Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

Nhân quả cuộc đời 2

Nhân quả cuộc đời 2

Chương 16
Bỗng điện thoại của Tuấn Anh đổ chuông, không biết ai gọi mà thấy cậu ấy cứ nhìn điện thoại lại quay sang nhìn mình, thì Thanh Hương thắc mắc:
- Cậu nghe điện thoại đi…
Không biết từ đầu dây bên kia nói gì mà cô chỉ thấy Tuấn Anh trả lời:
- Thôi được rồi, nói chuyện sau…
Thấy Tuấn Anh cúp máy. Thanh Hương lên tiếng:
- Mộc Trà gọi đúng không?
Tuấn Anh gật đầu rồi lại im lặng. Thanh Hương tỏ ra khó hiểu:
- Tại sao cậu không nghe máy? Có phải vì sự có mặt của mình ở đây không?
- Không phải như thế, cô ta báo rằng Anh Kiệt đồng ý trả 500 triệu cho cô ta rồi. Sau khi nhận xong tiền thì cô ta muốn giao bé Tú cho mình. Mà chuyện đó thì mình hoàn toàn không muốn…
Thanh Hương ngạc nhiên:
- Tuấn Anh không muốn nhận bé Tú hay không muốn cho cô ta làm chuyện đó?
Im lặng một hồi, Tuấn Anh nói giọng thật buồn:
- Như bạn biết hoàn cảnh nhà mình, với tính nết của Ba mà tự nhiên xuất hiện thêm một đứa trẻ thì không biết thế nào? chuyện này mình hoàn toàn chưa sẵn sàng. Còn chuyện cô ta nhận thêm tiền lần hai của anh Kiệt thì thật bỉ ổi. Không bao giờ mình chấp nhận chuyện đó…
Thanh Hương nhìn Tuấn Anh, cô không tin người bạn thân bao năm lại dễ dàng chối bỏ con mình như vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không cho phép người làm cha trả lời như thế. Thấy Thanh Hương nhìn mình như xa lạ sau câu nói, và anh cũng hiểu nguyên nhân vì sao? Thật tình khi biết Mộc Trà mang thai, anh rất hoảng sợ và chỉ cầu mong đó không phải là con mình. Nhưng nay nghe Thanh Hương nói anh Kiệt bị vô sinh, thì điều đó có nghĩa bé Tú chính là con anh chứ không phải ai khác.
- Hương không nghĩ rằng Tuấn Anh lại có thể nói những câu vô tình đó với con mình, dù sao thì bạn cũng phải có trách nhiệm với bé Tú chứ?
Tuấn Anh tiếp tục im lặng, lúc này Thanh Huơng mới nói cho Tuấn Anh nghe về hoàn cảnh nhà ông Việt, toàn bộ số tiền mà chồng cũ cô gửi về cho bà Lan giữ đều không còn. Nếu bây giờ phải đưa cho cô ta số tiền 500 triệu thì chính cô phải lo chứ không phải ai khác…
Chưa nghe cô nói xong thì Tuấn Anh lên tiếng:
- Không việc gì phải đưa số tiền ấy cho cô ta. Huơng cứ vạch mặt và tố cáo cô ta truớc pháp luật, mình hoàn toàn ủng hộ bạn.
- Huơng cũng muốn như thế nhưng còn muốn biết ý kiến của bạn thế nào? bởi nếu vạch mặt cô ta, thì bắt buộc phải dùng đến chiếc bút ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô ta và bạn. Trong băng ghi âm đó, cô ta đã thú nhận là đã nhận tiền của anh Kiệt, nhưng vẫn cố tình chối không nhận và giở trò bẩn thỉu để đòi tiền bà Lan lần thứ hai…
Tuấn Anh im lặng, Lời nói của Thanh Hương làm anh thức tỉnh. Cô ấy hoàn toàn nói đúng, anh phải có trách nhiệm với con, còn việc chấp nhận Mộc Trà hay không lại là chuyện khác. Anh không ưa gì Mộc Trà nhưng còn bé Tú con anh, thôi thì hãy cho cô ta một con đường sống để nuôi con. Anh nói với Thanh Hương:
- Hương làm gì thì làm nhưng đừng lôi mình vào cuộc, có lẽ chỉ cảnh cáo cô ta thôi, dù sao cô ta cũng là mẹ của con trai mình…
- Huơng hiểu bạn khó xử, nhưng nếu không nộp cuộn băng ghi âm về cuộc nói chuyện giữa cô ta và Tuấn Anh, thì làm gì có bằng chứng để kết tội cô ta chứ?
Tình huống bỗng trở nên khó xử. Nếu không liên quan đến Tuấn Anh thì làm sao có bằng chứng là cuộn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai nguời? Nhưng sự trăn trở của Tuấn Anh cũng không hề sai khi tình huống oái oăm vì cô ta lại là mẹ của bé Tú. Không nhẽ tất cả phải chịu thua hay sao?
Trong lúc cả hai nguời còn chưa nghĩ ra cách giải quyết sao cho hợp lý nhất thì điện thoại của Thanh Huơng đổ chuông. Nhìn màn hình lưu tên nguời gọi là ông việt. Cô nói với Tuấn Anh:
- Ba Việt gọi, mình nghe xem có gì không?
- Ừ. Huơng nghe đi
Khi cô vừa bấm nút nghe thì từ đầu dây bên kia, tiếng ông Việt hốt hoảng:
- Huơng ơi…con ơi…
Thanh Huơng bị bất ngờ bởi không hiểu tại sao mà ba Việt lại hoảng sợ đến thế. Cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
- Ba bị sao ạ? Ba cứ bình tĩnh đừng lo, con đến ngay…
- Không phải ba mà ở nhà, chẳng hiểu bà Lan nói thế nào mà hai nguời đánh nhau bị thuơng hết rồi…
- Vậy anh Kiệt đâu Ba? Ai nói mà Ba biết?
- Thằng Kiệt điện cho Ba trách về số tiền 500 triệu mà Ba đã hứa cho nó để giải quyết với con Trà. Vậy mà bà Lan lại về nhà đuổi hai mẹ con nó ra khỏi nhà, và tuyên bố không có một đồng xu nào hết. Chính vì thế mới cãi nhau rồi xảy ra xô xát…
Chỉ cần nghe đến thế, không cần nói thì Thanh Huơng cũng hiểu rằng sau khi nói chuyện với cô và ông Việt. Bà Lan tức giận đi về nhà gây sự với Mộc Trà nên mới xảy ra như vậy.
Vì mở loa ngoài nên Tuấn Anh nghe từ đầu câu chuyện. Cậu ta lấy điện thoại của Thanh Hương mở băng ghi âm rồi gọi cho Mộc Trà. Lúc đầu Thanh Hương khá ngạc nhiên nhưng khi hiểu ý của cậu ấy thì cô gật đầu và hợp tác.
Chuông điện thoại đổ từng hồi dài nhưng đầu dây bên kia không có người nghe máy. Phải mấy phút sau tiếng Mộc Trà rất nhỏ nhưng cũng nghe rất rõ:
- Alo, sao anh lại gọi vào lúc này?
- Lúc này thì sao? Đã xảy ra chuyện gì hay sao?
- Em đang tức điên lên đây, Lão Kiệt thì hứa sẽ đưa 500 triệu cho em, nhưng nay mụ già về lật lọng, tuyên bố không có một đồng xu nào hết, đã thế lại còn đuổi hai mẹ con em ra đường…
- Rồi nghe bà Lan nói như thế thì em nói sao?
- Còn nói gì nữa, em điên quá nhảy lại túm tóc đánh luôn…
Tuấn Anh khuyên cô ta:
- Em hãy nhìn bé Tú mà dừng lại, số tiền 500 triệu em đưa cho bà Lan thì em cũng nói với anh là anh Kiệt đưa cho em rồi. Anh hiểu em cũng vì tức bác gái, mà nói chưa lấy tiền và đòi thêm một lần nữa cho bõ tức thôi, nhưng làm vậy thất đức lắm…
Không ngờ cô ta trả lời:
- Em cần tiền, anh nghĩ thử xem bỏ ra có 500 triệu mà thâu về cả tỷ, há chẳng lời lắm hay sao? Anh nói gì thì em cũng cân nhắc, nhưng riêng chuyện này thì không được…
- Nếu em cần tiền thì anh sẽ đưa cho em, nghe lời anh hãy vì con mà dừng lại…
Mộc Trà ương bướng:
- Em nhất định phải lấy được số tiền đó từ bà ta cho bõ ghét nên anh đừng nói nữa mà mất công. Mà anh đang ở đâu sao nghe ồn thế?
- Anh đang ở quán café, chợt nhớ đến em…
- Anh đi uống một mình hay đi với ai?
Tuấn Anh cười:
- Anh đi uống với bạn…
- Bạn nào? nam hay nữ?
Tuấn Anh tỏ vẻ không vui:

- Ủa, em bắt đầu kiểm soát anh từ hồi nào vậy? Em có thể bỏ anh đi theo anh Kiệt nên trong đầu lúc nào cũng nghĩ người khác như mình hay sao?
Không ngờ khi nghe câu nói đó thì cô ta tỏ ra tức giận hét lên:
- Anh muốn chọc tức tôi đúng không? tôi hỏi lại một lần nữa, anh đang uống café với ai…
Lúc này Thanh Hương không kiên nhẫn nổi nữa bèn lên tiếng:
- Là tôi được chưa? Tôi đang ngồi uống café với Tuấn Anh đây, và lẽ dĩ nhiên đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại của hai người…
Bỗng điện thoại cô ta tắt máy ngay sau câu nói của Thanh Hương. Tuấn Anh nhìn cô rồi trả lời:
- Cô ta tắt máy rồi…
- Tại sao lại thế? Có bao giờ cô ta quá bất ngờ khi thấy Hương cũng có mặt ở đây và biết hết sự thật không?
- Mình nghĩ có hai trường hợp xảy ra, một là anh Kiệt xuất hiện, hai là cô ta đang trên đường tới đây…
- Mình nghĩ có lẽ rơi vào tình huống một, bởi cô ta biết tụi mình ngồi ở quán nào mà đến chứ?
- Mình nghĩ tình huống hai…
Sở dĩ Tuấn Anh nói như thế bởi anh không lạ gì tính nết đa nghi của cô ta. Ngay từ ngày mới quen thì cô ta đã cài định vị xe cũng như điện thoại của anh, và chắc chắn anh Kiệt cũng cùng chung số phận như vậy. Thanh Hương không tin:
- Mình dám cá với cậu luôn á, cô ta không thể đến đây mà đến làm gì chứ?
- Vì Hương nói ra đã ghi âm cuộc nói chuyện…
Như chợt nhớ ra điều gì, cô đứng dậy và nói với Tuấn Anh:
- Mình vẫn không tin…
Miệng nói nhưng Tuấn Anh thấy Thanh Hương đứng dậy thì hỏi:
- Không tin thì ngồi đây chờ chứ đi đâu đấy…
- Mình đi toilet…
Nói xong thì cô kín đáo lấy chiếc điện thoại ghi âm cuộc nói chuyện bỏ vào túi quần, còn lại một chiếc chuyên dùng để bán hàng có cài pass thì vẫn để nguyên trong túi. Không ngoài dự đoán của Tuấn Anh, khi Thanh Hương vừa xách giỏ đứng dậy, thì một tên ngồi gần đó chạy rất nhanh giật giỏ xách đồng thời chạy ra ngoài và lên một chiếc xe taxi đã chờ sẵn.
Tình huống xảy ra rất nhanh và bất ngờ nên ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay Thanh Hương là người bị hại mà cũng không kịp kêu một tiếng. Cô cứ đứng ngẩn người giữa quán mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Riêng Tuấn Anh đã hiểu vụ này chính Mộc Trà ra tay, thuê giang hồ cướp giật giỏ xách của Thanh Hương chứ không phải ai khác. Việc Thanh Hương trả lời rằng đã ghi âm cuộc nói chuyện chính là một đòn khiêu khích và cô ta hành động. May mà chiếc bút ghi âm cô đã trả lại cho anh, khi anh không muốn mình liên quan đến vụ này. Nếu không khi nó lọt vào tay cô ta thì lại thêm rắc rối…
Qua giây phút bàng hoàng và bất ngờ. Thanh Hương đi lại bàn ngồi, cả hai người cùng im lặng không ai nói với ai câu nào. Lúc sau Tuấn Anh lên tiếng trước:
- Mình cũng không ngờ cô ta lại hành động nhanh và táo tợn như vậy…
- Hèn quá, nếu giỏi thì gặp nhau đi, việc gì phải dùng biện pháp hạ đẳng như vậy…
- Bởi vậy mới bất ngờ…
Thanh Hương im lặng, cô không nói cho Tuấn Anh biết chiếc điện thoại ghi âm hiện đang ở trong người cô mà chỉ nói:
- Mình muốn về nhà hàng…
- Để mình đưa về…vậy mất điện thoại rồi thì Hương tính sao? Có cần đến cây bút ghi âm không?
- Không cần, tốt nhất không nên ảnh hưởng đến bạn…
- Hương thông cảm, mình còn bé Tú…
- Mình hiểu mà, thôi về đi…
Nói xong hai người đứng dậy ra về, suốt chặng đường đi không ai nói với ai một lời nào…Khi về đến nhà hàng thì cô gọi cậu Khải nói gì đó, chỉ vài phút sau toàn bộ dữ liệu ghi âm nhanh chóng được sao chép và chuyển đến luật sư Hoàng Vũ. Mặt Thanh Hương đanh lại, cô đã bỏ qua một lần khi cô ta chính là nguyên nhân phá nát hạnh phúc của gia đình cô. Sở dĩ cô không can thiệp bởi qua việc này, cô thấy lỗi không phải chỉ mình cô ta mà trong đó có lỗi từ Tuấn Kiệt. Nếu anh ta chung thủy thì một mình cô Trà chứ mười cô cũng không làm gì được. Đằng này anh ta nhẫn tâm phản bội người vợ của mình để đi theo cô ta. Thanh Hương không can thiệp mà dễ dàng chấp nhận ly hôn cũng một phần từ bà Lan mẹ chồng cũ của cô. Cô muốn hai mẹ con bà Lan phải nếm mùi đau khổ nếu một ngày biết được rằng Tuấn Kiệt vô sinh và rõ ràng bé Tú là con người khác…
Nhưng hình như không thấy cô lên tiếng thì Mộc Trà càng làm tới. Ngay cả khi hai vợ chồng cô đã ly hôn mà cô ta vẫn chưa dừng lại. Mặc dù đã ly hôn, nhưng cô xem ông Việt như cha ruột của mình, việc ông Việt sang tên nhà đất cho cô chẳng qua cô giúp ông đối phó với mẹ con bà Lan và Mộc Trà mà thôi, chứ cô không tơ hào một tấc đất chứ đừng nói đến tài sản gì. Nhưng một khi cô ta làm quá với ông Việt thì cô không để yên. Nhất là chính cô ta thuê giang hồ cướp giật tài sản của cô thì rõ ràng cô đủ cơ sở pháp lý để đối phó với cô ta rồi…
Chương 17
Sau cuộc nói chuyện điện thoại với Tuấn Anh, và thật bất ngờ khi biết rằng anh ta vẫn liên lạc với Thanh Hương. Người bạn mà lúc nào cô cũng phải chịu lép vế thì muốn nổi điên. Cô cũng không lạ gì chuyện Tuấn Anh rất thích Thanh Hương, và cô ta hiện nay đã ly hôn với Tuấn Kiệt. Việc họ gặp nhau tất nhiên là bình thường bởi hai người đều độc thân, nhưng với cô thì không đơn giản như vậy, bởi hiện nay Tuấn Anh chính là cha ruột của bé Tuấn Tú. Chính vì vậy khi nghe tin Tuấn Anh đang ngồi uống cafe với Thanh Huơng, thì Mộc Trà không giữ nổi bình tĩnh. Đến khi nghe Thanh Huơng còn khiêu khích nói rằng đã ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai nguờ,i thì cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm. Mặc dù nhà chỉ có hai mẹ con nhưng cô không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Cô quyết định để bé Tú ngủ trong phòng rồi đón xe đến quán cafe, cô phải bắt quả tang và nói cho Thanh Huơng biết Tuấn Anh chính là cha của bé Tú để cô ta đừng léng phéng nữa.
Đúng như Tuấn Anh nghĩ, vì gài định vị điện thoại nên cô ta không khó để tìm đc quán cafe nơi hai nguời đang ngồi.
Xe vừa đến quán, Mộc Trà định lao vào khi cô nhìn thấy hai nguời đang ngồi ở bàn phía trong. Nhìn Tuấn Anh đang cười tươi nói chuyện làm cô ngứa mắt. Chợt Thanh Hương xách túi đứng dậy như đi về, lại nhớ đến lời cô ta nói đã ghi âm cuộc nói chuyện. Nếu đúng như lời cô ta nói, thì kế hoạch đòi bà Lan 500 triệu sẽ bị lộ tẩy. Truớc mắt phải lấy đuợc chiếc điện thoại để phi tang, nhưng lấy bằng cách nào khi mình không thể trực tiếp làm điều đó.
Nhìn xung quanh quan sát. Cô ta thấy hai thanh niên xăm trổ cũng vừa đến liền lại gần nói chuyện, ngỏ ý muốn thuê bọn chúng cướp giật chiếc giỏ xách trên tay cô gái. Theo kế hoạch cô ta sẽ ngồi trong xe taxi chờ sẵn, khi tên giang hồ cướp giật được chiếc giỏ xách thì sẽ lên xe chạy đi, còn tên kia lái xe mô tô yểm trợ. Khi đến một nới an toàn thì dừng lại, và cô phải trả số tiền đã thỏa thuận. Có lẽ đoán cô ta nhà giàu và chiếc túi có nhiều thứ giá trị, nên hai tên đòi một số tiền lớn và dĩ nhiên cô ta không chịu…
Hai tên mặc dù rất cần tiền và chúng cũng hiểu rằng cô ta cần việc, nhưng bọn chúng vẫn cố tình làm lơ tỏ vẻ không cần thiết. Sợ Thanh Hương đi về và kế hoạch bị bại lộ, Mộc Trà đành xuống nước thương lượng lại với bọn chúng, và nhanh như một con sóc, tên giang hồ cướp giật xong giỏ xách rồi biến mất như chưa hề xảy ra.
Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. Khi xe chạy ra ngoại thành thì dừng lại, Mộc Trà yêu cầu giao lại giỏ xách thì tên kia không chịu, mà yêu cầu phải nhận đuợc tiền thì mới giao hàng. Chợt nhớ lúc đi quá vội vàng nên cô không đem theo tiền cũng như giỏ xách. Hai bên cứ thế giằng co, lúc này cô ta nói với tên giang hồ rằng xe chạy về nhà thì sẽ trả tiền, nhưng tài xế xe taxi cũng không chịu chạy tiếp mà yêu cầu hai người xuống xe và trả tiền cho anh ta đi kiếm tiền nuôi con.
Chờ bên ngoài một hồi không thấy gì, tên giang hồ chạy xe phân khối lớn đến đập cửa xe taxi yêu cầu cô ta xuống giải quyết. Tội nghiệp anh tài xế xe Taxi vội vàng bỏ chạy mà không lấy được đồng nào.
Vừa xuống xe, chưa kịp nói câu gì thì hai cái tát như trời giáng xuống mặt làm Mộc Trà ù tai hoa mắt, cô ôm mặt khóc bù lu bù loa:
- Tại sao lại đánh tôi?
- Đ.M, định giỡn mặt hay sao mầy…
- Tôi không có. Các anh cứ đến nhà tôi sẽ đưa tiền…
- Mầy biết nếu nói sai thì sẽ nhận hậu quả thế nào không?
- Các anh biết nhà rồi thì làm sao tôi dám không đưa tiền chứ?
- Đ.M. Đi mầy…
Khi hai tên vừa đi khỏi thì Tuấn Kiệt và bà Lan cũng vừa về tới. Bà Lan bị một vết cào khá sâu ngay mặt phải khâu 4 mũi thì tỏ ra tức tối vô cùng. Bà không ngờ cô ta dám to gan đánh lại bà như vậy. Khi Tuấn Kiệt đưa mẹ đến bệnh viện để sơ cứu vết thương trở về nhà thì cũng thấy hình như cô ta cũng vừa đi đâu đó về. Bà im lặng chỉ lườm nguýt cô ta một cái thật dài rồi đi vào, còn Tuấn Kiệt lên tiếng:
- Anh đưa mẹ đi sơ cứu vết thương, em không ở nhà trông con mà còn đi đâu?
Cô ta không trả lời mà lầm lỳ đi vào nhà, thấy vậy Tuấn Kiệt đi nhanh kéo tay cô ta lại, gằn giọng hỏi:
- Cô đi đâu về? tại sao tôi hỏi mà không trả lời?
Vốn đang tức vì mất số tiền lớn với hai tên giang hồ. Mộc Trà quay ngoắt lại trợn mắt quát:
- Tôi đi đâu thì kệ ch.a tôi, liên quan gì đến anh mà hỏi?
Tuấn Kiệt ngạc nhiên:
- Ơ…cái cô này, cô vừa nói gì vậy hả?
- Bộ anh không có lỗ tai để nghe hay sao mà còn hỏi?
- Vì nếu cô đi thì chỉ mình con ở nhà, rồi nó khóc thì sao?
- Tại sao anh không ở nhà mà ẵm nó còn hỏi tôi?
- Cô quá hỗn láo rồi…
- Chán rồi phải không? chán thì nhanh trả tiền cho tôi biến. Tôi cũng chẳng tha thiết gì hốt của nợ của con Hương đâu…
Tuấn Kiệt ngạc nhiên, anh không hiểu cô ta đang nói gì và tại sao lại hỗn láo như thế, nhưng bây giờ đang không phải là lúc để nói chuyện đôi co với cô ta. Bởi anh không có đủ 500 triệu như cô ta yêu cầu. Hơn nữa anh còn Bé Tú, nếu cô ta ra đi đồng nghĩa sẽ mang con đi theo. Vậy còn anh thì sao? Thôi thì vì con mà nhường nhịn cô ta một chút cũng không sao?
Nghĩ vậy nên Tuấn Kiệt hạ thấp giọng năn nỉ vợ:
- Thì anh thấy em mới sanh sức khỏe còn yếu, hơn nữa để con ở nhà một mình cũng không yên tâm…

Mặc cho anh cứ lải nhải phía sau nhưng Mộc Trà cũng không một lần nhìn lại. Cô cứ thế đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại cũng không quên bấm chốt. Tuấn Kiệt bị bất ngờ khi cô ta có hành động như vậy. không còn cách nào khác anh lui ra phòng khách ngồi mà không nói gì thêm nữa. Anh bỗng trách Ba Việt, rõ ràng Ba hứa cho anh số tiền đó, nếu mấy ngày nay mà có thì đã không xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế này.
Kế tiếp những ngày sau đó, Mộc Trà liên tục đi ra ngoài bỏ con ở nhà làm bé Tú khát sữa mẹ cứ khóc ngằn ngặt làm Tuấn Kiệt lo lắng vô cùng. Nhưng hễ anh nói thì Mộc Trà sẵn sàng cãi lại và lần nào cũng thế, cô ta tiếp tục giở bài đòi tiền làm anh im bặt.
Có một điều làm anh thắc mắc, không biết có chuyện gì mà mấy ngày nay cứ có hai thanh niên xăm trổ đi đi lại lại trước cổng nhìn vào, nhưng khi thấy anh đi ra thì lại vội phóng đi. Nghi hai tên này là người không tốt, có bao giờ bọn chúng rình bắt cóc trẻ em hay không? Càng nghĩ thì anh lại càng lo lắng nên không dám rời khỏi nhà.
Nhưng Tuấn kiệt đâu hiểu rằng mấy ngày nay Mộc Trà cũng như phát điên khi không tài nào mà mở được pass điện thoại. Đã mấy lần cô ta mang ra tiệm nhưng rồi lại mang về vì sợ bị lộ. Không biết con Hương có báo công an về việc bị giật túi xách không? nếu phát hiện ra cô đang sử dụng cái điện này thì sao nhỉ? Còn hai tên giang hồ cô quên không dặn tuyệt đối không được khai ra và nhất là không được bén mảng đến đây. Thật tức vì không mang theo giỏ xách, nên đành phải cho bọn chúng đến nhà. Nếu chẳng may chúng có bị gì mà khai ra thì nguy to…
Chuyện chưa dừng ở đó. Sáng nay không hiểu có chuyện gì mà mới có 7 giờ sáng, ông Tám trưởng ấp và anh Sơn công an khu vực đã đến gọi cửa từ sớm:
- Bà Lan có nhà không?
Đang cho con uống sữa, từ trong nhà Tuấn Kiệt nghe tiếng gọi liền bế con đi ra:
- Chú gọi mẹ cháu có chuyện gì á chú Tám…
Không trả lời vào câu hỏi của Kiệt, ông Tám chỉ bé Tú rồi lên tiếng:
- Ủa, con Hương sanh con hồi nào mà tao không biết vậy ta?
Tuấn Kiệt lắp bắp:
- Dạ,…cháu…cháu…
Anh chưa kịp trả lời thì anh Sơn công an khu vực lên tiếng:
- Cô Mộc Trà tạm trú ở đây đúng không?
- Dạ, đúng…
- Gọi cô ta ra đây?
Tuấn Kiệt ngơ ngác:
- Có chuyện gì không anh?
- Anh gọi cô ta ra đây…
- Cô ấy đi từ sớm, chắc đi xin việc làm. Nhưng anh cần gặp cô ấy có việc gì không, lát cổ về em nói lại…
Bỗng anh Sơn lại là người ngạc nhiên hỏi ngược lại Tuấn Kiệt:
- Mời cô Trà đến nhận tiền tại cơ quan điều tra, ngày giờ ghi rõ trong thư mời. Mà kỳ vậy ta, bởi người giao tiền lại chính là anh Tuấn Kiệt…chẳng nhẽ lại hai Tuấn Kiệt hay sao?
Tuấn Kiệt giật mình, không lẽ Ba đã vay được tiền rồi, nhưng tại sao Ba lại không thấy nói gì với mình chứ? có bao giờ hôm anh trách làm Ba giận không? Cầm tờ giấy mời anh Sơn đưa mà anh cứ ngẩn người chẳng hiểu gì. Mãi đến khi tiếng bé Tú khóc ré lên thì anh mới giật mình nhớ ra mình đang ẵm con đứng ngoài sân.
Ru cho con ngủ xong thì Tuấn Kiệt nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Anh định điện cho Ba hỏi xem có phải Ba đã vay được tiền hay không? Chợt anh nghe tiếng của mẹ đang nói chuyện với một ai đó lại kèm theo tiếng khóc thút thít. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng nhà vắng người nên nghe rất rõ:
- Anh à, em không chịu đâu…
Không biết đầu dây bên kia là ai và nói gì, nhưng im lặng một hồi rồi tiếng bà Lan nói tiếp:
- Anh thu xếp cho em ít tiền nghe hôn, thằng Kiệt đang hỏi tiền nó gửi về, em vẫn nói như lời anh dặn là trả nợ nhưng nó không chịu…
Lại im lặng, một lúc sau bà ta nói tiếp:
- Em không biết, có hai việc anh phải làm cho em, một là lo cho em một ít tiền, hai là dằn mặt con nhỏ đó cho nó sợ, kẻo mai mốt nó trèo lên cổ ngồi cũng nên…
Tuấn Kiệt giật mình đụng vào chậu cây kiểng gây ra tiếng động, quá hoảng sợ anh vội chạy về phòng rồi lao vào nhà tắm đóng cửa lại xả vòi nước. Bà Lan đang nói chuyện điện thoại thì nghe tiếng động bên ngoài nên vội tắt máy chạy ra. Nhìn trước sau không có ai nên bà đi xuống phòng con trai thì không thấy ai. Chợt nghe thấy tiếng xả vòi nước trong nhà tắm thì bà dừng lại hỏi vào bên trong:
- Thằng Kiệt ở trỏng phải không?
- Dạ, con đang tắm. Có gì không mẹ?
- Không có gì? sao tắm sớm thế?
Không nghe tiếng trả lời thì bà đi về phòng. Rõ ràng sáng nay bà nghe tiếng ông trưởng ấp gọi nhưng khi đi ra thì thấy thằng Kiệt ẵm con đang nói chuyện với họ nên bà lại đi vào. Cả đêm qua bà ấm ức vì con Trà hỗn láo dám chống lại bà, điều mà trước đây con Hương không bao giờ dám làm. Bà thề với lòng mình rằng nhất định bà không bao giờ bỏ qua…
Tuấn Kiệt cứ để nguyên quần áo ướt đứng trong nhà tắm mà suy nghĩ, mặc dù anh không hiểu mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai, nhưng nghe giọng nói có phần nũng nịu thì anh lại tưởng mẹ nói chuyện với Ba, nhưng khi nghe nhắc đến số tiền mà anh gửi về thì anh hiểu rằng đó chắc chắn là một người khác. Vậy là ai chứ? chợt nhớ đến người đàn ông mà mẹ gặp ở quán café, chẳng nhẽ lại là người đó? Nhưng ông ta là ai? rõ ràng nghe qua giọng nói của mẹ thì toàn bộ số tiền mà anh gửi về đều đã đưa cho ông ta rồi. Bỗng anh giật mình khi nhớ đến điều kiện mẹ đưa ra là phải dằn mặt một ai đó, thì anh bỗng lo sợ bởi anh nghi người đó chính là Mộc Trà, chính cô ta vừa hỗn láo dám đánh mẹ. Bây giờ bên mẹ bên vợ, anh biết phải làm sao đây?.
Chương 18
Chợt nhớ về nội dung thư mời của công an về việc chính anh nhận trả số tiền 500 triệu thay cho mẹ là bà Lan, và người nhận là Mộc Trà. Anh vội thay đồ rồi gọi cho Ba Việt.
Nghe con trai nói về việc trả tiền, ông Việt ngỡ ngàng vì ông chưa nghe Thanh Hương nói. Thấy Cha im lặng thì Tuấn Kiệt thắc mắc, nếu không phải là Ba thì ai làm việc này? Không lẽ công an lại nhầm với ai đó, trong thư không ghi rõ số tiền mà chỉ mời lên nhận tiền từ người tên là Tuấn Kiệt thôi. Chợt ông Việt trả lời:
- Để Ba hỏi con dâu xem cụ thể thế nào?
Tuấn Kiệt ngạc nhiên:
- Con dâu? Không lẽ lại là Thanh Hương? Mà cô ấy thì làm gì mà có số tiền lớn như thế chứ?
Ông Việt cười chua chat:
- Con có tính xem thường người khác từ bao giờ vậy? thử hỏi bản thân mình bao nhiêu tuổi rồi và đã làm được những gì? hay bây giờ cũng lại phải bám vào thân già này hả?
Tuấn Kiệt tái mặt ấp úng:
- Con không có ý đó, mà con muốn nói cô ấy không thể có số tiền lớn như thế được, Ba đừng hỏi mà mất công, hơn nữa lại làm Hương khó xử…
Thật tình Tuấn Kiệt đang rất cần số tiền trên để đưa cho Mộc Trà mong nhà cửa được yên ổn. Nhưng nếu lại phải nhờ đến sự giúp sức của Thanh Hương, thì thật sự anh không còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa. Thật nhục cho một thằng đàn ông như anh, phản bội vợ mình rồi lại cũng bị quả báo. Đúng là bị quả báo thì gia cảnh mới như vậy. Anh chỉ mong muốn rằng hai cha con được bình an, anh sẽ tìm một việc làm gì đó để vừa kiếm tiền, vừa có thời gian chăm sóc con trai.
Trong lúc ông Việt nói chuyện với con trai thì đúng lúc Thanh Hương bước vào, nên ông để điện thoại xuống mà quên không tắt. Thấy Cha im lặng không nói gì thì Tuấn Kiệt định lên tiếng tiếp nhưng bỗng tiếng nói phía đầu dây bên kia làm anh giật mình:
- Ba khỏe không ạ?
Tiếng ông Việt:
- Hương đến à con…
- Dạ, con tranh thủ ghé thăm Ba một chút nhân tiện báo cho Ba biết việc Ba nhờ con đã chuẩn bị xong. Nhưng vì con muốn chắc chắn, mọi việc phải rõ ràng nên khi giao tiền phải có người làm chứng. Nên con đã nhờ công an hỗ trợ anh Kiệt…
- Vậy con có mang theo tiền để giao cho thằng Kiệt trả cho cô ta không?
- Việc đó Ba không phải lo, con sẽ chịu trách nhiệm vấn đề đó…
Bỗng ông Việt hỏi Thanh Hương:
- Hôm nay là ngày trả kết quả, con lấy giúp Ba chưa?
Thanh Hương cười:
- Vì chuyện đó nên con mới ghé Ba, chứ chuyện trả tiền thì điện thoại cho Ba là được rồi…
- Kết quả thế nào con? Cả đêm qua Ba không ngủ được…
Thanh Hương lấy từ trong túi ra tờ giấy kết quả xét nghiệm đưa cho ông Việt. Cầm kết quả trên tay mà ông không đủ can đảm mở ra xem, nhưng nhìn gương mặt và nụ cười của con dâu cũ thì ông như được tiếp thêm sức mạnh. Nhìn dòng kết quả ghi trên giấy mà từ đôi mắt trên khuôn mặt sạm nắng, hai giọt nước mắt lăn xuống gò má. Giọng ông xúc động:
- Cảm ơn ông trời đã thương đến Ba, Cảm ơn con dâu đã giúp đỡ. Cảm ơn con…
Thanh Hương đứng dậy nói:
- Giờ con phải đi, Ba nhớ báo cho anh Kiệt đến đúng hẹn nhé…
- Ba biết rồi…
Thanh Hương đã về rồi mà ông Việt vẫn còn hồi hộp và xúc động. Kết quả xét nghiệm ADN giữa ông và Tuấn Kiệt là cha con cùng huyết thống. Ông mừng lắm, vậy là mối nghi ngờ trong ông suốt mấy chục năm qua đã được giải tỏa. Bây giờ ông phải làm gì đây để con ông được hạnh phúc? Ông ước gì con trai và con dâu Thanh Hương quay trở lại với nhau, cuộc sống khi xưa tuy đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười. Ông có nên nói cho con trai biết nó bị vô sinh không? ông biết con trai ông đang mắc kẹt trong lưới tình của cô ả Mộc Trà, chẳng qua cũng chỉ vì Tuấn Kiệt khao khát có con. Và rõ ràng mặc dù tính nết của cô ta rất khó chịu, nhưng con trai vẫn phải chấp nhận miễn sao được ở gần con…
Nhưng nếu cứ kéo dài cái đà này thì cô ta lại sẽ tiếp tục yêu cầu gì nữa, và vì con mà con trai ông lại tiếp tục phải chấp nhận. Không thể đứng nhìn con mình không thể thoát ra khỏi cái vòi bạch tuộc của cô ả. Bởi vậy ông mới hiểu tại sao mà Thanh Hương lại yêu cầu công an làm chứng trong việc trả tiền. Hy vọng sau lần này cô ta đừng giở trò gì thêm nữa…

Lấy điện thoại để gọi dặn dò con trai. Bỗng ông giật mình khi điện thoại vẫn chưa tắt máy. Không biết đầu dây bên kia, thì con trai ông có nghe được cuộc nói chuyện giữa ông với Thanh Hương không? Ông gọi thử xem con trai có đáp lại không thì không thấy lên tiếng. May quá như vậy chứng tỏ không thấy cha trả lời thì Tuấn Kiệt cũng tắt luôn rồi…
Nhưng ông Việt đâu biết rằng con trai ông đang theo dõi diễn biến cuộc nói chuyện giữa cha và vợ cũ. Không hiểu sao mặc dù đã ly hôn, nhưng mỗi khi nghe giọng nói của vợ cũ thì anh vẫn xúc động. Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện thì anh rất muốn hỏi Ba một số vấn đề, nhưng khi nghe thấy tiếng nói của Ba trong điện thoại, thì anh lại không giữ nổi bình tĩnh nên đành im lặng. Biết nói gì với Ba đây nếu Ba biết anh đang nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Biết trả lời thế nào đây khi mặc dù bị anh phản bội, nhưng Thanh Hương vẫn lo số tiền lớn để anh trả nợ? anh thầm hứa với lòng mình sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa với Mộc Trà, anh sẽ đi làm và lo trả nợ số tiền đó cho cô, mặc dù với số tiền đó là rất lớn…
Đang ngẩn ngơ cầm điện thoại thì Mộc Trà về, Anh đưa thư mời cho cô rồi nói:
- Đúng 8 giờ ngày thứ hai, em đến cơ quan công an để nhận tiền…
Nhìn nội dung ghi trong thư mời, cô ta nổi điên:
- Anh có bị khùng không hả? Tại sao không đưa tiền tại nhà mà lại kéo nhau đến công an chứ?
Tuấn Kiệt vò đầu bứt tai tỏ ra khổ sở:
- Thật tình anh không xoay sở ở đâu được nên đành nói thật và nhờ Ba giúp đỡ. Chắc Ba muốn trả cho em dứt điểm, và không muốn lại xảy ra như lần trước nên mới phải làm như thế. Anh nghĩ em lên nhận tiền xong rồi về chứ có việc gì đâu?
Mộc Trà rít lên:
- Việc gì là việc gì? anh có nói xấu tôi thì Ba anh mới phải chắc chắn như thế. Bây giờ tôi lại đổi ý, bà Lan nhận tiền thì bà ấy phải lo trả, không liên quan gì đến anh…
- Nhưng số tiền đó mẹ đã đưa cho anh rồi. Bây giờ mọi việc lại không liên quan gì đến mẹ mà lại là giữa anh và em. Thôi ý Ba như vậy thì em lên nhận tiền cho xong đi…
Mộc Trà im lặng, mấy ngày nay cô đang gặp rắc rối bởi hai tên giang hồ, sau khi biết nhà thì gây sức ép yêu cầu cô phải đưa thêm tiền, nếu không thì bọn chúng sẽ báo cho gia đình biết. Thật ra nếu chúng nói với Tuấn Kiệt thì cô cũng chẳng xem ra gì, cô chỉ dọa ẵm con trai bỏ đi là anh ta lo cuống lên. Nhưng còn bà Lan thì cô hoàn toàn không muốn, hơn nữa cô đang hy vọng nhận được số tiền kia rồi rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt sẽ tránh được rắc rối…
Bà Lan nghe tin Tuấn Kiệt trả tiền cho Mộc Trà thì vô cùng tức giận. Rõ ràng cô ta đã nhận tiền rồi, bây giờ lại đòi nữa. Mặc dù trả tiền trước mặt công an nhưng bà tiếc số tiền đó, nửa tỷ bạc chứ có phải ít đâu, nhất định bà không thể thua cuộc cô ta được. Nếu cô ta toại nguyện thì bà không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt ai nữa…Bà Lan gọi con trai lại hỏi:
- Sao mày ăn gì mà ngu thế hả con?
Tuấn Kiệt ngạc nhiên:
- Mẹ đang nói gì vậy? mẹ không trả được tiền của con thì con phải nhờ đến Ba, con chỉ muốn cho êm cửa êm nhà thôi…
- Ba mày thì lấy đâu ra tiền? nhất định không đưa một xu nào hết…
- Mẹ đừng nói nữa được không? tiền của con gửi về, mẹ đưa cho ai thì con cũng biết rồi…
Bà Lan giật mình, thằng Kiệt nó đang nói gì vậy? có bao giờ nó nghe được gì không? bà không tin mà cho rằng chẳng qua con trai bà nói bừa như vậy thôi. Nhưng thật ra bà cũng đang bực mình lắm, tất cả tiền bạc bà đều đưa cho người tình là ông Khôi, nhưng nghe đâu ông ta lại dùng số tiền đó đi bao bồ trẻ. Bà đang tiến hành điều tra, nếu đúng là như vậy thì ông ta sẽ không yên ổn với Bà.
Thấy mẹ im lặng không trả lời thì Tuấn Kiệt khẳng định những điều mình nghĩ là đúng. Thôi thì tiền nào mà chẳng là tiền, Mộc Trà nhận tiền cũng là để sau này lo cho con trai. Nhường nhịn một chút cũng không sao. Nghĩ thế nên anh cũng không nói gì nữa mà đi vào nhà…
Đúng 8 giờ, Hai người để bé Tú ở nhà cho bà Lan trông rồi chở nhau đến cơ quan điều tra, dọc đường không ai nói với ai câu nào. Tuấn Kiệt cả đêm qua không ngủ được, anh cảm thấy không yên tâm khi mình chưa nhận được số tiền đó. Tại sao Thanh Hương không đưa tiền cho anh mà lại đưa cho công an? Nếu sáng nay đến mà không trả tiền cho Mộc Trà thì e rằng anh khó sống với cô ta. Còn Mộc Trà thì im lặng suy nghĩ, sau khi nhận xong số tiền, thì cô có nên điện ngay cho Tuấn Anh để giao con hay cô để cho Tuấn Kiệt nuôi, cô còn trẻ lại xinh đẹp, tương lai còn dài nên không thể bị trói chân bởi đứa con được. Việc bây giờ cô cần làm là phải có tiền, thật nhiều tiền thì cô muốn gì mà chẳng được.
Đến cơ quan điều tra, Tuấn Kiệt được bảo vệ chỉ cho anh nơi gửi xe, còn Mộc Trà thì được một nữ công an hướng dẫn vào phòng số 6. Cô ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa, tôi chờ anh Kiệt gửi xe xong rồi vào cũng được mà…
- Cô cứ vào trước đi, anh Kiệt còn đi ký nhận tiền thì mới có đưa cô chứ?
Thấy hoàn toàn hợp lý nên cô ta đi theo cán bộ nữ vào phòng số 6. Trong phòng có một người cán bộ nữ mặc quân phục đang ngồi ở bàn, nét mặt trông rất khó coi. Cô ta chỉ vào chiếc ghế đối diện người cán bộ công an rồi nói:
- Cô viết tường trình đi…
Mộc Trà có cảm giác mình đang bị hỏi cung chứ không phải chỉ đi nhận tiền. Cô phản đối:
- Cô vừa nói gì mà tôi không hiểu? tôi nhận được thư mời đến đây nhận tiền chứ có phạm tội gì đâu mà phải viết tường trình?
Lúc này cô cán bộ công an mới lên tiếng:
- Cô đến đây nhận tiền đúng không? vậy thì cô phải cho chúng tôi biết đó là tiền gì? tiền vay, tiền cho tặng hay lừa đảo? nếu cô không giải trình thì làm sao chúng tôi biết mà làm chứng được…
Mộc Trà bỗng thay đổi thái độ:
- Dạ, ý em nói là chuyện trong gia đình, Tuấn Kiệt người giao tiền chính là chồng em, chẳng qua anh muốn đùa một chút thôi. Thật là phiền các chị quá…
Người cán bộ nghiêm nét mặt, gằn từng chữ:
- Cô biết đang ngồi ở đâu không?
Cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói đã rất run:
- Dạ…cơ quan điều tra…
- Yêu cầu cô viết tường trình hết sức nghiêm túc…
- Nhưng em biết viết gì chứ? mà sao chồng em chưa thấy tới nữa…
- Chồng hả? cô nói mà không biết ngượng à?

Mộc Trà giật mình, nhìn ánh mắt sắc như dao của vị cán bộ làm cô bỗng chột dạ. Tại sao cô ta lại biết Tuấn kiệt và cô chưa phải là vợ chồng chứ? tại sao thư mời nội dung chỉ nói lên nhận tiền mà bây giờ lại mỗi người mỗi nơi? Tuấn Kiệt bây giờ đang ở đâu? Việc này liệu anh ta có biết không? Cô bỗng thấy hoang mang và tự nhủ rằng, bây giờ không được chủ quan mà phải hết sức thận trọng. Nếu biết trước sự thể như thế này thì không bao giờ cô lại chấp nhận đến đây được…
Chương 19
Mộc Trà vẫn im lặng suy nghĩ, cô có cảm giác mình đang bị lừa, tại sao mọi chuyện của cô công an đều biết. Hôm nay mời cô lên nhận tiền chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu công an chỉ với vai trò làm chứng, thì tại sao lại như hỏi cung vậy? cô phải hết sức thận trọng nhất là viết bản tường trình, bút sa gà chết lúc đó không chối cãi vào đâu được.
Thấy cô ta cứ ngồi im, vị cán bộ nói:
- Tại sao cô không viết? cô làm được mà lại không nói được hay sao?
Mộc Trà ấp úng:
- Thật tình em không biết viết như thế nào? em cứ ngỡ đến nhận tiền rồi về, cán bộ hỏi gì thì trả lời thôi, từ hồi giờ đâu có viết ba cái này đâu…
- Cô viết tường trình cô đưa tiền như thế nào? chuyển khoản hay tiền mặt? vào thời gian nào? rồi khi cô yêu cầu nhưng bà Lan không trả, Bây giờ yêu cầu của cô là muốn nhận lại số tiền kia từ bà Lan. Nhưng có một điều tôi nhắc nhở cô là phải nói thật, nếu cô nói sai thì sẽ phạm tội vu khống cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản…
Mộc Trà im lặng suy nghĩ về những điều mà vị cán bộ vừa nói. Rõ ràng khi đưa tiền cho cô thì Tuấn Kiệt chỉ để trên bàn chứ không đưa tận tay. Hơn nữa lúc đó trong phòng chỉ có hai vợ chồng lại không có Camera, nên không sợ ai nhìn thấy. Cô chỉ lăn tăn một chút về cuộc nói chuyện với Tuấn Anh ở quán café, mà cô sơ hở chủ quan nói về chuyện lấy số tiền ở Bà Lan lần hai. Đây cũng không phải lần đầu cô và anh ta nói về chuyện này. Cô cũng lấy làm khó hiểu bởi lúc đó Tuấn Anh chủ động gọi cho cô, vậy việc Thanh Hương nở điện thoại ghi âm không thể nói là Tuấn Anh không biết? không lẽ anh ta cũng đồng ý làm chuyện này hay sao?
Vấn đề cô đang khó đối phó với cơ quan chức năng bởi có sự tham gia của Thanh Hương, tuy rằng cô ta nói đã ghi âm cuộc nói chuyện thì cô cũng không tin. Hơn nữa cho dù cô ta có ghi âm thì chiếc điện thoại trong giỏ xách cũng đã về tay cô rồi. Vậy thì còn gì mà phải lo nữa chứ? nếu biết trước như thế này thì trước khi đến đây cô đã gọi điện cho Tuấn Anh hỏi rõ chuyện này. Cô biết anh ta không bao giờ phản bội cô, vì dù sao cũng còn bé Tuấn Tú là con của anh ta nữa.
Những lúc này cô mới thấy Tuấn Kiệt thật ngu xuẩn, đáng lý ra khi cô làm khó bà Lan thì anh ta phải nhân cơ hội này mà xin ông Việt bán đất hoặc thương lượng với cô chứ. Đằng này lại cứ quẩn quanh như con rối khiến cô đã chán lại càng chán hơn.
Sau khi suy đi tính lại thấy mọi việc đều chặt chẽ thì cô ta bắt đầu viết. Cứ ngỡ viết xong thì sẽ nhận được tiền rồi về, ai ngờ người cán bộ nữ đọc xong rồi hỏi:
- Cô cam đoan những lời cô trình bày ở đây là sự thật?
Mộc Trà gật đầu khẳng định:
- Vâng đúng rồi, tôi đưa tiền cho bà ta qua hệ thống ngân hàng nhưng chưa hề nhận lại được…
Cán bộ điều tra nhấn mạnh từng chữ:
- Tôi nhắc lại để cô nhớ. Tất cả mọi lời khai đều phải chính xác, nếu không người ta sẽ kiện cô tội vu khống, hòng chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn và rõ ràng tội không hề nhẹ. Anh Kiệt thì khai đã đưa cho cô rồi, địa điểm là trong phòng ngủ. Cô nói với anh ta cứ để trên bàn rồi cô sẽ cất. Cô nghĩ sao về lời khai này của anh Kiệt…
- Đồ lật lọng, ở nhà anh ta nói như thế nào mà bây giờ đến đây lại nói như thế?
- Yêu cầu cô bình tĩnh trả lời những câu hỏi của chúng tôi…
- Tôi xin hỏi lại rằng khi anh ta đưa tiền cho tôi thì có ai làm chứng không? anh ta nói vô lý như vậy mà cán bộ cũng tin hay sao?
- Cũng vì nghĩ đơn giản là người nhà nên anh ta mới chủ quan không yêu cầu cô viết giấy nhận tiền, nhà lúc đó cũng không có ai, hơn nữa tiền để trong phòng ngủ, ngoài cô và anh ta thì ai có thể vào lấy chứ?…
- Anh ta nói như vậy mà cũng nghe được à, 500 triệu chứ có phải 5 triệu đâu, mà biết đâu bà Lan về nhà lúc nào thì ai mà biết được…
- Anh Kiệt nói vì bà Lan rút toàn tiền lẻ mệnh giá 100 ngàn đồng, nên anh ấy để ở bàn cho cô cất…
Mộc Trà không giữ được bình tĩnh thốt lên:
- Đúng loại ngu óc bã đậu, tiền mệnh giá nào cũng không nhớ thì còn làm được trò trống gì chứ?
Vị nữ cán bộ chộp ngay câu nói của cô ta:
- Vậy là không phải tiền mệnh giá 100 ngàn đúng không? anh Kiệt này trí nhớ kém quá. Đưa vợ tiền nào cũng không nhớ nữa…
Biết mình nói hớ nên cô ta ngồi im, nhưng vị cán bộ nữ hỏi tiếp:
- Sao đang nói chuyện mà cô lại im lặng? chẳng nhẽ trí nhớ của cô cũng không nhớ rõ mệnh giá số tiền 500 triệu mà anh Kiệt đưa cho cô là mệnh giá tiền gì hay sao?
- Tôi chưa nhận tiền, bà Lan chưa trả tiền cho tôi, chẳng qua cán bộ chụp mũ câu nói hớ của tôi thôi…
- Cô thật khéo đùa, rõ ràng cô trách anh Kiệt là ngu, đầu óc bã đậu đưa tiền mệnh giá gì cũng còn nói sai. Tất cả những lời nói của cô đều đã được ghi âm, cô có muốn nghe lại không?
Cô ta lúc này không còn bình tĩnh nữa, đứng bật dậy hét lên:
- Tôi không nói gì? cán bộ ép cung tôi…
Tức thì nữ trinh sát lại gần ấn hai vai cô ta ngồi xuống, nghiêm khắc nói:
- Nếu chúng tôi ép cung thì cô có quyền kháng cáo, nhưng cô phạm tội thì phải bị xử lý. Chính cô đã tự nhận mình có nhận tiền của anh Kiệt trong phòng ngủ, nhưng bây giờ cô lợi dụng sự sơ suất và mất cảnh giác của anh Kiệt, mà tiếp tục hòng chiếm đoạt số tiền thêm một lần nữa, không những thế cô còn khủng bố tinh thần anh ta bằng cách lấy đứa con ra để dọa nạt. Bằng chứng từ miệng cô nói ra, bây giờ cô còn chối gì nữa…
- Tôi chưa nhận tiền thì nhất định không chịu, cho dù có ép thế nào thì tôi cũng không chấp nhận.
- Chúng tôi một khi mời cô đến đây là đã có đủ bằng chứng để buộc tội. Tôi hỏi lại một lần nữa, cô đã nhận số tiền 500 triệu mà anh Kiệt đưa hay chưa?
- Tôi chưa nhận…
- Nếu chúng tôi có đủ bằng chứng để khẳng định cô đã nhận tiền, thì cô sẽ phạm tội vu khống để chiếm đoạt tiền của người khác.
- Mấy người chọn nhầm đối tượng rồi, chẳng qua nãy giờ chỉ là bắt nọn mà thôi…
Bỗng từ trong ngăn bàn, cuộn băng ghi âm đã được mở. Tiếng của cô ta nói chuyện với người đàn ông tên Tuấn Anh khẳng định việc lập kế hoạch chiếm đoạt tiền của bà Lan…
Lúc này mặt cô ta tái mét, mồ hôi vã ra đầy mặt, miệng ấp úng:
- Tại tôi tức bà ta, tôi làm vậy cho bõ ghét…
- Vậy cô cứ ghét ai là vu khống cho người ta hay sao? Cô có biết là mình đã vi phạm pháp luật không?
- Tôi xin lỗi cán bộ, tôi hứa sẽ không đòi tiền bà Lan nữa…
- Người mà cô cần xin lỗi là bà Lan và anh Kiệt. Bây giờ cô viết tờ khai nhận hết tội lỗi…
Biết rằng sau vụ này bị bại lộ thì cô cũng không thể sống ở căn nhà đó được nữa. Cô ấp úng:
- Tôi sẽ đưa con về quê sinh sống, ở lại không ổn với Bả đâu ạ…
Nói xong cô ta cắm cúi viết cam đoan, và khẳng định mình đã nhận đủ số tiền 500 triệu đã chuyển cho bà Lan, và cam đoan không làm một điều gì nữa. Tưởng viết xong thì được về, ai ngờ nữa trinh sát lại đưa cho cô ta một tờ giấy. Mộc Trà ngơ ngác:
- Ủa, tôi viết xong hết theo yêu cầu của cán bộ rồi, bây giờ còn đưa giấy làm gì nữa? chắc điên quá…
- Cô đã khai hết đâu mà về? tờ khai kia chẳng qua là làm chứng việc cô đã nhận tiền thôi. Bây giờ mới chính thức chúng tôi cần giải quyết với cô. Yêu cầu cô tự giác khai báo việc mình chủ mưu thuê giang hồ cướp giật giỏ xách của khách hàng trong quán café. Tất cả khách hàng cũng như Camera của quán đã tố cáo cô việc đó…

- Tôi không hiểu cán bộ đang nói gì? căn cứ vào đâu mà khẳng định tôi chủ mưu? Tôi mới sanh con, cả ngày ở nhà có đi đâu mà chủ mưu? Hơn nữa tôi thiếu gì túi xách mà phải đi thuê người cướp giật chứ? Tôi vẫn biết cán bộ có quyền muốn nói ai thì nói, nhưng tôi còn con nhỏ đang khóc khát sữa mẹ ở nhà, làm ơn cho tôi về với cháu…
- Nghe chị nói thì có vẻ thương con, nhưng ngay từ khi mới sanh, chị sợ ngực xấu nên không cho con bú, may mà anh Kiệt là người thích em bé nên chăm sóc cho con của cô rất tốt. Chúng tôi đã cho anh Kiệt về nhà để chăm bé Tú nên cô yên tâm. Chắc cô cũng hiểu được ý của chúng tôi. Tốt nhất cô nên hợp tác…
Mộc Trà cứng họng không nói được câu nào, bởi ngay cả việc cô không cho bé Tú bú sữa mẹ mà cán bộ cũng biết thì không còn gì để nói. Nhất định chuyện này là bà Lan ghét cô mà nói ra. Nhưng bà ta cũng quên rằng cho dù đó là sự thật thì cô cũng không bị giam giữ. Cô hiểu tính nhân đạo của pháp luật Việt nam với những người đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Thôi thì nhận tội vì tại con Hương thách thức, hơn nữa cô vì ghen mà thiếu sáng suốt…
Cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, cô ta tỏ ra ân hận:
- Thật tình em yêu Tuấn Anh, trong khi đó Thanh Hương lại thích cậu ấy mặc dù em đã khuyên rất nhiều lần nhưng cô ta đều bỏ ngoài tai. Vô tình em biết cô ta nghe được cuộc điện thoại Tuấn Anh điện cho em, có nhắc đến chuyện đòi tiền bà Lan, hơn nữa cô ta còn khiêu khích nói rằng đã ghi âm rồi…
- Vì ghen mà cô thuê giang hồ cướp giật? chẳng nhẽ cô không sợ pháp luật hay sao?
- Thú thật lúc đó máu ghen nổi lên làm em không còn bình tĩnh, mà cứ thế chạy đến quán và khi nhìn thấy cô ta đứng dậy về thì nghĩ bằng mọi giá phải lấy được chiếc điện thoại. Nếu không kế hoạch đòi tiền bà Lan sẽ bại lộ…
Nghe cô ta nói mà hai người nữ trinh sát không tin được một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lòng dạ đầy dã tâm. Việc cô ta làm là sai nhưng nghe cô ta nói cứ như không hề có gì là ăn năn hối hận, tất cả được cô ta dùng hai từ tại vì ghen, tại vì cô ta bị khiêu khích, tại vì và tại vì…đổ lỗi cho người khác chứ cô ta hoàn toàn không có lỗi. Giá như cô ta không nuôi con nhỏ thì lại quá dễ, nhưng đằng này cô ta lợi dụng tính nhân đạo của pháp luật Việt nam mà phạm tội thì sau khi tòa xử xong, tùy tính chất phạm tội mà cô ta vẫn được tại ngoại, và chịu sự quản lý của địa phương.
Sau khi viết xong lời khai và cam kết không tái phạm. Cô ta được tha về với yêu cầu không được đi ra khỏi nơi địa phương quản lý. Cũng chính vì điều này mà bi kịch sắp xảy ra trong ngôi nhà có hai người phụ nữ luôn hận thù. Không khí gia đình vô cùng căng thẳng ngột ngạt. Từ ngày lột tẩy được thủ đoạn của Mộc Trà thì bà Lan càng làm khó dễ. Bà ta suốt ngày chửi chó mắng mèo làm Tuấn Kiệt cũng không chịu nổi. Nhưng nếu anh lên tiếng bênh vực Mộc Trà thì lại trái lời mẹ, nếu để cô ta về quê nơi có hộ khẩu thường trú thì anh lại phải xa con, mà điều đó thì anh hoàn toàn không muốn…
Từ ngày phải đến cơ quan điều tra làm việc trở về. Mộc Trà cả ngày lầm lỳ không nói một lời, thậm chí chỉ có hai mẹ con trong phòng mà bé Tuấn Tú khóc, cô ta cũng không thèm bế hoặc cho con ăn làm Tuấn Kiệt vô cùng lo lắng. Bây giờ anh không thể cứ ở nhà chăm con mà anh phải đi làm kiếm tiền. Để tìm một việc có thể chủ động về thời gian quả thật là khó quá…
Chương 20
Hôm nay vừa bế con vừa luớt mạng tìm việc làm. Bỗng Tuấn Kiệt thấy một nhà hàng Hàn quốc cần tuyển nhân viên giao hàng. Thấy công việc này có thể linh hoạt về thời gian để chăm sóc con nên anh nộp hồ sơ. Anh nói với Mộc Trà:
- Anh phải đi làm kiếm tiền, không thể cứ ở nhà mãi được. Em cố gắng ở nhà trông bé Tuấn Tú, anh sẽ nói mẹ phụ với em…
Cô ta không nhìn cũng chẳng thèm trả lời mà cứ nằm quay mặt vảo tường. Tuấn Kiệt chỉ biết lắc đầu rồi sang phòng gặp mẹ nhờ giúp đỡ. Vừa nghe con trai nói muốn mẹ chăm cháu thì bà Lan cũng giẫy nẩy lên, bà nói mẹ nó làm gì mà không chăm con còn phải nhờ bà chứ? cuối cùng không còn cách nào khác, anh lại phải điện cho Ba Việt.
Nghe con trai nói đi làm công việc giao hàng tại một nhà hàng Hàn Quốc, thì ông điện ngay cho Thanh Hương, bởi ông biết cô hình như đang làm quản lý ở đó. Chuông reo một hồi lâu mới thấy cô lên tiếng:
- Alo, Ba gọi con ạ?
Ông Việt ngập ngừng:
- Ba nhớ có hôm con nói đang làm quản lý ở nhà hàng Hàn Quốc đúng không?…
- Dạ đúng rồi, mà có gì không Ba?
- Thằng Kiệt vừa điện cho Ba nói nộp hồ sơ vào vị trí nhân viên giao hàng, không biết có đúng nhà hàng của con không?
- Ảnh sức dài vai rộng phải đi làm chứ Ba, việc gì cũng được, không nhất thiết đòi hỏi bằng cấp…mà tại sao ảnh không nộp hồ sơ vào các công ty xây dựng cho đúng chuyên môn, mà lại làm công việc này?
- Vấn đề là bé Tú không ai trông coi, nên thằng Kiệt mới tính như vậy…
Thanh Hương buột miệng thốt lên:
- Quả báo, đúng là quả báo mà…
Ông Việt nghe rõ lời cô nói nhưng ông phải im lặng, bởi con ông đang trả nghiệp cho những việc làm mà mình gây ra. Chợt như nghĩ ra chuyện gì, ông nói với Thanh Hương:
- Ba định nhờ con giúp chuyện này…
- Có chuyện gì ạ? Ba cứ nói đi…
- Ba còn một thửa đất ruộng dưới quê hiện nay đang có người hỏi mua, Ba định bán nó lấy tiền đưa con…
Không chờ ông nói hết câu, Thanh Hương đã ngắt lời:
- Dạ, chuyện gì chứ liên quan đến tiền là dứt khoát con không dây dưa vào, nhức đầu lắm Ba ạ…
- Thì con nghe Ba nói hết đã…Ba nhờ con dùng số tiền này sang lại quán ăn hay giải khát rồi thuê thằng Kiệt quản lý. Từ khi biết nó là con ruột của mình mà đứng nhìn nó như vậy thì người cha này đau lòng lắm…
- Ảnh đã chọn con đường cho mình thì Ba cứ để cho ảnh gánh chịu hậu quả. Té ở đâu đứng dậy ở đấy, có như thế mới sáng mắt ra được…
- Đau lòng lắm con ơi…
Thanh Hương động viên:
- Ba nghỉ ngơi và giữ sức khỏe, lúc rảnh con ghé thăm Ba, bây giờ con bận chút ạ…
- Ờ, thôi con làm việc đi…
Tắt máy rồi mà Thanh Hương không ngừng suy nghĩ. Đúng là quả đất xoay tròn, quanh đi quẩn lại thì Tuấn Kiệt lại vào làm cho nhà hàng của cô. Cô muốn anh ta phải chịu nhục nhã, phải thất bại, phải đắng cay, thì cô mới hả giận…nhất định không thể cứ nhu nhược và chịu đựng mãi được. Chính cô cũng còn không hiểu anh ta hiện nay đang nghĩ gì? Tại sao rước con Trà về nhà để nuôi báo cô nó, trong khi nó không làm một việc gì, thậm chí là chăm con. Vậy mà anh ta vẫn không nói gì, đây không phải là nhường nhịn hay chịu đựng mà là hèn nhát. Một thằng đàn ông hèn kém nhu nhược thật không đáng một xu…
Từ một kỹ sư xây dựng, bây giờ chấp nhận một vị trí giao hàng, thậm chí là bảo vệ chỉ để kiếm đồng tiền nuôi bà vợ hờ và một đứa con của người khác. Liệu anh ta có biết không? Nếu không biết thì anh ta chẳng khác bị mù, còn biết rồi mà chấp nhận thì thật đáng khinh bỉ. Thật tình cô chỉ thương ông Việt, cũng may ông còn đứa con trai là Tuấn Kiệt để còn an ủi, nếu không thì chẳng biết phải làm sao. Tuy từ chối lời đề nghị của ông Việt nhưng cô cũng đã từng suy nghĩ đến điều đó.
Chợt điện thoại có tin báo của thám tử đang theo dõi bà Lan. Nhất định cô phải lấy bằng được số tiền mà bà ta đã đưa cho ông Tuấn Khôi. Tiền của Tuấn Kiệt gửi về là tiền chung của vợ chồng cô. Thậm chí trong đơn ly hôn cô có nhắc đến số tiền này. Nếu một ngày nào đó mà cô lấy lại được thì số tiền đó sẽ thuộc về cô. Vậy mà anh ta cũng chẳng đọc, cứ cúi gằm mặt xuống và ký tên. Bởi vậy mới nói khi cặp với con Trà có 7 tháng là sanh bé Tú cũng chẳng biết, hay nói cách khác là chấp nhận nuôi con người khác.
Nhìn những tấm hình mà thám tử gửi về, cô lại càng thương ông Việt nhiều hơn, bởi bà Lan công khai hẹn hò với ông Khôi ở quán café. Thanh Hương gọi điện báo cho Tuấn Anh biết:
- Alo, Tuấn Anh nghe đây?
- Bạn đang ở đâu? Nghe nói có người thấy Ba cậu đang cùng bà Lan đi vào quán café rồi kìa…
- Bạn theo dõi đấy à? Bỏ đi bạn ơi…ông ta phá sản đang rao bán công ty rồi kìa. Bà nào ngu theo ổng đưa tiền thì ráng chịu. Giờ mình chỉ lo cho mẹ thôi, hết cách rồi…
- Bạn nói vậy thì chịu rồi, mình cúp máy…
Sở dĩ Thanh Hương dừng cuộc nói chuyện với Tuấn Anh bởi trong đầu cô nảy sinh ý tưởng, cô gọi điện cho ông Việt:
- Alo, Alo…
Ông Việt đang nằm suy nghĩ và cảm thấy bất lực khi tuổi đã cao mà sức khỏe lại yếu. Rõ ràng bây giờ ông bán đất là có tiền nhưng cũng chẳng biết làm gì với số tiền đó. Việc con dâu cũ từ chối giúp đỡ cũng có lý của nó, khi con trai ông đã đánh mất lòng tin và trở thành một kẻ phản bội, người làm cha như ông bây giờ cũng đành bất lực. Chẳng nhẽ trố mắt mà nhìn con đang bị đày ải như vậy hay sao. Chợt tiếng chuông điện thoại kêu và ông bỗng hy vọng khi người gọi là Thanh Hương. Ông lên tiếng:
- Ba đây con…
Từ đầu dây bên kia, tiếng của Thanh Hương nói có vẻ vội vàng:

- Lúc nãy Ba nói có người hỏi mua đất dưới quê đúng không?
- Đúng rồi…
- Ba đồng ý bán lấy tiền đi nhé, có việc cần tới…
- Việc gì vậy con?
- Con sang lại công ty xây dựng phá sản, việc này phù hợp với anh Kiệt…
Vốn cũng là một kỹ sư xây dựng giỏi, nên khi nghe con dâu cũ nói sang lại công ty đúng chuyên môn thì ông Việt tươi tỉnh hẳn, ông hỏi con dâu:
- Công ty nào mà phá sản vậy con?
- Công ty Anh Khôi…
- Cái gì? Nó phá sản rồi hả?
- Vâng, ông ta đang rao bán, Ba có sẵn sàng không?
Ông Việt im lặng, nghe tin đối thủ phá sản làm ông hả dạ lắm. Ông muốn một lần gặp lại để nhổ vào mặt nó cho hả giận, nhưng rồi nhìn lại thân hình ốm yếu của mình thì ông lại không muốn gặp. Bởi ông muốn quên đi tất cả và không bao giờ nhắc đến nữa. Nhưng ông trời lại muốn trêu đùa khi con dâu ông lại muốn sang lại công ty này. Nếu làm được điều đó thì con trai ông có việc làm đúng với chuyên môn, và dù sao ông cũng hỗ trợ được nó. Suy nghĩ một hồi rồi ông trả lời:
- Ba sẽ nói chú Tám dưới quê bán đất, nếu con muốn…
Thanh Hương căn dặn:
- Việc này chỉ hai cha con biết thôi, con sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết khi anh Kiệt chưa dứt điểm với cô Trà, còn mẹ thì không nói Ba cũng biết rồi…
- Ba hiểu, con yên tâm…
- Nhất định con sẽ giúp Ba trả được mối hận này…
Câu nói của con dâu làm ông xúc động, mặc dù là con dâu nhưng Thanh Hương còn hiểu và thương Ba hơn cả vợ và con trai. Có một điều làm ông thắc mắc, đó là từ ngày ly hôn với Thanh Hương thì con trai ông trở nên sống khép kín, và tuyệt đối không hề nhắc đến chuyện sẽ kết hôn với Mộc Trà. Ông có cảm giác toàn bộ thời gian, con ông đều dành trọn cho việc chăm sóc con trai bé nhỏ Tuấn Tú.
Nếu lấy được công ty Anh Khôi, không những con trai có sự nghiệp mà ông cũng rửa hận được với tên Khôi. Một người đàn ông sống buông thả hay có thể nói là đĩ thõa. Ông tin tưởng giao mọi việc cho con dâu cũng như chuyển quyền sử dụng đất cho con giữ vậy.
Chiều nay hai cha con Tuấn Kiệt vào thăm Ba Việt, ngày mai anh đến hẹn phỏng vấn đi làm nên anh muốn Ba ra viện về nhà. Thời gian anh đi làm thì có thể nhờ Ba chăm bé Tú, có như vậy anh mới yên tâm mà làm việc được. Nhiều khi chính anh cũng không hiểu hai người phụ nữ trong nhà nghĩ gì, một người là Bà, một người là mẹ nhưng đều từ chối chăm sóc cháu. Anh cũng hiểu rằng hai người thù ghét nhau nên bé Tú bị vạ lây. Tội nghiệp con còn quá nhỏ để hiểu những suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ của người mà con sẽ gọi là Bà là mẹ. Chính vì vậy việc đưa con vào thăm ông nội thì anh cũng không cần thiết phải báo với hai người mà làm gì.
Hai cha con vừa đi bộ ra cổng để đón taxi thì đúng lúc bà Lan cũng về tới, anh nói:
- Con định đưa bé đến thăm Ba…
- Ổng về quê rồi, không hiểu ở quê có gì mà người đang bệnh cũng đi chứ? chắc chú Tám lại dụ ổng về để xin xỏ đất cát gì đây?
- Sao mẹ biết Ba về quê?
- Thì mẹ vừa đến bệnh viện, nghe nói ổng xin bác sỹ về thăm quê…
Tuấn Kiệt tỏ ra lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho ông Việt, nhưng không liên lạc được. Thấy con trai cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác mà không được thì bà Lan gắt lên:
- Ổng có chân đi thì có chân về, tính nết bây giờ lẩm cẩm, rồi ai mà chiều cho nổi…
Đang lo lắng cho Ba, nghe mẹ nói vậy thì Tuấn Kiệt cũng không giữ nổi bình tĩnh mà gắt lên:
- Mẹ phải hỏi lại mình thì đúng hơn, Ba bệnh như vậy nhưng mẹ có chăm không? hay mẹ chỉ quan tâm đến bảnh thân mẹ thôi…
Bà Lan quay ngoắt lại, trợn mắt quát:
- Mày vừa nói cái gì? thế tao hỏi mày nếu ổng xem tao là vợ thì tại sao không cho tao đứng tên trong sổ đất?
- Việc mẹ đứng tên hay không thì có khác gì đâu?
- Tại sao lại không? tao cũng có quyền 50% chứ bộ…
- Mẹ đừng nói muốn có tên trong sổ để đi cầm cố đó nha. Nhà đất là do ông bà nội để lại, không phải do Ba mẹ tạo dựng nên. May mà Ba bản lĩnh, nếu không sau này cháu nội cũng không có nhà mà ở…
Bà Lan tức lắm nhưng không làm gì được, bà nhìn con trai bằng ánh mắt nghi ngờ. Không hiểu sao mà nó lại biết bà đã từng mang sổ đỏ đi cầm mà không được. Lần đó ông Khôi nhận được công trình lớn, nhưng cũng vì không có tiền bảo lãnh đối ứng cho chủ đầu tư nên thất bại. Nếu lần đó mà bà vay được tiền thì bây giờ bà cũng đâu phải khổ như thế này.
Chợt điện thoại của bà Lan đổ chuông, vừa nhìn màn hình thì bà vội bấm nút tắt, thái độ tỏ ra lúng túng khi thấy ánh mắt của con trai đang nhìn mình. Bà nói vớt vát rồi nhanh chân đi vào:
- Thôi hơi đâu mà nói nhiều chi cho mệt. Mẹ đi nằm đây…
Nhưng khi bà vừa quay đi được mấy bước thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Bà lén quay lại nhìn con trai một lần nữa rồi nói nhỏ:
- Đang có người, anh gọi chi zạ?
Vì đang ẵm con trên tay nên Tuấn Kiệt không đuổi theo được, lúc đầu anh lại tưởng Ba Việt gọi về nên ngạc nhiên không hiểu tại sao mẹ lại tắt máy, nhưng thấy thái độ của mẹ không bình thường thì anh đâm sinh nghi. Sau khi ru con ngủ và đặt trong phòng thì anh mới phát hiện ra từ sáng giờ không thấy Mộc Trà đâu. Cô ta đi đâu mà không nói với anh một tiếng. Từ ngày ở cơ quan điều tra về, cô ta tỏ ra lầm lỳ và tuyên bố không bao giờ tha thứ cho anh. Cô ta cho rằng anh cấu kết với công an lừa cô ta để nhằm ăn quỵt tiền. Ngược lại Tuấn Kiệt lại im lặng mặc cho cô ta muốn nói thế nào thì nói. Bởi anh hiểu rằng cho dù có giải thích kiểu gì thì cũng vô ích. Chi bằng im lặng cho yên ổn còn hơn. Mệt mỏi định nằm cùng con trai nghỉ ngơi một chút, nhưng sự tò mò tìm hiểu về việc cuộc gọi điện thoại vừa rồi. Anh lẳng lặng đi sang phòng mẹ. Bởi vậy mới nói nhiều khi cuộc sống chỉ cần hai chữ bình an mà sao cũng khó quá.
Chương 21
Vừa ra khỏi phòng, Tuấn Kiệt bỗng giật mình khi nghe tiếng mẹ nói rất lớn và có vẻ bực tức, nên anh nép sát vào cánh cửa và lắng nghe. Bà Lan vì quá tức giận chuyện gì mà quên rằng đang nói ở nhà, tiếng bà hét trong điện thoại:
- Đồ phản bội, thằng đàn ông như anh thật đáng khinh bỉ. Anh lấy tiền của tôi để đi bao gái, tôi thật ân hận vì tin anh. Cho dù bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không tin. Bằng chứng đang rành rành ra đây mà anh còn nói gì nữa…
Không biết người đàn ông ở đầu dây bên kia nói gì, Tuấn Kiệt vừa nghe mẹ có nhắc đến chữ Tiền thì định lấy điện thoại ra ghi âm, nhưng anh vội bỏ chạy khỏi phòng khi nghe mẹ anh nói:
- Được, anh đến đi tôi sẽ đến ngay, tôi nghe anh nói lần này là lần cuối cùng, rồi sẽ biết tay tôi…
Bà Lan nói xong thì xô cửa đi nhanh ra ngoài, Tuấn Kiệt định đuổi theo nhưng chợt nhớ bé Tú đang ở nhà một mình, nên anh đành bất lực đứng nhìn mẹ lên một chiếc xe taxi và rời đi. Nhưng anh không nhìn thấy Mộc Trà lúc đó cũng vừa về tới, cô ta thấy bà Lan hớt hải chạy ra thì vội bám theo. Đến quán café, như một thói quen nên bà Lan đi thẳng vào căn phòng VIP, mà trong đó ông Khôi đã ngồi chờ sẵn. Mộc Trà gọi cô nhân viên lại gần nói gì đó thì thấy cô ta gật đầu và đưa cái khay nước cho Mộc Trà.

Trong vai nhân viên phục vụ mang nước vào cho khách, Mộc Trà bước vào phòng và luôn phải quay mặt đi tránh ánh mắt của hai người, nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh bà Lan đang cúi đầu xuống bàn khóc nức nở, và nói những lời oan ức, tủi thân với ông Khôi, chính vì thế nên bà Lan hoàn toàn không ngờ cô gái nhân viên lại chính là Mộc Trà. Hơn nữa cô ta mang khẩu trang nên cũng rất khó để nhận ra. Sau khi để nước cho khách trên bàn thì cô vội nhanh chóng lui ra. Không quên gắn thật nhanh thiết bị ghi âm lên cánh cửa…
Sau khi nói một thôi một hồi cho hả giận, bà Lan ngẩng đầu lên lấy từ trong túi ra một sấp ảnh ném lên bàn. Đó là những tấm hình chụp ông Khôi với tình nhân trẻ trên bãi biển. Liếc nhanh những tấm hình, gương mặt ông Khôi đanh lại tỏ vẻ bực tức. Nhưng ở hoàn cảnh này, bắt buộc ông phải dàn hòa để nhằm xoa dịu người đẹp, ông Khôi đành chịu trận, chỉ cười giả lả rồi nói:
- Quen em nhiêu năm mà anh không ngờ em lại ghen dữ như vậy? thật sự ngạc nhiên á. Người phụ nữ hiền dịu của anh đâu rồi nè?
Miệng nói và hai tay mơn trớn vuốt ve bờ vai làm bà Lan mềm lòng, gục đầu lên bờ vai ông ta thổn thức. Nhưng ánh mắt của ông ta sáng quắc tỏ ra giận dữ. Những tấm ảnh trên bàn tố cáo bà ta dám theo dõi ông, bà ta xem ông là ai chứ? ngay cả vợ ông, mẹ của Tuấn Anh mà còn không dám làm việc đó. Bộ bà ta hoang tưởng mình có quyền chiếm hữu hay sao? Bà ta đã nhầm to rồi, chẳng qua ông im lặng để bán xong nhà xưởng, công ty rồi thì ông sẽ cho bà ta biết tay. Ông cố nuốt cục tức đang trào lên ngay cổ, dịu giọng:
- Đàn ông ai mà chả thích gái đẹp, cô ta thích chụp ảnh với anh thì khó gì mà không đồng ý chứ? chẳng nhẽ vì mấy tấm ảnh này mà em tức giận đến vậy hay sao?
Bà Lan tỏ ra tủi thân:
- Anh cứ đặt mình vào vị trí của em thì sẽ hiểu em cô đơn đến nhường nào. Tiền bạc lẫn thân xác này em có tiếc gì anh đâu, vậy mà anh bỏ bê em cả tháng không thèm một lời hỏi han…
Ông Khôi cúi xuống ghé sát mặt vào tai bà ta thủ thỉ:
- Tình hình công ty rất căng, em thử nghĩ xem anh còn tâm trạng nào mà ham hố chứ? anh đang tìm đủ cách để cố gắng giữ lại, bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là kỷ niệm của hai đứa mình. Những lúc này anh đang rất cần sự chung tay của mọi người, nhất là em…
Bà Lan ngạc nhiên:
- Em có nhiêu tiền đều đưa hết cho anh rồi, ngay cả tiền của con trai gửi về em cũng có giữ lại gì đâu. À, hay là anh thấy em hết khả năng rồi nên đối xử với em như vậy đúng không?
- Anh xin lỗi, nhưng thực tình anh rối quá nên mới tâm sự thật lòng với em. Hai cái đầu bao giờ cũng minh mẫn hơn một người. Em nghĩ cách cứu anh đi, nếu không mình đành phải sang nhượng lại công ty, mà cay đắng là số tiền bán toàn bộ công ty cũng không đủ trả nợ…
- Anh vừa nói gì? nếu phải bán mà không thu được tiền thì bán mà làm gì? cứ để đó rồi tính…
Ông Khôi mơn trớn:
- Anh biết ngay mà, chỉ có em là cứu được anh thôi…
Bà Lan bặm môi suy nghĩ, thật tình bà cũng hết cách rồi. Bây giờ duy nhất chỉ còn cái nhà của ông Việt, lần trước bà lấy trộm sổ và giấy hôn thú đi cầm, nhưng người ta không đồng ý mà yêu cầu người vay phải là ông Việt. Tại sao nhân lúc ông Việt không ở nhà, bà có thể làm một cái gì đó chứ. Thấy bà Lan im lặng, ông Khôi tiếp tục ỉ ôi:
- Em nghĩ được cách rồi phải không? anh biết ngay mà, em của anh rất giỏi…
Những câu nói đầu môi chót lưỡi của ông ta thì bà cũng đã nghe nhiều lần, nhưng không hiểu sao bà vẫn rất thích. Phải công nhận ông ta đẹp trai, bây giờ ở lứa tuổi trung niên rồi mà hình như thời gian quên ông ta thì phải. Mái tóc vẫn đen mà không hề bạc, vầng trán cao, đôi mắt đa tình, và đặc biệt hai vành môi dẻo quẹo, luôn thốt lên những câu nói thì thầm như gió thoảng. Có không ít lần bà tức giận nhưng chung quy cũng chỉ vì ghen. Nhưng khi gặp ông ta rồi thì chỉ vài câu nói và vòng tay ôm, thì người bà bỗng mềm nhũn và bao nhiêu những gì cần nói đều tan biến hết.
Thấy bà Lan không trả lời thì ông Khôi hiểu rằng cá đã cắn câu, ông tấn công tiếp:
- Mấy ngày nay anh phải ngủ chay nên bức bối quá trời nè. Mình đi khách sạn nhé…
Như chợt nhớ ra chuyện gì, bà Lan từ chối:
- Không được, giờ em phải về…
- Sao thế? Em chiều anh đi…
- Thôi để lần khác, lão chồng em về thì nguy, hơn nữa thằng con trai em hình như nó nghi hay sao ấy…
- Em nói thằng Kiệt cũng là con anh, vậy thì lo gì? tài sản đó trước sau gì thì cũng vào tay mình thôi…
Bà Lan nghĩ nhanh, đành rằng là như thế. Sở dĩ bà nghĩ Tuấn Kiệt là con ông Khôi vì bé Tuấn Tú con Kiệt rất giống ông ấy. Nhưng vì chưa chắc chắn nên bà không nói với con. Bây giờ bà phải làm ngay là tìm sổ chủ quyền đất. Hôm nọ bà nghe nói có nơi làm sổ giả, vậy thì tại sao bà lại không làm cho mình chứ? Nhưng lần này bà phải thận trọng yêu cầu ông Khôi phải chia cho bà cổ phần công ty. Chỉ cần lấy lãi cũng yên tâm về tuổi già rồi…
Đang ngồi kín đáo theo dõi bên ngoài, bỗng Mộc Trà giật mình khi thấy bà Lan đẩy cửa bước ra rồi nhanh chóng kêu ta xi rời đi ngay. Cô vội vàng đuổi theo nhưng đi được mấy bước, thì chợt nhớ còn mắc kẹt thiết bị ghi âm mà cô gắn trong phòng nên đành quay lại. Bây giờ ông Khôi vẫn còn ở bên trong. Sở dĩ cô biết ông Khôi bởi qua Tuấn Anh, nhưng cô không ngờ ông ta lại cặp bồ với bà Lan mẹ của Tuấn Kiệt. Đúng là ông trời khéo trêu đùa, không hiểu sao cô lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn giữa hai gia đình này chứ?
Nhưng cho dù có nằm mơ thì Mộc Trà cũng không biết rằng ngoài cô theo dõi bà Lan, còn có thám tử mà Thanh Hương thuê theo dõi hai người. Khi thám tử báo rằng bà Lan đang vào phòng VIP tâm sự với ông Khôi, và trong tấm ảnh chụp gửi về thì cô nhận ra Mộc Trà trong vai nhân viên phục vụ. Cô yêu cầu bám sát và đoán rằng, một khi cô ta mà dám vào phòng, bất chấp có thể bà Lan sẽ nhận ra được thì nhất định phải có mục đích, và việc đó không ngoài gắn thiết bị ghi âm hay nghe lén. Và đúng như dự đoán, khi Mộc Trà đuổi theo bà Lan ra ngoài thì thám tử trong vai nhân viên vào thu dọn ly chén, và cũng không khó để gỡ thiết bị ghi âm gắn trên cánh cửa.
Mộc Trà quay trở lại bàn và mắt vẫn không rời khỏi căn phòng kia. Khoảng 30 phút sau thì một cô gái đi đến gần căn phòng. Và nhanh như một con sóc, cô ta nhìn trước sau rồi lẻn vào phòng rất nhanh. Quá bực tức vì phải chờ đợi lâu, Mộc Trà gặp nhân viên phục vụ yêu cầu cho cô vào phòng thu dọn bàn, thì được trả lời rằng đã có người thu dọn rồi, Mộc Trà không giữ nổi bình tĩnh, dậm chân thình thịch, giọng rít lên giận dữ:
- Tôi đang để quên đồ trong đó, bây giờ cho tôi mang đồ uống vào cho cô gái…
- Cô thông cảm, khách yêu cầu không được làm phiền…
Nói vậy là đủ hiểu ông Khôi đang giở trò gì với cô gái. Thật tình ông ta có làm gì thì cũng không liên quan gì đến cô. Vấn đề bây giờ cô quan tâm đó là thiết bị ghi âm gắn trên cánh cửa. Có đuợc nó thì cô vừa có thể uy hiếp bà Lan. Cũng như ông Khôi trong việc chấp nhận bé Tú là cháu nội. Bây giờ phải làm sao? Chẳng nhẽ cô phải ngồi đây chờ đến khi nào hai con người đó mở cửa ra ngoài hay sao?
Thanh Hương lặng người khi nghe những gì diễn ra mà thiết bị ghi âm phát ra. Dù có nằm mơ thì cô cũng không thể ngờ rằng, một người đàn bà như bà Lan lại có thể sống bê tha như vậy. Về làm dâu nhà Tuấn Kiệt hơn ba năm, cô chỉ không ưa ở bà ta vì cái tính tham tiền, lại hay bắt bẻ hạch sách con dâu mà không nghĩ lại mình. Nhưng vì yêu chồng nên cô đều bỏ qua, nhưng cô không thể ngờ rằng mọi việc lại ghê tởm như vậy. Đã có nhiều lúc cô nói với chồng khuyên Ba cho mẹ đứng tên trong sổ đỏ cho mẹ vui. Nếu không mỗi khi có chuyện gì thì bà lại lôi ra trì chiết làm cả nhà nhức đầu. Không biết Tuấn Kiệt có nói gì với Ba Việt về chuyện đó không? mà thấy Ba cứ im lặng chịu đựng, cho dù vợ có la hét rồi dụ ngọt thì Ba cũng không hé rằng nói một lời. Đến bây giờ thì cô mới hiểu tại sao mà Ba lại làm thế.
Bây giờ cô có nên nói chuyện này cho Ba biết không? và cô cũng tự trả lời bởi tất cả mọi chuyện, thì cô và Ba Việt đều đã đi trước một nước cờ. Nếu bà Lan làm sổ giả để lừa vay tiền cho người tình, thì cũng chẳng khác nào bà ta tự đút đầu vào rọ mà thôi…
Chợt điện thoại đổ chuông và cô mỉm cười khi nhận ra là Ba Việt gọi. Cô lễ phép:
- Con chào Ba…
Tiếng ông Việt cũng tỏ ra rất vui:
- Báo cho con một tin mừng, mọi việc chú Tám đã giúp Ba bàn bạc với khách và mọi thủ tục giao dịch đã xong. Nhưng hôm nay là thứ bảy nên sáng thứ hai mới làm chuyển nhượng được. Chính vì thế mà Ba ở lại, chờ xong việc thì Ba mới về nhé…
- Dạ, vậy là tốt rồi. Ba phải giữ sức khỏe nhé, kẻo lâu không gặp mấy chú rồi nhậu uống vào là nguy đó…
Ông Việt cười:
- Ba biết rồi, phải nghe lời con dâu chứ…
Nghe hai chữ mà ba chồng cũ vẫn gọi mình là con dâu mà Thanh Hương bỗng xúc động. Tại sao cuộc đời thật trớ trêu, cô đã từng có một người chồng chăm chỉ làm ăn, một người Ba chồng thương con dâu còn hơn con ruột của mình. Vậy mà tại sao cô lại phải ra đi? Cuộc đời này không thể biết trước được điều gì? Chính bà Lan cũng còn nghĩ Tuấn Kiệt là con ông Khôi, nếu như cô và ông Việt không tiến hành xét nghiệm ADN thì làm sao không khỏi nghi ngờ? Cô thầm cảm ơn thám tử đã lấy giúp cô thiết bị ghi âm của Mộc Trà, chắc hẳn giờ này cô ta vẫn đang ngồi chờ ngoài cửa, với hy vọng sau khi có thiết bị ghi âm thì cô ta còn định giở trò gì nữa đây?
Chương 22
Chẳng biết hai người trong phòng làm gì mà cả tiếng đồng hồ còn chưa ra. Mộc Trà gục đầu xuống bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy cửa phòng vẫn khép và đèn bên trong đã tắt thì hốt hoảng chạy vào.
Trong phòng không còn ai, điều đó chứng tỏ ông Khôi và cô gái kia đã về từ lúc nào. Nhìn về phía cánh cửa nơi có gắn thiết bị nghe lén thì cũng không cánh mà bay. Quá tức giận đến vô lý, cô hỏi nhân viên phục vụ:
- Hai người trong phòng đi đâu rồi?
- Cô hỏi hai người nào? có hai đợt khách vào uống nước rồi ra…
- Tôi muốn hỏi ông già và cô gái, tôi mới chợp mắt một chút mà họ đi đâu rồi?
Thấy cô ta hỏi vô lý nhưng vì lịch sự, nhân viên vẫn nhiệt tình trả lời:
- Hai người khách một già một trẻ đi lâu rồi, sau đó khoảng 10 phút thì có hai khách nam giới vào uống nước và bàn công việc cũng khoàng 20 phút rồi rời đi…
Mộc Trà tỏ ra tức tối:
- Tại sao cô không gọi tôi dậy? hiện nay tôi để quên đồ trong phòng, bây giờ không tìm thấy nữa…
Có vẻ không còn kiên nhẫn trước vị khách ngang ngược. Cô nhân viên phục vụ đặt chiếc khay xuống bàn rồi nhìn vào mặt Mộc Trà mà nói:
- Quán không có trách nhiệm giữ đồ cho khách hàng, hơn nữa chị không phải là khách hàng trong phòng VIP, vậy thì tại sao chị lại để quên đồ trong phòng để rồi la mất.
Mộc Trà thấy nhân viên quán nói cứng thì không làm gì được. Cô không thể nói mình vào phòng để gắn thiết bị nghe lén được. Thôi thì đành chấp nhận thua bà ta keo này, may mà lúc bà Lan đi ra và cô gái kia lẻn vào ngay sau đó, thì cô cũng chỉ kịp chụp hình qua điện thoại. Cô ta dậm chân thình thịch tỏ ra tức với chính bản thân mình đã ngủ quên. Mà cũng tại cô gái kia hú hí cái gì với ông Khôi mà lâu thế? Cô tò mò muốn biết bà Lan và ông ta đã nói những gì. Thật tình cô ghét cay ghét đắng bà già lẳng lơ này. Chợt thấy bóng hai công an đi vào quán, cô vội đứng dậy kéo nón vải che thấp trước mặt rồi nhanh chóng ra về…
Thấy mẹ lục tung phòng của Ba thì Tuấn Kiệt tỏ ra thắc mắc:
- Mẹ làm gì trong phòng Ba mà lục tung tùm lum vậy nè?
- Tao đang dọn dẹp phòng để Ba mày về chứ lục cái gì? đồ đạc thì để linh tinh, khi cần có muốn tìm cũng không thấy…
- Mẹ cứ để yên kệ Ba đi, đảo lộn lên hết rồi khi Ba về lại cằn nhằn…
- Mày biết gì mà nói, đi ra dùm tao cái coi…
Thấy khuyên mẹ không được, Tuấn Kiệt chỉ biết lắc đầu đi ra ngoài. Ở trong phòng, bà Lan tức tối vì lục tìm kiểu gì cũng không thấy quyển sổ đỏ, chợt điện thoại của bà có tin nhắn, tưởng ông Khôi hỏi về chuyện lo tiền nên bà vội mở ra xem. Nhưng liên tục những tấm hình chụp ông Khôi và có cả bà và cô gái ngay trong quán café mà bà vừa ở đó. Bà Lan không còn đủ bình tĩnh để xem ai đã gửi cho mình, tại sao lại gửi bằng số điện thoại lạ chứ? không lẽ chính là cô gái đang muốn khiêu khích Bà hay sao? Bỗng bà thấy mình phải hết sức tỉnh táo trong lúc này. Người mà bà cần là ông Khôi chứ không phải cô ta. Nếu vì cô ta mà bà lại quay ra chỉ chích ông Khôi thì vô tình làm ông ta càng xa lánh bà. Bà bỗng cảm thấy hoang mang khi giờ đây hoàn toàn tay trắng. Tất cả tiền bạc bà đều đưa cho ông ta đắp vào công ty. Công trình đâu chẳng thấy mà lúc nào ông ấy cũng thiếu vốn. Nhưng nếu bây giờ không có người hỗ trợ thì ổng phải bán công ty để trả nợ. Mà như vậy thì không những ổng phá sản mà bà cũng trắng tay. Nhưng bây giờ bà biết phải làm sao khi chuyện tiền bạc chưa xong lại thêm chuyện gái gú, có khi ổng lợi dụng mấy cô gái trẻ để moi tiền cứu công ty thì sao?
Mệt mỏi với đống đồ đạc của ông Việt mà không tìm được gì. Bà Lan mệt mỏi đi về phòng, ngả lưng xuống giường định nghỉ một chút cho tỉnh táo, thì điện thoại lại có tin nhắn gửi đến từ một số điện thoại lạ, nhưng lần này không phải là những tấm hình mà là một đoạn băng ghi âm, nên bà tò mò muốn lắng nghe…
Khi tiếng nói trong cuộn bang vừa cất lên thì bà giật mình vội ngồi dậy, bởi tiếng nói đó không phải ai khác mà chính là của bà và ông Khôi. Lúc ở quán café ai đã làm chuyện này? Bây giờ người đó gửi cho Bà nhằm mục đích gì? bà Lan quá hoảng sợ khi nghĩ rằng nếu đoạn ghi âm này mà đến tai ông Việt, thì mọi chuyện xem như là dấu chấm hết đối với Bà.
- Mẹ ơi…
Tiếng Tuấn Kiệt gọi ở ngoài cửa phòng làm bà sợ co rúm người lại, bà vẫn giả ngủ mà không dám lên tiếng, mãi đến khi con trai gọi đến lần thứ hai rồi bà mới giả giọng ngái ngủ:
- Gì mà mới chợp mắt được một chút đã làm phiền rồi…
Vừa mở cửa thì Tuấn Kiệt bước vào, thấy mẹ đang còn mặc nguyên quần áo khi sáng thì ngạc nhiên:
- Ủa, sao mẹ nói đi ngủ mà chưa thay đồ hả?
Lúc này bà mới nhìn đến mình, quả thật bà không còn nhớ gì hết. Bà lắp bắp:
- Già rồi nên lẩm cẩm, mà con sang phòng mẹ có chuyện gì?
- Thế con Trà đâu?
- Không biết cổ đi đâu nữa…
- Thật là cái đồ…cái đồ…thật chán chẳng muốn nói…
Tuần Kiệt buồn bã quay mặt đi, lát sau anh nói:
- Mẹ trông bé Tú giúp con đi chút chuyện…
Chợt bà nói với con trai:
- Con thử điện cho Ba con xem ổng đang ở đâu? Có khi mẹ cũng muốn về trển ít ngày. Thấy mệt mỏi quá…
Nghe nói thế thì Tuấn Kiệt la lên:
- Không được, tự nhiên rủ nhau hết về quê, rồi con đi làm thì ai trông bé Tú? Hơn nữa Ba khóa máy hay hết pin mà không liên lạc được. Mệt với Ba ghê á…
- Chắc điện thoại hết pin thì có chứ ổng biết gì mà khóa máy? Thôi kệ ổng muốn đi đâu thì đi…
Bỗng Tuấn Kiệt nói:
- Mẹ lấy tiền về chưa?
Bà Lan giật mình rồi hối con trai:
- Tiền đâu mà lấy? thôi đi đâu thì đi rồi tranh thủ về, cứ để bé Tú đó cho mẹ…
Tuấn Kiệt định nói gì đó nhưng lại thôi khi thấy mẹ đã chịu trông con trai, hơn nữa anh biết rằng chỉ có hỏi đến tiền thì mẹ mới chịu xuống nước. Thật ra anh nhận được cuộc hẹn với quản lý nhà hàng về công việc làm, nhưng anh lại không muốn cho mẹ biết.
Sở dĩ hôm nay Thanh Hương cho mời Tuấn Kiệt đến gặp, bởi cô muốn anh sao kê tất cả các cuộc giao dịch chuyển tiền về cho bà Lan. Và chỉ có Tuấn Kiệt mới đủ sức ép bà Lan phải khai ra những lần chuyển tiền cho ông Khôi. Trước khi thực hiện kế hoạch này, cô đã phủ đầu bằng cách gửi cho bà ta một đoạn video mà Mộc Trà đã ghi được trong phòng VIP ở quán café giữa bà và ông Khôi. Bởi cô hiểu với ai chứ bà Lan thì không phải dễ bắt nạt. Nhưng một khi đã bị lộ thì bà ta lại rất sợ tai tiếng…
Đến nhà hàng Hàn Quốc. Tuấn Kiệt vào gặp bộ phận lễ tân và anh nhanh chóng được đưa đến phòng quản lý. Vừa bước vào, anh ngỡ ngàng khi nhận ra Thanh Hương vợ cũ của mình, thì có vẻ không tự nhiên. Nhưng cô chủ động lên tiếng hết sức lịch sự, xem như trước đây hai người đã từng là vợ chồng:
- Chào anh…
Tuấn Kiệt lý nhí:
- Em…
Thanh Hương cũng không mất thời gian để nhắc lại những chuyện đã qua, hình như bây giờ cô đã hoàn toàn lột xác. Không hề mất tự nhiên hay né tránh ánh mắt của chồng cũ, cô lên tiếng:
- Anh nộp hồ sơ vào bộ phận giao hàng?
Im lặng hồi lâu như đè nén cảm xúc, Tuấn Kiệt gật đầu thay cho lời xác nhận và chờ đợi. Cô hỏi làm anh giật mình:
- Trong hồ sơ ghi rõ anh là kỹ sư xây dựng? tại sao lại làm công việc này?
Tuấn Kiệt ngạc nhiên, rõ ràng cô đã biết chuyện đó mà tại sao lại còn hỏi, bây giờ anh biết trả lời như thế nào? cuối cùng anh đành trả lời:
- Vì hoàn cảnh gia đình…
- Vậy nếu có cơ hội để làm đúng chuyên môn thì anh nghĩ sao?
- Anh…
Tuấn Kiệt lại im lặng, anh đang suy nghĩ không hiểu tại sao mà Thanh Hương lại hỏi như vậy. Thật tình anh không hề muốn bản thân phải làm công việc lao động phổ thông, trong khi anh có trình độ chuyên môn. Nhưng anh còn bé Tú, anh đành phải chấp nhận công việc nào cũng được, miễn sao có thời gian để chăm sóc cho con trai là được rồi.
Thanh Hương đau lòng khi thấy chồng cũ ngồi trước mặt mình như con rùa rụt cổ, cô nói chỉ đủ hai người nghe:
- Anh sao vậy? bản lĩnh đâu rồi? tại sao lại cho phép mình cam chịu như vậy chứ? Tôi sẽ vì Ba Việt mà cứu anh một lần nữa…
Nghe nhắc đến Ba Việt thì Tuấn Kiệt có vẻ tò mò:
- Thật ra Ba về quê để làm gì? tại sao lại không nói với anh? Có phải Ba đã xảy ra chuyện gì không?
Không trả lời vào câu hỏi của anh, cô nói tiếp:
- Anh có muốn lấy lại số tiền đã gửi về cho bà Lan không?
Nghe cô gọi Ba Việt nhưng gọi mẹ bằng tên thì anh hiểu rằng cô đang rất giận, không cần suy nghĩ mà anh trả lời ngay:
- Anh rất muốn nhưng không biết bằng cách nào? hỏi thì mẹ nói trả nợ rồi…
- Thật ra tôi biết bà Lan đã chuyển toàn bộ số tiền của anh gửi về cho ông Khôi, giám đốc công ty xây dựng Anh Khôi…
- Tại sao mẹ lại đưa cho ông ta chứ?
- Vấn đề bây giờ không cần biết câu trả lời của hai người đó. Ông Khôi đang lên tiếng sang nhượng lại công ty để trốn nợ. Hiện nay ông ta đang nợ rất nhiều, chính vì thế tôi sẽ bí mật mua lại công ty đó, nhưng với điều kiện ông ta phải trả lại số tiền mà bà Lan đã chuyển cho ông ta…
- Chắc ông ta không chịu đâu, hơn nữa không có bằng chứng…
Thanh Hương lắc đầu:
- Sao anh nhu nhược như vậy? bằng chứng là từ ngân hàng. Trước tiên anh sao kê tất cả số tiền đã gửi về, sau đó bằng mọi cách ép bà Lan cũng phải sao kê số tiền đã chuyển cho ông ta. Biết việc này rất khó bởi có thể bà ta không nhận, nhưng anh nói với bà ta rằng việc bà ta vào phòng VIP với ông Khôi và làm những gì thì anh cũng đã biết, nếu bà ta không hợp tác thì anh sẽ nói với Ba Việt. Tuyệt đối không được nói đến chuyện ông Khôi phá sản và đang ngầm sang nhượng công ty để trốn nợ…
Nghe Thanh Hương nói mà anh cứ như trên mây. Anh không hiểu tại sao cô lại biết chuyện đó? Việc Ba Việt về quê có phải cũng vì mục đích này không? anh không hiểu cô lấy tiền ở đâu mà sang công ty chứ? nhưng nếu lấy lại được số tiền mà mẹ anh đưa thì cũng đỡ rất nhiều. Anh lo lắng:
- Em làm có nổi không? anh biết muốn sang được công ty thì phải có nhiều tiền…
Biết trước sau gì thì anh cũng hỏi câu đó, Thanh Hương ngắt lời:
- Nhiệm vụ của anh thì anh cố gắng làm cho tốt, còn những chuyện khác thì không cần anh bận tâm. Chỉ yêu cầu sau khi ra khỏi căn phòng này thì tuyệt đối anh không được nói với ai, kể cả ba Việt.
Đến nước này thì Tuấn Kiệt hiểu rằng tốt nhất chỉ biết chấp hành. Việc sao kê ngân hàng đối với anh không quá khó. Vấn đề bây giờ là làm sao để mẹ hợp tác mà lại không được nói rõ nguyên nhân. Thanh Hương nói anh trả lời mẹ về việc biết mẹ và ông ta trong phòng VIP ở quán café. Không hiểu mẹ đã làm những gì chứ? chính anh cũng đã bắt gặp hai người trong căn phòng đó. Nhưng cho dù mẹ và ông ta có tình cảm với nhau hay không thì chuyện đó cũng không đủ sức để ép mẹ phải hợp tác với mình. Thật là khó quá…
Chương 23
Sau khi làm xong việc ở ngân hàng thì Tuấn Kiệt nhanh chóng trở về nhà. Bỗng anh nhìn thấy Mộc Trà đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Hình như phát hiện ra anh nên anh ta vội đi ngay, còn cô ta thì cũng quay lưng đi vào.
Tuấn Kiệt tự hỏi mẹ đang ở nhà mà tại sao cô ta lại dám nói chuyện ngay trước cửa? chẳng nhẽ cô ta không còn xem ai ra gì hay sao? Anh lẳng lặng đi vào phòng, thấy tiếng xối nước bên trong toilet thì anh hiểu rằng cô ta đang ở trong đó. Đi sang phòng mẹ thì thấy một mình bé Tú đang ngủ mà không thấy mẹ đâu. Lấy điện thoại gọi thì từ đầu dây bên kia tiếng người nói rất ồn như đang cãi nhau. Gọi liên tục hai, ba cuộc nhưng vẫn không thấy mẹ trả lời nên anh chỉ biết lắc đầu ẵm con về phòng.
Thấy Mộc Trà đang nằm ngủ, mặt quay vào trong tường thì Tuấn Kiệt hiểu rằng cô ta đang tránh mặt anh. Cũng tỏ ra chẳng bận tâm, sau khi đặt con ngủ xong anh lẳng lặng đi ra ngoài. Một mình ngồi ở phòng khách, hai mắt lơ đãng nhìn ra sân tràn ngập ánh nắng. Anh tự hỏi thời tiết đang vào mùa hạ mà lòng anh sao lạnh lẽo quá. Anh đã không đủ cứng rắn để giữ mình, mà lại dễ động lòng để rồi rơi vào lưới tình của một phụ nữ khác. Tội của anh thật khó có thể chấp nhận, anh đã đánh mất đi cái quý giá nhất, mà tưởng chừng không còn cơ hội lấy lại, đó là hạnh phúc gia đình. Gặp lại Thanh Hương lần này anh thấy cô gần như đổi khác. Phải chăng cô dám đương đầu với sự thật, để có thể dũng cảm ngẩng cao đầu, để rồi mạnh mẽ bước tiếp trên chính đôi chân của mình…
Còn anh thì sao? Anh đã phải trả một cái giá quá đắt. Anh gần như đánh mất tất cả, kể cả bản thân mình. Bây giờ để cứu bản thân mình thì anh phải chấp nhận sự thật, hạ thấp cái tôi và phải hết sức tỉnh táo, dũng cảm đứng lên và vượt qua.
Bỗng có một tin nhắn từ máy số lạ, anh vội mở ra xem:
- Bà Lan đang có mặt ở nhà nghỉ X, anh đến ngay đưa bả về…
Kèm theo tin nhắn là đoạn video, ghi lại cảnh bà Lan đang la hét trước một nhà nghỉ ở ngoại ô. Không nói không rằng, anh vội ra xe và đi ngay. Không cần biết người gửi là ai nhưng anh biết chắc chắn có sự tham gia của Thanh Hương. Phải hơn nửa tiếng sau thì anh đến nơi, không còn cảnh la hét như trong đoạn video mà thay vào đó mẹ anh đầu bù tóc rối, chân tay xây xước đang ngồi bên vệ đường. Vừa nhìn thấy con trai, bà Lan vội quay mặt đi nhưng Tuấn Kiệt đã đậu xe ngay bên cạnh. Anh nói đúng mấy câu:
- Mẹ lên xe đi…
Hiểu con trai đang nói gì? mặc dù trong đầu bà thắc mắc, tại sao Tuấn Kiệt biết bà ở đây mà đến chứ? nhưng nhìn vẻ mặt lầm lỳ của con trai làm bà bỗng lo sợ nên lên xe ngồi im. Về đến nhà thì bà Lan vội đi nhanh vào phòng và đóng cửa lại. Bà thầm chửi cái đứa nào mà cung cấp tin cho bà, rằng ông Khôi cùng với một cô gái trẻ đẹp đang đi vào nhà nghỉ, bà đến ngay còn kịp.
Vậy là máu ghen nổi lên, bà kêu xe đến nơi địa điểm đó la hét thị uy, nhất quyết phải bắt được đôi gian phu dâm phụ. Nhưng xui xẻo cho bà nhằm đúng căn phòng của đôi đồng tính nam đang hẹn hò tâm sự. Vậy là thay vì bà đánh ghen nhưng hóa ra bị hai thằng đánh cho một trận tơi tả, may mà có chủ nhà nghỉ can ngăn kịp, nếu không có khi bà chẳng còn chiếc răng nào mà ăn cơm nữa…
Từ lúc về đến nhà, bà Lan cứ nhốt mình trong phòng mà tuyệt đối không ra ngoài. Mà bà biết nói gì đây khi chính mắt con trai nhìn thấy người mẹ của mình trong bộ dạng như thế này? Bà sẽ giải thích thế nào cho hợp lý khi sự thật đã phơi bày? Bà rất muốn biết ai là người báo tin cho Tuấn Kiệt tìm đến đưa bà về? số điện thoại chơi xỏ bà là ai? tại sao lại hại bà chứ? phải chăng là chính cô gái đi cùng ông Khôi? Cô ta ngang nhiên khiêu khích bà, nếu đúng như vậy thì bà nhất định không tha.
- Mẹ mở cửa ra đi…
Tiếng Tuấn Kiệt nói gay gắt, bà nằm im giả vờ ngủ để khỏi phải lên tiếng. Gọi mãi không được nên anh lại bỏ đi, khi tiếng chân của con trai xa dần thì bà mới thở phào và bắt đầu tìm cách đối phó. Thứ nhất bà phải tìm ra nguyên nhân ai đã gửi những tin nhắn ông Khôi ở nhà nghỉ? Nhưng đây là sim rác nên việc tìm ra chủ nhân cũng không phải dễ dàng gì. Bà bị ngay hai thằng đáng tuổi con mình đánh mà không thể tự bảo vệ, thật nhục nhã quá…
Nhưng với bà thì chuyện này chắc chắn là cô gái đang cặp kè với ông ta. Chỉ có cô ta mới đang muốn hạ gục bà, ngoài ra có nghĩ nát óc thì bà cũng không nghĩ ra được ai, kể cả Mộc Trà. Nhưng bà thắc mắc ai đã ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà và ông Khôi? Phải chăng cô ta biết bà và ông Khôi vào phòng đó nên đã gài đặt trước, khi bà về rồi thì cô ta lẻn vào hú hí với ông Khôi, đồng thời lấy thiết bị nghe lén để khống chế bà.
Bà Lan bỗng thấy mình dại, dại cả trong tình yêu với ông Khôi, bà có cảm giác như mình bị ông ta bỏ bùa, ông ta nói gì thì bà cũng nghe. Tất cả tiền bạc vòng vàng mà ngày lấy ông Việt mẹ chồng đã tặng, bà cũng đều bán đi để đưa ông ta. Bây giờ bà già rồi mà tiền cũng không còn, đồng nghĩa bà không còn là nhu cầu của ông ta cả về tình và tiền. Nếu như đoạn ghi âm này đến tai ông Việt, thì việc đuổi bà ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi.
Bây giờ bà phải tìm lối thoát cho mình, nhưng phải bắt đầu từ đâu thì bà chưa nghĩ ra. Ngay cả việc Tuấn Kiệt đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng của bà vừa rồi, thì bà cũng không sợ bằng ông Việt sẽ nhận được đoạn ghi âm trên. Bây giờ bà phải tranh thủ tình cảm của con trai, bà biết Tuấn Kiệt hiền lành và rất thương mẹ, nếu như một ngày nào đó mà ông Việt biết, thì có con trai bênh mẹ khuyên Ba bỏ qua, may ra ông ấy sẽ nghĩ lại. Bà liền gọi cho Tuấn Kiệt.
Có vẻ như Tuấn Kiệt đang chờ đợi nên khi chuông vừa reo thì anh lên tiếng:
- Alo, mẹ gọi cho con?
Bằng cái giọng mệt mỏi như người bệnh, bà lên tiếng:
- Vừa rồi biết con gọi nhưng đầu mẹ nặng quá, chắc bệnh rồi…
Không ngờ Tuấn Kiệt trả lời:
- Đầu mẹ bệnh hay bị thương?
Chợt nhớ có Mộc Trà trong phòng, anh vội nói nhanh:
- Mẹ cứ ở trong phòng, con sang ngay…
Đúng như anh suy nghĩ, câu nói bà Lan bị thương đã lọt vào tai Mộc Trà, khi Tuấn Kiệt đi rồi thì cô ta không khỏi suy nghĩ. Rõ ràng anh ta vừa nói bả bị đánh, nhưng là ai đánh mới được chứ? Theo cô dự đoán thì chẳng phải ai khác, mà chính là cô gái vào phòng với ông Khôi sau khi bà Lan đi ra. Rất có khả năng sau khi nhận được mấy tấm hình cô gửi thì bà ta đi tìm cô gái để dằn mặt. Nhưng già rồi sức yếu không đánh được mà ngược lại còn bị ăn đòn, thật đáng đời…
Không như bà Lan nghĩ, Tuấn Kiệt sau khi sang phòng mẹ thì im lặng ngồi xuống giường, bà cứ ngỡ khi nhìn thấy mẹ như vậy thì ít nhiều anh cũng phải thuơng xót, nhưng đằng này thì ngược lại, anh ngồi im, mắt nhìn ra cửa một hồi rồi hỏi:
- Mẹ đưa tất cả cho ông ta bao nhiêu tiền?
Không tru tréo như những lần trước khi con trai hỏi câu đó, bà Lan im lặng không nói gì mà chỉ lắc đầu. Không thấy mẹ trả lời, Tuấn Kiệt hỏi lại một lần nữa, và lần này giọng nói có phần gay gắt hơn:
- Tại sao mẹ không trả lời? mẹ đưa cho ông ta tất cả bao nhiêu tiền?
Bà Lan òa khóc nức nở:
- Đừng ép mẹ trả lời được không? mẹ giờ chỉ muốn chết thôi…
Không ngờ anh quay ngoắt lại, khuôn mặt hết sức giận dữ gầm lên:
- Mẹ muốn chết cũng được rồi, ngay cả con và Ba cũng sống mà như chết, mẹ luôn đòi hỏi, trách móc Ba nhưng còn mẹ thì sao hả? mẹ giế.t hai cha con không gươm không dao. Thử hỏi cái gia đình này còn cái gì có giá trị mà mẹ không mang đi cho người tình? Trong khi đó ông ta đối xử thế nào với mẹ? hay chẳng qua chỉ lợi dụng mẹ mà thôi…
Bà Lan vẫn khóc nức nở:
- Không đúng, ông ta thương mẹ thật sự…
- Ông ta thương mẹ hay thương tiền? xin mẹ hãy tỉnh táo lại đi, may ra còn lấy lại được tiền…
- Tiền đâu mà lấy hả con? Ông ta làm ăn thua lỗ mất hết rồi…
- Chỉ cần mẹ hợp tác, con sẽ lấy lại tiền cho mẹ…
- Lấy bằng cách nào? bây giờ mẹ phải làm gì?
Tuấn Kiệt thấy thoáng bóng người lướt qua trước cửa nên biết ngay là Mộc Trà đang nghe lén. Anh ghé tai nói nhỏ với mẹ:
- Mẹ đưa cho ông ta bằng tiền mặt hay chuyển khoản? nếu đưa tiền mặt thì ông ta có ký nhận với mẹ không?
- Chỉ có tiền con gửi về là mẹ chuyển vào tài khoản công ty thôi, với hình thức góp vốn. Còn tiền mặt thì mẹ đưa và ông ta nhận nợ bằng miệng thôi…
Tuấn Kiệt la lên:
- Trời ơi, sao mẹ khờ như thế chứ? ít ra thì cũng phải bắt ông ta ký nhận số tiền vào cuốn sổ. Bây giờ mẹ có nói thì ông ta cũng không bao giờ nhận…
Im lặng một hồi lâu, bà Lan hạ giọng:
- Vì…vì…ông ta nói sau này sẽ chuyển nhượng công ty cho con…
Anh ngạc nhiên lấy tay chỉ vào người mình như không tin nên hỏi lại:
- Ông ta có con trai là Tuấn Anh, tại sao lại không cho nó mà cho con? Trong khi con chỉ là người ngoài. Ổng nói như vậy mà mẹ cũng tin hay sao?
- Vì con…vì con…
Bà ấp úng định nói Tuấn Kiệt cũng là con trai ông ta, nên chuyển nhượng cho anh cũng là hợp lý, nhưng bà kịp dừng lại. Nếu tin này mà đến tai ông Việt thì còn nguy hiểm hơn là mất tiền. Thấy mẹ ấp úng nên anh hỏi tiếp:
- Vì con là gì? tại sao mẹ đang nói lại dừng lại? còn chuyện gì nữa mà mẹ chưa nói?
- Không có gì? chẳng qua mẹ lỡ lời thôi, ông ấy thấy con cùng chuyên ngành xây dựng nên rất quý, trong khi Tuấn Anh lại học Quản trị kinh doanh mà không theo nghề cha nên ổng giận.
- Ổng nói cho con nít nghe thôi, à quên còn mẹ tin lời ông ta nói. Bây giờ trước tiên mẹ đi cùng con đến ngân hàng…
- Làm gì còn tiền mà đến ngân hàng?
- Mẹ cứ đi với con, con có việc, miễn mẹ ký tên là được rồi…
Bà Lan cương quyết không đi, trả lời:
- Thôi mẹ không đi đâu, đến ngân hàng là chỉ rút tiền, mà tiền không có thì đến mất công…
Thấy mẹ vẫn cương quyết không đi, Tuấn Kiệt đứng dậy nói:
- Để con nói với Ba rằng mẹ từ chối mở tài khoản nhận tiền, sau này đừng trách con không nói trước…
Nghe nói đến có tiền, bà Lan hỏi dồn dập:
- Mày vừa nói cái gì? Ba mày có tiền hả? chẳng nhẽ ổng về quê bán đất hay sao? Hèn chi lẳng lặng đi mà không nói…
Tuấn Kiệt đứng dậy định bước đi mà không trả lời, bà Lan vội kéo tay con trai:
- Do con không nói rõ, chứ ba mày nói gì mà mẹ chẳng nghe. Thôi chờ mẹ thay đồ rồi đến ngân hàng…
Tuấn Kiệt mỉm cười đi ra ngoài và khép cửa lại. Truớc khi ra lấy xe, anh nhắn tin cho Thanh Hương: Chuẩn bị hai mẹ con đến ngân hàng thực hiện theo kế hoạch của em…
Nhìn đoạn video mà thám tử gửi về làm Thanh Hương không nhịn được cười. Chính cô đã bày ra trò này để trả thù bà ta. Rõ ràng chính mắt con trai chứng kiến hình ảnh của mẹ mình trong bộ dạng không còn gì để nói. Cô muốn cho Tuấn Kiệt tận mắt chứng kiến mẹ mình, để từ đó anh đi đến bước quyết định ép bà ấy phải khai ra toàn bộ số tiền đã đưa cho ông Khôi. Có như thế thì cô mới có cơ sở để xiết nợ ông ta được.
Chỉ thương cho ông Việt và mẹ của Tuấn Anh đã quá hiền lành, chịu đựng. Để rồi ông ta tha hồ tung hoành, tự cho mình cái quyền được quyết định mà không ai được lên tiếng hay can ngăn. Nhất định cô phải cho ông ta biết thế nào là luật nhân quả, nó sẽ trừng trị ông ta ngay từ kiếp này chứ chẳng cần phải kiếp sau…
Chương 24
Đúng là ma lực của đồng tiền, gương mặt bà Lan từ chỗ ỉu xìu thất vọng, bỗng trở nên tươi tỉnh và hoạt bát không ngờ. Tuấn Kiệt chỉ biết lắc đầu và thầm nghĩ nếu một khi mà mẹ biết sự thật bị con trai lừa dối, thì không biết mẹ sẽ giận dữ như thế nào. Nhưng bây giờ anh cũng không còn thời gian hay nói đúng hơn là không còn quyền gì để mà định đoạt nữa. Anh bây giờ chỉ biết chấp hành và làm theo những gì mà Thanh Hương nói mà thôi.
Đến ngân hàng, bỗng bà Lan nhìn con trai tỏ ra nghi ngờ. Bà không lạ gì con trai tính hiền lành và hay tin người. Có bao giờ nó lại nghe lời con Mộc Trà xúi bậy hay không? bây giờ bà đang không có tiền nên nó coi thường, nhưng khi bà có tiền rồi thì tình hình sẽ khác. Sở dĩ bà nghĩ vậy bởi lúc Tuấn Kiệt đang nói chuyện với bà trong phòng, thì bà thấy loáng thoáng cái bóng người ngoài cửa. Nhà chỉ có 3 người, vậy không phải con Mộc Trà thì là ai vào đây chứ?
Thấy mẹ nhất định không đưa giấy tờ tùy thân cho nhân viên ngân hàng, anh nhắn tin cho Ba Việt:
- Khoảng 3 phút nữa Ba gọi cho con, khi con nói xong thì Ba chỉ trả lời đúng hai từ: Được rồi, xong ba tắt máy nhé…
- Ok, Ba hiểu rồi…
Bà Lan nửa muốn làm theo lời con trai nửa lại nghi ngờ. Bỗng điện thoại của Tuấn Kiệt đổ chuông, nhìn màn hình anh giơ điện thoại cho mẹ xem rồi nói:
- Là Ba gọi
Bà Lan mừng quýnh lên:
- Nghe đi, nói hai mẹ con lên ngân hàng rồi…
Tuấn Kiệt bấm nút nghe đồng thời mở loa ngoài cho mẹ cùng nghe:
- Con nè Ba ơi. Con với mẹ đang ở ngân hàng làm theo lời Ba dặn, chắc phải một tuần mới lấy được thẻ mới…
- Được rồi…
Nói xong ông Việt tắt máy, Bà Lan chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt thì tỏ ra bực tức:
- Tại sao lại tắt máy, phải đưa cho mẹ nói chuyện với Ba mày chứ? xem tình hình bán đất như thế nào? nếu cần thì mẹ lên ngay…
- Là Ba tắt chứ sao mẹ quát con? Chắc Ba đang bận nên chỉ hỏi xem hai mẹ con đã làm đúng như Ba dặn chưa? Mẹ muốn nói gì thì về nhà mà hỏi Ba…
- Thì mẹ cũng chỉ nói vậy thôi chứ có gì đâu mà mày cũng tự ái…

- Không phải con tự ái, nhưng để con nói với Ba không cần làm tài khoản mới cho mẹ nữa, Ba cứ chuyển hết vào tài khoản của con là xong. Đứng cả tiếng đồng hồ để nhân viên ngân hàng họ chờ thấy phiền quá…
Anh nói xong thì nháy mắt với nhân viên ngân hàng. Bà Lan nghe nói nếu không làm thì ông Việt sẽ không chuyển tiền cho Bà. Vội lục túi lấy giấy tờ tùy thân đưa cho nhân viên ngân hàng còn miệng vẫn nói với con trai:
- Tài sản của cha mẹ, con cái không được tham gia vào. Ba mày nghĩ vậy là đúng…
- Đó là tại Ba chưa biết mẹ đưa hết tiền cho ông ta…
Vừa nghe đến đó, bà Lan vội bịt miệng con trai rồi nghiến răng rít lên:
- Mày nói nhảm gì thế hả? có im ngay đi không?
Nhưng bà càng không muốn nói thì Tuấn Kiệt lại càng nói to:
- Con nói không đúng hay sao? Nếu đợt này Ba tin tưởng chuyển hết tiền cho mẹ, rồi mẹ lại đưa cho ông ta thì nhà mình chỉ có tan nát thôi…
- Mày nghĩ mẹ mày là ai hả? chẳng nhẽ tao không biết đâu là đúng sai hay sao?
- Thì mẹ khôn, mẹ hơn người nên mới thê thảm vậy đó. Xung quanh đây đều có kiếng, mẹ lại nhìn mặt mình thử xem…
Bà Lan giật mình kéo khẩu trang lên cao một chút nhằm che những vết thâm trên gò má, tay kéo con trai, rít lên từng tiếng:
- Mày có im đi không hả? bộ mày muốn làm nhục mẹ mày ở đây phải không?
Tuấn Kiệt chưa kịp trả lời thì điện thoại bà Lan đổ chuông, liếc nhanh nhìn xem ai gọi. Bỗng mặt bà tái xanh, tay vội bấm nút tắt. Nhưng tất cả hành động đó đều không qua được mắt Tuấn Kiệt, hơn nữa thấy nhân viên ngân hàng gật đầu ý nói mọi việc đã xong. Anh giả bộ tỏ vẻ bực tức:
- Ông ta gọi, tại sao mẹ không nghe? Như vậy chứng tỏ mẹ vẫn lừa dối Ba mà qua lại với ông ta. Vậy mà Ba vẫn tin tưởng chuyển tiền bán đất vào tài khoản cho mẹ giữ. Nhất định con phải nói cho Ba biết mới được.
Bà Lan nghe con trai nói thì phát hoảng, vội nắm tay con năn nỉ:
- Mẹ biết mình sai và không muốn Ba con biết lại buồn. mẹ hứa từ nay sẽ chấm dứt với ông ta. Sở dĩ mẹ vẫn chưa dứt khoát vì còn số tiền ổng đang giữ…
- Thì mẹ đòi đi, ủy quyền lại cho con…
- Ông ta phá sản rồi. May mà đợt rồi mẹ không chuyển số tiền con Trà gửi về, nếu không cũng hết rồi…
Tuấn Kiệt thở dài, anh nhìn cô nhân viên ngân hàng rồi nói:
- Mọi việc xong chưa cô? Thời gian bao lâu thì tôi lên lấy cả hai mẹ con?
- Dạ, lâu nhất là một tuần…
Bà Lan hỏi:
- Như vậy là một tuần tôi có thể đến rút tiền phải không cô?
Tuấn Kiệt nhìn vào mặt mẹ tỏ ra giận dữ:
- Rút tiền, rút tiền…mẹ cần rút tiền để làm gì? Tiền bán đất Ba đưa cho mẹ giữ để dưỡng già sau này, Ba tin tưởng mẹ như thế nhưng còn mẹ thì sao hả? con thất vọng quá.
Bà Lan ấp úng:
- Thì mẹ buột miệng mà nói vậy thôi chứ có rút sài gì đâu?
- Thật sự con cũng không hiểu mẹ đang nghĩ gì, nếu không còn thương Ba thì ly dị đi, lúc đó tha hồ mà sống công khai với ông ta…
Nói rồi anh quay sang cúi chào cô nhân viên ngân hàng rồi kéo tay mẹ ra xe. Kể từ lúc đó cho đến khi về đến nhà, Bà Lan lầm lì không hé răng nói một lời. Thật tình nay thấy con nổi nóng nơi chỗ đông người thì bà biết rằng Tuấn Kiệt đã tức giận đến cực điểm. Mà cũng đúng thôi khi chính mắt nó chứng kiến việc bà bị người ta đánh xưng hết mặt mày. Bây giờ không biết có chuyện gì mà ông ta lại gọi cho Bà vào lúc này. Điều đó khiến bà khó giải thích nên tốt nhất là im lặng. Điều khiến bà lo lắng nhất đó là sợ con trai nói với ông Việt, nếu ông ấy biết điều đó thì sẽ không bao giờ tin tưởng mà đưa cho bà giữ tiền nữa…
Về đến nhà, việc đầu tiên là bà vào phòng và đóng cửa lại. Im lặng một hồi rồi bà hé cửa quan sát, không có động tĩnh gì thì mới chốt cửa cẩn thận và lấy điện thoại gọi cho ông Khôi. Tiếng Alo từ đầu dây bên kia hết sức nhẹ nhàng làm tim bà bỗng đập dồn, tất cả những câu từ tủi thân, hờn giận đã chuẩn bị sẵn định rằng gặp ông sẽ nói cho hả giận. Nhưng bây giờ chỉ cần nghe thấy tiếng ông nói, mặc dù chỉ qua điện thoại mà nó đã biến mất từ bao giờ. Không thấy bà Lan trả lời, ông Khôi tỏ ra lo lắng:
- Người phụ nữ của anh sao rồi nè? Sao em không lên tiếng?
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng tình cảm đó, vẫn sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất làm bà mềm lòng. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống ướt khuôn mặt từ bao giờ. Nghe tiếng thút thít khóc thì ông Khôi hốt hoảng:
- Lan ơi, em ơi…Em sao rồi? Ai làm em của anh rơi lệ như vậy? đừng làm anh lo lắng nghe em…
Miệng thì tỏ ra quan tâm, nhưng trong đầu ông vẫn không khỏi thắc mắc. Rõ ràng ông nhìn thấy Bà ta đi vào ngân hàng, không biết bà ấy vào ngân hàng làm gì? có phải đi rút tiền đưa cho ông không? Lúc đó ông cũng định đi theo, nhưng chợt nhìn thấy Tuấn Kiệt cùng đi theo nên vội quay ra. Bây giờ không hiểu sao bà ấy lại khóc? Phải chăng ỷ mình có tiền nên muốn được ông cưng chiều đấy mà…
- Anh gọi cho em làm gì? có việc gì không?
Ông Khôi làm bộ ngạc nhiên:
- Em sao vậy Lan? Tại sao lại hỏi khách sáo thế chứ? anh nhớ em thì gọi, chẳng nhẽ có việc gì mới gọi hay sao?
Bà Lan im lặng, Nghe con trai phân tích thì bà cũng thấy đúng và nghĩ rằng mình cần chấm dứt ông ta để quay về với chồng. Nhưng tại sao ông ấy cứ mãi nhẹ nhàng, một xưng em hai gọi tên hết sức tình cảm. Chẳng bù cho ông Việt toàn gọi Bà xưng tôi. Chẳng nhẽ với ông ấy một câu nhẹ nhàng với vợ cũng khó như vậy hay sao?
- Anh đừng gọi cho em nữa, con trai em biết rồi…
- Anh nghĩ đó chẳng qua chỉ là cái cớ, ngay chồng em trước đây cũng nghi ngờ nhưng em có bận tâm gì đâu. Bây giờ lấy lý do thằng con trai nghi ngờ em với anh, trong khi chính em nói rằng nó là con trai chúng ta. Vậy thì còn sợ gì chứ? Có phải em bây giờ đã khác, em có nhiều tiền còn anh chẳng qua cũng chỉ là một thằng chủ doanh nghiệp đang trên đà phá sản. Nếu em muốn như thế thì anh cũng không còn cách nào khác, anh không làm phiền em nữa…
Nói xong ông cúp máy. Ông nghĩ rằng sau câu nói của ông thì thế nào bà Lan cũng gọi lại. Sở dĩ ông nghĩ như thế bởi ông biết bà yêu ông, hơn nữa tiền của bà ấy đưa cho ông không dễ nói bỏ là làm được ngay. Đúng như ông Khôi dự đoán, sau khi ông Khôi cúp máy thì bỗng bà hoảng sợ. Chẳng nhẽ bà phải mất ông ấy thật hay sao? Phá sản thì sao chứ? với ông ấy thiếu gì phụ nữ trẻ đẹp và giàu có sẵn sàng lao vào như thiêu thân, cũng như không thiếu các nữ doanh nhân sẵn sàng bỏ tiền ra cứu doanh nghiệp của ổng. Còn Bà là gì chứ? Tiền hết mà nhan sắc cũng không? nhưng ông ấy vẫn một mực hết lòng với bà. Hơn nữa tiền bà đưa cho ông ấy thì sao? Chẳng nhẽ chỉ một lời nói chia tay là chấm dứt được hay sao?
Suy nghĩ một hồi, bà gọi lại. Từ đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng mặc dù điện thoại vẫn đổ chuông, lát sau tiếng ông Khôi nghèn nghẹn như đang khóc khiến bà lo lắng:
- Sao anh không nghe máy?
Ông Khôi không trả lời khiến bà Lan càng sốt ruột hơn:
- Anh khóc đấy à?
Lúc này giọng ông mới lên tiếng:
- Anh không khóc nhưng tự nhiên nước mắt cứ chảy ra, mà không đau lòng sao được khi trong tim anh không còn hình bóng của em chứ? Em đừng bỏ anh, hãy cứu anh Lan ơi…
- Tại sao hai đứa mình lại khổ như thế này chứ? em cũng khổ lắm. Tiền bạc thì đưa cho anh hết rồi, con trai lại đang nghi ngờ, đúng lúc đó thì anh lại gọi. Thử hỏi nếu là anh thì anh có tủi thân không?
- Anh xin lỗi đã gọi cho em không đúng lúc. Sở dĩ lúc đó anh nhớ em nên mới gọi để chỉ muốn được nghe tiếng em nói. Nhưng không ngờ lại làm em khó xử, tất cả là lỗi của anh…
Ngập ngừng một lát, bà Lan nói:
- Trong thời gian 10 ngày, anh đừng gọi cũng như nhắn tin cho em nhớ chưa?
- Tại sao?
- Em chưa nói được, khi xong việc thì em sẽ gọi cho anh…
Ông Khôi không chịu:
- Anh không thể sống nổi 10 ngày nếu không được gặp em. Trừ phi em nói ra việc gì thì anh sẽ xem lại…
- Em vừa ở ngân hàng về, ông Việt chồng em về quê bán đất, ổng muốn em lập một số tài khoản mới để khi giao dịch thì chuyển tiền vào đó…
Ông Khôi buột miệng:
- Anh biết ngay mà…
- Anh biết gì?
Biết mình lỡ lời, ông ta vội chống chế:
- Anh thấy em khóc thì bất ngờ và rất thương em, anh chỉ ước sao được ở bên em lúc này…
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông ta hỏi:
- Sao em không nói để anh hỗ trợ, gì chứ anh quen giám đốc ngân hàng, làm lấy ngay trong ngày vẫn có. Vậy em làm được chưa?
- Nhân viên ngân hàng hẹn 7 ngày sẽ giao cho thằng Kiệt…
Ông ta cười:
- Đúng là mẹ con hai lúa, tại sao lại không nói với anh chứ? mà anh nhớ em cũng có số tài khoản rồi mà…
- Em cũng không biết, chỉ thấy có tiền thì yêu cầu gì em cũng chấp nhận, mở thêm thẻ thì thêm tiền, hơn nữa cái thẻ cũ cũng xui lắm, thay cái thẻ mới có vẻ có lý hơn…
Ông Khôi cười thầm một mình. Vậy là không khảo mà đã khai, sắp tới ông phải chăm sóc người đẹp hết sức chu đáo. Đúng như bà ta nói, có tiền thì yêu cầu gì cũng đồng ý. Ông tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện…
Chương 25
Chợt tiếng chuông điện thoại reo làm ông giật mình. Thận trọng mở ra xem ai gọi thì thấy số máy lạ, sở dĩ ông phải cẩn thận như vậy vì một số chủ nợ đang lùng tìm ông. Có bao giờ họ gọi cho ông không được nên dùng số sim rác để lừa ông không? bỗng ông Khôi lại cười, ông cười bởi mấy chủ nợ nghĩ ông là ai chứ? ông không lừa người khác thì thôi, chứ ai ăn nổi ông mà giở ba cái trò này.
Giảm âm lượng điện thoại về số 0, ông mỉm cười nhìn điện thoại rung với âm thanh ù ù nghe cũng vui tai. Sau hai cuộc gọi liên tiếp không thấy ông nghe máy thì một dòng tin nhắn được gửi đến:
- Chào ông, chúng tôi là đại diện của tập đoàn SK Hàn quốc, hiện nay Tập đoàn đang có nhu cầu phát triển thị trường ở Việt nam, đặc biệt về mảng xây dựng, san lấp mặt bằng, nhà hàng, khách sạn…Chúng tôi được biết, vì một lý do nào đó mà ông đang muốn chuyển nhượng lại công ty xây dựng Anh Khôi, và chúng tôi qua tìm hiểu thì quan tâm đến công ty này. Thời gian ở Việt nam không nhiều, nên nếu đúng như lời giới thiệu thì xin ông một cuộc hẹn. Bằng không thì chúng tôi xin lỗi về sự khiếm nhã này.
Đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần nhưng ông Khôi vẫn im lặng suy nghĩ. Đúng là ông đang có ý định sang lại công ty, gom một số tiền rồi cao chạy xa bay. Nhưng đó mới chỉ trong nội bộ gia đình khi ông thông báo cho vợ con về tình hình phá sản của công ty. Nếu không khôi phục được thì có thể phải dùng biện pháp cuối cùng. Nhưng ông chưa hề tuyên bố thì tại sao thông tin này lại rò rỉ ra ngoài? Có bao giờ các chủ nợ lừa ông không? thôi tốt nhất là không trả lời. Nếu đúng là các chủ nợ thì nhất định sẽ tìm cách liên lạc tiếp, không bằng hình thức này thì cũng hình thức khác. Còn nếu tập đoàn nước ngoài có nhu cầu thì họ lịch sự cần câu trả lời nơi ông.
Liên tiếp hai ngày không hề có cuộc gọi nào cũng như tin nhắn, thì ông Khôi bắt đầu tính toán đến phương án trả lời. Nếu thật sự tập đoàn nước ngoài muốn phát triển thị trường tại Việt nam, thì họ rất cần các công ty trong nước đã có sẵn số năm kinh nghiệm và nguồn khách hàng. Tuy công ty của ông hiện nay đang trên đà phá sản, nhưng nếu nguồn vốn mạnh và chiến lược kinh doanh tốt, thì chẳng mấy khi mà phục hồi. Phải đi đến quyết định cuối cùng này cũng làm ông mất ngủ, dù gì ông cũng đã gắn bó mấy chục năm trời, hơn nữa đó là công sức cả đời của cha ông để lại. Thật tình cái tên công ty Anh Khôi là có uy tín và sự tín nhiệm thì thời cha của ông, chứ từ ngày ông lên quản lý có làm được công trình nào nên hồn đâu, mà chẳng qua sống bằng cái hão danh ngày xưa thôi.
Suy nghĩ và cố tình kéo dài đến ngày thứ ba mà vẫn không thấy động tĩnh gì thì ông bắt đầu nhắn tin trả lời thăm dò:
- Chào ông. Tôi là Tuấn Khôi, giám đốc công ty xây dựng Anh khôi, đã nhận tin nhắn của Tập đoàn SK…
Ông cố tình trả lời lấp lửng chỉ là mới nhận được tin nhắn chứ chưa nói gì đến vấn đề chính. Nếu bên kia thật sự quan tâm thì sẽ hồi âm, và ông bắt đầu chờ. Nhưng đã hai ngày trôi qua mà vẫn không thấy bên kia trả lời thì ông bắt đầu lo lắng. Rất có thể họ đang quan tâm đến những công ty, tập đoàn khác. Thời bây giờ làm ăn khó khăn, các công ty phá sản hàng loạt là chuyện bình thường. Việc chuyển nhượng công ty cũng không có gì là khó hiểu, nhưng trường hợp của ông lại khác bởi ông đang mắc nợ các đối tác, khách hàng. Nếu để họ biết được thì chẳng những ông không có một xu mà tập đoàn Hàn quốc cũng dừng giao dịch bởi quá phức tạp, họ hoàn toàn không muốn liên quan đến pháp luật Việt nam.
Nhận được câu trả lời từ ông Khôi. Thanh Hương suy nghĩ một hồi rồi nói với bếp trưởng tên Jang người Hàn quốc:
- Cá đã cắn câu nhưng ông ta vẫn đang thận trọng…
Bếp trưởng Jang mỉm cười:
- Cô chủ cứ tin rằng bây giờ chính ông ta lại đang bám đuổi theo mình, chứ không phải là mình cần ông ta…
Thanh Hương cười:
- Em cũng nghĩ thế, chuẩn bị sắp có kịch hay để xem…
Miệng nói nhưng tay cô nhắn tin trả lời:
- Chúng tôi đang làm việc với chủ mấy khách sạn ở Đà lạt, khoảng tuần sau sẽ bay về bển, nếu ông có thiện chí thì hai ngày nữa sẽ gặp nhau tại nhà hàng X Hàn quốc của chúng tôi. Còn ông chưa có nhu cầu thì nếu còn duyên, chúng ta sẽ gặp nhau vào dịp khác…
Tin nhắn vừa gửi đi, Thanh Hương nhìn anh Jang cười:
- Anh đoán xem ý ông ta như thế nào khi nhận được tin nhắn này?
- Sẽ trả lời ngay thôi…
Đúng như bếp trưởng Jang dự đoán, chỉ 5 phút sau một tin nhắn được gửi đến:
- OK. Hai ngày sau tôi sẽ có mặt tại nhà hàng của các ông. Cũng lâu rồi chưa được thưởng thức món ăn của Hàn quốc…Hy vọng hợp tác thành công…
- Vì quỹ thời gian của chúng tôi không còn nhiều, nên ông có thể mang theo hồ sơ pháp danh công ty, và những giấy tờ cần thiết. Luật sư của tôi sẽ làm việc cụ thể…
- Ok. Tôi đồng ý. Mong rằng công ty mà tôi tâm huyết cả đời sẽ được tập đoàn các ông phát triển mạnh mẽ…
- Đó là điều chắc chắn. Hẹn gặp…
Thả điện thoại xuống, ông Khôi ngả lưng xuống giường, hai tay dang ra thoải mái. Hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi là ông đã giải quyết xong ván cờ đầu tiên, Ông sẽ làm việc hết sức nhanh gọn, sở dĩ ông có thể làm được như thế bởi bên tập đoàn SK Hàn quốc có đầy đủ văn phòng luật sư sẽ lo về mặt pháp lý. Ông chỉ việc ký và bàn giao rồi nhận tiền vào tài khoản là xong. Chợt nghĩ đến bà Lan, ông mỉm cười thấy mình may mắn, khi bà ta tuyên bố trong 10 ngày không được liên lạc với bà ấy. Vậy thì càng tốt bởi trong 10 ngày đó ông đã lo xong mọi thủ tục rồi…
Nghe ông ta thốt ra những câu từ giả tạo mà Thanh Hương vô cùng kinh tởm. Cô mời Luật sư Hoàng Vũ cùng Ba Việt phải họp gấp, lên kế hoạch hành động. Việc cần làm là khi có đầy đủ số tiền mà bà Lan đã chuyển cho ông ta. Tuấn Kiệt được mẹ ủy quyền gửi đơn tố cáo ông ta lừa đảo đến công an, đồng thời luật sư Hoàng Vũ sẽ soạn văn bản gửi ngân hàng, yêu cầu ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến ông Khôi, nhằm thu hồi số tiền mà ông ta nợ. Xong xuôi kế hoạch thì mọi người bắt đầu chờ đợi đến giờ G để hành động.
Vì đã từng đến nhà hàng Hàn quốc này nhiều lần nên ông Khôi không khó để tìm đến. Nhưng lần này khác với những lần trước cùng bạn bè, đối tác gặp gỡ, liên hoan. Ông không đi bằng xe nhà mà kêu taxi cho tiện để không ai phát hiện ra. Ông chưa vào ngay mà cứ lượn đi lượn lại mấy vòng dò xem có gì khả nghi không, rồi mới dừng xe lững thững đi bộ vào. Chọn một bàn kín đáo quan sát những người khách trong nhà hàng, không thấy gì khả nghi, ông vội đi nhanh lên cầu thang để lên dãy phòng VIP. Vừa đi hết cầu thang để lên tầng hai thì một nhân viên cũng đang chờ sẵn, cúi đầu lễ phép chào lịch sự:
- Chào ông Khôi…
Mặc dù hơi giật mình tại sao thanh niên này lại biết tên mình, nhưng ông lấy ngay bình tĩnh và không quên nở nụ cười:
- Cậu biết tên tôi?
- Dạ, ông chủ phân công em đứng đây để đón ông…
- À, ông chủ của cậu chu đáo quá, ta đi thôi…
Hai người đi dọc hành lang, khi đến một phòng ở cuối dãy thì dừng lại và gõ vào cửa 3 tiếng. Ngay lập tức bên trong có tiếng nói vọng ra:
- Xin mời vào…
Cánh cửa được mở ra và ông Khôi nhanh chóng lách người đi vào, còn cậu thanh niên cũng không quên làm nhiệm vụ đóng cửa.
Trong phòng lúc này đã có sẵn 4 người ngồi ở bàn. Thư ký tập đoàn Khải chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mời ông Khôi rồi giới thiệu:
- Giới thiệu với Giám đốc Khôi: Đây là phó chủ tịch tập đoàn Jang, Cô Thanh Hương đại diện cho tập đoàn SK phía Việt nam, và đây là luật sư Hoàng Vũ…
Ông Khôi cũng lịch sự đứng dậy chào. Ngay sau đó ông Jang lên tiếng bằng tiếng Việt lơ lớ, thỉnh thoảng thư ký Khải phải phiên dịch lại. Nội dung cuộc họp do đã có sự khảo sát và chuẩn bị trước nên chỉ bàn về những vấn đề mấu chốt để đi đến phần quyết định chuyển nhượng hợp đồng. Lúc đầu ông Khôi hơi ngạc nhiên và có phần dè chừng, khi ông Jang tỏ ra nắm rất rõ mọi chi tiết trong công ty của ôngt. Nhưng khi nghe thư ký Khải giải thích trước khi bay sang Việt nam thì Tập đoàn đã được cung cấp mọi thông tin cũng như hoạt động kinh doanh của từng công ty, không phải chỉ mình công ty Anh Khôi mà các công ty khác cũng thế. Ông Jang tỏ ta tiếc cho một công ty xây dựng Anh Khôi nổi tiếng trước đây, nay vì một lý do nào đó mà đang trên đà phá sản. Và ông hứa nếu giao dịch thành công, sẽ tập trung nguồn lực về tài chính và nhân lực để vực lại công ty như thời hoàng kim mà cha ông Khôi đã gây dựng…
Ông Khôi nghe nói mà giật mình và có phần nhục nhã. Ông cảm thấy xấu hổ và có lỗi với chính người cha của mình, cả cuộc đời cha ông dùng hết tâm huyết và sức lực để xây dựng nên công ty này. Vậy mà đến khi ông thay cha lên nắm quyền thì lại không giữ được nữa. Ông cũng đã từng có bằng tốt nghiệp về chuyên ngành xây dựng, nhưng kiến thức thật thì hình như rỗng tếch. Thay vào đó là những cuộc ăn chơi đàn đúm, và gần hết thời gian ông dành cho những cuộc tình. Vậy mà không hiểu sao ông vẫn tốt nghiệp. Khi cha ông qua đời thì vẫn chứng nào tật ấy, sẵn có tiền trong tài khoản, ông cứ thế thả sức tiêu sài, và để đến bây giờ thì không những không thể giữ được công ty mà còn nợ nần chồng chất…
Sau khi ông Jang nói xong và không thấy ông Khôi nói gì thì luật sư Hoàng Vũ lên tiếng:
- Chúng tôi muốn biết ý kiến của giám đốc công ty xây dựng Anh Khôi, và xin phép kiểm tra pháp nhân doanh nghiệp.
Ông Khôi vẫn im lặng, không khí trong phòng thật căng thẳng. Bỗng tiếng chuông điện thoại của thư ký Khải như phá vỡ không gian im lặng trong phòng. Ông Jang quay sang nói với Luật sư Hoàng Vũ nhưng cố ý cho tất cả những người trong phòng cùng nghe:
- Ngày mai phải đổi vé bay về Hàn Quốc gấp để giải quyết một số việc quan trọng…
- Vậy còn việc chuyển nhượng công ty Anh Khôi thì sao ạ?
- Nếu hôm nay giải quyết xong thì tốt, còn không thì để đợt sau…
Đang lưỡng lự và có chút xúc động. Nhưng khi nghe ông Jang nói ngày mai phải bay về gấp thì ông Khôi phát hoảng vội lên tiếng:
- Một khi tôi đã đến đây thì xem như đã đồng ý rồi. Đây là pháp danh của công ty và giấy tờ cá nhân, xin luật sư soạn mọi văn bản chuyển nhượng, tôi kiểm tra lại và sẽ ký…
Luật sư Hoàng Vũ đón nhận tập hồ sơ trên tay ông Khôi rồi lễ phép:
- Văn bản chuyển nhượng chúng tôi đã soạn sẵn, yêu cầu giám đốc kiểm tra lại xem có chỉnh sửa bổ sung gì không? về giá các thiết bị, máy móc, xe tải, xe ben, xe cẩu, xe múc,… đều đã được thống kê và định giá theo phần trăm giá trị mỗi xe. Thật tình chúng tôi cũng tính giá cao hơn thị trường, nếu giám đốc không đồng ý thì có thể đấu giá công khai.
Ông Khôi cầm một văn bản mà luật sư Hoàng Vũ đưa và bắt đầu đọc. Ông chợt giật mình khi người đứng pháp danh công ty mới là Hoàng Việt thì giật mình, bởi thấy cái tên này nghe quen quen. Nhưng ông vội gạt ngay bởi trên đời này thì có hàng triệu người có cái tên như thế. Ở đây người đàn ông tên Hoàng Việt chẳng qua cũng chỉ được tập đoàn nước ngoài cử đại diện mà thôi. Chứ còn người kia thì bây giờ ngay cả việc thở cũng còn không nổi, huống gì còn làm việc được nữa hay sao?
Chương 26
Trong khi luật sư Hoàng Vũ đối chiếu giấy tờ pháp danh công ty thì ông Khôi cũng tranh thủ đọc, ngoài các điều khoản ra thì điều ông chú ý đó là bảng kê giá chi tiết từng thiết bị, loại xe. Thú thật dàn xe của ông cũng cũ quá rồi, nếu còn ngon thì cũng chẳng còn đến bây giờ.
Thấy ông Khôi đọc xong mà không nói gì nên Luật sư Hoàng Vũ lên tiếng:
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên mọi thủ tục cũng nhanh gọn. về phía bên ông cần công chứng các giấy tờ như…
Không cần luật sư nói xong thì ông Khôi đã lấy ra một tập giấy đã công chứng sẵn và đưa cho luật sư rồi cười:
- Luật sư khỏi lo, trong 2 ngày qua tôi đã chuẩn bị xong rồi…
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn giám đốc…
Ông Khôi cười giả lả:
- Không có gì, hai bên cùng có trách nhiệm thì sẽ nhanh thôi…
- Nếu ai cũng được như Giám đốc Khôi đây thì đỡ quá…
Được khen nên ông ta cười có vẻ rất vui, bỗng Thanh Hương đọc xong bảng kê chi tiết giá thành các loại thiết bị, xe các loại thì lên tiếng:
- Chúng ta cần bàn lại việc định giá các loại xe này. Hôm rồi công ty X công khai rao bán dàn xe ben 4 chân mà giá rẻ hơn loại này. Hơn nữa từ đời xe đến chất lượng đều cũ rồi, vấn đề mua xong còn sử dụng được không?
Ông Khôi nghe xong thì vã mồ hôi ướt đầm khuôn mặt, mặc dù trong phòng máy lạnh lại thêm quạt quay vù vù. Sở dĩ ông muốn ký cho nhanh cũng vì dàn xe bán được giá, nếu không thì ông chuyển nhượng mà làm gì. Ông liếc mắt về phía cô gái, bỗng ông nhận ra cô gái này không hiểu mình đã gặp ở đâu mà trông rất quen. Tại cô ta mang khẩu trang lại kèm hai mắt kiếng màu hồng nên không thể nhìn rõ được. Ông cứ tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ đến phút chót cô ta lại còn lên tiếng chứ? Nhưng ông vẫn im lặng và chờ đợi quyết định từ ông Jang. Một lát sau ông Jang lên tiếng:
- Mọi chuyện đã được thống nhất cả về thủ tục lẫn giá thiết bị, bây giờ lại có ý kiến e không kịp nữa. Ngày mai tôi phải bay về Hàn quốc, nếu bên ông Khôi không có ý kiến gì, thì thư ký đưa cho ông ấy ký tên đóng dấu, và bàn giao con dấu cùng các giấy tờ pháp nhân công ty. Còn nếu ông Khôi cần thay đổi điều gì thì chúng ta tạm thời dừng lại.
Nghe nói đến đó thì ông ta vội lên tiếng:
- Tôi hoàn toàn đồng ý và không có vấn đề gì…
Ông Jang nghe nói vậy thì quay sang nói với thư ký Khải:
- Đưa hồ sơ cho giám đốc ký và thông báo cho bộ phận kế toán chuyển tiền cho ông ấy. Xem như là đã xong…
Quay sang ông Khôi đang ngẩn người chứng kiến thư ký Khải thu gom tất cả giấy tờ mà ông vừa ký, cùng con dấu cho vào phong thơ rồi niêm phong lại và ra khỏi phòng. Sau giây phút bất ngờ, ông Khôi lên tiếng:
- Vấn đề quyền lợi của tôi hay nói cách khác là tôi muốn nhận lại tiền chuyển nhượng.
Ông Jang cười:
- Ông thật là vô tình, chúng tôi trước khi nhận hồ sơ bản chính cũng đã bàn giao giấy biên nhận, và cam kết chuyển tiền vào tài khoản công ty cho ông rồi. Ông làm việc trực tiếp với kế toán tập đoàn SK và ngân hàng.
- Sao các ông không chuyển Bangking cho nhanh…
- Hihi đây là tập đoàn chứ không phải cá nhân tôi. Ông kiểm tra giấy tờ đã nhận đủ chưa nhé, chúng tôi làm ăn uy tín trên thương trường mấy chục năm rồi nên ông yên tâm…
Đến nước này thì ông Khôi cũng đành đứng dậy ra về và chờ đợi. Giấy biên nhận ông đã giữ, nên nếu như không nhận được tiền trong thời gian 24 tiếng đồng hồ, thì ông có thể kiện đòi quyền lợi của mình.
Tiễn ông ta về rồi, ông Jang nhìn Thanh Hương cười:
- Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về vị trí bếp trưởng. Còn mọi việc xử lý thế nào thì do cô chủ quyết định.
- Cảm ơn anh rất nhiều…
Lúc này từ cánh cửa phòng bên, Ông Việt bước ra với khuôn mặt xúc động và hai mắt đỏ hoe. Ông đã khóc khi chứng kiến cảnh này qua Camera trong phòng. Cầm tay bếp trưởng Jang, ông xúc động:
- Cảm ơn ông, Bếp trưởng Jang…
Bếp trưởng Jang lúng túng:
- Dạ không có gì, chẳng qua là con giúp lẽ phải và trừng trị những kẻ ác…
Ông Việt nghe bếp trưởng nói vậy thì có vẻ khó hiểu. Mà ông Việt không hiểu cũng đúng thôi, bởi mọi người vẫn chưa nói cho ông ấy biết chuyện bà Lan vợ ông, vẫn thường xuyên qua lại với ông Khôi. Không những thế toàn bộ vòng vàng, tiền bạc và thậm chí toàn bộ số tiền mà con trai Tuấn Kiệt làm việc vất vả ở nước ngoài gửi về, thì bà cũng đều đưa cho ông ta. Sở dĩ mọi người chưa nói vì sức khỏe của ông Việt không tốt, hơn nữa nếu nghe tin này sẽ bị sốc và rất nguy hiểm.
Thanh Hương tranh thủ trao đổi với luật sư Hoàng Vũ để chuẩn bị các bước tiếp theo. Thật tình trong tập văn bản đã soạn sẵn có hai loại, nhưng khi đưa cho ông Khôi đọc thì chỉ có một nội dung, nhưng khi đưa cho ông ta ký thì lại cả hai loại văn bản tuy nội dung không sai, nhưng chỉ kèm theo khoản trả nợ cho bên nhận chuyển nhượng, mà khi nghe Thanh Hương nói về giá cả thiết bị thì ông ta không còn tỉnh táo và cứ thế ký rồi đóng dấu.
Thật tình nhìn lúc ông ta bước vào phòng thì cô cũng xúc động, bởi dù sao ông ấy cũng là cha ruột của Tuấn Anh, bạn thân của cô. Nhưng nghĩ đến ông Việt thì cô lại tăng thêm quyết tâm và làm đến cùng. Ông ta đã nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời của một con người. Từ một kỹ sư tài năng mà bây giờ chịu cảnh thất nghiệp, ăn bám, bệnh tật. Đừng nói việc bà Lan cặp với ông Khôi mà ông Việt không biết. Bởi bất lực cho dù có nhìn thấy thì cũng không dám nói, ông nhẫn nhịn trong câm nín để chờ đến ngày này. Vậy thì tại sao cô lại dừng được chứ?
Sở dĩ cô quyết định để ông Hoàng Việt đứng tên người đại diện pháp luật và sẽ đổi tên công ty thành Hoàng Việt. Cô muốn một lần ông Khôi phải chứng kiến người đang thắng mình là ai? Cô hứa với lòng mình chưa dừng lại ở đây, sau khi hoàn tất thủ tục công ty, cô sẽ thông báo cho các chủ nợ nhằm đưa ông ta vào tù. Những ngày cuối đời sau song sắt trại giam, ông ta mới thấm thía với những gì mà mình đã gây ra…
Lúc đầu ý ông Việt muốn để cho Tuấn Kiệt đứng tên pháp danh công ty nhưng Thanh Hương nhất định không chịu. Cô muốn phải là chính cái tên Hoàng Việt để không những ông Khôi mà bà Lan cũng phải chống mắt ra mà nhìn. Hơn nữa thời gian vừa qua cô nhận thấy Tuấn Kiệt quá nhu nhược. Anh hình như đã đánh mất chính bản thân mình và hoàn toàn trở thành người khác.
Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình cô bỗng giật mình khi nhận ra người gọi là Tuấn Anh. Có bao giờ cậu ấy biết việc vừa rồi cô làm với ông Khôi không? Nhưng cô không tin điều đó xảy ra vì ông ta cũng mới rời khỏi đây chưa lâu. Có lẽ cậu ấy gọi cho cô về việc khác. Nghĩ vậy nên cô cố tỏ ra hết sức bình tĩnh để nghe máy:
- Alo, Hương nghe nè…
- Mình chỉ muốn hỏi bên nhà hàng đã tuyển người đủ chưa?
Nghe đến đó cô thở phào nhẹ nhõm, đúng như cô suy nghĩ cậu ta chưa biết gì. Thật tình cô rất muốn nói với bạn suy nghĩ của mình, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng nhờ Tuấn Anh nói với cô về việc Ba cậu ấy muốn sang lại công ty, thì cô mới lên kế hoạch để lấy nợ. Nếu cô không nói mà một ngày nào đó cậu ấy biết thì sẽ nghĩ về cô hẳn là không tốt. Lưỡng lự một hồi, cô lên tiếng:
- Tuấn Anh à…
Tuấn Anh không hiểu chuyện gì tưởng nhà hàng của Hương nhận đủ người rồi nên trấn an cô:
- Không sao, nhận đủ rồi thì thôi. Chẳng là trong công ty có người bạn hỏi xin việc cho anh của bạn ấy, mình cũng chưa hứa…
Dường như không chú ý gì đến câu trả lời của Tuấn Anh. Thanh Hằng ngập ngừng một hồi rồi nói:
- Chiều đi làm về gặp mình một chút được không?
- Có chuyện gì hay sao?
- Cũng không có gì, chỉ là muốn tâm sự với Bạn một chút thôi…
- OK. Chiều mình ghé nhà hàng nhé…
- Không, nhà hàng đông người lắm, mình không muốn người khác làm phiền. Chính vì thế bạn đến quán café hôm trước rồi alo cho mình nhé…
- OK…
Tắt điện thoại rồi mà Thanh Hương vẫn còn ngẩn ngơ như người mất hồn. Cô thấy áy náy và rất khó mở lời với Tuấn Anh. Đáng lý ra trước khi làm việc này thì cô nên trao đổi với cậu ấy. Nhưng cô lại sợ rằng nếu kế hoạch bị lộ thì sẽ không thành công. Chính vì thế mà cô quyết định làm rồi sẽ nghĩ cách nói với cậu ấy sau. Giờ đây mọi việc về cơ bản đã xong, nhưng sao cô bỗng cảm thấy buồn, cô không thể vui khi ông ta tuổi đã cao mà phải trả giá cho những việc làm của mình, cô động lòng vì những năm tháng cuối đời ông ta phải sống trong cảnh cầm tù sau những song sắt trại giam. Cô thương mẹ của Tuấn Anh phải cam chịu một người chồng mà có cũng như không, phải hàng ngày chứng kiến những cảnh nhuốc nhơ mà chồng mình gây ra để rồi bất lực không làm gì được. …
Còn đối với Tuấn Anh. Chiều nay cô biết nói thế nào đây để cậu ấy hiểu? quả thật là khó quá. Nhưng cho dù cậu ấy có hiểu thế nào, thậm chí là giận hay trách móc thì cô vẫn phải làm. Nhất định phải tìm được lẽ phải cho ba Việt cho dù phải trả giá như thế nào…
Khi đến quán café thì cô thấy Tuấn Anh đã ngồi sẵn ở đó, nhìn nét mặt vui tươi của cậu ấy thì cô hiểu rằng Tuấn Anh chưa biết gì. Kéo ghế cho Hương ngồi, Tuấn Anh nói:
- Vẫn như cũ nhé…
Hương gật đầu, Tuấn Anh gọi nhân viên kêu một ly café đen và một ly nước ép dưa hấu mật ong thì Thanh Hương ngạc nhiên:
- Ủa, sao chiều rồi còn uống café đen? Bộ không sợ mất ngủ hay sao?
- Cuối tháng nhiều việc. Mình tranh thủ làm đêm mới kịp…
Thanh Hương hỏi dò:
- Tình hình công ty Anh Khôi sao rồi? Bạn biết tin gì chưa?
Tuấn Anh ngạc nhiên:
- Bộ có chuyện gì hay sao? Hôm rày nghe mẹ nói ổng muốn bán rồi đi nơi khác trốn nợ…
- Nếu ông ta bỏ trốn thì mẹ con cậu được yên chắc?
- Ai làm người ấy chịu, đã từ lâu rồi mẹ con mình không liên quan gì đến ông ấy cả…
- Vậy tại sao bạn lại biết về việc ông ta sang nhượng công ty mà nói với mình?
- Là mẹ mình nói…
Thốt ra câu nói đó, Tuấn Anh mới chợt nhớ mẹ rất buồn và nói với anh về tình hình của ông Khôi. Điều đó chứng tỏ mẹ và Ba vẫn thường nói chuyện với nhau. Thật tình anh rất thương mẹ nhưng không muốn can thiệp vào chuyện của người lớn. Chính vì anh không nghe lời học ngành xây dựng để sau này quản lý công ty, mà học theo ngành nghề mình thích. Bởi ngay từ nhỏ anh đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, cũng chỉ vì cha thường xuyên đi qua đêm, nay cặp cô này mai cô khác. Không chịu đựng được mãi cảnh này nên mẹ đưa anh về nhà bà ngoại ở cho đến bây giờ.
Nếu bây giờ Ba phải đi trốn nợ thì sao? Chính anh cũng không biết điều đó, nghe Thanh Hương hỏi, anh trả lời:
- Mình cũng không biết nữa, chỉ thấy thương mẹ thôi, chắc mẹ cũng sẽ buồn lắm…
Nhưng cả Tuấn Anh và Thanh Hương đều không ngờ rằng cách đó một đoạn, Mộc Trà đang ngồi cùng một thanh niên ở bàn phía trong, Ánh mắt cô ta hằn học pha lẫn căm hờn đang chiếu về phía hai người tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống. Ở bàn bên ngoài, Tuấn Anh và Thanh Hương vẫn không biết gì mà vẫn vô tư cười. Cô đâu biết rằng tai họa sắp ập xuống đầu mình chỉ vì Mộc Trà nghĩ rằng vì cô nên Tuấn Anh mới từ chối mẹ con cô ta…
Chương 27
Sau khi chứng kiến toàn bộ việc sang nhượng công ty với ông Khôi, thì ông Việt không về bệnh viện mà kêu taxi về nhà. Cũng lâu rồi ông không về nhà, mà phải nằm điều trị dài hạn sau cơn tai biến và có bác sỹ chăm sóc, hơn nữa ông cũng không muốn trở về, để chứng kiến những điều chướng tai gai mắt.
Nhưng khi xe về đến gần nhà thì không hiểu sao ông lại không vào, mà kêu tài xế dừng xe cách nhà một đoạn rồi lấy điện thoại ra điện cho Tuấn Kiệt. Đang nằm với con trong phòng, Tuấn Kiệt bỗng thấy điện thoại đổ chuông, và nhìn màn hình biết Ba gọi nên anh nhẹ nhàng đi ra ngoài nghe:
- Alo, con nghe nè Ba…
Tiếng ông Việt có vẻ gấp rút:
- Xe Ba đang đậu cách nhà mình 50m, con đi ra ngoài gặp Ba một chút…
- Đi ra ngoài lâu không Ba? Con còn phải trông bé Tú…
Ông Việt tỏ ra bực mình:
- Bé Tú. Lúc nào cũng bé Tú? Bộ mày có định làm ăn gì không hả?
Tuấn Kiệt ấp úng:
- Nhưng…không có người trông nó…Thôi Ba chờ con một lát để con gửi mẹ trong phòng…
Chỉ 5 phút sau thì thấy Tuấn Kiệt đi ra, khi ngồi vào trong xe rồi thì ông Việt nói tài xế chạy đến quán café nào thoáng mát. Lúc này ông mới quay sang hỏi Tuấn Kiệt:
- Vậy con Trà mẹ thằng bé Tú đâu? mà cả ngày cứ ru rú trong nhà ôm con như đàn bà vậy hả?
- Cổ cứ đi riết không nhòm ngó gì đến thằng nhỏ, chẳng nhẽ con cũng làm như thế. Con tính chờ bé Tú lớn lên một chút nữa rồi mang đi gửi trẻ. Sở dĩ bây giờ con chấp nhận như vậy bởi cũng chưa có việc làm
Bỗng ông Việt lên tiếng làm Tuấn Kiệt ngạc nhiên:
- Không phải con mình thì ôm mà làm gì? Nếu nó không nuôi thì ra chính quyền làm thủ tục nhận con nuôi cho rõ ràng…
Ông Việt chưa nói hết câu thì xe dừng trước một quán café vườn, từ ngoài nhìn vào đã cảm nhận được sự thoáng mát nên ông Việt tỏ vẻ hài lòng. Hai cha con đi vào dãy bàn phía sau để nói chuyện yên tĩnh. Bỗng Tuấn Kiệt phát hiện ra Mộc Trà đang ngồi cùng một thanh niên, vì cô ngồi quay mặt vào trong nên không nhận ra anh và ông Việt. Định rủ Ba đi quán café khác vì anh không muốn va chạm với cô ta trong hoàn cảnh này, hơn nữa anh cũng không muốn Ba nhìn thấy cô ta không ở nhà chăm con mà lại có mặt ở đây, đã vậy lại còn bên một thanh niên khác…
Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên khi anh tò mò muốn biết, người thanh niên mang kính mát to bản đi cùng cô ta là ai? đã có lần anh bắt gặp hai người đứng nói chuyện trước cổng nhà, nhưng khi nhìn thấy anh thì hắn ta vội rời đi.
Chọn một bàn tương đối kín đáo có thể dễ dàng quan sát ra bên ngoài. Từ đây anh nhìn rất rõ cô ta đang ngả ngớn với tên kia. Thậm chí đang ban ngày và lại lòa chốn đông người, nhưng bàn tay của hắn cũng không ngừng nghịch ngợm trên cơ thể cô ta. Nhưng có điều lạ là cô ta cũng không hề phản ứng mà ngược lại còn tỏ ra thích thú.
Tuấn Kiệt bỗng nảy ra ý định tìm hiểu về người thanh niên này, anh có cảm giác hai người này không chỉ là mối quan hệ yêu đương mà đang làm một chuyện gì đó mờ ám. Anh lấy điện thoại của Ba đang để trên bàn gài định vị kết nối với điện thoại của anh, rồi nhắn vào điện thoại của Ba dòng chữ:
- Nếu không thấy con quay lại thì Ba báo cho anh Sơn công an Phường và đưa điện thoại của Ba cho anh ấy nhé…
Sở dĩ anh làm vậy để phòng khi tên kia ra về thì anh sẽ đuổi theo, nhưng nếu nói ra ý định của mình thì nhất định Ba sẽ ngăn cản. Bỗng anh ngạc nhiên bởi ánh mắt cô ta đang chăm chú nhìn vào một bàn phía ngoài, rồi chỉ cho tên thanh niên và nói gì đó. Theo hướng cô ta chỉ, Tuấn Kiệt không khó để nhận ra hai người đang uống café và nói chuyện là Thanh Hương và Tuấn Anh. Nhưng điều làm anh lo lắng, là vẻ mặt của cô ta tỏ ra tức giận trong khi hai người vẫn vô tư nói cười. Anh muốn biết cô ta sẽ làm gì nên chăm chú theo dõi. Chợt tên thanh niên đứng dậy lảng vảng đi về phía anh và Ba. Hơi bất ngờ vì tưởng bị lộ, Tuấn Kiệt vội kéo lưỡi trai chiếc nón vải sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Cứ tưởng là hắn đã phát hiện ra anh, nhưng không, hắn đi qua chỗ anh và đi về phía dãy nhà vệ sinh nữ. Lúc này bỗng xuất hiện thêm một tên nữa cùng đi tới, hai tên nói với nhau gì đó rồi tên kia đi ra.
Trong lúc chưa hiểu bọn chúng định làm gì, thì anh giật mình khi phát hiện ra Thanh Hương vợ cũ của anh cũng từ trong dãy nhà vệ sinh đi ra. Như vậy bọn chúng đang theo dõi con mồi là Thanh Hương chứ không phải anh. Mặc dù đã hiểu được phần nào nhưng anh muốn biết bọn chúng định làm gì cô ấy? Thanh Hương đi toilet nên không mang theo giỏ xách. Vậy việc bọn chúng bám theo không thể là để cướp giật giỏ xách hay điện thoại. Vậy bọn chúng định làm gì?
Vì Thanh Hương ngồi ở bàn phía ngoài sát đường, nên bắt buộc cô phải đi vòng ra phía ngoài rồi đi vào cổng sẽ rất gần. Khi cô đi gần đến nơi tên thứ hai đang ngồi sẵn trên xe đã nổ máy sẵn sàng, thì tên kia rất nhanh quàng tay vào vai cô dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng. Vì khoảng cách khá xa và sự việc cũng xảy ra quá nhanh, nên khi đoán được ý định của bọn chúng thì Tuấn Kiệt vội chạy nhanh đến, nhưng hai tên đã ép Thanh Hương ngồi giữa và chạy đi.
Rất nhanh, Tuấn Kiệt cũng nhảy lên một chiếc xe ôm gần đó do một thanh niên đang chờ khách. Anh nói nhanh:
- Nhờ anh bám theo chiếc xe phía trước, bọn chúng bắt cóc vợ tôi…
Tiếng anh tài xế xe ôm la lên át tiếng gió thổi:
- Dây vào thằng Hai Cua mà làm gì? công an nó còn không sợ…
- Anh cố gắng bám sát giúp tôi…
Miệng nói nhưng anh lấy điện thoại ra gọi cho anh Sơn công an phường, nhưng vì xe phóng nhanh và tiếng gió ù ù nên anh Sơn cứ Alo mà không nghe được lời anh nói. Hai xe cứ đuổi bắt chạy về phía ngoại ô Thành phố. Tuấn Kiệt nghĩ nếu để hắn ta chạy thoát ra ngoài, mà cho dù có đuổi kịp thì một mình anh cũng không làm được gì, có khi cùng chung số phận với Thanh Hương. Anh nghĩ đường trong thành phố đông người nên bọn chúng không chạy nhanh được thì còn may ra. Chợt nhìn thấy chỉ còn một đoạn là tên kia sẽ vượt qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, và như vậy anh sẽ hoàn toàn mất dấu. Anh hét vào tai tài xế:
- Cố gắng chạy nhanh cho kịp bọn chúng giúp tôi với…
- Nếu tôi bị công an bắt xe thì ông chịu trách nhiệm đó nghe…
Hai chữ công an chợt làm Tuấn Kiệt nảy ra ý định. Anh hét lớn:
- Anh vượt đèn đỏ để công an đuổi theo nhanh lên…
- Nguy hiểm lắm ông ơi…
Miệng nói nhưng anh ta cho xe vọt lên rồi băng qua ngã tư khi đèn đỏ đã bật lên. Ngay tức thì hai chiến sỹ công an đi xe phân khối lớn vội đuổi theo, miệng tuýt còi inh ỏi. Chỉ chờ có thế khi hai xe gần nhau, thì Tuấn Kiệt tay chỉ về phía chiếc xe đang chở ba người chạy phía trước mà hét lên:
- Bắt cóc…bọn chúng bắt cóc…
Một trong hai công an nói gì đó vào bộ đàm rồi hú còi đuổi theo. Thấy công an bỗng đuổi theo mình thì tên Hai Cua nổi khùng quát đàn em:
- Đ.M, mày chạy kiểu gì thế hả? bọn cớm đang bám sát rồi…
Tên kia cũng hét lên:
- Em chạy đúng luật có vượt đèn đỏ đâu, bây giờ sao anh Hai?
- Chạy chứ sao trăng gì nữa. Tụi nó mà bắt được với con nhỏ này thì mệt rồi…
- Hay em quẹo vào đường trong rồi mình thả nó xuống, thoát thân thôi anh Hai…
- Giờ tao cũng hết tính nổi, tùy mày…
Nhưng bọn chúng chưa kịp tìm được đường để chạy vào thì xe của hai chiến sỹ công an đã áp sát, đồng thời ở đâu xuất hiện thêm một xe cảnh sát nữa như gọng kìm xiết chặn đầu xe bọn chúng. Tình huống đuổi bắt lúc này đúng như trong phim hành động. May mà đoạn đường này vắng nếu không khó tránh khỏi va chạm. Mặc dù đã áp sát xe của bọn chúng, nhưng vì trên xe có cô gái đang gục đầu vào tên cầm lái phía trước. Nếu bây giờ ra tay thì sẽ nguy hiểm cho cô gái. Tình huống bỗng trở nên căng thẳng. Hình như bọn chúng cũng đoán được điều đó nên vẫn cố gắng chạy nhanh hết cỡ mà không có ý đầu hàng.
Bỗng ở đâu lù lù một đống cát bên đường. Thời cơ đã đến nên xe cảnh sát vọt lên đồng thời một người dùng chân đạp vào chân tên cầm lái. Chiếc xe mất đà lao thẳng vào đống cát làm cả ba người đều té xuống. Chỉ tội cho Thanh Hương khi cô vẫn còn ngấm thuốc mê, nên bị té vào đống cát và nằm bất động, còn hai tên kia nhanh chân bỏ chạy nhưng đã bị các chiến sỹ công an tóm gọn.
Lúc mọi người đưa Thanh Hương ra ngoài thì cũng là lúc Tuấn Kiệt vừa đến. Nhìn vợ cũ đầu tóc, mặt mũi, quần áo đều dính đầy cát mà anh không kìm nổi nước mắt và òa khóc nức nở. Ôm cô trong vòng tay còn tay kia cố phủi những hạt cát còn dính đầy mặt, anh nức nở:
- Tại anh mà em phải khổ thế này, tỉnh lại đi Hương ơi, anh xin lỗi…
Ngay lúc đó xe cứu thương cũng vừa tới chở cô đi cấp cứu. Trước khi lên xe, anh cúi đầu cảm ơn anh xe ôm rồi nói:
- Tôi sẽ tìm anh ở chỗ cũ. Cảm ơn…
Ông Việt cứ chờ mãi không hiểu con trai nói đi vệ sinh mà sao lâu quá không quay lại thì đứng dậy đi tìm. Từ bàn bên này, Mộc Trà nhìn thấy ông Việt thì vô cùng lo lắng. Rõ ràng ông ấy không bao giờ đi một mình, bàn ngoài kia Tuấn Anh cũng đang cùng tâm trạng khi không thấy Thanh Hương trở lại. Tốt nhất cô ta nên rời khỏi nơi đây để không bị nghi ngờ. Cô muốn điện cho tên Hai Cua để hỏi xem tình hình thế nào nhưng lại sợ ông Việt nhận ra nên chỉ nhắn tin:
- Tình hình thế nào rồi, đã đưa con mồi đến điểm hẹn chưa?
Im lặng không thấy hắn trả lời, cô ta chờ thêm một lúc rồi không thấy gì thì ra về. Chợt điện thoại báo có tin nhắn, nên cô vội mở ra xem thì đúng là tin của tên Hai Cua nhắn cho cô:
- Đã đưa con mồi đến nơi.
- Tôi đến ngay…
Thay vì về nhà với con, cô đón xe ôm đến điểm hẹn. Cầm hộp dao bào trong tay, cô cười cay đắng:
- Lần này tao sẽ rạch nát gương mặt xinh đẹp của mày xem còn quyến rũ được thằng nào nữa không? trên đời này thiếu gì đàn ông mà mày cứ đụng vào người đàn ông của tao chứ?
Xe ôm chở cô đến trước căn nhà hoang thì dừng lại, nơi này hoàn toàn vắng vẻ. Một mình đi vào được một đoạn thì cô ta bỗng dừng lại, bởi không hiểu sao tên Hai Cua nói đã đưa cô ta đến đây, nhưng tại sao lại vắng vẻ quá. Có bao giờ hắn nói sai địa điểm không? cô ta định quay ra thì ông xe ôm cũng đã đi từ hồi nào. Bỗng điện thoại có tin nhắn của tên Hai Cua với nội dung:
- Con mồi đang bên trong, vào đi…
- Anh đang ở đâu?
- Đang trốn gần đây, xong việc thì ra ngoài đi về hướng bên phải…
Vậy là cô ta yên tâm bước vào. Mở cánh cửa ra thì cô nhìn thấy dưới nền đất một cô gái đang nằm quay lưng vào trong. Nhìn quần áo cô ta đang mặc thì Mộc Trà khẳng định đó chính là Thanh Hương. Sở dĩ cô ta đang nằm ngủ mê mệt vì còn ngấm thuốc mê, vậy thì càng tốt, cô sẽ rạch nát mặt cô ta ra cho bõ ghét, xem thử Tuấn Anh còn mê được nữa hay không? hơn nữa ở nơi vắng vẻ như thế này thì cô có giế.t chế.t cô ta thì cũng không ai biết…
Chương 28
Nhìn Thanh Hương tóc tai rũ rượi nằm úp mặt xuống nền nhà mà Mộc Trà bỗng cười phá lên. Ngày hôm nay là cơ hội ngàn năm hiếm có, chẳng nhẽ cô đến đây chỉ để rạch vài nhát vào mặt rồi về hay sao? Cô ta nghĩ đâu có đơn giản như thế, cô sẽ quay video, chụp thật nhiều ảnh để rồi mỗi ngày gửi cho Tuấn Anh và Tuấn Kiệt xem cho vui. Tụi nó càng đau lòng bao nhiêu thì cô càng hả dạ bấy nhiêu…
Nhìn cô bạn thân một thời nằm dưới đất, Mộc Trà tuy miệng cười nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi sự cay đắng:
- Thanh Hương, sao lại nằm nhục nhã như thế chứ? tao muốn đối diện với mày chứ không muốn gặp mày trong hoàn cảnh này. Mới cách đây mấy giờ đồng hồ, tao thấy mày còn cười kiêu hãnh lắm mà. Tao đã nói rồi mà mày không nghe, hãy tránh xa tao ra, tại sao lại không nghe lời mà cứ liên quan đến người đàn ông của tao chứ?
Cô ta cứ lảm nhảm nói một mình rồi tiến lại gần Thanh Hương, tay lăm lăm con dao lam sắc bén:
- Nể tao với mày dù sao cũng đã từng là bạn bè, tao không giết mày mà chỉ muốn mày xấu đi trong mắt Tuấn Anh. Nhân đây tao cũng nói với mày rằng tao thương mày, vì đã gặp thằng chồng bất tài vô dụng lại vô sinh như Tuấn Kiệt. Thật ra tao cũng chẳng yêu thương gì anh ta, nhưng khi biết có thai mà Tuấn Anh chưa sẵn sàng, nên tao mới nghĩ cách dùng anh ta hợp thức hóa cái thai giúp tao. Nhưng càng gần thì tao mới thấy càng chán…
Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần Thanh Hương, lúc cô ta cúi xuống để lật người cô lên tính rạch mặt, thì không ngờ một bàn tay của cô gái đã vung lên chặt vào cánh tay phải cầm dao lam của cô ta, đồng thời tay còn lại túm tay kia bẻ quặt ra sau và vật cô ta té xuống đất. Mọi động tác xảy ra rất nhanh khiến Mộc Trà còn không ngờ mình bị bắt. Hóa ra cô gái nằm đó không phải Thanh Hương mà là một nữ trinh sát. Cho đến khi hai tay đã tra vào còng số 8 rồi mà cô ta còn chưa hiểu tại sao mà mình lại bị bắt:
- Tại sao lại bắt tôi?
- Cô muốn hiểu tại sao thì đi theo tôi…
Bỗng cô ta gào lên:
- Thả tôi ra, các người nhầm rồi, chẳng qua tôi chỉ nói đùa thôi mà…
- Tang chứng vật chứng rõ ràng mà cô còn già mồm chối nữa hay sao?
Bị dẫn giải ra ngoài. Quay về hướng bên phải con hẻm, cô ta gào thật to như cố ý cho một ai đó nghe:
- Đồ phản bội, chính anh đã bán đứng tôi, hãy nhớ ngày hôm nay nghe chưa? Đồ tồi…
Biết rằng cô ta đang ám chỉ Hai Cua nên nữ trinh sát chỉ cười. Cô ta đâu biết rằng ngay sau khi bắt được tên Hai cua cùng đồng bọn, thì công an nhanh chóng thu hồi vũ khí, điện thoại và cả giấy tờ tùy thân. Chợt điện thoại của tên Hai có tin nhắn thì công an hiểu rằng đó là đồng bọn, và nhanh chóng giăng mẻ lưới để tóm gọn bọn chúng.
Một trinh sát nữ giỏi võ thuật đóng vai Thanh Hương để nhử con mồi và mọi việc diễn ra đúng như dự đoán. Ngay cả khi đã tra tay vào còng số 8 mà cô ta còn như không tin rằng mình bị bắt. Lại vẫn chiêu trò cũ, cô ta tỏ ra đáng thương:
- Em bị tụi Hai Cua lừa đến đây, xin các anh chị tha cho em về với con, tụi em là bạn thân mà. Không tin cứ hỏi Thanh Hương thì biết…
Mặc cho muốn nói thế nào thì nói, cô ta nhanh chóng bị tống lên xe về trại tạm giam. Sau khi xung quanh chỉ còn là bốn bức tường của phòng tạm giam, thì Mộc Trà hiểu rằng cuộc đời mình đã được định đoạt.
Quãng thời gian vừa qua kể từ ngày cô đi xuất khẩu lao động, Cuộc tình giữa cô và Tuấn Anh giống như một cuộc đuổi bắt, Cô yêu cậu ấy nhưng Tuấn Anh lại thích Thanh Hương, nhưng oái oăm thay Thanh Hương lại đã có người yêu là Tuấn Kiệt. Sau khi Thanh Hương kết hôn thì Tuấn Anh hiểu rằng không còn hy vọng nên mới quan tâm đến cô. Cứ tưởng rằng hai người cùng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc thì sẽ có một cái kết đẹp. Không ngờ Tuấn Anh lại rủ Thanh Hương cùng đi, nhưng vì lý do sức khỏe nên cô phải ở nhà và chồng cô là Tuấn Kiệt đi cùng các bạn.
Mang tiếng là người yêu, nhưng Tuấn Anh hết sức hờ hững với cô nên Mộc Trà vô cùng bất mãn. Cứ tưởng rằng sau khi có thai thì Tuấn Anh sẽ yêu thương và quan tâm đến cô. Trong lúc bối rối thì nhân đi dự sinh nhật bạn và cô đã gặp Tuấn Kiệt chồng của Thanh Hương. Và cô quyết định không nói việc này cho Tuấn Anh biết.
Thấy Tuấn Kiệt uống nhiều và không biết gì nên cô tranh thủ tiếp cận, và rồi chuyện gì đến đã đến. Trong những ngày thai nghén, Tuấn Kiệt chăm sóc cô hết sức tận tình và qua anh thì cô hiểu Ba anh đang sở hữu rất nhiều đất đai ruộng vườn, trong khi anh là người thừa kế duy nhất. Không khó để cô tuyên bố chia tay với Tuấn Anh và công khai sống như vợ chồng với Tuấn Kiệt, mặc dù anh đã có vợ là Thanh Hương, nhưng tất cả cô đều bỏ ngoài tai mà không thèm bận tâm…
Nhưng giấc mộng vỡ tan ngay sau ngày cô trở về Việt nam. Mọi chuyện chỉ là giấc mơ chứ hoàn toàn không có thật. Hơn nữa càng sống gần Tuấn Kiệt thì cô lại càng chán bởi vẻ hiền lành đến nhu nhược của anh. Trong khi đất đai chẳng thấy đâu thì lại gặp ngay bà Lan tham tiền làm cô hết sức khó chịu. Tưởng rằng Tuấn Anh biết mình có con trai thì hết sức vui mừng và chấp nhận mẹ con cô. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ khi anh nói mình chưa sẵn sàng, nếu có chấp nhận thì cũng chỉ nhận con nếu kết quả xét nghiệm ADN cùng huyết thống cha con. Mọi thứ dường như bị dồn vào đường cùng, thì cô thấy anh thường xuyên bên cạnh Thanh Hương. Cho rằng Thanh Hương vốn là nguyên do mà Tuấn Anh từ chối mẹ con cô nên cô ta quyết định trả thù.
Và thời cơ đã đến, khi đang ngồi nói chuyện với tên Hai Cua. Thì cô nhìn thấy Tuấn Anh và Thanh Hương cũng đang cười nói rất vui ở một bàn cách đó không xa, cô ta liền nói với tên Hai Cua:
- Ngứa mắt quá…
Tức khắc tên kia hỏi lại:
- Có chuyện gì?
Chỉ tay về phía hai người, cô ta nói:
- Em muốn rạch nát mặt con nhỏ kia mới hả giận…
- Chỉ rạch mặt thì là chuyện nhỏ…để anh sang gây sự rồi trong lúc giằng co thì em ra tay…
Miệng nói nhưng tên Hai đưa cho cô ta hộp dao lam dùng để cạo râu của đàn ông rồi nói:
- Như này đủ chưa? Con nhỏ xinh vậy kể cũng hơi tiếc…
Mộc Trà bữu môi:
- Nó có chồng rồi nha cha nội…
Chợt nhớ cũng tại quán café này, cô đã thuê hai tên giang hồ giật túi xách, nếu bây giờ cô ra tay thì chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ. Chợt nhớ đến căn nhà mà tên Hai Cua thuê để cả bọn tụ tập hút chích, cô ta nói:
- Em muốn gặp nó ở căn nhà vắng…
Tên Hai Cua quay sang nhìn cô ta rồi ra giá:
- Được, nhưng với hai điều kiện…
- Điều kiện gì?
- Thứ nhất là tiền, vụ này em chi bao nhiêu? Thứ hai sau khi em rạch mặt hay làm gì thì tùy, nhưng nó phải thuộc về anh…
Trong khi cô ta còn đang lưỡng lự chưa trả lời, thì Thanh Hương đứng dậy nói với Tuấn Anh gì đó rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Không cần biết ý kiến của Mộc Trà thế nào, tên Hai Cua vội đứng dậy đi theo…
Bây giờ ngồi một mình trong phòng tạm giam, cô ta tự hỏi tại sao tên Hai Cua lại phản bội cô chứ? vậy tin nhắn trả lời kia là ai? không có lẽ hắn cũng đã bị bắt? Vậy thì nguy rồi, bây giờ cô phải hết sức bình tĩnh để tìm cách thoát thân. Chợt nhớ đến lá bùa lần trước đã cứu cô thoát khỏi ngồi tù, mà được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Đúng rồi, chỉ có bé Tú mới cứu được cô thôi. Nghĩ là làm cô ta rên rỉ:
- Thả tôi ra, tội nghiệp con tôi…
Không thấy ai trả lời, cô ta gọi chán rồi cũng phải im. Thôi thì sáng mai khi lấy lời khai, phải bằng mọi cách để thoát ra khỏi nơi này…
Ngồi trước mặt cô lại vẫn là vị cán bộ nữ hôm trước nên cô hơi chột dạ. Tại sao lại là bà ta chứ? Lúc này nhìn bảng tên cô mới biết người cán bộ nữ tên Thanh Loan. Cố gắng nhỏ ra hai giọt nước mắt, cô ta năn nỉ:
- Chị ơi thương em, thả em ra để em về với con…
Cán bộ Loan không trả lời mà hỏi lại:
- Rồi sao nữa? cô về mà làm gì?
- Cùng phụ nữ với nhau chắc chị hiểu những người mẹ có con nhỏ, đi ra ngoài một bước cũng nhớ con, người có thể ở nơi này nhưng tâm trí lại ở nhà…
- Đúng, chúng tôi là như thế, nhưng với cô thì không. Cả ngày cô lê la ở hết quán này đến quán khác. Cô quên rằng cô đang bị chúng tôi quản lý và theo dõi, cô đi với ai và làm gì thì chúng tôi đều biết…
- Em không biết là mình phải ở nhà với con, em xin hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa…xin chị tha cho em một lần này thôi để em về với con, bé Tú đang khát sữa đợi mẹ về…
Cán bộ Loan và hai trinh sát cùng cười, lát sau quay sang phía trinh sát nữ, cô nói:
- Cô đưa bình sữa cho cô Mộc Trà đây vắt sữa rồi gửi về cho con cổ…
Chỉ mới nghe thấy thế thì cô ta đã tái mặt, nhưng đã trót lỡ lời nói ra nên không còn cách nào khác đành im lặng. Nhưng khi chiếc bình sữa để trên bàn thì cô ta cúi xuống, tay vân vê tà áo. Thấy cô ta im lặng, Cán bộ Loan liền nói từng lời đanh thép:
- Cô vắt sữa đi, ở đây toàn phụ nữ và ai cũng đã từng làm mẹ. Nhưng chúng tôi không giống như cô mà giữ gìn nâng niu từng giọt sữa để dành cho con. Không một người mẹ nào mà nhẫn tâm không cho con bú chỉ vì sợ làm xấu bộ ngực của mình. Chúng tôi xác nhận cô không hề chăm sóc bé Tú dù chỉ một ngày, mà tất cả đều giao cho anh Tuấn Kiệt, mặc dù không phải cha ruột, nhưng anh ta động lòng thương và coi bé Tú như con…
- Không đúng, tôi có chăm con mà, anh ta vu khống cho tôi…
- Cô nói có chăm con, vậy xin hỏi bé Tú hiện nay cân nặng được mấy ký, Bé còn thiếu mũi vacxin nào chưa chích?
- Tôi…tôi không nhớ…
Đã đến lúc phải hạ màn và không để tốn thời gian, Cán bộ Loan đẩy tờ giấy ra trước mặt cô ta rồi nói:
- Tôi thấy hạ màn được rồi, tốt nhất cô nên thành khẩn nhận tội để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật…
Cô ta vẫn cố tình năn nỉ:
- Xin chị tha cho em, em không đi tù đâu…
- Bây giờ thì cô muốn hay không cũng không được nữa rồi. Tên Hai Cua và đồng phạm đã khai hết rồi, tốt nhất cô cũng không nên ngoan cố chỉ bất lợi cho cô mà thôi…
Mộc Trà nghe nói thì hiểu rằng đúng như cô ta dự đoán, tên Hai Cua đã bị bắt và khai ra hết toàn bộ sự việc. Đến lúc này cô mới nhận ra tên Hai Cua chẳng qua cũng chỉ là một tên khoác loác chứ chẳng cộm cán gì. Chính hắn nói đã mua hết công an ở Thanh phố này nên đừng lo. Bây giờ cũng bị bắt vào đây chứ có khác gì cô đâu.
Lúc này cô bỗng nhớ đến con, đúng như lời cán bộ Loan nói, cô là người mẹ tồi. Cô không hề chăm sóc cho con trai mà hoàn toàn giao phó cho Tuấn Kiệt. Giờ đây có hối hận thì cũng muộn rồi…
Chương 29
Ông Khôi như con thú bị điên khi đã hai ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy tiền vào tài khoản. Đến ngân hàng hỏi thì được trả lời chưa thấy có ai chuyển tiền. Ông đến nhà hàng hỏi thì được trả lời những người ngồi trong phòng hôm đó đều là khách của nhà hàng. Chợt ông ta nhìn thấy cậu nhân viên hôm đó đứng đón ở cầu thang lầu hai, dẫn ông ta về phòng VIP tiền xông lại túm ngực áo, nghiến răng trợn mắt rít lên nghe thật lạnh người:
- Chính mầy là đồng bọn với tụi nó lừa tao…
Cậu Hải bị ông ta túm áo bất ngờ nên ấp úng:
- Tôi không biết, yêu cầu ông bỏ tay ra
- Mầy nói vậy mà nghe đuợc à? Chính mầy đứng đón tao ở cầu thang rồi đưa tao vào phòng gặp tụi nó…
- Tôi không nhớ ông là ai? Khách yêu cầu thì tôi phải làm thôi…
- Thằng Jang Hàn quốc đâu rồi?
- Jang nào? Tôi không biết…
Lúc này cậu Khải vội điện cho Thanh Hương:
- Ông Khôi đang gây sự la lối ở sảnh ngoài, túm áo cậu Hải không cho đi…
- Em gọi điện báo cho công an có người đến gây rối ở nhà hàng, rồi chị sẽ về ngay. Đúng kế hoạch rồi…
Mẹ cô thấy con gái còn yếu bèn lên tiếng:
- Con còn yếu nên nghỉ ngơi, điện cho ông Việt ba thằng Kiệt. Chuyện gia đình nguời ta thì để họ giải quyết…
- Số tiền mà bà Lan đưa cho ông ta là của con, nhất định con phải lấy. Con khỏe rồi, mẹ đừng lo…
Hai mẹ con về đến nhà thì ông Khôi cùng cậu Hải đã được công an mời lên phuờng. Thanh Hương gọi điện cho ông Việt cùng Tuấn Kiệt đến nhà hàng để thống nhất kế hoạch. Khi nghe cô nói sẽ thông báo cho các chủ nợ thì ông Việt ngăn lại:
- Thôi con ạ, làm vậy tội ông ấy quá…
Bỗng Tuấn Kiệt lên tiếng:
- Theo con vẫn phải làm một lần để ông ấy nhận thấy rằng, khi làm bất cứ việc gì sai cũng đều phải trả giá…
Kiệt nói chưa dứt lời thì điện thoại bỗng đổ chuông, nhìn màn hình bỗng anh giật mình khi nhận ra người gọi là mẹ Lan liền tắt máy. Ông Việt lấy làm thắc mắc liền hỏi:
- Ai vừa gọi mà con không nghe máy?
Anh lại quay sang nhìn cô một lần nữa rồi nhận được cái gật đầu thì trả lời:
- Dạ, là mẹ gọi…
- Thế tại sao lại không nghe? Có phải con đang giấu Ba chuyện gì không?
- Dạ, Ba hiểu tính mẹ rồi, nếu con nghe là bắt con về trông bé Tú, vì con nói chỉ gửi một lát rồi về…
Ông Việt cười, ông còn lạ gì tính của bà ấy, nếu nhờ bả đi mua gì đó miễn là được đi thì bà ấy đồng ý ngay, nhưng còn trói chân bả ở nhà trông cháu thì e rằng khó chịu lắm. Ông khen con trai:
- Giỏi, may mà con không nghe chứ nếu không là bả bắt cha con mình về rồi…
Nhưng ông chưa nói hết câu thì điện thoại của ông lại đổ chuông, nhìn màn hình ông Việt la lên:
- Mệt rồi, đúng như con nói, gọi cho con không được nên bả gọi cho Ba nè…vậy Ba có nên nghe không?
Tuấn Kiệt cười:
- Nếu Ba muốn về ôm cháu nội thì cứ tự nhiên…
- Đâu có được, thôi kệ bả, người đâu mà kỳ cục, phụ nữ mà lại ngại việc nhà và trông cháu, làm biếng quen rồi…
Chỉ có Tuấn Kiệt và Thanh Hương hiểu rằng hôm nay đúng là 7 ngày kể từ ngày anh đưa mẹ lên ngân hàng làm thẻ. Bà Lan nghĩ rằng tiền ông Việt bán đất đã chuyển vào cho bà, nên mới gọi hỏi Tuấn Kiệt. Khi gọi không được thì gọi hỏi ông Việt xem tình hình thế nào? Nhưng may anh nghĩ đến việc trông bé Tú ở nhà nên trả lời Ba hoàn toàn hợp lý.
Nhưng Thanh Hương nghĩ cũng đã đến lúc nói sự thật cho Ba biết. Cô thăm dò:
- Con xin lỗi Ba…
Thấy Thanh Hương nói như thế thì anh cũng lên tiếng:
- Con xin lỗi ba…
Ông Việt ngạc nhiên nhưng bỗng cười phá lên tỏ vẻ vui mừng, tưởng hai con quay lại với nhau:
- Ba mừng lắm, các con không có lỗi gì hết. Điều Ba mong ước đã thành sự thật rồi…
Đến lượt hai người ngơ ngác không hiểu tại sao Ba lại cười và nói như thế. Thanh Hương trả lời:
- Ba hiểu nhầm ý của con rồi, tụi con nói dối mẹ là Ba bán đất sẽ chuyển tiền cho mẹ, có như thế mẹ mới chịu đến ngân hàng để sao kê tài khoản, để biết số tiền mà mẹ chuyển cho ông Khôi là bao nhiêu?
Vừa nghe đến tên ông Khôi, Ông Việt tỏ ra tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát:
- Cái gì? tiền nào mà bà ta chuyển cho thằng ch.ó đó hả?
- Là số tiền mà hàng tháng con gửi về…
- Trời ơi, lũ khốn kiếp…vậy là chúng nó vẫn còn dan díu với nhau. Đúng là tôi có mắt như m.ù mà…
Ông Việt ôm ngực tỏ ra bị sốc vì quá bất ngờ, Tuấn Kiệt vội ôm lấy Ba ngồi xuống ghế. Vẫn biết rằng trước sau gì cũng phải nói ra điều này để Ba biết, mặc dù sẽ làm Ba rất đau lòng, nhưng thật sự không thể giấu Ba mãi được. Một lúc sau không thấy Thanh Hương nói gì, Ông Việt uống một ngụm nước như nuốt cục tức đang chèn nơi cổ họng, giọng ông bỗng bình tĩnh lạ thường:
- Con nói tiếp đi, tại sao lại im lặng?
- Ba bình tĩnh nghen Ba…
- Các con nghĩ Ba là ai hả? Cảm ơn con đã để Ba đứng tên doanh nghiệp, giờ đây mọi việc cứ để Ba giải quyết…
Thấy ông Việt mặt đỏ bừng thì cô lại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, bỗng ông nói với hai con:
- Để Ba gọi điện thông báo với các chủ nợ của ông ta rằng Ba đã mua xong công ty Anh Khôi, những người này Ba đều biết để họ làm đơn tố cáo ông ta tội lừa đảo tài sản. Phải để ông ta trả giá trước pháp luật…
- Còn mẹ thì sao ạ?
- Phải để bà ta chứng kiến bộ mặt thật của tên Khôi. Nhưng trước tiên vẫn theo kịch bản cũ, có nghĩa rằng Ba nhận tiền bán đất thì sẽ chuyển vào tài khoản của bà ta, nhưng với yêu cầu bà ta phải ký vào đơn tố cáo tên Khôi lừa đảo, kèm theo sao kê ngân hàng. Yêu cầu kế toán tính xem số tiền sang nhượng là bao nhiêu? Số tiền bà Lan chuyển cho ông ta là bao nhiêu. Số còn lại không giao cho ông ta mà giao cho công an với sự làm chứng của ông ta và các chủ nợ…
Vì có giấy ủy quyền của bà Lan nên Tuấn Kiệt làm đơn tố cáo ông Khôi lừa đảo. Trong khi đó ông Việt điện cho các chủ nợ biết tình hình. Khi Tuấn Kiệt đến cơ quan điều tra, yêu cầu tạm giữ ông Khôi về tội lừa đảo, thì trong phòng lúc này chỉ còn ông Việt và Thanh Hương. Hai người một già một trẻ không ai nói với ai câu nào. Bởi trong đầu họ đang suy nghĩ theo hai hướng khác nhau.
Mỗi khi nghĩ đến ông Khôi thì Thanh Hương lại nghĩ đến Tuấn Anh. Không biết khi nhận được tin Ba mình bị bắt thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng ở trong hoàn cảnh này thì cô không thể làm khác được. Ông ta đã làm khổ biết bao người phụ nữ, chà đạp lên cuộc sống của họ, đến khi họ thân tàn ma dại, thì ông ta đá như cái nùi rẻ rách mà cho rằng mình là người chiến thắng. Cũng như bà Lan cũng đã từng bị ông tuyên bố ngu thì ráng chịu, do bả mê ông rồi tự nguyện đi theo chứ ông ta đâu cần. Chính bà Lan cũng đã từng nghe câu nói đó nhưng không hiểu sao bà ta vẫn tin lời ông ta chẳng qua là nói đùa, để rồi lại tiếp tục làm nô lệ cả về tiền lẫn tình…
Ông Việt cay đắng lắm, nhưng trước mặt các con nên ông không biểu lộ ra ngoài. Quá khứ như một thước phim hiện về làm ông vô cùng uất hận, ông giận ông Khôi một thì giận bà Lan mười. Sau sự việc xảy ra, bà ta quỳ lạy xin ông tha thứ, và thề rằng không bao giờ còn liên quan đến ông ta nữa. May mà ông cảnh giác nên không cho bà ta đứng tên chung trong sổ đỏ, lấy cớ là cha má khi qua đời đã giao hẹn, chỉ mình con trai được đứng tên đất đai, nhà cửa. Chứ thực ra vì cha má sang tên khi ông chưa lấy vợ, có nghĩa cha mẹ tặng cho con trước thời kỳ hôn nhân. Chính vì điều đó mà bà Lan ấm ức suốt mấy chục năm trời.
Không ngờ hai kẻ mèo mả gà đồng vẫn lén lút qua lại với nhau suốt một thời gian dài mà ông không biết gì. Như vậy chứng tỏ bà ta quá coi thường chồng, ông cay đắng khi nghĩ đến tên Khôi tỏ ra coi thường ông, chắc hắn sẽ hả hê lắm…
Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cả hai giật mình. Thanh Hương chỉ vào điện thoại của ông rồi nói:
- Là điện thoại của Ba, chắc mấy ông chủ nợ nghe Ba nói như vậy nên gọi lại…
Nhưng khi ông nhìn vào màn hình thì nói với cô:
- Là bà ta gọi, chắc vẫn đang hy vọng Ba bán đất sẽ đưa tiền…
Thanh Hương nhìn ông cười:
- Vậy Ba có nghe không?
Ông Việt trả lời chua chát:
- Có chứ, em yêu gọi thì phải nghe chứ?
- Cố gắng giữ sức khỏe nhé Ba…
Cô cũng chỉ biết động viên ông giữ sức khỏe. Đã từng là người vợ bị chồng phản bội nên cô hiểu tâm trạng ông lúc này. Không có gì đau khổ và day dứt hơn việc bị chính người mình thương yêu, tin tưởng lại phản bội mình. Đã có lúc cô căm thù đến tột độ, tưởng chừng chỉ muốn được băm vằm hai kẻ nhởn nhơ trước mặt thì mới hả giận. Nhưng may trong thời gian đó cô có mẹ bên cạnh khuyên nhủ và cấp vốn cho cô làm ăn. Và ngay chính bây giờ cha mẹ cô cũng đang giúp con gái quán xuyến việc kinh doanh nhà hàng. Bỗng tiếng ông Việt cất lên nói chuyện với bà Lan mà chính cô cũng không tin ở tai mình là ông lại có thể bình tĩnh như thế:
- Anh nghe…
Tiếng bà Lan ở đầu dây bên kia cũng ngọt ngào không kém:
- Anh đang ở đâu thế?
- Có gì không? anh đang bận…
- Anh thì có việc gì mà bận chứ?
- Thật sự em coi thường chồng mình thế hay sao? Anh trả lời với em rằng anh đang sang lại công ty Anh Khôi. Kế toán đang thống kê tài sản…
- Cái gì? ông ta bán công ty hả?
Bà Lan vì quá bất ngờ mà thốt lên, nhưng chợt nhớ đang nói chuyện với ông Việt nên kịp dừng lại. Nhưng ông Việt đâu có dễ dàng bỏ qua:
- Sao em lại quan tâm đến chuyện này? Có phải ông ta bán công ty mà không báo cáo với em không?
Bà ta ấp úng:
- Không có, em chỉ buột miệng thôi, việc ông ta bán hay không thì có liên quan gì đến em…
Ông Việt gằn từng tiếng:
- Tại sao lại không liên quan? Tất cả tiền của con trai vất vả lao động ở nước bạn gửi về, bà đều đưa cho ông ta, vậy mà bây giờ bà còn có thể nói không liên quan được hay sao?
Bà Lan im lặng. Bà ta đang tự hỏi không hiểu vì sao mà ông Việt lại biết việc bà chuyển tiền cho ông Khôi? Có phải ông Khôi nói ra hay không? Bà đang bị sốc khi nghe tin ông Khôi bán công ty mà không hề nói với bà, phải chăng ông ta định ôm tiền bỏ đi hay sao? Việc ông Việt mua công ty liệu ông Khôi có biết không? nếu bà biết thì sẽ ngăn lại. Chuyện này không hiểu như thế nào nữa…
Tiếng ông Việt vẫn quát bên tai làm bà hốt hoảng:
- Tại sao Bà không trả lời? bà chuyển cho hắn bao nhiêu tiền?
- Em không biết…
Ông Việt tức giận đập tay xuống bàn làm bà giật mình, giọng ông rít lên:
- Tôi sẽ cho thằng Kiệt viết sẵn đơn tố cáo rồi yêu cầu bà ký vào, may ra khi trả tiền thì tôi sẽ trừ đi số tiền đó…
Bà Lan lại im lặng, làm sao mà bà nỡ ký đơn tố cáo ông Khôi lừa đảo chứ? bà muốn gọi cho ông ấy để hỏi cho rõ. Mặc dù những thông tin trên là do ông Việt nói ra nhưng không hiểu sao bà vẫn không tin. Bây giờ bà biết phải trả lời thế nào khi có vẻ mọi chuyện chồng bà đã biết. Không biết ai đã nói chuyện này với ông ấy? chỉ có con Trà là bà hay nghi ngờ, nhưng hiện nay nó đã bị bắt, còn con Hương thì biết gì? chẳng nhẽ lại là thằng Kiệt? Nếu đúng như bà suy nghĩ, thì có bao giờ hôm nó đưa bà lên ngân hàng cũng vì một mục đích nào đó không?
Chương 30
Nói một thôi một hồi mà không thấy bà Lan trả lời, ông Việt ôm ngực gục xuống bàn làm Thanh Hương lo lắng cố gắng khuyên ông bình tĩnh:
- Bình tĩnh nè Ba, nói vậy là bà ấy hiểu rằng Ba đã biết mọi chuyện, để xem bà ta sẽ tiếp tục như thế nào?
- Nhưng bà ấy phải ký vào đơn tố cáo chứ? tại sao bà ta lại không trả lời? hàng ngày bà ta mạnh miệng lắm mà…
- Giờ bả làm sao dám mở miệng nói gì nữa? im lặng là phải thôi. Còn đơn tố cáo thì không cần nữa ạ, hôm trước ở ngân hàng, anh Kiệt đã lừa bả ký giấy ủy quyền rồi…
Ông Việt ngạc nhiên:
- Bộ bà ta đồng ý ký giấy ủy quyền cho thằng Kiệt tố cáo ông ta hả?
- Dạ không, anh Kiệt nói dối ủy quyền đến ngân hàng nhận thẻ ATM thôi…
Bỗng ông Việt cuời phá lên:
- Haha đúng là bà ta dốt nát mà cứ tuởng mình tài giỏi hơn nguời…
- Con chỉ muốn bà ta thoát ra khỏi cơn u mê mà ông ta giăng ra. Thật già rồi mà còn dại quá…
- Già hay trẻ cũng tùy người, bà ta là loại đàn bà hư hỏng. Thật không ngờ, Ba chỉ có thể bị bà ta lừa một lần thôi, không bao giờ có lần hai. Sauk hi giải quyết xong với ông ta, Ba sẽ nói chuyện với bà ta và tống ra khỏi nhà…
Lời ông Việt nói tuy có vẻ dứt khoát nhưng vô cùng cay đắng. Thanh Hương im lặng chờ Ba bớt xúc động, bởi cô hiểu cho dù có nói gì lúc này cũng đều vô ích. Bỗng điện thoại của ông Việt đổ chuông, nhìn màn hình ông nói:
- Thằng Kiệt gọi…
- Chắc có vấn đề về ông Khôi rồi…
Ông Việt thắc mắc:
- Ba có tố cáo ông ấy đâu?
- Nhưng ông ta tố cáo Ba sang công ty mà không trả tiền cho ổng…
- À, Ba hiểu rồi. Vậy thì mang hồ sơ đi thôi…
Hai người đến nơi thì thấy mấy ông chủ nợ cũng có mặt, vừa nhìn thấy ông Việt thì ai cũng tỏ ra vui mừng:
- Dạo này ông biến đi đâu lâu thế?
- Chuyện dài lắm, mà lý do vì sao thì chắc các ông cũng biết rồi…
Ông Khôi cúi gằm mặt khi nhìn thấy đầy đủ các con nợ, và nhất là sự có mặt của ông Việt thì ông đã hiểu mình bị trúng kế của ông Việt rồi. Ngay khi ký hợp đồng, nhìn họ tên là ông đã sinh nghi, nhưng vì quá nôn nóng và mất cảnh giác nên ông trở nên thế này. Đáng lý ra ông yêu cầu bên nhận chuyển nhượng phải có mặt hoặc đã ký tên thì ông nhận ra ngay. Cũng tại ông tin bà Lan nói ông Việt bị tai biến không đi lại được. Nên khi đọc tên ông mới chủ quan nghĩ rằng chẳng qua cũng chỉ là trùng tên mà thôi.
Vậy mà giờ đây ông ta đang ngồi trước mặt ông khỏe mạnh, có thấy bị liệt gì đâu? Thôi thì đành tương kế tựu kế, nếu không xong thì sang phương án đòi tiền. Đã vậy thì ông cứ chối phéng đi là xong. Hoặc yêu cầu ông ta trả tiền rồi ông trả hết cho mọi nguời, với lời hứa sẽ làm trả tiếp số còn lại. Xem có ai không đồng ý hay không. Lấy đuợc tiền mừng quá đi chứ còn làm khó dễ gì nữa.
Ông Khôi bỗng ngẩng đầu lên cười thật tươi:
- Chào anh em, sao lại biết tôi đang lo tiền để trả mọi người mà đến vậy?
Không thấy ai nói gì mà chỉ có những ánh mắt sắc như dao chĩa về phía ông ta, làm ông ta cụt hứng. Lúc này đồng chí công an mới lên tiếng:
- Chúng tôi tiếp nhận đơn tố cáo của các đơn vị và sẽ làm việc cụ thể với từng người, tránh tập trung đông người gây mất an ninh trật tự. Đề nghị mọi người về cho…
- Không được. Khó khăn lắm chúng tôi mới gặp được ông ta ở đây, hôm nay không lấy được tiền thì nhất định không về…
- Yêu cầu các anh về, chúng tôi sẽ gửi thư mời từng đơn vị lên làm việc sau khi đã làm việc với ông Khôi. Còn ông Khôi chúng tôi sẽ tạm giữ trong thời gian giải quyết ổn thỏa giữa các bên…
- Hai chữ ổn thỏa chỉ xảy ra khi chúng tôi nhận được tiền.
Mọi người hậm hực ra về. Khi mọi người đã về rồi thì tất cả được mời vào phòng làm việc. Ông Khôi liếc xéo về phía ông Việt, và chợt nhận ra Thanh Hương chính là cô gái có mặt trong ngày làm việc hôm đó, liền chỉ tay về phía cô rồi la lên:
- Cô ta, chính là cô ta lừa tôi, đồng bọn của chúng nó…
Thanh Hương cũng không vừa:
- Đề nghị ông ăn nói cho cẩn thận. Chúng tôi mua bán đàng hoàng, ông đã nhận tiền cọc của chúng tôi, hợp đồng ghi rõ và chữ ký cùng còn dấu còn màu mực, không nhẽ lại là giả?
Ông ta nghe thấy cô nói như thế thì nổi khùng định đứng dậy, nhưng bị một điều tra viên ấn vai yêu cầu ngồi xuống:
- Đề nghị mọi người yên lặng, lần lượt từng người trình bày…
Lúc này ông Khôi mới lấy tập hồ sơ chuyển nhượng ra đưa trình. Trong hồ sơ có đầy đủ các loại giấy tờ được hai bên đọc và ký tên kèm theo con dấu đỏ chót của công ty. Sau khi chờ cán bộ xem xong, ông Việt bắt đầu trình bày, ông tuyệt đối không nhắc đến số tiền mà bà Lan đã đưa cho ông ta mà chỉ xem như đó là số tiền đã trao lần một, hay còn gọi là đặt cọc. Số tiền còn lại ông sẽ bàn giao nốt hôm nay, vì tính chất phức tạp về phía các chủ nợ vủa ông Khôi, nên ông yêu cầu cơ quan công an can thiệp để bảo vệ quyền lợi bên ông…
Nghe ông Việt nói đến đâu, mặt ông Khôi tím bầm đến đó. Hai mắt ông ta long sòng sọc chiếu về phía ông Việt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng kỳ lạ thay thái độ của ông Việt lại hết sức bình tĩnh. Rõ ràng chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ, ông còn khuyên các con tha cho ông ta. Nhưng từ khi biết ông ta và bà Lan vẫn còn dan díu với nhau thì ông nhất định không bao giờ bỏ qua. Trình bày xong ông chiếu thẳng tia mắt căm hờn nhìn thẳng vào mặt ông ta. Bắt gặp ánh mắt đó bỗng ông Khôi cúi xuống như né tránh. Tiếng điều tra viên nói với ông Khôi:
- Qua việc ông Việt trình bày thì anh có ý kiến gì không?
Khẽ kéo ông tay lau vội những giọt nước mắt, ông ta nức nở:
- Thật tình oan cho tôi quá cán bộ ơi, tôi chưa hề nhận được một đồng nào, tất cả đều do ông ta vu khống…
- Thế giấy nhận tiền anh đã ký nhận rồi, anh giải thích như thế nào về trường hợp này? Chẳng nhẽ ông chưa nhận tiền mà lại ký giấy hay sao?
- Vì quá chủ quan, hơn nữa nghĩ là người quen nên tôi chỉ đọc sơ qua một tờ hồ sơ chuyển nhượng, mà tuyệt nhiên không thấy tờ giấy này, cũng như không nhận một đồng nào gọi là đặt cọc từ ông ta cả. Không tin các anh có thể trích xuất camera thì sẽ rõ…
- Chúng tôi làm việc trên cơ sở những bằng chứng mà bên ông Việt đã cung cấp. Mong ông hiểu rằng không có thể giải quyết bằng việc nói miệng được…
Lúc này Thanh Hương mới lên tiếng:
- Xin hỏi ông Khôi rằng ông có nhận tiền của bà Lan chuyển cho ông trong suốt hai năm trời, mà toàn bộ số tiền con trai bà ta gửi về không?…
Mắt liếc nhanh về phía ông Việt khi cô gái nhắc đến tên bà Lan. Ông ta trơ trẽn từ chối:
- Tôi không quen ai tên là Lan và cũng không liên quan gì đến tiền bạc của bà ta cả, xin cô tập trung vào vấn đề tôi chưa nhận tiền sang nhượng của ông ta. Nếu các người không có tiền để giao, thì chúng ta có thể thống nhất hủy hợp đồng…
Nếu không phải đang ở cơ quan điều tra thì ông Việt đã đấm thẳng vào mặt ông ta rồi, ông không biết rằng Tuấn Kiệt đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện để gửi về cho mẹ. Thanh Hương tiếp tục khiêu khích:
- Nếu tôi đưa ra được bằng chứng rằng ông cặp bồ với bà Lan để lợi dụng bà ta về tiền bạc thì ông nghĩ sao?
Ông ta trả lời:
- Xin lỗi cô, tôi thiếu gì gái trẻ mà phải ôm ấp mấy bà già, còn bà Lan nào mà cô đang nói nếu có thì ngu ráng chịu…còn cô hù ai chứ đừng hù tôi…
Cán bộ điều tra quay sang hỏi Thanh Hương:
- Cô không được tùy tiện ăn nói không có bằng chứng. Sở dĩ chúng tôi cho hai bên đối chất với nhau vì có liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp. Nhưng nói bất cứ điều gì cũng phải có chứng cứ…
Thấy cán bộ nói như thế, ông ta được đà cười chế giễu:
- Giỏi thì đưa bằng chứng ra, nếu không tôi sẽ tố cáo các người tội lừa đảo tiền và vu khống…
Thanh Hương không còn cách nào khác đành trình thiết bị ghi âm của Mộc Trà, và những tấm hình mà Tuấn Kiệt đã chụp được, khi bắt gặp hai người trong quán café. Sở dĩ cô không muốn đưa những thứ này ra bởi cô không muốn ông Việt phải đau lòng. Nhưng ở tình thế này nếu không vạch mặt ông ta thì không được. Khi ông Việt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Thanh Hương quay sang ông nói:
- Con xin lỗi Ba, thật tình con không muốn Ba đau lòng, nhưng tình thế này bắt buộc con phải nói ra, về việc ông ta ngoại tình và lợi dụng mẹ…
Không ngờ sau khi nghe cô nói xong thì ông Việt bình tĩnh nói:
- Con đừng lo, tất cả mọi việc Ba đều biết rồi…
Được sự đồng ý của Ba Việt, Thanh Hương đi về phía cán bộ điều tra trình Bảng sao kê tài khoản ngân hàng, cùng những tấm ảnh và thiết bị ghi âm rồi nói:
- Báo cáo cán bộ, đây chính là bằng chứng mà ông ta ngoại tình với vợ ông Việt. Mục đích lợi dụng bà ta để moi rút tiền của gia đình. Và đây là kết quả sao kê tại ngân hàng những lần bà Lan chuyển tiền cho ông ta…
Ông Khôi tái mặt khi nghe đến mấy chữ sao kê ngân hàng, ông không hiểu bằng cách nào mà cô ta lại có những bằng chứng như thế? Việc này có thể hiểu rằng bà Lan đã phản bội ông. Vậy mà luôn miệng thề thốt này kia, để rồi bằng chứng kia đang chống lại ông. Ông ta mặc dù chưa nghe đoạn băng ghi âm, nhưng vì có ông Việt ngồi đây nên nếu cuộn băng đó là thật, thì ông không thể nói thêm một lời nào nữa.
Cán bộ điều tra nhận những tang vật trên rồi nói:
- Vì không có bà Lan ở đây nên chúng tôi tạm thời giữ những vật chứng này. Bây giờ đề nghị hai ông trình bày tờ khai…
Ông Khôi thở phào, nhưng ông Việt lại muốn nghe, muốn xem những thứ mà Thanh Hương vừa nộp nên không đồng ý:
- Tôi đề nghị nên để mọi người được nghe công khai, xem bà ta còn chối được nữa hay không?
Thấy tình hình bắt đầu đi xa mục đích chính nên Thanh Hương lên tiếng:
- Hai việc tuy liên quan nhưng lại khác nhau Ba ạ. Bây giờ tập trung vào vấn đề chuyển nhượng. Chúng tôi xin giao số tiền còn lại cho ông Khôi, nhưng trước mặt cơ quan điều tra…
Ông ta giãy nảy lên không chịu:
- Tiền của tôi không ai có quyền giữ…
Điều tra viên trả lời:
- Vấn đề ở đây đang còn những đơn thư tố cáo ông lừa đảo tiền của họ, bắt buộc chúng tôi phải tạm giữ số tiền này. Nếu các bên không tự giải quyết được với nhau thì sẽ gặp nhau tại tòa…
Nghe nói phải ra tòa, ông Khôi ngồi không vững, khuôn mặt như tái dần đi vì lo sợ. Thanh Hương dường như không bận tâm về thái độ của ông ta, cô hỏi tiếp:
- Vấn đề tiền chuyển nhượng, chúng tôi trừ đi số tiền mà ông đã nhận từ bà Lan vợ ông Việt. Số còn lại chúng tôi bàn giao cho ông tại cơ quan điều tra. Nếu ông không có ý kiến gì thì chúng tôi xin phép về…
Ông Khôi cứng họng, lúc này ông quay ra xin điều tra viên được nhận lại số tiền trên nhưng không được. Trước khi rời khỏi phòng, Thanh Hương còn nhìn thấy Ba Việt quay lại nhìn ông ta với ánh mắt chứa đầy hận thù. Vậy là cuối đời, tuy đã muộn vì không còn trẻ nữa, nhưng cô cũng đã giúp ông trả được mối hận cũ mà đã có lúc ông tưởng rằng phải ôm nó đến hết cuộc đời…
Chương 31
Bà Lan chết lặng khi nghe toàn bộ đoạn băng ghi âm mà Tuấn Kiệt gửi về. Bà chợt hoảng sợ khi nghĩ đến một ngày ông Việt biết hết sự thật. Nếu ông ấy biết rằng chính thằng con trai mà ông ấy hết mực yêu thương tin tưởng, cũng không phải con ruột của mình thì sẽ thế nào? lúc đó ông ta sẽ tống cổ cả hai mẹ con bà cháu ra đường. Nhìn bé Tú đang nằm ngủ ngon lành mà bà cay đắng, khi nghĩ đến một ngày phải rời khỏi gia đình này.
Điều bà ngạc nhiên nhất khi nghe trong đoạn băng đó có tiếng của con dâu cũ Thanh Hương. Tại sao cô ta lại có mặt ở đó? cô ta và con trai bà đã ly hôn đồng nghĩa với việc không còn liên quan gì đến nhau, cớ sao cô ta lại can thiệp vào chuyện của gia đình bà chứ? Đến lúc này thì bà đã hiểu nguyên nhân tại sao mà ông Việt lại biết hết mọi chuyện. Hai bàn tay bỗng nắm lại, bà nghiến răng thốt lên từng câu nghe rợn người:
- Con Hương, mày dồn tao đến đường cùng thì mày cũng phải chế.t…
Không bận tâm đến thằng Tú đang nằm trên giường, bà cứ thế đi ra ngoài. Trong đầu bà lúc này chỉ có một tiếng nói duy nhất luôn thôi thúc bà hành động, đó là đi tìm con Hương để giế.t. Bà cứ thế đi lang thang ngoài đường như một bà điên mà cũng không biết con Hương đang ở đâu. Tiếng nói trong đầu vẫn luôn thôi thúc bà đi tiếp. Cứ thế đi mệt thì ngồi nghỉ rồi nằm luôn bên vệ đường ngủ ngon lành…
Xong việc, chợt nhớ đến bé Tú, Tuấn Kiệt nói với Ba:
- Ba về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mai mốt còn nhiều việc phải làm…
Nhưng ông Việt lắc đầu:
- Con về đi xem thằng Tú thế nào? Ba ghé nhà hàng cho khuây khỏa, ba không muốn về nhìn bản mặt của bà ta…
Thật tình Tuấn Kiệt cũng muốn ở lại, nhưng anh không có thể làm phiền cô thêm nữa. Cô giao nhiệm vụ và anh đã hoàn thành, thì cớ gì còn ở lại. Hơn nữa không hiểu sao ruột gan anh lại nóng như lửa đốt khi nghĩ đến bé Tú đang ở nhà. Anh nói với Ba:
- Vậy con về trước…
Ông Việt không nhìn con trai mà trả lời:
- Ừa, con về đi…

Ngoảnh nhìn về phía Thanh Hương như muốn cất lời chào, nhưng thấy cô quay mặt đi nên anh lại thôi. Về đến nhà anh ngạc nhiên khi thấy cửa mở toang không khóa, vội vào nhà thì thấy bé Tú đang nằm khóc trên giường, còn bà Lan mẹ anh thì không thấy đâu, giỏ xách, điện thoại vẫn đang ở trong phòng. Mở điện thoại của mẹ thì anh hiểu rằng mẹ đã nghe đoạn ghi âm mà anh gửi về. Vậy mẹ đi đâu chứ? nếu đi công việc thì tại sao không mang theo giỏ xách và điện thoại? Đó là hai thứ mà lúc nào đi đâu mẹ cũng mang theo. Quá hoảng sợ và anh có linh cảm xảy ra chuyện không hay, vội lấy điện thoại gọi cho Ba:
- Alo, Ba ơi…
Nghe tiếng hốt hoảng của con trai, ông Việt ngạc nhiên:
- Có chuyện gì mà mày làm như sắp cháy nhà thế hả?
- Mẹ bỏ đi đâu rồi Ba ơi…
Đang sẵn bực mình, nghe nhắc đến bà Lan làm ông Việt càng tức thêm:
- Kể từ hôm nay, mày đừng bao giờ nhắc đến tên bà ta với tao. Bả đi đâu thì mặc xác bà ấy. đi được thì càng tốt.
Biết Ba đang rất giận nên Tuấn Kiệt đành im luôn. Thật tình bây giờ anh cũng không biết phải làm gì, mẹ đi đâu biết tìm làm sao khi mẹ không mang điện thoại. Hơn nữa anh cũng không thể ra khỏi nhà bởi còn bé Tú không thể để ở nhà một mình được.
Mặc dù tức giận thì nói không quan tâm nhưng ông Việt cũng không khỏi lo lắng, ông nói với Thanh Hương:
- Con kêu xe cho Ba về nhà, Tuấn kiệt vừa nói Bả đi đâu mà không mang theo đồ. Để Ba về xem sao?
Tưởng sau khi giải quyết được chuyện của ông Việt với ông Khôi, thì cô không quan tâm đến gia đình nhà chồng cũ nữa. Nhưng bây giờ khi mọi chuyện vẫn chưa yên lại làm cô không thể làm ngơ. Thanh Hương tự hỏi liệu bà Lan đang giở trò gì khi biết ông Khôi đã bị bắt và ông Việt cũng biết hết mọi việc làm của bà không? Chuyện bà ta bỏ nhà ra đi là có thật hay chẳng qua chỉ là một kế hoạch để thoát thân. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi bà ta đã đi đến đường cùng? Tất cả đều phải cảnh giác bởi không biết bà ta sẽ giở những trò gì? Thấy ông Việt muốn về nhà, cô trả lời:
- Con sẽ đi cùng với Ba, nhưng Ba cũng phải hết sức bình tĩnh. Chuyện bà ta bỏ đi khỏi nhà là một dấu hỏi, vấn đề ở đây là tại sao lại không mang theo giỏ xách và điện thoại? con sẽ thuê người đi tìm nên Ba đừng lo lắng quá…
Nhưng ông Việt trả lời:
- Tốt nhất là báo công an để họ giúp đỡ…
- Vâng. Trước mắt hai cha con về nhà xem sao đã…
Thấy Thanh Hương đi cùng với ông Việt về nhà thì Tuấn Kiệt vô cùng mừng rỡ, định chạy ra đón nhưng chợt nhớ ra điều gì nên anh vội dừng lại. Trở về ngôi nhà mà đã có một thời gian suốt mấy năm trời, cô đã từng sống ở đây với không ít khổ đau, những cũng là những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc. Quan sát khắp ngôi nhà, nói chung mọi thứ vẫn y nguyên như cũ mà không có gì thay đổi. Cô nói với ông Việt:
- Hôm nay nhà hàng đông khách nên con phải về, Ba làm đơn báo công an để họ giúp đỡ, trong khi đó con sẽ nhờ người đi tìm. Chắc không có gì đâu, bả đi đâu đó vài ngày để Ba bớt giận rồi sẽ trở về thôi.
Nói rồi cô đứng dậy định về thì Tuấn Kiệt đưa ly trà mật ong cho cô rồi nói:
- Em uống nước rồi hãy về. Cảm ơn em đã vất vả vì gia đình anh…
Không ngờ cô trả lời:
- Ở đây không có chữ gia đình, tôi làm tất cả cũng vì Ba Việt và quyền lợi số tiền mà tôi được hưởng. Tuy nhiên trong số tiền đó anh có một nửa…
Ông Việt ngỡ ngàng trước câu nói của Thanh Hương, và ông hiểu rằng con dâu cũ đã không tha thứ cho con trai mình. Thôi thì ông cũng không can thiệp vào chuyện của con cái mà làm gì, tự chúng nó giải quyết, con trai ông gây nên tội thì phải bị trừng phạt, không ai chịu thay được…ông nói:
- Ý của Kiệt thế nào? để thư thư vài ngày Ba đến ngân hàng trả tiền cho các con…
Cố gắng giữ bình tĩnh trước câu trả lời của Thanh Hương, Kiệt ấp úng:
- Anh xin lỗi em. Còn số tiền đó Ba đưa cho cô ấy, con không còn gì hết.
Nghe anh ta nói vậy thì cô cũng không nói gì mà đứng dậy cúi chào ông Việt để ra ngoài đón taxi. Nhìn theo bóng dáng ra về của người vợ đã một thời cùng anh chia ngọt xe bùi mà lòng anh đau xót quá. Bỗng anh nhìn thấy một bóng người nấp trong bụi hoa dâm bụt trước nhà lao về phía cô, trên tay cầm theo một vật gì đó. Không kịp suy nghĩ, anh vội lao ra ôm lấy cô và dùng thân mình để đỡ vật nhọn kia đang bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng hự và thân hình của ai đó đè lên thân mình. Thanh Hương chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô phát hiện ra bà Lan đang nhắm vào đầu cô với nhát dao chí mạng. Mặc dù bị thân hình của Tuấn Kiệt đè lên người mình, nhưng cô cũng nhanh tay vớ luôn cây gậy mà ai đó ném gần đó vụt mạnh vào chân bà ta, đồng thời la lên thật lớn:
- Bớ người ta, có kẻ giết người, cứu tôi với…
Sau khi con dâu chào ra về, ông Việt buồn bã đi vào phòng. Ông vừa ngả lưng xuống giường thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh ngoài cổng nên vội tung cửa chạy ra. Trước mắt ông thấy bà Lan tóc tai rũ rượi đang bị hai thanh niên túm lấy, bẻ quặt tay ra sau mặc cho bà ta la lối, giãy dụa. Còn dưới đất thì Tuấn Kiệt đang nằm sóng xoài, máu đã chảy ướt đẫm lưng áo. Lúc này ông cũng nhìn thấy Thanh Hương người cũng đẫm máu thì hét toáng lên:
- Trời ơi con tôi…
Trong khi mọi người tập trung đưa Tuấn Kiệt đi cấp cứu vì bị nhát dao đâm vào lưng khiến máu chảy rất nhiều, còn bà Lan bị người dân trói gô lại chờ giao công an. Ngồi thu lu một góc nhưng miệng ba ta vẫn không ngừng lảm nhảm:
- Con Hương, tao giế.t mày, tao giế.t mày…
Chỉ một câu đó mà bà ta nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Khi Tuấn kiệt được đưa lên xe thì Thanh Hương cũng đi theo. Cô chỉ kịp nói với ông Việt:
- Ba ở nhà chăm thằng Tú, con đi theo ảnh đến bệnh viện, có gì con sẽ điện về cho Ba yên tâm…
Ông Việt nhìn theo chiếc xe chuyển bánh mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Ông không thèm nhìn đến bà Lan một lần mà chỉ lạnh lùng lấy điện thoại gọi báo cho công an:
- Đề nghị các anh bắt kẻ giết người ngay trước cửa nhà tôi…
Báo công an xong ông cũng vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thế khóa cổng đi vào nhà. Bà Lan bị công an giải đi lúc nào ông cũng không thèm bận tâm. Hình như với ông bây giờ chỉ chờ cuộc gọi của Thanh Hương báo tin con trai ông bình an là đủ rồi. Còn người đàn bà kia gần như không làm ông bận tâm thêm một giây phút nào nữa…
Tuấn Kiệt được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Thanh Hương ngồi ngoài hành lang chờ mà tâm trạng vô cùng lo lắng. Nếu không có anh đỡ nhát dao chí mạng từ bà ta, thì người nằm trong phòng kia chính là cô chứ không phải là anh. Giờ đây cô chỉ cầu mong anh vượt qua kiếp nạn này. Đây là lần thứ hai anh đã cứu mạng khiến cô vô cùng áy náy.
Chợt điện thoại đổ chuông và đó là cuộc gọi của mẹ, cô lên tiếng:
- Con nghe nè mẹ…
Tiếng mẹ cô hốt hoảng:
- Con đang ở đâu? Trời ơi nghe tin mà mẹ lo quá…
- Con không sao mà người đỡ nhát dao đó chính là anh Kiệt…
- Rồi thằng Kiệt có bị làm sao không?
- Ảnh đang được cấp cứu bên trong, con cũng không biết nữa, con lo quá mẹ ơi…
Nghe tiếng nức nở của con gái thì bà Hà hiểu rằng, cho dù có cố gắng tỏ ra cứng rắn như thế nào thì lúc này con gái bà cũng gục ngã. Bà biết con vẫn còn thương chồng, nhưng sự phản bội đã làm con gái bà trở nên chai lỳ với mọi cảm xúc, và lúc đó chỉ có sự trả thù. Nhưng giờ đây đứng trước làn ranh sinh tử thì con người ta dễ dàng vị tha. Bà vội gọi xe đến ngay bệnh viện với con. Lần bị chồng phản bội và mẹ chồng ngược đãi, trong lúc tinh thần con khủng hoảng nhất, thì bà luôn bên cạnh là chỗ dựa cho con. Và bây giờ lần thứ hai, người mẹ này lại bên con khi tâm trạng con đang mềm yếu nhất.
Vừa nhìn thấy mẹ, Thanh Hương òa khóc nức nở. Bà Hà ôm con vỗ về như thời con còn bé:
- Thằng Kiệt sẽ không sao, con đừng lo lắng quá…
Hai mắt sưng húp vì khóc, Thanh Hương vẫn không hết lo lắng:
- Sao lâu thế hả mẹ? không biết ảnh có bị sao không? máu chảy nhiều lắm…

Cô chưa dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả hai mẹ con cùng lao tới:
- Bệnh nhân Tuấn Kiệt sao rồi bác sỹ?
Không trả lời vào câu hỏi của cô, bác sỹ nói:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Hà Tuấn Kiệt?…
- Là tôi…
- Cô là gì của bệnh nhân?
- Tôi…tôi là vợ của anh ấy…
- Bệnh nhân mất rất nhiều máu cần phải phẫu thuật gấp, may mà ngân hàng máu còn nhóm máu AB. Cô khẩn trương làm thủ tục nhập viện và đóng tiền gấp…
Bác sỹ chưa nói hết câu thì Thanh Hương đã chạy đi luôn rồi. Nhìn dáng con gái chạy tất tưởi mà bà Hà chỉ biết lắc đầu, nhưng tâm trạng lần này không giống lần trước. Nhớ lại lần con tưởng chừng gục ngã khi biết chồng phản bội mà bà không khỏi đau lòng. Bây giờ nhìn con khóc trong lo lắng nhưng ánh mắt của con ánh lên tia hạnh phúc. Con đã mở lòng tha thứ cho chồng của mình và cho nó cơ hội để chuộc lại lỗi lầm…
Ca mổ thành công, may mà lưỡi dao không đâm trúng phổi nên Tuấn Kiệt sau khi mổ thì phục hồi nhanh chóng. Suốt những ngày đó Thanh Hương không rời nửa bước. Vừa tỉnh lại là anh đã nhìn thấy cô đang gục đầu ngủ ngay bên giường làm anh vô cùng cảm động. Mọi sóng gió đã qua đi và lỗi lầm như một bài học mà anh phải khắc cốt ghi tâm, nguyện không bao giờ phải làm vợ buồn thêm nữa…
Giật mình tỉnh dậy, Thanh Hương thấy Tuấn Kiệt đang ngủ, hơi thở đều. Có một điều là tay anh lại nắm chặt tay cô áp lên má mình, cô vội rụt tay lại thì anh tỉnh giấc miệng nhoẻn cười. Quá vui mừng vì anh đã tỉnh mà cô quên rằng mình đang còn giận chồng, vội hỏi dồn:
- Anh tỉnh rồi à? May quá…Anh còn thấy đau không?
Bỗng Kiệt la lên:
- Ôi đau quá…
Thanh Hương hốt hoảng:
- Anh đau vết thương đúng không? để em gọi bác sỹ…
- Anh không đau vết thương mà anh đau tim…
Biết Tuấn Kiệt trêu mình nhưng Thanh Hương im lặng mà không phản đối. Tuấn Kiệt thấy thế tấn công tiếp:
- Em im lặng là đã tha thứ cho anh. Anh ngàn lần xin lỗi em, anh xin hứa…
- Không phải tha thứ mà trả ơn đã cứu mạng, anh đừng có mơ…
- Thôi thì trả ơn hay tha thứ gì cũng được, miễn em cho anh cơ hội là được rồi…
Hai người im lặng không nói nhưng tay cô vẫn để yên trong tay anh. Cả hai người đều cảm nhận được tình yêu đang trở về. Trải qua bao sóng gió, bây giờ họ lại tha thứ và ở bên nhau…
TRUYỆN NHÂN QUẢ CUỘC ĐỜI độc quyền của tác giả Truyệnn Ng Hiền. Cấm sao chép khi chưa được phép.
Cánh cửa phòng bỗng mở, người vừa đến không phải là mẹ Hà mà là Tuấn Anh. Trông cậu ấy phờ phạc làm Thanh Hương ngạc nhiên. Cô nháy mắt ý nói cậu ấy ra ngoài nói chuyện để Tuấn Kiệt nghỉ, nhưng Tuấn Anh cầm tay Tuấn Kiệt xúc động nói:
- Em cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã chăm sóc bé Tú. Bây giờ em xin phép đón cháu về cho mẹ em chăm sóc, cũng nhân đây xin chia tay hai người, chúc hạnh phúc…
Nói xong cậu ta liền đi nhanh ra ngoài, như không muốn hai người nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Thanh Hương thấy thế vội chạy theo ra ngoài. Lúc này cô mới chợt nhớ không thấy mẹ liền lấy điện thoại gọi cho bà. Từ đầu dây bên kia, tiếng của bà Hà mẹ cô nói chuyện có vẻ gấp gáp:
- Bà Lan bị tâm thần hoang tưởng nên công an đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Ông Việt điện cho mẹ về trông bé Tú để ông ấy đến bệnh viện tâm thần ký hồ sơ và nộp tiền. Con cứ yên tâm chăm sóc cho chồng, mọi việc còn lại để mẹ lo…
Nghe mẹ nói đến chữ chồng làm cô cảm động:
- Con cảm ơn mẹ…
Hai người ngồi ở ghế đá dưới gốc cây nói chuyện. Hóa ra khi nghe tin ông Khôi bị đi tù về tội lừa đảo, tài sản cũng bị phát mại để trả nợ. Bà Nga mẹ của Tuấn Anh đổ bệnh, và mong muốn sau khi ra viện thì hai mẹ con rời đi nơi khác sinh sống. Bởi mẹ không muốn lưu giữ lại bất kỳ một kỷ niệm nào về người chồng, người cha này,…
- Trong hoàn cảnh như vậy thì cậu mang theo bé Tú làm gì cho khổ thân nó…
Tuấn Anh nghe Thanh Hương nói vậy thì buồn rầu trả lời:
- Vẫn biết là thế, nhưng không thể làm phiền anh Kiệt mãi được…
- Phiền cái gì? Dù sao con cũng đã mang họ của anh ấy, suốt thời gian dài hai cha con quấn quýt lấy nhau. Nếu cậu mang bé Tú đi chẳng khác nào làm cho anh ấy đau khổ và buồn vì nhớ con. Chi bằng hãy cứ để bé Tú làm con của tụi mình, dù sao anh Kiệt cũng bị vô sinh và không thể có con…
Đến lượt Tuấn Anh ngạc nhiên:
- Tụi mình? Cậu tha thứ cho anh ấy rồi à? Liệu anh ấy có biết rằng mình bị vô sinh không?
Thanh Hương cười gật đầu. Nhìn gương mặt cô ngập tràn hạnh phúc làm Tuấn Anh cũng cảm thấy yên lòng. Sau cơn mưa trời lại sáng, những kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão. Những con người sống thiện lương thì trước sau gì cũng vẫn được hưởng hạnh phúc. Còn những kẻ vì tình hay vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, và đánh mất lương tâm gây tội ác thì trước sau cũng sẽ bị trừng phạt.
Nguyễn Hiền
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ Trần Hà Yên nhẹ nhàng và trong sáng

Thơ Trần Hà Yên nhẹ nhàng và trong sáng Tôi quen biết Trần Hà Yên (tên thật là Trần Thị Minh Hạnh, bút danh Trần Hà Yên, Minh Hạnh, Hội vi...