Thứ Hai, 27 tháng 5, 2024
Tóc bạc ngoảnh lại trời xưa
Thể loại trường ca luôn đòi hỏi một cảm hứng dồi dào, để sự kiện được tuôn chảy, để chi tiết được cuộn trào, để vần điệu được mạch lạc, để thương nhớ được thăng hoa, để ký ức được hồi sinh. Trường ca không dành cho những kẻ vội vàng chinh phục đám đông và cũng không dành cho những kẻ sốt ruột danh vọng văn chương. Trong nhịp sống gấp gáp hôm nay, nhà thơ Xuân Trường gom góp đủ thong dong để ngồi bên ngọn đèn lặng lẽ viết trường ca “Đếm lại bước chân mình”, đã là một sự nhẫn nại đáng nể trọng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thơ Mai Văn Phấn – Cuống nhau và chùm rễ Trước sân chầu vũ trụ Ông vua và ngọn cỏ cùng ngồi - Rabindranath Tagore Đọc Mai Văn Phấn ...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Hồ Xuân Hương - Bà chúa thơ Nôm Thơ Xuân Hương lớn tiếng đả kích tất cả những nhân vật tiêu biểu của xã hội phong kiến, từ đám sĩ tử, n...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét