Thứ Hai, 15 tháng 7, 2024

Cà phê Chiều - Một nét Huế đằm sâu

Cà phê Chiều - Một nét Huế đằm sâu

Toạ lạc ở 44 đường Đặng Thái Thân, thành phố Huế rợp đầy bóng phượng rũ mình thơ mộng, đối diện phía bên tê là Lầu Tứ Phương Vô Sự uy nghi và cổ kính phủ nét rêu mờ, cà phê Chiều khiêm tốn và mang dấu ấn thời gian ngự trị mãi trong lòng những người yêu thích sự trầm lắng và hoài niệm.
Tôi biết đến cà phê Chiều từ những năm tóc thề bỏ ngõ, đạp xe mỗi lần ngang đây để thầm chiêm ngưỡng những nàng con gái trong ngôi nhà này tựa như những nàng tố nữ trong tranh, tóc dài và dáng mảnh mai thục nữ.
Sở dĩ tôi dùng chữ “trong ngôi nhà này” bởi vì từ hơn hai mươi năm nay quán Chiều vẫn còn giữ nguyên những thành viên trong gia đình cùng kinh doanh. Về sau, những nàng con gái liêu trai ngày ấy đã lập gia thất, nhưng vẫn thường xuyên lui tới vui vầy bên gia đình, trong đó có người anh trai vẫn giữ vị trí chủ quán để tiếp tục cho Chiều tồn tại đến bây giờ.
Thật sự tuy biết quán này đã lâu, nhưng cũng xin nói thật rằng tôi không hề biết đến tên quán là Chiều, bởi tôi có căng mắt ra cũng không hề thấy cái biển hiệu của quán đặt ở góc nào. Nhưng thật ngạc nhiên nếu mỗi lần ai hỏi quán đó nằm ở đâu, khi nghe mô tả đó là cái quán như một ngôi nhà cũ kĩ thì ai cũng biết. Thế mới lạ và qua đó để thấy Chiều có một nét riêng như thế nào rồi.
Chiều – với tôi như một ngôi nhà thì đúng hơn gọi là quán cà phê, bởi mọi sinh hoạt của gia đình này diễn ra rất tự nhiên, rất gần gũi. Thường trong kinh doanh vấn đề lớn nhất là kinh tế và lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, nhưng đến đây tôi cứ có một cảm giác vấn đề đó ở Chiều sao mà nhẹ nhàng đến thế. Cứ như việc bán cà phê cũng là một cái thú của anh chủ quán rặt Huế, mộc mạc chân tình như những gì anh bài trí một cách giản đơn nhưng tinh tế đến kì lạ.
Từ những bình hoa sen anh cắm từ lúc còn nụ đến lúc những cánh hoa héo rũ, rụng từng cánh tả tơi còn trơ gương trong chiếc bình gốm cũ kĩ, từ bông hoa hường trong sớm mai còn đẫm những hạt sương trên từng cánh mỏng, từ cái cách anh ủ trà sen mời tôi vào một sáng hoàng thành mờ nhạt trong màn mưa. Hoa ngọc lan ngọt ngào toả hương trên nền những bản nhạc thời tiền chiến, chúng tôi chuyện trò trong một không gian trữ tình đầy chất thơ như thế.
Qua những câu chuyện về nghệ thuật, văn hoá cuộc sống, dần dần tôi trở thành người bạn của hai vợ chồng anh lúc nào chẳng biết, mà nói như lời anh có lần với tôi rằng những người khách đã đến với Chiều thì đã trở thành bạn của nhau rồi. Tôi ngẫm thật đúng! Kể từ đó tôi xem Chiều là người bạn của mình mặc dù thời gian tôi đến với Chiều không nhiều vì công việc bề bộn.
Thời gian qua, do ngôi nhà đã ốm yếu theo thời gian nên vợ chồng anh quyết định trùng tu ngôi nhà. Những ngày ấy tôi qua lại ngôi nhà mà không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, tôi lo lắng không biết lúc Chiều thay áo mới có làm mất đi vẻ đẹp trầm mặc mà thanh cao nền nã ấy không.
Nhưng giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm rồi. Chiều trong tôi vẫn giữ hầu như vẹn nguyên những nét xưa thân thuộc, những bản nhạc tiền chiến từ các danh ca tên tuổi một thời vang bóng như Khánh Ly, Thái Thanh, Lệ Thu… vẫn ấm áp vang lên bên tách trà nóng ấm, bên những vật dụng mà tôi hay nói đùa: “Cái chi cũng cũ”, bên bình hoa xuyến chi mộc mạc, bên đóa tường vy còn đẫm sương đêm, bên ngọn nến lung linh cạnh những cánh thạch thảo mong manh e lệ.
Nếu ai đến Huế, hãy một lần ghé Chiều để cảm nhận một Huế thật trọn vẹn hơn, nhớ nhé!.
8/3/2020
Trang Thùy
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

​Khói trời lộng lẫy

  ​ Khói trời lộng lẫy NƯỚC NHƯ NƯỚC MẮT Đừng sợ hãi, dù vì nó mà người ta sống, chết… [1] 1 Chồng Sáo chết vì mấy lá ngò gai. 2 Nhà chức ...