Thứ Ba, 9 tháng 7, 2024

Cái bể nước mưa

Cái bể nước mưa

Có lẽ phải rất lâu rồi, khi bắt đầu rời làng bấu víu nơi phố thị tôi chưa một lần được hớp một ngụm nước mưa!
Mẹ tôi kể, ngày xưa làng mình nghèo lắm, cả làng dùng chung một cái giếng làng. Giếng làng sát bên đình, nước trong văn vắt, người làng thường gọi là giếng Ngọc. Người đi làm đồng về kê đòn gánh ngồi nghỉ rồi múc nước uống, rửa tay chân. Trẻ con trong làng, vừa lớn lên là đứa nào cũng biết theo mẹ đi gánh nước về đổ ở cái thống xây gần bếp. Nước giếng ấy dùng để nấu nước pha trà, nấu cơm. Cảnh xếp hàng múc nước, những người phụ nữ trong làng kĩu kịt gánh nước về nhà thật nhộn nhịp nhưng cũng thật nhọc nhằn.
Sau này khấm khá hơn, hầu như nhà nào cũng xây một cái bể chứa nước mưa. Ngày bố tôi đào đất, mua vật liệu về xây cái bể nước mưa, chị em tôi mừng lắm, đi khoe khắp nơi. Cái bể xây xong, bố chở về nhà một cây tre lộc ngộc, đẽo ruột làm máng hứng nước mưa từ mái nhà. Mỗi năm, đầu mùa hạ, bố đều bắc thang xuống rửa bể. Cơn mưa đầu mùa bà tôi dặn không bắc máng vào bể, nước mưa đầu mùa để rửa mái nhà cho sạch, cơn mưa sau mới lấy nước ăn.
Bà tôi đan một tấm phên đậy trên mặt bể để ngăn bụi bặm và hoa nhãn rụng vào bể nước. Nước mưa ngọt mát lắm, người làng thường múc đầy một can nước mưa mang ra đồng, đi làm về là vục ngay một gáo nước uống thỏa thuê. Mùa hạ mưa rào hứng đầy bể nước để dùng dần suốt cả năm, chiếc áo trắng giặt nước giếng xong chỉ dám múc một gáo nước mưa để giũ lại cho đỡ bị vàng vì dính phèn, nhà nào bể cạn trước mùa mưa thì ngày nào cũng í ới gọi cổng xin ấm nước.
Trong bể nước, mẹ tôi thả một đôi cá rô để bắt bọ gậy, lăng quăng.
Cạnh bể nước mưa bà trồng một giàn trầu, dưới đất chị tôi kéo luống trồng hoa tóc tiên. Nước mưa vo gạo, tráng ấm trà đổ xuống, giàn trầu xanh mướt, luống hoa bung nở những cánh mỏng hồng tươi. Bạn bè tôi thường kéo đến sân nhà chơi chắt chơi chuyền, khát nước thì đến bể lấy cái gáo dừa khua rồi múc một gáo nước mưa ngọt lịm, uống xong khà một cái như người già vừa nhấp một ngụm rượu ngon.
Cơm nấu với nước mưa bao giờ cũng trắng thơm, trà pha bằng nước mưa đun sôi bao giờ cũng thơm ngát, tóc mẹ, tóc chị mượt hơn vì có gáo nước mưa gội tráng lại sau cùng. Trên mặt bể bà nội phơi mấy miếng cau khô, mẹ phơi vài con cá tát được ở ngoài đồng, nấu xong một món ngon mẹ cũng đặt trên mặt bể chờ bố đi làm về mới nhấc xuống để mấy đứa con đừng bốc bải. Bây giờ cuộc sống hiện đại hơn, nước máy về đến tận bếp, nhiều nhà trong làng phá bỏ cái bể nước ngày xưa…
Mỗi lần nghĩ về  nhà cũ, bao giờ hình ảnh cái bể nước mưa cũng hiện lên rõ nét: từ vết nứt mọc đầy rêu ở bậc thềm đứng múc nước, từ bụi cỏ mật lún phún xanh mọc dưới chân bể thơm ngan ngát khi mùa xuân về, từ đám lá trầu không xanh mướt đến đàn chim hay bay về quẹt mỏ chiêm chiếp với đàn gà trong sân. Tất cả đều bình yên, đẹp đẽ và rõ nét như được chụp lại bằng trí nhớ.
24/9/2020
Hoàng Hiền
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  “Sống đến bình minh” - Tự truyện của một số phận vinh quang và cay đắng Một người chỉ làm báo và viết văn mà hai lần được bầu vào Ban ch...