Hoa hồng sáng mai 2
TẬP 2
Minh Hạ nằm sấp trên giường Thường Vy. Dáng điệu thất chí như
không còn sinh khí. Cô đã đến đây từ chiều và chỉ nằm như vậy chứ không gượng dậy
nổi.
Thường Vy ngồi yên một bên chờ Minh Hạ lên tiếng. Chưa bao giờ,
kể cả lúc thất tình Khánh Tân, cô thấy Minh Hạ yếu đuối, chán đời như vậy. Người
thì gầy rộc, dáng điệu như sắp chết đến nơi. Chắc chắn là có chuyện gì nghiêm
trọng lắm cô nàng mới như vậy.
Minh Hạ chợt ngóc đầu lên, nói như rên rỉ:
- Ta khổ quá! Làm sao cứu vãn hạnh phúc gia đình sắp đổ vỡ hả
mi. Lần này thì chắc không cứu vãn được rồi.
- Nhưng chuyện gì vậy?
Minh Hạ nằm xoay người lại, mắt nhìn lên trần nhà. Cô cố nhớ
lại tỉ mỉ những chi tiết đã xảy ra, và kể một cách rời lạc. Nhưng Thường Vy vẫn
hiểu được. Cô kêu lên:
- Thật là kinh khủng, ngoài sức tưởng tượng, cái tên đê tiện
đó có thể làm được chuyện đó sao?
- Chính ta cũng không tưởng tượng nổi một người như hắn lại
ti tiện như vậy.
Thường Vy vẫn không thoát được tâm trạng bàng hoàng. Cô nhìn
Minh Hạ đăm đăm:
- Không ngờ mi gặp toàn những chuyện động trời như vậy, vậy
mà cứ âm thầm chịu đựng, khổ thật.
- Ta vừa khổ vừa muốn cho cái tên ấy biến khỏi trái đất này,
chưa bao giờ ta ghét một người như vậy.
Thường Vy chặc lưỡi:
- Lúc còn giàu thì phong lưu công tử, tiêu tiền như nước, đến
lúc xuống dốc thì làm những chuyện... thật không biết nói sao.
- Con người như anh ta nên chết đi để xã hội bớt một tên xấu
xa.
- Ta dám chắc nhỏ Mai Ngọc xù anh ta rồi.
- Ta không quan tâm chuyện đó, bây giờ chỉ không biết làm sao
để anh Linh đừng đối xử lạnh nhạt với ta, thật tình ta chịu không nổi, muốn chết
đi cho rồi.
- Mi nên kể hết mọi chuyện cho ảnh biết đi.
Minh Hạ hoảng hốt kêu lên:
- Không được đâu. Tuấn Linh biết thì chết.
Thường Vy nhận định:
- Chính vì mi giấu Tuấn Linh, mi mới chết đó.
- Làm sao ta dám nói với anh ấy hả mi?
Thường Vy phân tích tình hình:
- Mi nên nói cho Tuấn Linh biết Khánh Tân đã tống tiền mi để
anh ấy biết mà chia sẻ cảm thông mới không có sự hiểu lầm như hiện nay.
Minh Hạ lắc đầu mệt mỏi:
- Nói ra chuyện đó, Tuấn Linh biết ta có quan hệ với Khánh
Tân thì càng nguy hiểm hơn. Tệ hơn là ta đã đưa tiền cho hắn, hai lỗi cộng lại,
thà ta nói ngay từ đầu, bây giờ lỡ hết rồi.
Thường Vy nói khẽ:
- Chuyện mi với Khánh Tân là quá khứ đã qua rồi. Hai người đã
cắt đứt không còn quan hệ gì nữa, cái đó đâu có đáng lo.
- Nhưng ta rất sợ. Anh Linh mà thấy mấy tấm hình đó thì sẽ bị
sốc, chưa kể là ta đã lén đưa tiền cho hắn.
- Mi nói hết còn hơn để ảnh hiểu lầm như vậy.
Có nên nói sự thật cho Tuấn Linh biết như lời khuyên của Thường
Vy? Đầu Minh Hạ rối bời như mớ bòng bong. Cô không biết hành động nào là sáng
suốt hơn.
Tuấn Linh đang nghi ngờ tình cảm của cô, mà cô nhắc lại chuyện
cũ lúc còn vui chơi, cặp bồ với Khánh Tân thì càng nguy. Anh sẽ đay nghiến Minh
Hạ đến bao giờ? Nhất là chuyện đưa tiền cho hắn...
Nghĩ tới nghĩ lui, cô lắc đầu ngao ngán:
- Không chừng để yên thế này mà còn có ngày hàn gắn, chứ nói
ra rồi, sợ ảnh ly dị luôn.
- Không đến nỗi như thế đâu.
- Thôi ta chẳng dám nói đâu.
- Chẳng lẽ mi cứ mãi chịu đau khổ, rồi âm thầm chịu đựng sự
hoạnh họe của Tuấn Linh?
Minh Hạ thở dài:
- Ta biết làm sao bây giờ?
- Mi không thể cứ lén đưa tiền cho Khánh Tân ăn mãi được. Hắn
rút ruột mi đến hết. Và một lúc nào đó Tuấn Linh cũng biết. Thà mi cho Tuấn
Linh biết để đối phó với hắn.
- Lúc này hắn không gọi điện đòi tiền nữa, vì hắn thấy anh
Linh biết chuyện rồi, ta biết hắn đang sợ anh Linh quậy, những người như vậy
hèn lắm, chứ không phải hắn không cần tiền đâu. Hắn sợ thì đúng hơn.
- Ừ, vậy cũng đỡ, dù sao mi cũng không phải bị hắn khống chế
nữa.
Minh Hạ than thở với vẻ chán chường:
- Sao đời ta khốn khổ thế này. Lấy chồng tưởng yên thân hạnh
phúc. Không ngờ...
Thường Vy nhận xét:
- Mi với Tuấn Linh rất là hạnh phúc nếu không có bóng mây u
ám. Gã Khánh Tân xuất hiện là tai họa của mi đó.
- Ta không hiểu nổi tại sao ngày trước ta có thể yêu được một
người như vậy, thật mù quáng không thể tưởng.
- Lúc đó ta cản mà mi có nghe đâu, nhìn người hắn là mình
không yên tâm rồi.
Minh Hạ không trả lời. Cô lại đắm chìm trong suy nghĩ chán
chường. Không biết phải làm gì, nhưng lại không dám làm theo lời khuyên của Thường
Vy.
Không dám nói thật với Tuấn Linh, chẳng thể kể chuyện bị
Khánh Tân tống tiền Minh Hạ sẽ phải sống mãi trong tình trạng này ư?
Buồn không thể tưởng. Làm sao Minh Hạ chịu nỗi cảnh sống
chung mà bị chồng lạnh nhạt hắt hủi?
Mình Hạ buột miệng với vẻ chán chường:
- Hạnh phúc mong manh quá mi nhỉ?
Thường Vy nói nhẹ nhàng:
- Hạnh phúc một phần cũng do mình vun đắp, giữ gìn mi ạ. Chuyện
của mi không đến nỗi bế tắc đâu. Mi hãy cố gắng giải quyết mọi hiểu lầm với Tuấn
Linh để bảo vệ hạnh phúc của mình.
Minh Hạ than vãn:
- Mi nói nghe dễ. Nhưng với ta chẳng dễ chút nào.
- Mi cứ nói đại với Tuấn Linh đi!
- Để ta suy nghĩ lại!
- Còn suy nghĩ gì nữa, mi cứ quanh quẩn sợ chuyện này chuyện
kia mà không thấy cái hại sau lưng. Biết đâu nói ra rồi anh Linh sẽ thông cảm
cho mi.
Minh Hạ vẫn cứ băn khoăn:
- Nói ra rồi mọi việc sẽ sáng sủa, hay sẽ tồi tệ hơn? Nhiều
khi ta nghĩ, cứ để thời gian cho anh Linh nhận ra, là ta không còn gì với Khánh
Tân.
- Để đến bao lâu, nếu ảnh không nhận ra thì sao?
Rồi cô nói như hăm dọa:
- Mi không nói thì ta nói với Tuấn Linh đó.
Minh Hạ hoảng hốt, tưởng như Thường Vy sắp gặp Tuấn Linh đến
nơi, cô ngăn lại:
- Tao van mi đừng nói gì cả. Để ta giải quyết!
Thường Vy chép môi:
- Thấy mi khổ sở, ta chẳng yên lòng chút nào.
Minh Hạ nhăn nhó:
- Sống chung mà hờ hững như hai kẻ xa lạ chán lắm mi ạ!
- Hôm nào đám cưới hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt hai người
mà giờ lại...
Thường Vy không nói hết câu, Minh Hạ cười khẽ:
- Sống như mi mà sướng đó Thường Vy!
- Sướng hả?
- Mi khỏi lo gì cả, đầu óc thật thanh thản.
Thường Vy hỏi cắc cớ:
- Nghĩa là bây giờ mi khuyên ta đừng lấy chồng?
Minh Hạ lắc đầu:
- Hổng dám đâu. Anh chàng Quốc Yên cứ kè kè bên mi, ta mà
khuyên chắc lãnh đủ!
Thường Vy cười rúc rích:
- Vậy hả?
- Chừng nào có thiệp đây?
Thường Vy thản nhiên:
- Chừng nào viết thiệp xong!
Minh Hạ thúc giục:
- Gửi thiệp nhanh lên để ta đi đám cưới cho đỡ buồn.
- Đi để làm dâu phụ trả nợ cho mi đó.
- Ừ, làm luôn rể phụ nữa!
- Vai ai nấy làm, đừng có giành.
- Ta làm luôn.
- Rể phụ của chàng.
- Mi không cho thì thôi.
Thường Vy hếch mũi lên:
- Một mình mà đòi làm hai vai. Ta muốn thấy mi với Tuấn Linh
hòa hợp để đi đám cưới ta đó.
Minh Hạ mỉm cười, cô thấy vui vui lên một chút:
- Ta cũng mong như vậy, dù sao đám cưới mi cũng là một sự kiện
để ta với ảnh cùng quan tâm.
Cả hai lại xoay qua chuyện đám cưới Thường Vy. Những lo lắng
tủn mủn mà lại có sức thu hút hai người. Minh Hạ ở đến tối mới về. Lần đầu tiên
từ mấy tháng nay, cô mới có tâm trạng vui vui một chút. Và cô nhận ra mình đang
sống trong những ngày đen tối dằn vật, không biết đến chừng nào mới chấm dứt được.
Tuấn Linh dựng xe trong sân, anh nghiêng đầu nhìn vào trong.
Hôm nay Quang khai trương đại lý xe. Những lẳng hoa đặt phía trước làm cửa hàng
nhìn khá vui mắt.
Tuấn Linh vừa bước vào cửa thì Thúy Hằng đã thấy anh, cô chạy
ra, lăng xăng:
- Anh Tuấn Linh đi một mình hả? Chị Minh Hạ đâu sao không đi
cùng anh?
Tuấn Linh buông gọn:
- Minh Hạ ở nhà!
- Vậy mà anh không đưa chị ấy đi cùng.
Tuấn Linh nói thờ ơ như không muốn nghe Thúy Hằng nhắc lại
thêm nữa:
- Cổ không đi được, đừng hỏi.
Thúy Hằng tươi cười trách nhẹ:
- Em muốn được nhìn thấy chị Minh Hạ. Hôm đám cưới anh, anh
Quang về khen nức nở.
- Khen cái gì?
- Khen cô dâu đẹp.
Tuấn Linh cười nhếch miệng:
- Em nói hay thằng Quang nói đó? Nó không đời nào để ý mấy
chuyện đó đâu.
Thúy Hằng cười khì:
- Đùa chứ chị Vân nói đó. Chị ấy bảo vợ anh xinh đẹp vô cùng,
làm em cũng tò mò. Em nghĩ hôm nay anh đưa chị ấy tới, thế nào em cũng được xem
mặt.
Tuấn Linh nói như muốn lảng tránh:
- Quang đâu em?
- Anh Quang đang bận chút việc. Anh ngồi đi!
Nãy giờ ngồi im nghe hai người nói chuyện với nhau, cô nhìn
Tuấn Linh đăm đăm. Tất nhiên anh không biết cô là ai, cũng không biết cô đã biết
về anh rất nhiều, như vậy cũng tốt.
Khi đến đây, cô nghĩ sẽ gặp Minh Hạ. Cô hơi khó chịu một
chút. Nhưng cũng không thể không tới. Bây giờ không có cô ta, cô thấy dễ chịu
hơn, và thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thúy Hằng vô tình đưa Tuấn Linh đến chiếc bàn trống, chỉ có
Mai Ngọc ngồi ở đó. Cô nàng nói liến thoắng:
- Ngọc tiếp anh Linh giùm mình nha. Bận quá.
Rồi cô lăng xăng biến vào nhà sau. Mai Ngọc tranh thủ làm
quen ngay, cô vờ hỏi như không biết:
- Anh đây là...
Tuấn Linh nói một cách lịch sự:
- Tôi là Tuấn Linh, bạn của Quang.
Bạn anh Quang thì em biết rồi. Thật ra, em biết tiếng anh đã
lâu, nhưng tới nay mới gặp, hân hạnh thật đó.
- Cám ơn.
- Anh không tò mò là tại sao em biết anh sao?
- Bạn bè trong giới làm ăn, biết nhau là chuyện thường, tôi
không thấy tò mò lắm.
- Anh đặc biệt thật đó.
Rồi cô nói thêm:
- Tuấn Linh, một doanh nhân trẻ, nổi tiếng là lịch thiệp,
giám đốc của công ty...
Tuấn Linh phẩy tay, mỉm cười lịch sự:
- Nghe cô nói, tôi nghĩ người đó là ai chứ không phải mình, đừng
cho tôi lên cung trăng nữa, rớt xuống khó chịu lắm cô ạ.
Mai Ngọc cười tinh nghịch:
- Chưa đủ đâu! Còn nói thêm anh là phu quân của tiểu thư Minh
Hạ.
- Cô biết cô ấy à?
- À, bạn cùng trường ấy mà. Minh Hạ đẹp nổi tiếng trong trường,
làm sao em không biết. Nhưng có lần cũng bị....
Cô cố ý làm thinh một cách lấp lửng, đầy ác ý. Cô chờ Tuấn
Linh hỏi tiếp.
Nhưng thấy anh lặng thinh nên cô lại thôi và lập tức nói như
rất vô tư:
- Anh đi dự tiệc mà không đưa phu nhân đi theo. Lâu quá em
cũng không được gặp Minh Hạ, lúc này Hạ có gì thay đổi không anh?
- Vẫn vậy.
- Sao anh không đưa Hạ đi cho vui, em nghe Hằng nói hôm nay
có vợ anh tới, nên em cũng có ý chờ.
- Tôi thích đi một mình thì sao?
- Đi một mình để dễ quậy phải không?
Lúc đó Thúy Hằng đi ra, nghe Mai Ngọc nói, cô chen vô:
- Làm gì "quậy"? Anh Tuấn Linh là người nghiêm túc
mẫu mực mà.
Mai Ngọc mỉm cười thăm dò:
- Anh Tuấn Linh được nhỏ Thúy Hằng khen không biết có đúng
không nhỉ?
Tuấn Linh ra vẻ dễ chịu:
- Mấy cô nghĩ sao cũng được.
Mai Ngọc vờ bảo:
- Anh phải xác định chứ.
- Nghĩa là mấy cô muốn quậy thì tôi quậy, muốn nghiêm túc thì
tôi nghiêm túc.
Mai Ngọc bắt tay Tuấn Linh:
- Nói như anh mới thật lòng đó. Chịu chơi mới hay chứ!
Thúy Hằng nói với Mai Ngọc:
- Mi tiếp anh Tuấn Linh hộ ta nhé.
Mai Ngọc cười thích thú:
- Được rồi! Để ta xử lý anh Tuấn Linh.
Tuấn Linh pha trò:
- Nghe cô xử lý ghê quá để tôi đi tìm Văn Quang.
Mai Ngọc láu lỉnh:
- Anh Quang đang bận rộn không tiếp anh đâu. Ở đây em tiếp
cho!
Tuấn Linh hỏi với vẻ quan tâm hơn:
- Nãy giờ biết cô là bạn của vợ tôi, nhưng chưa hỏi tên cô,
tôi vô ý quá.
- Em tên Mai Ngọc.
- Cô Ngọc chắc đang đi làm hả?
- Vâng, em làm ở công ty mỹ phẩm, em là bạn thân với Thúy Hằng
nên hôm nay nó mời là phải xin nghỉ một buổi tới dự đó.
- Vậy hả! Mai Ngọc làm trong công ty mỹ phẩm, hẳn là biết
cách trang điểm, nhìn cô đẹp lắm.
Mai Ngọc thấy hài lòng sung sướng nhưng vẫn vờ vĩnh:
- Anh quá khen!
Tuấn Linh mỉm cười:
- Tôi không nói quá đâu.
Mai Ngọc ỡm ờ:
- Nhưng chắc không đẹp bằng vợ anh.
Tuấn Linh lộ vẻ khó chịu:
- Thôi, đừng nhắc đến cô ta!
Mai Ngọc chưng hửng nhưng rồi cười phá lên vẻ hiểu biết:
- Đi ăn tiệc một mình, lại không nhắc đến vợ. Vậy là anh muốn
mọi người tưởng anh chưa vợ?
Tuấn Linh hơi nghiêm mặt trước sự bông đùa của Mai Ngọc.
Nhưng rồi anh lại lịch sự cho qua.
Không phải Mai Ngọc không thấy điều đó. Cô nhận ra ngay Tuấn
Linh là người sâu sắc kín đáo, chứ không phải mẫu người dễ đốn như Khánh Tân.
Điều đó làm cô thấy nể anh hơn, và hiểu mình không thể nói năng bừa bãi được.
Có một điều làm cô thắc mắc, là Tuấn Linh không đưa Minh Hạ
đi theo. Và dù anh kín đáo mấy, Mai Ngọc vẫn tinh mắt nhận ra anh có gì đó miễn
cưỡng khi nói về vợ.
Cô hoàn toàn không biết chuyện Minh Hạ bị tống tiền. Cũng
không biết chuyện đổ vỡ của Tuấn Linh. Nhưng cô đoán là hai người đang giận
nhau, hoặc là có gì đó không hợp, chứ nếu hạnh phúc thì Tuấn Linh không có cách
cư xử với vợ như vậy. Rõ ràng anh không muốn nói đến vợ trước mặt mọi người.
Mai Ngọc quá thừa kinh nghiệm để nhận biết những chuyện như vậy.
Cô tự nhắc mình phải có thái độ vô tư, và tuyệt đối không nhắc
tới Minh Hạ nữa. Thấy trên bàn chỉ có dĩa bánh, cô đi ra nhà sau lấy ly nước
trái cây mời Tuấn Linh:
- Mời anh! Em nghĩ uống loại nước này anh sẽ khỏe hơn, bia
thì đợi lát nửa vậy, em chỉ làm cho anh thứ này thôi.
Tuấn Linh thoáng cảm động:
- Cám ơn em!
Anh cầm ly lên uống một ngụm. Mai Ngọc nhìn anh hơi lâu:
- Vừa miệng không anh Linh?
- Ngon lắm, cám ơn nhiều nghe.
Dù muốn dù không thì Tuấn Linh cũng không thể không chú ý đến
cách săn sóc chu đáo của Mai Ngọc. Anh đâm ra có cảm tình với cô hơn, và anh
nói chuyện một cách quan tâm chứ không vì lịch sự như lúc đầu nữa.
Một lát sau thì khách đến đầy các bàn, Mai Ngọc vẫn ngồi yên
bên Tuấn Linh. Cô nghiêng người tới cầm chai rượu, rót ra ly, rồi cố ý chạm vào
tay khi đưa Tuấn Linh:
- Uống khai vị chứ anh!
- Cám ơn, Mai Ngọc chu đáo quá.
- Gặp nhau rồi thì coi nhau như là bạn, em thích săn sóc anh,
nhưng không phải với ai em cũng làm thế này đâu, em nói thật đó. Cũng chẳng hiểu
tại sao em lại quan tâm anh nhiều thế này nữa.
- Dù sao thì cũng rất cám ơn em.
- Nãy giờ anh cám ơn đến mấy lần rồi, không thích anh khách
sáo như vậy đâu nghe.
Rồi cô lại rót ly khác đưa anh. Tuấn Linh cười xòa:
- Em định phục vụ cho anh say hả?
Mai Ngọc đá lông nheo với anh:
- Anh có dám say không?
- Say gì mà say hả?
Mai Ngọc cười mơn:
- Say tình!
- Nếu thế này thì chắc anh sẽ uống hết chai quá.
Nói xong, Tuấn Linh bưng ly rượu uống rồi đưa Mai Ngọc.
- Mời em!
Mai Ngọc vờ lắc đầu:
- Em không biết uống đâu.
- Thì nhấp một tí vậy.
Mai Ngọc nhẹ nhàng đón chiếc ly trên tay Tuấn Linh, cô nhấp một
nhấp, rồi đưa trả lại anh. Trong cử chỉ đó, cô cố ý chạm cả vào tay anh, và liếc
Tuấn Linh thật tình tứ.
- Dự tiệc xong anh có tiết mục nào không?
Tuấn Linh tự nhiên:
- Chưa biết! Có lẽ về nhà.
- Về với vợ hả?
Mai Ngọc chế nhạo:
- Xoàng quá! Đàn ông có vợ thì có, phải biết quậy chứ!
Tuấn Linh liếc nhìn Mai Ngọc. Gương mặt trang điểm khá kỹ.
Môi đỏ, má hồng, mắt kẻ đậm, mày tỉa công phu. Không phải chỉ đẹp, cô còn có
cái gì đó rất dễ gần, nhất là cách săn sóc không thể khiến người khác không cảm
động, dù là lần gặp đầu tiên.
Anh vờ hỏi khẽ:
- Cô thích tôi quậy lắm sao?
Mai Ngọc chớp mắt:
- Em thích vui chơi thì chơi hết mình. Lúc làm việc thì ra
làm việc.
Tuấn Linh gật gù:
- Tính em cũng khá mạnh mẽ đấy. Được! Chơi thì chơi đến cùng.
Mai Ngọc õng ẹo đề nghị:
- Ăn tiệc xong mình đi khiêu vũ nghe anh!
- Đi thì đi!
- Anh trả lời xuôi xị, miễn cưỡng quá!
- Được em muốn mạnh mẽ thì anh mạnh! Anh sẽ giẫm đạp chân em
cho mà biết!
Mai Ngọc đáp trả ngay:
- Em sẽ đạp lại chân anh, huề há.
Tuấn Linh buông gọn:
- Chắc không huề đâu em!
- Anh đòi hơn hả?
Mai Ngọc hỏi rồi cười rúc rích:
- Đàn ông mà hơn thua với phụ nữ kỳ lắm anh ơi!
- Không hơn thì thua chứ có gì kỳ?
Mai Ngọc lại liếc mắt tình tứ với Tuấn Linh:
- Đàn ông sinh ra là để yêu thương phụ nữ chứ không phải hơn
thua đâu nha, hiểu không? Mà em cũng chẳng thích hơn thua với phái mạnh đâu, em
thích được bảo vệ hơn.
Tuấn Linh cười cười:
- Vậy hả!
Mai Ngọc nũng nịu vòi vĩnh:
- Nhỏ Thúy Hằng bảo anh là giám đốc, anh tặng cho em tấm
"cạt" đi!
Tuấn Linh mở ví lấy danh thiếp đưa cho Mai Ngọc. Cô cầm đọc
lướt qua, rồi khen:
- Anh có cái tên hay thật đó.
Tuấn Linh phì cười:
- Tên chỉ là cái để gọi, có gì mà gọi là hay chứ.
- Nhưng em thích những cái tên vậy lắm, anh có nhiều điều gây
ấn tượng thật đó.
Cô cố ý nghiêng đầu về phía Tuấn Linh nói vào tai anh:
- Những người như anh, ai tiếp xúc rồi thì khó quên lắm, anh
có sức quyến rũ rất lớn, anh biết không?
Nghe câu đó, tự nhiên Tuấn Linh liên tưởng đến Minh Hạ. Cô ta
đâu có thấy được điều đó, ngày trước anh tưởng cô ta yêu anh. Nhưng hóa ra
không phải, chỉ là lợi dụng để che lấp nỗi đau.
Ý nghĩ đó lại khiến Tuấn Linh sắp điên lên, anh lắc đầu thật
mạnh như không muốn nhắc tới, và anh cầm ly uống một mạch.
Mai Ngọc ngồi một bên nhìn. Ánh mắt mỗi lúc mỗi say đắm hơn.
Cô trông cho bữa tiệc mau kết thúc để cô rủ Tuấn Linh đi chơi. Có điều kiện tiếp
xúc thế này, bỏ qua thì phí quá. Cô cũng chẳng biết quen với anh có được gì
không.
Nhưng một người như Tuấn Linh, không tìm cách gần thì phí thật.
Khánh Tân đã dạy cô cách tự tin để tiếp cận những người đàn ông có nhiều tiền.
Và cô quen với ý nghĩ đó rồi.
Không ngờ ông trời dun rủi cho Mai Ngọc gặp gỡ ngay chồng của
Minh Hạ.
So với Khánh Tân thì Tuấn Linh cao lớn phong độ và bản lĩnh
hơn nhiều. Điều quan trọng là Tuấn Linh giàu vững vàng hơn Khánh Tân. Cô cứ tiếp
cận với anh trước đã, được không được thì thôi, cô cũng không mất gì.
Kho báu mà Mai Ngọc tìm được. Cô nhất định phải khai thác hết.
Tiệc xong, Tuấn Linh lái xe chở Mai Ngọc đi chơi.
Ngồi sau xe Tuấn Linh, Mai Ngọc ôm anh thật chặt rồi tình tứ
ngả đầu lên vai anh. Mật thiết như hai người đã gắn bó với nhau tự bao giờ.
Tuấn Linh rất thích cử chỉ đó, anh quay lại lên tiếng:
- Em muốn đi đâu?
- Tùy anh!
Tuấn Linh chạy vòng vòng một lúc rồi đề nghị:
- Hay là vào quán cà phê vậy?
- Thôi, em không chịu đâu, mình đi nhảy đi anh, lâu rồi em
không đi vũ trường, nhớ quá.
- Em hay nhảy lắm hả Mai Ngọc?
- Thỉnh thoảng, ban đầu thì công việc bắt em phải giao tiếp,
sau đó em thấy thích, em mê nhạc lắm, còn anh?
- Anh rất ít đến mấy chỗ đó, cũng chẳng có thời giờ đi chơi,
anh ít đi đâu lắm.
- Lạ thật, người như anh mà không chơi thì rất là lạ.
- Sao em nghĩ vậy là lạ?
- Một người hào hoa thế này, phong cách đại gia thế này mà sống
như một nhà tu thì làm sao vợ anh chịu được, Minh Hạ lúc nào cũng nổi đình nổi
đám trên sàn nhảy, trước kia nó quậy lắm...
Nói đến đó, Mai Ngọc vờ im lặng như lỡ lời, rồi nói tiếp:
- Xin lỗi, em không cố ý đâu.
Tuấn Linh buông gọn một tiếng khô khan:
- Có gì đâu.
Nhưng trong lòng anh thì không thể xem như không có gì. Trước
kia Minh Hạ đã từng nói với anh là cô không ngoan như anh tưởng. Nhưng anh chỉ
hình dung những cuộc đi chơi, hay mối tình sinh viên còn trong trắng. Không ngờ
cô ghê gớm hơn vậy nhiều.
Bỗng nhiên anh muốn trả thù tất cả những dối trá mà Minh Hạ
cư xử với anh. Để cô biết thế nào là sự đau đớn khi tình cảm chân thật bị xem
nhẹ.
Đêm đó, anh và Mai Ngọc đi chơi đến khuya. Khi đưa cô về nhà,
ngừng xe trước cổng, anh đã giữ Mai Ngọc lại, hỏi rất tỉnh táo:
- Hãy nói thật với anh, có phải em cũng biết người yêu trước
kia của vợ anh không? Có không?
Mai Ngọc gật đầu rất thành thật:
- Em biết.
- Biết nhiều không?
- Thì cũng là bạn với nhau, nên chuyện của hai người em biết
hết, với lại hai người nổi lắm... Nhưng, chuyện qua rồi, anh tìm hiểu làm gì,
bây giờ chắc Minh Hạ chỉ thương chồng thôi, em nghĩ vậy.
Tuấn Linh cười khan một tiếng, rồi hỏi gặng:
- Người đó bây giờ có vợ chưa?
- Chưa anh à.
Rồi cô ngập ngừng một cách cố ý:
- Em nghĩ... chắc hai người khó quên nhau lắm... ơ không, ý
em nói là anh Tân hối hận vì trước kia hiểu lầm mà chia tay với vợ anh...
Rồi cô hỏi gặng:
- Nhưng tại sao anh lại hỏi về quá khứ của Minh Hạ? Có chuyện
gì phải không?
Tuấn Linh khoát tay:
- Không có gì cả, thôi anh về nghe.
Nhưng Mai Ngọc đâu có dễ bỏ qua cơ hội này. Cô giữ xe Tuấn
Linh lại, nhìn sâu vào mắt anh, nói một cách hết sức chân thật:
- Dù chỉ mới biết anh, nhưng em quý anh rất nhiều, em sẽ
không giấu gì anh đâu, nếu anh nói thật, em cũng sẽ nói hết với anh những gì em
biết.
Tuấn Linh nhìn cô chăm chú, rồi nhắc lại:
- Em đã nói hai người đó khó mà quên nhau, tới giờ vẫn còn vậy
phải không?
Mai Ngọc nhạy bén đoán ra ngay. Và cô nói một cách thông
minh:
- Nếu thật sự thương Minh Hạ thì anh nên chịu đựng và bỏ qua
hết, phải chinh phục nó thôi anh Linh ạ, anh cố gắng thì cũng sẽ đạt được ý muốn
thôi.
- Cám ơn lời khuyên của em.
Nói xong, Tuấn Linh phóng xe đi. Cảm giác như mình vừa khám
phá một sự thật mà mình đang mơ hồ hoài nghi. Bỗng nhiên anh thấy muốn đập phá
tất cả.
Buổi sáng. Mai Ngọc đến công ty tìm Tuấn Linh. Cô biết mình
hơi mạo hiểm và xông xáo. Nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần trước, nếu có gặp Minh
Hạ, thì người sợ là cô ta chứ không phải cô. Còn về phía Tuấn Linh thì cô không
ngại lắm, đi xin việc chứ có phải đi tìm vì tình cảm riêng tư đâu mà ngại.
Với vẻ vênh váo, cô xông vào văn phòng giám đốc như một nhân
viên thật sự của công ty. Hình như Minh Hạ không có ở đây, nên suốt từ dưới lên
lầu cô không gặp.
Tuấn Linh đang ngồi sau bàn làm việc. Anh thoáng ngạc nhiên
khi thấy Mai Ngọc bước vào. Nhưng rồi anh lại đứng dậy, cười niềm nở:
- Em đi đâu vậy? Ngồi đi. Sáng nay em không đi làm sao?
Vừa nói, anh vừa nhìn nhìn Mai Ngọc. Hôm nay cô ăn mặc rất
nghiêm chỉnh. Lịch sự trang nhã chứ không lộng lẫy như những lần gặp trước.
Nhưng rõ ràng dù trong loại y phục nào, cô cũng rất đẹp. Đúng là biết cách ăn mặc.
Cô đến đây trong bộ đồ trang nhã làm anh thấy mình được tôn trọng hơn.
Tuấn Linh nghiêng người tới nhìn Mai Ngọc, nhắc lại:
- Em đến có chuyện gì không?
Mai Ngọc nói như khó nghĩ:
- Anh hứa với em điều gì anh còn nhớ không?
Tuấn Linh mỉm cười:
- Chuyện gì vậy, cứ nói thẳng đi, anh không khó khăn gì đâu.
- Có lần anh nói với em, nếu cần gì thì nói anh giúp, anh nhớ
không?
Tuấn Linh không biết mình đã nói câu đó lúc nào. Nhưng vẫn gật
đầu lịch sự:
- Anh nhớ.
Mai Ngọc xoắn tay vào nhau như lúng túng:
- Bây giờ em đang rất cần tìm việc làm, anh có thể nhận em
vào công ty anh không?
Tuấn Linh nhướng mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi anh trở lại vẻ mặt
bình thường ngay:
- Em gặp chuyện gì vậy?
- Em nghỉ việc hơn một tuần rồi, anh có thể đừng hỏi lý do
không?
Tuấn Linh gật đầu:
- Anh sẽ không hỏi, nhưng quả thật em không báo trước nên anh
chưa biết thu xếp thế nào. Nhưng anh hứa sẽ tìm cách giúp em.
Mai Ngọc nhẹ nhàng đặt hồ sơ trước mặt Tuấn Linh:
- Đây là bằng cấp của em, anh cứ xem qua xem em có thể làm được
gì, nhưng nếu em không phù hợp với công việc ở đây thì thôi vậy, anh đừng ép
mình nhé, em không muốn làm khó anh đâu, em ngại lắm, thật đó.
Tuấn Linh mỉm cười:
- Không sao đâu.
Mai Ngọc đứng dậy một cách ý tứ:
- Anh bàn với Minh Hạ rồi trả lời em sau nhé, không làm phiền
anh nữa, em về nha anh Linh.
Tuấn Linh đứng dậy tiễn cô ra cửa. Ngay lúc đó Minh Hạ đi
lên. Thấy Mai Ngọc, cô kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn. Nhưng vẫn đứng bất động
không phản ứng được.
Mai Ngọc biết ngay Minh Hạ thấy cô là lại nghĩ đến Khánh Tân.
Nên cô cũng dè dặt chưa biết có nên để Tuấn Linh biết chuyện đó hay không. Giọng
cô thản nhiên:
- Chào Minh Hạ. Lâu quá mới gặp, Hạ có khỏe không?
Giọng Minh Hạ nghiêm khắc:
- Cô đến đây làm gì?
- Mình đến xin việc.
Minh Hạ mở to mắt kinh hoàng:
- Xin làm ở đây?
- Hạ đồng ý chứ?
Minh Hạ những muốn hét to lên, đuổi cô ta ra ngoài. Nhưng vì
có Tuấn Linh ở đó nên cô không dám. Cô đưa mắt nhìn anh như hỏi. Nhưng ngay cả
điều đó cũng trở thành hại cô. Vì Tuấn Linh có vẻ phớt lờ ý kiến của cô:
- Tôi đã đồng ý rồi. Tuần sau cô ấy sẽ vào làm.
- Làm ở khâu nào?
- Khâu kế toán.
Nói xong, anh lạnh lùng đi qua mặt Minh Hạ, xuống cầu thang.
Anh tiễn Mai Ngọc xuống tận sân rồi mới đi lên.
Cử chỉ đó không qua được cặp mắt hau háu của Mai Ngọc. Như
con quạ tìm mồi, cô háo hức nhận ra giữa hai người là sự mâu thuẫn rất lớn. Đến
nỗi Tuấn Linh coi thường vợ ngay trước mặt người lạ. Lần thứ hai khi quen với một
người đàn ông, cô thấy mình may mắn và sung sướng kỳ lạ. Giống như cô lại gặp một
Khánh Tân thứ hai vậy.
Mai Ngọc lâng lâng vì cảm giác đắc thắng, đến nỗi mặt cô tươi
rói ngoài ý muốn. Khi xuống đến sân, cô nói một cách mềm mỏng e dè:
- Hình như vợ anh không đồng ý. Nếu vậy thì thôi anh Linh ạ,
em ngại quá, em. không muốn vợ anh bực mình anh đâu.
Tuấn Linh khoát tay:
- Em đừng quan tâm chuyện đó, anh hứa là sẽ làm mà.
- Gặp một người uy tín như anh, tuyệt thật đó!
Vừa nói, cô vừa không quên nhìn anh một cách tình tứ ướt át,
rồi mới chịu đi ra sân.
Tuấn Linh trở lên phòng. Minh Hạ đang ngồi khoanh tay trước
ngực, có vẻ trầm ngâm. Tuấn Linh biết cô bất mãn, nhưng anh vẫn phớt lờ. Thậm
chí anh sẽ càng làm mạnh hơn nếu Minh Hạ muốn phản đối.
Minh Hạ trầm ngâm lên tiếng:
- Em thấy mình đâu có thiếu người làm đâu, sao anh nhận thêm
nhân viên chi vậy?
- Cho cô Hoa nghỉ, thế cô ấy vào là xong.
Minh Hạ mở lớn mắt:
- Nhận người mà anh làm như chuyện đùa vậy, anh có biết năng
lực nó chưa mà dám nhận chứ?
Tuấn Linh điềm nhiên:
- Tôi biết nhiều hơn cô tưởng đó. Bạn bè cô mà cô không biết
sức của người ta à?
"Sao anh ấy biết mình với Mai Ngọc là bạn nhỉ? Dĩ nhiên
là Mai Ngọc nói rồi, chuyện đó rất đơn giản mà mình cũng không hiểu, nhưng... Vấn
đề là... hai người quen biết nhau nhiều không?".
Gương mặt Minh Hạ tối sầm với những ý nghĩ u ám. Cô đoán hai
người phải quen nhau thế nào đó. Tuấn Linh mới nhận Mai Ngọc một cách dễ dàng
như vậy. Cô có nên nói thật cô ta có quan hệ thế nào với Khánh Tân không đây.
Đụng đến cái tên Khánh Tân là vấn đề nóng bỏng và nhạy cảm giữa
anh với cô. Thật khó mà mở miệng.
Nhưng không thể không nói với Tuấn Linh.
Minh Hạ ngẩng mặt lên:
- Không phải em muốn phản đối hay làm anh mất mặt với cô ta,
nhưng cô ta không phải người tốt đâu, anh suy nghĩ lại đi.
- Thế nào là không phải người tốt?
Minh Hạ ngồi thẳng lưng lên, cố gắng tìm cách giải thích.
Nhưng rồi cô không dám mở miệng. Nếu nói Mai Ngọc đã từng quyến rũ Khánh Tân,
thì Tuấn Linh lại nghĩ cô ghen với cô ta. Mà không chừng như vậy anh sẽ nhìn cô
thấp hơn.
Giờ thì cô ở thế không còn đường để mở miệng nữa. Cô không biết
Tuấn Linh có biết mối quan hệ giữa Khánh Tân với Mai Ngọc không? Chắc cô ta sẽ
không ngu gì mà kể đâu. Còn cô thì cũng không đủ can đảm nói với Tuấn Linh.
Anh không còn nghe lời cô nữa, thì nói ra sẽ có tác dụng ngược
mà thôi.
Chờ mãi không thấy Minh Hạ trả lời, Tuấn Linh hỏi với giọng
khiêu khích:
- Thế nào là không tốt? Cô muốn nói ở lĩnh vực đạo đức hay
tình cảm? Tôi không biết tư cách cô ta thế nào, nhưng chắc không lăng nhăng
đâu, mà chuyện đó thì thuộc về đời tư của người ta, còn tôi thì chỉ cần năng lực
thôi.
Minh Hạ cứng họng không nói được. Nước mắt trào ra mi, cô vội
đứng dậy, bỏ đi ra ngoài.
Mấy ngày sau, hai người không nhắc lại chuyện đó nữa. Mai Ngọc
nghiễm nhiên bước vào công ty dưới sự bảo trợ của chính giám đốc. Không những
chỉ nhận cô, anh còn tỏ ra có những ưu ái đặc biệt, đến nỗi các nhân viên đều
nhận thấy. Anh hay xuống phòng kế toán tìm Mai Ngọc, thỉnh thoảng mời cô đi ăn
trưa. Thậm chí buổi sáng còn đích thân mang một thứ gì đó xuống cho cô ăn.
Thật chưa có ai được ưu ái một cách quá đặc biệt như vậy.
Minh Hạ có cảm tưởng anh muốn chứng minh cho cô thấy Mai Ngọc
xứng đáng được như vậy. Lần đầu tiên Minh Hạ thấy mình không là gì cả trong mắt
Tuấn Linh. Cô muốn trốn đi đâu đó để đừng phải đến công ty. Cứ phải chịu đựng
những điều nhìn thấy, cô có lúc muốn hóa điên vì căng thẳng.
Chiều nay cô ngồi một mình trong phòng Tuấn Linh chờ anh cùng
về.
Nhưng anh còn ở mãi dưới phòng kế toán chưa lên. Minh Hạ chịu
hết nổi, cô đi xuống tầng dưới. Vừa đến cửa, cô đã nghe tiếng Tuấn Linh vọng
ra:
- Anh hứa gì em nhắc lại đi.
Giọng Mai Ngọc vòi vĩnh:
- Em nhắc lại thì anh phải thực hiện đó nha!
Tim Minh Hạ muốn nổ tung ra, giận dữ. Nhưng cô chỉ đứng im
nhìn vào.
Qua cửa kính, cô thấy Tuấn Linh búng mũi Mai Ngọc:
- Tất nhiên, em muốn gì anh cũng chiều.
Mai Ngọc cười tít mắt:
- Chiều em hả? Anh hứa chắc đó nghe!
- Chắc chứ! Không chiều em thì chiều ai đây?
Vừa nói, Tuấn Linh vừa bẹo má Mai Ngọc. Cô thản nhiên kéo bàn
tay anh áp vào má mình, rồi nũng nịu nhắc lại:
- Anh hứa sắp xếp cho em làm thư ký để được gần anh.
Tuấn Linh gật gù:
- Nhớ rồi. Tuần sau em được như ý.
Mai Ngọc không chịu:
- Tuần sau lâu quá à!
Minh Hạ đứng chôn tại chỗ. Không muốn nghe mà sao những lời đối
thoại đầy mật ngọt kia vẫn lọt vào tai cô. Đến mức thế này rồi sao? Thì ra hai
người đã thân thiết lâu lắm mà cô không biết. Đến mức càng ngày cô ta càng muốn
thay thế vị trí của cô. Còn cô thì còn chỗ đứng ở đây không?
Nỗi đau tê tái con tim. Rõ ràng là Tuấn Linh đã quan hệ sâu đậm
với Mai Ngọc. Tại sao cô lại gặp Mai Ngọc nữa? Cô ta là tai họa của cô. Nhìn
hai người thân mật âu yếm mà cô chới với. Bây giờ cô vụt nhớ ra, những lần Tuấn
Linh bỏ nhà đi chơi đêm là anh đi với cô ta.
Tại sao anh làm thế? Giận và hận anh vô cùng. Trong khi Minh
Hạ tủi hờn, ngậm đắng nuốt cay vào lòng thì Mai Ngọc hả hê vui sướng vì được
chính chồng của cô chiều chuộng. Đúng là oan gia. Trước kia cô ta giành Khánh
Tân, bây giờ cố ý kéo lôi cả Tuấn Linh. Tại sao cô ta cứ muốn chiếm đoạt những
gì là của cô? Mà tại sao lúc nào cô ta cũng thành công như vậy.
Giọng Tuấn Linh hơi chế giễu:
- Này, tại sao lại muốn làm việc gần bên anh mới yên tâm, nói
đi.
- Làm trợ lý để giữ anh!
Nhìn Mai Ngọc, Tuấn Linh cười mơn trớn:
- Anh là của em, cần gì phải giữ?
Mai Ngọc cười rúc rích:
- Giữ cho chắc ăn!
Minh Hạ muốn bịt chặt hai tai lại. Muốn hét lên bảo hai người
hãy im lặng.
Nhưng cô vẫn đứng yên như trời trồng mà không thốt được lời
nào.
Thật là khủng khiếp khi phải chứng kiến cảnh chồng mình âu yếm
người đàn bà khác trước mặt mình.
- Ngày mai anh đến nhà em đi, em sẽ làm món bún cho anh, em mới
học nấu đó.
Giọng đỏng đảnh của Mai Ngọc vang lên như mũi kim đâm nhói
tim Minh Hạ.
- OK, anh sẽ ở nguyên cả ngày.
Mai Ngọc cười thích chí:
- Sau đó đi vũ trường, hay là ra Vũng Tàu luôn đi anh, sáng
mai mình đi.
Tuấn Linh cười vui vẻ:
- Em muốn gì cũng được. Anh chiều em tất cả.
Mắt Mai Ngọc sáng lung linh, giọng nũng na nũng nịu:
- Mình đi ăn anh! Em đói bụng quá rồi!
- Đi ăn hả? Chiều em ngay.
Hai người đi ra ngoài. Khi chạm mặt Minh Hạ ngay cửa, Mai Ngọc
cười cười rồi đứng qua một bên chờ, như không có chuyện gì xảy ra. Và cô để cho
Tuấn Linh giải quyết.
Tuấn Linh hơi nhún vai:
- Không ngờ cô đứng đây nãy giờ. Đừng chờ tôi, về trước đi,
chiều nay tôi ăn ở ngoài.
Rồi anh thản nhiên khoác tay Mai Ngọc rời khỏi văn phòng.
Minh Hạ vẫn đứng chôn chân một chỗ, mặt xanh mét, cô nhìn hai người nồng nàn đi
bên nhau mà tưởng chừng như đất trời đã sụp đổ. Thậm chí cô cũng không hiểu nổi
tại sao mình có thể im lặng nhẫn nhục như vậy.
Minh Hạ buồn một cách sâu sắc, thấm thía nỗi đau bị ruồng rẫy.
Minh Hạ bị Tuấn Linh nghi ngờ không biện giải được. Cô mong thời gian sẽ giúp
cô lấy lại niềm tin của Tuấn Linh, rồi anh sẽ hiểu và thông cảm cho Minh Hạ và
vẫn yêu cô như ngày nào. Cô muốn duy trì và bảo vệ hạnh phúc của mình.
Minh Hạ rất tâm đắc với câu mà người ta nói. "Trong gia
đình người đàn bà là nhụy của đóa hoa hạnh phúc".
Người luôn chắt chiu hạnh phúc mà hạnh phúc lại vỡ tan. Tình
yêu của Tuấn Linh không dành cho Minh Hạ nữa rồi. Anh đã yêu Mai Ngọc. Rõ ràng
Tuấn Linh muốn hành hạ cô. Anh tỏ ra yêu thương Mai Ngọc trước mặt cô làm cô
đau khổ tột cùng. Có người phụ nữ nào chịu nổi khi thấy cảnh chồng mình âu yếm
tình nhân.
Nếu Minh Hạ là kẻ lăng nhăng trắc nết hò hẹn với người khác như
lời Tuấn Linh kết tội, cô sẵn sàng chấp nhận bị Tuấn Linh bỏ bê. Đằng này cô vẫn
nguyên sơ một tình yêu chân thật dành cho Tuấn Linh. Có lẽ nào cô phải trả một
giá quá đắt cho lầm lỗi thời con nít của mình?!
Bây giờ đây cô lại bị Tuấn Linh bỏ rơi. Cay đắng nào hơn khi
anh cặp bồ với Mai Ngọc. Nhìn thái độ vênh váo tự đắc của Mai Ngọc mà đầu Minh
Hạ như bốc lửa.
Minh Hạ vẫn là vợ Tuấn Linh mà cô ta khiêu khích trêu ngươi
cô. Mai Ngọc đắc ý như là đã chiếm Tuấn Linh rồi vậy. Thật trơ trẽn, vô liêm sỉ!
"Có lẽ nào...
Ta thành người xa lạ!
Khi đi tìm một nửa đời nhau.
Có lẽ nào...
Lần nữa chuốc thương đau.
Khi tim biết thế nào là xao xuyến...".
Minh Hạ lặng lẽ rời công ty với nỗi đau quặn thắt...
Buổi tối, trong phòng khách chỉ có hai vợ chồng ông Tuấn
Long. Lúc này Tuấn Linh và Minh Hạ rất ít ở nhà. Hoặc có thì chỉ mình Minh Hạ
rúc trên phòng, Tuấn Linh đi mất biệt đến khuya, có lúc qua đêm ở ngoài. Minh Hạ
giải thích là anh đi công việc. Nhưng ông bà vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Ông Long buông tờ báo xuống bàn, quay qua nhìn bà Hương:
- Bà có thấy gì không? Hình như là vợ chồng thằng Tuấn Linh
có bất ổn đó, tôi thấy lúc này tụi nó lạnh lùng với nhau quá.
Bà Hương lắc đầu:
- Tôi có thấy gì đâu.
- Bà để ý xem! Tôi thấy con Minh Hạ có vẻ buồn lắm.
Bà Hương mỉm cười:
- Ối, vợ chồng trẻ mà! Chúng nó yêu thương quấn quít nhau, có
hờn giận một chút cũng là chuyện thường.
Ông Tuấn Long nhắc nhở vợ:
- Nhưng làm cha mẹ bà cũng phải quan tâm đến chúng nó một
chút!
Bà Hương lại hỏi:
- Ông bảo tôi quan tâm đến thế nào đây? Không khéo chúng bảo
mình xen vào chuyện riêng tư của chúng.
Ông Tuấn Long cười hề hề:
- Bà khéo lo! Con cái ở chung với cha mẹ, mình cũng phải để ý
đến chúng nó một chút chứ.
Bà Hương chợt kêu lên:
- Ông nhắc tôi mới nhớ. Hay là con Hạ muốn ở riêng?
- Trời ạ! Nhà cửa thênh thang nhiều phòng thế này mà đòi ở
riêng. Chắc không phải đâu.
Bà Hương giải thích:
- Ông nói thế chứ bọn trẻ bây giờ luôn thích thế giới riêng
tư. Ở chung chúng cho là bị dòm ngó mất tự do.
Ông Tuấn Long nhăn mặt:
- Bọn nó ở chung với mình nhưng phòng óc riêng thì cũng như ở
riêng rồi.
Có ai làm gì đâu mà mất tự do.
- Thì chúng cảm thấy như vậy. Ông bảo tôi để ý đến, thì nó thấy
mất tự do rồi.
- Bà khéo nghĩ!
- Tôi chỉ mong chúng nó đừng có hục hặc gì.
- Không có gì thì tốt.
Ông Tuấn Long đáp lời vợ rồi bảo cũng nên quan tâm để ý đến
con dâu.
Bà Hương cười nhận định:
- Minh Hạ được mẹ cưng lắm, chắc nó không có buồn phiền gì
đâu.
Nói thế chứ bà Hương cũng để ý đến Minh Hạ. Buổi tối đến giờ
ăn không thấy Tuấn Linh, bà Hương hỏi Minh Hạ:
- Sao thằng Tuấn Linh không về ăn tối hả con?
Minh Hạ đáp nhanh:
- Anh ấy được mời đi ăn mẹ ạ!
- Con không đi với nó à?
Minh Hạ bình thản:
- Để các ông đi với nhau cho thoải mái, con về nghỉ ngơi mẹ ạ.
Bà Hương cười hỏi:
- Để nó đi như thế, con không lo, không giữ à?
Ông Long kêu lên:
- Bà kỳ không! Con mình có gì đâu mà bắt con dâu lo giữ!
Bà Hương buột miệng:
- Lo xa!
- Con tôi giống tôi chẳng có gì phải lo.
Bà Chung lên tiếng:
- Thôi đi! Hai vợ chồng con nói gì đâu đâu, đừng làm Minh Hạ
hoang mang.
Minh Hạ đáp khẽ:
- Không có gì đâu nội. Con tin anh Tuấn Linh mà. Anh ấy luôn
bận rộn.
Và cô nghe giọng mình lạ hoắc khi nói những lời này. Cô đã
tin Tuấn Linh nhưng anh làm cho cô vỡ mộng.
Tuấn Linh đã cặp bồ đi chơi với Mai Ngọc. Cô ta đã bám theo
anh. Có lẽ vì thấy Tuấn Linh giàu sang. Mai Ngọc là như thế. Chắc hẳn cô ta
không còn quan hệ với Khánh Tân nữa.
Khánh Tân! Nghĩ đến tên đàn ông đê tiện này, Minh Hạ bừng sôi
căm giận.
Minh Hạ mãi mãi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt hắn. Tên đê
tiện đáng nguyền rủa.
Nhìn thấy Minh Hạ bỗng ngồi tư lự bà Hương giục con dâu:
- Thôi, ăn cơm đi con.
Ăn cơm xong, bà Hương cùng Minh Hạ ra trước sân nhà cùng trò
chuyện.
- À, Minh Hạ này, chủ nhật rảnh mẹ với con đi siêu thị mua sắm.
Chẳng thích thú, chẳng còn lòng dạ nào đi mua sắm nhưng Minh
Hạ vẫn gật đầu với bà mẹ chồng.
- Vâng! Con sẽ đi với mẹ!
Bà Hương hào hứng:
- Đã lâu không đi siêu thị, mẹ sẽ mua nhiều thứ lắm đấy.
Minh Hạ lặng thinh. Lúc trước cô cũng mê tít việc sắm sửa,
nhưng bây giờ tâm trạng nặng nề, chán nản, cô chẳng ham thích điều gì.
Bà Hương nhắc nhở:
- Con xem mua sắm thêm đồ đạc cho thằng Linh luôn.
- Dạ!
Minh Hạ đáp mà cố giấu tiếng thở dài. Tuấn Linh chẳng thiếu
thứ gì cả.
Trang phục và đồ dùng của anh cả kho. Anh ăn mặc sang trọng
lúc nào cũng chăm chút, giữ đúng phong cách của một giám đốc hào hoa lịch lãm.
Lúc này cặp bồ với Mai Ngọc, Tuấn Linh càng phải chải chuốt
hơn nữa.
Không biết sao Minh Hạ lại thốt lên:
- Anh Tuấn Linh đồ xài nhiều lắm đó mẹ, để con xem anh ấy có
cần gì nữa không?
Bà Hương nhìn con dâu cười bảo:
- Ừ! Con cứ xem lại đồ của nó. Chăm sóc chồng là nhiệm vụ của
vợ mà.
- Con định sắm cho nội chiếc khăn quàng.
Bà Hương gật đầu nói thêm:
- Mai mốt con có gì còn sắm đồ cho em bé nữa đó.
Minh Hạ lắc đầu:
- Chưa có gì đâu mẹ!
Nói xong, cô thở dài một mình. Tuấn Linh cứ đi chơi đêm, bỏ một
mình cô ở nhà quạnh vắng. Bây giờ Minh Hạ đã rõ ra là Tuấn Linh quan hệ công
khai với Mai Ngọc. Cô phản ứng thì anh đem thành tích của cô ra chận lại. Cuối
cùng, cô đành phải im lặng, mà cũng không biết mình phải chịu đựng đến bao giờ.
Cứ miên man suy nghĩ, Minh Hạ không hay mình bị bà mẹ chồng
quan sát rất kỹ, bà Hương cất tiếng hỏi:
- Con sao thế? Hình như mẹ thấy vẻ mặt con không được vui?
Minh Hạ cố tỏ ra liến thoắng:
- Có chuyện gì thì con nói ngay với nội với mẹ chứ không để bụng
đâu.
Bà Hương nhẹ nhàng:
- Vậy thì mẹ yên tâm!
Vừa lúc đó Tuấn Linh về đến. Cho xe chạy vào trong, thấy mẹ
và vợ đang nói chuyện, Tuấn Linh ra khỏi xe, anh cười với vẻ bình thường:
- Ồ, mẹ và Minh Hạ ngồi đây đợi con hả?
- Ừ, sao lúc này con hay bỏ vợ con ở nhà một mình quá vậy,
không sợ nó buồn sao?
Tuấn Linh cười tự nhiên:
- Con với cổ ai cũng mệt muốn chết, đâu có thời giờ mà buồn.
Minh Hạ cũng không nói gì. Cô lặng lẽ ngồi im. Trước mặt mọi
người, Tuấn Linh làm như là giữa anh và Minh Hạ chẳng có gì xảy ra. Cho nên dù
muốn dù không cô cũng phải đóng kịch theo anh.
Bà Hương cười thật hiền đáp lời con trai:
- Đợi con hả? Hỏi vợ con xem có đợi con không?
Tuấn Linh quay sang Minh Hạ tỉnh bơ:
- Em đợi anh hả?
Đi chơi với Mai Ngọc rồi về ngọt ngào âu yếm giả tạo với Minh
Hạ. Cô nghe lửa bốc lên đầu. Thế nhưng trước mặt mẹ chồng, Minh Hạ cũng giả lả
với Tuấn Linh.
- Tất nhiên em chờ anh, chứ mẹ không chờ đâu.
Bà Hương cười với vẻ ân cần:
- Thì vợ chồng phải chờ nhau. Thôi mẹ vào nhà cho vợ chồng
con ở đây nói chuyện.
Tuấn Linh phẩy tay:
- Thôi khỏi mẹ ạ, con vào nhà còn phải đi tắm nữa.
Bà Hương nhắc nhở:
- Ừ, phải đấy! Con tắm đi rồi ăn cơm.
Tuấn Linh vội vã vào trong. Minh Hạ cũng đứng lên.
- Con vào soạn đồ cho anh Tuấn Linh tắm nghe mẹ.
Cô cố ý đi chậm phía sau Tuấn Linh, để khỏi phải nói chuyện
riêng với anh.
Còn anh thì đi thật nhanh như tránh né. Nhưng lên đến phòng,
anh nhìn cô với vẻ lầm lì:
- Cô to nhỏ với mẹ chuyện gì thế hả?
Nghe giọng nói hạch sách của Tuấn Linh, Minh Hạ tức lộn gan
nhưng vẫn điềm tĩnh.
- Nói chuyện bình thường.
Tuấn Linh nhếch môi cười mỉa:
- Chứ không phải tố cáo tôi hả?
Không nhịn được nữa, Minh Hạ run giọng:
- Anh có làm điều gì bậy bạ, sai trái nên mới sợ bị tố cáo, nếu
không thì có gì phải đề phòng?
Tuấn Linh nhún vai:
- Hừ! Tôi làm gì bậy bạ?
Minh Hạ nghiêm giọng:
- Anh cho là anh không làm điều bậy bạ sai trái hả?
Tuấn Linh thừa hiểu cô muốn nói gì, và anh chận lại:
- Nếu có thì cũng là chuyện của tôi, cô không được chen vào.
Nếu muốn sống ở đây thì đừng làm gì cả, hãy biết điều một chút đi.
Minh Hạ vặn lại:
- Tôi phải biết điều thế nào nữa? Tất cả những gì anh làm ở
công ty, rồi thì gia đình cũng biết thôi, cô ta không phải là người...
Tuấn Linh khoát tay chận lại:
- Đủ rồi, đừng có nói xấu Mai Ngọc với tôi nữa! Ít ra, cô ấy
cũng hơn cô rất nhiều, cô không xứng đáng để ganh tị với người ta đâu.
Anh nheo mắt nhìn Minh Hạ, rồi cười khẩy:
- Mỗi người có thế giới tự do riêng mà. Tôi đâu có nhìn vào
chuyện riêng của cô, cô cũng đừng có xét nét chuyện của tôi chứ, suy cho cùng
thì mình rất giống nhau, phải không?
Minh Hạ nghẹn cứng họng, không nói được. Cô ước sao mình có
thể chết hoặc biến mất khỏi cuộc sống này. Muốn làm cái gì đó trả thù. Nhưng
bây giờ, ngoài chịu đựng ra, cô chẳng biết làm gì khác. Vì nếu quậy tung lên
thì cả gia đình đều biết chuyện. Lúc đó còn kinh khủng hơn nữa.
Nằm bên cạnh Tuấn Linh mà Minh Hạ dằn vặt bức bối, cô phải
làm sao đây?
Sống trong tâm trạng ê chề lo lắng thế này, thật không sao chịu
nổi. Tự nhiên cô lại nhớ một bài thơ nào đó đã đọc, lúc đó không thích, nhưng
bây giờ nó như vô tình đúng tâm trạng của cô.
"Đưa vai gánh lấy lụy phiền Người đi qua Rắc lại triền
miên đêm dài Buốt tay một nhánh cỏ gai Hạnh phúc ơi... Sao mãi ở hoài nơi xa!
Bạc lòng người - nát lòng ta Có yêu thì cũng chỉ là người
dưng...
Chén đau... nuốt lỡ bao lần".
Mai Ngọc ngồi tựa đầu vào vai Tuấn Linh, nhìn ra phía trước.
Hai người đang ngồi ở nhà thủy tạ nhìn mông lung ra xa. Buổi tiệc lúc chiều giờ
làm Mai Ngọc ngà ngà say.
Cô đã uống rất nhiều khi nổi hứng. Và bây giờ cô vẫn còn giữ
nguyên cảm giác đó. Cô muốn khoe với Tuấn Linh để được đề cao thành tích của
mình:
- Anh có biết không, lúc trước Khánh Tân mê em đắm đuối.
Tuấn Linh quay phắt lại nhìn cô:
- Có chuyện đó nữa hả? Sao lúc trước em không nói?
- Em thấy có gì đâu mà nói, đó là chuyện riêng của em mà. Với
lại, em đâu có gì với anh ta mà nói, tình cảm một chiều thì tự anh ta khổ chứ
em đâu có khổ.
Tuấn Linh như bị đánh mạnh vào lòng tự ái, anh nghiến răng:
- Có phải vì mê em nên anh ta bỏ Minh Hạ một thời gian không?
- Đúng đó.
Rồi cô cười châm chích:
- Hắn ta bây giờ như con ma cà bông.
- Anh không tin.
Mai Ngọc cười thật ngoa:
- Em mê anh chứ đâu có mê anh ta.
Tuấn Linh im lặng suy nghĩ. Anh cảm thấy cơn giận bốc lên đầu,
như không còn bình tĩnh nữa.
Mai Ngọc nhìn Tuấn Linh tình tứ:
- Anh có biết không? Minh Hạ bồ với Khánh Tân nhưng Khánh Tân
yêu em và đá Minh Hạ một cú đau điếng. Lúc đó cô ta khổ sở vô cùng, tội nghiệp
lắm.
Cô cười mơn man, rồi buông giọng thản nhiên:
- Minh Hạ bồ với Khánh Tân lâu lắm, bị anh ta đá nên thất
tình tìm đến anh đó.
Dù đã đoán trước chuyện đó, Tuấn Linh vẫn nghe đau nhói ở
tim. Anh nghiến răng hỏi nhanh:
- Thật không?
Mai Ngọc trề môi:
- Thật chứ chẳng lẽ em bịa. Không tin anh cứ về hỏi vợ anh
đi.
Tuấn Linh lặng thinh cố trấn áp cơn giận phừng phừng trong
lòng, anh hỏi thản nhiên:
- Em biết gì về họ, kể anh nghe đi.
- Kể chuyện gì?
- Chuyện của họ.
Mai Ngọc cố tình kéo dài thời gian, để Tuấn Linh thấm thía những
lời cô nói, cô nũng nịu:
- Em khát lắm! Gọi cocktail uống đi anh!
Tuấn Linh cau mày:
- Thì em cứ gọi!
Mai Ngọc điệu đàng gọi hai ly cocktail, rồi cô ngước nhìn Tuấn
Linh, vẻ thật bình thản:
- Anh biết không, Minh Hạ vợ anh trước kia là người tình của
Khánh Tân.
Khi gặp em thì Khánh Tân đá cô ta ngay. Bởi vậy, vớ được anh
thì cô ta tấn công để anh cưới chứ đâu bỏ lỡ cơ hội. Anh ta là mối tình đầu nên
vợ anh khó quên lắm, lúc đó còn muốn tự tử nữa đó.
Tuấn Linh đặt tay lên vai Mai Ngọc bóp mạnh:
- Thôi đủ rồi, đừng kể nữa.
- Anh lạ không, chính anh bảo em kể mà.
- Nhưng bây giờ anh không muốn nghe, im đi!
Nói xong, anh vô tình bóp vai cô cái nữa, Mai Ngọc nhăn mặt
vì đau:
- Nè, em chứ bộ cô nàng vợ anh hay sao mà anh hùng hổ thế.
Tuấn Linh từ từ buông vai Mai Ngọc ra:
- Tôi không ngờ tôi biết quá ít về họ như vậy.
Mai Ngọc chế nhạo Tuấn Linh:
- Không ngờ hả? Anh cưới mà không biết gì hết. Anh là chỗ dựa
giàu có cho cô ta thì còn gì bằng.
Tuấn Linh bực dọc chỉ muốn về truy hỏi Minh Hạ cho ra lẽ.
Dường như thấu hiểu tâm trạng bức bối của Tuấn Linh, Mai Ngọc
càng muốn khiêu khích anh thêm:
- Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Hiện nay chắc chắn
gã Khánh Tân đã trở lại với vợ anh đó, anh ta dùng Minh Hạ để lấp đầy khoảng trống
mà em gây cho anh ta. Tội nghiệp hai người, nhưng em biết làm sao hơn được,
tình yêu không thể dựa trên sự thương hại dù em rất thương hại anh ta.
Tuấn Linh nghe đau lặng lẽ. Có lẽ hai người đó cũng đang
thương hại anh.
Đúng là không thể nào chịu nổi cảm giác thương tổn này. Anh hỏi
như cái máy:
- Em nghĩ hai người đó đang thương hại tôi phải không? Có
không?
Mai Ngọc hơi khựng lại, nhưng rồi cô gật đầu ngay:
- Chắc chắn là vậy, chứ không phải em nghĩ đâu. Em thấy...
Tuấn Linh bừng lửa giận:
- Em thấy gì?
Mai Ngọc đổ thêm dầu vào lửa:
- Có lần em thấy hai người với nhau trong khách sạn. Họ yêu
nhau lén lút mà anh không biết, cho nên thương hại anh là phải rồi.
Cô nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ, rồi nói thêm:
- Bởi vậy thấy em và anh yêu nhau, cô ta đâu có thèm đếm xỉa
gì, rõ ràng là không yêu nên đâu có ghen. Nếu là em, chồng mình mà như vậy thì
em tống cổ ra khỏi công ty ngay.
Tuấn Linh mím môi, đôi mắt quắt lên nhìn ra xa. Thật ra, Mai
Ngọc đã nói đúng ý nghĩ của anh, Minh Hạ không hề ghen tuông với mối quan hệ của
anh.
Anh cứ nghĩ cô chịu đựng, nhưng hóa ra không phải. Thì ra là
như thế. Trở lại với người xưa cho nên Minh Hạ rất dửng dưng khi anh quan hệ với
Mai Ngọc.
Cô ta có thèm ghen đâu.
Tự ái đàn ông dâng cao, Tuấn Linh không còn hứng thú gì với
việc vui chơi nữa. Anh lầm lì:
- Về đi!
Mai Ngọc giấu nụ cười đắc thắng vì ý muốn ly gián vợ chồng Tuấn
Linh, cô kéo anh ngồi xuống ngọt giọng:
- Khoan đã anh! Uống cocktall đi, ở chơi chút nữa.
- Tôi chỉ muốn về!
- Nhưng em chưa muốn về.
- Em cứ ở lại chơi.
- Ở lại một mình, em buồn lắm.
Nói rồi cô bưng ly cocktail âu yếm kề vào miệng Tuấn Linh.
- Uống đi anh! Uống cho sảng khoái quên mọi ưu phiền. Việc gì
phải nhớ đến người phản bội mình chứ.
- Đi về!
Mai Ngọc thoáng giận nhưng bỗng nhớ đến việc làm của mình sẽ
đạt thắng lợi, cô hí hửng khoác tay Tuấn Linh ra về.
Chia tay Tuấn Linh, Mai Ngọc nói với giọng ngọt như ướp mấy
hũ mật:
- Hẹn gặp lại nha anh?
Tuấn Linh không trả lời, anh chỉ giơ tay chào Mai Ngọc, rồi
phóng xe như điên trên đường.
Về nhà, anh đi thẳng lên phòng. Thấy cánh cửa chỉ khép hờ,
anh đá mạnh cho nó bật tung ra. Minh Hạ đang ngồi trước máy tính. Cô giật mình
quay lại, và nhìn anh nửa ngạc nhiên, nửa có vẻ lo ngại. Hình như cô ta đề
phòng thái độ gây hấn của anh.
Cử chỉ của cô càng làm Tuấn Linh thấy bị khiêu khích. Anh bước
tới bên Minh Hạ, đứng trước mặt, nhìn cô như có lửa:
- Thế nào, tối nay không ra ngoài sao? Hay là về sớm trước
tôi?
Trước thái độ hùng hổ của Tuấn Linh, Minh Hạ ngơ ngác.
- Anh nói gì?
Tuấn Linh trừng mắt với Minh Hạ.
- Thừa biết là tôi nói gì rồi, cô đừng làm bộ giả nai.
Minh Hạ thấp giọng:
- Em không biết anh nói gì.
Đẩy Minh Hạ ngồi xuống giường, Tuấn Linh lắc mạnh hai vai cô:
- Không biết hả? Vậy thì tôi nói cho mà biết. Cô với anh ta vẫn
không thể nào chấm dứt nổi phải không, đừng có chối cãi. Lúc bị nó đá thì tìm đến
tôi.
Bây giờ hai người trở lại lén lút gặp nhau, không thể dứt ra
được phải không?
Minh Hạ tái mặt:
- Không có chuyện đó. Tại sao hôm nay anh kỳ vậy?
Tuấn Linh cười gằn:
- Không có à? Cô cho tôi là đứa con nít hay sao, định dối gạt
đến chừng nào nữa? Suốt đời này à? Nói đi?
Minh Hạ hoang mang vô cùng. Cô không hiểu sao Tuấn Linh lại
nói điều này? Cô với Khánh Tân đã chấm dứt từ lâu. Nghĩ đến hắn là cô rùng mình
kinh khiếp. Từ trước giờ anh im lặng coi cô như kẻ thù, sao bây giờ lại bùng
lên như vậy?
Thấy gương mặt hoang mang của cô, Tuấn Linh cười khẩy:
- Hai người vẫn còn tiếp tục gặp nhau phải không? Nếu không
thể quên được anh ta thì tìm cách chấm dứt với tôi đi, đừng có coi tôi như thằng
ngốc như vậy.
Đầu óc Minh Hạ rối bời, cô nói như cái máy:
- Không phải như anh nói đâu.
Tuấn Linh hầm hầm nhìn Minh Hạ:
- Tôi nói sai hả? Vậy cô trả lời tôi đi. Cô bị anh ta đá, thất
tình mới tìm đến tôi phải không? Thảo nào lúc trước cô bảo cô có một tình yêu,
tôi tưởng chuyện đơn giản. Ai ngờ cô với anh ta đã quá sâu như vậy, đến nỗi có
chồng rồi vẫn không thể nào dứt ra, vậy cô coi tôi là gì đây hả?
Minh Hạ ngồi im cố trấn tĩnh. Cô đoán Mai Ngọc đã khích động
Tuấn Linh chuyện này. Nếu không anh sẽ không quậy lên như vậy. Minh Hạ thấy căm
giận con người lòng dạ như rắn độc đó. Nhưng cô cố giữ giọng bình tĩnh:
- Em với Khánh Tân chẳng có gì ghê gớm cả và đã chấm dứt từ
lâu rồi. Anh tin em hay tin cô ta đây?
- Tôi tin những gì tôi thấy, đủ chưa? Người đến sau chắc chắn
chỉ là người thừa, mối tình đầu bao giờ cũng khó quên phải không? Cho nên cô
không thể nào quên hắn được, vậy thì giải quyết dứt khoát đi.
Minh Hạ nhìn Tuấn Linh với ánh mắt nhẫn nhục:
- Anh đừng nặng nề về việc đến trước đến sau. Em yêu anh, chấp
nhận là vợ anh, em chẳng bao giờ quan hệ với anh ta, từ sau đám cưới là em đã dứt
khoát rồi.
- Dứt khoát bằng cách gặp nhau ở quán cà phê, nếu lần đó tôi
không gặp thì có lẽ tôi tiếp tục làm thằng ngốc dài dài.
Giọng anh trở nên gay gắt:
- Tôi muốn chấm dứt mọi chuyện, chỉ nhìn thấy cô trong nhà
này là tôi đã chịu không nổi rồi.
Tuấn Linh cao giọng:
- Từ khi bắt gặp cô với anh ta thì tôi không còn tin cô điều
gì nữa cả. Cho nên đừng thanh minh mất công.
Minh Hạ ngân ngấn nước mắt:
- Anh không tin thì thôi em chẳng biết nói sao bây giờ, em đã
nhẫn nhịn hết mức rồi, anh vẫn chưa vừa lòng sao?
- Nhẫn nhịn? Đừng có làm ra vẻ tội nghiệp như vậy?
- Vậy anh muốn em phải làm sao nữa? Anh đưa Mai Ngọc vào công
ty, ngang nhiên bồ bịch với cô ta, ngang nhiên coi em như số không, vậy mà em vẫn
im lặng, anh còn muốn gì nữa?
Tuấn Linh cười khẩy:
- Cô im lặng vì đó là cách để cô có thể thế mạnh, đó là sự
trao đổi sòng phẳng, vì cô cũng bồ bịch riêng tư, chứ cô không hiền gì đâu.
- Anh...
- Nếu không có yếu điểm thì cô chẳng ngu ngốc nhẫn nhịn, chẳng
qua vì muốn có cuộc trao đổi thôi, phải không? Tôi nói đúng không?
Minh Hạ nhìn Tuấn Linh một cách căm hờn:
- Em biết cô ta đã khích động anh chuyện gì đó. Nếu cứ mỗi lần
nghe lời cô ta anh lại về quậy em, thì sức chịu đựng của em cũng có giới hạn mà
thôi.
Tuấn Linh nói ngay:
- Thì cô sẽ làm thế nào? Chấm dứt chứ gì?
- Vâng, thà chấm dứt, còn hơn sống mà phải khổ sở thế này.
Giọng Tuấn Linh lạnh căm:
- Có nghĩa là cô muốn giải thoát. Thật ra, lâu nay cô chỉ chờ
tôi chủ động lên tiếng thôi chứ gì?
Minh Hạ đã quá chán nản, cô nói liều:
- Em không chờ gì hết, nhưng cũng không thể chịu nổi cách cư
xử của anh.
Đã đến mức này rồi anh muốn làm gì thì làm, ly dị cũng được,
tùy anh.
Tuấn Linh gằn giọng:
- Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Bây giờ cô thật sự
không cần che giấu nữa phải không? Tôi không thể nào chấp nhận được thái độ của
cô.
Minh Hạ mệt mỏi:
- Anh đừng nói với em bằng những lời đay nghiến đó, em chịu hết
nổi rồi.
Tuấn Linh vẫn không ngăn được cơn tức giận. Anh mải miết nói
theo suy nghĩ của mình:
- Nếu biết ngày trước cô yêu hắn đến vậy, thì dù có thích mấy,
tôi cũng không dám chọn cô, hiểu điều đó không? Đừng có coi thường người khác
như vậy.
Minh Hạ thở dài:
- Em không làm gì có lỗi với anh. Tin hay không là tùy anh.
- Tôi chán cô quá rồi và không thể tin cô được! Đừng có nói
câu đó nữa.
Đầu óc thoáng nghĩ đến Mai Ngọc, Minh Hạ nói nhanh:
- Anh chán em vì Mai Ngọc phải không? Nếu anh muốn ly dị để tự
do với cô ta thì cứ nói thẳng đừng đổ lỗi cho em, như vậy không quân tử đâu.
- Mai Ngọc không dính líu gì ở đây hết, im đi!
- Nếu không có cô ta, chắc chắn anh không cư xử với em như vậy.
Em đã nhẫn nhịn hết mức rồi, nếu anh không thể sống thiếu cô ta thì cứ ly dị,
em không cản. Nhưng rồi anh sẽ hối hận đó, cô ta không đoan chính gì đâu.
Mắt nhìn Minh Hạ chằm chặp, Tuấn Linh muốn chọc tức cô:
- Không đoan chính thì sao? Dù gì Mai Ngọc cũng hơn hẳn cô,
ít ra cô ta không bị anh ta bỏ rơi như cô, ít ra cô ta cũng đáng được mọi người
trân trọng hơn cô.
Minh Hạ chết điếng. Cô ngồi im, đòn này quá nặng, đến nỗi cô
không sao mở miệng được.
Mãi một lúc lâu, cô mới lên tiếng:
- Anh tin cô ta đến vậy sao? Anh cho là cô ta hơn em ở tình cảm
à?
- Hơn ở sự thành thật! Mai Ngọc không giả dối như cô đâu.
- Anh cho là Mai Ngọc thành thật à?
- Đúng, thì sao?
- Dù cô ta có bịa đặt, anh cũng tin phải không?
Tuấn Linh lắc đầu một hơi:
- Thôi thôi! Tôi biết cô muốn nói gì rồi. Định bào chữa cho
cô hả?
Vẻ mặt buồn rười rượi Minh Hạ đáp:
- Em chẳng bào chửa điều gì cả.
Tuấn Linh điên tiết:
- Vậy là cô không chối cãi những điều tôi nói. Được rồi, cô
muốn trở lại với anh ta, thì tôi trả tự do cho cô đó.
- Anh nói gì lạ vậy?
- Cô thừa biết tôi nói gì rồi, mình ly dị đi, chứ tôi không
thể để cô làm mất thanh danh tôi và gia đình tôi.
Minh Hạ nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống mặt. Nhưng cô vẫn
nói nhẹ nhàng:
- Tùy anh.
Mặt Tuấn Linh lạnh như băng:
- Từ đây về sau, cô đừng bám theo tôi nữa, đừng coi mình là
người trong gia đình này nữa.
- Em là vợ anh mà! Anh có thể nói với người thân của mình một
cách tàn nhẫn như vậy sao?
- Cô mượn danh nghĩa vợ để sống hai lòng. Tôi không bao giờ
chấp nhận điều đó đâu.
Minh Hạ cắn mạnh môi:
- Anh đừng nghe ai mà kết tội em. Anh không biết em sống như
thế nào với anh sao? Nếu anh muốn bỏ em, cũng được, nhưng coi chừng, nước đã đổ
không hốt lại được đâu.
Tuấn Linh cười gằn:
- Tôi không có ý định hàn gắn với cái gì đổ vỡ, cái gì không
nguyên vẹn thì cho nó vỡ luôn, tôi không cần.
- Những chuyện đã qua, nếu là em thì em sẽ bỏ. Ai mà chẳng có
một mối tình đầu, ai lại không có quá khứ, nếu anh vì quá khứ mà không nhìn
tình cảm trong hiện tại, thì anh là người nông cạn nhất trên đời.
Tuấn Linh cười mỉa mai:
- Vậy sao! Chuyện đã qua thì có thể bỏ, nhưng cô thì đang trở
lại với người yêu cũ thì liệu có bỏ qua nổi không đây?
Nhìn thẳng vào mắt Tuấn Linh, Minh Hạ đáp nhanh:
- Em nhắc lại, em không bao giờ làm chuyện đó.
Tuấn Linh lạnh lùng:
- Tốt đẹp quá nhỉ? Cô hãy nhìn lại mình đi!
- Em không có làm gì phải hổ thẹn, anh nhìn cách sống của em
mà không biết nữa sao? Một lần bắt gặp đâu có nghĩa là trăm lần khác đều không
thấy.
Tuấn Linh nhìn xoáy vào Minh Hạ!
- Cô thật là ngoan cố. Đến bao giờ cô mới thừa nhận hành động
xấu xa của cô chứ?
Bị Tuấn Linh gán ghép mãi, Minh Hạ khổ sở:
- Anh đừng có nói nữa mà!
- Cô sợ nghe sự thật lắm phải không?
Minh Hạ nín thinh. Cô mệt mỏi quá rồi chẳng muốn tranh luận,
mặc cho Tuấn Linh muốn nói gì thì nói cô phân giải thế nào anh cũng không nghe,
lại còn bị cho là biện hộ. Bây giờ cô chỉ muốn buông xuôi mà thôi.
Tuấn Linh nhìn cô gườm gườm, rồi nhắc lại:
- Cô cứ liệu mà giải quyết đi!
Minh Hạ lắc đầu:
- Em không giải quyết chuyện gì cả. Nếu muốn thì anh cứ chủ động
làm theo ý anh đi, em hết cách rồi.
Hai người bị cuốn theo câu chuyện mà quên cả mọi người trong
nhà. Không ai ngờ bà Hương đứng bên ngoài theo dõi không bỏ một tình tiết.
Thì ra lâu nay Minh Hạ đã lén lút với người tình cũ. Bà thật
không ngờ, con dâu hiền ngoan như Minh Hạ lại có thể hư như thế. Cả nhà bà đã
yêu thương Minh Hạ, yêu thương một đứa chẳng ra gì.
Bà Hương đi thẳng vào phòng, nghiêm khắc nhìn Minh Hạ:
- Những điều Tuấn Linh nói đúng chứ? Thật không ngờ cô là kẻ
tồi bại như vậy.
Minh Hạ như chết đứng. Cô chỉ biết nhìn chứ không nói được
gì. Cả Tuấn Linh cũng bị bất ngờ. Anh vuốt sống mũi, cố lấy vẻ bình thường:
- Khuya rồi mà mẹ chưa ngủ sao?
- Mẹ không ngờ chuyện của hai đứa trầm trọng đến vậy, vậy mà
lâu nay mẹ không nghi ngờ gì hết, Minh Hạ phải nói cho rõ, cô có lăng nhăng như
điều tôi nghe không?
- Không phải như vậy đâu mẹ, con...
Bà Hương phẫn nộ:
- Chẳng lẽ Tuấn Linh nói oan cho cô sao?
Minh Hạ cố nhẫn nhục:
- Anh Tuấn Linh nghe người ta mà nói oan cho con, con không tệ
như mẹ nghĩ đâu, con...
Nghe rõ mồn một mọi chuyện cho nên bà Hương xẵng giọng khẳng
định:
- Cô lén lút hẹn hò với trai ngoài quán xá, Tuấn Linh bắt gặp,
chắc nó không nói sai chứ? Vậy oan ức chỗ nào hả?
Tuấn Linh lên tiếng:
- Thôi, mẹ đi ngủ đi, chuyện này để tụi con giải quyết mẹ ạ.
Bà Hương nhếch môi:
- Chuyện của con cũng là của cả nhà mình. Mẹ không bỏ qua được.
Bà quay qua Minh Hạ:
- Uổng phí cho gia đình này đã yêu thương cô, để cô đối xử tệ
bạc với Tuấn Linh như vậy.
Minh Hạ cúi gằm mặt:
- Con nói mà mẹ chẳng tin, sao không ai tin con hết, con...
- Tôi nghe rõ mọi điều thằng Tuấn Linh nói. Còn tin cô thế
nào nữa?
Bà Hương nhìn xoáy Minh Hạ bất bình phê phán:
- Cô làm dâu gia đình này sung sướng hạnh phúc quá mà không
biết hưởng, lại đi giở thói trăng hoa, mèo mả gà đồng. Thật là ti tiện.
Hai bàn tay đan vào nhau, Minh Hạ khổ sở kêu lên:
- Con không xấu xa như mẹ nói đâu, mẹ ơi!
Bà Hương hất hàm hỏi lại:
- Vậy theo cô hò hẹn đi chơi với tình cũ là tốt đẹp lắm hả? Một
lần Tuấn Linh bắt gặp, còn bao nhiêu lần lén lút nữa mà nó không thấy. Đáng ghê
tởm cho cô.
Uất ức dâng cao, Minh Hạ muốn gào thét cho vơi đau khổ. Nhưng
trước mặt mẹ chồng cô không thể làm thế, chỉ biết khóc.
Bà Hương quay sang Tuấn Linh:
- Tưởng hai đứa có chuyện gì mâu thuẫn buồn vui, ba con lo lắng
bảo mẹ chú ý quan tâm. Không ngờ con cũng giấu cả mẹ.
Tuấn Linh khoát tay:
- Chuyện này con biết đã lâu, mẹ để con tự giải quyết đi mẹ.
Cố giữ giọng trầm tĩnh, Minh Hạ nói như thanh minh:
- Con chẳng biết nói sao cho mẹ hiểu con. Từ ngày về làm vợ
anh Tuấn Linh, con chẳng làm gì xấu xa cả. Con nói thật, nếu có thì chỉ là phía
anh Linh mà thôi.
Nói đến đó cô lại lặng im. Nếu bảo chỉ có mình Tuấn Linh sai
thì không đúng. Chính cô đã lén lút đưa tiền cho Khánh Tân. Bây giờ phải giữ
chút tự trọng là đừng đổ lỗi cho người khác. Vì vậy mà đừng nên nói gì cả.
Bà Hương xua tay:
- Thôi khỏi biện hộ. Có ai mà chịu thừa nhận tội lỗi xấu xa của
mình đâu.
Minh Hạ buồn bã:
- Nhưng con không có mà!
Bà Hương buông gọn:
- Thôi, khuya rồi không làm ầm ĩ chuyện này nữa. Sáng giải
quyết.
Rồi bà ném cho Minh Hạ một tia nhìn hằn học trước khi quay ra
khỏi phòng.
Bà nội và ba mẹ Tuấn Linh bắt đầu cư xử lạnh lùng với Minh Hạ.
Thái độ xa cách của nhà chồng khiến Minh Hạ buồn chông chênh. Cô không còn chỗ
đứng trong gia đình Tuấn Linh nữa.
Không ai nói đến Minh Hạ. Dường như ai cũng xem cô như là người
xa lạ trong ngôi nhà này.
Trở thành kẻ thừa thãi, Minh Hạ muốn khóc thật nhiều. Mới đây
thôi mà đã thay đổi. Lúc vừa vào làm dâu nhà Tuấn Linh bà nội và cha mẹ chồng đều
rất yêu thương Minh Hạ. Sao bây giờ ai cũng lạnh nhạt với cô?
Minh Hạ chơi vơi hụt hẫng. Uy tín niềm tin của Minh Hạ đã mất
đối với gia đình chồng. Làm sao lấy lại niềm tin với mọi người đây.
Minh Hạ thấy ngột ngạt trong bầu không khí lạnh lẽo thiếu đi
tình yêu thương ấm áp của buổi ban đầu.
Tại sao?
Buổi sáng mọi người đi làm như đã quên hẳn Minh Hạ. Chiều về
cũng thế, không ai quan tâm đến cô. Làm sao Minh Hạ chịu đựng nổi tình trạng
này. Cô lại nhốt mình trong phòng, xa cách luôn với nhà chồng.
Sáng nay bà Hương bảo chị giúp việc gọi Minh Hạ ra phòng
khách.
Mọi người đều có mặt đầy đủ Minh Hạ hồi hộp, cảm giác như
đang bị đưa ra tòa xét xử.
Bà Hương nói trống không:
- Ngồi xuống đi! Tôi có chuyện!
Minh Hạ khép nép ngồi xuống salon. Căn phòng khách gần gũi
quen thuộc.
Bây giờ đây trở nên xa lạ.
Bà Hương liếc mắt nhìn Minh Hạ giọng đanh gọn.
- Tình hình này con không thể ở đây được nữa. Hãy về nhà ba mẹ
con đi.
Minh Hạ choáng váng, lắp bắp giọng:
- Ba mẹ đuổi con sao?
- Con đã làm chuyện tày trời với Tuấn Linh như thế chẳng thể ở
đây được đâu.
Bà Chung cũng lên tiếng:
- Tốt nhất là con nên về nhà ba mẹ ruột ở đi.
Rõ ràng là gia đình chồng đuổi Minh Hạ. Không ai muốn cho cô
sống ở đây nữa. Thật đau đớn và nhục nhã.
Tất nhiên Minh Hạ phải về nhà ba mẹ ruột chứ sống ở đây ai
cũng mang vẻ mặt đằng đằng sát khí với Minh Hạ làm sao cô chịu nổi.
Cô im lặng nhìn Tuấn Linh, hy vọng một lời nói của anh. Thế
nhưng anh chẳng nói gì. Chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài, như không muốn vướng bận mọi
chuyện về cô. Thái độ đó như một tuyên bố cắt đứt lạnh lùng và tàn nhẫn, khiến
Minh Hạ thấy mình sụp đổ ghê gớm.
Ông Tuấn Long từ tốn bảo:
- Chuyện đâu còn có đó. Hãy mời anh chị thông gia đến đây đã.
Bà Hương phẩy tay:
- Khỏi cần! Tôi gọi điện báo cho anh chị ấy là xong.
Minh Hạ hoảng hốt:
- Mẹ đừng nói gì với ba mẹ con cả.
Bà Hương nhăn mày:
- Đâu được! Phải nói cho anh chị sui rõ mọi chuyện. Nếu không
anh chị ấy hiểu lầm là bên đây đuổi con.
Bà Chung nhắc nhở:
- Thôi, lo thu xếp quần áo về bên nhà đi! Gia đình này có nề
nếp gia phong mà con làm bỉ mặt quá đi!
Minh Hạ cúi mặt buồn hiu hắt. Đối với gia đình chồng Minh Hạ
là kẻ chẳng ra gì cả lại còn làm chuyện xấu xa tồi bại.
Chẳng ai nghe cô, có nói gì cũng bằng thừa.
Bà Hương hỏi Tuấn Linh:
- Con nghĩ sao?
Tuấn Linh khoát tay:
- Tùy ý mẹ, mọi chuyện đã thế này rồi, con cũng không kiên nhẫn
nữa, mẹ đã làm thì cứ làm đến nơi đến chốn đi.
Mắt Minh Hạ nhìn Tuấn Linh rưng buồn. Giọng cô chùng xuống thấp:
- Anh và ba mẹ nói thế thì em sẽ trở về ở bên nhà. Nhưng em
khẳng định là em không hề phản bội anh, rồi đây anh sẽ hối hận.
Tuấn Linh nhíu mày:
- Cô khỏi thanh minh, đến mức này rồi thì đừng nói gì nữa hết.
Và anh bỗng đột ngột đề nghị:
- Chúng ta xa nhau một thời gian để mỗi người tự suy nghĩ,
sau đó sẽ ly dị.
Minh Hạ mở lớn mắt:
- Ly dị?
Tuấn Linh lạnh lùng:
- Cô không có tình cảm với tôi thì sống với nhau mà làm gì?
Đầu óc rối bời, Minh Hạ lúng túng nói nhanh:
- Em yêu anh, em đã kết hôn với anh. Em không đồng ý ly hôn
đâu.
Tuấn Linh cười nhạt:
- Đừng nói nữa vô ích, tôi quyết định rồi thì không muốn thay
đổi gì nữa cả.
Minh Hạ cố gắng lần cuối cùng:
- Anh hãy cho em một thời gian để em suy nghĩ. Sau đó sẽ quyết
định.
Tuấn Linh buông giọng mỉa mai:
- Cô níu kéo mà làm gì? Hay là muốn bám theo cùng lúc cả hai
người đàn ông?
Những lời của Tuấn Linh như kim đâm vào tim Minh Hạ đau nhói.
Anh chẳng còn chút tình cảm với cô. Lòng Minh Hạ dâng lên nỗi đắng cay kỳ lạ,
thế này thì chẳng còn nên níu kéo làm gì.
Ly hôn thì ly hôn. Cô sẵn sàng chấp nhận. Níu kéo mà làm gì.
Tuấn Linh cho là cô bám theo anh.
Thật ra, chỉ vì cô không muốn cuộc hôn nhân tan vỡ...
Minh Hạ muốn bảo vệ hạnh phúc mà Tuấn Linh đâu biết điều đó.
Anh bất cần vì anh đã có Mai Ngọc. Cô hận cô ta mười lần, nhưng hận Tuấn Linh
thì đến gấp trăm lần.
Sống mũi cay cay Minh Hạ về phòng thu xếp quần áo để trở về
nhà cô.
Thời gian Minh Hạ ở đây ngắn ngủi nhưng ngôi nhà thật sự gắn
bó với cô.
Bây giờ ra đi, Minh Hạ thấy buồn làm sao!
Cả nhà Tuấn Linh không ai muốn cho cô ở lại đây thì đành vậy.
Đối với gia đình chồng thì cô không còn xứng đáng ở căn biệt
thự của họ.
Minh Hạ không cầu cạnh van xin nữa. Chuyện đã đến mức này rồi,
níu kéo cũng vô ích. Cuối cùng thì mình vẫn còn lòng tự trọng của mình nữa chứ.
Nếu có nuối tiếc, thì chỉ vì cô cô độc và khủng hoảng quá
thôi.
"Chiều đông nắng nhạt mây tan Vắng tanh bên đời Lá vàng
cong queo Nhấp nhô trôi nổi cánh bèo Vỡ tung bọt nước chìm theo giữa dòng Lòng
ta trống trải mênh mông Hoang vu nỗi nhớ Rỗng không ái tình...".
"Rỗng không ái tình". Có lẽ đời Minh Hạ là như thế.
Lòng Minh Hạ tím tái một niềm đau.
Người xa ta rồi! Trả ta về nơi cũ. Đành thôi!
Mai Ngọc nhìn lên đồng hồ. Cô tắt máy, rồi quay qua nhìn Tuấn
Linh.
Anh đang ngồi trầm ngâm sau bàn, hút thuốc liên tục. Vẻ mặt
khó đăm đăm.
Lúc sau này Tuấn Linh rất hay lơ đãng như vậy. Anh hầu như
không quan tâm đến công việc. Và lúc nào mặt mũi cũng khó đăm đăm, có cái gì đó
ngầm ngầm đáng sợ.
Lúc sau này Mai Ngọc nghiễm nhiên trở thành thư ký của Tuấn
Linh. Cô luôn theo sát anh như hình với bóng. Quyết tâm thay thế vị trí của
Minh Hạ.
Điều đó thì đang hứa hẹn trước mắt, chỉ còn chờ thời gian mà
thôi.
Thấy Tuấn Linh cứ ngồi nhả khói, cô kêu lên:
- Sao anh hút thuốc hoài vậy?
Tuấn Linh cười với vẻ chán nản:
- Buồn thì hút chứ chẳng sao cả.
- Buồn gì cũng hút ít thôi. Anh hút thuốc liên tục có hại lắm
đấy.
- Vậy à! Đốt cho anh điếu nữa đi.
Chỉ chờ có thế, Mai Ngọc cười tình tứ, lấy điếu thuốc gắn lên
môi Tuấn Linh, ghé môi hôn lên mặt anh âu yếm rồi mới bật quẹt ga đốt thuốc.
Tuấn Linh rít một hơi thuốc, thả những vòng khói bay lãng
đãng.
Mai Ngọc lấy chiếc gạt tàn kề tận tay Tuấn Linh cho anh búng
tàn. Cô cười cợt ngả ngớn:
- Trong văn phòng làm việc cấm hút thuốc đấy ông giám đốc!
Lời nói và hành động của Mai Ngọc tréo ngoe nhau. Thành ra chẳng
biết cô nghĩ gì trong đầu. Nhưng Tuấn Linh không quan tâm điều đó, anh kéo Mai
Ngọc sát vào anh, tay cầm điếu thuốc đặt môi lên môi cô nụ hôn nồng nàn hương
thuốc.
- Ai cấm nhưng em không cấm anh phải không nào?
Mai Ngọc khẽ đẩy anh ra:
- Ngộp thở em đây này.
- Anh sẽ làm cho em ngợp thở chết luôn.
Mai Ngọc nũng nịu:
- Thôi đi ông, chết sao được, để cho em làm trợ lý. Khó khăn
lắm em mới được gần anh thế này, chết uổng lắm.
Tuấn Linh cười cười:
- Đến mức như vậy lận sao? Vậy em có thích làm giám đốc không?
Mai Ngọc chớp mắt tình tứ:
- Ai cho mà làm?
- Anh cho chứ ai? Cho em làm bà giám đốc luôn! Chịu không?
Mai Ngọc như nín thở. Không ngờ Tuấn Linh lên tiếng lúc này.
Sớm hơn cô tưởng. Vậy mà cô cứ nghĩ sẽ còn chờ lâu nữa.
Cô mừng rỡ, cuống quýt vội ôm chầm Tuấn Linh hôn anh tới tấp.
Nhưng rồi cô lại từ tốn buông anh ra:
- Anh ly dị hẳn với vợ chưa mà hứa hẹn đó, em không chịu bị
leo cây đâu nha.
Tuấn Linh chỉ cười chứ không trả lời. Nhưng với Mai Ngọc, đó
là sự hứa hẹn. Cô biết anh rất ít nói, nên như vậy cũng là quá đủ.
Giấu nụ cười vui, cô hỏi khẽ:
- Anh thật tình muốn ly dị với Minh Hạ thật à?
- Thật chứ. Sắp rồi!
Mai Ngọc bĩu môi nói khích:
- Em chỉ sợ anh yếu lòng rồi đổi ý thôi.
Rồi cô buông một câu độc địa:
- Thà ly dị còn hơn anh bị cắm sừng.
Tuấn Linh không nói gì, chỉ cười gằn một tiếng. Cử chỉ gai
góc của anh khiến Mai Ngọc thấy vui như muốn bay lên. Cô lại ngả ngớn vào lòng
Tuấn Linh:
- Vậy thì phải thưởng em cơ!
Và cô chìa môi chờ đợi Tuấn Linh. Anh gắn môi lên đôi môi son
bóng mượt của cô nụ hôn thật dài. Và cô đáp lại một cách nhiệt tình quá mức.
Sau khi nghe chính Tuấn Linh hứa hẹn, cô vui phát điên lên, nên những biểu hiện
càng trở nên cuồng nhiệt.
Tuấn Linh buông cô ra, nói gọn một tiếng:
- Đi chơi!
Mai Ngọc đứng bật dậy như chiếc lò xo. Chẳng mấy khi được Tuấn
Linh rủ đi chơi. Cô mừng như được tiền. Thường là cô đòi hỏi yêu sách anh mới
chịu đi.
Hôm nay anh lại chủ động đề nghị, phải thay đổi chứ. Vậy là sắp
thành công rồi.
Cô nghiêng người tới tắt máy, dọn dẹp giấy tờ trên bàn, rồi
níu tay Tuấn Linh:
- Đi anh, em đói lắm rồi. Mình kiếm gì ăn nha.
Tuấn Linh bẹo má cô:
- Lúc nào cũng nghe em than đói.
- Tại anh làm cho em đói đó.
- Lại đổ thừa anh hả?
Mai Ngọc cười lả lơi:
- Thì tại anh làm cho em đói đủ thứ.
- Vậy à!
- Nhất là tình yêu. Em cũng không hiểu tại sao em cứ phải chạy
theo anh như xin xỏ tình cảm như vậy, trong khi ngày trước em dửng dưng với
Khánh Tân như đá, đúng là trời trả báo em rồi.
Tuấn Linh cười tư lự. Anh không nói gì. Nhưng Mai Ngọc biết
mình đã mơn trớn được lòng kiêu hãnh đang bị tổn thương của anh. Chỉ với mấy
câu thôi mà cô hạ gục được Minh Hạ, ngốc gì mà không nói cho nhiều vào. Tuấn
Linh làm sao biết được ác ý của cô.
Đó cũng là lời cô nhắc nhở Tuấn Linh mau mau ly dị vợ. Dù
không nói thẳng ra, nhưng cô biết sự tự ái sẽ làm Tuấn Linh căm ghét Minh Hạ
thêm.
Tuấn Linh cùng đi ăn với Mai Ngọc. Thật ra, anh mượn cớ đến
nhà hàng để uống rượu.
Cầm chai rượu ngoại đắt tiền, Tuấn Linh rót la ly rồi bưng uống
cạn.
Thấy anh rót tiếp, Mai Ngọc vờ cản:
- Một ly khai vị thôi anh! Đừng uống nữa.
Tuấn Linh vẫn rót rượu ra ly:
- Em cứ ăn, còn uống là chuyện của anh.
Mai Ngọc nhõng nhẽo:
- Nhưng em không muốn anh uống mãi.
Tuấn Linh chỉ cười chứ không trả lời. Anh im lặng uống như
người ta khát nước. Và rượu ngà ngà khiến anh nhớ đến Minh Hạ.
Giờ này chẳng biết cô ta đang làm gì bên nhà cô ta. Mà chắc
gì cô ta ở nhà.
Không chừng đang ở bên Khánh Tân như anh đang ngồi với Mai Ngọc.
Cô ta đâu có ngu mà để cho mình buồn.
Chẳng biết Minh Hạ có tức có đau khổ không? Riêng Tuấn Linh
thì chẳng biết diễn tả tâm trạng thế nào. Có lúc anh bất lực, trống rỗng. Có
lúc trong lòng dâng lên trận cuồng phong dữ dội.
Tuấn Linh có yêu Mai Ngọc không? Điều đó anh không biết. Thấy
cô dễ dãi quá, anh cặp bồ thế thôi.
Và anh lại nghĩ Minh Hạ ngày trước cũng dễ dãi cặp bồ với
Khánh Tân như thế. Cơn ghen nổi dậy và anh lại bất bình phẫn nộ.
Thấy Tuấn Linh, tiếp tục rót rượu uống, Mai Ngọc giành chai lại:
- Đừng uống nữa anh! Anh uống nhiều say xỉn làm sao em đưa
anh về?
Tuấn Linh lắc đầu:
- Anh không say đâu. Buông ra đi!
Mai Ngọc nhăn mặt:
- Ông nào cũng không chịu mình say, đến chừng ngã lăn quay ra
đó, chẳng ai khiêng cho nổi.
- Anh đâu có bắt em khiêng?
- Em biết! Nhưng em không muốn anh uống rượu nhiều.
Tuấn Linh cười cười:
- Anh buồn mà em không cho anh uống sao?
Mai Ngọc liếc Tuấn Linh, hờn dỗi:
- Đi ăn với em mà than buồn! Ghét anh ghê!
- Cứ ghét thoải mái, hình như anh bị rất nhiều người ghét rồi.
Mai Ngọc nói giọng chua ngoa:
- Vợ anh tồi tệ như vậy, có đáng gì đâu mà anh cứ nhớ hoài vậy?
Nhớ nên buồn, buồn rồi uống rượu. Trong khi anh ngồi đây buồn thì cô ta đang nhảy
nhót ở vũ trường với bồ cũ cũng không chừng.
Mặt Tuấn Linh gằm lại, anh quát nhỏ:
- Im đi!
- Em chỉ nhắc nhở anh vậy thôi, còn nghe hay không là quyền của
em, sao anh không nghĩ là em cũng hết sức đau khổ vì bị anh bỏ mặc chứ.
Tuấn Linh khoát tay chận lại:
- Anh xin lỗi, đừng nói nữa! Thật ra, anh không bị cô ta chi
phối nhiều đâu.
Vui như mở cờ trong bụng, Mai Ngọc xúi giục:
- Vậy thì ly dị ngay đi, càng sớm càng tốt.
- Em khỏi nhắc!
Mai Ngọc phụng phịu:
- Đáng lẽ anh phải cám ơn em.
- Vậy hả!
Thấy Tuấn Linh như muốn châm chọc mình Mai Ngọc nói nhanh:
- Nhờ em mà anh mới biết chuyện quá khứ của vợ anh. Nếu em
không nói thì anh sẽ làm tên ngốc dài dài, bị ngay người vợ mình cắm sừng thì
nhục chết được.
Tuấn Linh cười tỉnh tỉnh:
- Cám ơn nha! Lời nhắc của em có giá trị thật đó, hình như em
thích xoáy vào cái đau của anh lắm phải không?
Mai Ngọc biết mình đã đi quá xa, cô lắc đầu lia lịa:
- Không có, tại em lo cho anh quá nên em nói mà không nghĩ,
em xin lỗi, cho em xin lỗi nha.
- Không có gì.
Tuấn Linh không nói gì nữa, anh lặng lẽ nhìn ra ngoài trời.
Thỉnh thoảng đưa ly lên miệng uống một cách không ý thức. Thái độ lầm lì của
anh làm Mai Ngọc lo lo, cô biết mình đã làm Tuấn Linh khó chịu. Cô tự trách
mình hơ hỏng. Lẽ ra phải khéo léo hơn. Đúng là mình nôn nóng nên có vẻ hối thúc
quá. Phải từ từ thôi.
Gì thì cô cũng đã hất được Minh Hạ ra rồi. Và đang trên đường
thay thế cô ta, cô còn sợ gì nữa chứ. Vấn đề là thời gian mà thôi.
Những ngày sau đó, Mai Ngọc gần như tập trung toàn bộ tinh thần
vào việc chinh phục Tuấn Linh. Cô làm việc cho công ty thì ít, mà chăm sóc anh
thì nhiều. Lộ liễu đến nỗi tất cả các nhân viên trong công ty đều nhận thấy. Và
cô trở thành đầu đề cho những lời xì xầm bàn tán. Cô biết tất cả, nhưng chả
thèm để ý. Rồi mai mốt, khi chính thức làm vợ Tuấn Linh, có quyền hành trong
tay, cô sẽ đuổi cái bọn bép xép ấy cũng đâu có muộn.
Thái độ õng ẹo ta đây của Mai Ngọc làm người khác ghét cay
ghét đắng.
Nhất là Dạ Thảo, vì cô nàng từng làm cùng phòng với Mai Ngọc,
từng tiếp xúc với cô nhiều nhất. Trưa nay trong giờ nghỉ, cả bọn xúm lại trong
phòng, bắt đầu bình phẩm về nhân vật cồng kềnh ấy:
- Chẳng lẽ giám đốc ly dị vợ, cưới cô ta thật?
Khánh Ngọc nhận xét:
- Cô ta mồi chài giám đốc trơ trẽn kinh khủng, kiên trì kiểu
đó thì phải được thôi.
Dạ Thảo bĩu môi:
- Giám đốc cưới ai cũng được nhưng đừng cưới cô ta.
Khánh Ngọc hỏi lại:
- Bộ mày cản giám đốc được hả?
Ngọc Bích bổ sung vào:
- Cản không được nên Dạ Thảo mới tức đó chị Ngọc.
Khánh Ngọc xua tay:
- Chuyện của giám đốc. Tụi bây tức mà làm gì?
Dạ Thảo chép môi:
- Tức chứ chị Ngọc! Cô ta là cái thá gì mà nhảy vào công ty hất
chị Minh Hạ ra để thế chỗ.
- Tất nhiên cô ta có thủ đoạn.
Dạ Thảo hạ giọng hỏi khẽ:
- Thủ đoạn gì hả chị Ngọc?
Khánh Ngọc kêu lên:
- Con nhỏ này! Làm sao tao biết được.
Ngọc Bích cười xía vô:
- Nếu biết thì chị đã giở rồi há chị Ngọc?
Khánh Ngọc đập vai Ngọc Bích:
- Con khỉ? Nói khùng!
Dạ Thảo ngây thơ bảo:
- Em không hiểu sao giám đốc mình đã có vợ lại còn cặp bồ với
cô ta, để rồi phải ly dị vợ?
Ngọc Bích bất bình:
- Thật là kỳ dị oái oăm!
Khánh Ngọc bình luận:
- Đàn ông nhiều người như vậy chứ phải chỉ có giám đốc mình
đâu.
Ngọc Bích tuyên bố:
- Kết luận là đàn ông thiếu chung thủy. Tốt nhất là đừng lấy
chồng nha Thảo!
Khánh Ngọc cười:
- Khuyên con Thảo đừng lấy chồng coi bộ khó à!
Ngọc Bích lém lỉnh hỏi:
- Phải không Thảo?
Dạ Thảo chép miệng:
- Ta sợ gặp cảnh như giám đốc phu nhân của mình quá.
Khánh Ngọc lại trêu:
- Sợ thì sợ nhưng lấy chồng vẫn lấy hén Thảo?
Dạ Thảo lắc đầu:
- Em chưa có gì mà chị?
- Chưa hả?
- Chờ chị có trước.
- Con khỉ!
Khánh Ngọc kêu lên rồi bảo:
- Tao dặn, đứa nào có thì giữ cẩn thận, coi chừng Mai Ngọc
rinh mất thì khổ đó.
Ngọc Bích buột miệng:
- Cô ta rinh giám đốc rồi, chẳng lẽ còn rinh ai nữa sao?
Khánh Ngọc nhận định:
- Ai biết được. Lòng tham không biên giới mà!
- Tham vật chất, chứ chẳng lẽ tham nhiều đàn ông. Thật khó mà
hiểu nổi những người như cô ta.
Trong khi đó Mai Ngọc ung dung bước vào văn phòng giám đốc,
điệu đàng như một giám đốc phu nhân thật sự.
Khuôn mặt cô trang điểm rất công phu. Cô mặc váy đen, chiếc
áo lửng bó sát, chiếc áo khoác hờ hững bên ngoài.
Đóng cửa văn phòng, Mai Ngọc điệu đàng đến bên Tuấn Linh.
Khoan thai cởi chiếc áo khoác vắt lên ghế, cô lả lơi ngồi lên đùi Tuấn Linh hai
tay bá cổ anh, giọng ngân lanh lảnh:
- Hết giờ rồi ngưng nghe giám đốc, còn việc gì để em làm phụ
cho!
Nói thế chứ Mai Ngọc đâu có phụ được gì cho Tuấn Linh. Nhận
cô vào làm trợ lý là một sai lầm đối với anh. Tuấn Linh đã khám phá ra cô chẳng
biết làm gì cả, chỉ mỗi việc ăn chơi và nhõng nhẽo với anh.
Mai Ngọc ngửa mắt khép hờ mắt chờ đợi Tuấn Linh. Nhìn sâu vào
khuôn mặt phấn son, đôi mắt khép với bờ mi cong giả tạo, bỗng nhiên Tuấn Linh
thấy mệt mỏi mất cảm hứng, đôi môi đỏ mọng như quả ớt chín mà anh đã hôn ngấu
nghiến dường như vô cảm.
Tuấn Linh ngồi tư lự. Tự hỏi anh có yêu Mai Ngọc không?
Không thấy Tuấn Linh ghé môi Mai Ngọc kề môi vào mặt anh.
Chính cô phải chủ động để Tuấn Linh rạo rực hứng khởi.
Ôm choàng Tuấn Linh, Mai Ngọc thủ thỉ:
- Chúng mình cưới nhau nghe anh? Em sẽ là vợ anh!
Tuấn Linh khẽ đẩy cô ra:
- Anh mệt lắm, em để anh nghỉ một chút đi.
- Để em mát xa cho anh nghe.
Nói rồi, cô đứng dậy, bước qua phía sau ghế, và cúi xuống xoa
bóp cho Tuấn Linh. Động tác điêu luyện như một chuyên viên thật sự vì cô đã từng
làm việc này phục vụ Khánh Tân.
Thấy Tuấn Linh nhắm mắt có vẻ thư giãn dễ chịu, cô cúi xuống,
thầm thì:
- Anh có thoải mái không, dễ chịu không?
- Rất dễ chịu, cảm ơn em.
- Mai mốt cưới nhau, làm vợ anh rồi, em sẽ có điều kiện săn
sóc anh kỹ hơn.
- Em nghĩ làm chi chuyện xa xôi vậy?
Mai Ngọc mơn trớn:
- Anh ly dị rồi thì cưới em, chứ em đâu có nhào vô phá gia
cang anh đâu, sao anh có vẻ khó chịu vậy? Anh không giống lúc trước chút nào.
Tuấn Linh bình thản:
- Anh không biết anh khác thế nào, dù sao anh vẫn chưa ly dị.
Mai Ngọc thúc hối:
- Thì anh nhanh lên đừng để em chờ lâu quá!
Tuấn Linh im lặng, chỉ một lần anh đề cập chuyện ly dị với
Minh Hạ, mà Mai Ngọc có vẻ nôn nóng nghĩ đến chuyện thay thế vị trí cô ta.
Nhưng anh thì không nghĩ nhiều nữa. Từ lúc Minh Hạ về nhà cha mẹ, cô và anh
không hề gặp nhau, chuyện ly dị cũng không đề cập tới. Hình như nếu mỗi ngày
không nghe Mai Ngọc nhắc đi nhắc lại điệp khúc đó, anh cũng không muốn nhớ tới.
Tuấn Linh đâu có muốn ly dị Minh Hạ để cưới vợ khác.
Mai Ngọc không hiểu ý nghĩ trong đầu Tuấn Linh. Thấy anh nhắm
mắt có vẻ thoải mái, cô nghĩ anh cảm động vì sự chăm sóc của cô. Những lúc thế
này không tranh thủ thì bỏ mất cơ hội, nên cô chẳng cần dè dặt nữa. Cô nói như
thủ thỉ:
- Anh ly dị với Minh Hạ nhanh lên đi! Cô ta đâu có ra gì mà
anh tiếc.
Tuấn Linh hơi cau mặt:
- Em đừng nói chuyện đó nữa.
Mai Ngọc nhún vai:
- Cô ta có đáng để anh yêu không? Cặp bồ với Khánh Tân, qua
tay anh ta rồi anh mới cưới. Bộ tốt đẹp lắm sao mà anh luyến tiếc.
Tuấn Linh nóng mũi:
- Em có thể đừng nhắc nữa không?
Mai Ngọc trề môi:
- Xí! Em nói cho anh biết chuyện quan trọng chứ vớ vẩn à?
- Anh thấy chẳng có gì quan trọng cả.
Mai Ngọc thản nhiên:
- Anh hưởng của thừa của thiên hạ mà không biết thân. Bộ ngon
lành lắm hả?
Bốp...
Tuấn Linh thẳng tay cho Mai Ngọc một cái tát thật mạnh.
Cô sững sờ ôm mặt lùi lại, tay xoa má, hốt hoảng vì cử chỉ
thô bạo bất ngờ đó. Nhưng cô lại phản ứng ỉu xìu:
- Em nói cho anh biết, sao anh lại đánh em?
Tuấn Linh nghiêm mặt:
- Cô nói năng hồ đồ quá, tôi không chấp nhận được. Từ đây về
sau đừng nhắc chuyện đó nữa, tôi mệt lắm.
Mai Ngọc bị khích động đến nỗi quên mất mình phải khéo léo,
cô gân cổ cãi:
- Em nói đúng sự thật. Cô ta có nguyên vẹn gì với anh đâu. Chẳng
lẽ anh không biết?
- Chuyện đó tôi biết lâu rồi.
- Cô ta có làm mờ mắt anh thì anh cũng biết mà. Em biết anh tức
lắm. Bây giờ ly dị là xong, cô ta không đáng với anh.
Nghe Mai Ngọc lải nhải như một điệp khúc nhàm chán, Tuấn Linh
bực mình thật sự. Anh gằn giọng:
- Chuyện của tôi, cấm cô xen vào!
Mai Ngọc tỉnh bơ:
- Nhưng chuyện của anh liên quan tới em.
- Liên quan gì?
- Anh hứa ly dị vợ là cưới em ngay. Sao cứ bắt em chờ hoài vậy?
Rồi cô phụng phịu kể lể:
- Em chờ anh nên đã từ chối mấy người muốn tiến tới với em.
Anh biết chuyện đó không? Có vài người thích em, nhưng em không thích ai hết,
vì em chọn anh, thế mà anh cư xử với em vậy đó.
- Chuyện của cô chẳng dính líu đến tôi. Tôi chưa từng bắt cô
chờ! Từ đây về sau đừng hy vọng gì ở tôi nữa.
Giọng Mai Ngọc cất lên như ướp đường:
- Nhưng em yêu anh nên em chờ anh.
Tuấn Linh cười hờ hững pha chút mỉa mai:
- Cám ơn em, nhưng đừng nên hy vọng gì ở anh cả, anh không hứa
hẹn gì đâu.
Mai Ngọc tức ấm ức trong lòng. Cô không ngờ Tuấn Linh thay đổi
như vậy.
Anh cố ý muốn trì hoãn việc ly dị với Minh Hạ, Mai Ngọc thấy
rõ như thế. Nếu không ly dị thì làm sao Tuấn Linh cưới cô?
Mai Ngọc không hiểu rằng Tuấn Linh đang bắt đầu chán cô. Càng
ngày cô càng lộ ra bộ mặt thật. Tuấn Linh thừa biết cô muốn đến với anh, nhào
vô thế chỗ Minh Hạ vì lẽ gì? Và anh bắt đầu nghi ngờ tất cả những gì cô nói trước
đây.
Thái độ thờ ơ của Tuấn Linh làm Mai Ngọc thấy hoang mang ghê
gớm. Và vì hoang mang nên cô mất hết cả khôn ngoan từng có. Cô nói như băn
khoăn:
- Không lẽ anh không nghĩ tới chuyện ly dị nữa sao?
- Ly dị hay không là chuyện của tôi. Cô đừng xen vào.
Mai Ngọc muốn gây với anh nhưng cô nhỏ nhẹ:
- Nhưng em phải nhắc nhở anh. Anh đã hứa cưới em sao cứ lần lựa
bắt em chờ đợi mãi vậy?
- Tôi đâu có bắt cô chờ đợi.
Mai Ngọc dằn dỗi:
- Anh hứa rồi không giữ lời phải không? Nếu anh không nói thì
em đã không hy vọng, không ngờ anh trở mặt nhanh vậy, con người anh là vậy đó
sao?
Tuấn Linh nói như khẳng định:
- Tôi chưa ly dị cũng chẳng nghĩ đến việc cưới xin ai nữa, thậm
chí cũng không muốn nhắc đến chuyện tình cảm, cô hãy để tôi yên.
Mai Ngọc chợt bù lu bù loa lên:
- Anh hứa cưới em, không được bỏ em. Bao lâu nay em sống với
anh như vợ chồng, anh chơi cho đã rồi bỏ vô trách nhiệm vậy sao?
- Đừng gán ghép như vậy.
Mai Ngọc đính chính:
- Em sống bên cạnh anh, lo cho anh, làm trợ lý giúp công việc
ở công ty cho anh, em luôn gắn bó cùng anh, như vậy chưa đủ gọi là hy sinh sao?
Tuấn Linh chán nản ngó lơ đãng ra ngoài. Mai Ngọc lại tiếp tục
kể lể:
- Em một lòng vì anh, sẵn sàng theo anh. Chúng ta cưới nhau
nghe, em không đòi hỏi gì cả.
Tuấn Linh khoát tay:
- Tôi cần yên tĩnh để làm việc, đừng nhắc chuyện này nữa.
- Không làm việc gì cả! Giải quyết chuyện này nhanh đi!
- Chuyện gì?
- Chuyện cưới xin!
- Tôi đã nói rồi! Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó.
Mai Ngọc bắt đầu thấy lo và tức. Tuấn Linh chần chừ không muốn
cưới cô.
Anh không tiến không lùi thì thật phiền. Chẳng lẽ kế hoạch vỡ
tan? Chẳng lẽ cô không đạt được mong muốn!
Đành buông xuôi sao? Không! Mai Ngọc này sẽ không bỏ cuộc
đâu! Cô đã thành công với Khánh Tân, thì không thể thất bại với Tuấn Linh được.
Suy cho cùng thì anh đâu phải là thánh. Khánh Tân đã đổ gục vì cô, chẳng lẽ Tuấn
Linh cưỡng lại được?
Cô nhìn Tuấn Linh, giọng trở nên tha thiết:
- Chúng ta cưới nhau, em sẽ đem lại hạnh phúc đến cho anh, em
sẽ không để anh bị phản bội như với Minh Hạ đâu. Anh không hiểu tình cảm của em
dành cho anh sao?
Tuấn Linh lắc đầu:
- Thật lòng là tôi chưa nghĩ đến điều đó.
Rồi cô tỏ giọng ghen hờn:
- Anh có con nào khác rồi tính hất em phải không?
- Cô không là gì của tôi. Đừng nói năng kiểu đó!
Mai Ngọc giở giọng đe dọa:
- Anh không cưới em thì em sẽ đến nhà anh đó.
Tuấn Linh thản nhiên:
- Đến quậy hả? Được, cô cứ đến!
- Em đến báo cho ba mẹ anh biết.
- Ba mẹ tôi sẵn sàng đợi cô.
Có lẽ ép buộc Tuấn Linh không được, Mai Ngọc lại đổi giọng ngọt
ngào âu yếm.
- Anh không đồng ý thì thôi vậy. Em sẽ chờ anh!
Nói rồi, Mai Ngọc đứng lên sắp xếp lại văn phòng làm việc của
Tuấn Linh.
Mặc dù văn phòng sạch bong, trật tự ngăn nắp chẳng có gì để
cho cô dọn dẹp.
- Anh còn làm việc gì để em phụ cho?
Tuấn Linh xua tay:
- Thôi khỏi!
Mai Ngọc đưa tay sửa sửa cổ áo cho Tuấn Linh rồi ôm hôn anh đắm
đuối.
Hơi bất ngờ Tuấn Linh cũng chẳng kịp đẩy cô ra.
Mai Ngọc tự nhủ mình phải luôn dịu dàng và ra sức chiều chuộng
như thế.
Cô cứ quấn lấy anh để cho anh say mê đắm đuối mà cưới cô. Nhất
định là như vậy.
Mấy ngày sau, không ai nhắc đến chuyện gay cấn này nữa. Mai
Ngọc hoang mang và nóng ruột như điên lên. Nhưng cô cứ bắt mình phải im lặng chờ
một thời gian nữa mới nhắc.
Nhưng cô chờ đợi hơn cả tháng vẫn không nghe thấy Tuấn Linh
đá động đến việc ly dị với Minh Hạ để cưới cô, Mai Ngọc bực dọc vô cùng.
Cô ấm ức không biết nói sao đành lặng thinh. Nhưng tức không
thể tả, và cô lại kiếm chuyện gây sự với Tuấn Linh.
Cô muốn đến nhà Tuấn Linh quậy cho hả? Báo cho ba mẹ Tuấn
Linh biết cô và Tuấn Linh yêu nhau và buộc họ phải cưới. Và cô cũng tung tin
cho họ biết là Minh Hạ xấu xa đến thế nào.
Nhưng trước khi làm những chuyện đó, cô phải nói chuyện dứt
khoát với Tuấn Linh, xem anh phản ứng ra sao? Đến nước này rồi, thì cô đành phải
chơi ván cờ cuối cùng.
Buổi chiều khi hết giờ làm, cô đề nghị nói chuyện nghiêm túc
với Tuấn Linh:
- Trong công ty ai cũng biết chuyện của chúng ta rồi. Em muốn
có một vị trí xứng đáng chứ không chịu sống tạm bợ như thế này đâu.
Tuấn Linh hờ hững hỏi:
- Vị trí gì?
- Làm vợ anh hẳn hoi!
Tuấn Linh cười khẩy:
- Anh có vợ rồi, chẳng lẽ cưới vợ hai?
Mai Ngọc nhăn nhó:
- Anh ly dị vợ ngay đi và cưới em!
Tuấn Linh nghiêm giọng:
- Em không có quyền phán lệnh cho anh như thế!
Mai Ngọc thản nhiên:
- Em có quyền vì em không chờ đợi được nữa.
- Tôi đâu có quyền buộc em chờ.
Mai Ngọc nói cứng:
- Em không đợi được anh phải cưới gắp vì em... sắp!
Tuấn Linh cau trán vặn lại:
- Sắp gì? Cô đừng đổ thừa tôi nhé!
- Của anh chứ em không đổ thừa đâu.
Tuấn Linh bực bội kêu lên:
- Cái gì của tôi?
- Cái thai...!
Tuấn Linh nhìn thẳng vào mắt Mai Ngọc:
- Nếu định dùng cách đó để trói buộc người đàn ông thì thấp lắm,
em không khống chế được tôi đâu, tôi biết mình đã làm gì, và biết giữ giới hạn
cuối cùng, đừng bày trò hạ tiện ra nữa.
Mai Ngọc tỉnh bơ:
- Của anh thì anh phải có trách nhiệm.
- Cô nghĩ tôi là gì vậy? Một tên khờ à?
Mai Ngọc nhìn Tuấn Linh thật lẳng lơ. Cô nhất quyết kết tội
Tuấn Linh:
- Anh định chối tội à? Nếu vậy tôi sẽ làm ầm lên cho cả công
ty biết, thử xem ai xấu.
Tuấn Linh cười khinh bỉ:
- Mời cô.
Mai Ngọc khẽ chớp mi, giọng cô như đe dọa:
- Những lúc anh say xỉn có nhớ gì đâu? Đừng bắt tôi làm mạnh
tay đó.
- Say thì cũng đâu có mất lý trí. Thật không ngờ cô ti tiện đến
mức này, không còn chiêu nào khác nữa à?
Mai Ngọc tức tối rít lên:
- Anh là kẻ chẳng ra gì. Vậy mà tôi tưởng anh đàng hoàng lắm.
Tuấn Linh nhìn Mai Ngọc. Càng ngày càng thấy chán cô hơn, gần
như là khinh thường. Đúng là một cô gái tầm thường chẳng ra gì. Mai Ngọc đã lộ
chân tướng. Cô chỉ muốn sống bám vào anh vì anh giàu có...
Có lẽ Tuấn Linh phải chấm dứt cuộc chơi này. Nếu không Mai Ngọc
cứ nằng nặc đòi anh phải cưới.
Anh đã từng giận Minh Hạ. Từng muốn trả thù cô. Nhưng chưa
bao giờ anh có ý nghĩ gắn bó với Mai Ngọc để làm Minh Hạ đau đớn. Có lúc anh
dùng Mai Ngọc trả thù. Có lúc anh cũng thích thích cô. Nhưng chỉ dừng ở mức đó.
Bây giờ thì anh chán chường quá đỗi.
Ngay bây giờ, Tuấn Linh cũng chưa nghĩ đến việc lấy vợ hay
tìm người khác.
Mấy lần bà Hương cũng giục:
- Con đã quyết định thì lo tiến hành ly dị để còn cưới vợ
khác mà sống.
Tuấn Linh trả lời mẹ:
- Con chưa quyết định gì cả.
Đúng là Tuấn Linh chưa quyết định điều gì. Chuyện giữa anh và
Minh Hạ đâu đã giải quyết xong. Bây giờ vướng vào rắc rối với Mai Ngọc, anh thấy
bực mình và phiền toái hơn là căm hận như đã từng căm hận Minh Hạ. Vì cô ta chẳng
gợi cho anh một cảm xúc nào. Cô ta đã hiện nguyên hình một cô gái làm tiền. Chỉ
làm cho anh thấy ghê sợ mà thôi.
Khánh Tân nằm ngả người ra giường. Khuôn mặt anh ta lộ một vẻ
khoan khoái rõ rệt. Sau một thời gian điêu linh vì túng thiếu, giờ anh lại có
nguồn tiền mới, mà chắc chắn lần này chắc cũng không kém số tiền anh ta đào được
từ Minh Hạ.
Từ sau lần chạm trán trong quán nước với Tuấn Linh, mấy lần
Khánh Tân gọi điện cho Minh Hạ đòi tiền như trước đều bị cô từ chối. Mà thậm
thí Minh Hạ còn thách thức Khánh Tân một cách cứng rắn. Đến giờ anh vẫn còn nhớ
như in thái độ quyết liệt của cô:
- Anh muốn làm gì, đưa gì cho Tuấn Linh cứ việc đưa, chẳng
liên quan đến tôi!
Lúc ấy anh hiểu Minh Hạ đã liều. Mà khi đã liều thì lời đe dọa
nào cũng không làm cô nao núng.
Khánh Tân bảo không đưa tiền anh sẽ công bố ảnh trên báo chí,
cô cũng chẳng sợ.
Vì sao có sự thay đổi đó? Khánh Tân đã cất công nghiên cứu
tìm hiểu Tuấn Linh đã biết rồi thì Minh Hạ chẳng còn gì để sợ mà giấu anh.
Lơ mơ Khánh Tân đưa ảnh cho Tuấn Linh chẳng có tác dụng gì.
Lúc đó Khánh Tân biết mình sẽ mất mối đào tiền nơi Minh Hạ.
Tiếc đứt ruột nhưng biết làm sao? Thế rồi trời dun rủi cho anh gặp Mai Ngọc
trong một lần chơi ở vũ trường, lúc đó cô đi với Tuấn Linh. Cô ta chẳng thấy
Khánh Tân.
Nhưng anh thì theo dõi cô không bỏ sót một chi tiết.
Sau nhiều ngày theo dõi, Mai Ngọc đến công ty làm việc, Khánh
Tân đã phát hiện cô đang quan hệ với Tuấn Linh.
Khánh Tân mừng như điên. Anh sẽ có con mồi mới. Hay nói đúng
hơn là con chuột sẽ sa vào hũ nếp mới nữa.
Thế là Khánh Tân chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ tiếp
xúc với "cố nhân".
Chiều nay anh đến gặp cô sau mấy tháng trời vắng bóng.
Không hay Khánh Tân chờ sẵn ngoài cổng công ty, Mai Ngọc vừa
bước ra đã nghe tiếng gọi!
- Chào em Mai Ngọc!
Mai Ngọc giật mình quay lại. Cô như chết đứng khi nhìn thấy
Khánh Tân.
Cô định dắt xe trở vào công ty trốn anh ta. Nhưng Khánh Tân
đã nhanh chóng tiến bước đến sát bên cô.
- Lâu quá mới gặp, em có khỏe không?
Mai Ngọc sợ muốn đứng tim. Nhưng cô cố nói bình tĩnh:
- Khỏe! Cám ơn anh!
Thấy mặt Khánh Tân, Mai Ngọc phát ớn.
Cô vội trả lời nhanh và bước tới nhưng Khánh Tân đã níu cô lại,
giọng thật ngọt.
- Lâu gặp em quá! Đi với anh có chút việc.
- Không, tôi bận lắm, đừng có tìm tôi nữa.
- Đi chút đi mà.
Mai Ngọc quát lên:
- Tôi nói không, nghe không?
Khánh Tân cười một cái, rồi bất ngờ đấm thật mạnh vào giữa mặt
Mai Ngọc.
Một dòng máu chảy từ mũi xuống miệng cô. Có đến mấy phút Mai
Ngọc mới định thần lại để hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.
Cô thấy kinh sợ thật sự. Và cô hiểu đây là sự trả thù tàn khốc.
Điều đó làm cô run bắn cả người.
Khánh Tân cười thật đểu:
- Đau không em, nếu sợ thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Mặt em
sưng lên rồi kìa, khó coi quá đi.
Biết không thể thoát khỏi Khánh Tân, Mai Ngọc đành phải bước
theo anh.
Ấn Mai Ngọc lên xe, Khánh Tân bảo:
- Vào quán uống nước với anh chẳng có gì phải lo đâu.
Nói xong, Khánh Tân phóng xe vọt nhanh khiến Mai Ngọc muốn té
phải ôm cứng lấy anh.
Chiếc xe cà rịch cà tàng đáng ghét mà cũng chạy rất nhanh.
Khánh Tân cho xe dừng trước quán kem, ôm eo Mai Ngọc ung dung
bước vào như đôi tình nhân nhàn hạ.
Vào quán Khánh Tân gọi kem và bảo Mai Ngọc:
- Anh rất nhớ sở thích của em.
Ngồi đối diện với Khánh Tân, Mai Ngọc buộc phải nhìn anh. Gã
đàn ông mà cô đã từng quen biết, bây giờ trông thật thảm hại.
Gương mặt Khánh Tân sạm đen, râu ria mọc lởm chởm không thèm
cạo, mắt thâm quầng, thân thể gầy yếu chẳng còn phong độ chút nào.
So với Tuấn Linh thì Khánh Tân kém một trời một vực, Mai Ngọc
ngao ngán chẳng muốn nhìn anh ta nữa. Con người này cô đâu có muốn gặp lại.
Tại sao Khánh Tân tìm Mai Ngọc nhỉ? Cô dè dặt đề phòng. Tại
sao Khánh Tân biết cô đang làm ở công ty của Tuấn Linh mà tìm đến?
Mai Ngọc rối bời trong bụng. Khánh Tân tìm gặp cô chắc không
phải chuyện bình thường. Anh ta đâu có đơn giản rủ cô đi ăn kem. Chắc chắn sẽ
có sự trả thù nào đó.
Mai Ngọc cố bắt mình phớt tỉnh, xem như chẳng có gì để bận
tâm. Khi hai ly kem được đặt lên bàn, cô chỉ chăm chú ngó hai ly kem mà lờ
Khánh Tân.
Khánh Tân mời mọc:
- Em ăn kem đi!
Chẳng đợi Khánh Tân mời nữa, Mai Ngọc bưng ly kem mới múc mấy
muỗng. Cô không muốn trò chuyện với Khánh Tân.
Không muốn gặp, không muốn chạm trán sao lại gặp nhỉ?
Ngồi nhìn Mai Ngọc ăn kem Khánh Tân cười thật tự nhiên.
- Em ăn kem vẫn ngon như ngày nào.
Mai Ngọc ngước nhìn Khánh Tân. Anh cất giọng thật tình tứ
khen ngợi.
- Em chẳng thay đổi gì cả. Vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Vừa nhấp miếng kem ngọt lự, mát lịm, Mai Ngọc bỗng thốt lên:
- Vẫn có thay đổi chứ.
Vô tình Mai Ngọc mắc bẫy Khánh Tân. Cô vừa dứt lời, anh hớn hở
reo to:
- Phải đấy, có thay đổi. Em bây giờ giàu có sang hơn ngày
nào.
Mai Ngọc chột dạ:
- Làm sao anh biết?
Khánh Tân cười mỉa:
- Bồ nhí của doanh nhân trẻ đẹp mà không có gì à?
Mai Ngọc nín thinh.
Khánh Tân bồi thêm.
- Em giàu sang tột bực phải để cho người khác cùng hưởng với
chứ.
Mai Ngọc thoáng bối rối:
- Anh nói gì em không hiểu.
Khánh Tân từ tốn:
- Không hiểu thì anh nói cho em hiểu, có gì khó đâu.
Đặt ly kem qua một bên, Mai Ngọc ngồi im, cô muốn nghe xem
Khánh Tân muốn nói gì.
Khánh Tân vào đề:
- Chúng ta cùng thỏa thuận với nhau nhé!
Mai Ngọc cố chống đỡ cứng cỏi:
- Tôi có gì phải thỏa thuận với anh?
- Có chứ! Em có tiền.
Mai Ngọc băn khoăn:
- Tôi đi làm chỉ kiếm tiền đủ sống thôi.
Khánh Tân cười phá lên:
- Ha ha... Em tưởng anh không biết về em hả? Em mồi chài gã
giám đốc Tuấn Linh có khối tiền.
Bực dọc, Mai Ngọc đáp xẵng:
- Không liên quan tới anh.
- Liên quan chứ em.
- Anh muốn nói gì?
Khánh Tân hé ra mấy tấm ảnh nhưng không cho Mai Ngọc thấy rõ:
- Em muốn cặp bồ lâu dài hay muốn được Tuấn Linh cưới thì phải
chi tiền cho anh.
Mai Ngọc bật dậy như chiếc lò xo:
- Tại sao tôi phải chi tiền cho anh?
Khánh Tân cười gằn:
- Tại sao à? Em đã từng lấy của tôi.
Mai Ngọc tròn mắt nhìn Khánh Tân.
- Anh cho thì tôi nhận chứ tôi có ăn cắp đâu.
Khánh Tân thản nhiên:
- Vì em xin, em đòi tôi phải cho. Tôi mất hết tài sản vì em,
bây giờ tôi lấy lại.
Mai Ngọc chống đỡ gượng ép:
- Anh thật vô lý!
Khánh Tân nhếch môi:
- Tôi có lấy của em đâu. Em moi của người ta mà? Em có mất gì.
Mai Ngọc khó chịu:
- Anh thật quá đáng.
Khánh Tân cao giọng:
- Coi như bây giờ, em phải trả lại cho tôi!
Mai Ngọc bướng bỉnh lắc đầu:
- Tôi có lấy gì của anh đâu mà phải trả?
Thấy Mai Ngọc ương bướng, Khánh Tân giở giọng đe dọa:
- Tôi bàn bạc thỏa thuận đàng hoàng mà em không chịu thì tôi
có cách khác.
Mai Ngọc hơi phân vân chẳng biết Khánh Tân muốn gì. Cô ngó lơ
nơi khác.
Khánh Tân xoay mặt Mai Ngọc lại, giọng thẳng thừng:
- Em moi tiền Tuấn Linh sống bám vào anh ta thì phải chi sòng
phẳng cho tôi. Bằng không thì tôi sẽ tung cho Tuấn Linh biết.
Mai Ngọc hất đầu:
- Biết cái gì?
- Biết mấy tấm ảnh khỏa thân tình tứ của cô với tôi ngày trước,
chắc anh ta sẽ thích lắm đấy.
Vậy là Khánh Tân muốn tống tiền Mai Ngọc. Cô muốn vỡ tim vì
căm tức.
Nhưng cô không nao núng:
- Anh thích gì thì cứ làm.
Khánh Tân thản nhiên:
- Tôi đưa cho Tuấn Linh xem ảnh cô và tôi, sau đó tung lên mạng,
lúc đó cô sẽ được nổi tiếng đấy.
- Anh làm gì có mấy bức ảnh đó, đừng có hù.
- Nhưng tôi có đấy, đầy đủ các kiểu ảnh. Cô có muốn xem
không?
Vừa nói, anh vừa đặt trước mặt cô một tấm ảnh trần trụi giữa
cô với anh ta.
Mai Ngọc tái mặt. Không thể ngờ được gã đàn ông cáo già này.
Anh ta ghê gớm hơn cô tưởng nhiều.
Khánh Tân còn cười đểu cáng châm chọc Mai Ngọc:
- Cô cũng cỡ Thúy Kiều chứ đâu có ít.
Mai Ngọc rít lên:
- Anh không được làm như vậy!
Khánh Tân điềm tĩnh:
- Tôi nói có đủ chứng cớ chứ không hồ đồ đâu. Nếu cô muốn tốt
đẹp thì hãy chi tiền bằng không thì Tuấn Linh biết tất cả.
Tuấn Linh biết tất cả thì nguy, bằng chứng là khi biết Minh Hạ
có yêu đương quan hệ với Khánh Tân là anh giận dữ bỏ cô và đòi ly dị ngay. Thì
Mai Ngọc cũng sẽ thế thôi, Tuấn Linh sẽ không màng đến cô đâu.
Mai Ngọc đã phải bám theo anh ráo riết, ngọt ngào chăm sóc tấn
công để anh chịu cưới, không thể để cho Khánh Tân phá vỡ mọi kế hoạch.
Khánh Tân vẫn đe dọa khống chế Mai Ngọc:
- Tuấn Linh mà thấy mấy tấm ảnh này thì hắn bỏ em ngay, đừng
hòng được cưới. Hắn là gã giám đốc rất sĩ diện luôn bảo vệ thanh danh, đời nào
hắn cưới một cô gái tồi tệ như em.
Từng lời của Khánh Tân như lưỡi dao cứa vào tim Mai Ngọc. Còn
Khánh Tân thì biết rất rõ tác dụng những lời anh nói nên luôn phát huy.
- Em tưởng em ngon lành lắm hả? Qua tay bao nhiêu người rồi.
Tuấn Linh cặp bồ chơi thôi. Hắn đá em mấy hồi. Em moi của hắn thì phải chi cho
anh mới sòng phẳng.
Mai Ngọc ậm ực:
- Tại sao tôi phải chi cho anh?
- Em phải trả lại cho anh. Trước kia em yêu anh vì tiền thì
bây giờ anh lấy lại.
Mai Ngọc bĩu môi:
- Xí!
Khánh Tân đanh mặt:
- Em có đồng ý hay không? Trả lời dứt khoát đi, anh không đợi
đâu. Chỉ hôm nay thôi những tấm ảnh này sẽ đến tay Tuấn Linh.
Mai Ngọc chỉ biết thốt lên:
- Anh thật là rắc rối.
Rồi Khánh Tân lại dịu giọng hơn:
- Em chi cho anh sòng phẳng. Anh sẽ giúp em moi tiền Tuấn
Linh dài dài.
- Rõ ràng là anh tống tiền tôi!
- Tiền của hắn ta chứ em có mất mát đâu nào? Em hưởng một
mình không ổn đâu.
Mai Ngọc lặng thinh. Khánh Tân thúc hối:
- Sao? Đồng ý không nói đi!
Mai Ngọc lúng túng:
- Để tôi suy nghĩ lại.
- Được, cho em một đêm suy nghĩ. Sáng không điện trả lời thì ảnh
táo bạo của em sẽ ở trước mặt Tuấn Linh.
Khó mà từ chối Khánh Tân, Mai Ngọc không biết làm sao từ chối
hắn đây.
Mai Ngọc bồn chồn đứng lên:
- Tôi về!
- Chưa được đâu em! Hãy đưa cho anh chút đỉnh rồi mới về.
Mai Ngọc nói cứng:
- Tôi chưa thỏa thuận mà!
Khánh Tân nhếch môi cười nhạt:
- Em nên nhớ là tôi biết nhà Tuấn Linh. Tôi sẽ chờ hắn ta ở cổng
ngay bây giờ đấy.
Mai Ngọc đưa mắt nhìn Khánh Tân, biết là anh ta không nói
đùa.
Mai Ngọc thấy oán ghét Khánh Tân kinh khủng. Con người ti tiện.
Thế mà lúc trước Mai Ngọc yêu hắn ta. Tại sao Mai Ngọc yêu hắn nhỉ?
Khánh Tân tống tiền Mai Ngọc một cách trắng trợn. Cô giận
không thể tưởng. Tức hắn mà không làm gì được hắn.
Làm ra cao ngạo, Mai Ngọc bảo:
- Anh lấy tư cách gì mà đón Tuấn Linh?
- Lấy tư cách nhiếp ảnh, tôi đưa ảnh cho Tuấn Linh.
Mai Ngọc buông giọng chắc nịch:
- Tuấn Linh đã biết tôi quen anh. Tôi chẳng có gì ngại.
Tuấn Linh cười khẩy:
- Ảnh của cô với mấy gã nhân tình giàu hồi cô bỏ tôi kìa. Thế
nào Tuấn Linh cũng đá cô cho mà biết.
Mai Ngọc xòe tay ra.
- Đưa ảnh đây!
Tuấn Linh nhếch mép:
- Em đùa hả? Tiền trao đây?
Mai Ngọc mở ví lấy tiền đưa cho Khánh Tân:
- Đây nè!
Khánh Tân chộp nhanh cầm tiền đếm rồi nhếch môi.
- Có mấy trăm ngàn. Em đùa hả?
Mai Ngọc hất hàm bảo:
- Chứ bao nhiêu?
- Mấy chục triệu.
- Tôi không có. Làm gì tôi có được nhiều như vậy chứ.
- Không có cũng phải làm sao cho có để chuộc ảnh. Cô thừa khả
năng moi của hắn ta mà!
Mai Ngọc ấm ức lặng thinh.
Khánh Tân cất giọng dứt khoát:
- Muốn tôi bảo đảm bí mật thì phải chi tiền. Có chi tiền mới
lấy ảnh.
Rồi anh đứng lên hẹn:
- Sáng mai 7 giờ 30 phút tại quán cà phê X gần công ty. Em
không đến là tôi vào công ty gặp giám đốc Tuấn Linh.
Nói xong, Khánh Tân đứng dậy đi ngay. Anh biết đòn đã thấm rồi
Mai Ngọc phải nghe lời anh thôi.
Mai Ngọc thấy căng thẳng vô cùng. Cô uể oải bước ra khỏi quán
kem.
Không hay là Khánh Tân còn lảng vảng trước quán. Anh đang
theo dõi cô về nhà.
Buổi sáng, Mai Ngọc đến quán cà phê Khánh Tân đã ngồi chờ sẵn.
Thấy cô, Khánh Tân mừng rỡ vồ vập như hổ đã gặp mồi:
- Em đến thật tốt! Thế mới ngoan chứ! Tiền đâu?
Mai Ngọc nhăn nhó ngồi xuống:
- Ảnh đâu?
- Em cứ đưa tiền anh trao ảnh không đủ là anh tới nhà Tuấn
Linh đó nhé!
Mai Ngọc mở xắc tay lấy phong bì tiền, Khánh Tân nhìn cô hau
háu:
- Em về với anh nghe!
Mai Ngọc rùng mình:
- Đưa ảnh đây, tôi về!
Nhưng Khánh Tân thì muốn kéo dài giây phút ở bên Mai Ngọc.
Anh vừa muốn có tiền vừa muốn trở lại với cô, như với Minh Hạ trước kia.
Một lần nữa Khánh Tân rủ:
- Đi chơi với anh nhé Ngọc?
Nhìn Khánh Tân mà Mai Ngọc phát ớn. Cô không thể nào trở lại
với gã đàn ông bệ rạc suy sụp này được. Hắn thật trơ tráo.
- Đi chơi, đi ăn với anh nhé! Anh vẫn mê em như ngày nào!
Những lời tán tỉnh rẻ tiền này không làm Mai Ngọc xao xuyến nữa
vì cô ta đã có Tuấn Linh rồi.
Mai Ngọc chỉ muốn giải quyết nhanh mọi chuyện với Khánh Tân để
vào công ty.
Thế mà Khánh Tân cứ cố ý trì hoãn. Mai Ngọc tỏ giọng cứng rắn:
- Anh đã thỏa thuận rồi. Nếu không đưa ảnh thì tôi về đây.
Sợ vuột mất, Khánh Tân hấp tấp bảo:
- Đưa chứ em!
Và anh chộp lấy phong bì thật nhanh cho vào túi lấy phong bì
đựng ảnh đưa cho Mai Ngọc. Tất nhiên anh không đưa hết.
Giọng Khánh Tân giả lả:
- Tiền trao, ảnh nhận có lợi cả đôi bên.
Mai Ngọc mím môi cầm lấy không nói gì.
Khánh Tân lại đe:
- Tiền mà đưa không đủ thì tôi đến công ty gặp sếp của em đó!
Anh ta quan tâm đến em lắm.
Mai Ngọc muốn đấm vào mặt hắn cho hả giận. Thế nhưng cô không
làm được. Vì dù sao đây cũng là quán xá. Và nếu cô làm vậy, hắn sẽ phản ứng thô
bạo hơn, cô chỉ thiệt thân mà thôi.
Mai Ngọc cứ nghĩ như vậy là yên thân. Không ngờ hai tuần sau
Khánh Tân cũng gọi điện với cách đe dọa y như lần trước. Và cứ cách hai tuần hắn
lại gọi như vậy.
Đến mức này thì Mai Ngọc muốn hóa điên lên. Cô vừa căm ghét
Khánh Tân, vừa xót tiền bị mất, vừa sợ Tuấn Linh biết. Chưa bao giờ cô sống
trong trạng thái căng thẳng đến tột cùng thế này.
Chỉ trong hơn ba tháng, Khánh Tân đã lấy hết sạch số tiền cô
gởi trong ngân hàng. Cô điêu đứng vì hắn mà chẳng dám cưỡng lại. Càng điêu đứng,
cô càng muốn Tuấn Linh cưới nhanh. Nhưng anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện
đó.
Càng ngày cô càng hy vọng mong manh hơn. Thật tuyệt vọng vô
cùng.
Có một điều Mai Ngọc không ngờ tới, là rồi Tuấn Linh cũng biết
chuyện.
Chiều nay Khánh Tân và Mai Ngọc gặp nhau trong quán nước. Hai
người thì thầm trò chuyện trao đổi kín đáo nhưng vẫn có một người phát hiện... Tuấn
Linh.
Lúc đó Tuấn Linh ngồi ở một bàn khuất góc phòng. Anh chợt thấy
Khánh Tân bước vào. Anh bắt đầu chú ý đến anh ta ngay. Anh ta đi một mình, anh
đoán là hẹn đó.
Tuấn Linh chờ đợi xem người xuất hiện bên anh ta là ai? Trong
thâm tâm anh vẫn nghĩ là Minh Hạ. Hai người đã trở lại có lẽ hắn hẹn Minh Hạ
cùng đi chơi.
Ngồi chờ từng giọt cà phê chảy, cũng chờ Minh Hạ đến, Tuấn
Linh bồn chồn không yên. Anh giả vờ xem báo mà mắt thì liếc nhìn ra ngoài.
Lát sau Tuấn Linh thấy Mai Ngọc hấp tấp bước vào. Tưởng Mai
Ngọc tìm mình, Tuấn Linh né tránh vào phía chậu cây kiểng khuất tầm nhìn và anh
cũng dễ quan sát.
Không ngờ Mai Ngọc đi thẳng đến bên bàn Khánh Tân, Tuấn Linh
thật sự ngạc nhiên.
Tuấn Linh quên phắt việc Mai Ngọc kể vì yêu cô mà Khánh Tân
đá Minh Hạ. Anh chỉ nhớ mỗi chuyện Minh Hạ mà thôi.
Chứng kiến cảnh Khánh Tân và Mai Ngọc bên nhau bây giờ Tuấn
Linh mới nhớ là họ có quan hệ.
Nhưng hai người trao đổi những gì. Anh rất muốn biết điều đó.
Hẹn hò thế này thì chắc là có chuyện riêng tư rồi. Nhưng đó là chuyện gì. Nhìn
cô có vẻ căng thẳng và nghiêm trọng. Giống giống phong cách của Minh Hạ trước
kia.
Tuấn Linh đã quá chán Mai Ngọc nhưng chuyện này anh phải làm
cho ra lẽ, nhưng chưa biết điều tra bằng cách nào.
Một lát sau, anh thấy Mai Ngọc đi ra khỏi quán. Khánh Tân mở
xấp tiền ra đếm với vẻ khoái trá. Tuấn Linh không biết đó là tiền gì mà Mai Ngọc
đưa anh ta. Anh chờ cô ra khỏi quán là tiến đến bên bàn của Khánh Tân ngay.
Tuấn Linh điềm nhiên ngồi xuống trước mặt Khánh Tân, giọng tỉnh
bơ:
- Chào anh bạn! Chưa về với cô ta sao?
Khánh Tân đang đếm tiền trong phong bì, giật mình ngẩng lên vội
giấu ngay.
Tuấn Linh nhìn chăm chú cử chỉ của anh ta, rồi cười cười:
- Hai người trao đổi gì bí mật vậy? Bộ buôn bán ma túy hả?
Khánh Tân hoảng hốt:
- Ối, không phải đâu!
Tuấn Linh cười:
- Không phải thì thôi, làm gì mà sợ dữ vậy?
Khánh Tân không ngờ lần thứ hai anh ta lại gặp Tuấn Linh. Phản
ứng đầu tiên của anh ta là lo lắng hoảng lên. Vì anh ta đang lén lút liên lạc với
người phụ nữ của Tuấn Linh. Vẻ mặt anh ta giống như tên phạm tội, dù anh ta đã
cố gắng bình tĩnh.
Tuấn Linh nhìn cử chỉ thiếu tự nhiên của Khánh Tân mà càng tò
mò, anh gạn hỏi:
- Anh với cô ta quen nhau thế nào vậy?
Khánh Tân hỏi lại:
- Cô nào?
- Mai Ngọc!
Khánh Tân nói dối ngay:
- Chẳng quan hệ gì cả.
Tuấn Linh cười khẩy:
- Anh cứ nói thật đi! Không quan hệ mà có thể hẹn hò nhau ở một
chỗ tình tứ thế này sao?
Khánh Tân lắc đầu:
- Tôi không có gì để nói với anh. Thôi, tôi về đây.
Tuấn Linh đưa tay chận lại, hỏi chận đầu:
- Cô ta vừa đưa tiền cho anh phải không? Tiền gì vậy?
Khánh Tân nín thinh. Việc quái gì phải nói với Tuấn Linh. Nếu
nói thì để Mai Ngọc giải thích, anh ngu gì mà khai.
Đưa mắt khinh khỉnh nhìn Tuấn Linh với vẻ thách thức, Khánh
Tân bẻ lại:
- Anh hỏi làm gì?
- Tôi muốn biết!
Khánh Tân suy nghĩ một chút, một ý nghĩ chợt lóe lên, anh nói
thản nhiên:
- Muốn biết hả? Cái gì cũng phải có giá của nó.
Hiểu ý Khánh Tân, Tuấn Linh gật đầu:
- Anh muốn trao đổi thông tin bằng tiền phải không? Tôi trả
tiền nhiều đấy, nếu anh nói tất cả.
Khánh Tân mừng như bắt được vàng. Với anh ta, vớ được món tiền
nào thì hay chừng đó, tiền trước mắt thì lấy đã, rồi sẽ tính sau. Giọng anh như
reo vui:
- Biết điều nhỉ? Mười triệu đi!
- Chỉ một thông tin nhỏ mà bán đến mười triệu lận à? Tôi
không mang tiền sẵn ở đây, năm triệu thì lấy, không thì thôi.
Khánh Tân thở hắt tiếc rẻ. Thôi được, có còn hơn không. Anh
nhìn chăm chăm vào mặt Tuấn Linh:
- Tiền đâu, đưa đây.
Tuấn Linh lấy tờ ngân phiếu đặt lên bàn. Khánh Tân đưa tay định
lấy.
Nhưng anh chận lại:
- Khoan đã, đợi nói xong tôi sẽ giao.
Khánh Tân đành rút tay lại. Lúc này anh ta chỉ còn tâm lý muốn
cầm tiền trong tay cho chắc ăn, nên anh ta sẵn sàng nói hết.
Tuấn Linh mai mỉa:
- Coi như tôi cho tiền anh nói đó! Nói đi!
- Anh muốn biết chuyện gì?
- Tất cả sự thật! Anh quan hệ với Minh Hạ và Mai Ngọc thế
nào?
Khánh Tân nói nhanh:
- Tôi với Minh Hạ chẳng có gì, cắt đứt lâu rồi.
- Anh có trở lại với Minh Hạ không?
Khánh Tân tặc lưỡi:
- Trở lại làm gì? Dính líu đến đàn bà làm chi cho phiền. Thấy
Minh Hạ lấy chồng giàu, tôi tống tiền cô ta thôi.
Tuấn Linh sửng sốt:
- Tống tiền?
Khánh Tân thản nhiên kể:
- Tôi liên tiếp hăm dọa Minh Hạ phải đưa tiền đều đều cho
tôi.
Giọng Tuấn Linh rắn đanh:
- Tại sao anh lại làm như vậy?
Khánh Tân giải thích tỉnh rụi:
- Không được tình thì tôi phải kiếm tiền chứ sao?
- Minh Hạ không phản ứng à?
- Tôi khống chế bắt buộc cô ấy phải đưa tiền thôi.
- Khống chế bằng cách nào?
- Tôi bảo nếu Minh Hạ không đưa tiền thì tôi sẽ đưa những tấm
ảnh tôi chụp với cô ta lúc còn quen nhau, tất nhiên là đưa cho gia đình anh
coi.
Tuấn Linh nghiến răng lại, nhưng vẫn hỏi điềm nhiên:
- Và cô ấy đã trúng kế anh phải không?
Khánh Tân chép miệng bảo:
- Ừ, cô ấy sợ gia đình anh biết, nhưng bây giờ thì Minh Hạ
cương quyết không đưa tiền tôi nữa, anh đã gặp lần đó rồi còn gì.
Thì ra Minh Hạ bị Khánh Tân tống tiền. Cô ta bị cái tên khốn
này khống chế chứ không phải yêu thương gì hắn. Còn anh thì hiểu lầm mà cư xử
tàn nhẫn với cô.
Tự nhiên Tuấn Linh thấy lòng nhẹ hẳn đi. Sự ghen tuông giày
vò không còn nữa. Và anh hoàn toàn không quan tâm đến số tiền đã mất. Cũng chẳng
cần biết những kiểu ảnh mà Khánh Tân dọa dẫm sẽ cho anh xem. Tất cả những điều
đó không quan trọng. Điều quan trọng là Minh Hạ không phản bội anh.
Anh lầm lì nhìn Khánh Tân:
- Thì ra trước giờ anh làm khổ vợ tôi đến vậy? Anh phải trả
giá thế nào đây?
- Cô ấy muốn bảo vệ hạnh phúc thì phải đưa tiền cho tôi. Cô
ta cũng đâu có thiệt thòi gì, sao bắt tôi phải trả giá chứ.
Tuấn Linh muốn đấm cho anh ta một cái, nhưng anh cố kềm lại.
Anh hỏi điềm nhiên:
- Anh đang tống tiền Mai Ngọc phải không?
Hỏi nhưng Tuấn Linh chắc chắn là như thế vì chính mắt anh đã
thấy phong bì trao tay Khánh Tân.
Thấy Khánh Tân lúng túng làm thinh, anh cười khẩy:
- Tôi thấy hết rồi, đừng chối mất công. Bây giờ anh phát hiện
ra Mai Ngọc quen với tôi, anh nghĩ cô ta có cả một kho vàng chứ gì?
Khánh Tân không trả lời, Tuấn Linh cười khan nói tiếp:
- Chuyện anh với cô ta, anh muốn làm gì là tùy. Tôi không
quan tâm đến cô ta, nhưng dù sao cũng nói để anh đừng hy vọng, tôi không cưới một
người ích kỷ và lợi dụng như vậy đâu.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta, Tuấn Linh phê phán nặng nề:
- Anh đúng là không sĩ diện, dựa theo chéo áo đàn bà, sống bằng
đồng tiền bất chính, anh không thấy nhục à?
Khánh Tân cau mặt:
- Tôi công nhận tôi hơi lợi dụng Minh Hạ. Nhưng Mai Ngọc thì
không. Với cô ta, tôi chỉ đòi lại tiền tôi mất cho cô ta mà thôi.
Tuấn Linh nhướng mắt giễu cợt:
- Anh cho tiền cô ta.
- Đừng thấy tôi thế này mà khi dể nhé, lúc trước tôi giàu hơn
cả anh nữa đó ông bạn.
- Vậy à!
- Lúc chia tay với Minh Hạ, tôi quen với Mai Ngọc cũng lâu lắm,
cô ta moi tiền của tôi không ít đâu. Con đó khốn nạn lắm, khi tôi xuống dốc là
nó trốn biệt tăm, tới bây giờ tôi mới tìm được đó.
Tuấn Linh ngạc nhiên:
- Vậy ra có một thời gian Mai Ngọc quan hệ với anh à?
- Ừ, lúc đó tình cảm còn thắm thiết lắm.
Vậy mà cô ta nói với anh, cô ta không hề quen biết Khánh Tân,
chỉ có hắn là say mê cô ta. Đúng là người phụ nữ ghê gớm. Chỉ tội nghiệp Minh Hạ.
Anh đã vì nghe lời Mai Ngọc mà hành hạ cô.
Khánh Tân lên tiếng:
- Thật ra, anh cũng dại gái như tôi lúc trước thôi, anh cũng
đưa tiền cho cô ta. Nếu anh sa cơ thì sẽ thấy cô ta đá anh đẹp mắt ra sao.
Tuấn Linh cười khan:
- Có lẽ tôi không dại như anh, vì tôi chẳng để cô ta lợi dụng
gì được, tôi không thích và cũng không có ý định nghiêm chỉnh với loại người
như cô ta.
Khánh Tân nhún vai nhấn mạnh:
- Việc đó tôi không cần biết. Tôi chỉ đòi Mai Ngọc trả tiền
cho tôi thôi.
Mặt Tuấn Linh đanh lại. Tuấn Linh nghiêm giọng cảnh báo:
- Anh nên chấm dứt ngay việc tống tiền phụ nữ đi, lấy tiền
như vậy không sạch sẽ gì đâu.
Khánh Tân vênh mặt lên:
- Đó là việc của tôi! Vì Mai Ngọc mà tôi mất hết tiền, bây giờ
tôi lấy lại.
- Anh cùng ăn chơi với cô ta thì chịu chứ!
Khánh Tân hậm hực:
- Mai Ngọc đòi tiền tôi liên tục anh có biết không?
Tuấn Linh bẻ lại:
- Tự anh cho, sao bây giờ kể công?
- Thấy cô ta nghèo tôi lo cho việc học hành và các thứ. Nào
ngờ cô ta sống se sua, diêm dúa, sống sang trọng, đài các như một bà hoàng. Sau
đó thì bỏ tôi chạy theo thằng khác!
Tuấn Linh nhăn mặt:
- Anh không giữ được cô ta thì thôi, cớ gì lại tống tiền?
Khánh Tân vẫn một mực:
- Của tôi thì tôi lấy lại.
- Vô lý thật!
- Không vô lý đâu. Nếu anh bị mất thì anh cũng phải lấy lại
thôi.
Tuấn Linh đáp mạnh mẽ.
- Tôi chẳng mất gì cả.
- Chẳng lẽ cô ta không đòi tiền anh?
- Làm gì dám đòi. Cô ta là trợ lý thì tôi chỉ trả lương mà
thôi.
Khánh Tân cười mai mỉa:
- Hay nhỉ! Để xem!
Tuấn Linh nóng mặt. Anh biết thủ đoạn của Khánh Tân nên chất
vấn hắn.
- Chính anh bảo Mai Ngọc moi tiền tôi để đưa cho anh chứ gì?
Khánh Tân tỉnh bơ:
- Cô ta là bồ nhí của anh, tất nhiên là anh luôn chi tiền.
- Này! Anh không được nói năng hồ đồ nghe!
Khánh Tân cao ngạo:
- Tôi nắm chính xác thông tin, không nói hồ đồ đâu.
Tuấn Linh cười điềm nhiên:
- Dẹp mấy cái thông tin chết tiệt của anh đi, không sử dụng
được với tôi đâu.
Ngay bây giờ Tuấn Linh chỉ muốn sa thải Mai Ngọc ngay. Thật
ra, Tuấn Linh chẳng bổ nhiệm cô ta làm trợ lý giám đốc, mà tự cô ta huênh hoang
khoe với mọi người thế thôi.
Tuấn Linh phải cương quyết cấm tiệt không cho Mai Ngọc đến
công ty.
Cũng tại Tuấn Linh bực dọc Minh Hạ mà tỏ ra dễ dãi với Mai Ngọc.
Cô ta đã cố tình ly gián anh và Minh Hạ nên đặt điều nói xấu Minh Hạ để anh
tin.
Mai Ngọc kiêu hãnh vì yêu cô mà Khánh Tân đá Minh Hạ. Sao Tuấn
Linh không thấy được là cô giở thủ đoạn chinh phục Khánh Tân để Khánh Tân hất
Minh Hạ ra.
Mai Ngọc mới chính là cô gái đầy thủ đoạn giả trá, lọc lừa.
Hai người này gặp nhau thì xứng đôi thật.
Giành giật Khánh Tân rồi cuối cùng Mai Ngọc cũng đá anh ta.
Bây giờ thì Tuấn Linh đã hiểu rõ lý do vì Mai Ngọc bỏ Khánh
Tân. Cô ta đã moi hết tiền của anh ta và trở mặt. Vừa ăn chơi sa đọa, vừa cung
phụng tiền cho Mai Ngọc, Khánh Tân đã hết sạch sành sanh nên xoay qua giở thủ
đoạn tống tiền Minh Hạ một cách hèn hạ.
Minh Hạ vừa mất tiền vì Khánh Tân, vừa bị Tuấn Linh hiểu lầm,
cô đang đau khổ tột cùng. Tuấn Linh như đang hiểu thấu nỗi lòng Minh Hạ. Anh muốn
chạy ngay đến nhà Minh Hạ năn nỉ cô.
Thấy Khánh Tân còn ngồi đó, Tuấn Linh càng thêm căm giận.
Không tống tiền Minh Hạ được, hắn quay qua tống tiền Mai Ngọc
bằng cách xúi bảo Mai Ngọc moi tiền anh.
Mặt lạnh lùng, Tuấn Linh cảnh cáo Khánh Tân:
- Anh chấm dứt ngay cái trò tống tiền hèn hạ đi nhé!
Khánh Tân hất mặt lên:
- Tôi làm gì mặc tôi!
- Cô ta sẽ không có một xu để đưa anh đâu.
Khánh Tân cười khẩy vẻ tự tin:
- Không có, cô ta cũng làm sao cho có để đưa tôi.
Tuấn Linh hỏi gằn:
- Anh xúi cô ta làm bậy hả?
- Cô ta xoay xở làm gì tôi chẳng bận tâm miễn có tiền đưa cho
tôi thôi.
Tuấn Linh nhìn anh ta một cách khinh bỉ:
- Thật là trơ tráo, con người như anh nên chết đi để không
khí đỡ bị ô nhiễm.
Khánh Tân nóng mặt:
- Anh không được chửi tôi nghe!
Nhưng Tuấn Linh vẫn nói một cách thản nhiên:
- Mai Ngọc không phải là người hiền đâu, cô ta chịu mất tiền
cho anh là vì cô ta sợ tôi biết, và khi tôi không cưới cô ta thì cô ta chẳng có
gì để sợ đâu, coi chừng anh bị cô ta cho sập bẫy đó.
- Bẫy gì?
- Với một người quỷ quyệt như vậy, chuyện gì lại không dám
làm. Cô ta có thể thuê xã hội đen xử anh, hoặc thưa về tội tống tiền, thiếu gì
cách.
Khánh Tân hơi nao núng. Nhưng anh vẫn nói cứng:
- Nó mà làm vậy là tôi sẽ xử nó ngay.
Tuấn Linh cười thờ ơ:
- Đó là chuyện của hai người, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ không
quan tâm đâu.
Rồi anh đứng dậy bỏ đi ra khỏi quán. Bỏ mặc Khánh Tân ngồi lại
với những suy nghĩ như mớ bòng bong.
Tuấn Linh ngồi dựa người ra ghế, một tay tì trên bàn. Anh lẳng
lặng quan sát Mai Ngọc. Cô ta đang ngồi đánh máy ở bàn bên kia. Hôm nay anh để
ý mới thấy Mai Ngọc có vẻ gầy đi rất nhiều. Và mắt có vết quầng thâm. Từng cử
chỉ cô ta nhũn nhũn thế nào ấy. Chứ không vênh váo huênh hoang như lúc trước.
Nếu không biết nguyên nhân sự thay đổi đó, có lẽ anh sẽ lấy
làm lạ, và cho rằng cô ta đóng kịch để có vẻ hiền hơn trong mắt anh.
Nhìn Mai Ngọc, Tuấn Linh lại nhớ Minh Hạ trong những ngày bị
tên khốn Khánh Tân khống chế, cô cũng lo lắng bần thần và hoảng loạn không ít.
Lẽ ra lúc đó anh phải hiểu và an ủi chia sẻ, phải ở bên cô mà bảo vệ. Vậy mà...
Nhớ đến cách cư xử tàn nhẫn của mình, Tuấn Linh nhắm mắt lại,
không dám nghĩ tới nữa. Vì cứ nghĩ tới là lòng anh đau chịu không nổi.
Mai Ngọc chợt quay lại nhìn về bàn Tuấn Linh. Thấy vẻ tư lự của
anh, cô ngần ngừ suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy, bước qua bàn anh. Cô đi vòng
qua phía sau định mơn trớn vuốt ve, nhưng Tuấn Linh đã né người qua một bên và
nói nghiêm nghị:
- Em ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện với em!
Khuôn mặt Mai Ngọc thoắt thay đổi hẳn, có vẻ mừng khấp khởi.
Cô nghĩ ngay đến chuyện đám cưới, và hí hửng đến nỗi khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
Cuối cùng thì Tuấn Linh cũng đã chịu gục trước cô, anh dứt khoát hẳn với Minh Hạ
rồi. Lần này cô vẫn là người chiến thắng cô ta.
Mai Ngọc vui đến nỗi không kiềm chế được. Cô nhoẻn miệng cười
thật tươi:
- Anh nói đi!
Tuấn Linh nhìn nhìn khuôn mặt sáng bừng của Mai Ngọc, anh hơi
ngạc nhiên. Nhưng rồi anh hiểu ra ngay. Đến giờ mà cô vẫn còn nuôi giấc mộng
điên rồ đó thì đáng thương thật.
Anh ngồi hẳn qua bàn, nói một cách chậm rãi:
- Có lẽ tháng sau anh sẽ chuyển em trở xuống phòng kế toán.
Công việc ở đây không thích hợp với em, mấy tháng nay em chẳng giúp gì được cho
anh.
Anh đã cố gắng nhưng không thể kéo dài tình trạng này nữa.
Sao kia? Mai Ngọc mở lớn mắt như sững sốt. Vậy đây không phải
là chuyện cô chờ. Và càng tệ hơn là điều cô nghĩ. Tuấn Linh muốn đuổi cô ra khỏi
anh.
Mai Ngọc chồm tới trước một cách vô thức:
- Anh đuổi em hả?
Tuấn Linh lắc đầu:
- Anh không đuổi việc em, vì dù sao anh cũng đã nhận em vào
đây làm. Cho dù năng lực em chưa như ý anh muốn, anh vẫn không cắt đứt nguồn sống
của em.
- Không cắt đứt mà anh không cho em làm với anh.
- Em hãy trở lại đúng vị trí của em trong công ty, chỗ của em
bây giờ là của vợ anh trước kia, và cô ấy cũng sắp trở lại, em còn vị trí nào để
đứng, nếu em không chuyển chỗ?
Một lần nữa, Mai Ngọc lại như bị té xuống đau điếng. Cô nói
như hét:
- Anh nói gì, Minh Hạ trở lại làm việc hả? Như vậy là sao?
Anh không ly dị với cô ta sao?
- Tại sao anh phải bỏ người mà anh yêu thương nhất?
- Vì cô ta đã phản anh, đã lén lút cặp bồ với người yêu cũ,
anh mà không nghe lời em thì anh sẽ bị cô ta xỏ mũi dắt đi, chỉ có em mới là thật
lòng với anh thôi.
Tuấn Linh khoát tay chận lại, giọng có chút mỉa mai:
- Cám ơn em đã lo cho anh, nhưng những lập luận trẻ con và ác
độc của em bây giờ không còn giá trị gì nữa. Em hãy im lặng để giữ lại lòng tự
trọng cho mình, em hiểu chứ?
Mai Ngọc không hiểu như vậy là nghĩa gì, cô chỉ hiểu một điều
trước mắt, là Tuấn Linh sẽ không cưới cô. Và như vậy có nghĩa là cô đã thua một
canh bạc duy nhất quyết định tới số phận của mình.
Giờ đây cô như cuồng như loạn lên. Khánh Tân đã vét sạch tài
sản mà cô dành dụm được lâu nay. Cô chịu để anh ta khống chế vì còn hy vọng vào
Tuấn Linh. Bây giờ đến Tuấn Linh cũng rút lui thì cô mất trắng.
Nếu biết vậy, cô đã không ngu gì để bị Khánh Tân bòn rút. Thế
này nghĩa là sao? Chẳng lẽ cô trở lại trắng tay như trước kia. Mà tệ hại hơn,
là danh dự cũng không còn.
Ý nghĩ đó làm Mai Ngọc như điên lên, cô đứng bật dậy, chồm
qua bàn, đấm lia lịa lên vai Tuấn Linh:
- Tại sao anh lường gạt tôi? Tôi đã hy vọng hết vào anh, tại
sao anh cư xử với tôi như vậy chứ?
Vừa nói, cô vừa khóc lu loa lên. Làm Tuấn Linh hết sức bất ngờ.
Anh lùi ghế lại phía sau, rồi đứng bật dậy, nghiêm mặt:
- Đây là chỗ làm việc, em không được làm ồn, người ta nghe
đó.
Nhưng Mai Ngọc như quá quẫn trí, cô lao theo Tuấn Linh, vừa
giậm chân vừa cố đánh cho được anh. Mặt cô đỏ lên tím tái, vừa nói cô vừa lắc đầu
như người điên:
- Tại sao anh gạt gẫm tôi, anh có biết anh đẩy tôi vào chân
tường không?
Tuấn Linh hiểu tại sao Mai Ngọc nói như vậy. Vì cô đang nghĩ
đến số tiền bị mất với Khánh Tân. Anh không thấy tội nghiệp cô, chỉ có khinh bỉ
ngoài ý muốn.
Thấy Mai Ngọc cứ lao vào cấu xé, Tuấn Linh đẩy mạnh cô ngồi
ngã ra salon, rồi bước đến đóng cửa phòng để tiếng ồn bớt vọng ra ngoài.
Anh trở lại ngồi đối diện với Mai Ngọc, nói một cách nghiêm
khắc:
- Bây giờ em phải bình tĩnh lại nói chuyện, mà phải nói nhỏ lại,
không được làm ồn. Nếu không, anh sẽ gọi bảo vệ lên đó.
Mai Ngọc đang gục xuống khóc rũ rượi. Nghe câu đó, cô bàng
hoàng lặng người. Cô mà cũng bị bảo vệ đuổi ra sao? Tuấn Linh có thể cư xử như
vậy sao?
Vốn đã quen với tâm lý mình là cánh tay đắc lực của giám đốc,
cô không tưởng tượng nổi mình bị hạ giá đến vậy, còn thua cả một nhân viên bình
thường. Rồi đây cô sẽ sống sao nổi với những ánh mắt dè bỉu của các nhân viên
khác đây? Cô đã lỡ lên mặt kiêu kỳ rồi, bây giờ muốn làm thân với họ cũng không
thể được. Càng nghĩ càng thấy mình cùng đường, cô lại bật lên nguyền rủa Tuấn
Linh:
- Tôi không ngờ anh là người vắt chanh bỏ vỏ như vậy, anh là
đồ sở khanh.
Tuấn Linh chận lại:
- Đủ rồi! Ngọc! Nếu cô còn tiếp tục cái giọng đó, thì tôi sẽ
không nhẹ nhàng với cô đâu. Tôi biết tất cả ý đồ của cô, biết cả những gì mờ ám
mà cô cố giấu, tất cả những điều đó tôi xem như không liên quan đến tôi nên tôi
bỏ qua, cho nên cô hãy biết điều lại một chút, trước khi quá muộn.
Mai Ngọc gào lên:
- Tôi làm gì mờ ám chứ? Đừng có chụp mũ để tránh tội lỗi.
Tuấn Linh không nhịn được nữa, anh cười nhếch môi:
- Tôi biết rõ mối quan hệ của cô với Khánh Tân trước kia, và
biết cả những gì cô đang chịu, cô bị hắn khống chế bởi vì còn hy vọng vào tôi,
bây giờ không được gì ở tôi, cô nên khôn ngoan đối đầu với anh ta đi.
Mai Ngọc ngồi chết sững như hóa đá, như bị đóng đinh. Không
thể nào ngờ Tuấn Linh biết bí mật của mình, làm sao anh biết? Có phải tên khốn
Khánh Tân đã nói không?
Cô sẽ giết hắn, cái tên đáng nguyền rủa đó vừa lấy tiền của
cô, vừa nói tan hoang bí mật xấu xa của cô, mà là với chính Tuấn Linh. Hại như vậy
là đến mức cùng cực rồi.
Thấy vẻ chết lặng của Mai Ngọc, Tuấn Linh điềm nhiên nói tiếp:
- Cô tưởng mình khôn ngoan, cho nên quá chủ quan. Cô nghĩ rằng
cô có sức quyến rũ quá lớn nên khinh thường những người đàn ông, điều đó đúng với
Khánh Tân, nhưng không phải là tất cả đâu.
- Làm sao anh biết chuyện đó?
Tuấn Linh nhún vai:
- Khánh Tân cần tiền mà, chỉ cần có tiền là chuyện gì anh ta
cũng có thể làm.
Mai Ngọc nghiến răng:
- Đồ đê tiện!
- Cô không nên ghét anh ta, suy cho cùng thì anh ta chỉ lấy lại
những gì anh ta cho cô trước đây, anh ta cũng không quá đáng lắm đâu, vì cô còn
quá đáng với anh ta hơn nhiều.
Mai Ngọc ngồi im, đầu rối tung lên, cô thì thào:
- Hắn nói với anh cả những chuyện quá khứ nữa à?
- Nói tất cả.
Mai Ngọc vụt nhớ lại những gì mình đã nổ với Tuấn Linh, rằng
Khánh Tân say mê cô, còn cô thì hoàn toàn không để tâm đến anh ta. Lúc đó cô rất
kiêu hãnh vì đã hạ được Minh Hạ trong mắt Tuấn Linh. Bây giờ thì chính Khánh
Tân đã phơi bày ra tất cả. Cô vừa quê với Tuấn Linh. Vừa căm tức Khánh Tân đến
mức muốn cắt cổ hắn cho hả giận.
Bây giờ cô có tâm trạng của một người bị phá sản hoàn toàn,
phá sản từ công việc đến tình cảm, và điều quan trọng nhất là tiền cũng hoàn
toàn không còn. Cô chỉ còn lại bàn tay trắng, giống y như lúc cô chân quê lên
thành phố học.
Sau khi đã trải qua cuộc sống thừa mứa tiền bạc, phải trở lại
những ngày nghèo khổ, cô thấy điều đó quá kinh khủng.
Tuấn Linh ngồi yên quan sát Mai Ngọc, như nghiên cứu tâm lý
cô, rồi anh nói như nhận xét:
- Thật ra, tại cô không nhìn xa, ngày trước cô đã nắm được
Khánh Tân mà không biết giữ, nếu cô không nghĩ đến chuyện lợi dụng anh ta, mà
xây dựng một cách nghiêm chỉnh, thì chắc hai người đã có một mái ấm hạnh phúc rồi.
- Hắn ăn chơi kiểu đó, tôi ngu gì mà chung thủy với hắn.
- Theo tôi thì Khánh Tân không đến nỗi tệ đâu, hắn yêu cô thì
sẽ nghe lời cô, nếu cô không đua đòi, mà làm vợ hắn nghiêm chỉnh, thì hắn sẽ
chán những cuộc chơi và quay lại làm việc nghiêm chỉnh, tại cô không biết điều
khiển thôi.
Mai Ngọc mở lớn mắt nhìn Tuấn Linh. Lần đầu tiên cô nghe một
người có ý kiến như vậy. Và khi nghĩ ra, cô lại thấy tiếc cay đắng.
Thấy cái nhìn của cô, Tuấn Linh cười thông cảm:
- Và nếu không cố giành lấy vị trí của Minh Hạ, thì cô đã
không bị Khánh Tân khống chế đến nỗi mất hết tiền, cô đã đi sai nước cờ rồi.
Anh im lặng một chút, rồi nói như khuyên:
- Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại, thật ra cô chưa phải là mất
tất cả, vì cô còn việc làm mà.
- Làm việc ở đây hay ở đâu?
- Tôi đã nói rồi, tôi không đuổi việc cô, vì không muốn cô thất
nghiệp lúc này, nhưng nếu không thích làm ở đây, cô có thể tìm chỗ khác.
- Anh nói tìm việc dễ lắm sao? Khó khăn lắm mới có được chỗ
làm tốt như ở đây, tôi mà nghỉ thì biết tìm chỗ nào tốt nữa bây giờ.
- Nếu vậy cô cứ ở lại đây, trở lại làm công việc của một kế
toán, nó cũng phù hợp với cô lắm đấy.
Mai Ngọc ngồi im. Từ chỗ một nhân viên bình thường, cô đã lợi
dụng thời cơ để nhảy lên làm một trợ lý được giám đốc ưu ái. Lúc đó cô ngất ngưởng
với viễn cảnh xán lạn và coi đám nhân viên như bèo chứ không phải bạn. Bây giờ
trở lại làm việc ngang với họ, thà chết còn hơn phải bị cười chế nhạo.
Chưa kể đến việc mai mốt Minh Hạ trở lại làm bà chủ của cô,
thì còn bẽ bàng đến đâu.
Đi không được mà ở cũng không xong. Nhìn tới nhìn lui, cô thấy
mình bị dồn vào đường cùng rồi.
Tuấn Linh không cư xử thẳng tay với cô. Nhưng anh làm vậy
cũng là hình thức trả thù cho Minh Hạ rồi. Còn cô nhận hay không là tùy.
Ngày trước cô chiến thắng Minh Hạ quá dễ dàng, cô đâu có thể
ngờ là cuối cùng mình thất bại thảm hại bởi chính cái bẫy của mình. Càng nghĩ
càng thấy bế tắc và đau khổ, cô chỉ còn biết khóc gào cho vơi bớt uất ức.
Khi cô ngẩng lên thì Tuấn Linh đã đi ra ngoài, chỉ còn mình
cô trong phòng.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình cô đơn khủng khiếp.
Cảm giác của một người hay phá hoại người khác, bây giờ bị thất
bại, thật là quá kinh khủng.
Đêm xuống thật sâu. Dưới đường không một chiếc xe qua lại. Chỉ
có người quét rác lặng lẽ làm việc, tiếng chổi như vọng cả lên phòng Minh Hạ.
Cô đứng tựa bên cửa sổ nhìn xuống đường, thỉnh thoảng lại theo dõi cô công nhân
làm việc phía dưới. Nhưng chỉ là nhìn chứ không có một khái niệm nào về điều
mình thấy.
Minh Hạ quay nhìn về phía giường. Tuấn Linh vẫn ngủ say như
chết. Suy nghĩ hoài cô vẫn không hiểu nổi anh đến đây làm gì. Và tại sao lại
say khướt như vậy. Có bao giờ Tuấn Linh để cho mình bị gục đến nỗi không kiểm
soát được bản thân đâu.
Lúc tối anh bỗng nhiên đến nhà cô, đi đứng ngả nghiêng, say
mèm. Mẹ cô phải giúp cô đưa anh lên phòng. Khi chỉ còn hai người, Tuấn Linh cố
tỉnh táo ôm ngang lấy người cô, anh nói bằng giọng được mất:
"Em có thể tha thứ cho anh không?" - "Tha thứ
chuyện gì?". Tuấn Linh không hiểu nổi câu hỏi của cô, anh chỉ nhìn một
cách đờ đẫn, rồi ngã ngửa ra giường mà ngủ.
Minh Hạ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh. Nhưng cô đoán
là chuyện đó làm anh ta bị khổ sở ghê gớm.
Hình như anh ta đau khổ và muốn đi tìm cô. Nhưng lại không đủ
can đảm đối diện với cô khi tỉnh táo. Chuyện gì đã làm anh ta thay đổi như vậy?
Từ tối giờ Minh Hạ không ngủ. Sự có mặt của Tuấn Linh trong
phòng làm cô thấy dị ứng. Anh ta tước mất của cô quyền chấp nhận hay từ chối,
Minh Hạ có cảm tưởng nếu tỉnh táo, Tuấn Linh sẽ không thể tự tin mà đứng trước
mặt cô.
Cô biết rất rõ điều đó.
Minh Hạ nhìn lên đồng hồ, đã bốn giờ sáng. Vậy mà cô vẫn
không thấy buồn ngủ chút nào. Cô xuống bếp pha tách cà phê mang lên phòng, rồi
ngồi vào bàn lấy sách ra đọc, chờ đến sáng.
Tuấn Linh thức giấc khi tiếng chuông nhà thờ đổ. Anh chống
tay ngồi lên, điều anh thấy đầu tiên là Minh Hạ đang ngồi bên bàn. Trong khoảnh
khắc, anh tưởng cô về. Nhưng khi nhìn lại căn phòng, anh hơi lúng túng nhận ra
đây là phòng của Minh Hạ. Anh không nhớ nổi mình đã đến đây như thế nào, và cô
đã cư xử ra sao.
Tuấn Linh nhìn lên đồng hồ, rồi bước vào toa- lét. Nước lạnh
và không khí buổi sáng làm anh tỉnh táo và thấy dễ chịu rất nhiều. Anh dè dặt
đi đến phía bàn, ngồi xuống trước mặt Minh Hạ:
- Em thức sớm vậy sao?
Minh Hạ xếp sách lại, vẻ mặt không nhiệt tình cũng không lạnh
nhạt:
- Tại muốn đọc sách.
Tuấn Linh nhìn mặt cô một cái, giọng anh hơi lúng túng:
- Xin lỗi, tối qua anh không biết mình say như thế nào, có
làm phiền em không?
- Không phiền lắm, nhưng anh tỉnh hẳn chưa? Có cần gì không?
- Không, cám ơn em.
Minh Hạ không hỏi gì nữa. Cô ngồi im, như không có chuyện gì
để nói. Còn Tuấn Linh có muốn về hay ở thì tùy anh.
Mà Tuấn Linh cũng đâu có chờ đợi sự đón tiếp nhiệt tình của
cô. Minh Hạ có lạnh nhạt hơn vậy nữa anh vẫn chấp nhận được. Có điều, nếu cô hỏi
lý do anh đến thì còn có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Sự im lặng của cô làm anh
thấy nặng nề.
Tuấn Linh mở đầu một cách khó khăn:
- Anh biết là anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng, mãi đến bây
giờ anh mới nhận ra. Tuy là quá lâu, nhưng anh nghĩ nó vẫn chưa muộn, vì vậy mà
anh muốn cứu vãn.
Minh Hạ nhìn nhìn Tuấn Linh. Nhưng vẫn không mở miệng. Cô
chưa đủ vị tha để sẵn lòng hợp tác. Chuyện đó nếu có thì chắc chắn không phải
là bây giờ.
- Anh không muốn ly dị, mình có thể hủy bỏ chuyện đó được
không?
- Không.
Tuấn Linh biết trước Minh Hạ sẽ có thái độ cự tuyệt, nhưng
anh vẫn không nản:
- Anh biết, bây giờ nói với em chuyện này rất khó. Nhưng nếu
dẹp được tự ái, thì em sẽ dễ mở lòng với anh hơn.
Minh Hạ nhếch môi thành nụ cười lạt lẽo:
- Không phải chuyện tự ái, mà là không còn muốn duy trì mối
quan hệ này nữa. Đổ vỡ lớn quá rồi, cho nên cứ để nó như vậy, hàn gắn miễn cưỡng
lắm.
- Nếu có miễn cưỡng, thì đó là về phía em, còn anh thì rất sợ
nếu để mất em.
Minh Hạ quay lại, nhướng mắt nhìn Tuấn Linh:
- Anh nhận ra điều này sau khi làm khổ tôi chán chê, có những
chuyện không cần giải quyết bằng xin lỗi hay hối hận, chuyện này là như vậy đó.
- Nếu suy nghĩ kỹ, em sẽ thấy mình chỉ tạm chia tay vì hiểu lầm
nhau, giữa chuyện cố gắng hàn gắn, với chuyện làm sụp đổ một gia đình, em thấy
cái nào quan trọng hơn?
Minh Hạ hỏi lại ngay:
- Lúc trước tôi nói câu này rất nhiều lần, anh không nghe,
bây giờ sao lại đổi ý vậy? Đừng bắt người khác phải nghĩ theo suy nghĩ của
mình.
- Anh không bắt em nghĩ theo anh, chỉ khuyên em đừng có cố chấp.
Anh biết em hận anh sâu sắc, nhưng nếu cố gắng, em sẽ tha thứ được.
Minh Hạ cười khẽ:
- Sau này tôi quen với ý nghĩ chia tay rồi, dứt khoát được tư
tưởng tôi thấy lòng nhẹ nhàng lắm, tất nhiên là buồn, nhưng nhẹ nhàng, cho nên
anh hãy tôn trọng sự yên ổn của tôi, được không?
- Không.
- Nếu hy vọng quá nhiều ở tôi, anh sẽ thất vọng đó. Đừng chờ
đợi gì ở tôi nữa, anh đã có Mai Ngọc rồi thì nên giữ chặt lấy cô ta, đừng có cầm
một thứ trong tay mà mắt cứ ngoái lại nhìn thứ khác, không chấp nhận được đâu.
Tuấn Linh nhìn Minh Hạ thật lâu:
- Em nghĩ rằng anh với cô ta có thể xảy ra tình cảm được sao?
- Thấy chứ không phải nghĩ.
- Em lầm rồi, hình như em cũng chưa hiểu hết anh, hoặc là em
nhìn sự việc một cách hời hợt. Vì nếu hiểu anh, em sẽ không tin anh có thể
thích mẫu người như cô ta.
- Nhưng anh đã thể hiện để tôi thấy như vậy, điều đó giúp tôi
dễ dứt khoát tư tưởng đó, anh biết không? Bây giờ tôi rất thanh thản, chuyện gì
dính líu tới anh, tôi đều không muốn nhớ, vậy đó.
- Đừng cố chấp và khe khắt quá, anh xin em đó, em có thể giận
anh bao nhiêu cũng được, nhưng đừng ly dị, được không?
- Không...
Nói xong, cô nhíu mày nhìn anh:
- Tại sao bây giờ anh đổi ý? Nhận ra chân tướng cô ta nên anh
chán, hay là hai người giận nhau? Và vì giận cô ta nên anh dùng tôi để trừng phạt
cô ta, đúng không?
Tuấn Linh tự ái im lặng. Cử chỉ của anh làm Minh Hạ cười
khan:
- Tính Mai Ngọc rắc rối lắm, gặp một người có sức quyến rũ
quá lớn như vậy mà anh giận được thì cũng lạ, anh phải cố gắng chiều cô ta đi
thôi.
Tuấn Linh lầm lì:
- Em học được cách châm chọc lúc nào vậy?
Minh Hạ nhún vai:
- Tôi chỉ nói những điều mình nghĩ, còn suy đoán thế nào là
tùy anh.
- Nếu em nghĩ anh cũng dại khờ như Khánh Tân, thì em coi thường
anh quá lắm.
- Có những lúc người ta không muốn nhìn vào thực tế, coi chừng
anh là vậy đó!
Thấy Tuấn Linh cau mặt, cô nói tiếp:
- Tôi không coi thường, nhưng dù sao anh cũng là một người đàn
ông, còn cô ta thì quá quyến rũ, hai người đàn ông tôi gặp đều làm khổ tôi vì
cô ta, cho nên tôi phải tránh xa để giữ yên ổn cho mình.
- Lịch sử không bao giờ lặp lại hai lần, em đừng có vấp một lần
rồi nghĩ sự việc phải vậy!
- Bây giờ anh muốn gì ở tôi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét