Khung trời ước mơ 1
CHƯƠNG 1
Một bầy bốn đứa kéo đến nhà Thanh Trúc làm bánh bông lan hấp.
Món bánh này do nhỏ Quyên bày ra, không biết nó học được ở đâu. Nhưng nghe tả
thì thật mê. Bánh bông lan sau khi hấp xong, sẽ trang trí trên mặt bánh bằng những
tai nấm và mặt bánh có màu xanh như cỏ trông vừa ngộ nghĩnh, vừa ngon và sẽ có
vị thơm đặc trưng của bánh, vị béo của dừa và vị bùi của khoai lang.
Cha mẹ Ơi! Chỉ cần nghe tả thôi cũng đã thèm chết được. Suốt
cả giờ học sáng nay, bốn đứa nhìn lên bảng nghe cô giáo giảng, thỉnh thoảng lại
thả hồng lang thang, tơ tưởng đến món bánh tuyệt vời ấy.
Tan trường, cả bốn vọt lẹ về nhà, ăn uống xong, ngủ chút xíu
và đến hai giờ là bay đến nhà nhỏ Trúc. Thường thì nhà nó không có ai. Ba mẹ đều
đi làm, ông anh đang học đại học cũng ít khi có nhà. Còn nếu có thì cũng chỉ ở
trên phòng đóng cửa. Để mặt cô em tha hồ rủ bạn bè về nhà làm mưa làm gió.
Tôi đến trễ nhất. Để được đi chơi, tôi phải rửa một thau
chén, tắm cho một bầy em rồi xua chúng lên giường ngủ. Rồi mới vội vàng phóng
xe chạy đến hụt hơi.
Khi tôi đến thì nhỏ Quyên đang đánh trứng. Thanh Trúc lui cui
nấu khoai. Thu Ba vắt nước dừa, tôi tò mò đến bên nhỏ Trúc:
- Nấu khoai làm gì thế?
- Làm nấm chứ làm gì.
- Ngộ quá, mới nghe món này lần đầu.
Một lát sau thì khoai chín. Nhỏ Trúc đem xuống, bắt đầu lột vỏ,
khoai nóng quá, phỏng tay đau muốn la làng lên. Hết người này đến người kia
xuýt xoa kêu nóng. Nhưng cuối cùng công việc cũng xong. Thanh Trúc quay qua hỏi
nhỏ Quyên:
- Bây giờ làm sao nữa?
Nhà nấu ăn không chuyên dõng dạc ra lệnh:
- Bóp cho khoai nhuyễn ra, rồi trộn với đường.
- Chi vậy?
- Hỏi lãng nhách. Cho ngọt chứ chi.
Thế là hai đứa bóp bóp, trộn trộn. Lúc đó thì bánh cũng đã hấp
xong. Nước dừa cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhỏ Quyên rành rẽ trộn bột vào nước dừa. Rồi
pha một ít màu xanh vào, pha xong, con nhỏ ngắm nghía:
- Có ít quá không nhỉ?
Tôi nhìn thau nước có màu xanh lá non gật đầu.
- Vậy là đẹp rồi.
- Lỡ mà ít xanh quá không đẹp đâu, đậm chút nữa đi. - Quyên
băn khoăn.
Thế là cô nàng trút nguyên ống màu vào, nước bột chuyển sang
màu xanh ngan ngát. Tôi và Thu Ba kêu lên:
- Ôi trời, đen thui!
Quyên cãi:
- Đen đâu mà đen, xanh đấy chứ.
- Thì xanh đen, không biết hấp lên có đẹp không?
- Tui là bếp trưởng, đừng có cãi tui. - Nhỏ Quyen vung tay.
- Tâu vâng!
Cả ba đồng thanh kêu lên. Rồi cười khúc khích. Nhỏ Quyên bắt
đầu đổ nước dừa vào hấp. Xong, con nhỏ rành rẽ nặn khoai thành hình tai nấm, đặt
vào đĩa, Thanh Trúc vắt một vắt khoai như nấm xôi, bỏ vào miệng.
- Chậc, chậc! Ngon quá trời. Khoai trộn đường ngon quá, sao
mình không phát hiện ra nhỉ.
- Mai mốt làm món này vô lớp ăn.
Tôi và Thu Ba cũng nhón một nắm tay, chép chép:
- Cái này mà trộn thêm dừa thì sẽ ngon hơn cả ăn bánh.
Quyên giằng thau khoai ra, la lên:
- Không cho ăn nữa, hết nấm của người ta.
Ba cái miệng đồng loạt bĩu môi ra.
- Xí, quý dữ. Năn nỉ xem người ta ăn nữa không!
Quyên nguýt một cái chứ không thèm trả lời. Cô nàng bắt đầu
ghim mấy tay nấm khoai lang lên ổ bánh đã hấp xong. Thu Ba và Trúc mon men tiến
lại, định mở nắp ra xem. Nhưng cô nàng xua tay như xua ong:
- Đi chỗ khác chơi. Cấm tò mò.
- Thì nhìn một chút, làm gì dữ vậy.
Nhỏ Thu Ba hỉnh mũi, châm chọc:
- Làm như bánh ngon lắm vậy, coi chừng mở ra thấy một khối
đen thui, lô nhô những cái sọ trắng.
Tôi nhắm tít mắt lại:
- Úi, nói chuyện nghe thấy ghê.
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Trúc chạy ra phòng khách
nghe máy. Một lát cô nàng chạy xuống thông báo:
- Ê, lát nữa tụi nhỏ Kiều tới, sẵn cho tụii nó thưởng thức ổ
bánh luôn.
Quyên nghênh mặt lên:
- Bảo đảm tụi nó sẽ phục lăn ra đất, và sẽ truyền tụng món
bánh "trên cả tuyệt vời" của tao.
Thu Ba hoài nghi:
- Không biết có tuyệt vời nổi không, bánh gì có cỏ, cỏ đen
thui như mực. Ăn rồi không biết có nhớ tên mình không đây.
- Hứ, nhớ chứ, một lát đừng có năn nỉ mà khen chị Quyên nhé,
chị không cho khen đâu!
Thấy hai tên sắp cãi nhau, Trúc bèn lên tiếng:
- Bánh chín chưa, lấy ra thử xem.
Bốn đứa tôi xúm xít đến bếp, thận trọng đem ổ bánh ra. Đúng
là một ổ bánh kỳ dị, màu xanh đen thui, ướt nhem. Đã vậy mấy tay nấm có hình
thù chẳng ra nấm... mà là một cái gì đó, không nói ra được. Khoai dính lấm tấm
trên mặt, trắng với xanh nham nhở. Bốn đứa trố mắt nhìn, Trúc la lên:
- Trời trời, cái gì vậy?
- Một hỗn hợp kinh khủng.
- Má ơi, thấy ghê quá, con không dám ăn đâu.
Mấy cái miệng mỗi người một tiếng, bình phẩm chí chóe, làm
"bếp trưởng" quê quá la lên:
- Thôi đi, làm gì mà chê dữ vậy, thì màu hơi đậm một chút chứ
có gì đâu.
Trúc gục gặc cái đầu ra vẻ cực kỳ quan trọng:
- Không phải đậm, mà là cực kỳ đen. Bánh này chỉ có thể lưu
hành nội bộ.
Nhỏ Thu Ba nói tiếp:
- Phải ăn cho nhanh rồi phi tang dấu vết, đừng để nhỏ Kiều thấy.
Nhưng không thể nào phi tang cho kịp vì ngoài cổng đã có tiếng
gọi inh ỏi. Thanh Trúc chạy ra mở cửa. Năm phút sau, một bầy năm, sáu tên ùa
vào như gió. Nhỏ Kiều láu táu:
- Đâu rồi, sản phẩm tuyệt vời của nhỏ Quyên chín chưa, cho ăn
với.
Thấy ổ bánh đặt trên bàn, cô nàng chợt khựng lại:
- Ủa, cái gì đen thui vậy?
Nhỏ Trúc và Thu Ba ôm bụng cười nắc nẻ. Quyên quê quá, nghinh
nghinh mặt lên:
- Bánh hấp chứ gì.
- Bánh hấp sao ngộ vậy.
Thu Ba nháy mắt với Kiều, rồi liếc về phía "bếp trưởng"
vẻ ra hiệu. Kiều hiểu ý, cô nàng vội nói trớ đi:
- Nhưng ngộ vừa vừa chứ không ngộ dữ... Ờ, nhìn thì cũng biết
đó là bánh.
Thấy vẻ mặt hình sự của Quyên, Thu Ba bụm miệng cười rinh
rích. Còn Kiều thì tiếp tục an ủi:
- Thì hơi... kỳ một chút, nhưng ăn chắc ngon lắm. Hay là cắt
bánh ra ăn đi.
Vừa lúc đó, Thái vô tới, đến lượt anh chàng la oang oác:
- Ủa, cái gì vậy. Sao nó...
Tôi vội tốp cái miệng anh chàng lại bằng cách nói át đi:
- Giới thiệu với quý vị đây là bánh bông lan hấp, tui nếm thử
rồi, ngon lắm.
Tài cũng không đến nỗi kém thông minh. Nó hiểu là không nên
phát biểu ý kiến nữa nên làm thinh đứng nhìn ổ bánh. Còn Quyên thì quê quá nên
mặt xưng mày xỉa cho đỡ quê. Con nhỏ đã lỡ tuyên bố như đinh đóng cột là sẽ đãi
các bạn món bánh bông lan mới lạ và đặc biệt. Bây giờ cái bánh quả là đặc biệt
theo kiểu nháy nháy. Tôi biết trong bụng con nhỏ cũng nghĩ bánh xấu ơi là xấu.
Nhưng không lẽ tự mình chê mình!
Thanh Trúc cắt bánh thành những miếnh nhỏ. Gần chục tên đứng
quanh bàn, mỗi tên cầm một miếng lên ăn. Ăn một cách lặng lẽ vì không thể khen,
mà chê cũng không dám.
Bảo dở thì cũng không đến nỗi. Bánh mất ngon, xốp và có vị
béo, khoai lang ngọt bùi. Nhưng phải tội... phải tội đắng đắng. Hình như là mua
nhầm mà kém chất lượng và lại để nhiều quá.
Thấy ai cũng ăn với vẻ mặt nghiêm trang. Quyên tức cười quá.
Cô nàng phì cười một cái rồi la lên:
- Dở thì nói dở đại đi, làm gì ai cũng êm ru vậy.
Thanh Trúc chống chế:
- Không, ngon lắm đó chứ. Ngon thấy mồ luôn.
- Có điều hơi đắng. - Thu Ba thêm vào.
- Ừ, đắng quá, tại màu làm tiêu tùng cả ổ bánh. Lần này làm
hư rồi để lần sau tao rút kinh nghiệm.
Nhỏ Thu Ba vội xua tay:
- Thôi đi, đừng con nít. Lần sau đừng làm nữa.
Cử chỉ của Thu Ba làm cho cả bọn phá lên cười. Bây giờ không
sợ nhỏ Quyên giận nữa, ai cũng tha hồ bình phẩm. Rồi cuối cùng kiến nghị với
"bếp trưởng" là lần sau sẽ đoạn tuyệt với món bánh kỳ dị này.
Tôi chợt nhìn lên đồng hồ. Mới đó đã bốn giờ. Phải về làm một
lo công việc, trước khi tối đến. Nếu về trễ sẽ nghe "mẫu hậu" ca cho
một số câu vọng cổ, nhức cả đầu. Tôi uống một ngụm nước rồi tuyên bố rút lui.
- Qúy vị Ở lại chơi nghe, tôi về trước.
Cả bọn nhao nhao:
- Về chi sớm vậy, ở lại chút nữa đi.
- Không được, về trễ bị rầy.
- Đang vui tự nhiên bỏ về, làm tụi tao mất hứng.
Thanh Trúc bèn nói đỡ cho tôi:
- Nhà nó công việc nhiều lắm, để cho nó về trước đi.
Tôi vọt ra cửa, nhưng vừa dắt xe ra sân, Thanh Trúc đã chạy
theo, gài bịch bánh lên ghi đông xe:
- Mang về cho lũ nhóc nhé. Cho nó mừng.
- Cái gì vậy?
- Thì bánh của nhỏ Quyên.
Tôi chưa kịp từ chối thì con nhỏ đã đẩy xe tuốt ra cống, rồi
đóng cửa lại. Tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa vội đạp xe như bay về nhà.
Bày ra trước mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Lũ nhóc đang chơi trò nấ ăn. Vì không có đồ chơi nên chúng lấy bộ trà và chén
bát ra chơi. Chúng nó bày la liệt dưới sàn xi măng. Mặt mũi đứa nào cũng dính mực
lem luốc tèm nhem. Tôi đưa mắt quan sát mấy món đồ chơi. Trời ạ, chúng nó lấy
bình mực của tôi đổ đầy cả ra ly. Tôi tức quá hét lên:
- Đứa nào lấy bình mực của chị?
Ba đứa nhóc nhìn tôi lấm lết rồi bé Thy lên tiếng:
- Dạ em.
- Lấy để làm gì?
- Dạ, em nấu chè đậu đen.
"Đậu đen con khỉ, chơi dơ chịu hết nỗi"! Tôi tức
quá muốn quất cho chúng nó một chập, nhưng thấ bọn nhóc có vẻ hoảg vía nên tôi
đâm ra tội nghiệp.
- Thôi, chơi tiếp đi, lát nữa chị dọn.
Tôi đi ra nhà sau. Chị Tơ đang loay hoay nấu cơm. Vừa thấy
tôi chị thông báo ngay:
- Mẹ vô nhà sanh rồi đó, nấu cơm nhanh mang vô cho mẹ.
Thế là lại có em bé nữa. Lại phải khuấy bột, cho em ăn và giặt
tã cho em, giống như trước đây. Tôi ngán quá. Nhưng chỉ biết rên thầm trong bụng.
Nhà bạn bè tôi không ai anh em đông như thế. Còn mẹ thì
cư" sinh em bé liên tục. Mỗi lần có thêm em bé là lại cực thêm một chút.
Càng nghĩ đến em bé càng thấy rầu thêm.
Hôm sau vào lớp, tôi thônng báo lại cho bọn Thanh Trúc:
- "Mẫu hậu" tao vừa sinh hôm qua, một công chúa
Sheba nhỏ xíu.Thế là mai mốt tao hết đường đi chơi luôn.
Quyên nghe nói đến em bé thì hí hửng:
- Nó có dễ thương không?
- Không biết được, nhưng em bé thì chắc phải thấy thương.
- Nó có khóc nhiều không?
Thu Ba đập vai Quyên một cái:
- Con nhỏ vô duyên, con nít người ta cứ hỏi mấy câu như vậy
không sợ bị chửi hả?
Quyên thắc mắc:
- Sao lại chửi?
- Thì mình hỏi như vậy là nó khóc hoài chứ sao.
- Vẽ chuyện. Con nít nào mà lại không khóc.
- Nhưng mình hỏi thì nó khóc nhiều hơn.
- Tin dị đoan, vớ vẩn!
Thu Ba xua tay:
- Thôi, không cãi nữa. Trưa nay mình đi thăm em bé đi.
Cả bọn nhất trí. Thế là trưa tan học, bốn nàng kéo nhau vào bệnh
viện. Trong lúc gửi xe, Trúc và Quyên tranh thủ đi mua quà. Trên đường vào
phòng sanh, Trúc dặn nhỏ Quyên:
- Nhớ đừng có phát biểu linh tinh nghe không, người ta cữ lắm
đó.
- Biết rồi, nói mãi!
Cả bọn đi đến giường mẹ Vy, Quyên mê mẩn cầm tay em bé, rờ rờ
thật nhẹ như sợ làm gãy tay em bé. Nó ngắm nghía khuôn mặt nhỏ xíu, rồi xuýt
xoa:
- Ôi, nó dễ thương quá, nhưng sao má nó có nhiều chấm trắng vậy
dì?
Mẹ tôi cười nhẹ:
- Tại da nó còn non đấy cháu.
- Mũi nó xẹp quá, mai mốt chắc nó phải đi thẩm mỹ viện. Con
gái mũi xẹp xấu lắm.
Thu Ba đá chân Quyên một cái làm cô nàng kêu oái lên một tiếng
hết hồn. Biết mình nói hớ, nàng làm thinh sửa lỗi. Ngay lúc đó giường bên cạnh
em bé khóc oe oe, Quyên lại buột miệng:
- Bé đó khóc lớn quá, thế em bé này có hay khóc không dì, nó
khóc có lớn không?
Trúc trừng mắt nhìn Quyên. Cô nàng vội ngậm miệng ngay. Mẹ
tôi cười dễ dãi:
- Bao giờ đòi bú bé mới khóc, bé ngoan lắm.
Quyên không giám hỏi gì nữa, để mặc Trúc và Thu Ba ở lại giường
nói chuyện, nó đi dài dài qua các giường xem em bé. Chắc nó thấy ở đây thật là
ngộ nghĩnh. Qúa trời nhiều em bé. Bé nào cũng ngủ. Những em bé thì lo bú rồi lại
ngủ ngay. Tôi đã quen mấy cảnh như vậy rồi.
Khi Quyên trở lại giường thì mẹ tôi đang cho em bé bú. Cái miệng
nhỏ xíu của bé nút sữa trông thật đáng yêu. Quyên xách lại ngồi gần định sờ vào
mặt bé, nhưng Thu Ba sợ cô nàng nói bậy, bèn xua cô nàng đi.
- Ra kia chờ đi. Lát nữa tụi tao ra.
- Để tao xem em bé chút, ra đó làm gì. - Quyên cãi.
Nó đẩy tôi qua một bên giành chỗ. Rồi ngồi xuống ngắm bé bú.
Ba cô nàng kia cũng đứng ngồi chung quanh nhìn. Quyên định chờ bé bú xong sẽ ẵm
một chút. Nhưng vừa bú xong thì bé lại ngủ ngay làm cho con nhỏ cụt hứng.
Một lát bốn đứa kéo nhau về. Vừa ra đến cổng, Trúc và Thu Ba
đã quạt cho Quyên một trận:
- Đã dặn trước là không được nói bậy, thế mà cái miệng cứ
oang oác hoài.
Quyên cãi yếu ớt:
- Nhưng tao có nói gì quá đâu.
- Tự nhiên bảo em bé đi thẩm mỹ viện, lại còn chê mũi xấu nữa,
vô duyên không thể tưởng.
- Tao bảo mũi xẹp chứ đâu có bảo là xấu. - Quyên đính chính.
- Thì xẹp với xấu mấy thứ. Con nít người ta còn trong tháng
mà bình phẩm linh tinh. Dì Hoa la dễ, chứ gặp mấy bà dị đoan thì chết mày.
Tôi can:
- Thôi đi, nhà tao không tin dị đoan đâu, đừng cự nữa.
Trúc và Thu Ba lườm Quyên một cái. Cô nàng cũng biết lỗi, cười
xoà:
- Mai mốt đi thăm, tao không nói gì hết. Yên chí đi.
Chợt thấy anh của Thanh Trúc cũng đang dắt xe ra, Quyên kêu
lên:
- Ê, anh Chương kìa, ủa sao ảnh vô đây?
Tôi và Thu Ba cũng lấy làm lạ:
- Ở đây là khoa sản, ảnh vô làm gì nhỉ?
- Không lẽ ảnh đi thăm bạn gái?
- Bạn gái ảnh vô đây làm gì, không lẽ... sanh em bé.
Cả bọn cười ré lên, Thanh Trúc cũng cười theo.
- Nói bậy, ảnh vô bệnh viện thực tập đó.
Quyên vẫn cố tìnhh trêu:
- Thực tập làm ba hả?
- Cái miệng chuyên môn nói bậy ảnh mà nghe được là chết với ảnh.
Vừa lúc đó, anh Chương dẫn xe ra tới. Thấy bọn tôi đứng lố nhố,
anh đứng lại:
- Mấy đứa đi đâu vậy?
Nhỏ Trúc chưa kịp trả lời thì Quyên đã nhanh miệng:
- Dạ, anh Chương ơi, nãy giờ tụi em thắc mắc, anh có thể giải
đáp giùm không?
- Chuyện gì vậy em?
Quyên cười tinh quái.Rồi làm ra vẻ mặt ngây thơ:
- Dạ, tụi em không biết anh vô đây thăm ai, có phải thăm chị ấy
không? Bé là con trai hay con gái vậy anh?
Bọn tôi cười rũ ra. Anh Chương biết mình bị chọc. Nhưng anh tỉnh
bơ không hiểu:
- Anh không thăm ai cả. Chỉ vào đây thực tập thôi.
Sợ đứng lại sẽ bị hỏi lôi thôi, anh vội dắt xe đi.
- Mấy đứa ở lại về sau nghe, anh phảI đi gấp thôi.
Anh Chương đi rồi, Thu Ba lên tiếng:
- Nhỏ Quyên này, đến anh ấy mà mày cũng dám chọc, tao không
biết mày chừa ai.
Tôi cười tủm tỉm một mình khi nhớ lại cái đỏ mặt của anh
Chương. Đúg là bị hỏi một câu như vậy, ai yêu bóng vía có thể chui xuống đất mà
trốn.
Mà nhỏ Quyên này cũng bạo, hết chuyện chọc, lại chọc con trai
mấy chuyện đó. Mà lại là anh của nhỏ Trúc nữa chứ. Bạn bè Thanh Trúc ai cũng
hơi sợ anh Chương. Vì anh ấy rất nghiêm. Cả nhỏ Trúc cũng không dám giỡn. Vậy
mà nó lại đùa tỉnh bơ.
CHƯƠNG 2
H
ôm nay "mẫu hậu hồi cung", Ấu chúa vừa lâm triều đã
khóc ầm ĩ, làm các tì nữ chạy tán loạn.
Mẹ đặt ấu chúa nằm trên giường, cái miệng bé xíu ngoác lên mà
gào oe. Bọn nhóc xúm xít quanh xem ấu chúa khóc rùi cười hăng hắc. Đúng là bản
hoà tấu dành cho con voi, điếc cả hai tai!
Tôi và chị Tơ bị mẹ sai chạy như vịt, để phục vụ ấu chúa. Cuối
cùng khi được mẹ bồng lên va nhét bầu sữa vào miệng, tiểu công chúa mới chịu
nín giùm cho.
Mỗi lần vào lớp, nhỏ Quyên cứ níu lấy tôi mà hỏi về tiểu công
chúa hoài:
- Mày thấy nó lớn thêm chút nào không?
- Tối ngày nó chỉ ngủ với khóc, còn lớn thì chưa thấy.
- Mới có một tuần chắc chưa thấy gì đâu.
- Tụi mày thì không, nhưng tao thấy trời đất quay cuồng. -
Tôi rên rỉ.
- Sao vậy? Sao vậy?
- Thì phải làm công việc nhiều chứ sao! Không hiểu tại sao cứ
đến tối là nó khóc, dỗ mấy cũng không nín, cả đêm là vậy. Thế là ban ngày nó ngủ
khì.
Nhỏ Trúc im lặng ngẫm nghĩ, rồi quay sang tấn công Quyên:
- Đó, tao nói có sai đâu. Tại mày đó.
Quyên hoang mang:
- Cái gì tại tao?
- Thì hôm đó vô bệnh viện, mày hỏi em bé có khóc không, bây
giờ nó khóc rồi đó, mày chịu chưa. Đến dỗ nó đi.
Quyên có vẻ lo lắng:
- Tao tò mò thôi, chứ có phải chúc em bé khóc nhiều đâu.
- Đợi đến mày chúc nữa chắc nó rỉ rả suốt ngày đêm, cho con
Vy chết luôn.
Tôi la lên:
- Làm ơn đưng nói bậy, nó oe oe suốt ngày chắc tao chỉ có nước
trốn.
Thu Ba ngẫm nghĩ một lúc:
- Mà tao nghĩ em bé khóc chắc dễ thương lắm.
Tôi liếc nó một cái:
- Tao chưa thấy ai khóc ma dễ thương hết, chỉ có chọc cho người
khác khùng lên thì có.
Quyên chống cằm, mắt nó có vẻ mơ màng:
- Tao mà có em bé, tao sẽ thương lắm.
Nghe câu đó, tự nhiên ba đứa tôi cười khì. Nhỏ Trúc nói:
- Mày muốn thì có chứ gì, chịu khó sinh là sẽ có vô số em bé.
Nhỏ Quyên hiểu ra.Nó đấm bọn tôi túi bụi:
- Đồ quỉ, mấy con nhỏ vô duyên.
Bọn tôi không thèm đánh lại nó. Chỉ cười rúc rích. Nhỏ Quyên
mê em bé lắm. Phải rồi, vì nó có cực đâu mà nó biết. Nó có bao giờ dậy nửa đem
để pha sữa cho em đâu, cũng chẳng phảI giặt tả hay dỗ em bé khóc.
Nó với nhỏ Trúc là sướng nhất trong bốn đứa tôi. Đi học về chỉ
có việc ngủ và chơi. Tôi và Thu Ba thì phảI làm việc nhà. Nhưng nhỏ Thu Ba
không nhiều việc như tôi. Vì nó không có nhiều em.
Mẹ nghỉ ở nhà một tháng thì lại ra tiệm bán. Chị Tơ ra phụ với
mẹ. Thế là công việc nhà một mình tôi làm từ A đến Z. Đến thật tối mới có thời
giờ học bài. Khổ ơi là khổ!
Hôm nay cô chủ nhiệm thông báo danh sách thi giỏi toán cấp
thành phố. Trong đó có tôi. Muốn đi thi thì phải luyện. Mà tôi thì học ở nhà
cũng gần chết, lấy đâu ra thời giờ đến lớp.
Đến giời chơi, bọn nó lôi tôi xuống sân, ngồi dưới gốc me tây
rợp mát, mặt đứa nào cũng trịnh trọng thâ"y ơ"n. Tôi chưa kịp hỏi thì
nhỏ Quyên lên tiếng:
- Bắt đầu sáng mai, tao với con Trúc sẽ đến nhà mày. Thu Ba mắc
phụ với mẹ nó thì khỏi đến.
Tôi lo lắng:
- Mày tính làm gì hả? Nhà tao đâu có rảnh đâu mà làm bánh.
- Không phảI làm bánh, mà nấu cơm. - Trúc cắt ngang.
Tôi rên rỉ:
- TAo không có thời giờ, ở đó mà nấu nướng.
Quyên nhăn mặt:
- Nấu cơm phụ mày chứ không phải là nấu chơi, hiểu chưa?
- Hả, cái gì?
- Buổi sáng tụi tao sẽ đến phụ cho mày có thời gian luyện
thi. Tao lãnh phần nấu cơm, còn nhỏ Quyên phụ mày giặt đồ. - Nhỏ Trúc nghiêm giọng.
Tôi thấy bất ngờ quá. Không biết nói sao. Tự nhiên tôi hỏi một
câu ngớ ngẩn.
- Tụi mày nói đùa hả?
Quyên nhăn mặt:
- Đùa con khỉ, tao với con Trúc rảnh, trong khi mày vừa chuyện
nhà, vừ luyện thi, tụi tao phải phụ với mày chứ!
Trúc nói thêm:
- Chuyện thi quan trọng lắm, tụi tao phải lo cho mày chứ!
Tôi cảm động quá, mà không nói được cái gì cám ơn tụi nó. Tự
nhiêN tôi thấy mắt mũi cay cay. Rồi tôi khóc sụt sịt. Bọn nó hình như cũng cảm
động, đứa nào cũng ngồi im. Hình như bọn tôi bất thường lắm, nen ai đi qua đi lại
cũng nhìn. Nhỏ Trúc chợt dài giọng:
- Tự nhiên cái khóc, con nhỏ mít ướt thấy sợ luôn.
Ba đứa bật cười. Tôi quê quá cũng cười theo. Rồi chùi mắt.
Chuyện lúc này trở nên bình thường như không có gì. Nhưng tôi muốn ôm mỗi đứa một
cái để nó biết tôi thương tụi nó đến độ nào. Cũng như bọn nó đã thương tôi.
Sáng hôm sau nhỏ Quyên và Trúc đến, Quyên có tật thích chế biến
món ăn, nên giành phần nấ cơm. Chẳng những nấu xong cơm, mà nó còn thời giờ chế
biến cả món chè trái cây. Một món mới lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Khi tôi và nhỏ Trúc giặt đồ xong, thì thấy con nhỏ múc chè
bày đầy bàn. Tôi tò mò bước lại nhìn:
- Cái gì vậy?
- Thì thanh long, ổi, nhãn, củ dền.
- Nấu củ dền chi vậy ông?
- Cho đẹp, phải có màu đỏ trông mới bắt mắt chứ.
Hình như con nhỏ khoái màu mè lắm. Hôm trước làm bánh thì có
cỏ xanh. Hôm nay là chè đỏ, tôi tò mò:
- Ai dạy mày vậy? Củ dền ai lại nấu chè bao giờ?
Quyên cười hãnh diện:
- Không ai dạy hết, tự tao nghĩ ra đấy. Nhìn thèm không?
Tôi nhìn nhìn chén chè. Nhãn xoè ra như nụ hoa, còn thanh
long, ổi và củ dền thi nhỏ nhỏ, vuông vuông. Tất cả đều có màu hồng rất đẹp.
NhưNg ăn thì không biết thế nào. Tôi đã có kinh nghiệm về tài chế biến của nó,
nên rất hoài nghi.
Quyên ra sân xua lũ nhóc vào nhà.
- Vô ăn chè nè cưng, chè trái cây tốt lắm, giàu Vitamin lắm.
Bọn nhóc nghe nói chè thì mừng rơn. Ba đứa chạy túa vô, ngồi
xung quanh bàn. Mỗi đứa giành lấy một chén, múc ăn một cách háo hức.
Nhưng mới ăn một muỗng, bé Nhi đã ngước lên:
- Chị Quyên ơi, chè này lạ quá.
- Ồ, chị chế ra đó. Ngon không cưng!
- Nó kỳ kỳ.
Ba đứa tôi ngồi xuống, múc thử một muỗng. Đúng là nó kỳ kỳ.
Nhỏ Trúc nhăn nhó:
- Mày để cái gì nữa vậy?
- Bột béo, tao định để vani cho thơm. Nhưng nghĩ chắc bột béo
làm chè béo hơn, ngon hơn, nên thay cho vani.
Tôi thở khì, hết có ý kiến. Còn nhỏ Trúc thì nhăn nhó"
- Cho tao xin đi Quyên, mai mốt nấu nướng bình thường thôi,
mày mà chế cả chục món, bắt tụi tao ăn chắc khùng luôn quá.
Nãy giờ ai cũng xuýt xoa bình phẩm. Chỉ có thằng Tí là cắm
cúi ăn hết chén. Quyên khoái lắm, nó nựng mặt thằng bé.
- Ăn nữa không cưng?
- Dạ, nữa.
Tôi và nhỏ Trúc ngạc nhiên nhìn thằng bé. Nhỏ Quyên hếch mặt
lên:
- Đó, thấy chưa. Nó thích ăn chứ bộ.
Trúc hoài nghi hỏi thằng bé:
- Ngon không cưng?
Thằng Tí lắc đầu:
- Dạ, không.
- Không sao cưng ăn nhiều vậy?
Cu Tí trả lời hết sức thơ ngây:
- Dạ, tại chị Quyên bảo ăn cho có nhiều Vitamin, mau lớn. Chứ
em không thích ăn, ngán lắm.
Ba đứa tụi tui phá ra cười, Quyên vồ đầu nó:
- Vậy thôi đừng ăn nữa, bao nhiêu đó đủ Vitamin rồi.
- Thật hả chị?
- Ừ.
- Vậy em không ăn nữa.
Nghe nói vậy, bé Nhi và bé Loan đồng loạt bỏ dở chén chè, chạy
tuốt ra sân chơi tiếp. Tôi và nhỏ Trúc ráng ngồi lại ăn cho hết chén. Sợ nhỏ
Quyên buồn nên ráng ăn chứ món chè kỳ cục này nuốt khổ sở chết được.
Thanh Trúc vừa nhai củ dền vừa càu nhàu:
- Tao mà ghét ai, tao sẽ bắt người đó ăn chè của mày.
- Tao cố ý nấu cho con vy ăn chứ bộ. Bổ sung Vitamin cho nó.
Nó phải ăn cho có sức học thi, để mai tao nấu chè đậu đỏ trứng cút cho nó ăn.
Tôi hoảng quá, la toáng lên:
- Thôi đừng nấu, tao sợ chè lắm.
Nhỏ Quyên hăng hái:
- Không thích đồ ngọt thì ăn đồ mặn.
Tôi chưa kịp trả lời thì có tiếng oé oé ở võng. Rồi, mầm non
của Tổ quốc đã thức dậy. Bây giờ phải tắm cho mầm non. Rồi phải đổ sữa vào cái
miệng bé xíu như hoa tigôn ấy. Nếu không có sữa, loa phóng thanh sẽ phát hết tốc
lực, có mà điếc tai.
Tôi vội vàng đứng dậy đi pha nước. Nhỏ Trúc đến soạn đồ. Còn
nhỏ Quyên thì chỉ đợ có thế là tranh thủ ẵm em bé lên. Nó đi tới, đi lui, nựng
nịu, hôn hít, nói đớt đát. Nhìn nó y chang một bà mẹ. Nhỏ Trúc nháy mắt với
tôi:
- Giống quá.
Hai đứa tôi cười khúc khích. Nhưng không dám để cho nhỏ Quyên
thấy. Rồi Trúc và Quyên đứng một bên phụ. Bọn nhóc cũng kéo vào đứng quanh. Mỗi
lần tắm em bé là chúng nó thích lắm.
Em bé cũng rất thích tắm. Tay chân nó quẫy trong nước và cười
hắc hắc. Cu Tí thò tay vào thau nước, bóp nhẹ tay em bé, nói giọng ngọng nghịu:
- Cưng tắm hả, thích không hả, cười nữa đi anh sẽ thương.
Bé Nhi cũng nựng theo:
- Cười với chị nữa, chị Nhi thương bé lắm.
Nhỏ Quyên cũng họa theo chọc bé Nhi:
- Chị Quyên cũng thương bé lắm, bé biết không?
Thanh Trúc châm chọc:
- Bé không biết, bé chỉ thấy chị Ồn quá, bé nhức đầu quá.
Cả bọn cười phá lên. Tắm em bé thật vui. Xong tôi bồng bé đặt
qua giường. Nhỏ Quyên giành phần xoa phấn. Nhỏ Trúc giành phần dọn dẹp. Tôi
tranh thủ đi pha bình sữa.
Em bé hình như đói lắm. Thấy bình sữa là nó chộp ôm lấy, cái
miệng nhỏ xíu nút sữa một cách ngon lành. Nhỏ Quyên nhìn một cách say sưa:
- Nó bú thấy thương quá trời.
Trúc lại châm chọc:
- Hình như mày có khiếu chăm trẻ lắm, thực tập từ từ được rồi
đó.
Quyên phớt lờ như không nghe. Tôi biết nó tức lắm. Còn tôi
thì thấy nhẹ cả người khi đã giải quyết xong việc buổi sáng. Từ giờ đến trưa
tôi còn khối giờ để học bài. Chả phải lo quýnh quáng như lúc trước nữa.
Đợi ấu chúa ngủ say, tôi bắt đầu ngồi vào bàn học. Nhỏ Quyên
xua lũ nhóc vào học bài. Chúng nó mỗi đứa một góc. Mạnh đứa nào đứa nấy gào.
Tôi đã quen với cách học đó nên chẳng bị chi phối lắm.
Một lát sau, nghe tiếng bé Loan đọc kỳ kỳ, tôi ngóc đầu lên lắng
nghe. Con nhỏ gào lên như guốc kêu:
- "Đàn ông chuyên săn bắn đàn bà, đàn ông chuyên săn bắn
đàn bà..."
Nó ngừng lại một chút lấy hơi, rồi nó rống tiếp:
- "Chuyên hái lượm... chuyên hái lượm... "
Bài học gì kỳ vậy trời! Tôi chưa kịp có ý kiến thì nhỏ Quyên
và nhỏ Trúc nhìn nhau:
- Sao kỳ vậy?
Quyên đến mở sách ra xem. Rồi nó cười phá lên:
- Cưng đọc cho tròn câu lại đi. Chỗ nào có dấu chấm thì nghỉ,
đừng đọc buông tuồng nữa nhóc ạ.
Rồi nó hắng giọng:
- Phải đọc thế này: "đàn ông chuyên săn bắn, đàn bà
chuyên hái lượm". Thời tiền sử người ta chưa có văn minh như mình, nên họ
sống vậy đó, hiểu không?
- Dạ hiểu.
- Rồi, học tiếp đi cô nhóc. Nhớ để ý đến dấu chấm nghe.
- Dạ.
Bé Loan lại tiếp tục học mấy câu khác. Tôi cũng cúi xuống làm
tiếp bài tập. Nhưng nhớ lại còn thấy tức cười. Đã đọc sai dấu còn rống lên cho
người ta nghe. Đúng là cách học của con nít.
CHƯƠNG 3
H
ôm nay đám giỗ ông nội. Mẹ tôi bắt mang trái cây qua nhà bác
Hai, rồi ở lại phụ nấu nướng xong mới được về.
Tôi đi mà rầu rĩ vô cùng. Không phải là rầu vì phụ nấu nướng.
Mà là không thích qua nhà bác Hai. Đúng hơn là ghét mấy bà chị con của bác. Mấy
bà ấy tiểu thư và kênh kiệu không chịu được. Mỗi lần tôi qua là sai chạy như vịt.
Còn mình thì ngồi chơi. Như thế bảo không tức sao được.
Vừa thấy tôi, chị Thục đã háy một cái:
- Dữ, đám giỗ mà bây giờ mới thấy mặt.
Tôi chưa kịp trả lời thì chị My đã bồi thêm:
- Đến bây giờ còn đỡ, còn hơn là dọn xong rồi mới tới.
"Mấy bà chị bất lịch sự này, người ta đến phụ mà nói
chuyện thấy ghét". Tôi ấm ức nghĩ thầm. Nhưng không dám ý kiến. Tôi mà nói
ra, lập tức sẽ bị một cơn giông cuốn bay mất, chịu không nổi đâu.
Chị Thục bảo tôi xuống bếp gọt khoai tây. Nhưng gọt chưa hết
củ thì chị My đã sai đi mua dầu. Biết lắm mà, tôi mà đến thì hai chị ấy thi
nhau sai vặt, y như sai con nít. Trong khi tôi đã lớn rồi.
Tức muốn chết đi được. Tôi lóc cóc đi bộ ra đầu đường, cầu trời
phù hộ cho hai bà chị khó ưa ấy lấy chồng đi thôi. Tôi mà có đũa thần thì sẽ phất
tay một cái. Thế là xuất hiện hai ông chồng vừa hung dữ, vừa xấu xí. Hai ông ấy
sẽ nện cho các bà chị đỏng đảnh của tôi một trận ra trò, mỗi khi các bà ấy kiêu
kỳ với tôi.
Chỗ tiệm ngay ngã tư không có bán dầu, tôi phải đi tuốt qua
ngã tư trên kia. Đi vừa xa vừa nắng. Rất may là có hai hàng cây che bớt ánh nắng.
Tôi cầm chai dầu, lững thững đi bộ dưới hàng cây. Đến ngã tư thì vừa lúc có đèn
đỏ. Tôi chợt thấy anh Chương của nhỏ Trúc. Anh ấy đang dừng xe chờ đèn. Tôi bèn
cười với anh ấy. Và định đi luôn nhưng anh Chương đã gọi lại:
- Vy đi đâu vậy?
- Dạ, đi mua đồ.
Vừa nói tôi vừa giơ chai dầu lên minh họa, anh Chương nhìn tới
phía trước:
- Nhà em ở gần đây à?
- Dạ không, em qua nhà bác em, qua khỏi ngã tư này là tới.
- Xa quá vậy, lên anh chở cho.
Tôi leo lên ngồi phía sau. Anh Chương hỏi thăm ngay:
- Em bé hết sốt chưa?
"Ủa, sao anh Chương biết công chúa bị sốt nhỉ? Chắc là
nhỏ Trúc nói". Tôi bèn gật đầu:
- Dạ hết sốt rồi. Mẹ em bồng đi bác sĩ, uống thuốc hai ngày
thì hết.
- Vy còn nhỏ mà biết chăm sóc em bé, giỏi quá.
- Dạ, em thấy đâu có gì, chuyện đó bình thường mà.
- Trúc bảo em thi giỏi toán phải không, có kết quả chưa?
- Dạ chưa. Em nghe cô bảo mai mới có... Bộ nhỏ Trúc hay kể
chuyện của em cho anh nghe lắm hả?
Anh Chương trả lời mơ hồ:
- Tùy chuyện mới kể. Còn xem anh có quan tâm không nữa chứ.
Tôi không hiểu ý anh ấy, nhưng không hỏi. Vì đã đến nhà. Tôi
chỉ về phía trước:
- Anh cho em xuống nhà có cửa màu xanh đó.
Anh Chương ngạc nhiên:
- Em có quen với nhà này à? Anh cũng tới đó, nhà bạn anh đó.
- Ủa, anh quen voi ai trong đó. Chị Thục hay anh Toàn?
- Anh là bạn thằng Toàn, nó mời tụi anh đến đám giỗ. Còn em?
- Đây là nhà bác em. Mẹ em bảo qua phụ mấy chị.
Anh Chương mỉm cười:
- Không ngờ anh em mình gặp nhau ở đây.
Tôi bước xuống. Đẩy cổng đi vào nhà.
- Anh Chương vô đi, để em đi gọi anh Toàn.
Nhưng tôi chưa kịp gọi thì anh Toàn đã đi ra.
Tôi thấy đám bạn anh ấy đã đến từ lúc nào. Tôi đi ra nhà sau
đưa chai dầu cho chị My. Chị ấy đang ngồi dũa móng tay. Và chẳng hề ngó mắt đến
chai dầu.
- Đem ra sau cho dì Bảy, đưa tao làm gì. Lặt rau xong rồi lên
cắm hai bình hoa đi, hoa để ở góc tủ ấy.
Rồi chị ấy đi lên lầu. Tôi lặt rau xong, đi lên phòng khách cắm
hoa. Tôi thích làm mấy công việc này lắm. Biết tôi khéo tay, nên mỗi lần nhà có
đám tiệc, bác Hai thường bảo tôi qua trang trí. Hôm nay ngoài việc cắm hoa cho
bình lớn trên bàn thờ, tôi vẫn còn phải trang trí thêm hai bình hoa nhỏ để ở
bàn khách.
Tôi ngồi một góc phòng, bày hoa trên bàn bắt đầu tỉa lá. Một
lát sau anh Chương vào ngồi chung bàn.
- Có cần anh phụ gì không?
- Dạ không, việc này dễ làm lắm, anh Chương ra ngoài kia chơi
đi.
Hình như tôi nói câu đó giống nói với con nít nen anh ấy cười:
- Vy nói chuyện giống người lớn quá. Mỗi lần bên này có đám
em qua phụ à, nhà không còn ai sao?
- Dạ, còn chị Tơ. Nhưng chị ấy ghét qua đây lắm, nen đùn em
đi.
Chợt chị My từ trên lầu đi xuống, và đến ngồi gần tôi, giọng
hiền ơi là hiền:
- Để đó chị làm cho, Vy không quen, sợ hư hoa hết.
Rồi chị ấy cầm lấy cái kéo nhỏ trên tay tôi, bắt đầu cắt cắt.
Tôi ngồi im nhìn chị ấy làm. Cha mẹ Ơi, không hiểu tôi có nằm mơ không. Lần đầu
tiên tôi thấy chị My nói chuyện ngọt ngào với tôi. Rồi lại còn giành làm công
việc nữa. Lạy chúa!
Vừa cắm hoa, chị My vừa nghiêng nghiêng đầu cười chúm chím,
điệu ơi là điệu. Tôi thấy anh Chương nhìn ra chỗ khác. Còn chị My thì thỉnh thoảng
nhìn anh ấy. Thấy anh Chương không nói gì, bà chị bắt chuyện trước:
- Anh Chương đi thực tập chung với anh Toàn em phải không?
- Ừ.
- Thực tập có cực không anh?
- Cũng không cực lắm, anh quen rồi.
Chị My khẽ nhăn mặt điệu đàng:
- Em là em sợ máu lắm, eo ơi, mỗi lần thấy máu là muốn xỉu
luôn, bởi vậy em không dám làm bác sĩ đâu.
"Chị mà làm bác sĩ chắc bệnh nhân chết hết. Họ mà nghe
chị che ché cái miệng thì càng mau chết hơn". Tôi ngồi nghĩ thầm nhưng
không dám nói ra.
Thấy anh Chương cười, chị My càng làm điệu hơn:
- Em sợ học y. Nhưng lại thích mấy người học nghành đó, em phục
họ lắm. Thế anh có sợ máu không?
Anh Chương lắc đầu:
- Anh không sợ gì hết, sợ làm sao mà học.
- Đúng rồi đó, anh can đảm ghê.
Tôi ngồi nghe hai người nói chuyên, còn mắt thì chăm chú nhìn
cành hoa trên tay chị My. Thấy chị cắt hoa mà tội nghiệp cho hoa với lá. Cành
người ta mỏng manh như thế vậy mà chị ấy ghì cho nó đứt ra. Hoa nào mà chịu cho
nổi.
Cuối cùng thì cũng cắm xong hai bình. Má ơi! Xấu không thể tưởng
tượng. Hoa thì ngả ra sau, lá thì chúi tới trước. Tôi nhìn bình hoa mà tiếc đứt
ruột. Không biết cắm thì thôi, để người ta làm. Ai mượn tài khôn.
Tức quá, tôi đứng dậy bỏ đi ra nhà sau cho hai người nói chuyện.
Khi công việc đã xong rồi chị My bèn kéo tôi lên lầu:
- Bộ mày có quen với anh Chương hả?
- Dạ, đâu có quen, anh ấy là người lớnh chứ đâu phải là bạn
em.
- Không quen sao lúc nãy ảnh nói chuyện với mày?
- Tại vì ảnh là anh của nhỏ Trúc, bạn em, gặp nhau hoài thì
nói chuyện chứ.
Chị My cốc đầu tôi một cái:
- Ngốc, vậy là quen chứ còn gì nữa. Bộ ảnh có em gái nữa hả?
- Dạ, nó học chung với em.
- Con nhỏ đó hiền không?
"Người ta hiền hay dữ kệ người ta, mắc gì đến chị mà chị
hỏi". Tôi nghĩ thầm, nhưng vẫn trả lời:
- Bạn em đứa nào cũng hiền hết, nó dễ thương lắm.
Chị My có vẻ không để ý đến đám bạn tôi, chỉ hỏi về anh
Chương.
- Mỗi lần mày đến nhà đều gặp ảnh hết hả?
- Dạ, lúc gặp lúc không.
- Mấy lúc gặp, ảnh có nói chuyện với mày không? Ở nhà ảnh thường
làm gì, mày biết không?
Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Tôi muốn hét toáng lên. Nhưng miệng vẫn
trả lời ngoan ngoãn:
- Em thấy ảnh hay ở trên phòng, nhiều lúc đàn một mình.
- Sao mày biết, bộ mày ở trong phòng người ta hả?
- Đâu có, tại em nghe tiếng đàn vọng xuống.
Chị My mơ màng:
- Ảnh biết đàn nữa hả, hay thật, vừa đẹp trai vừa có tâm hồn
nghệ sĩ, chàng hoàng tử của lòng ta.
Trời, trời! Nói chuyện như phim ảnh. Văn chương thấy ớn. Rõ
ràng là chị ấy thích anh Chương rồi. Nếu không thích sao lại hỏi về người ta
hoài thế?
Lạy chúa, đừng để anh Chương thích chị My. Anh ấy hay như thế.
Còn bà chị của tôi thì vô cùng thấy ghét. Thích bà ấy uổng lắm. Bà ấy phải có
ông chồng vừa dữ vừa xấu mới đáng đời.
Nghĩ xong tôi mới thấy mình ác quá. Ước toàn chuyện xấu cho
ngườ ta. Lạy chúa, tha lỗi cho con.
Sợ chị My lại hỏi lôi thôi nữa, tôi bèn tìm cách đi xuống.
Nhưng chị ấy cứ giữ tôi lại, điều tra tỉ mỉ về anh Chương. Nhiêu cái tôi không
biết thì bà ấy phát cáu lên và cốc vào đầu tôi, bảo tôi ngu.
Đau muốn chết, nhưng tôi chỉ biết xoa đầu chứ không dám phản ứng.
Nếu tôi có phép tiên, tôi sẽ cho bà ấy thành con vịt vừa mập, vừa xấu. Cho bỏ tật
ăn hiếp người ta.
Mãi đến trưa chị My mới thôi nói chuyện. Tôi thở phào thoát nạn.
Nhưng khi tồi định về thì gặp chị Thục.
- Ở lại rửa chén chứ về hả, con nhỏ này.
- Em phải về ủi đồ, chiều nay em còn phải đi học nữa.
- Chủ nhật mà đi học cái gì.
- Em học thêm, học lớp bồi dưỡng.
- Thôi mệt quá, rửa chén xong rồi về, đừng nói nhiều. Mày học
cho lắm cũng không bằng ai đâu.
- Nhưng mà em...
Chị Thục cắt ngang:
- Mày không rửa, tao méc chú Năm đó. Qua đây phụ chứ đâu phải
chơi. Làm biếng quá đi.
Không cãi lại được, tôi ấm ức đi xuống bếp. Sàn nước đầy nhóc
chén đĩa. Một mình tôi rửa thì có đến chiều. Tôi ngồi xuống, vừa khóc vừa rửa.
Nếu không thì bác Hai nói ra nói vô ba tôi sẽ đánh. Tôi đã bị nhiều lần lắm rồi.
Đang rửa chén thì anh Toàn xuống. Thấy tôi rửa một mình, anh ấy
cau mặt:
- Sao không ai phụ với bé Vy vậy. Thục, My đâu rồi!
Anh ấy đi lên nhà trên, tôi nghe tiếng anh ấy bảo hai chị xuống
phụ tôi. Nhưng hai vị tiểu thư ấy chỉ cãi lại. Thế là tôi vẫn tiếp tục độc diễn
một mình.
Rửa chén xong thì đã gần hai giờ. Giờ này có về thì cũng
không kịp đi học. Tôi tức ấm ức trong bụng. Có lẽ mặt tôi khó ưa lắm. Nên khi
tôi đi lên nhà trên, bác Hai gái nói với bà bạn:
- Con cháu bây giờ vậy đó chị, không dám nhờ nó cái gì hết,
mình cho thì được, còn nhờ nó thì nó oán mình lắm.
Thế là mấy người phụ nữ rảnh rồi ấy chuyển sang bàn tán về
gia đình tôi. Họ nói mà không cần biết tôi buồn vui ra sao. Tôi nhìn bác Hai
gái một cách căm ghét rồi lủi thủi ra về.
Anh Toàn dắt xe đi theo tôi.
- Để anh đưa về nhé, em đi học còn kịp không?
Chỉ nghe nói thế, tôi chợt oà khóc:
- Không kịp đâu anh, trễ mười phút rồi.
Anh Toàn vỗ đầu tôi như con nít:
- Thôi lỡ rồi, em nghĩ học một buổi đi, lên xe đi em.
Tôi ngồi lên phía sau xe va vần khóc thút thít. Vừa tiếc buổi
học, vừa tức bác Hai và hai bà chị. Hình như hiểu ý nghĩ của tôi, anh Toàn an ủi:
- Tính tụi nó làm biếng nên lánh công việc, chứ không phải
ghét em đâu, đừng buồn nữa.
Tôi nói dối:
- Em đâu có buồn.
Anh Toàn nói qua chuyện khác:
- Em thi giỏi toán có kết quả chưa?
- Dạ chưa.
- Ráng học nghe Vy, nhà chú Năm chỉ có mình em là vượt lên,
em ráng thành tài cho chú thím nhờ.
Tôi cảm động dạ nhỏ một tiếng. Trong gia đình bác Hai, ai
cũng kinh nhà tôi nghèo. Chỉ có anh Toàn là thông cảm và gần gũi với tôi nhất
và tôi cũng mến anh ấy nhất.
Anh Toàn đưa tôi về đến nhà, rồi vào chơi với mẹ tôi một lát.
Khi về, anh ấy ngoắc tôi ra sân, đặt tiền vào tay tôi.
- Em cất tiền mua thêm sách học, có thiếu gì thì nói anh
nghe.
- Anh toàn cất đi, em đâu có sài gì đâu. - Tôi vội lắc đầu.
- Sao lại không, năm nay thi đại học là cực lắm, ráng bồi dưỡng
cho sức học, đừng có cãi anh.
Tôi lí nhí cảm ơn anh Toàn rồi đi vào nhà. Vừa đi vừa ngẫm
nghĩ lại thái độ của anh ấy đối với tôi. Tôi bỗng ước ao sao mình có được một
ông anh như vậy. Thật ra thì cũng có thể xem đó là anh mình. Nhưng giá đừng có
thêm chị Thục và chị My thì hay hơn.
Mấy ngày sau thì tôi quen mất chuyện hôm đám giỗ. Nhưng tự
nhiên trưa nay chị My tới nhà tôi. Lúc tôi đang học bài thì nghe tiếng xe thắng
phía trước nhà. Tôi chạy ra thì thấy chị ấy. Tưởng là nhỏ Trúc hay nhỏ Quyên
thì mừng, chứ vị khách này thi sợ xanh cả mặt.
Cả bọn nhóc cũng vậy. Nếu anh Toàn hay bác Hai đến thì chúng
nó còn chạy ra mừng. Còn thấy chị Thục hay chị My thì tản đi mất tiêu.
Thấy tôi, bà ấy cười như hoa:
- Vy làm gì đó?
- Em học bài.
- Sao tối ngày học hoài vậy, thôi bỏ đi, đi với chị.
- Đi đâu?
Chị My kéo tôi ra thềm nhà, hạ giọng:
- Chị với My lại nhà anh Chương chơi. Nhưng đừng nói tìm anh
Chương. Vy đến chơi với em ảnh, còn chị như vô tình đi theo, đừng nói với ai
nghe.
Trời ơi! Hôm nay lại có chuyện này nữa, đang học tự nhiên bỏ
đi chơi. Mà tôi cũng đâu có cần tìm nhỏ Trúc. Tôi bèn tìm cách thoái thác:
- Em với nhỏ mới gặp nhau hồi sáng, tự nhiên bây giờ tới, nó
hỏi thì em biết nói làm sao?
- Thì lấy lý do mượn tập, dốt quá. Vy làm bộ quên cái gì đó,
bảo nó cho mượn. Rồi ngồi nói chuyện hơi lâu một chút.
Biết rồi, muốn tìm anh Chương mà không có lý do, nên kéo tôi
đi làm lá chắn. Sao mà chị này vô duyên không thể tưởng tượng. Tự nhiên con gái
mà đi tìm con trai, tôi chẳng thèm ưng mấy người như vậy đâu.
Mà nếu mai mốt tôi có bồ, chắc chắn tôi se để bồ tìm mình. Chứ
mình không xông xáo đi tìm họ. Kỳ cục lắm. Họ mà biết thì có mà cười vô mũi mất.
Thấy tôi còn ngần ngừ, chị My kéo tôi vào nhà bắt thay đồ cho
nhanh. Tôi đành thở dài đi theo bà ấy. Nếu không đi thì không được yên thân mà
ngồi học đâu.
Đến nhà nhỏ Trúc, tôi còn đứng lơ ngớ thì thấy anh Chương đi
ra. Tôi liếc nhìn qua chị My. Thế là trúng ý tôi nhé! Chị ấy nghiêng nghiêng đầu,
mắt chớp chớp nhìn xuống đất, ra vẻ con nhà thục nữ, điệu rơi điệu rụng.
Anh Chương ra mở cổng, và mỉm cười chào thân mật:
- My và Vy vào nhà đi.
- Dạ.
Chị My dắt xe vào sân, không hiểu sao tự nhiên chiếc xe bị lạng
đi như dắt không nổi. Thấy thế anh Chương bèn bảo:
- Để anh dẫn cho.
- Tại sân cao quá, em dắt lên không nổi. - Chị My nói như
thanh minh.
Ôi, giọng nói mới êm ái làm sao! Tôi nhớ mấy lúc nói chuyện với
tôi, giọng chị ấy chua như giấm. Con gái là vua làm bộ. Tự nhiên tôi che miệng
cười. Rồi hoảng hồn quay mặt chỗ khác để chị ấy đừng nhìn thấy.
Vừa vào nhà thì nhỏ Trúc chạy ra, nó tròn mắt nhìn tôi:
- Ủa, đi đâu vậy, có chuyện gì không?
Câu hỏi hơi bị vô duyên. Nhưng đúng. Tại vì mới gặp sáng nay
rồi, còn chuyện đâu mà nói. Tôi đành nói dối cho đỡ quê:
- Tao với chị My đi chợ, sẵn ghé mày mượn tập.
Nhỏ Trúc chưa kịp trả lời thì chị My đã lên tiếng, giọng
thánh thót như chim oanh:
- Em là Trúc đây phải không, chị nghe Vy kể về em nhiều lắmg,
dễ thương quá.
Nhỏ Trúc cũng khoái nghe khen lắm. Nhỏ bèn vồn vã kéo lôi tôi
với chị My vào salon. Trong lúc nó đi lấy nước thì chị My ngó ngó ra sân. Hình
như là tìm anh Chương. Nhưng đến khi anh Chương vào thì chị ấy cuối đầu xuống.
Anh Chương ngồi xuống gần tôi, vẫn là cái cười thân mật như lúc nãy.
- Hôm nay không đi học sao mà đi chơi vậy, hai chị em đi đến
đâu rồi?
Tôi định bảo chẳng đi đâu, nhưng chị My đã lên tiếng trước:
- Dạ, tụi em đi chợ. Nhưng ngang đây Vy nó kéo vô để mượn tập.
- À, vậy hả?
- Chủ Nhật mà anh Chương không đi chơi sao?
- Trưa nắng thế này, anh lười đi lắm.
Chị My che miệng cười điệu:
- Anh sợ đen chứi gì?
Anh Chương mỉm cười:
- Anh là con trai, đâu có sợ mấy chuyện đó.
Lúc đó nhỏ Trúc mang nước ra, anh Chương bèn đứng dậy:
- Vy với My ở chơi nghe.
Rồi anh ấy đi vô nhà. Chị My có vẻ mất hứng, nhưng lập tức chị
ấy lại cười và vui vẻ với nhỏ Trúc.
- Chị đâu phải là khách, em làm nước chi vậy.
Trúc không biết trả lời sao, nó bèn nói thật:
- Tại chị là chị của nhỏ Vy.
Thế là chị My quay sang khen nó tới tấp, nào là cười có răng
khểnh. Nào là lịch sự tế nhị, khen đủ thứ những gì thuộc về nhỏ Trúc làm tôi
nghe cũng ngượng giùm.
Rõ là muốn lấy lòng nhỏ Trúc.
Tôi cũng có răng khểnh đây nè, thế mà có bao giờ chị ấy khen
đâu. Còn nhỏ Trúc nghe khen thì cười tít mắt. Hai má đỏ hồng lên trông thật buồn
cười. Ngốc hết biết. Bộ chị My chịu khó đi nắng đến đây chỉ để khen nó chắc.
Chị My ngồi nói chuyện, nhưng mắt thì thỉnh thoảng liếc vào
nhà. Chắc là để tìm anh Chương. Khổ cho chị ấy, vì anh Chương chẳng xuất hiện lần
nào.
Ngồi chơi một lúc thì chị My kéo tôi về. Quên bẵng luôn chuyện
mượn tập. Tôi nhớ đấy, nhưng không nhắc làm gì. Mượn làm chi rồi mắc công trả,
trong khi tôi có cần tập vở gì đâu.
Hôm sau vào lớp, nhỏ Trúc bèn nhắc tới chị My:
- Chị mày vui tính quá hén, nói chuyện dễ thương ghê.
Phải rồi, khen nó tới tấp mà, không dễ thương sao được. Nhưng
mai mốt chọc cho chị ấy giận đi rồi biết. Xem bà chằn hét ra thế nào.
Bây giờ hai người có vẻ thích nhau lắm. Còn tôi thì rầu rĩ. Tại
vì tôi đứng giữa. Ngộ nhỡ mai mốt nhỏ Trúc biết chị My lợi dụng nó, chắc con nhỏ
sẽ giận luôn cả tôi, rầu gì đâu.
Nhưng tôi chẳng có thời giờ lo nhiều. Vì đến giờ toán, cô Thuỷ
đã báo cho lớp một tin vui của tôi. Tôi đã được hạng nhất môn toán cấp thành phố.
Cả lớp vỗ tay hoan hô tôi nhiệt tình, làm tôi cảm động phát
khóc lên. Chưa hết, đến hết giờ. Khi cô Thủy đi ra khỏi lớp, bọn nó ùa đến vây
quanh tôi. Tên Bình nắm tay tôi lắc lắc:
- Chúc mừng nhà toán học, chúc mừng, chúc mừng!
Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Phổ đã kéo thằng Bình ra:
- Ê, nắm tay nhà toán học lâu vậy ông, bộ định lợi dụng hả, tới
phiên tụi tôi chứ!
Nó lau tay vào áo, rồi bắt tay tôi hỉnh mũi:
- Hân hạnh được học chung với nhà toán học vĩ đại.
Nói xong, nó lại nghiêng mình chào một cách trịnh trọng, hài
hước. Làm bọn kia cười rần lên. Quê quá, tôi nhăn mặt:
- Ai mà gọi tui là nhà toán học, tui ngắt mũi.
Bọn nó nhao nhao lên:
- Chứ còn gì nữa, không là nhà toán thì là nhà gì bây giờ. Chẳng
lẽ gọi là nhà văn.
- Mai mốt Vy thi toán toàn quốc, rồi thì toán quốc tế, tên tuổi
lừng lẫy khắp năm châu, nhớ đừng quen những người bạn thuở cơ hàn nghe Vy.
Nghe thằng Tan nói cả bọn càng cười dữ. Tôi cũng thấy tức cười
nên không trả lời được. Chỉ lườm nó một cái. Nó tỉnh bơ nói tiếp:
- Sau khi đi du học nướcc ngoài về Vy sẽ...
Tôi bèn ngắt lời nó ngay:
- Mới thi đậu chút xíu mà vẽ vời tùm lum, đừng có chọc quê
tui nghe. Nói chuyện nghe thấy ớn.
Thằng Tần làm một cử chỉ vô cùng trịnh trọng, và hùng hồn. Đừng
tự ti Vy, phải tự tin vào mình. Rồi đây Vy sẽ trở thành một nhân tài, sẽ là niềm
hãnh diện của... "tàn" trường, của... "tàn" thể bạn bè!
Tôi hét toán lên:
- Có im lặng không, nói nữa là tui bẻ răng.
Tên Tân vẫn một mực trêu chọc. Nghe tôi la, nó bèn nói như
ngâm:
- Ôi, khi nhà toán học biến thành nhà sư tử học.
Nhìn điệu bộ của nó, bọn tôi cười đau cả bụng. Cả đám tập
trung ở bàn tôi, tiếp tục bàn tán, vẽ vời về triển vọng của tôi. Toàn là những
nhà tư tưởng vĩ đại. Bọn tôi cườ nói, cười nói, mạnh hai nấy chọc. Khiến cả bọn
mệt ngất ngư. Cuối cùng, nhỏ Quyên tuyên bố một sáng kiến làm bọn tôi rụng rời
cả người, hồn vía bay tứ tán:
- Để chia vui với nhỏ Vy, tui sẽ đãi cả lớp món mứt đậu do
chính tôi làm. Kèm theo là mứt khoai lang.
Nhỏ Kiều xua tay rối rít:
- Thôi đừng làm! Đừng cho ăn! Không ăn tao cũng vui rồi.
Thu Ba phụ họa:
- Chia vui bằng cách khác đi, đừng ăn uống gì cả, tao sợ chết
lắm.
- Rủi nó không chết mà man man thì không biết nói sao với mọi
người. Thôi đi, đừng ăn gì cả.
- Muốn tra tấn gì thi cứ nói, tui sẽ khai, miễn đừng bắt tui
ăn.
- Hôm đó ăn bánh bông lan cỏ, một tuần sau tui còn vẫn thấy
kinh hoàng.
Bọn tôi cười ngã nghiêng, lăn lóc. Chỉ có nhỏ Quyên mặt vẫn tỉnh
bơ. Nó phẩy tay một cái:
- Đó là tại bánh hư, đừng có lo, lần này tao sẽ làm theo sách
đàng hoàng, không sợ hư gì hết.
Tôi vẫn cố tình chọc nó:
- Hôm làm bánh, mày cũng tuyên bố không chế biến. Nhưng sau
đó đến lượt chè trái cây. Bọn nhóc nhà tao nghe nói tới chè là sợ mất cả hồn
vía.
Nhỏ Trúc tiếp tục phụ hoa.:
- Mấy đứa nhóc mà quậy là tao hăm "muống chị Quyên cho
ăn chè không?", thế là chúng nó im thin thít, rồi rủ nhau chạy trốn mất
tiêu.
Nhỏ Quyên định làm mặt hình sự, nhưng không kiềm được, nó phì
cười:
- Mấy con nhỏ này vô duyên, mứt chứ có phải thuốc đâu, làm gì
dữ vậy.
Bọn nó vẫn chọc tới bến:
- Nhưng ăn mứt xong rồi phải uống thuốc nhứt răng, tao sợ lắm.
- Tha cho tao đi Quyên, đừng bắt tao ăn, tao cũng sợ lắm.
- Mình già cả rồi, răng sắp rụng đến nơi, ăn xong mứt thì hàm
răng đi đời, sống gì nổi mà sống.
Mặc cho bọn nó trêu chọc, nhiệt tình của nhỏ Quyên vẫn không
giảm đi. Nó nói như đinh đóng cột:
- Lần này mứt sẽ tuyệt vời, ai không ăn là hối hận.
Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau, chịu thua, không hiểu sao trời lại
cho vô lớp tôi một con nhỏ phục vụ nhiệt tình như thế. Mà phục vụ toàn những
món ăn khủng khiếp. Lạy trời cho tối nay ngủ một giấc, nó sẽ quên đi món mứt đậu
đầy đe dọa kia.
Nhưng mà nhỏ Quyên không quên. Thứ hai nó mang vô lớp không
phải một mà là hai bịch mứt to tướng. Một cái là đậu, một cái là khoai lang. Và
nó chút mừng tôi bằng cách chia cho mỗi người một ít. Nó nói trước bằng cái giọng
hể hả:
- Tao thức đến khuya để xên mứt đó. Hơi cứng một chút nhưng
mà ngon lắm, béo ngậy luôn.
Tôi cho một hột đậu vào miệng. Oái! Không phải là đậu mà là
đá. Không phải "hơi cứng" mà là "cứng như củi". Đau răng muốn
chết được. Tôi ngậm miệng làm thinh, quay qua nhìn nhỏ Thu Ba, nó cũng ráng cắn
mí mí hột đậu. Rồi nghiêng đầu qua tôi cười hinh híc:
- Đúng la khủng khiếp!
Nhỏ Trúc cũng quay qua tôi, thì thào:
- Biết trướcc mà, cứng như củi.
Bọn tôi không đứa nào có ý kiến nổi. Chỉ lặng lẽ nhai đậu. Mà
phải nhai cho nhanh, vì sắp vào giờ học. Khổ gì mà tàn canh!
Tôi quay đầu xuống bàn thằng Tân. Nó đang ngước mặt lên trời,
miệng nhai nhóp nhép với vẻ mặt ỉu xìu. Tôi bấm tay nhỏ Trúc, chỉ xuống dưới.
Con nhỏ quay lại nhìn rồi cười phá lên:
- Sao cực quá vậy hở trời!
Giọng cười của con nhỏ như giòng điện truyền vòng vòng cả lớp.
Đứa cười khì, đứa mỉm cười vì bận nhai. Đứa nhướng mắt lắc đầu.
Đúng là một buổi liên hoan đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Một
buổi liên hoan có một không hai. Mà chắc chỉ có lớp tôi mới có.
Không biết bọn bàn cuối bàn tán như thế nào. Đến giờ chơi, thằng
Tân bỗng đi lên bàn tôi, giơ tay lên:
- Ê, ê, tụi tui có ý kiến thế này, quý vị có ủng hộ không?
Nhỏ Trúc tò mò nhìn và cảnh giác:
- Ý kiến gì nữa đó, đừng có chơi hại bạn nghe.
- Yên tâm, cứu bạn chứ không có hại bạn. - Tân nói nhỏ.
Rồi nó quay qua nhỏ Quyên, cười khoái chí.
- Thấy bà nhiệt tình quá, tụi tui cũng cảm động. Bởi vậy, tụi
tui đề nghị thế này, chịu không?
- Nói đi. - Nhỏ Quyên hí hửng.
Tân hắng giọng:
- Mỗi ngày tụi tui sẽ đưa bà một thứ trái cây, nhờ bà đem về
làm mứt giùm cho cả lớp ăn, còn không thì...
Quyên mở lớn hai mắt nhìn Tan trân trân:
- Cái gì, mỗi ngày đều làm hả?
- Ừ.
- Chắc tui chết.
- Đó là điều kiện thứ nhất. Còn điều kiện thứ hai là, nếu mỗi
ngày bà không chịu làm, thì mai mốt không được bắt tụi tui ăn nữa. Sao, có đồng
ý không?
Tôi và nhỏ Trúc bật cười. Còn nhỏ Quyên thì nhăn mặt:
- Hứ, người ta làm cực khổ cho mấy người ăn, không cảm ơn còn
nói kiểu đó, đúng là vô ơn.
- Ê, ê, không được cự. Bởi vì biết ơn nên mới nhờ bà làm giùm
đó.
- Mỗi ngày mỗi làm chịu sao nỗi.
Tân hất mặt lên:
- Đó nghen, tại bà từ chối nhiệt tình của bạn bè đó nghe.
Nhưng không sao, tui không giận. Ngược lại, mai mốt không được giận nữa nghe.
- Giận cái gì?
- Bà bắt ăn mấy món kỳ cục, không ăn thì bà giận, ăn hiếp bạn
bè quá mà. Giận hoài ai chịu cho nổi.
Không biết nhỏ Quyên nghĩ cái gì. Rồi tự nhiên nó cười hí hí:
- Ê, tui biết âm mưu của mấy người rồi. Không muốn ăn mứt của
tui nên ra điều kiện như vậy phải không?
- Thì cứ cho là vậy, rồi sao, định giận hả?
- Thì thôi chứ giận gì. Xời, làm thấy ghê, làm thấy tự ái.
Thằng Tần về chỗ, khoái chí ra mặt. Tôi với tụi Thu Ba không
thể nín cười vì cuộc trao đổi của nó. Còn nhỏ Quyên thì chống cằm có vẻ suy
nghĩ ghê lắm. Rồi nó quay qua tôi.
- Mày nói thật đi nghe, bộ tụi nó sợ ăn mấy món tao làm lắm hả?
"Sợ khiếp lên được ấy chứ". TôI định nói như vậy để
chọc nó. Nhưng thấy con nhỏ có vẻ buồn quá, tôi tốp lại:
- Ờ, cũng hơi hơi.
- Sao vậy?
- Tại nó... khó ăn quá, không thích mà phải ăn thì khổ lắm.
Nó ngồi ngẫm nghĩ một chút, rồi nó thở dài như người lớn:
- Tao thích làm bạn bè vui, chứ đâu có muốn làm cho tụi nó
khó xử, thôi, mai mốt tao không làm gì nữa đâu.
Nhưng nó còn ráng vớt vát:
- Mai mốt tao làm món khác cho tụi mày, nhưng nếu không thích
thì thôi, tao không ép.
Chưa thấy ai ngộ như nhỏ này. Hình như nó có thú vui là nhìn
bạn bè ăn những thứ nó làm. Mà bọn tôi thì không dám làm nó buồn. Được săn sóc,
nhiều khi cũng khổ thật.
CHƯƠNG 4
M
ấy hôm nay thấy chị To cứ buồn ủ dột, không hiểu có chuyện
gì.
Trong nhà tôi, chuyện vui thì ít, chuyện buồn thì nhiều. Chị
em tôi lúc nào cũng mệt đờ người vì công việc. Vui gì nổi mà vui. Nhưng bình
thường chị Tơ chỉ buồn chút thôi. Lần này cứ buồn dai dẳng. Sao thế nhỉ?
Tôi thương chị Tơ lắm. Thấy chị ấy buồn, tôi chịu không nổi.
Khuya học bài xong, tôi xuống bếp phụ với chị Tơ xay tiêu.
Hình như là chị ấy khóc. Tôi nghe tiếng hít nhỏ xíu bị nén lại. Tôi kéo tay chị
Tơ, ảo não:
- Sao vậy chị, ba la chị nữa hả?
- Không có.
- Không có sao chị khóc, mấy ngày nay thấy chị buồn hiu, em
cũng buồn lây.
Chị Tơ chợt khóc lớn hơn:
- Anh Phiên có bồ rồi, chị thấy hai người chở nhau ngoài đường.
Rồi chị ấy bỏ cối xay tiêu qua một bên, ngồi khóc hưng hức.
Tôi buồn quá. Buồn đến não ruột, nhưng không biết làm sao. Tôi bỗng thấy tức
anh ấy ghê gớm, đồ khó ưa.
Hồi lúc học cấp ba, chị Tơ được lớp bầu làm hoa khôi, anh
Phiên cũng học cùng lớp. Lúc đó tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện người lớn.
Tôi thấy ngày nào anh Phiên cũng đến nhà tôi chơi. Rồi còn ra tiệm phụ bán hàng
với chị Tơ. Tặng quà nữa chứ. Lúc đó anh ấy có vẻ dễ thương lắm. Chứ không kênh
kiệu như bây giờ. Chị Tơ vừa khóc, vừa nói nhỏ:
- Tại chị không được học đại học, chị thua kém bạn anh Phiên.
Tôi đờ người ngồi im. Ra là vậy, hiểu rồi. Anh Phiên học đại
học nên mới có bồ mới. Rồi quay qua khi dễ chị Tơ của tôi. Nếu nhà tôi không
nghèo, nếu chị Tơ không phải bỏ học, chắc chị ấy sẽ không bị bồ đá như vậy.
Buồn quá, tôi cũng thút thít khóc:
- Chị đừng lo, em sẽ ráng học, sau này em làm thật nhiều tiền,
em sẽ cho tiền chị học đại học lại.
- Lúc đó chị lớn rồi, học người ta cười chết. Thôi, tại chị
sinh ra nhằm ngôi sao xấu, chị phải chịu.
Nghe chị Tơ nói, tự nhiên tôi lại nhớ tới hai chị con bác
Hai. Chị Thục thì tối ngày lo chơi, thi đại học rớt lên rớt xuống. Còn bà My
thì chỉ lớn hơn tôi có một tuổi, vậy mà cứ xí xọn, bồ bịch. Trong khi chị Tơ học
giỏi như thế mà lại nghỉ. Sao tôi thấy ông trời bất công quá.
Tôi buồn lắm, càng nghĩ càng thấy buồn.
Mấy ngày sau tôi vẫn không quên được chuyện thất tình của chị
Tơ. Vào lớp nhìn bạn bè giỡn, tôi cũng không thấy vui chút nào.
Về nhà thấy chị lặng lẽ làm công việc, dáng điệu buồn như con
mèo ốm. Tôi càng thấy thương chị tôi hơn.
Đêm đêm học bài, tôi thường nhìn lên trời xem sao. Rồi tôi
nghĩ ngôi sao nào nhỏ nhất, mờ nhất là của chị em tôi. Những lúc ấy, tôi càng
quyết tâm biến ngôi sao nhỏ nhoi ấy trở nên sáng chới. Sáng hơn sao của mấy chị
em con bác Hai.
Tôi nghĩ đến cuộc thi toán toàn quốc sắp tới và tôi không cho
phép mình thi rớt. Mệt cách mấy tôi cũng không được bỏ cuộc vì chị Tơ của tôi.
Chiều chủ nhật, tôi tranh thủ làm xong công việc, rồi ngồi
vào bàn học. Nhưng chưa được bao lâu thì thấy chị My dắt xe dựng trước thềm
nhà. Rồi, tai họa tới nữa rồi. Kiểu này thế nào cũng rủ lại nhà nhỏ Trúc. Chết
mất!
Quả nhiên, chị My vào nhà, cười tươi nói:
- Ê, đi chơi với chị.
- Em mắc học bài, đi không được.
- Thì đi chút xíu rồi về học.
Không được, lần này thì tôi quyết tâm từ chối, tôi còn phải học,
không thể làm mấy chuyện vớ vẩn ấy. Nhưng tôi chưa kịp nói thì ba tôi đi ra. Chị
My nói:
- Chú Năm bảo con Vy đi với con đi, con có công chuyện nhờ nó
một chút.
Ba lên tiếng:
- Sao con Vy không đi với chị?
- Con bận làm bài tập, ngày mai vô cô kiểm tra.
Ba ngắt lời tôi liền:
- Học thì còn nhiều ngày, lo đi đi, mày mà cãi là tao đập liền.
Tôi đành đứng dậy đi thay đồ. Tức muốn rớt nước mắt. Ba tồi từ
đó đến giờ là thế. Không bao giờ quan tâm tới con cái. Bên bác Hai thì bảo một
tiếng là cái gì ba cũng nghe. Bác Hai trai thì luôn bảo vệ con cái, còn ba thì
ngược lại. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ba bảo vệ chị em tôi. Tôi nhớ lúc nhỏ,
mỗi lần tôi bị con nít trong xóm ăn hiếp, khi đến méc ba thì chỉ bị nghe quát
"ai biểu mày ngu, chơi với nó làm chi". Thế là tôi lủi thủi đi chỗ
khác. Mà thường là chui vào một xó ngồi một mình.
Tôi đi ra sân với với vẻ mặt nặng như chì, nhưng chị My thì
cười hỉ hả lắm. Phải rồi, vì chị ấy vui quá, có biết gì đến cái khổ của tôi
đâu. Tối ngày cứ đi tìm anh Chương, con gái gì mà kỳ cục.
Chị My lôi tôI vô chợ, đi hết hàng này đến hàng khác để lựa đồ.
Tôi không buồn hỏi chị ấy mua cho ai. Chỉ mong chị ấy nhanh nhanh để còn về. Thế
mà loay hoay trong chợ mất cả giờ đồng hồ. Trời ơi là trời.
Đi chọ xong mới đến nhà nhỏ Trúc. Lần này không gặp anh
Chương, chỉ có nhỏ Trúc chạy ra mở cổng.Thấy chị My, nó cười vui vẻ:
- A, có chị My nữa hả?
Nó kéo tôi vô nhà. Vừa ngồi xuống, chị My lôi khúc vải trong
giỏ ra ướm lên người nó:
- Chị mua tặng Trúc đó, thích màu này không?
Nhỏ Trúc ngỡ ngàng:
- Ôi, sao tự nhiên chị mua cho em, em ngại quá.
- Lúc nãy vô chợ thấy vải đẹp, chị mua cho Vy, nhớ tới Trúc
nên chị mua tặng, Trúc thich màu này không?
Tôi quay nhìn chị My. Thật là kinh khủng. Nói láo tỉnh bơ, nếu
là tôi thì chắc tôi ngượng chết mất quá. Nhưng tôi chỉ ngồi làm thinh. Còn Trúc
thì có vẻ vui lắm:
- Màu hồng đẹp quá, chị My có thẩm mỹ ghê. Em thấy chị mặc đồ
cũng đẹp nữa.
Chị My chớp lấy thời cơ ngay:
- Vậy để chị đưa Trúc đi may luôn. Chị có tiệm may ruột, người
ta biết ý mình lắm, may đẹp lắm.
- Thôi, em sợ mất công chị.
Chị My hăng hái:
- Có gì đâu mà mất công, chị rảnh mà. Với lại chị cũng định
may áo mới, sẵn chị đi luôn. Vậy mai mình đi há.
Thấy nhỏ Trúc còn ngần ngừ. Chị nói tiếp:
- Chị em mình không chứ có phải ai xa lạ đâu mà em ngại.
- Vậy mai mình đi há Vy, may khúc vải của mày luôn.
Tôi định lắc đầu thì chị My nới hớt:
- Vy may ở tiệm gần nhà quen rồi, với lại phải để thời giờ
cho nó học bài, chị em mình đi thôi.
- Dạ, cũng được.
Đúng là vắt chanh bỏ vỏ. Nhưng tôi chẳng buồn chút nào. Chỉ cần
chị My để cho tôi yên ổn học tập và đừng bắt đến đây nữa, khổ cho tôi lắm.
Hôm sau tan trường, chị My đã đứng chờ ở cổng, chị ấy phớt lờ
tôi, chỉ vui vẻ săn đón nhỏ Trúc:
- Mình đi may luôn đi cưng.
Nhỏ Trúc có vẻ bất ngờ:
- Đi bây giờ hả chị?
- Ừ, Trúc có mang theo không?
- Em quên rồi.
Chị My dễ dãi:
- Vậy thì về nhà lấy, chị đi với em.
Thấy nhỏ Trúc có vẻ khó xử, tôi bảo:
- Mày đi đi, tụi tao về sau.
Thế là hai người phóng xe đi, Quyên và Thu Ba kéo tôi lại:
- Sao chị mày có vẻ thân với con nhỏ Trúc quá vậy?
Tôi đành kể tỉ mỉ cho chúng nó nghe. Nghe xong, nhỏ Quyên bĩu
môi, la toáng lên:
- Chưa thấy ai vô duyên như vậy, con gái gì tấn công con
trai, lấy lòng cái kiểu đó xấu hổ quá.
Thu Ba thì phản ứng nhẹ hơn:
- Anh Chương mà biết chắc ảnh coi thường lắm, làm vậy có vẻ hạ
mình quá.
Quyên vung mạnh tay, chua ngoa:
- Phải nói là mất thể diện chứ không phải hạ mình. Rõ xấu hổ.
Tôi chận nó lại lo lắng:
- Nhưng đó là chị tao, tao cũng không muốn nhỏ Trúc biết đâu,
làm sao bây giờ.
- Làm sao là làm sao?
- Nếu nói với con Trúc sợ nó ghét chỉ. Còn không nói thì nó bảo
tao giấu nó. Dù sao tao với nó cũng là bạn thân, tao đứng giữa mày biết không?
Quyên bớt hung hãng đi. Nó bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ:
- Nghĩ ra thì thấy nó không đơn giản chút nào, không khép là
mày lãnh đủ.
Thu Ba cố vấn:
- Hay là mình đi đến trung tâm tư vấn hỏi xem phải làm sao.
Nói với con Trúc hay không nói?
Tôi thấy tức cười quá, bèn phì cười:
- Chuyện có chút xíu, đến đó hỏi người ta cười chết.
Quyên nói dứt khoát:
- Để tao về hỏi chị tao xem, chị ấy có chồng chắc là hiểu biết
hơn tụi mình. Mai vô lớp nói.
Tôi thấy yên tâm ngay. Có quân sư như vậy thì thật là thích.
Vì tôi chẳng phải để thời giờ suy nghĩ những chuyện phiền phức. Tôi chỉ muốn lo
học thôi.
Hôm sau vào lớp, nhỏ Trúc kéo bọn tôi ra cửa sổ, nói như
khoe:
- Hôm qua chị My đưa tao đi may đồ. Xong rồi kéo đi ăn kem,
đi chơi tới tối luôn. Chỉ mua cho tao hộp kem dưỡng da, bảo tao tập xài cho da
đẹp, mai tao đem vô cho tụi mày xem.
Thu Ba thở khì có vẻ khó nghĩ. Còn nàng Quyên thì khinh khỉnh
cái mặt, ngó lên trời. Nhỏ Trúc vẫn vô tư:
- Mày sướng lắm đó Vy, có chị bà con cưng như thế, tha hồ
nhõng nhẽo, tao chi> là bạn mày mà chỉ còn chìu, còn mày là em thì được cưng
đến đâu.
Nhỏ Quyên hỉnh hỉnh mũi:
- Hi hi, nói nghe tức cười quá, thơ ngây dễ sợ.
Trúc ngơ ngác:
- Cái gì thơ ngây?
Quyên vung tay:
- Để tao nói cho biết, ê Trúc, mày có hiểu tại sao bà chị nhỏ
Vy chìu mày không?
- Tại tính chỉ dễ thương!
- Xì, dễ thương cái con khỉ. Tại bả thích anh mày nên muốn lấy
lòng mày đó. Còn với con Vy thì bả coi nó không ra gì hết, mụ đó không dễ
thương đâu.
Nhỏ Trúc càng ngơ ngác:
- Sao mày biết?
Quyên huých tay tôi một cái:
- Kể cho nó nghe đi Vy.
Tồi ngần ngừ:
- Chị mày bảo nói hả?
- Ừ.
Như thế thì có thể yên tâm và tôi kể không giấu cái gì. Nghe
xong, nhỏ Trúc chỉ cười khì.
- Lý do là vậy hả? Kỳ há, làm tao tưởng tính chỉ dễ mến. Thì
ra là thích anh Chương.
- Đạo đức giả đó, bây giờ mày tính sao?
- Có gì đâu mà tính, chỉ thích anh tao thì cứ thích, tao
không ủng hộ, cũng không phản đối.
Tôi bèn tranh thủ:
- Vậy mai mốt mày với chị tao tự đi chơi, đừng có kéo tao
theo nữa nhé, mày biết đó, tao bận bù đầu.
- Sao lúc trước mày không từ chối?
- Mày không biết đâu, nhà bác Hai tao có uy với ba tao lắm,
chị My giận tao thì sẽ nói cho ba tao dũa.
Nhỏ Trúc có vẻ ác cảm với chị My:
- Vậy chị mày cũng đâu có dễ thương.
Quyên trề môi:
- Bã ăn hiếp con Vy như cái gì, ở đó mà dễ thương.
Trúc lắc đầu với vẻ chê trách:
- Mai mốt bả tới kiếm, tao trốn, không những thế, tao sẽ nói
cho anh Chương trốn luôn.
Tôi hoảng hốt:
- Ê, ê, đừng trốn.
- Sao vậy?
- Mày trốn thì bả lại lôi tao ra nữa. Với lại mày được chìu
chuộng mà, đừng trốn nghe.
- Ờ, tao hiểu rồi, để tao đỡ đạn giùm mày.
Thế là giải quyết xong, ai cũng vui vẻ. Tôi thấy nhẹ bỗng cả
người. Thế là từ nay, tôi sẽ thoát khỏi sự phiền nhiễu của chị My. Sung sướng
quá.
Mấy ngày sau thì có một chuyện làm tôi bồi hồi khó tả. Đó là
việc anh Chương tìm đến tôi.
Buổi tối tôi từ nhà thầy đi ra, thì thấy anh ấy đứng chờ. Anh
ấy đi về phía tôi:
- Chào Vy, em khỏe không?
- Dạ khỏe. Anh Chương đi đâu ở đây vậy?
- Anh đến đón Vy!
Tôi ngạc nhiên quá, buộc miệng:
- Sao anh Chương tìm em, sao anh biết em học ở đây?
Anh Chương thân mật:
- Anh em mình đi chơi một vòng đi, Vy cũng phải thư giãn chứ,
học nhiều quá cũng đâu có tốt.
- Dạ.
Tôi ngồi lên phía sau anh Chương, trong bụng vẫn không ngớt
thắc mắc. Không hiểu nhỏ Trúc nói gì với anh ấy, sao tự nhiên anh ấy lại tìm
tôi vậy cà?
Anh Chương chợt quay lại:
- Mình đi ăn chút gì nhé, Vy thấy đói chưa?
- Dạ, cũng hơi hơi.
Anh Chương đưa tôi vào một nhà hàng thật đẹp. Tôi đi vào
trong mà thấy sợ. Lần đầu tiên tôi vô mấy chỗ này sang trọng gì đâu. Còn anh ấy
thì chắc chẳng xa lạ gì, nên cử chỉ rất tự nhiên.
Tôi quay ra nhìn mình trong gương. Và thấy tay chân mình lúng
ta lúng túng. Tôi giống con vịt xấu xí đi bên cạnh chàng hoàng tử. Nhưng anh
Chương thì có vẻ không để ý gì cả. Anh ấy hỏi tôi rất ân cần:
- Vy muốn ăn gì?
Tôi lắc đầu:
- Em không biết ở đây người ta bán cái gì, anh gọi gì em ăn
đó.
- Được rồi, hôm nay em phải ăn nhiều cho có sức học. Không được
mắc cỡ với anh.
Tôi lí nhí:
- Dạ, em đâu có mắc cỡ.
Một lát sau thì người tiếp viên mang đến rất nhiều thứ. Anh
Chương rất ga lăng, tỏ ra săn sóc tôi lấy khăn lau đũa cho tôi, tốt với tôi y
như anh Toàn. Sau đó chúng tôi ngồi lại rất lâu bên bàn nói đủ thứ chuyện.
Có một điều lạ là anh ấy hoàn toàn không nhắc đến chị My.
Không lẽ nhỏ Trúc không nói gì. Tôi rất muốn hỏi, nhưng không dám. Còn anh ấy
thì chỉ hỏi về chuyện của tôi:
- Vy sắp thi vòng cuối chưa?
- Dạ, còn một tháng nữa.
- Anh nghe anh Toàn nói ở nhà em cực lắm, vừa làm việc nhà vừa
phải học, em chịu nổi không?
Tôi cười, vì thấy chuyện đó không có gì.
- Em quen rồi, từ nhỏ em đã làm việc cực, bây giờ lớn thì thấy
nó không nặng lắm.
Anh Chương nhìn tôi như thông cảm, rồi hỏi thân mật:
- Em sống như vậy, nhìn thấy mấy chị con bác Hai và nhìn bạn
bè em có buồn không?
- Em không buồn cho em, mà buồn cho chị em. Em có chị tên Tơ,
chị ấy phải nghỉ học để phụ bán với mẹ. Em đau lòng lắm.
Rồi tôi kể cho anh Chương nghe về chị Tơ, về chuyện chị bị bồ
bỏ. Anh ấy chăm chú nghe tôi nói, rồi hỏi:
- Vậy bác em không giúp gì cho gia đình em sao?
Tôi cười gượng:
- Em không cần giúp, chỉ mong bác với mấy chị đừng coi thường
gia đình em. Vậy là em vui rồi, em nghĩ như vậy đó.
- Anh cũng quan niệm vậy. Nhờ vả người khác khổ lắm, đứng
trên chân của mình thì hay hơn.
- Vâng.
- Còn em, bây giờ em có muốn học đại học không?
- Có chứ anh.
- Phải vậy cô bé ạ, em phải tránh hoàn cảnh như chị em, bằng
con đường học, ngoài ra em không có điều kiện nào nữa.
- Vâng, anh biết em nghĩ gì không, nếu như người ta sinh ra đời
dưới một ngôi sao xấu, thì người ta phải phấn đấu phi thường cho nó sáng lên.
Em muốn vượt lên số phận và sẽ giúp chị Tơ vươn lên.
Anh Chương nhìn tôi một cái nhìn trìu mến:
- Em khá lắm. Ở tuổi em rất ít có người nào nghĩ vậy.
Nghe khen, tôi ngượng quá, cúi mặt nhìn xuống bàn. Hình như
hiểu tam trạng của tôi, anh bèn nói qua chuyện khác:
- Vy nhớ học vừa phải thôi, gì thì gì, phải "dưỡng
quân" chờ đến lúc thi, đừng để đến lúc đó bệnh thi uổng công.
- Dạ.
- Anh thấy em ốm nhiều lắm.
- Dạ, chắc vậy.
Chợt anh Chương lấy trong túi ra một hộp thuốc, đặt trước mặt
tôi:
- Cái này là thuốc bổ cho em, mỗi ngày em uống ba viên, nhớ đừng
bỏ nghe.
Tôi ngước lên, rụt rè:
- Em có đau ốm gì đâu, sao anh cho em cái này.
- Em không có điều kiện bồi dưỡng, phải uống thuốc bù lại sức
sao.
Tôi cảm động quá, tự nhiên mắt mũi lại thấy cay cay muốn
khóc. Cảm giác y như cái lần tụi nhỏ Quyên bàn cách giúp tôi. Anh Chương mỉm cười:
- Sao dễ khóc vậy, cô bé mít ướt.
Anh ấy nhìn đồng hồ, rồi lại cười thân mật:
- Anh em mình về, cho em còn nghĩ ngơi nữa.
- Dạ.
Tôi cầm lấy hộp thuốc, đứng lên đi theo anh ra ngoài. Anh đưa
tôi về đến đầu hẻm và vẫn ngồi trên xe:
- Giờ này về Vy còn làm gì nữa?
- Dạ, em phụ hàng với chị Tơ.
- Đến mấy giờ mới xong?
- Thường là khoảng mười giờ.
- Sau đó mới được học à?
- Dạ.
- Thôi em vô đi.
Tôi vội lên tiếng ngay:
- Anh Chương này.
- Gì em?
- Mai mốt... anh đừng mua thuốc cho em nữa nghe.
Anh ấy nheo mắt, chọc tôi:
- Sợ mập hả.
Bất đắc dĩ tôi cũng cười theo. Nhưng vẫn cố nói cho anh ấy hiểy
ý tôi:
- Anh đừng cho em cái gì nữa, em không có thiếu thốn gì hết,
nhận quà của anh, em ngại lắm.
Anh Chương nghiêm giọng lại chứ không đừa nữa:
- Anh quý Vy, vì em hồn nhiên trong sáng ngay trong hoàn cảnh
khó khăn nhất. Anh thích săn sóc em, săn sóc chứ không phải là giúp đỡ, em
không nên ngại.
Nghe nói vậy, tôi không biết trả lời sao. Anh Chương nói tiếp:
- Bao giờ Vy không còn bận lo thi, anh sẽ nói với Vy một chuyện
quan trọng. Thôi em vô đi.
Rồi anh ấy nhấn ga cho xe chạy. Tôi lững thững quay vào nhà.
Tối nay tôi thấy rất vui. Sau những chuyện buồn phiền, tôi lại có được sự nâng
đỡ tinh thần từ anh Chương.
Về nhà tôi thay đồ rồi xuống bếp phụ với chị Tơ. Chị ấy lúc
nào cũng có dáng điệu lặng lẽ. Tôi thương chị Tơ quá. Chị Tơ ơi! Rồi một ngày
nào đó em sẽ giúp chị vào giảng đường. Rồi chị cũng sẽ có bạn bè và có tương
lai tươi sáng. Ráng chờ em nghe chị!
CHƯƠNG 5
N
gày mai là ngày thi, càng đến gần ngày quan trọng tôi lại
càng thấy hồi hộp, phập phòng. Tôi không biết các đối thủ của tôi có tâm trạng
gì. Còn tôi thì ngoài sự lo sợ còn có một trách nhiệm nặng nề. Vì chị Tơ, anh
Chương và tụi nhỏ Quyên. Bao nhiêu người đã động viên tôi. Tôi mà rớt thì là có
lỗi với chị Tơ nhiều nhất.
Mấy hôm nay chị Tơ giành làm hết công việc cho tôi học. Còn
tôi thì cũng tranh thủ từng giờ. Học chừng nào thật căng thẳng mới nghỉ.
Tối nay tôi định đi ngủ sớm thì chợt chị My đến. Vừa dựng xe
xong, chị ấy xăm xăm đi vào nhà. Lúc đó, mẹ đang cho em ăn bột. Chị ấy không
thèm chào mẹ tôi. Mà mặt hầm hầm hỏi trống không:
- Con Vy đâu rồi?
Tôi vội đi ra với tâm trạng hồi hộp. Dự đoán có chuyện gì đó
không hay cho chính tôi. Vừa thấy tôi, chị My đà hùng hỗ bước tới, thẳng tay
tát vào mặt tôi một cái:
- Đồ khốn nạn.
Tôi ôm lấy mặt, cảm giác choáng váng và lạnh toát cả người. Mẹ
tôi đứng bật lên, run run:
- Có chuyện gì vậy, sao cô đánh nó?
Chị My la ong óng:
- Thím không biết dạy con thì để người khác dạy cho, tôi đánh
nó đó, rồi sao, có ai dám làm gì tôi!
Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên ghê gớm. Nhưng vốn e ngại gia đình
bác Hai từ trước tới giờ, mẹ không dám làm dữ mà chỉ hỏi:
- Tôi dạy con tôi cái gì bậy chứ?
- Thím hỏi nó đi rồi biết.
Mẹ tôi quay qua tôi, giọng mẹ vẫn còn run:
- Con làm cái gì chọc họ vậy Vy?
Tôi ngẩn ngơ không nói được, chị My hung hăng, xí vào trán
tôi:
- Mới bây lớn đã biết cua con trai, mày có biết mắc cỡ không?
- Em cua ai chứ, chị nói đi?
- Còn không phải hả? Mày nói gì với anh Chương, hoặc mày thóc
mách gì với anh Toàn, có không?
Tôi sợ run lên. Đúng là tôi có nói với nhỏ Trúc. Nhưng chị của
nhỏ Quyên bảo làm vậy là đúng mà. Tôi không nghĩ mình làm bậy. Nhưng thái độ
hung hăng của chị My làm tôi sợ.
Tôi run quá không nói được. Còn chị My thì mặt mày đỏ bừng, dữ
chưa từng thấy.
- Mày thóc mách gì với anh Hai tao, nói mau?
- Em không có nói gì hết.
- Không nói sao ảnh rầy tao, ảnh cấm tao tới nhà anh Chương.
Không ngờ mày thâm hiểm như vậy, đâm sau lưng người ta. Chị em gì như chó vậy.
Tôi làm thinh hoang mang. Nếu mà chị My biết được lần đó anh
Chương cho tôi quà, chắc sẽ còn làm dữ tới đâu.
Thấy tôi tiếp tục làm thinh hoài, chị My tiếp tục tra gạn:
- Mày nói không, nếu không nói thì tại sao anh Toàn biết, đi
qua nhà tao đối chất đi, đồ hèn.
- Em không có nói với anh Toàn, em nghĩ nói cho bạn em biết
thôi. Tại em nghĩ chị lợi dụng nó, nó là bạn em, em không nói nó giận em thì
sao.
- Cái gì? Mày đi nói với con nhỏ Trúc, trời ơi!
Chị My nhảy dựng lên, quát ầm ĩ:
- Đồ rắn độc, đồ thâm hiểm.
Chị ấy chợt nhảy sấn sổ tới, cấu xé tôi dữ dội:
- Mày làm anh Chương khi dễ tao, tao phải đánh cho mày chết.
Chợt chị Tơ xô mạnh chị My té lăn ra đất:
- Không được đánh em tôi, tôi ăn thua đủ với chị đó.
Thế là hai chị em nhào vào cấu xé nhau. Làm cả nhà nhào nháo
lên. Chị Tơ bình thường rất hiền, thế mà hôm nay trở nên hung dữ lạ lùng. Chị ấy
đánh chị My túi bụi. Mẹ tôi bỏ mặc em nằm đó, chạy đến can hai người. Khó khăn
lắm mới kéo được cả hai ra.
Chị My trừng mắt nhìn mẹ tôi:
- Mấy người ngon lắm, rồi xem tôi có để yên cho mấy người
không.
Rồi chị ấy phóng xe về nhà. Cả nhà tôi chưa hoàn hồn về chuyện
vừa rồi, thì đến lượt bác Hai gái và hai chị kéo đến. Bác Hai mắng mẹ tôi té
tát. Nào là không biết dạy con. Nào là nghèo mà ham đèo bồng... vô số những lời
miệt thị nặng nề.
Khi họ về rồi, mẹ tôi khóc như mưa:
- Trời ơi, nhục nhã quá mà. Con ơi là con, con dính vào họ
làm gì để họ khinh rẻ mẹ thế này. Mày vừa lòng chưa Vy. Cho mày đi học để mày
biết cách chọc giận người ta phải không?
May là ba không có ở nhà, nếu có còn kinh khủng tới đâu.
Đêm đó hai chị em tôi thức đến khuya. Vừa tức, vừa ấm ức tủi
nhục. Chị My đánh, tôi không tức. Nhưng chị ấy và bác Hai mắng nhiếc mẹ tôi thì
tôi không tha thứ.
Tại sao họ được quyền mắng nhiếc gia đình tôi. Còn chúng tôi
thì phải nhẫn nhịn chứ. Từ đó đến giờ chúng tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi, tôi
không thể nhẫn nhịn được nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh mẹ gục đầu nghe mắng lúc nãy là
tôi không chịu nổi.
Chị Tơ chợt hít mũi, giọng nghẹn cứng:
- Vy ráng ngủ để mai có sức đi thi. Ráng vượt qua chuyện này
đừng để nó ảnh hưởng tới mình.
Tôi nghe lời chị Tơ, cố nín khóc. Nhưng làm sao mà tôi bình
tĩnh nổi trước cơn khủng hoảng này.
Sáng hôm sau, mắt tôi hãy còn sưng húp. Nếu không đi thi chắc
tôi chẳng giám ra đường. Tôi ăn qua loa gói xôi rồi dắt xe ra sân. Vừa lúc đó,
tụi nhỏ Trúc cũng vừa tới, Quyên nhảy xuống đất đi vào:
- Tụi tao tới đưa mày đi thi nè, cất xe đi.
- Rồi tụi mày không đi học sao?
- Nghỉ học một buổi, có sao đâu. Ủa, mắt mày sao vậy?
Tôi không trả lời, chỉ dắt chiếc xe đạp vào nhà. Khi tôi đi
ra, đến lượt nhỏ Trúc kêu lên:
- Mắt mày sao vậy Vy, khóc hả?
- Ừ, tối qua nhà có chuyện.
- Chuyện gì vậy?
Tôi ngồi lên phía sau xe Trúc. Kể vắn tắt cho nó nghe. Con nhỏ
đùng đùng lên:
- Bà này quá đáng thật, người ta thi đến nơi còn tới quậy, ác
vừa thôi.
Tôi nói như trách:
- Sao mày nói với anh Chương làm gì, có phải anh Chương méc
anh Toàn không, dù sao đó cũng là chuyện tế nhị mà!
Nhỏ Trúc tỉnh bơ:
- Anh Chương không nói với anh Toàn, tao nói đó.
- Sao mày nói chi vậy, trời ơi.
- Chứ bả cứ tới nhà hoài, không có chuyện gì để nói, tao bực
mình thấy mồ.
Tôi làm thinh. Chuyện đã như vậy rồi, còn nói làm gì nữa bây
giờ. Tôi đâu có ngờ, nhỏ Trúc thẳng thừng như vậy. Có lẽ nó chưa từng bị áp bức
như tôi, nên cái gì không chịu là làm thẳng tay, chứ không biết nhịn.
Rồi đây gia đình bác Hai sẽ xem gia đình tôi là kẻ thù. Tôi
cũng chẳng lấy đó làm buồn. Nhưng tôi sợ, họ sẽ không để gia đình tôi yên.
Thấy tôi không nói gì, nhỏ Trúc an ủi:
- Mày đừng lo, bả không dám làm nữa đâu.
Tôi vẫn lặng thinh. Khi đến trường thi, ba đứa thay nhau động
viên tôi. Hai đứa kia chỉ bảo tôi bình tĩnh, còn nhỏ Trúc thì có vẻ biết chuyện
hơn:
- Trước ngày thi mà gặp chuyện như vậy tao biết mày cũng căng
thẳng lắm. Ráng quên đi, tập trung làm bài đi, xong xuôi rồi tính nữa.
- Tụi bay về trường đi, đừng có bỏ học.
- Bỏ một buổi có sao đâu, tụi tao ở đây chờ mày.
Tôi đi một đoạn, nhỏ Thu Ba còn ráng nói theo.
- Ráng làm bài nghe Vy.
Tôi quay lại, gật đầu hàm ý hứa hẹn với bọn nó. Rồi đi tiếp
lên lầu. Tôi đứng bên hành lang nhìn xuống dưới. Thấy ba đứa nó ngồi dưới băng
đá chờ, tự nhiên tôi vững tin hơn, nghe một thứ tình cảm bạn bè dịu êm tràn ngập
trong lòng.
Khi chuông reo hết giờ, tôi nộp bài rồi đi xuống. Bọn nó túa
về phía tôi.
- Sao làm bài được không?
- Làm hết không, đủ giờ không?
Mạnh ai nấy hỏi liên tục, có vẻ nóng ruột. Tôi vừa lo, vừa tự
tin:
- Tao làm hết, nhưng không biết đúng không?
Thu Ba lau chau:
- Không lẽ mày cũng không biết đúng hay sai?
- Nói vậy mà cũng nói, nếu nó biết đúng thì nó là giáo viên rồi,
đâu cần phải đi thi. - Quyên đập vai nó một cái.
Thu Ba cười khì:
- Ừ nhỉ, tao lo quá.
Tôi loay hoay lấy mấy tờ giấy thi còn mới nguyên đưa cho mỗi
đứa một tờ.
- Tặng tụi mày nè.
- Ở đâu mà mày có nhiều vậy? - Trúc thắc mắc.
- Tao xin thấy.
- Trời, xin nhiều quá không bị la sao?
- Ai mà la mấy chuyện đó.
Nhớ lại cảnh lúc nãy, tôi cười khúc khích:
- Cứ một lát là tao xin một tờ, làm cả phòng thi nhìn tao lé
mắt, tụi nó tưởng tao làm bài nhiều lắm, hù cho xanh mặt chơi.
Ba đứa cũng khoái chí cười theo. Trúc có vẻ lo:
- Mày cứ lo lấy giấy thi hoài, không tập trung được, không hiểu
bài vở thế nào đây!
Tôi trấn an nó:
- Không sao đâu, tao canh được mà. Chứ không làm vậy thi tao
đâu có cái gì tặng tụi mày.
Quyên lật tờ giấy ra, ngắm nghía:
- Giấy đẹp quá hé, trắng tinh.
Thu Ba cũng thêm vô:
- Cái này để làm quà kỷ niệm, coi như mình thi ké cuộc thi...
"tàn quốc". Hí hí...!
Nhỏ Trúc cất giấy vô cặp, rồi nói:
- Mình sẽ vào Đầm Sen, hôm nay minh sẽ đi chơi thỏa thích để
chúc mừng con Vy.
Tôi lắc đầu:
- Nhưng chưa biết kết quả mà, tao đã thi đậu đâu.
- Không đậu thì đi chơi để chúc cho đậu, mày phải có một buổi
thư giãn chứ, học hoài cho khùng hay chi.
Quyên xăm xăm đi trước:
- Không có bàn cãi nữa, đi lẹ lên.
Thế là bốn đứa vào Đầm Sen. Dọc đường, nhỏ Quyên ghé mua vịt
quay và bánh mì. Mua vé xong, cả bọn vào sân trải áo mưa dưới gốc cây có bóng
mát, bày đồ ra ăn. Trúc quăng cặp xuống, chạy đi đâu đó. Thu Ba từ từ lôi mấy
chùm nho trong cái cặp căng phồng ra. Một lát sau, nhỏ Trúc quay lại với mấy hộp
sữa và bánh kem.
Buổi tiệc chỉ có bốn tên nhưng cũng rất linh đình thịnh soạn.
Nào bánh mì, bánh ngọt, thịt, sữa và trái cây. Không cách gì ăn cho hết. Cả bốn
đứa chưa kịp ăn thì Quyên chợt cười mím mím. Rồi thò tay vào cặp. Ba đứa tôi tò
mò nhìn nó, hồi hộp chờ.
Quả nhiên bọn tôi đoán không sai. Nó lôi ra một hộp gì đó, rồi
cười lỏn lẻn:
- Tối tao làm rau câu nhãn, đem theo cho tụi mày ăn.
Nó vội nói thêm:
- Nhưng không ăn cũng được, không thích thì tao đem về để tủ
lạnh ăn từ từ.
Cử chỉ của nó làm bọn tôi phì cười. Nhỏ Trúc nguýt nó một
cái:
- Ăn thì ăn, làm gì mà thập thò như ăn trộm vậy.
Tôi cũng nói thêm:
- Tao thích ăn rau câu lắm.
Mặt con nhỏ tươi rói:
- Thật hả, vậy ăn hết luôn hé.
Đúng la con nhỏ không bỏ được cái tật thích đãi bạn bè. Ba đứa
tôi làm ra vẻ rất khoái rau câu cho nó vui. Chứ trong bụng lại ngán thầm. Không
biết món đó có gặp sự cố gì không? Đắng chẳng hạn. Đã một lần ăn bánh cỏ đắng
muốn la làng rồi.
Bốn đứa cắm ống hút vào hộp sữa, nâng lên chạm vào nhau. Nhỏ
Thu Ba trịnh trọng tuyên bố:
- Mừng nhỏ Vy thi giỏi toán.
- Mừng tình bạn bền vững muôn năm. - Nhỏ Trúc nói tiếp rất
văn hoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét