Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

Nhân quả cuộc đời 1

Nhân quả cuộc đời 1

Chương 1
Vừa về đến nhà, Thanh Hương lắc đầu ngao ngán khi nghe tiếng chửi bới của mẹ chồng. Đây không phải là lần đầu tiên bà Lan mẹ chồng cô có thái độ khó chịu như vậy. Hôm nay công việc phải giải quyết nhiều, nên cô ở lại một tiếng làm cho xong để mai còn bàn giao cho bộ phận khác. Chính vì vậy mà cô về trễ để rồi mẹ chồng cô không vừa lòng…
Thay nhanh bộ đồ mặc nhà, Hương lao ngay xuống bếp để nấu cơm, cứ tưởng mẹ chồng cô chửi bới như thế bởi bà phải nấu cơm thay con dâu, nhưng không, dưới bếp vẫn lạnh tanh chưa hề làm gì? Vậy thì mẹ chửi cái gì chứ? nhưng phận làm con nên cô im lặng không dám lên tiếng. Trên nhà bà Lan vẫn chưa dừng lại, miệng vẫn tuôn ra những câu từ không thể chấp nhận được:
- Nhà này thật là vô phúc quá, có một đứa con dâu mà chẳng ra gì. Người ta thì con đàn cháu đống, còn nhà này thì tuyệt tổ tuyệt tông không có lấy một mụn con nào…
Dường như không nghe nổi những lời nói cay nghiệt của vợ, hơn nữa sợ con dâu đang nấu cơm dưới bếp nghe thấy. Ông Việt lên tiếng:
- Bà có im đi không hả? bà nói lải nhải cả tiếng đồng hồ mà còn chưa mỏi miệng hay sao?
Tưởng khi ông lên tiếng thì bà ấy sẽ dừng lại. Nhưng không, bà ta lại càng tru tréo thêm:
- Tôi nói không đúng hay sao mà phải im chứ? ông nhìn xung quanh mà xem, có nhà nào mà thậm chí không có nổi một tiếng cười của con nít hả? Tôi nói xa nói gần thì nghe cũng phải biết thân biết phận chứ. Đã không sinh đẻ được, lại còn không biết điều về sớm mà cơm nước cho cha mẹ chồng. Nhà người ta ăn cơm xong từ hồi nào rồi mà nhà mình bếp vẫn lạnh tanh…
- Con dâu nó bận thì bà không nấu cơm đỡ cho con mà còn nói gì nữa…
- Ông giỏi quá hén, hay ông với nó có gì rồi mà bênh nó dữ vậy…
Ông Việt quát lên:
- Bà ăn nói bậy bạ như vậy mà không sợ nghiệp chướng hay sao? Bà im ngay cái miệng lại, coi chừng tôi à nha…
Hình như bà Nga cũng hơi sợ khi thấy chồng nổi nóng. Sở dĩ bà nói lớn tiếng như vậy là cố ý cho con dâu ở dưới bếp cùng nghe. Chỉ cần cô không chịu nổi mà cãi lại là bà có lý do để đuổi ra ngoài, nhưng không ngờ ông Việt chồng bà lại phản ứng như vậy.
Đúng lúc đó thì Tuấn Kiệt con trai bà cũng vừa về tới, bà cười đon đả:
- Sao về trễ vậy con? Làm vừa thôi còn phải nghĩ đến sức khỏe đó. Con có cố bao nhiêu thì cũng vậy thôi…
Biết rằng ở nhà đã xảy ra chuyện gì thì mẹ mới nói như vậy. Anh muốn xuống bếp phụ vợ một tay, nhưng anh biết tính mẹ, nếu anh làm như thế thì bà càng hành hạ vợ anh thêm thôi. Anh nói với mẹ:
- Mẹ nói cái gì mà kỳ vậy? đi làm cả ngày mệt giờ về đến nhà lại phải nghe những lời như này thì chán lắm mẹ ạ…
- Mẹ nói không đúng hay sao? Mày không con không cái thì làm nhiều cho ai hưởng?
Vậy là anh đã hiểu tại sao mà mẹ lại nói như thế. Vợ chồng anh cưới nhau cũng đã gần 3 năm, mà cũng không kiêng cữ gì. Vậy mà không hiểu sao vẫn chưa có con, nhưng anh nghĩ cả hai vợ chồng sức khỏe đều tốt nên chẳng qua chỉ vì do áp lực công việc, hơn nữa Hương lúc nào cũng bị áp lực từ mẹ chồng, nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc thụ thai. Anh trả lời:
- Tại mẹ lúc nào cũng hối nên mới lâu có thai đến vậy. Con cái là lộc trời cho đâu có thể cứ muốn mà có được.
- À vậy là lỗi do mẹ mày đúng không? vậy chúng mày cứ sanh cháu cho mẹ là tao không hối nữa
- Thôi con đói bụng rồi, con xuống phụ vợ dọn cơm, không nói với mẹ nữa…
Miệng nói nhưng chân Tuấn Kiệt đã đi xuống bếp. anh thấy Hương đang bày đồ ăn ra bàn nhưng hai mắt xưng húp. Không cần hỏi thì anh cũng biết vợ anh khóc vì lý do gì, ôm vợ từ phía sau, Tuấn Kiệt thủ thỉ bên tai vợ:
- Em đừng chấp mẹ mà làm gì, vợ chồng mình sống với nhau cả đời chứ mẹ thì còn được bao lâu nữa. Em hãy vì anh mà bỏ qua cho mẹ nhé…
Thanh Hương vẫn lầm lỳ không nói, mà còn có thể nói được gì khi mẹ anh nói ra những lời cay nghiệt đối với con dâu như thế. Cô hiểu chẳng qua bà cố tình gây chuyện với cô cũng không ngoài một chữ Tiền. Cách đây 3 ngày, mẹ ruột cô có bán mảnh vườn nhỏ sau nhà, và cho cô 100 triệu để nay mai sanh con còn có tiền sài. Biết cô có tiền mà không đoái hoài gì đến mẹ chồng, nên bà nặng nhẹ suốt mấy ngày nay. Nhưng những lời nói cay nghiệt mà bà đã nói với cô như những nhát dao đâm nát trái tim làm cô vô cùng đau đớn. Kể cả những lời Tuấn Kiệt nói với mẹ chẳng qua cũng chỉ là Di hòa vi quý cho xong chuyện mà thôi. Việc có con sớm hay muộn nguyên nhân là do cả hai người, cớ sao lại đổ lên đầu cô chứ. Đã vậy cô yêu cầu anh cùng cô đến bệnh viện khám xem nguyên nhân vì sao? Chứ cứ tình trạng này kéo dài thì e cô không chịu nổi…
Dọn cơm lên bàn xong xuôi thì Thanh Hương vào phòng và đóng cửa lại, Ông Việt cũng ăn qua loa lấy lệ rồi đi nằm. Chỉ còn hai mẹ con không ai nói với ai câu nào, Tuấn Kiệt thấy vợ không ăn cơm thì tỏ ra lo lắng, anh muốn vào với vợ nhưng thấy mẹ còn có một mình nên không nỡ bỏ đi, mà cố gắng chờ mẹ ăn xong thì thu dọn chén bát. Khi xong công việc trở vào phòng,, thì anh thấy Thanh Hương đang nằm quay mặt vào trong. Vẫn biết rằng có thể cô ấy chưa ngủ, nhưng nói chuyện lúc này hoàn toàn không đúng lúc. Anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm vợ rồi dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng…
Thanh Hương thực tình chưa ngủ, cô khẽ gỡ nhẹ tay chồng rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Hôm nay cô đang có tâm sự muốn được nói chuyện với chồng, thì gặp ngay cảnh mẹ chồng ngang ngược chửi bới bắt nạt con dâu nên đành thôi. Chẳng là hôm nay cô nhận được cuộc điện thoại của nhỏ bạn cùng học hồi phổ thông, rủ cô nộp tiền, nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Nhớ đến số tiền mà mẹ mới cho cũng gần đủ, thiếu chút đỉnh thì vay mượn cũng xong. Phần vì bị áp lực về con cái với mẹ chồng, phần cũng muốn đi làm kiếm tiền mua nhà, nên Thanh Hương đồng ý với bạn ngày mai đi khám sức khỏe rồi nói với chồng sau…
Bỗng một bàn tay đặt lên vai làm cô giật mình, quay lại thì thấy Tuấn Kiệt đang đứng sau lưng, anh hỏi cô:
- Sao em không vào phòng ngủ? ở ngoài này nhỡ Ba mẹ nhìn thấy thì sao?
- Em là người thì tại sao phải sợ chứ?
- Em nói nhỏ thôi được không? để cho Ba mẹ ngủ…
Thấy Tuấn Kiệt lúc nào cũng chỉ bênh cho ba mẹ, nên cô ngao ngán đứng dậy đi vào phòng. Cô im lặng chẳng muốn nói, bởi có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là khuyên cô chịu đựng mà thôi…
Tuấn Kiệt thấy vợ hôm nay không giống như những lần trước, chỉ cần anh dụ ngọt vài câu là dù giận cỡ nào cũng đều tan biến hết. Nhưng hôm nay thì khác, cô không ngủ mà đi ra ngoài, chứng tỏ trong đầu đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Anh hỏi vợ:
- Hôm nay ở nhà đã xảy ra chuyện gì? anh thấy em khác quá…
- Khác là vì em không còn là con thỏ non để cho anh ve vuốt đúng không?
Tuấn Kiệt ngạc nhiên:
- Em nói gì vậy Hương?
- Chẳng nhẽ anh không hiểu gì hay sao? Cho dù bây giờ em có nói ra cũng vô ích, bởi em chẳng là gì đối với anh cả…
- Anh nghe đây, em nói đi…
Thanh Hương không trả lời vào câu hỏi mà nói cho chồng biết ý định của mình:
- Ngày mai em đi khám sức khỏe nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động…
Tuấn Kiệt ngac nhiên, anh xoay người vợ về phía mình rồi nói:
- Em đang nói gì vậy? vợ chồng đang sống yên ổn thì tại sao lại bỏ đi, nếu em muốn vợ chồng mình ở riêng thì anh sẽ nói với mẹ.
- Em đi xuất khẩu lao động làm kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu mà anh nói bỏ đi…
- Nhưng tiền đâu mà đi chứ? hơn nữa sang bên đó con gái nguy hiểm lắm…
- Em không đi một mình mà đi cùng hai người bạn là Tuấn Anh và Mộc Trà…còn tiền thì em đi vay, sang bển làm rồi trả…
Tuấn Kiệt quàng tay ôm chặt lấy vợ xúc động:
- Nếu đi thì đi cả hai vợ chồng, anh không yên tâm để em đi một mình được…
- Nhưng nếu đi cả hai người thì vay tiền ở đâu? Hơn nữa ai chăm sóc Ba mẹ chứ?
- Nhưng anh không thể xa em được. Em ở nhà được không?
Chợt nhớ có thể vay mẹ số tiền bàn đất. Thanh Hương nói với chồng:
- Thôi được rồi, ngày mai đi khám sức khỏe rồi tính. Mình đã nộp tiền đâu mà lo…
Vậy là hai vợ chồng cùng xin nghỉ một ngày để đi khám sức khỏe, chợt nhớ đến chuyện tối qua, Thanh Hương nói với chồng:
- Nhân tiện đang ở bệnh viện, mình khám vô sinh luôn đi…
Kiệt ngạc nhiên:
- Sao lại khám vô sinh? Vợ chồng mình khỏe thế này thì ai tin chứ?
- Thì ít nhất cũng trả lời cho mẹ rằng em là đồ…
Cô chưa nói hết câu thì Kiệt bịt miệng cô lại. Anh nói nhỏ:
- Đây là bệnh viện em biết không? có chuyện gì về nhà nói…
Thanh Hương vẫn ngoan cố:
- Nhưng anh phải đồng ý khám vô sinh đấy nhé…
- Được rồi, khám thì khám…
Kết quả khám sức khỏe làm hai vợ chồng lo lắng bởi Thanh Hương có dấu hiệu trầm cảm và bao tử có vấn đề. Hồ sơ thì vẫn nộp nhưng còn có được xét duyệt hay không lại là chuyện khác.
Những ngày chờ kết quả thật là dài và căng thẳng, cô đã tâm sự với mẹ và xin mẹ giúp đỡ. Nhìn con gái với nước da xanh tái làm bà không yên tâm:
- Chồng con nó không yên tâm để con đi một mình là đúng đấy, liệu nhỡ may đau ốm thì tính sao đây?
Rồi cái ngày nhận kết quả cũng đã đến, Hồ sơ của Thanh Hương bị loại do không đủ sức khỏe. Nhưng có một điều người động viên an ủi cô lại chính là Tuấn Anh, cậu bạn thân cùng học hồi cấp ba. Hồi đó Tuấn Anh rất thích Thanh Hương, nhưng trong tim cô lại đang hướng về chàng trai Tuấn Kiệt, sinh viên năm thứ hai trường Đại học xây dựng. Mãi khi cô lấy chồng rồi anh mới lại quen Trà My, hay nói đúng hơn là Trà My chủ động tán tỉnh anh ta thì đúng hơn. Khi nghe cô nàng thông báo thì Thanh Hương cũng chỉ biết chúc mừng. Nay cả hai người họ cùng đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, còn cô lại không đảm bảo sức khỏe nên phải ở lại, mà chỉ có một mình chồng cô lên đường…
Khi nhận được kết quả đậu hồ sơ, Tuấn Kiệt vừa mừng lại vừa lo. Anh mừng vì mình có cơ hội làm ăn mới, chỉ cố gắng ba năm thôi, anh sẽ có tiền mua nhà cho vợ được thoải mái, điều mà ở trong nước khó có thể làm được. Nhưng anh lo và thương vợ một mình ở lại, rồi sức khỏe không biết có làm sao khi không có chồng kề bên. Nhưng anh nghĩ vợ chồng anh còn trẻ, chỉ xa nhau ba năm thôi rồi cuộc sống sau này sẽ tốt hơn…
Nghe tin bà sui cho vay tiền để con trai đi xuất khẩu lao động làm ông bà Lan vui lắm. Bà tỏ ra thương con dâu không đủ sức khỏe nên phải ở lại, lấy khăn khẽ chấm giọt nước mắt đang chực rơi, bà nói:
- Thôi con ở nhà với mẹ, chứ hai vợ chồng đi hết rồi ai chăm hai thân già này đây?
Thanh Hương im lặng, sở dĩ cô không trả lời bởi đây không phải là lần đầu tiên cô nghe bà ta nói những lời như thế, mà là rất nhiều lần rồi. Mọi người thì có thể lấy làm lạ, chứ với cô thì hết sức bình thường…
Chương 2
Những ngày đầu tiên nơi xứ lạ, Tuấn Kiệt mới thấm nỗi nhớ nhà, anh thương và nhớ vợ da diết nhất là mỗi khi đêm về. Gần như đêm nào hai vợ chồng cũng gọi cho nhau, chủ yếu anh nói cho cô nghe về cuộc sống bên này. Mặc dù thu nhập có cao hơn Việt nam nhưng chi phí và cường độ làm việc gấp mấy lần. Thanh Hương thương chồng vất vả nên động viên anh cố gắng, cô sẽ chờ đợi anh ngày trở về. Rồi hai vợ chồng bắt đầu nghĩ về tương lai khi đã có đồng vốn, cô thì muốn kinh doanh nhà hàng, còn anh thì chỉ muốn mua nhà mua xe để không thua kém người ta. Những lúc như thế thì người phải rút lui hay nói cách khác là chịu thua cũng đều là cô. Thời gian đầu mỗi khi có lương thì anh đều gửi cho vợ một nửa, còn một nửa gửi về cho mẹ và anh tiêu sài cá nhân.
Nhưng thời gian càng trôi đi thấm thoát đã một năm thì dường như không còn cảnh hàng đêm anh gọi về cho vợ sau mỗi giờ làm. Nhiều khi cô hỏi thì anh nói áp lực công việc làm anh rất mệt. Áp lực công việc càng nhiều nhưng tiền gửi về mỗi ngày một ít, cô hỏi thì anh trả lời là gửi về cho mẹ để sửa nhà,…chán rồi cô cũng không can thiệp vào nữa…
Thanh Hương bắt đầu linh tính có điều gì đó thay đổi trong anh, ngay cả trong lời nói với vợ cũng không thể hiện nỗi nhớ nhung như trước. Anh gần như không quan tâm hỏi han cô về công việc cũng như sức khỏe. Mỗi lần vợ chồng nói chuyện thì anh thường la mệt muốn đi nghỉ rồi chủ động cúp máy. Thanh Hương tuy buồn nhưng cũng thông cảm cho chồng, nhưng không hiểu sao cái cảm giác bất ổn kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Cô bắt đầu tìm hiểu về tình hình làm việc, ăn ở bên đó qua bạn thân Tuấn Anh.
Tìm hiểu qua Tuấn Anh thì đuợc biết, khu vực anh Tuấn Kiệt làm việc ở gần trung tâm Thành phố Seoul, thủ đô của Hàn quốc vì ảnh có bằng đại học xây dựng. Còn Tuấn anh tốt nghiệp đại học bách khoa thì nơi làm việc tận Miền trung Hàn quốc. Như vậy có nghĩa hai nguời ở cách nhau rất xa. Nhưng Tuấn Anh hứa sẽ ghé thăm Tuấn Kiệt và có gì sẽ báo cho cô biết.
Khi Thanh Huơng hỏi về Mộc Trà thì sau một hồi im lặng, anh trả lời:
- Mình thật sự không muốn nói cho Huơng biết chuyện này, nhưng thôi, khi Hương đã hỏi thì mình cũng không giấu nữa…
Thanh Huơng tỏ ra sốt ruột:
- Sao vậy Tuấn Anh, nói nhanh đi
Bằng một giọng buồn, Tuấn Anh trả lời:
- Mộc Trà làm nghề may ở cách nơi Tuấn Anh làm rất xa, chính vì vậy mà không thường xuyên gặp và chăm sóc cô ấy. Nên chưa đầy 2 tháng thì cô ấy cắt liên lạc với mình. Nghe đâu đã cặp với nguời khác rồi…
Thanh Huơng tỏ ra tức giận:
- Mình cứ tuởng 3 nguời đi với nhau thì làm việc cùng một nơi chứ. Nếu vậy mình có đi thì cũng không đuợc ở chung với anh Kiệt
- Đúng rồi. Họ phân theo chuyên ngành, bằng cấp
Ngập ngừng một hồi rồi Tuấn Anh hỏi:
- Ủa, bộ anh Kiệt không nói cho Huơng biết hay sao?
Thanh Huơng buồn rầu kể cho Tuấn Anh nghe về tình hình hai vợ chồng, cô có cảm giác mỗi lần phải gặp cô thì anh chỉ nói cho có rồi cúp máy…
Cứ tuởng Thanh Hương đuợc hạnh phúc, ai ngờ cô lại ra nông nỗi này. Tuấn Anh khuyên cô giữ sức khỏe, có thể tìm một việc gì đó để làm cho khuây khỏa như kinh doanh chẳng hạn, có gì anh hỗ trợ vốn…Nhưng cô lại nói muốn nhờ anh xem tình hình chồng cô thế nào rồi tính sau, và anh nhận lời…
- Nhưng Hương cũng phải hứa với Tuấn Anh là phải bình tĩnh và chủ động trong mọi tình huống đấy nhé…
Thanh Hương nghi ngờ:
- Sao Tuấn Anh lại nói như thế? Có chuyện gì đúng không?
- Mình chỉ dặn vậy thôi, chuyện vợ chồng Hương thì mình không biết, nhưng mình cứ chủ động vẫn hơn. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì mình cũng không bị bất ngờ…
- Hương cũng đang rất thích kinh doanh, nhưng với số tiền anh Kiệt gửi về quá ít nên mình đang cân nhắc…
- Hương thích kinh doanh về lĩnh vực nào?
Hương cười:
- Nói sợ Tuấn Anh cười chứ mình chỉ thích kinh doanh mảng nhà hàng thôi…
- OK. Cứ tiến hành đi, mình sẽ là cổ đông lớn nhất…
Thanh Hương đắn đo:
- Tiền bạc mới chỉ là một vế, bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu..
Tuấn Anh bỗng trở nên lúng túng:
- Ừ nhỉ, từ từ để mình nghĩ cách, nhưng có lẽ Hương phải đi học đấy…nhưng Hương nên tin rằng cho dù làm bất cứ việc gì thì Tuấn Anh cũng sẽ ở bên bạn.
Sở dĩ anh nói với cô như vậy bởi qua những lời Hương kể thì anh có thể khẳng định rằng chồng Hương bên này có chuyện rồi. Đàn ông xa vợ nếu không vững vàng và bản lĩnh thì sẽ rất dễ sa ngã. Tuấn Anh dự định chủ nhật tuần này sẽ đến nơi mà anh Kiệt chồng Hương làm việc. Anh dự định sẽ đến bất ngờ mà không báo trước xem tình hình thế nào? Anh muốn hỏi anh ấy tại sao lại đối xử với vợ thế chứ?
Cả đêm Hương không tài nào ngủ được, cô suy nghĩ rất nhiều về những vấn đề mà Tuấn Anh nói. Không biết anh Kiệt bên đó thế nào mà cậu ấy lại có vẻ úp mở như thế. Nhưng Tuấn Anh khuyên cô nên chủ động về kinh tế và cậu ấy hỗ trợ. Hai người quen và thân nhau cả chục năm trời nên cô không lạ gì tính cậu ta và cô tin những lời nói đó là thật lòng.
Từ ngày có tiền của con trai gửi về, bà Lan thay đổi hẳn. Bà cũng không thèm quan tâm hay để ý xem con dâu như thế nào. Chính vì thế trong thời gian này Thanh Hương tranh thủ đi khảo sát các nhà hàng, quán ăn để học hỏi. Cô đăng ký học lớp quản lý buổi tối, còn ban ngày tham gia các lớp học nấu ăn, pha chế. Công việc tất bật cả ngày nên cô cũng không còn thời gian để mà suy nghĩ đến chồng nữa. Sáng nay lúc đang học thì cô nhận được cuộc gọi của Tuấn Anh, anh nói ngắn gọn rằng cô đến gặp một người chủ nhà hàng Hàn quốc. Ông đang muốn sang lại nhà hàng để về Hàn quốc chăm sóc mẹ già. Mặc dù chưa hiểu rõ lắm nhưng Thanh Hương vẫn đến địa chỉ trên để gặp ông ta. Vẫn biết rằng vừa mới bắt đầu mà quản lý một nhà hàng lớn như thế này với các món ăn mới lạ thì quả là quá sức. Nhưng Tuấn Anh đã hẹn với người ta nên cô không thể không đến. Thôi thì càng học sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm, học không bao giờ là đủ…
Phải đấu tranh tư tưởng lắm cô mới dám bước chân vào nhà hàng này, bởi tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nhưng khi vào bên trong và gặp ông Ha jun tiếp đón, thì cô bỗng thấy họ hết sức thân thiện. Cô ngạc nhiên và thán phục bởi ông Ha jun nói tiếng Việt rất giỏi, thậm chí rất am hiểu về môi trường và con người Việt nam…
Ông Ha jun nói chuyện trực tiếp với cô mà không cần phiên dịch. Qua cách nói chuyện thì ông muốn trở về quê nhà với người mẹ già yếu. Nếu cô đồng ý thì ông sẽ dạy cho cô tất cả từ nấu ăn, pha chế đến quản lý nhân viên, quản lý nhà hàng…
Thanh Hương mặc dù lo vượt quá khả năng, hơn nữa cô cũng thấy mình còn chưa sẵn sàng. Hơn nữa cô phải bàn với Tuấn Anh xem ý của cậu ấy thế nào rồi mới quyết định đuợc…
Tuấn Anh quyết định cuối tuần này anh đi Seoul thăm một người bạn Hàn quốc, nhân tiện ghé thăm anh Tuấn Kiệt xem thế nào, còn báo cáo với Thanh Hương như đã hứa. Khi nghe anh trình bày nhờ bạn giúp đỡ, và kể về mục đích chuyến đến thăm này của mình thì bạn anh chỉ cười và nói:
- Tôi sẽ giúp đỡ bạn…
Hai người đến khu nhà nơi cho công nhân Việt nam, và các nước bạn nghỉ ngơi sau những giờ làm việc. Lúc này khu nhà trọ khá đông bởi ai cũng đang tranh thủ làm việc, nấu ăn. Người bạn ra hiệu cho Tuấn Anh dừng lại còn mình lững thững đi vào. Bỗng Tuấn Anh nhìn thấy Mộc Trà đang vịn vai một người đàn ông còn người kia thì quàng tay ôm ngang eo cô nàng hết sức tình cảm. Mặc dù nhìn ở phía sau nhưng không thể nhầm lẫn được và anh khẳng định người đó chính là cô ta. Rõ ràng khi còn quen nhau, cô ta ở nơi khác gần phân xưởng làm việc. Vậy tại sao lại có mặt ở đây, nơi mà Tuấn Kiệt chồng Thanh Hương ở chứ? Còn người đàn ông kia là ai? rõ ràng cô ta nói với anh khi chia tay để cặp với một người Hàn quốc, mà người đàn ông kia lại là người Việt nam…
Rất nhanh, anh lấy điện thoại ra chụp hai người, xong nhanh chóng đứng khuất vào phía trong và tiếp tục quan sát. Khi hai người đến gần thì anh không thể tin ở mắt mình khi nhận ra người đàn ông đó chính là Tuấn Kiệt chứ không phải ai khác. Đất trời như sụp đổ dưới chân, thôi thì như Mộc Trà với anh chẳng qua cũng chỉ mới là giai đoạn tìm hiểu, thì chuyện hợp tan cũng là lẽ thường tình. Nhưng còn anh Kiệt thì khác. Anh đã có vợ và sở dĩ anh được qua đây đi làm cũng là công sức, tiền bạc của vợ. Cho dù anh đã gửi về trả đi chăng nữa thì những ân tình cũng không thể dùng tiền mà trả được…
Những lời nói tủi thân lẫn trách móc của Thanh Hương làm anh thấy xót xa. Vậy là đã rõ, anh ta đã phản bội cô để sống như vợ chồng với chính người bạn của vợ mình. Ngay cả lúc bị Mộc Trà chia tay thì anh cũng không đau đớn bằng khi chứng kiến cảnh này. Khi hai người đi khuất vào trong thì anh cũng nhắn tin cho bạn ra về. Còn gì nữa đâu mà níu kéo, dự định trước khi đến đây thì anh định gặp Anh Kiệt và nói chuyện với anh ta, nhằm khuyên anh ta quan tâm đến vợ nhiều hơn. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này thì anh lại thấy là không cần thiết nữa.
Chia tay người bạn trở về nơi làm việc mà lòng Tuấn Anh vô cùng đau khổ. Chợt nhớ lại lời người bạn nói anh trai của họ hiện nay đang làm việc tại Việt Nam, nhưng sức khỏe của mẹ anh ấy rất yếu, chính vì thế anh ấy muốn sang lại nhà hàng giá rẻ để trở về chăm sóc mẹ…
Tuấn Anh xin số điện thoại và nhắn tin cho cô đến gặp người anh ấy. Anh thấy đây là một cơ hội tốt báo hiệu thuận lợi khi khởi nghiệp kinh doanh nhà hàng của Thanh Hương. Trước tiên nếu Hương đồng ý thì anh sẽ sang lại nhà hàng đó cho cô quản lý. Khi đã làm quen rồi thì sẽ mở rộng hệ thống ra một chuỗi nhà hàng với món ăn và phong cách Hàn Quốc cũng sẽ rất hay…
Chờ không thấy cô trả lời nên anh định gọi về. Tiếng chuông điện thoại réo từng hồi liên tục mà không thấy cô bắt máy. Thật ra không phải Hương không biết anh gọi, nhưng cô đang suy nghĩ và chưa biết nên bàn với anh thế nào. Hơn nữa để sang lại nhà hàng này đều là tiền của anh nên cô rất ngại.
Tuấn Anh đang gọi cho Hương, nhưng như chợt nhớ ra điều gì nên vội vàng tắt điện thoại. Anh đang làm gì vậy? chẳng nhẽ anh nói với cô rằng chồng cô hiện nay đang đi cùng với người phụ nữ khác hay sao? Không thể được, anh phải bình tĩnh hơn bao giờ hết và chăm sóc cho cô vượt qua tất cả…Anh tiếc thay cho Tuấn Kiệt chỉ vì mê sắc dục mà phản bội người vợ của mình ở nhà. Hơn nữa anh ta không cặp với ai mà lại với chính cô nàng Mộc Trà. Một cô gái lẳng lơ, bội tình bội nghĩa ngay chính người bạn thân của mình. Thôi thì người làm trời biết, để xem hai người đó họ sẽ sống ra sao? chỉ thương Thanh Hương sẽ như thế nào khi biết sự thật này thôi…
Anh quyết định giấu cô chuyện chồng phản bội và hiện nay đang chung sống với người phụ nữ khác, nếu cô có hỏi thì anh chỉ trả lời là anh Tuấn Kiệt rất bận, hiện nay công trình ở xa nên không có điều kiện liên lạc về nhà. Thôi thì phải nghĩ một cách gì đó để nói, miễn sao Thanh Hương tin là được rồi.
Chương 3
Chiều nay Thanh Huơng cảm thấy không khỏe nên về sớm. Xe chạy còn cách nhà khoảng 50m thì bỗng hết xăng nên cô đành dắt bộ về nhà. Bỗng cô dừng lại lắng nghe bởi tiếng bà Lan mẹ chồng cô đang nói chuyện điện thoại với ai mà cô nghe rất rõ:
- Cái gì? con nói lớn một chút, mẹ nghe không rõ…
Chỉ cần nghe được câu đó thì cô đã hiểu rằng bà đang nói chuyện với Tuấn Kiệt chồng cô. Tò mò muốn biết nội dung câu chuyện, nên cô nhẹ nhàng đi vào trong sân mà cố gắng không gây tiếng động. Trong nhà bà Lan vẫn đang nói tiếp:
- Con bảo mẹ xây nhà hả? tiền con gửi về mẹ trả nợ rồi, cũng chẳng còn là bao. Cố gắng tiết kiệm thêm cho đủ rồi hãy xây con ạ…hay con nói vợ con vay của bà sui xem có được không?
Chẳng biết đầu dây bên kia Tuấn Kiệt nói gì mà cô chỉ nghe bà Lan nói tiếp:
- Ôi trời. Từ ngày con đi là mẹ cũng chẳng buồn nói, nó muốn đi hay về thì tùy. Nghe đâu nghỉ làm rồi đi học nghề gì đó, thời bây giờ kiếm được việc đã khó, vậy mà đằng này lại nghỉ mới là chuyện lạ. Con muốn hỏi vay tiền mẹ nó thì con nói đi, chứ mẹ không hỏi đâu…
Mới nghe đến đó thì bỗng ông Việt Ba chồng về tới, nhìn thấy Hương đang đứng ngoài sân thì ngạc nhiên:
- Ủa, con về mà tại sao không vào nhà?
- Dạ, con cũng vừa về tới…
Nghe tiếng hai cha con nói chuyện ngoài sân thì bà Lan giật mình vội chạy ra. Thấy Thanh Hương đang đứng ngay cửa thì bà ngạc nhiên:
- Con về từ hồi nào mà mẹ không nghe tiếng xe?
- Dạ, xe hết xăng nên con dắt bộ…
Nghe thấy thế bà bỗng tái mặt bởi không biết con dâu có nghe thấy bà nói chuyện điện thoại không? bà hỏi dò:
- Con mới về tới hay về lâu rồi?
Thanh Hương hỏi lại:
- Có chuyện gì không mẹ? con vừa về hay về lâu rồi thì sao ạ?
Bà Lan lúng túng:
- À, không có gì, mẹ chỉ hỏi vậy thôi…
Nói rồi bà đi vào nhà. Như chợt nhớ ra chuyện gì, bà nói:
- Giờ đang mùa khô, mẹ nghĩ có khi mình tìm thợ để xây nhà, cái nhà này xuống cấp quá rồi con ạ…
Ông Việt lúc này cũng vừa vào tới, nghe thấy thế thì gàn đi:
- Bà nay sao thế hả? mặc dù nhà xuống cấp nhưng sập cũng còn lâu. Không có xây sửa cái gì cả, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu…
Bà Lan lên tiếng:
- Ông nói vậy mà nghe được à, thà rằng ngày xưa không có tiền thì phải chịu, nay con trai nó có thể lo được thì tại sao lại không làm cái nhà cái cửa cho đàng hoàng chứ?
- Thôi tôi không có ý kiến, bà muốn làm thì làm…
Thanh Hương thấy Ba mẹ chồng cãi nhau nhưng cô không can thiệp, mà lẳng lặng đi vào phòng. Thấy thế thì bà Lan gọi giật lại:
- Con dâu…
- Có gì không mẹ?
- Mẹ muốn phá cái nhà này đi, xây nhà mới thì con thấy sao?
- Dạ, con không có ý kiến, mẹ có tiền thì xây thôi ạ…
Thấy thái độ hờ hững của con dâu làm bà bực mình lắm, nhưng vì đang còn nhằm đến số tiền bán đất của bà sui nếu như xây nhà còn thiếu. Chính vì thế bà đành kìm lòng lại mà ngọt nhạt lên tiếng:
- Ngồi nghỉ tí đi con, nhà có ba người nên việc lớn phải bàn bạc cụ thể, không thể tự quyết ngay được. Bây giờ chồng con đi vắng, cha mẹ thì già yếu nên mẹ muốn giao việc lớn này cho con toàn quyền quyết định…
Thanh Hương cười khẩy, không có lẽ cô nói thẳng vào mặt bà ta cho bõ ghét. Cô muốn hỏi tại sao chồng cô không bàn với vợ chuyện này? Tại sao tiền gửi về lại không gửi cho vợ mà đưa cho mẹ trả nợ? trong khi anh ta đi xuất khẩu được là nhờ vào tiền của nhà vợ. Bây giờ muốn xây nhà thì lại giao cho cô. Cô cũng chẳng lạ gì cái chiêu trò của bà ta cả, cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, chẳng qua chỉ là đổ gánh nặng lên đầu cô thôi.
Nếu như trước đây Tuấn Kiệt gửi tiền về cho vợ để xây nhà thì có khi bây giờ cô cũng sẽ đảm nhận việc này, cho dù có thiếu tiền thì cũng nhờ mẹ giúp đỡ. Mà điều đó thì chắc chắn sẽ xảy ra, người ta nói “ Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn’ cũng chẳng sai. Nhưng còn bây giờ thì sao nhỉ? Từ ngày anh ta đi đến nay chỉ gửi về cho vợ số tiền vay mẹ vợ và một số tiền cho vợ sài vặt, còn lại anh ta gửi về cho mẹ. Vậy thì tại sao cô phải gánh vác việc này, trong khi cô đang cần số tiền bán đất của mẹ để làm vốn kinh doanh nhà hàng, nếu thiếu thì Tuấn Anh cho cô vay. Nhưng cô nghĩ cũng chẳng việc gì phải căng thẳng nên cô trả lời:
- Con biết gì chuyện xây nhà hả mẹ, chuyện của đàn ông thì chịu thôi…
- Cũng chẳng có gì khó đâu con, cứ kêu thợ rồi trả tiền cho họ thôi…
- Vậy thì mẹ làm đi ạ, con chịu thôi…
Nói xong cô đi nhanh vào phòng làm bà Lan vô cùng tức giận, ngay khi Hương vừa đi khỏi thì bà cũng nhanh chóng về phòng đóng cửa lại rồi gọi cho con trai:
- Tình hình có vẻ không ổn rồi con ạ…
- Có tiền muốn xây bao nhiêu căn chẳng được hả mẹ? có gì không ổn chứ?
- Thì cũng vì có ít tiền đó, bởi vậy mới nói…mà sao gấp thế hả con? Từ từ cũng được mà…
Tuấn Kiệt gắt lên:
- Từ từ thế nào chứ? sắp sanh tới nơi rồi…
Bà Lan không tin những gì vừa nghe được nên hỏi lại:
- Con vừa nói cái gì? ai sanh chứ?
- Mẹ nghe cho rõ và đừng cho cô ta biết, con lấy vợ bên này và vợ con sắp sanh nên phải về Việt nam…
Bà Lan hốt hoảng và lo sợ. Bà chạy ra ngoài cửa phòng nhìn không thấy ai lại đóng cửa lại vào nói chuyện tiếp với con trai:
- Có đúng không con? Có đúng là nó có thai không? như vậy có thể khẳng định vợ con bị vô sinh rồi…
- Bởi vậy mới nói, con cũng thương cổ nhưng nhà mình không thể tuyệt nòi giống được. Con chỉ được phép chọn một thôi…
- Nhưng còn con Hương thì sao? Biết ăn nói với bà sui như thế nào đây? con chỉ làm khổ mẹ thôi…
- Chẳng phải mẹ lúc nào cũng muốn cháu nội hay sao? Nếu mẹ không muốn thì tụi con ở bên này luôn không về nữa…
Nghe con trai nói như vậy thì bà phát hoảng, vội vàng chấp nhận:
- Đấy là mẹ đang nói mà nghe, chứ một khi con đã bỏ con Hương rồi thì còn sui gì nữa…
Chợt bà nghĩ ra được chuyện gì liền nói với con trai:
- Mà này, con bé đó nó có nhiều tiền không? nói nó gửi về cho mẹ xây nhà. Một khi đã có tiền thì mày muốn xây mấy tầng lầu mà chẳng được…
Câu nói của mẹ khiến Tuấn Kiệt như thức tỉnh, bây giờ cô ấy có thai rồi thì anh nói gì mà chẳng nghe. Anh trả lời mẹ:
- Tại sao con lại không nghĩ ra điều đó nhỉ. Mà mẹ nợ ai mà lắm thế? Bao nhiêu tiền con gửi về có mà thừa sức xây nhà ấy chứ?
- Thì mẹ vay mượn nuôi mày đó thôi, mày xem mẹ giờ yếu rồi còn làm gì nữa, không trả được tiền gốc cho người ta nên bây giờ nó mới trở thành một con số khổng lồ vậy chứ…
- Thôi được rồi, để con tính,…
Tuấn Kiệt mang chuyện này nói với Mộc Trà, lúc đầu cô nàng giẫy nảy lên không chịu, mãi sau nàng đồng ý với điều kiện:
- Em đồng ý bỏ tiền ra xây nhà, nhưng Ba mẹ anh phải viết giấy nợ cho em…
Thấy thế Tuấn Kiệt thắc mắc:
- Mình dù sao cũng là vợ chồng lại sắp có con mà em còn tính toán gì vậy? em làm anh thất vọng quá…
- Chính anh dạy em đấy chứ, Thanh Hương là vợ mà còn bị anh lừa thì em là cái gì hả? em đã sanh con cho anh rồi lại phải bỏ tiền ra xây nhà cho nhà anh, rồi mai mốt em gỡ xà bần hay sao?
Tuấn Kiệt chết lặng, những lời cô ta nói không hề sai, nhưng bây giờ nếu anh xin lỗi mà nhờ cô vay tiền mẹ thì tin rằng cô sẽ không làm, hơn nữa anh cũng chẳng còn mặt mũi nào mà mở lời nữa…
Anh đã nghĩ đến chuyện không xây nhà nữa, nhưng nếu như thế há chẳng phải nhục nhã lắm hay sao? Rồi bạn bè, hàng xóm láng giềng dè bửu, coi khinh anh mang tiếng đi nước ngoài mà không xây nổi cái nhà cho cha mẹ già. Anh đâu có ngờ rằng mẹ anh lại nợ nần như thế. Chỉ còn mấy tháng là Mộc Trà sanh con đồng nghĩa với việc cô ấy phải về nước. Còn anh vẫn ở lại làm cho đủ thời gian trong hợp đồng, kiếm thêm ít tiền rồi về sau nhưng cô ấy không chịu. Mộc Trà nói khi anh xa vợ rồi cặp với cô ta, vậy khi cô ấy về nước thì ai dám đảm bảo rằng anh không cặp với cô gái khác? Dù anh giải thích thế nào, thậm chí là thề thốt mà cô ấy vẫn cương quyết không chịu. Mộc Trà nói chỉ có con Hương mới ngu thôi chứ cô ta thì không bao giờ. Chính vì thế anh đâm vào tình thế khó xử, về cũng không được mà ở lại cũng không xong…
Cố gắng gồng mình để tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi vào phòng và chỉ có một mình thì Thanh Hương vùi mặt vào gối để khỏi bật ra tiếng khóc. Như vậy rõ ràng Tuấn Kiệt chồng cô đã có người phụ nữ khác. Cho dù có nằm mơ thì cô cũng không thể ngờ rằng anh đã phản bội cô. Và bây giờ một khi câu chuyện đã như thế này rồi thì cho dù cô có tin hay không cũng không còn quan trọng nữa…
Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình cô thấy lưu tên Tuấn Anh thì nghe máy:
- Alo…
Nghe tiếng nghèn nghẹn làm Tuấn Anh ngạc nhiên:
- Hương khóc đấy à?
Hương không trả lời mà hỏi lại:
- Tại sao bạn lại giấu mình?
Tuấn Anh giật mình bởi anh chỉ giấu duy nhất một chuyện, đó là chuyện Tuấn Kiệt có người phụ nữ khác.,..Nhưng anh biết mở lời thế nào đây? anh không muốn làm cô buồn, cô khóc cho dù là bất kỳ chuyện gì. Anh nói với cô:
- Thực tình Tuấn Anh chưa tận mắt chứng kiến, nhưng cho dù có nhìn thấy thì cũng không thể nói để Hương phải đau khổ…
- Thôi được rồi, giờ bạn trả lời cho mình một câu thôi: Người phụ nữ bên anh Kiệt là ai?
- Mộc Trà…
- Cái gì?
Chợt nhớ mình đang ở nhà, cô vội vàng im bặt. Tại sao lại là Mộc Trà mà không phải người khác chứ? Như vậy Tuấn Anh cũng chính là nạn nhân giống cô thôi. Im lặng một hồi, Tuấn Anh nói:
- Mình hiểu trong đầu Hương đang nghĩ gì bởi mình đã từng trải qua. Nhưng ủ rũ hay khóc lóc thì cũng không giải quyết được gì, chi bằng hãy dành thời gian đó nà làm việc cho tốt, để rồi xem mai này hai đứa chúng nó hãy chống mắt lên mà xem…
Gạt ngang dòng nước mắt, Thanh Hương thấy rằng bạn mình nói hoàn toàn đúng. Cô phải làm việc và làm thật nhiều, để chứng tỏ rằng không có anh ta thì cô vẫn sống tốt đấy thôi. Gác toàn bộ cay đắng, tủi nhục sang một bên, cô lao vào công việc. Thời gian này ông chủ nhà hàng dạy cho cô cách quản lý, điều hành nhân viên và lấy uy tín đặt lên hàng đầu. Số tiền sang lại nhà hàng là mẹ giúp đỡ, cô chưa cần đến sự hỗ trợ của Tuấn Anh. Không những thế mẹ cô cũng lên trông coi hỗ trợ con gái. Thời gian còn một tháng nữa là ông chủ về nước nên hai mẹ con phải tự lập làm việc. Mặc dù không làm việc với ông chủ cũ nữa, nhưng thấy Thanh Hương hiền lành lại nhanh nhẹn thì từ bếp trưởng đến nhân viên ai cũng yêu quý…Tất cả cũng chỉ mới bắt đầu thôi…
Chương 4
Nhưng cũng từ việc từ chối tham gia xây nhà, mà cuộc sống của Thanh Huơng trở nên ngạt thở. Bà Lan bắt đầu gây chuyện luôn miệng chửi chó mắng mèo vô cớ. Phải chăng chính vì điều đó mà tạo nên một Thanh Huơng lầm lỳ, ngang buớng. Công việc tiếp nhận nhà hàng đã quá áp lực, cộng thêm sức ép của mẹ chồng khiến cô mệt mỏi. Cô hiểu rằng bà Lan làm như vậy cũng chỉ vì tiền. Tất cả mọi chiêu trò cũng không ngoài mục đích để cô phải nhuợng bộ vay tiền của mẹ ruột mà thôi…
Một bài học vừa xảy ra khi tin tuởng lo tiền cho chồng đi xuất khẩu, để rồi anh ta lật mặt phản bội, điều đó cũng đủ để cô hiểu rằng mình cần phải làm gì. Cũng may anh ta còn gửi số tiền về trả nợ, nếu không cô vừa mất tiền lại mất luôn cả chồng. Giờ đây lấy cơ sở gì để bà ta yêu cầu cô một lần nữa?
Cuộc sống ngột ngạt và căng thẳng do bà Lan tạo ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Thanh Hương vẫn không chịu nhuợng bộ. Chỉ tội ông Việt ở giữa vợ và con dâu trong cảnh bất lực vì khuyên bà Lan không được. Sở dĩ ông chịu bất lực và phải chịu lép vế cũng vì tiền. Ông hiểu gia đình lâm vào cảnh nợ nần, cũng từ khi ông bị tai nạn giao thông phải nghỉ việc vì mất sức lao động. Và nghiễm nhiên ông trở thành gánh nặng trong gia đình. Ông không biết hai mẹ con bàn bạc thế nào, mà tuyên bố phá căn nhà này đi và xây nhà mới. Căn nhà này là do cha má ông để lại ở trước giờ có sao đâu, vậy thì tại sao lại cứ phải ở nhà đẹp mới được chứ?
Tối nay Thanh Hương về muộn bởi nhà hàng cuối tuần thường đông khách. Về đến nhà thì cô thấy trong nhà tối thui, tất cả các bóng đèn từ ngoài sân cho đến phòng khách đều đã tắt. Tuy hơi bất ngờ nhưng càng ngạc nhiên hơn, khi cô không mở được khóa cổng bởi ai đó đã thay bằng một ổ khóa khác. Vì nhà không gắn chuông nên cô gọi điện cho mẹ chồng, rồi gọi cho Ba chồng nhưng tất cả đều im lặng không ai trả lời. Đứng chờ một lúc không thấy ai ra mở cửa, cô đành chạy đến nhà mẹ ruột ngủ. Khuya rồi mà thấy con gái gọi cửa làm bà Hà ngạc nhiên:
- Sao khuya rồi mà con còn đến đây?
Thanh Hương trả lời mệt mỏi:
- Con mệt nên đi ngủ đã, rồi mai nói chuyện…
Thấy con gái có vẻ mệt nên bà không hỏi nữa. Nhưng linh tính của người mẹ làm bà không khỏi lo lắng. Nhất định đã xảy ra chuyện gì bên nhà chồng thì bà Lan mới cố tình không mở cửa cho con dâu, nhưng đó là chuyện gì thì bà không biết.
Định bụng rằng sáng mai bà sẽ hỏi con cho rõ, rồi khuyên con cách cư xử sao cho đúng mực. Bà biết tính con ngay thẳng, vẫn biết rằng đó là đức tính tốt, nhưng trong từng hoàn cảnh nhiều khi lại dễ hiểu nhầm.
Cả đêm bà không ngủ được, không hiểu sao bà vẫn thấy không yên. Gần sáng bỗng điện thoại của Thanh Hương đổ chuông, trong khi con gái vẫn đang ngủ mê mệt. Bà Hà lấy điện thoại nghe xem ai mà gọi vào giờ này. Vừa áp điện thoại vào tai chưa kịp lên tiếng, thì bà bỗng giật mình khi đầu dây bên kia tiếng con rể Tuấn Kiệt đang tuôn ra những câu từ không dễ nghe:
- Cô đang ở đâu? Cô là gái có chồng mà đi qua đêm bên ngoài không về nhà, trong khi chồng đi vắng là sao hả? tại sao cô im lặng? giờ thì còn gì để nói nữa không?
Lúc này thì bà Hà cũng đã hiểu một phần câu chuyện. Rất có thể bà Lan cố tình không mở cửa cho con dâu vào nhà ngủ, để rồi vu cho con chuyện ngoại tình cũng nên. May mà con gái bà lại đến nhà mẹ ngủ, nếu không thì rất khó giải thích. Thấy con rể vẫn đang chất vấn vợ hết sức gay gắt. Bà Hà vẫn im lặng mà khẽ lay con gái, mặt khác mở loa ngoài và áp điện thoại vào tai con để cả hai mẹ con cùng nghe. Đang mơ màng ngủ, bỗng Thanh Hương nghe tiếng chồng mắng mình xối xả thì hoàn toàn tỉnh giấc. Bà Hà giơ tay ra hiệu cho con im lặng nghe xem con rể đang nói gì.
Tuấn Kiệt nói một thôi một hồi mà không thấy vợ trả lời thì có vẻ bực tức, anh ta gào lên trong máy:
- Tôi hỏi nãy giờ mà cô không trả lời, bộ cô câm hay sao mà không nói được? hay đang ôm ấp thằng nào mà không nói được hả?
Nghe đến đó thì Thanh Hương tức giận đến đỉnh điểm. Cô cầm điện thoại từ tay mẹ để trả lời nhưng bà Hà đã lên tiếng:
- Alo tôi đây. Anh nói hết chưa để tôi nói…
Nhận ra tiếng mẹ vợ, Tuấn Kiệt hoảng hốt lắp bắp:
- Mẹ…sao lại là mẹ chứ? tại sao mẹ lại cầm điện thoại của vợ con. Mẹ đưa điện thoại cho con nói chuyện với cô ấy…
- Anh nói nãy giờ còn chưa đủ hay sao mà còn nói nữa? cả tôi và con Hương đều đã nghe đủ rồi, bây giờ tôi xin trả lời cho anh đây…
- Con xin lỗi mẹ, vì con nghe mẹ con nói cả đêm qua cô ấy ngủ ở ngoài mà không về nhà, nên con giận mà nói thế, nhưng tại sao cô ấy lại không về nhà mà sang mẹ ngủ chứ?
- Mẹ anh thay ổ khóa và gọi không mở cửa thì con tôi làm sao vào nhà? nó là con gái đêm hôm đi ngoài đường nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây? May mà nhà mẹ ở gần, nếu không thì anh còn vu cho những chuyện gì nữa…
Thanh Hương đã nghe tất cả, và cô đã hiểu mưu đồ của mẹ con bà Lan đối với mình. Cô nói với mẹ nhưng cố ý nói to cho Kiệt ở đầu dây bên kia cùng nghe:
- Tắt máy đi mẹ, đồ vừa ăn cướp vừa la làng, để sức khỏe còn đi làm nữa…
Tuấn Kiệt hỏi lại:
- Cô vừa nói ai vừa ăn cướp vừa la làng thế hả?
Nhưng đầu dây bên kia đã tắt. Anh ta tức giận bấm gọi lại thì điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Trong khi đó bà Hà cùng con gái ngồi nói chuyện, lúc này Thanh Hương mới kể cho mẹ nghe mình đã dùng số tiền mẹ cho để lo cho chồng đi xuất khẩu lao động với hy vọng sẽ có một số vốn để làm ăn và xây nhà cửa. Nhưng không ngờ anh ta chỉ gửi tiền về cũng như gọi điện về cho vợ được thời gian đầu, rồi sau đó chẳng thấy gọi về mà tiền cũng không gửi nữa. Cô nghi ngờ anh ta ngoại tình nên nhờ người bạn thân là Tuấn Anh điều tra giúp…
Thấy con gái im lặng, bà hỏi tiếp:
- Cậu Tuấn Anh trả lời thế nào?
- Bạn ấy chỉ khuyên con nên làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời mình và giữ sức khỏe, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng vẫn bình an…
- Con suy nghĩ gì về lời khuyên này?
- Con thấy đúng và đang tiến hành đó mẹ, việc sang lại nhà hàng Hàn quốc cũng xuất phát từ lời khuyên đó. Chắc chắn là bạn ấy đã chứng kiến anh Kiệt có người phụ nữ khác nhưng không muốn nói sợ con đau khổ…
- Tạm thời gác lại chuyện này sang một bên, chờ khi chồng con về rồi hãy tính. Trước mắt hãy tập trung vào việc kinh doanh nhà hàng, nhưng nếu bà Lan có hỏi thì con chỉ nói mình làm thuê ở đó, làm tạp vụ…Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ cho con. Mẹ không có tiền nhưng mẹ có đất…
- Nhà mình lại bán đất tiếp à mẹ?
- Thiếu vốn mà để đất làm gì? Đâu cần cứ phải đi nước ngoài mới sống được, rồi luật nhân quả sẽ chứng minh ngay thôi…
Thanh Hương ôm lấy mẹ cảm động. Ngày mai cô về nhà lấy quần áo và xin phép ba mẹ chồng đến nơi làm việc và ở luôn nơi đó. Cô cũng muốn gặp ông Việt, riêng bà Lan thì không nói nhưng còn ông Việt thì sao? Chẳng nhẽ ông ấy cũng đối xử với con dâu như vậy hay sao?
Về đến nhà, cô thấy cổng vẫn khóa bằng ổ khóa tối qua, còn bà Lan đang phơi đồ ngoài sân thì lễ phép chào:
- Con chào mẹ…
Không nghe tiếng trả lời cũng không ngẩng mặt lên nhìn, Thanh Hương hét thật to cố gắng làm bà ta nghe thấy:
- Con…chào…mẹ…
Bà Lan vẫn tiếp tục phơi đồ mà không trả lời cũng như mở cửa. Lúc này ông Việt nghe tiếng hét lên ngoài cổng liền đi ra. Nhìn thấy con dâu đang gọi thì ông nói với vợ:
- Tại sao bà không mở cửa cho con dâu? Bộ bà bị điếc hả?
Bà Lan cười mỉa mai:
- Con dâu gì cái ngữ ấy, chồng thì đi vắng làm việc cực khổ, còn vợ ở nhà thì đàn đúm thâu đêm suốt sáng không về. Cô có giỏi thì đi đi đừng về nữa, nhà tôi không có chỗ chứa…
Sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Thanh Hương quay người vào nói với ông Việt:
- Con chào Ba và mong Ba làm chứng cho con, đây là do mẹ đuổi mà con phải đi chứ không phải con tự ý. Tối qua mẹ thay ổ khóa, tắt điện không cho con vào nhà, bắt buộc con phải về nhà mẹ đẻ ngủ nhờ. Tất cả những lời mẹ vừa nói con đã ghi âm đầy đủ chờ ngày anh Kiệt về. Con chào Ba…
Nói xong cô quay lưng bước đi không quên bấm một ổ khóa mới mua phía ngoài cổng. Bên trong sân tiếng ông Việt vẫn réo gọi nhưng cô làm như không nghe thấy. Theo như kế hoạch thì sáng nay cô về xin phép Ba mẹ chồng, nhưng nhân tiện bà Lan không chịu mở cửa, lại thẳng tay đuổi nên cô đi luôn. Cuối cùng cô vẫn chưa hỏi được Ba chồng tại sao lại đối xử với cô như thế…
Bà Lan to mồm là thế nhưng khi Thanh Hương đi rồi thì bà không khỏi suy nghĩ. Bà không ngờ mọi việc lại phức tạp như vậy. Từ khi nghe con trai nói đã có vợ khác và đang có bầu sắp sanh khiến bà lo lắng. Nếu một ngày mà Kiệt rước cô ta về thì bà biết ăn nói như thế nào với con dâu? Rồi bà con chòm xóm xì xào bàn tán thì bà còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Thôi thì vì con mà bà mang tiếng ác đuổi con dâu ra khỏi nhà…
Ông Việt tỏ ra tức giận và khó hiểu tại sao bà Lan lại làm như thế? Nếu nói bà mê tiền thì ông còn tin, nhưng sự việc ngày hôm nay chính ông chứng kiến thì không thể chấp nhận được. Vừa thấy bà Lan đi vào, ông Việt chỉ thẳng mặt bà ta quát:
- Bà đang làm gì thế hả? bà có còn là con người không? rồi mai mốt thằng Kiệt trở về biết bà đuổi vợ nó thì bà trả lời sao đây? rồi còn mặt mũi nào mà nhìn ông bà sui nữa…
Đang tức giận nên ông Việt nói một thôi một hồi, cứ tưởng rằng sau những câu nói của ông thì bà Lan sẽ nổi trận lôi đình mà la hét mắng chửi. Nhưng không, bà ấy ngồi yên rồi bỗng nức nở khiến người ngạc nhiên bây giờ lại chính là ông Việt…
Bà Lan kể cho ông Việt nghe về tình hình nợ nần. Cũng nhờ con trai đi xuất khẩu lao động gửi tiền về và hiện nay bà đã trả hết nợ. Nhưng con trai bà yêu cầu bà phải xây nhà lớn cho con dâu mới ở, cô ta nay đã có bầu 5 tháng rồi…
Ông Việt nghe đến đó thì ngắt lời vợ:
- Khoan khoan bà nói lại tôi nghe coi. Thằng Kiệt đã có vợ là con Thanh Hương, vậy còn vợ nào nữa để mà có bầu? tôi thấy có vẻ không ổn à nghen…
- Bởi vậy mới nói. Nó yêu cầu tôi xây nhà trong khi tiền đã trả cho người ta, số còn lại chẳng còn là bao. Từ ngày có vợ mới thì nó cũng gửi về rất ít với lý do phải lo cho vợ nó. Ông nói thử coi tôi biết phải làm sao?
- Nhà này là của cha má tôi để lại, nhất định không xây sửa gì hết. Nếu nó muốn ở nhà cao cửa rộng thì có tiền đi mà mua. Tôi chỉ có một đứa con dâu là con Hương chứ không chấp nhận bất kỳ ai nữa hết…
Nói xong ông đứng dậy đi vào phòng. Bỗng ông quay lại hỏi vợ:
- Còn nữa, tối qua bà có cho thuốc ngủ vào ly sữa của tôi không mà tôi ngủ mê mệt không biết gì, thậm chí đến giờ vẫn còn đau đầu…
Bà Lan chối:
- Ông nói gì vậy? ông mệt thì ngủ chứ sao lại đổ cho tôi, ngay đêm qua nó gọi hay không thì tôi cũng không biết gì, chính vì thế sáng nay tôi mới giận mà đuổi nó đi…
Bà Lan nói vậy để ông Việt không chất vấn nữa. Bây giờ bà biết phải làm sao khi chồng thì dứt khoát không cho sửa nhà chứ đừng nói là phá dỡ và xây lại mới hoàn toàn. Trong khi đó con trai bà thì yêu cầu xây nhà mới để rước vợ nó về. Bà biết phải làm sao đây?
Chương 5
Tuy hơi bất ngờ trước lời đề nghị của bà Hà, nhưng Tuấn Anh cũng đã hình dung được điều gì đó đã xảy ra, nên bác ấy mới can thiệp vào chuyện vợ chồng con gái mình. Hơn nữa là một người bạn, anh cũng đồng tình chuyện đó. Nếu có thể làm một việc gì đó để giữ được hạnh phúc gia đình của bạn mình thì anh cũng sẵn sàng. Chính vì điều đó khi nghe bà Hà nhờ giúp đỡ, theo dõi mọi hành động của Tuấn Kiệt và chụp ảnh gửi về cho Bà làm bằng chứng, và anh đã đồng ý…
Vì cuối năm hàng nhiều nên rất bận, hơn nữa từ nơi anh ở đến nơi mà Tuấn Kiệt chồng Thanh Hương ở rất xa, nên anh không thể đến thường xuyên được. Chợt nhớ đến người bạn đã có lần đưa anh đến đó nên anh nhờ bạn giúp đỡ…
Những tấm ảnh mà bạn chụp gửi đến, làm anh hết sức bàng hoàng và không tin ở mắt mình. Có một điều anh thắc mắc là thời gian hai người sống chung với nhau từ khi nào mà Mộc Trà lại có thai lớn như thế, trong khi anh và cô ta cũng chỉ mới chia tay nhau khoảng 5 tháng. Chẳng nhẽ hai người lén lút với nhau ngay cả khi cô ta chưa chia tay anh hay sao? Rồi anh nghĩ Thanh Hương có chịu đựng nổi không khi nhìn bức hình này? Tội nghiệp cô ấy quá…
Nhìn những tấm ảnh hết sức tình cảm của con rể với cô gái, mà bà Hà thương con gái đã gặp phải người chồng không ra gì. Bỗng bà chợt nghĩ có phải chăng con bà vô sinh nên con rể mới phản bội. Hai đứa kết hôn cũng mấy năm rồi mà vẫn không có tin vui, vậy mà con rể giờ lại khiến cô gái kia có thai cũng có thể là nguyên nhân cho việc phản bội vợ mình.
Sau khi xong công việc thì bà Hà mới hỏi dò con gái:
- Bộ hai đứa cưới nhau mấy năm rồi mà con cũng không có thai, chẳng nhẽ thằng Kiệt không phản ứng gì sao? Phải đi khám để còn chữa chứ. Giờ ý học tân tiến lắm chữa cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, trừ phi vô sinh thì phải chịu thôi…
Nghe mẹ nhắc đến hai chữ vô sinh làm Thanh Hương nhớ lại lần hai vợ chồng cô đi khám, nhưng khi nhận kết quả vì quá bận, hơn nữa Tuấn Kiệt lại đi vắng nên cô chỉ nhận rồi cất trong tủ mà chưa đọc. Thấy mẹ nay lại quan tâm chuyện này nên cô ngạc nhiên:
- Sao nay mẹ lại quan tâm vấn đề đó? Mà con nghĩ cũng may mà chưa có con, nếu không bỏ lại khó…
- Mai tranh thủ con ghé trung tâm xét nghiệm thử xem, có gì còn điều trị…
Như chợt nhớ ra điều gì, Thanh Hương nói với mẹ:
- Đợt con với anh Kiệt đi khám sức khỏe để nộp hồ sơ đi xuất khẩu, có ghé khoa hiếm muộn khám rồi…
- Vậy kết quả thế nào? Nguyên nhân chậm có thai là do đâu?
Im lặng như muốn nhớ điều gì? cô trả lời:
- Con còn chưa xem kết quả nữa, nhận xong con cất trong tủ quần áo…
Vấn đề bây giờ toàn bộ đồ của cô đang ở nhà chồng, giờ làm sao có thể vào nhà lấy đồ chứ? chợt nhớ ra Ba chồng, cô gọi cho ông nhưng điện thoại không liên lạc được. Thanh Hương thắc mắc:
- Sao dạo này con gọi cho Ba không được, không hiểu có chuyện gì không?
- Mẹ nghĩ việc này do bà Lan làm, chỉ còn cách về nhà lấy đồ thôi, nếu bà ta không mở thì mời chính quyền địa phương đến can thiệp.
- Thôi bỏ đi mẹ ơi, mấy thứ quần áo con cũng không sài, hơn nữa tủ con cũng khóa rồi nên bà ta không mở được đâu…
- Mẹ cần tờ giấy kết quả khám vô sinh, mai mốt chồng con về cũng không lấy lý do đó để bỏ vợ…
- Ảnh không bỏ thì con cũng ly hôn. Giờ con không bận tâm chuyện đó nữa…
Đến nước này thì bà Hà không thể dấu con được nữa. Bà đành đưa cho con gái xem những tấm ảnh mà Tuấn Anh gửi về. Cầm trên tay những tấm hình chụp chồng cùng Mộc Trà đang tay trong tay, mà Gương mặt Thanh Hương như đanh lại, hai môi mím chặt, hai mắt vằn đò căm hờn. Cô thật không ngờ nguời chồng mà cô tin tuởng lại khốn nạn đến như vậy. Nhìn hai nguời ôm ấp nhau mà cô chỉ muốn băm vằm vào cái bản mặt cho bõ tức. Chợt nhìn thấy cái bụng bầu đã lớn của con bạn thân một thời mà cô giật mình. Hai nguời ăn ở với nhau bao lâu mà cô ta có thai, trong khi cô kết hôn mấy năm mà không có gì, vậy không nhẽ nguyên nhân lại do cô? Không thể đuợc, cô khỏe mạnh bình thuờng thì tại sao vô sinh đuợc chứ. Nhất định cô phải xem kết quả xét nghiệm lần đó thì sẽ rõ thôi.
Nghĩ vậy chiều nay cô quyết định trở về nhà. May quá cửa cổng không khoá nên cô đi thẳng vào trong. Hình như bà Lan đi vắng nên chỉ có ông Việt ở nhà. Vừa nhìn thấy con dâu thì ông la lên mừng rỡ:
- Con dâu về hồi nào mà Ba không biết?
- Con mới về, thấy cửa không khoá nên vào nhà
- Giờ con ở đâu, về nhà đi con. Ba cũng buồn lắm…
- Con ở lại chỗ làm cũng ổn Ba ạ. Mà điện thoại của Ba đâu mà con gọi không đuợc?
- Ba cũng không nhớ điện thoại ở đâu, tìm hoài không thấy…
Vì sợ bà Lan về bất ngờ, cô nói với ông Việt:
- Con chỉ đuợc đi một tiếng về lấy ít đồ rồi đi ngay, lúc khác con lại về nha Ba. Ba giữ sức khỏe…
Nói rồi cô đi nhanh về phòng, nhìn chiếc giuờng của hai vợ chồng mà cô không cầm đuợc nuớc mắt. Cũng trên chiếc giuờng này là minh chứng cho hạnh phúc vợ chồng, với những khát khao về một mái ấm gia đình, có vợ có chồng và những đứa con. Nhưng giờ đây căn phòng vô cùng lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó. Tất cả cũng vì tiền và những cám dỗ sắc dục, làm cho đầu anh ta trở nên mụ mị, ngu đần. Anh ta không còn nhớ đâu là điểm xuất phát với những ân tình của nguời vợ tào khang. Anh ta ngụp lặn trong mớ nhục dục để rồi quên đi ơn nghĩa vì sao mà anh ta đuợc như thế này? Đứng nhìn căn phòng mà suốt mấy năm trời cô đã cùng anh ta trải qua những cung bậc cảm xúc. Chợt cô giật mình khi nhớ đến mục đích của mình là tìm tờ giấy đó. Nhìn ổ khoá tủ vẫn còn nguyên, chứng tỏ không có nguời vào căn phòng này. Thanh Huơng nhanh chóng vơ vội mấy bộ đồ cho vào vali và cũng không khó để cô lấy tập giấy kết quả xét nghiệm giắt vào nguời. Xong đâu đấy cô khoá tủ và rời khỏi phòng. Ông Việt vẫn đứng ở phòng khách chờ con dâu, hai mắt ông đã ngập nuớc:
- Về nhà đi con, đừng chấp bà ấy mà làm gì
Lấy từ trong túi ra 5 triệu dúi vào ta Ba chồng. Giọng cô cũng xúc động:
- Con phải quay về nhà hàng. Chiều mai con mua cho Ba một chiếc điện thoại và cho nguời mang đến đây. Trong máy có sẵn số điện thoại của con nên có gì hai cha con nói chuyện sau nhé
Ông Việt ngậm ngùi:
- Con tặng điện thoại thì ba nhận, nhưng còn tiền thì con giữ mà sài, Ba cũng chẳng đi đâu mà cần đến tiền…
Sợ bà Lan sắp về, cô nói nhanh:
- Ba cứ giữ lấy cần gì thì mua, thôi con đi đây…
Nói xong cô vội đi nhanh ra cổng và rời khỏi nhà mà không dám nhìn lại. Phía sau ông Việt đứng nhìn theo bóng con dâu đang xa dần, rồi khẽ đưa ống tay áo lau nhanh giọt nuớc mắt đang chảy xuống…
- Ông không ở trong nhà mà ra đây làm gì thế hả? cửa thì mở toang…
Giật mình vì tiếng bà Lan nói ngay sau lưng, may mà Thanh Hương lại bỏ tiền vào túi cho cha nên bà ấy không nhìn thấy. Ông trả lời:
- Ai là người đi ra ngoài mà không khóa cổng? chính bà chứ còn ai vào đây nữa, giờ lại còn hỏi tôi…
- Thế tại sao ông thấy thế mà không đóng?
- Thì tôi mới nhìn thấy định đi ra đóng cửa thì bà về…
Bà Lan không nói gì mà đi vào nhà, mà còn nói được gì nữa khi lỗi là ở Bà. Dạo gần đây ông Việt trở tính, hễ bà nói gì không đúng là ông không nhường nhịn nữa mà gay gắt đáp trả. Sau những biến cố vừa xảy ra nhất là từ ngày con dâu chuyển đi ở nơi khác. Để cho êm nhà êm cửa nhất là chỉ có hai ông bà, nên nhiều khi bà cũng im lặng cho xong…
Chợt bà thấy phòng ngủ của hai vợ chồng con trai mở cửa trong khi hàng ngày bà vẫn đóng và giữ nguyên mà không hề sáo trộn. Bà nhìn ông Việt ra chiều muốn hỏi vì sao nhưng thấy ông im lặng nên lại càng nghi ngờ. Chẳng nhẽ trong lúc bà vắng nhà thì con dâu trở về nhà? nhìn khuôn mặt ông Việt thật khó chịu nên bà đành im lặng đi vào nhà, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Mặc dù tỏ ra không quan tâm nhưng bà Lan vô cùng khó chịu. Thật tình nếu con dâu có ghé về nhà lấy đồ thì cũng hết sức bình thường, nhưng việc gì mà ông Việt phải khó chịu đến thế, bà có ăn thịt nó đâu, thậm chí nếu có gặp thì cũng tỏ ra bình thường. Sở dĩ bà phải nhường nhịn ông ấy chẳng qua để ổng không gây khó dễ trong việc xây nhà. Chồng thì cương quyết không chịu, con trai thì hối xây nhà gấp, khiến bà ở giữa hai cha con vô cùng mệt mỏi. Bà đi vào phòng ngủ của con thì thấy đồ đạc bị xáo trộn, rõ ràng đã có người vào phòng và bà khẳng định đó chính là Thanh Hương đã trở về, Bà gọi ông Việt:
- Con Hương mới về nhà đúng không?
Không ngờ ông Việt trả lời:
- Nhà nó thì nó về chứ việc gì phải sợ…
- Nhà nào của nó? ở đây không phải là cái chợ để rồi muốn đi thì đi, muốn về thì về…
- Tất cả cũng do bà đuổi nó, giờ bà còn nói gì nữa…
- Tôi đuổi nó hồi nào? đó chẳng qua là nó cố tình lợi dụng lúc ổ khóa đang bị hỏng mà bỏ đi thôi…
Ông Việt tỏ ra bực tức đứng dậy, trước khi rời đi, quay sang bà Lan rồi nói:
- Bà tắt dùm tôi cái miệng lại, chán chẳng muốn nói…
Bị ông chồng ví mình như cái catset nên bà Lan tức lắm, đừng tưởng thấy bà nhường nhịn không nói thì rồi làm quá. Sở dĩ bà phải nhịn vì muốn phá cái khung nhà cũ để xây nhà mới thì yêu cầu phải có chữ ký của chủ hộ trong hợp đồng xây dựng. Bà như phát điên khi sổ đất chỉ ghi mỗi tên ông Việt mà không có tên bà. Bà nguyền rủa ông bà nội trước khi qua đời, đã kịp để lại nhà cửa cho riêng con trai trước khi ông Việt cưới bà Lan về. Hồi đó còn trẻ nên bà không để ý, chứ nếu như bây giờ thì làm gì có chuyện đó…Đang lúc bực mình thì Tuấn Kiệt con trai bà lại gọi về. Mà chẳng cần nói thì bà cũng hiểu rằng nó muốn nói chuyện gì. Bà hờ hững lên tiếng:
- Alo…
Tuấn Kiệt nghe tiếng mẹ có vẻ mệt mỏi thì lo lắng:
- Mẹ bị sao thế ạ? Mẹ đi bệnh viện khám thử xem,…
Nhân cơ hội này, bà Lan nói với con:
- Mẹ mệt quá, lúc khác nói chuyện nhé…
Nói xong bà cúp luôn máy làm Tuấn Kiệt hơi chưng hửng và bất ngờ. Sở dĩ anh quan tâm mẹ và chưa vào đề ngay bởi Mộc Trà đang ở bên cạnh. Cô nàng tỏ ra lo lắng khi ngày sinh đang ngày một đến gần, mà nhà cửa vẫn chưa xây sửa gì cả. Thấy người tình tỏ ra lo lắng, anh động viên:
- Em đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến con. Anh đã nói với mẹ rồi…
- Anh nói vậy mà nghe được à? Xây nhà cũng đâu phải muốn nhanh mà được, đừng nói lúc em về rồi mà chưa xây nhà nhé…
Tuấn Kiệt thoáng chút bực mình và thầm so sánh, anh thấy cô nàng khác xa với Thanh Hương, nếu không có vấn đề gì quan trọng thì Thanh hương đều tự giải quyết mà không làm phiền đến chồng, cũng như cô không bao giờ đòi hỏi. Căn phòng của hai vợ chồng đã cũ, nhưng có bao giờ cô đòi hỏi phải sửa sang gì đâu. Trong khi đó Mộc Trà yêu cầu phải ở nhà mới khang trang rộng rãi…Nếu như cô ta không mang bầu con trai thì có khi anh phải suy nghĩ lại mối quan hệ của mình…
Chương 6
Thanh Hương vừa về đến nhà thì mẹ đã đứng chờ ở cửa, một thoáng ngạc nhiên không hiểu tại sao mẹ lại đứng chờ mình. Nhưng không chờ cô lên tiếng thì mẹ cô nói:
- Đưa đồ cho mẹ cất rồi vào bán hàng ngay đi, hôm nay đông khách quá…
Cô tỏ ra áy náy:
- Con đi lâu vì nói chuyện với Ba Việt mà không nỡ về mẹ ạ, thương Ba quá…
Bà Hà mẹ cô hỏi:
- Con đến có gặp bà Lan không?
- May bà ấy không có nhà, mà kể cả có gặp thì cũng không làm gì được con. Bà ấy có quyền gì mà ngăn cản không cho con về lấy đồ chứ?
Bỗng mẹ cô lên tiếng:
- Thôi nói chuyện sau, vậy có lấy được tờ kết quả không?
Lúc này cô mới lấy tập giấy từ trong túi định mở ra đọc, thì bà Hà vội cầm lấy rồi giục con gái:
- Từ từ xem sau, lấy về là tốt rồi…

- Dạ, cũng vì khi nhận kết quả thì anh Kiệt đã đi rồi nên con cũng thấy không cần thiết, mà kể cả bây giờ con cũng không cần đến nó nữa, vô sinh hay không cũng đâu còn ý nghĩa…
Thấy con gái có vẻ xúc động, bà Hà khuyên con:
- Thôi đừng nghĩ đến nữa, rồi thời gian sẽ trả lời. Đưa đồ cho mẹ cất rồi vào bán hàng đi…
- Dạ, con biết rồi…
Khi con gái đã đi vào trong quán thì bà Hà cũng xách đồ vào phòng. Trước khi đi bà không quên mở tập giấy ra xem rồi mỉm cười…
Từ ngày có điện thoại, ông Việt và Thanh Hương thường xuyên nói chuyện với nhau. Qua ông Việt thì cô biết rằng bà Lan và Tuấn Kiệt đang cố gắng thuyết phục ông, đồng ý phá dỡ ngôi nhà cũ và xây nhà mới, nhưng ông không đồng ý. Có một điều khiến cô ngạc nhiên rằng cho dù có khuyên kiểu gì thì ông Việt cũng không đồng ý cho phá căn nhà cũ đi. Hỏi lý do thì ông chỉ trả lời rằng sau này cô sẽ hiểu. Hơn 3 năm làm dâu trong nhà nhưng cô ít khi hỏi về tài sản, hay nói cách khác là cô không bận tâm. Có một lần cô nghe được cuộc cãi nhau giữa Ba mẹ, loáng thoáng tiếng bà Lan mẹ cô yêu cầu chồng phải cho bà cùng đứng tên trong sổ đỏ. Nhưng hình như ông Việt không đồng ý nên bà ấy mới tỏ ra bực tức đến như thế. Có lần cô nghe bà Lan còn lôi cả cha mẹ chồng ra chửi, với lý do sang tên sổ đỏ cho con trai là ông Việt trước khi kết hôn với Bà, theo bà Lan thì cha mẹ ông Việt sống thủ đoạn ngay cả với con dâu. Những lúc như thế thì Tuấn Kiệt chồng cô khuyên vợ không nên bận tâm làm gì. Bởi theo anh dù mẹ có đứng tên trên sổ hay không, thì căn nhà này cũng là của anh thừa kế. Nhưng bây giờ tại sao vợ con muốn xây sửa thì ông Việt lại nhất định không đồng ý…
Sáng nay không biết có chuyện gì mà điện thoại của cô đổ chuông liên hồi, nhưng vì đang chạy xe nên cô không mở ra xem là ai gọi. Về đến nhà mới mở ra xem thì đó là ông Việt gọi, dù không hiểu chuyện gì nên cô cũng tranh thủ gọi lại:
- Ba gọi cho con có việc gì không? buổi sáng con hơi bận, nên nếu không có gì quan trọng thì chiều rảnh con gọi lại cho Ba nghen…
Từ đầu dây bên kia, tiếng ông Việt đứt quãng:
- Bà ấy đi ngân hàng rút tiền để xây nhà rồi, nhờ con giữ nhà hương hỏa của ông bà cho Ba…
- Con làm sao mà giữ được chứ, hay Ba cứ để cho mẹ sửa lại đi…
Im lặng một hồi, ông Việt nói tiếp:
- Con cho người chở Ba đến chỗ này…
Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước đề nghị của Ba chồng thì cô cũng không nỡ từ chối. Cô gọi một xe taxi đến chở ông đi rồi tiếp tục làm việc. Nhưng khoảng 30 phút sau thì chiếc taxi lại ghé chở cô đến gặp Ba chồng mà cũng không biết lý do. Bà Hà thấy thế liền hỏi, và sau khi nghe con gái nói lý do thì hình như bà đã hiểu ra chuyện gì đó nên khuyên con gái:
- Theo mẹ thì bên gia đình ông bà sui đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghe nói không còn tiền vì tất cả tiền thằng Kiệt gửi về thì bà Lan đã mang đi trả nợ. Giờ tự nhiên chồng con lại có tiền chuyển về ép xây nhà. Theo như mẹ đoán thì tiền là của cô gái kia và tất nhiên phải có điều kiện. Còn điều kiện gì thì mẹ chưa đoán ra được…
- Thật tình con không muốn dây dưa vào chuyện nhà cửa bên nhà chồng. Người con còn chẳng tiếc huống gì tiền bạc. Con chỉ thương Ba chồng con thôi…
Nói rồi Thanh Hương nhanh chóng ra xe đến gặp ông Việt. Khi đến nơi cô ngạc nhiên bởi đó là văn phòng công chứng, vừa thấy con dâu thì ông Việt vẫy tay gọi vào. Trong khi luật sư soạn thảo văn bản tặng cho quyền sử dụng đất, thì ông Việt nói chuyện với con dâu về lý do vì sao ông lại quyết định tặng cho toàn bộ đất đai cho cô, mà không phải cho Kiệt hoặc bà Lan. Giọng ông trầm buồn như cố gắng kím nén xúc động:
- Ba phải làm việc này cũng là hình thức cuối cùng. Ba xin con đừng từ chối…
Thanh Hương cũng không cầm được cảm xúc:
- Con nhận lời cũng chỉ để giữ tài sản giúp Ba, mong Ba hiểu cho con. Việc anh Kiệt phản bội con lấy vợ khác con cũng không thèm bận tâm, huống gì đến tài sản. Nhưng nếu đúng như lời Ba nói, bởi có sự can thiệp của Mộc Trà thì con không bao giờ để cho cô ta coi thường con được. Cô ta phải trả giá cho việc phản bội cùng với anh Kiệt.
- Chiều qua Ba nghe thấy mẹ con nói chuyện điện thoại với thằng Kiệt về việc xin giấy phép xây dựng, mà điều đó bắt buộc phải có chữ ký của Ba. Có một điều Ba nghe thấy bà ấy có nhắc đến hai chữ chuyển nhượng. Vì tiếng nói chuyện hơi nhỏ nên Ba không nghe rõ rằng chuyển nhượng cho ai, cả đêm qua Ba không ngủ được mà cứ suy nghĩ mãi. Chính vì vậy khi bà ấy đi ngân hàng rút tiền thì Ba cũng vội đi gặp con…
- Chuyện này chỉ có hai cha con mình biết nghe Ba. Con sẽ bắt tụi nó phải trả giá về tội phản bội…Con sẽ lo tuổi già của Ba, Ba giữ sức khỏe…
- Ba cũng không biết tiếp theo bà ta sẽ làm gì nếu biết Ba đã tặng hết tài sản cho con…mặc bà ta muốn làm gì thì làm, Ba cũng chẳng thiết gì cái thân già này nữa…
Trước khi ra về. Thanh Hương đưa một số tiền và căn dặn ông Việt:
- Tình hình thế nào Ba cứ điện cho con và không lo gì nữa, rất có thể con sẽ trở về xem họ dám làm những gì? Một người là bạn còn một người là chồng, bộ trên đời này hết người rồi hay sao mà chúng nó bày trò ra như thế?
- Ba xin lỗi vì không dạy dỗ được con trai, thật có lỗi với con quá…
Ông Việt cứ một xin lỗi, hai xin lỗi làm Thanh Hương thương ông vô cùng. Nhìn ông ra xe về nhà mà tim cô như thắt lại. Nếu một ngày mà bà Lan biết rằng căn nhà lại rơi vào tay con dâu, trong khi bà là vợ mà còn không được đứng chung tài sản. Cô muốn về nhà để đuổi hết những con người đã nhẫn tâm đuổi cô giữa đêm vắng đầy cạm bẫy. Nhưng cô kịp dừng lại và chờ đợi, chờ đợi cái ngày người chồng và con bạn thân trở về. Ngày đó chắc chắn sẽ vui lắm…
Những ngày sau đó không thấy ông Việt gọi điện hay nhắn tin thì Thanh Hương tỏ vẻ sốt ruột. Cô gọi cậu Khải nhân viên nhà hàng nói chuyện gì đó, chỉ thấy cậu ta gật đầu rồi đi ngay. Vậy là qua cậu Khải, Thanh Hương vẫn bám sát được mọi việc ở nhà chồng. Sở dĩ ông Việt không gọi cho cô bởi dạo này không hiểu sao mà bà Lan cứ đi suốt, thậm chí không nấu cơm cho ông ăn mà ông phải tự chăm sóc bản thân mình. Thanh Hương sai cậu Khải mang đồ ăn hàng ngày đến cho ông nên cũng yên tâm.
Điều mà ai cũng ngạc nhiên bởi những ngày kế tiếp không thấy bà Lan đề xuất đến việc xây nhà nữa, làm cả ông Việt lẫn Thanh Hương thắc mắc không hiểu lý do vì sao. Rõ ràng Mộc Trà đã chuyển cho bà Lan một số tiền lớn, vậy tại sao bà Lan lại không thấy động tĩnh gì để thể hiện rằng đang chuẩn bị xây nhà, khi mà trước đó liên tục hối ông Việt xin giấy phép xây dựng. Có bao giờ bà ta phát hiện ra việc ông Việt tặng tài sản cho con dâu hay không? nhưng cô gạt ngay ý nghĩ này khi mà với tính nết của bà Lan thì không bao giờ chịu im lặng như thế…
Rồi cái ngày Mộc Trà phải trở về Việt Nam. Mấy ngày nay bà Lan có vẻ lo lắng, bà ta cứ đi ra đi vào, và nếu có điện thoại thì phải ra ngoài để nói chuyện làm ông Việt nghi ngờ. Hơn nữa mấy ngày nay bà ta ở nhà mà không ra ngoài làm ông Việt càng thêm khó hiểu, nhưng con dâu khuyên ông phải hết sức bình tĩnh nên ông im lặng. Hơn nữa có cậu Khải thường xuyên đi qua đi lại như bảo vệ làm ông cũng thấy yên tâm.
Mới sáng sớm điện thoại của Thanh Hương đã đổ chuông. Lúc đầu cô nghĩ chắc Ba Việt gọi bởi người già thường khó ngủ, nhưng khi nhìn màn hình không phải ba Việt mà là Tuấn Anh thì cô tỉnh ngủ hẳn. Cô lên tiếng:
- Alo, Hương nghe nè…
Tiếng Tuấn Anh nói nhỏ nhưng nghe rất rõ:
- Anh Kiệt và Mộc Trà đã ra sân bay về nước. Chỉ 6 tiếng là có mặt ở Việt nam…
Không hiểu sao Thanh Hương cười:
- Cảm ơn bạn, để mình nghĩ xem tiếp đón thế nào nhỉ?
Bỗng Tuấn Anh hỏi:
- Hương có tính trở về nhà không?
- Thì mình đang nghĩ xem nên tiếp đón như thế nào mà, xem hai con người phản bội đó sẽ trả lời như thế nào?
- Mình nghĩ chắc họ cũng đã chuẩn bị để đối phó, nếu Hương chỉ nghĩ sẽ ly hôn thì lại quá dễ, anh Kiệt sẽ ký ngay và bà Lan sẽ đuổi Hương ra khỏi nhà. Vậy là xong…nghe sao có mùi vị cay đắng ở đây…

Thanh Hương im lặng, bởi Tuấn Anh chưa biết căn nhà đã mang tên cô nên mới nói như thế, nhưng có nên nói cho Tuấn Anh biết hay không thì cô phải cân nhắc. Đối với cô thì không sao, nhưng sự an toàn của ông Việt thì không cho phép cô chủ quan được. Thấy Thanh Hương im lặng thì Tuấn Anh hỏi tiếp:
- Giờ bạn tính thế nào? không hiểu sao mình thấy lo quá…
Thanh Hương cười để bạn yên tâm:
- Cảm ơn Tuấn Anh đã báo cho mình biết tin này, cứ yên tâm để họ về đi, mình còn thời gian để nghĩ cách đón tiếp mà…
- Mình thấy thương bạn quá, đối với hai con người trơ trẽn kia thì bạn phải cứng rắn lên nhé, tuyệt đối không được yếu đuối để cho họ ăn hiếp nghe không?
- Biết thế này thì ngày xưa đi học võ nhỉ? Nhưng ai mà học được chữ ngờ chứ…
Hương cười để Tuấn Anh yên tâm nhưng sao anh nghe nó chua chat đến thế. Nhưng biết làm sao bây giờ khi anh không có ở Việt nam, mà cho dù có ở gần bên thì cũng không có quyền gì mà can thiệp vào chuyện gia đình người khác được…
Cúp máy rồi mà Thanh Hương cũng không kém phần lo lắng. Bà Hà nãy giờ lắng nghe câu chuyện giữa hai người thì lên tiếng hỏi con gái:
- Vậy con có ý định quay về không?
Thanh Hương vẫn im lặng không trả lời. Khi anh ra đi, cô đã từng chờ đợi cái ngày anh trở về sau mấy năm xa nhau với bao nỗi nhớ nhung. Nhưng bây giờ anh đã trở về thì không hiểu sao cô không muốn gặp, thậm chí là kinh tởm con người phản bội. Cô kinh tởm khi nghĩ rằng nếu phải nhìn hoặc tiếp xúc, và phải nghe những lời giả dối thốt ra từ cửa miệng của anh ta. Nơi đã từng thề non hẹn biển, cũng từ bờ môi này đã trao cho cô những nụ hôn đầu đời để rồi một ngày thành nghĩa vợ chồng. Nhưng nay bờ môi đó đã bốc mùi phản bội, phải chăng chỉ còn vị đắng mùi tiền và tình mà thôi…
Bất giác cô đưa tay lên miệng mình, phải chi cô có thể gột rửa được hết những vết nhơ, cũng như một lần xóa hết những kỷ niệm, cũng như nỗi hận mà tưởng chừng không bao giờ cô có thể quên…
Chương 7
Nhìn thấy con gái có vẻ đau khổ lẫn hận thù, Bà Hà vô cùng đau lòng. Thử hỏi có bậc cha mẹ nào mà cam chịu nhìn con gái mình đau khổ chứ. Bà còn nhớ ngày con gái dẫn người yêu về ra mắt, bà thấy cậu ta cũng hiền lành, ăn nói tử tế. Ngay cả mấy năm hai đứa lấy nhau mà chưa có con thì Kiệt cũng không tỏ ra buồn rầu hay trách móc, ngược lại con rể còn bênh vợ mỗi khi bị mẹ la rầy. Vậy mà tại sao chỉ mới xa vợ đi sang xứ người làm việc, thì con rể lại thay đổi như thế. Rõ ràng bà biết có sự tác động của bà Lan trong chuyện này nhưng bà chưa lên tiếng. Bởi bà nghĩ một khi mà sui gia can thiệp vào thì mọi chuyện dù nhỏ cũng biến thành to. Chính vì thế mà bà im lặng…
Nhưng nhìn con gái đau khổ thế này thì bà không cam lòng, bà nói với con:
- Con gọi điện nói ông Việt nhập viện đi…
Thanh Hương ngạc nhiên:
- Sao lại nhập viện hả mẹ? Ba chồng có bệnh gì đâu?
- Suy nhược cơ thể, đau đầu đau bụng gì cũng là bệnh. Thà ổng nằm bệnh viện còn hơn ở nhà chứng kiến những việc trướng tai gai mắt…
- Đúng rồi. Để cho bà Lan nếm mùi con dâu mới, Mộc Trà là bạn nên con hiểu rõ tính nó hơn ai hết, mà nó lại gặp bà Lan thì vui biết mấy…
Bà Hà nhắc nhở con gái:
- Mẹ cấm con không được nói như thế, ở đời đều có luật nhân quả. Ai làm sai người đó chịu, nhưng phận làm con tuyệt đối không được buông những câu từ như thế. Bộ bà ấy đau khổ thì con vui lắm hay sao?
- Con xin lỗi mẹ, để con gọi điện cho Ba Việt…
Cô vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, vừa nhìn màn hình cô nói với mẹ:
- Là Ba Việt gọi đến, sao thiêng thế không biết, vừa nhắc là có ngay à…
- Con nghe máy đi, xem ổng nói gì rồi nói ổng nhập viện đi, cử cậu Khải chăm sóc…
- Dạ mẹ…
Không hiểu sao Thanh Hương bỗng cảm thấy hồi hộp khi nói chuyện với ông Việt, mặc dù chỉ qua điện thoại và không phải lần đầu tiên. Phải chăng cô chưa sẵn sàng để nghe thông báo về tin Tuấn Kiệt đã trở về.
Nhìn vẻ chần chừ của con gái thì bà Hà hiểu rằng con gái vẫn còn tình cảm với chồng. Kể cũng đúng thôi, bởi vợ chồng vẫn đang mặn nồng thì một trong hai người thay đổi. Cho dù có là sự thật hay cho cùng dẫu phải ly hôn thì cũng chẳng vui vẻ gì. Bà thương con, hiểu hoàn cảnh mà con đang phải đối mặt. Nhưng bà hoàn toàn bất lực, tất cả các bằng chứng bà đang cầm trong tay đây, nếu một lúc nào đó đành phải chưng ra thì cũng là giải pháp cuối cùng. Bởi nó chỉ gây đau khổ cho con người cho dù đó là ai. Chính vì thế Bà chưa cho con gái biết rằng người vô sinh chính là Tuấn Kiệt, rằng anh ta đang bị lừa. Chỉ có một việc mà bà thắc mắc, đó là tại sao ông Việt lại giao tài sản cho con gái bà mà không phải là Mộc Trà, người đang mang thai của cháu nội ông. Trong khi Thanh Hương không có con, nếu một ngày nào đó hai đứa ly hôn thì xem ra chẳng còn gì để níu kéo nữa…
Thấy con gái cứ cầm điện thoại vẫn đang đổ hết hồi chuông này đến hồi chuông khác thì bà Hà cầm lấy điện thoại và bấm nút nghe:
- Alo, chào ông sui…
Từ đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên bởi người nghe máy là bà sui chứ không phải là con dâu. Biết ông Việt bị bất ngờ, bà Hà nói tiếp:
- Cháu Hương sẽ gọi cho ông sau, nhưng có một điều là ông nên nhập viện vì một lý do nào đó, nếu ông không muốn gặp người ông không muốn gặp…
- Tôi hiểu ý của bà, nhưng tôi chỉ muốn báo cho con dâu một tin quan trọng…
- Là con trai Tuấn Kiệt và cô gái kia sắp về đúng không?
- Tại sao bà biết? thế con dâu biết chưa? Tôi thương nó quá…
Bà Hà im lặng một hồi như kìm nén xúc động. Lát sau bà nói:
- Cháu Hương biết rồi, cảm ơn ông đã thương nó…
- Tôi sẽ chờ xem mặt mũi kẻ đã phá nát hạnh phúc người khác thế nào?
Bà Hà thăm dò:
- Cô ta đang mang thai cháu nội của ông mà ông lại nói thế nghe sao được…trong khi con Hương mấy năm trời mà không có con…
Bỗng ông Việt buột miệng nói lên:
- Con dâu không có lỗi…
Hình như biết mình đã buột miệng nói ra câu như thế nên ông im bặt. Nhưng chính câu nói ấy khiến bà Hà giật mình, phải chăng ông Việt cũng biết con trai mình vô sinh nên mới nói như thế. Rõ ràng ông ấy đã biết cô gái không phải mang thai cháu nội của mình, nên ông đi trước một bước bằng cách gửi tài sản hương hỏa của gia đình cho Thanh Hương giữ hộ. Điều đó là đúng hay còn lý do gì khác nữa? mải suy nghĩ mà ông Việt tắt máy từ hồi nào mà bà cũng không biết. Mãi khi Thanh Hương nhắc thì bà mới nhớ:
- Ba Việt nói gì mà mẹ ngẩn người ra thế?
- À,…thì ổng tưởng con chưa biết nên điện báo cái tin kia ấy mà…
- Vậy khi mẹ nói Ba Việt nhập viện thì Ba có chịu không?
- Chắc không, bởi ổng nói muốn gặp mặt cô Mộc Trà. Mẹ nghĩ tình hình cũng không đơn giản. Thôi thì cứ xem sao rồi tính…
Thanh Hương giờ có vẻ bình tĩnh hơn liền nói:
- Để con gọi cho Ba Việt một lần nữa, khuyên xem Ba có chịu không?
- Mẹ nghĩ con không nên gọi, bởi đang nói mà ổng tắt máy đột ngột, rất có thể mấy người kia đã về đến nhà…
Thanh Hương thẫn thờ, hai mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Cô không biết khi về đến nhà, và bước vào căn phòng của hai vợ chồng mà không thấy cô, thì cảm xúc của Kiệt thế nào? liệu trong đầu anh ta có còn nghĩ đến cô không? có lo lắng xem hiện nay cô đang ở đâu? Điều đó chắc chắn bà Lan đã nói cho anh biết. Nhưng còn Mộc Trà? Anh sẽ cho cô ta vào ở ngay căn phòng của hai vợ chồng hay ở đâu? Nhà chỉ có ba phòng, hai vợ chồng ở một phòng còn hai phòng thì ông bà ở. Ông yếu nên đêm thường rên la làm bà không ngủ được, chẳng nhẽ cô ta lại chịu vào đó ở?
Mọi việc xảy ra không ngoài dự đoán của Thanh Hương. Vừa bước vào nhà là Mộc Trà cau mặt la mệt muốn đi nghỉ, mà không cần biết phải đến chào cha chồng, cho dù ông không ra đón mà đang ở trong phòng. Không còn cách nào khác Tuấn Kiệt đành đưa cô ta vào phòng của hai vợ chồng. Hơn hai năm xa căn phòng hạnh phúc và người vợ mà anh bỗng khựng người lại. Căn phòng cũng như mọi vật dụng vẫn còn đây nhưng Thanh Hương giờ ở đâu. Bỗng tiếng hét của Mộc Trà không chỉ làm anh giật mình mà cả bà Lan đang ở ngoài cũng chạy vào hốt hoảng:
- Có chuyện gì thế? Con dâu có đau ở đâu không?
- Mẹ hỏi con trai của mẹ á, con đã nói trước rồi mà không ai chịu hiểu là sao?
- Nhưng con phải nói rõ thì mọi người mới biết chứ?
- Mẹ im đi, lải nhải nói nhức cả đầu…
- Cái gì?
Bà Lan giật mình không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Nhưng bà cũng kịp im lặng bởi nếu làm căng thì con dâu sẽ đòi lại tiền. Thôi thì im lặng một chút cũng không sao? Nó đi đường xa vất vả lại bầu bí thế kia, có cáu gắt một chút cũng là lẽ đương nhiên…
Trong phòng, tiếng Tuấn Kiệt đang khuyên vợ:
- Em vừa nói gì thế hả? vừa mới gặp mặt mà ăn nói như vậy hay sao?
- Thì em có nói gì đâu, tại mẹ cứ lải nhải bên tai nên em nói mẹ đừng nói nữa. Nhưng còn anh thì sao? Anh đã hứa thế nào trước khi trở về…
- Thì có gì đâu chứ, vừa về đến nhà là em khó chịu rồi…
Mộc Trà nổi khùng:
- Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn rồi, anh đã hứa thế nào? phải dẹp hết tất cả những gì còn dính đến con Hương. Tôi không muốn có bất kỳ đồ gì của nó ở trong căn nhà này. Vậy tại sao đồ đạc vẫn còn y nguyên. Có phải anh muốn trêu tức tôi không?
- Thì anh dọn nhưng cũng phải từ từ chứ…
Tuấn Kiệt chưa nói hết câu thì ông Việt từ trong đi ra, nghe trọn câu nói của Mộc Trà, bèn chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà hét lên:
- Cô là ai mà vào đây dám lôi đồ của con dâu tôi ra khỏi cái phòng này. Nếu thằng Kiệt mầy dám làm điều đó thì hãy bước qua xác tao rồi mới ra khỏi cửa phòng…
Ông Việt vừa nói vừa thở hổn hển làm Tuấn Kiệt tỏ ra lo lắng:
- Ba bình tĩnh đi Ba, chỉ là hiểu nhầm thôi…
- Tao nghe rõ ràng, cô ta là ai? mời cô ra khỏi nhà tôi ngay…
Bà Lan đang ở trong phòng, nghe thấy thế vội chạy ra bịt miệng chồng, đồng thời lôi ông vào phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này ở ngoài chỉ còn hai người, Tuấn Kiệt vội xoa dịu vợ:
- Ba anh không khỏe, hơn nữa từ ngày bị tai nạn nên thần kinh cũng có vấn đề…
Mộc Trà bặm môi:
- Tại sao lại để một cha già thần kinh ở trong nhà chớ, có khi xảy ra án mạng không chừng…
- Thôi bây giờ anh chở em ra khách sạn nghỉ mấy ngày, để anh thu dọn nhà xong rồi hãy về…
Miệng nói nhưng tay anh đã kéo cô ta đi. Thật lòng khi bước chân vào căn phòng của hai vợ chồng. Tuấn Kiệt cũng không muốn dọn tất cả những gì liên quan đến Thanh Hương, bởi đó là kỷ niệm. Hiện nay Thanh Hương vẫn đang là vợ anh hợp pháp, cũng chỉ vì xa vợ lâu ngày mà anh không vượt qua được cám dỗ của Mộc Trà, rồi không ngờ cô ta có thai. Chính cái thai và mẹ anh tác động mà anh không dám nhìn mặt vợ cho dù chỉ là trên điện thoại. Khi còn chưa về Việt nam, anh đã quyết tâm gạt bỏ hình bóng vợ ra khỏi đầu mình. Nhưng không hiểu sao khi trở về căn phòng của hai vợ chồng thì những ký ức bỗng ùa về làm anh hối hận. Nhưng tất cả có lẽ cũng đã muộn rồi, sự xuất hiện của Mộc Trà khi nói chuyện với cha mẹ làm anh giật mình. Khi còn ở Hàn quốc thì cô ấy luôn mềm dịu, chưa một lần nói hỗn với anh. Vậy tại sao với cha mẹ thì cô ấy lại như thế? Phải chăng cũng vì cô ta đã chuyển tiền cho mẹ và nghĩ rằng căn nhà này là của cô ta? Và cha mẹ cũng chỉ là người ở nhờ. Việc này anh phải hỏi mẹ cho rõ…
Khi Tuấn Kiệt và Mộc Trà vừa đi khỏi thì bà Lan mới dám đi ra ngoài. Bà nhắn tin cho con trai:
- Ủa, con đâu rồi?
Tuấn Kiệt trả lời:
- Mộc Trà mệt nên con đưa ra khách sạn HT nghỉ tạm rồi. Con sẽ nói chuyện với mẹ sau…
Nói xong anh cúp máy làm bà Lan lo lắng, việc vợ chồng nó ra ở ngoài khách sạn thì cũng chẳng sao, nhưng nó còn nói sẽ nói chuyện với Bà là về chuyện gì? Bà hiểu tại sao mà Mộc Trà lại có những thái độ như vậy, việc này chỉ có bà mới hiểu, bởi bà đã nhận tiền và hứa cô ta sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này. Sở dĩ bà hứa như thế bởi ông bà cũng chỉ có một thằng con trai là Tuấn Kiệt, mặc dù sổ đất tên ông Việt mà không có tên Bà, nhưng ổng ốm yếu trước sau cũng phải ra đi, vậy việc thừa kế không phải là nó thì là ai chứ?
Nhưng bà không ngờ cô ta lại phản ứng nhanh đến thế, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Điều bà lo lắng nhất đó la ông Việt, nếu ông ta nói ra căn nhà này chính là cha mẹ ổng để lại thì cô ta sẽ đòi lại số tiền, mà điều đó thì bà hoàn toàn không muốn…
Chương 8
Khi chỉ còn lại một mình, bỗng bà Lan cảm thấy lo sợ. Bà không ngờ cô gái Mộc Trà lại ghê gớm đến như vậy, khác hẳn với giọng nói hết sức nhẹ nhàng của cô gái nói chuyện với bà qua điện thoại. Bà tưởng cứ hứa cho có về tương lai ngôi nhà này, trước sau cũng thuộc quyền thừa kế của Tuấn Kiệt nhưng cô ta không chịu. Lúc đầu cô ta yêu cầu xây nhà mới nhưng sau lại đổi ý, chỉ yêu cầu giữ quyền lợi cho con trai, bằng một bản di chúc của hai ông bà để lại cho cháu nội sắp ra đời. Ngược lại cô ta sẽ đưa một số tiền lớn để ông bà dưỡng già. Vì muốn lấy số tiền đó nên bà thuê dịch vụ bên ngoài làm di chúc giả để đối phó với cô ta. Nhưng bà đã nhầm khi vừa bước chân vào nhà thì cô ta đã hống hách không xem ai ra gì. Người thứ hai làm bà không yên tâm đó là ông Việt, bởi rất nhiều lần hết nói nhẹ đến nói nặng nhưng ông ấy nhất quyết không cho bà đứng chung tên trong sổ đỏ. Vậy thì hà cớ gì mà ông ấy chấp nhận cho cô ta thừa kế chứ. Nhưng với ai chứ với bà Lan thì không bao giờ đầu hàng, Bà thuê người lập di chúc giả, bà ký tên rồi lựa lúc ông Việt ngủ say lăn tay là xong. Vấn đề là cô ta yêu cầu bà phải giao sổ đỏ cho cô ta giữ, đã mấy lần bà lục tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy…
Đang mải suy nghĩ tìm mưu tính kế để đối phó thì bà nghe tiếng Rầm từ phòng ông Việt. Bà vội chạy vào thì hốt hoảng khi thấy ông Việt nằm dưới đất, bà lay gọi nhưng không thấy ông trả lời thì vội vàng gọi cho Kiệt:
- Con ơi…
Đang ôm Mộc Trà nằm ngủ sau 6 tiếng bay liên tục mệt mỏi nên Tuấn Kiệt không biết gì. Bà Lan phải gọi đến lần thứ hai thì Tuấn Kiệt mới nghe máy, vừa mở điện thoại thì anh giật mình khi từ đầu dây bên kia tiếng bà Lan hốt hoảng:
- Kiệt ơi…
- Có gì không mẹ, con nghỉ một chút rồi chiều con về…
- Con về đưa Ba đi bệnh viện nhanh lên…
Chỉ cần nghe đến thế, Tuấn Kiệt tỉnh hẳn ngủ rồi vừa mặc quần áo vừa hỏi mẹ:
- Mẹ vừa nói cái gì? tại sao mà Ba lại phải đi bệnh viện chứ?
- Mẹ cũng không biết, chỉ nghe tiếng động trong phòng, khi mẹ vào tới nơi thì Ba con té sóng xoài dưới đất. Giờ không biết gì nữa…
- Được, mẹ đừng quá lo lắng, con về ngay…
Trước khi ra khỏi phòng, anh cúi xuống nói với Mộc Trà:
- Mẹ gọi điện nói Ba bị té trong phòng, anh về một chút rồi quay lại ngay…
Mộc Trà nghe nói thì không trả lời mà chỉ gật đầu rồi lại ngủ tiếp. Tuấn Kiệt vội rời khỏi phòng xuống vẫy Taxi về nhà. Bà Lan đón con ngay từ cửa rồi luôn mồm trình bày làm Tuấn Kiệt thêm sốt ruột:
- Sao dạo này mẹ nói nhiều thế? Mẹ yên lặng một chút được không?
- Cái gì?
Hết cô gái Mộc Trà giờ lại đến con trai bà nói Bà phải im lặng là sao? Có bao giờ tụi nó ỷ lại mình có tiền mà coi thường cha mẹ không ra gì hay không. Nhưng bà chưa kịp phản ứng thì thấy Tuấn Kiệt cõng ông Việt ra xe Taxi rồi chạy luôn, làm Bà vội vàng chạy ra gọi với theo:
- Ơ kìa…chờ mẹ đi với…
Nhưng xe Ta xi đã chạy xa rồi nên có thể anh không nghe được tiếng của bà gọi. Bực bội quay vào nhà, bà thẫn thờ không hiểu nổi những gì đang xảy ra. Tại sao cả nhà lại đối xử như vậy với bà chứ? giờ bà có muốn đi lên bệnh viện với ông Việt thì cũng không biết bệnh viện nào mà đi. Chợt bà nghĩ tại sao lúc này lại không lục tìm quyển sổ đỏ chứ? nhất định là ông ấy cất đâu đó trong cái nhà này. Nhưng thật kỳ lạ là bà gần như lục tung khắp phòng, thậm chí rũ từng cái quần cái áo mà tuyệt nhiên không có. Bà thẫn thờ đi ra ngoài, chợt bà nhớ đến phòng con trai, có bao giờ ông ấy giấu ở đó không? thôi thì nhân tiện dọn hết đồ đạc của Thanh Hương để vài ngày Mộc Trà còn về nghỉ ngơi. Bây giờ bà rất cần lấy lòng cô ta, chẳng dại gì mà gây căng thẳng mà làm gì?
Tìm khắp phòng con trai, bà cũng không tìm thấy quyển sổ đỏ để đâu thì lấy làm ngạc nhiên. Chợt nhớ đến con dâu cũ, bà chợt hỏi có bao giờ ông Việt gửi cô ta cầm không? Rõ ràng trước ngày cô ta về lấy đồ thì bà còn nhìn thấy ông ấy để trong tủ, nhưng tại sao bây giờ lại không thấy. Nhưng tất cả cũng chỉ là dự đoán. Nếu giả sử khi hỏi mà cô ta chối hoặc hỏi bà lấy để làm gì? tại sao không hỏi ông Việt mà lại hỏi cô ta? Trong khi chính bà đã đuổi cô ta ra ngoài khi giữa đêm…
Nhìn Đống đồ đạc bừa bãi dưới nền nhà mà làm Bà ngao ngán. Cũng chẳng cần sắp xếp gọn gàng, mà bà vơ đại mấy cái bao rồi nhét hết vào đó. Sau dó cũng chẳng biết để đâu, bà mang sang phòng ông Việt nhét xuống gầm giường. Xong việc bà bỗng cảm thấy mệt, bà Lan chợt lo lắng khi mới ngày đầu Mộc Trà trở về mà nhà đã đảo lộn lên thế này. Nếu cô ta ở đây rồi khi sanh nở thì người chăm sóc cô ta không ai khác mà chính là bà, và điều đó không bao giờ bà chấp nhận…
Chợt tiếng chuông điện thoại kêu làm bà giật mình. Từ đầu dây bên kia, tiếng Tuấn Kiệt tỏ ra mệt mỏi:
- Sao mẹ không đến bệnh viện với Ba? Mẹ ở nhà mà không thấy khó coi à?
Bà Lan muốn nổi điên, từ hồi giờ bà đã nhường nhịn hay nói cách khác là im lặng để cho yên cửa yên nhà, nhưng hết đứa này đến đứa khác lấn át bà, vậy bà là gì ở cái nhà này chứ? Bà Lan hét lên:
- Mày có im không hả?
Bị bất ngờ, Tuấn Kiệt không hiểu đầu đuôi tại sao mẹ lại quát mình nên hỏi lại:
- Tại sao mẹ lại la con? Bộ con nói không đúng hay sao?
- Thế tao hỏi mày, khi mày đưa ông ấy ra xe rồi đi luôn, tại sao không chờ tao đi cùng, rồi biết bệnh viện nào mà đến hả?
Lúc này Tuấn Kiệt mới thấy mình sơ xuất bèn xin lỗi:
- Thật sơ ý quá, con xin lỗi mẹ…con làm thủ tục cho Ba nhập viện rồi, giờ con về lấy đồ rồi chở mẹ vào viện luôn…
Nghe thấy thế, bà Lan vội vàng soạn mấy bộ đồ vào giỏ xách rồi ngồi đợi. Khoảng 30 phút sau thì Tuấn Kiệt cũng về tới. Vừa bước vào nhà thì anh đi ngay vào phòng định lấy gì đó, nhưng chợt sững lại khi thấy căn phòng trống không thì ngạc nhiên hỏi mẹ:
- Mẹ vừa làm gì trong phòng con vậy hả? đồ của Thanh Hương đâu hết rồi?
Bà Lan bữu môi:
- Thanh Hương. Nghe tình cảm quá ta, nếu còn yêu vợ thì tại sao lại có con với người khác chứ?
Không hiểu sao khi nghe câu nói đó thì Tuấn Kiệt nổi khùng:
- Tại ai mẹ biết không? bao nhiêu tiền con gửi về cho mẹ để sửa nhà, nhưng mẹ để đâu? Tại sao bây giờ con hỏi thì nói không có tiền. Gần hai năm trời con không gửi về cho cô ấy, bây giờ tiền cũng không có thì biết ăn nói như thế nào? Con biết con không kìm chế được bản thân mà sa vào ái tình với Mộc Trà là con sai, nên con phải trả giá bằng hạnh phúc gia đình của mình. Nhưng Thanh Hương không có tội, mẹ không được đụng vào căn phòng này, trừ phi cô ấy tự mang đi…
- Mày nói nghe dễ hén? Liệu con Mộc Trà nó có để cho mày yên thân hay không?
- Con sợ gì chứ? con cũng mệt mỏi lắm rồi. Mẹ cầm tiền của cô ấy thì ráng mà chăm cho tốt…
Bà Lan ngạc nhiên:
- Mày vừa nói cái gì? bộ biến bà già này thành ô xin hay sao?
- Ủa, cổ đưa tiền cho mẹ mà, chẳng nhẽ mẹ không đồng ý mà lại nhận tiền của người ta?
Bà Lan cứng họng, nhưng bà nghĩ chẳng nhẽ cô ta gửi về cho bà có 500 triệu mà vừa muốn lấy nhà, vừa biến bà thành ô xin hay sao? Đừng có mà nằm mơ nghen con…nghĩ vậy bà nói với con trai:
- Nói gì thì nói, hai đứa bây thuê người về hầu hạ, mẹ già rồi sức khỏe đâu mà làm chứ?
- Vậy mẹ trả tiền cho cổ đi, để cổ đi thuê người làm, chứ nhận tiền của cổ mà không làm thì khó coi lắm. Con về chỉ được mấy ngày là phải sang bển đi làm. Mẹ làm sao cho khéo nha mẹ…
Sở dĩ Tuấn Kiệt không muốn ở lại lâu bởi anh sợ phải giáp mặt với Thanh Hương. Tốt nhất trong thời gian này anh đăng ký tạm trú cho Mộc Trà và giao cho mẹ chăm sóc. Anh lấy cớ sang đi làm kiếm tiền, nhưng sự thật là trốn chạy không dám đương đầu với sự thật. Anh biết ăn nói thế nào với cô đây? trong khi Mộc Trà là bạn còn anh là chồng…
Anh cũng biết với tính cách của mẹ lại gặp tính ngang bướng của Mộc Trà, thì cái nhà này quả là không yên ổn. Càng nghĩ anh lại càng thương sức chịu đựng của Thanh Hương. Nếu một ngày cô ấy trở về, và thấy người phụ nữ khác ở trong phòng mình thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh thấy mình quá hèn nhát, tự làm nhưng không tự chịu, mà đùn đẩy trách nhiệm cho người khác…
- Không vào viện hay sao mà còn ngồi đó?
Tiếng bà Lan cất lên làm anh giật mình vội đứng dậy. Khi hai mẹ con đến nơi thì ông Việt đã được các bác sỹ đưa đi làm xét nghiệm, chụp Xquang đầu xem cú té có ảnh hưởng đến não hay không? Hai mẹ con đành ngồi chờ ở băng ghế ngoài. Tuấn Kiệt tỏ ra bực mình khi Mộc Trà liên tục gọi vào máy hết đợt này đến đợt khác, mà nội dung cuộc gọi chẳng có gì ngoài câu hỏi anh đang ở đâu? Làm gì? thậm chí nhanh lên về với cô ta. Bỗng anh lại thấy nhớ Thanh Hương. Những lúc gia đình xảy ra chuyện gì là cô ấy gánh vác hết để mẹ chồng nghỉ ngơi, còn chồng yên tâm làm việc. Còn Mộc Trà thì sao? Cô ta chỉ biết bản thân mình mà thôi. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, có muốn níu kéo cũng không còn cơ hội nữa…
Tiếng chuông điện thoại của Mộc Trà lại gọi tới, chắc cô ả đã ngủ dậy và thấy đói bụng nên gọi anh về. Tuấn Kiệt có cảm tưởng mình không còn là chính mình mà cũng đã trở thành ô xin từ hồi nào. Anh cũng mất bình tĩnh nên trả lời gắt gỏng:
- Em gọi gì mà gọi hoài thế hả?
- Anh đang ở đâu? Đừng nói rằng anh đang ở bên con Hương nha…
- Anh quá mệt mỏi với em rồi, chẳng nhẽ em nói hoài câu đó mà không thấy chán hay sao?
- Nếu anh không muốn em nhắc đến nó nữa thì anh ly hôn đi, tại sao lại không làm chứ?
- Cái gì cũng phải từ từ chứ? trước hết phải tập trung lo cho Ba, rồi lo đăng ký tạm trú cho em…
Anh chưa nói xong thì cô ta cắt ngang:
- Tôi nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi, nếu anh coi tôi là vợ thì việc gì phải tạm trú? Anh nên nhớ trong bụng tôi đang mang thai con của anh, tôi có thể kiện anh tội hiếp dâm nữa đấy…
Tuấn Kiệt buông thõng hai tay tỏ ra mệt mỏi, anh đã đi hết cái sai này đến cái sai khác. Không hiểu sao lúc này anh chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh để đến ngày anh trở sang bển đi làm cho rảnh nợ. Rồi cô ta với mẹ anh muốn ra sao thì ra, anh cũng không can thiệp nữa…
Dường như cũng đoán biết được ý định của Tuấn Kiệt nên Mộc Trà không chịu ở khách sạn nữa mà một hai đòi trở về nhà. Không những thế cô ta còn ép Tuấn Kiệt phải ly hôn dứt điểm với Thanh Hương để hợp pháp kết hôn với cô ta. Nếu không thì đừng hòng mà bỏ đi như vậy…
Lợi dụng lúc Ba đang bệnh để Tuấn Kiệt kéo dài thời gian, anh hứa với cô ta sau khi Ba ra viện thì anh sẽ gặp vợ cũ để ly hôn. Một bên thì hối thúc còn một bên thì cố tình kéo dài khiến cuộc sống hết sức mệt mỏi. Thấy tình hình có vẻ không ổn và không nên kéo dài. Mộc Trà quyết định đến gặp Thanh Hương. Vì là bạn với nhau nên cô tin rằng Thanh Hương sẽ đồng ý, chẳng nỡ lòng nào mà cô ấy từ chối để chứng kiến đứa con trong bụng Mộc Trà sinh ra không có cha…
Chương 9
Mộc Trà tìm đến nhà Thanh Hương thì đúng lúc bà Hà cũng vừa về. Từ trong nhà nhìn thấy một cô gái bụng bầu đến cổng thì bà cũng đã đoán ra, nhưng cố tình làm ngơ hỏi:
- Cô tìm ai?
Mộc Trà nhìn thấy bà Hà thì làm bộ vui mừng la lên:
- Trời ơi, bác không nhận ra con hả? con là Mộc Trà bạn của Thanh Hương nè. Ngày trước con đến hoài mà…
- Ủa, nghe nói cô đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc mà, sao lại ở đây?
- Bác ơi…con khổ lắm…
Nói rồi cô ta nức nở khóc có vẻ oan ức, chờ cho cô ta khóc một hồi, bà Hà mới lên tiếng:
- Cô lâu ngày đến chơi thì tôi cảm ơn, nhưng cái thứ đi cướp chồng của bạn mình thì tôi đây không tiếp. Xin cô về cho…
Mộc Trà vẫn nức nở càng khóc to hơn:
- Bác ơi, cháu không có ý đó, do nhậu say rồi anh Kiệt anh ấy…huhu
- Ý cô muốn nói là lợi dụng thằng Kiệt nhậu say rồi cô gài bẫy nó chứ gì? sao cô khờ thế, trước khi muốn đổ cho ai thì cũng phải tìm hiểu chứ? cô đã biết thằng Kiệt tại sao mấy năm cưới con Hương mà chưa có con hay không?
Đang khóc nức nở nhưng khi nghe câu nói trên của bà Hà thì cô ta im bặt, bà ta đang nói gì chứ? chẳng nhẽ bà ta biết hết rồi hay sao? Nhưng đã trót rồi thì cũng cố gắng cho tròn vở kịch. Cô ta làm bộ ngạc nhiên:
- Bác nói gì mà cháu không hiểu, cháu bị anh Kiệt ép uống say mà…
Bà Hà dường như hết muốn chịu đựng thêm nữa bèn chỉ tay ra cửa rồi nói lớn:
- Chuyện trai gái của mấy người tôi không bận tâm, nể tình cô cũng đã từng là bạn con Hương mà tôi tiếp cô nãy giờ. Bây giờ xin cô về cho và cũng đừng làm phiền đến con gái tôi, nếu không muốn tôi nói ra hết sự thật…
Mộc Trà chắp tay xin bà Hà:
- Cháu xin Bác tha cho cháu, cháu chót dại bị anh Kiệt dụ dỗ, bây giờ cháu lỡ có thai với anh ấy, con cháu sinh ra không thể không có cha, xin bác nói với Hương giúp cháu…
- Cô muốn con Hương nó giúp cái gì? mà tác giả của cái thai là ai thì phải tìm người đó chứ? sao lại không tìm hiểu gì hết trơn mà đổ cho thằng vô sinh…
Cô ta trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Bác vừa nói gì ạ? Bác nói ai vô sinh?
- Thì thằng Kiệt chứ còn ai vào đây nữa. Trước ngày nó lên đường thì vợ chồng nó đi khám sức khỏe, kết quả nó bị vô sinh chứ không phải con Hương. Nghe tin nó về mấy bữa nay mà lu bu cũng chưa gọi nó sang lấy tờ giấy kết quả…
- Cháu không tin, cái thai này là của anh Kiệt…
Bà Hà khẳng định làm cô ta tái mặt:
- Tin hay không cũng không quan trọng, khi sanh ra xét nghiệm ADN là biết ngay mà…
Mặc dù cô ta quay mặt đi để lau những giọt mồ hôi đang rỏ xuống, nhưng cũng không qua được mắt bà Hà. Làm như không biết điều đó, bà Hà tấn công tiếp:
- Thương cho đấng sinh thành quá vất vả lo cho cô ăn học, rồi lo tiền bạc cho cô đi xuất khẩu lao động, để rồi nhục nhã ê chề khi con gái chửa hoang phải trở về. Cha mẹ cô còn dám ngẩng mặt nhìn bà con chòm xóm chứ…
Mộc Trà cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên:
- Con cháu có cha là anh Kiệt, Bác đừng ác miệng như thế, bộ Bác không sợ mang tội hay sao?…
- Thì tôi nói sai tôi chịu, việc gì mà cô phải hét lên thế? Cô nên nhớ rằng sự thật vẫn là sự thật. Còn bây giờ khôn hồn thì cô cút ra khỏi cái nhà đó…
- Dù bác có nói thế nào thì anh Kiệt cũng không tin, vì Bác là mẹ vợ cũ của anh ấy thì bao giờ cũng bênh con gái. Cháu biết mình có lỗi với Thanh Hương nên đến đây xin lỗi cô ấy. Chúng cháu xa quê hương thiếu thốn tình cảm nên mới lỡ dại…
Dường như sức chịu đựng có hạn, bà Hà đứng dậy quắc mắt giận dữ:
- Xin mời cô về, còn nếu cô không về thì tôi gọi thằng Kiệt đến chở về, nhân tiện lấy tờ giấy kết quả vô sinh luôn…
Dù lỳ lợm đến mấy nhưng khi nghe bà Hà nói gọi Tuấn Kiệt đến lấy tờ giấy kết quả vô sinh thì cô ta hoảng sợ. Mặc dù không biết thực hư về những điều bà ta nói nhưng tốt nhất trong lúc này, cô ta chưa lấy được bất cứ thứ gì. Vừa về thì xảy ra đủ thứ chuyện, cha già mắc dịch tự nhiên lại lăn ra bệnh phải đi bệnh viện, rồi bà già hắc ám lại lấy cớ chăm chồng mà lờ đi lời hứa với cô. Nếu bây giờ mà thông tin này đến tai Tuấn Kiệt và ông bả, thì có khi cô mất trắng số tiền đã đưa cho bả cũng nên…
Quay sang liếc xéo bà Hà, Mộc Trà ngúng nguẩy ra xe để về. Dọc đường cô ta không ngừng suy nghĩ cách gì đó phải chiếm được cái nhà trước khi mọi chuyện bị bung bét ra. Tạm thời dừng lại việc yêu cầu Thanh Hương và Tuấn Kiệt ly hôn. Hơn nữa cũng chỉ còn mấy ngày là anh Kiệt phải quay sang nước bạn để làm việc. Trong thời gian đó cô sẽ phải giải quyết xong, thử xem bà Lan có dám từ chối yêu cầu của cô không?
Nhưng cho dù có nằm mơ thì cô cũng không thể ngờ tất cả nội dung cuộc nói chuyện đã được bà Hà ghi âm lại. Lúc thấy cô ta xuất hiện ngoài cổng thì bà lấy điện thoại gài ghi âm và bỏ vào ngăn kéo bàn uống nước. Sau khi cô ta ra về thì bà lấy điện thoại ra kiểm tra lại xong gọi cho con gái, từ đầu dây bên kia Thanh Hương lên tiếng:
- Alo, mẹ về đến nhà chưa?
- Mẹ vừa về để tiếp khách bất đắc dĩ nè…
- Ai vậy mẹ?
- Con thử đoán xem…
- Tốt nhất mẹ đuổi thẳng cổ hắn ta về, còn mặt dày mò đến nhà mình hay sao? Đồ phản bội…
- Con đoán là ai mà nói dữ thế?
- Không là thằng chồng của con thì còn ai vào đây nữa…
Bà Hà cười:
- Con đoán sai bét rồi, người đến nhà tìm con không phải thằng Kiệt mà là con Trà…
- Hả? con Trà dám vác mặt đến nhà mình?
- Không những vác mặt mà còn vác cả cái bụng bầu nữa…
- Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ. Thôi mẹ tiếp nó thì mẹ ráng chịu đi, con không bận tâm về nó nữa…
Bà Hà thầm nghĩ, may mà hôm nay con Trà đến đây lại gặp Bà, nếu gặp Thanh Hương rồi lại làm khổ con bé nữa. Sở dĩ bà chưa lên tiếng bởi bà muốn bà Lan phải nếm mùi cay đắng khi bị con Trà hành hạ. Bà ta đối xử với con gái bà như thế nào thì bây giờ phải chịu thế ấy. Để rồi lúc biết sự thật việc vất vả chăm sóc con cháu không phải của nhà mình, thì bà ta mới nếm mùi cay đắng. Việc đuổi những người ấy ra khỏi nhà quá dễ, nhưng còn ông Việt. Sức khỏe ông ấy yếu do bị tai nạn chấn thương sọ não. Hơn nữa Bà cũng muốn Tuấn Kiệt cũng phải chứng kiến sự thê thảm của mẹ mình, sự khinh bỉ đến nhục nhã khi bị cô ta lừa. Tất cả cũng là trả giá cho sự phản bội mà không ai có thể tránh được.
Bà biết nếu bây giờ mà nói ra thì quá nhẹ cho mẹ con bà Lan. Nếu biết sự thật thì bà ta sẽ lấy cớ đó mà chiếm đoạt số tiền và đuổi thẳng cô ta ra khỏi nhà. Bà muốn bà Lan phải nếm mùi đắng cay thì mới hả dạ. Người đàn bà độc ác và không có tính người, đã nhẫn tâm đuổi con gái bà ra khỏi nhà trong đêm khuya. May mà không xảy ra chuyện gì, nếu không bà nhất định không tha cho bà ta…
Vừa về đến nhà thì bà Lan cũng ở bệnh viện về. Thấy cô gái đi từ ngoài vào thì bà lên tiếng kiếm chuyện làm quà:
- Con bầu bí, cần gì thì nói chồng con nó mua chứ đi ra ngoài làm gì cho mệt, rồi nhỡ may…
Bà chưa dứt lời thì cô ta lên tiếng, không phải trả lời về câu hỏi vừa rồi, mà lại hỏi về vấn đề mà bà đang lo nhất:
- Ủa, mà hình như mẹ quên đã nói những gì rồi hay sao?
Bà Lan cũng chẳng vừa:
- Hứa thì vẫn còn đó, còn làm thì chưa rảnh. Cô không thấy nhà đang xảy ra chuyện gì hay sao? Ba chồng nhập viện mà cô đã hỏi thăm được câu nào chưa?
- Nhập viện thì ai chẳng có lúc phải nhập viện. Ngay tui đây mai mốt sanh cũng phải nhập viện thì có sao đâu? Chuyện bình thường mà…
- Thiệt hết chỗ nói, không bằng một phần của con Hương…
Vừa nghe chưa hết câu nói của bà Lan khi nhắc đến tên Hương, mặc dù đang bụng bầu, nhưng Mộc Trà đi nhanh lên đứng trước mặt bà Lan hỏi gằn từng tiếng:
- Bà vừa nói gì? Tôi cấm bà không được nhắc đến tên nó nghe chưa?
Vốn đã tức tối mấy ngày nay, bà Lan cũng nổi sung lên chỉ tay thẳng vào mặt cô ta quát:
- Mầy là cái thá gì mà có quyền cấm tao? Con Hương mặc dù nó không còn ở đây, nhưng trên giấy tờ nó vẫn là vợ thằng Kiệt. Mầy đừng tưởng ỷ thế mang bầu mà làm càn nghe hôn, mấy ngày nay là tao chịu hết nổi rồi…
Dường như bà Lan đã đụng đúng chỗ yếu của mình nên Mộc Trà lồng lộn gọi điện cho Tuấn Kiệt. Đang ở bệnh viện với Ba, thấy có cuộc gọi nên Tuấn Kiệt vội đi ra ngoài. Vừa mở máy thì tiếng Mộc Trà hét muốn ù tai làm anh phải đưa điện thoại ra xa. Từ đầu dây bên kia không hiểu có chuyện gì mà cô ta vừa nói vừa khóc:
- Anh đang ở đâu? Về nhà ngay cho tôi, bả đánh tôi sắp chế.t rồi đây nè…
Tuấn Kiệt lắc đầu. Chẳng cần hỏi thì anh cũng hiểu cô ta đang nói ai, những ngày bên xứ người thì tính nết cô ta đâu có dữ dằn như vậy. Không hiểu sao giờ bỗng nhiên thay đổi, hỗn láo và không coi ai ra gì, khiến nhà anh bị đảo lộn hoàn toàn. Anh bỗng cảm thấy lo sợ khi anh vắng nhà, với ai chứ với mẹ anh thì cũng ngang ngược không kém, và chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra thôi. Chắc anh tìm cách khuyên cổ về nhà mẹ ruột ở quê sanh xong con cứng cáp rồi trở lên cũng được.
Từ đầu dây bên kia, Mộc Trà nói một thôi một hồi mà không thấy Tuấn Kiệt trả lời thì càng điên tiết, cô ta gần như gào lên trong điện thoại:
- Bây giờ anh muốn làm sao? Anh muốn tôi chế.t đúng không? thôi được rồi để hai mẹ con tôi ra đường đâm đầu vào ô tô chế.t quách cho rồi. Tôi nguyền rủa cho dòng họ nhà anh tuyệt tổ tuyệt tông…
Cô ta chưa nói hết câu bỗng Bốp. Một cái tát như trời giáng của bà Lan vào mặt làm hai hàm răng vập vào môi gây chảy máu. Hai mắt trợn ngược nhìn bà Lan chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, Cô ta rít lên:
- Bà đánh tôi?
Bà Lan cũng chỉ thẳng vào mặt cô ta mà dằn từng tiếng:
- Tao đánh đó, mày làm được gì tao? Nếu không vì cháu nội của tao thì mày mệt rồi, ở đó mà to mồm…
- Được rồi. Coi chừng tôi cũng không ở cái nhà này được rồi, vậy để tôi đi, nhưng yêu cầu bà trả lại tiền cho tôi…
- Tiền gì mà tiền, mày theo con trai tao vác cái xác không về đây, bộ tưởng dễ lắm hả?
Không ngờ bà Lan trả lời quá trắng trợn làm Mộc Trà tức giận, mặt tái xanh, hai mắt trợn ngược làm bà Lan vô cùng hoảng sợ vội gọi cho con trai:
- Con ơi về nhanh lên…
Quá mệt mỏi khi vừa nghe Mộc Trà la lối om xòm, giờ lại đến mẹ gọi làm Tuấn Kiệt cũng không giữ nổi bình tĩnh hét lên:
- Mẹ có để cho con sống không hả? hết cô ta rồi giờ lại đến mẹ. Bộ mấy người rảnh quá hay sao mà gây hết chuyện nọ đến chuyện kia?
Nói xong anh cúp máy. Thấy vậy ông Việt khuyên con trai:
- Con nghe xem mẹ mày nói gì? chuyện gia đình xào xáo cũng do mày gây nên. Con Hương nó ngoan hiền như thế mà phản bội nó…
Tuấn Kiệt không bình tĩnh bịt hai tai hét lên:
- Thôi Ba đừng nói nữa được không? con cũng muốn điên rồi đây…
Ông Việt lắc đầu, ông không ngờ cuối đời lại phải chứng kiến những chuyện như thế này. May mà ông còn giữ được cái nhà, nếu không nhanh tay thì không biết còn những chuyện gì xảy ra…
Chương 10
May mà Tuấn Kiệt về kịp đưa Mộc Trà đến bệnh viện, và bé Tuấn Tú ra đời trong sự vui mừng của gia đình. Nhưng có một điều là từ khi xuất hiện bé Tú, thì không ai kể cả Tuấn Kiệt cũng không nhòm ngó gì đến Mộc Trà làm cô ta vô cùng tủi thân. Bé Tú trông thật khôi ngô đúng như cái tên được cha mẹ đặt cho con. Hai mắt to tròn biết cười, mũi cao và cái miệng thật xinh, trong khi Tuấn Kiệt mũi thấp và mắt một mí. Nhưng không hiểu sao từ ngày thằng bé ra đời và hoàn toàn không giống cha thì bà Lan lại có vẻ không được tự nhiên. Bà hết nhìn thằng bé rồi lại nhìn Tuấn Kiệt với vẻ mặt căng thẳng. Vẫn biết rằng Tuấn Kiệt giống mẹ chứ không giống cha là ông Việt. Nhưng bé Tuấn Tú cũng không giống ông nội. Với Tuấn Kiệt mặc dù lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng anh nghĩ con đến với mình là phước đức rồi, con không giống cha mà xinh đẹp như thế này càng tốt nên anh không bận tâm.
Có một điều là Mộc Trà, Từ ngày ở bệnh viện trở về thì cô ta thường im lặng, đặc biệt chưa một lần nói chuyện với bà Lan cho dù bà Lan có hỏi thì cô ta cũng không trả lời, và dĩ nhiên Tuấn Kiệt cũng biết điều đó. Nhưng giữa hai người phụ nữ anh cũng không biết phải phân sử thế nào.
Càng gần đến ngày phải xa con trai để sang nước bạn tiếp tục làm việc. Tuấn Kiệt cả ngày quấn quýt đến con không muốn rời. Anh cảm thấy không yên tâm về hai người phụ nữ là mẹ và Mộc Trà. Mặc dù không xuất phát từ tình yêu nhưng dù sao Mộc Trà cũng sinh con cho anh, điều mà suốt mấy năm Thanh Hương không làm được. Anh nói với cô:
- Em có muốn về ngoại để mẹ chăm sóc không? khi nào con cứng cáp thì về…
- Trả 500 triệu cho em…
- 500 triệu nào?
Lúc này Mộc Trà mới nói với Tuấn Kiệt về số tiền đã chuyển cho bà Lan. Nếu không tin thì anh có thể kiểm tra lịch sử giao dịch tại ngân hàng. Vừa nghe cô ta nói thì anh la lên:
- Anh tưởng em gửi cho mẹ ít làm quà thôi chứ, vì đã quyết định không xây nhà nữa thì cũng có chi phí gì đâu…
- Mẹ nói chuyển cho mẹ số tiền đó để mẹ đóng thuế làm lại sổ đỏ sang tên mình, hoặc có thể làm di chúc căn nhà này mang tên bé Tuấn Tú…
- Nhà này…
Tuấn Kiệt định nói nhà này chỉ mang tên cha chứ mẹ không có quyền gì, nhưng anh vội im bặt không nói gì nữa làm Mộc Trà nghi ngờ:
- Nhà này làm sao? Tại sao anh đang nói lại ngưng? Anh nhìn con rồi nói thật đi, có phải mẹ con anh định lừa tôi đúng không?
- Em nói gì vậy hả? anh đã phải bỏ vợ để đưa em về đây…
- Giờ anh hối hận rồi đúng không? cũng dễ thôi, trả tiền lại cho tôi rồi tôi mang con đi…
Tuấn Kiệt ngạc nhiên:
- Em như thế này thì làm sao mà anh yên tâm đi chứ. Anh sang làm rồi hàng tháng gửi cho em được chưa?
- Em không cần, anh lấy tiền trả cho em bằng tiền mặt, nếu không mẹ con em sẽ biến mất đấy…
Không còn cách nào khác, Tuấn Kiệt đành hứa với cô ta sẽ thu xếp số tiền đó trước khi anh bay sang Hàn quốc làm việc. Có một điều làm anh thắc mắc là cô yêu cầu anh trả bằng tiền mặt mà không cho chuyển khoản. Anh cho rằng cô ta mới sanh nên tính khí thất thường, thôi thì chiều cô ấy một chút cho xong. Mà nghĩ cho cùng thì cô ấy cũng chỉ lấy lại tiền của mình chứ cũng không làm việc gì quá đáng. Người đáng trách ở đây chính là mẹ anh, bà nhận tiền của cô ấy mà không trả, cũng như không thực hiện những cam kết. Nhưng trong chuyện này anh hiểu mẹ đã lợi dụng Mộc Trà để kiếm tiền và hứa những điều không có. Nếu như chuyện này anh không giải quyết ổn thỏa thì e rằng ở nhà cũng không ổn…
Bà Lan cảm thấy vô cùng tức giận khi con trai yêu cầu bà rút số tiền 500 triệu về đưa anh trả cho Mộc Trà. Bà tìm đủ lý do để từ chối, nhưng Tuấn Kiệt một phần vì con trai Tuấn Tú, cũng như đã hứa với Mộc Trà nên không thể thay đổi được. Nhiều khi anh nghĩ kiếm tiền nhiều để làm gì chứ, ngày chưa đi xuất khẩu lao động, vợ chồng anh vô cùng hạnh phúc. Còn giờ đây tất cả đã đảo lộn hoàn toàn, cũng may trời thương cho anh thằng con trai vô cùng xinh xắn, xem như đã bù đắp phần nào. Thôi thì cố gắng xoa dịu cô ấy một chút cũng không sao. Cuối cùng để mẹ đồng ý trả lại số tiền trên, anh phải hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và gửi tiền về cho bà. Không còn cách nào khác nên bà Lan đành phải nhượng bộ…
Chỉ còn hai ngày là Tuấn Kiệt lên đường sang nước bạn tiếp tục làm việc, thì anh nhận được giấy triệu tập của tòa án về việc giải quyết Đơn ly hôn của Thanh Hương, kèm đơn tố cáo anh ta tội ngoại tình. Chưa dừng lại ở đó cô còn tố cáo bà Lan mẹ chồng bạc đãi, đuổi cô ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Có bằng chứng là băng ghi âm và người chứng kiến là ông Việt.
Quá bất ngờ, Tuấn Kiệt không ngờ Thanh Hương lại ra tay sớm như vậy. Thật tình anh chưa muốn ly hôn với cô, từ hôm về nước đến nay xảy ra đủ thứ chuyện. Hơn nữa việc xuất hiện của Mộc Trà làm anh không dám gặp cô bởi biết mở lời thế nào đây. Định rằng sau khi sang đến Hàn Quốc rồi thì anh sẽ gọi điện về xin cô tha thứ. Nhưng bây giờ cô đã gửi đơn ly hôn và tòa án mời lên làm việc, thì anh hiểu rằng không còn hy vọng gì nữa…
Người vui nhất chính là Mộc Trà, vậy là cuối cùng Thanh Hương cũng đã chịu rút lui, sau khi tòa xử ly hôn xong thì cô sẽ kết hôn cùng Tuấn Kiệt, bé Tú sẽ có cha. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là cô đã vui lắm rồi. Thấy Tuấn Kiệt ôm đầu tỏ vẻ đau khổ, Mộc Trà mỉa mai:
- Bộ anh vẫn còn tiếc lắm hay sao?
Tuấn Kiệt vẫn không trả lời, không hiểu sao anh thấy lòng trống trải vô cùng. Anh muốn gặp Thanh Hương để nói chuyện, nhưng rồi lại nghĩ nếu khi gặp rồi anh sẽ trả lời như thế nào, về sự xuất hiện của mẹ con Mộc Trà ngay trong căn phòng của hai vợ chồng? biết trả lời sao đây? anh sai rồi và thật sự không còn đường quay lại. Bỗng tiếng khóc của bé Tuấn Tú làm anh thức tỉnh. Anh hiểu rằng mọi chuyện bây giờ đã khác. Anh đã có con và phải có trách nhiệm với đứa con của mình. Thôi thì ngàn vạn lần anh cũng chỉ biết xin Thanh Hương tha thứ mà thôi…
Thấy con cứ khóc mà không chịu nín thì Tuấn Kiệt vội đi vào phòng. Anh chứng kiến bé Tuấn Tú đang khóc có lẽ vì đói, trong khi Mộc Trà vẫn nằm lướt điện thoại với một ai đó thì lấy làm thắc mắc:
- Em có nghe thấy con khóc không hả?
Mộc Trà xem như không có chuyện gì xảy ra, vô tư hỏi lại:
- Anh vừa nói cái gì?
- Con khóc như thế mà em vẫn xem như bình thường. Làm mẹ kiểu gì thế hả?
- Anh có ra gì đâu mà nói người khác? Mà anh có quyền gì mà nói tôi? Tôi đẻ con cho anh mà ngay cả một danh phận cũng không có, chính vì thế tốt nhất là anh im lặng thì hơn…
Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn cô ta. Anh tự hỏi cô ta có bị bệnh sau sinh hay không mà từ khi sanh con đến nay hết đòi tiền lại đến nói linh tinh không đầu không cuối. Có bao giờ cô ấy bị trầm cảm sau sinh không? tốt nhất nên khuyên cô ấy về quê để bà ngoại bé Tú chăm sóc, ít nhất thì trong thời gian anh xa nhà. Nghĩ vậy nên anh nói với Mộc Trà:
- Hay là trong thời gian anh vắng nhà, em về quê để mẹ chăm sóc nhé…
Vẫn vẻ mặt giả ngây ngô, Mộc Trà trả lời:
- Chờ anh ly hôn xong rồi mình đăng ký kết hôn, lúc đó mẹ có hỏi thì còn biết trả lời…
Một bên thì đòi ly hôn còn một bên muốn kết hôn nên anh thật sự rối tinh lên không biết phải cư xử thế nào. Đúng lúc đó anh nhận được email từ công ty nước ngoài gửi về, thông báo tình hình công ty làm ăn thua lỗ, nên yêu cầu anh ở tại địa phương không phải sang nữa. Quá bất ngờ anh gọi điện sang hỏi thăm tình hình từ những người cùng làm, thì nhận được câu trả lời là đang chờ nhận tiền hỗ trợ từ công ty để về nước.
Buông thõng hay tay ngồi phịch xuống ghế. Tuấn Kiệt không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc nức nở. Vậy là hết, mang tiếng đi nước ngoài làm việc mà cuối cùng tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Toàn bộ số tiền anh gửi về cho mẹ, không hiểu mẹ làm gì mà cuối cùng cũng không còn đồng nào. nhìn ánh mắt thơ ngây của con làm anh hiểu thêm trách nhiệm của mình. Anh thương con nhưng thật tình không muốn kết hôn với Mộc Trà. Từ ngày về nước cô ta thay đổi tính nết, không giống như những ngày còn sống bên nước bạn. Phải chăng ông trời đang trừng phạt anh về tội phản bội. Nếu phải lấy cô ta rồi những ngày kế tiếp sẽ như thế nào khi mà anh chưa có việc làm? Nhưng còn bé Tuấn Tú thì sao? Anh không thể bỏ con được, anh sẽ làm tất cả để lo cho con nên người.
Mải suy nghĩ nên anh không biết bà Lan đã về, vừa nhìn thấy con trai thì bà hỏi ngay:
- Ly hôn thì ly hôn chứ việc gì mà thần sắc kém vậy hả con?
- Con thất nghiệp rồi mẹ ạ, tiền con gửi về cho mẹ giữ còn nhiêu giờ đưa con đi xin việc làm…
Hai chữ Thất nghiệp làm bà Lan vô cùng ngạc nhiên, bà hỏi lại con trai:
- Mày vừa nói gì? đang làm ăn ngon lành thì tại sao lại thất nghiệp chứ? chẳng nhẽ mày xin nghỉ phép để đưa con Trà về nước sanh con mà cũng bị đuổi việc hay sao? Vô lý không thể chấp nhận được…
- Không phải chuyện đó, công ty vừa gửi email thông báo họ bị phá sản rồi…nên con không phải sang nữa…
- Họ nói tầm bậy không à, nghe lời mẹ cứ sang bển làm đi…
Tuấn Kiệt chỉ biết lắc đầu, bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì mẹ cũng không hiểu. Với bà bây giờ chỉ làm sao con trai có tiền gửi về là được rồi, còn làm ở đâu cũng không quan trọng. Chợt nhớ thư mời của tòa án về việc bạc đãi con dâu, mà người làm chứng lại chính là ông Việt thì bà nổi sung lên vội đứng dậy đi ra ngoài. Tuấn Kiệt thấy mẹ vừa về lại đi ngay thì ngạc nhiên hỏi:
- Ủa mẹ đi đâu vậy? mới về mà…
- Mẹ phải đến bệnh viện hỏi xem ông ấy có bị điên không, mà làm chứng việc mẹ đuổi con Hương không cho vào nhà…
- Mẹ cũng quá đáng thật đấy, tại sao lại đuổi cô ấy chứ?
- Mày gọi điện nói sẽ đưa con Trà về nhà, nếu mẹ không làm vậy thì con Trà ở đâu hả? rồi liệu con Hương nó có chịu không hay lại xé xác con Trà ra…
- Mẹ nói gì mà ghê thế?
- Mẹ nói không đúng hay sao? Tất cả cũng tại mày ham đèo bòng mà khổ thế này. Chẳng thà không được người thì cũng được tiền, ai dè cũng bị nó lấy lại. Thật chán quá con ơi…
Miệng nói nhưng chân bà đã đi ra đến cổng. Tuấn Kiệt câm nín không nói được lời nào, mà còn nói gì mới được chứ khi tất cả lỗi do anh gây nên. Anh làm được thì cũng phải tự mình giải quyết hậu quả thôi…
Vừa nhìn thấy bà Lan từ ngoài đi vào, ông Việt nói với vợ:
- Bà làm thủ tục cho tôi ra viện, nằm hoài cũng chán quá…
- Thôi ông cứ ráng thêm ít ngày nữa, người đang yếu rồi gặp hơi bà đẻ sẽ càng nặng hơn…
- Tôi muốn về xem mặt mũi thằng cháu nội thế nào. Nó sanh cũng gần đầy tháng rồi còn kiêng cữ gì nữa…
Nhưng bà Lan nhất quyết không chịu. Không hiểu sao bà cứ có linh tính có chuyện gì đó sẽ xảy ra, bà phải bằng mọi cách tống cổ mẹ con cô ta về quê. Có như thế thì ông Việt mới không nhìn thấy mặt thằng bé. Bà đứng dậy đi ra ngoài như giấu đi sự bối rối của mình. Hóa ra bà định đến để hỏi tội ông ấy về việc làm chứng bà đuổi con dâu, không ngờ bây giờ lại bị ông ấy đòi về. Thật là rắc rối quá…
Chương 11
Thấy ông Việt vẫn một mực đòi ra viện, bà Lan càng thêm lo lắng, chỉ còn hai ngày là bà phải đến cơ quan điều tra trả lời về đơn tố cáo của Thanh Hương. Bây giờ không còn cách nào khác là bà phải lấy lòng ông chồng bệnh tật. Cầm tay ông tỏ ra xúc động, bà năn nỉ:
- Nghĩ mà thấy mình dại quá, tại thằng Kiệt điện về nói con Trà sắp sanh nên tôi mới nghĩ cách đuổi con Hương đi, nếu không con Trà về biết ở đâu?
- Chứ không phải vì bà nhận tiền của nó hay sao?
Bà Lan giật mình, tuy lúc đó đúng là vì tiền cô ta gửi về nên bằng mọi giá bà phải theo phe cô ta. Nhưng ai ngờ cô ta lật mặt lấy lại số tiền đó. Bà cay đắng nói với chồng:
- Thì tui cũng nghĩ con Hương không có tiền phải đi làm thuê lại không có con, trong khi con Trà vừa sanh con trai nối dõi tông đường cho nhà mình lại vừa có tiền. Hơn nữa thằng Kiệt cứ một hai đòi lấy con Trà nên tôi mới đối xử với con Hương như thế, chứ tôi cũng day dứt lắm…
Ông Việt mỉa mai:
- Bà nói vậy mà không biết ngượng mồm à? Vậy tiền đâu mà bà có để trả nợ?
- Thì tiền con trai gửi về cho tôi…
- Hai mẹ con bà đúng là đồ ăn cháo đá bát, nếu không có tiền con Hương đưa, thì thằng Kiệt có đi xuất khẩu để rồi có tiền gửi về cho bà được không? Khi đạt được mục đích rồi thì quay lưng hắt hủi nó. Tôi cũng nói trước cho bà biết rằng tôi chỉ có một đứa con dâu là con Hương, cho dù thằng Kiệt có đưa cô nào về thì tôi cũng không chấp nhận…
- Đành rằng tôi cũng hơi nóng vội, nhưng ông nói vậy cũng không được. Dù sao thằng Kiệt với con Trà cũng có một đứa con rồi, chẳng nhẽ ông không chấp nhận cả cháu mình sao?
Bỗng ông Việt trả lời làm bà giật mình:
- Tôi phải kiểm tra mới chắc được…
Câu trả lời của ông Việt làm bà không yên, tại sao ông ấy lại nói như thế? Bộ ổng muốn ám chỉ điều gì hay chỉ là vô tình buột miệng ra nói thôi. Bà Lan không muốn kéo dài việc tranh luận về vấn đề này nên quay sang chủ đề cũ:
- Thôi mọi chuyện bỏ qua đi ông, chuyện của con cái tôi cũng không quan tâm đến nữa. Tôi với ông chỉ mong giữ sức khỏe thôi…
- Nếu bà muốn có được được điều đó thì trước mắt phải trả lại số tiền 500 triệu đồng cho con Trà về quê, tiền của nó thì phải trả cho nó…
Bà Lan giật mình. Rõ ràng bà đã trả số tiền đó cho cô ta thông qua con trai bà, vậy tại sao bây giờ ông Việt lại nhắc đến, hơn nữa từ hôm đó đến giờ ông ấy vẫn đang ở viện đã về nhà đâu chứ? ai đã nói điều đó với ông Việt? có bao giờ là thằng Kiệt không? Bà trả lời:
- Ai nói với ông chuyện đó? Và nói lâu chưa?
- Ai nói không quan trọng, vấn đề là yêu cầu bà trả lại tiền cho con Trà để nó về quê…
- Số tiền đó tôi đã trả rồi, không tin ông cứ kiểm tra sao kê tài khoản tôi rút ở ngân hàng…
- Bà rút là việc của bà, vấn đề tôi cần biết là bà rút nhưng có đưa cho con Trà hay không?
- Tôi không đưa tận tay cho con Trà mà tôi đưa cho thằng Kiệt…
Ông Việt cười:
- Bà khôn mà không lanh, bà đưa cho thằng Kiệt thì rõ ràng bà vẫn chưa trả cho con Trà, trừ khi bà có bằng chứng chứng minh được rằng, chính tay bà đã đưa cho nó hoặc chuyển khoản ngân hàng…
Trời ơi. Dù có nằm mơ thì bà cũng không nghĩ đến chuyện này. Rõ ràng hôm đó con trai một hai ép bà phải đi rút tiền về để đưa cho nó. Bây giờ ông Việt lại nói bà chưa trả là sao. Bà gọi cho con trai cố tình mở loa ngoài cho ông Việt cùng nghe:
- Alo con ơi…
- Có việc gì nữa mẹ? con cũng mệt mỏi lắm rồi, mẹ đừng làm phiền con nữa được không?
Chưa kịp hỏi câu nào đã bị con trai nói một thôi một hồi làm bà Lan muốn điên, nhưng vì ông Việt đang lắng tai nghe nên bà đành kìm cơn giận mà nói tiếp:
- Hôm mẹ đưa cho con 500 triệu để đưa cho con Trà, vậy con đã đưa cho nó chưa?
Tuấn Kiệt có vẻ bực mình:
- Bộ chưa đủ đau đầu hay sao mà mẹ còn nói đến chuyện đó? Cả ngày chỉ nói chuyện tiền thôi. Con cúp máy đây…
Nói xong Tuấn Kiệt tắt máy mà không cần chờ bà Lan trả lời, trong khi ông Việt lại nhìn bà cười mỉa mai làm bà càng thấy tủi thân. Đúng là tình ngay lý gian, rõ ràng con trai bà đã nhận số tiền đó, có bao giờ nó cố tình nói như thế để lừa bà không? có bao giờ nó biết công ty bên Hàn quốc phá sản, nên không còn cơ hội để kiếm tiền nữa mới tìm cách lấy lại số tiền đó của Bà. Cay đắng và nhục nhã, chuyện đã rành rành ra đó thì cho dù bà có nói gì đi chăng nữa ông Việt cũng không bao giờ tin…
Nhưng ai chứ bà Lan không phải là dạng người dễ bắt nạt, bà không nói không rằng mà đứng dậy đi về. Thấy thế ông Việt hỏi:
- Bà đi đâu thế, nộp tiền để làm thủ tục cho tôi ra viện đi…
Đang bực tức sẵn nên khi nghe ông Việt nói như thế thì bà nổi xung lên:
- Tôi đi đâu thì mặc ch.a tôi, liên quan gì đến ông. Ông muốn ra viện hay làm gì thì tự làm đi, tôi không có tiền…
Ông Việt cười:
- Ơ bà này hay nhỉ, tự nhiên tức con lại mang đổ lên đầu chồng, tôi có làm gì đâu chứ? Bà còn muốn xây nhà lớn cho con dâu mới về ở, sao nay lại trở mặt rồi à?
Lời ông Việt nói làm bà giật mình, may mà hồi đó ông ấy không đồng ý, nếu không thì bây giờ bà lại ôm thêm một đống nợ nữa. Thật ở đời không thể biết trước được điều gì. Bà chợt thấy hối hận khi đối xử với Thanh Hương, nhưng bây giờ có muốn cũng không làm gì được nữa. Đúng như lời ông Việt nói, việc cần làm ngay là bà phải giải quyết xong số tiền đã trả cho cô ta. Mặc dù không đưa tận tay cô ta, nhưng bà cũng đưa cho thằng Kiệt thì xem như cũng trả rồi, còn việc đó vợ chồng cô ta tự giải quyết.
Bà Lan quay lưng bước ra cửa phòng, ông Việt cũng im lặng không nói gì nữa. Sở dĩ ông biết Mộc Trà chuyển cho bà Lan 500 triệu là do Thanh Hương nói, còn tại sao con dâu biết thì ông cũng chịu, không ngờ vừa hỏi thì bà ta khai ra hết luôn…
Bà Lan về đến nhà thì thấy Tuấn Kiệt và Mộc Trà đang lớn tiếng với nhau. Khi nghe mẹ hỏi về số tiền 500 triệu đã đưa cho Mộc Trà chưa thì anh vào phòng hỏi cô ta:
- Số tiền 500 triệu tiền mặt anh đưa cho em rồi, tại sao em lại còn hỏi chứ?
Không ngờ cô ta chối ngay:
- Anh đưa cho em hồi nào? cái trò mẹ con hùa nhau ăn cướp tiền người khác xưa rồi…ai chứ với con này thì không ổn đâu…
Tuấn Kiệt nổi nóng định xông lại cho cô ta một bạt tai, nhưng anh kịp dừng lại khi nhìn thấy bé Tuấn Tú đang nằm kế bên. Sự tức giận lên đến tột đỉnh khi chứng kiến sự trơ trẽn của cô ta, nhiều khi anh tự hỏi cô gái đang trước mặt anh hoàn toàn không giống với Mộc Trà khi anh gặp bên nước bạn. Cô gái kia hiền dịu bao nhiêu thì cô này hoàn toàn ngược lại. Đúng lúc này thì bà Lan đi vào, như đổ thêm dầu vào lửa, bà ta xông lại chỉ tay ra cửa quát:
- Không cần nói nhiều, mời cô cút khỏi nhà tôi…
- OK. Yêu cầu bà trả số tiền 500 triệu là tôi đi ngay…
- Tiền nào, tao đã trả cho mày rồi còn gì…
- Vậy bằng chứng đâu? Bà nói trả cho tôi nhưng không có bằng chứng, trong khi số tiền tôi chuyển khoản cho bà ngân hàng sẽ làm chứng cho tôi. Vậy bà nói ra thì ai tin hả?
Bà Lan cứng họng không nói được lời nào, mà bà còn nói được gì nữa khi tất cả những lời cô ta nói đều đúng. Bà quay sang nhìn con trai đang vò đầu bứt tai tỏ ra đau khổ. Trong tình huống này con bà ngu thì bà phải chịu. Nhưng vấn đề lấy tiền đâu mà đưa cho cô ta? Hơn nữa còn bé Tuấn Tú, rõ ràng con trai bà không thể xa con, bây giờ phải làm sao thì bà cũng chẳng biết.
Tuấn Kiệt nghe những lời cô ta nói thì ôm đầu la lên:
- Em im đi có được không hả?
- Tại sao lại phải im chứ? mấy người trả tiền để mẹ con tôi rời khỏi chỗ này…
Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ Mẹ con để ngầm hiểu rằng không có chuyện mà cô ra đi một mình. Trong tình thế này cô ta luôn ở thế thắng. Thứ nhất cô ta luôn ở thế chủ động trong việc đòi số tiền kia, thứ hai bên cô ta còn bé Tuấn Tú, vũ khí này còn lợi hại hơn cả tiền. Rõ ràng với ai chứ với gia đình đang khao khát con thì không dễ dàng để vuột mất được…
Tuấn Kiệt tỏ ra vô cùng bế tắc, hiện nay anh không còn tiền, cũng vì tin mẹ mà tất cả tiền lương anh đều gửi về cho mẹ giữ, bây giờ hỏi đến thì mẹ nói trả nợ rồi. Cứ tưởng thôi thì mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra, đợt này anh sang làm việc sẽ tích góp một số tiền làm vốn. Nhưng ông trời thật khéo trêu đùa, khi công ty lại ra thông báo phá sản. Bây giờ cô ta lại giở chứng đòi tiền, Thanh Hương thì đòi ly hôn, không những thế lại còn tố cáo anh ngoại tình, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Anh chỉ muốn mẹ con Mộc Trà tạm thời về quê lánh nạn một thời gian, nhất là trong khi anh đang phải làm việc với tòa án. Nhưng cô ta lại giở chứng đòi tiền. Rõ ràng sau khi cùng mẹ lên ngân hàng rút tiền thì về nhà anh đưa cho cô ta. Lấy cớ đang cho con ngủ nên cô ta nói anh cứ cất trong tủ, rồi anh cũng không để ý nữa. Bây giờ cô ta nói chưa lấy tiền mà lục tìm trong tủ cũng không thấy. Tiếc rằng nhà anh không có Camera, nếu không thì mọi việc đều sáng tỏ…
Tiếng khóc của bé Tú làm anh giật mình, bà Lan theo thói quen định đi vào phòng ẵm cháu nhưng bị cô ta ngăn lại. Tuấn Kiệt vô cùng ngạc nhiên vì thái độ của cô ta đối với mẹ mình, anh lên tiếng:
- Thái độ vừa rồi của em là sao hả?
- Thái độ gì? Anh nói bà sanh đi mà ẵm, còn đây là con tôi, tôi muốn cho ai ẵm bé là quyền của tôi. Việc bây giờ cần giải quyết đứt điểm là trả tiền cho tôi, nếu không tôi nhờ ngân hàng sao kê làm bằng chứng sẽ kiện mấy người…
Nghe nói liên quan đến pháp luật thì không chỉ Tuấn Kiệt mà ngay cả bà Lan cũng toát mồ hôi hột. Việc thưa kiện của Thanh Hương còn chưa giải quyết xong, giờ lại đến vụ tiền này. Mà nghe nói nợ số tiền 500 triệu không trả có thể bị phạt từ 12 đến 20 năm tù. Với cái thân già này thì không biết còn sống được bấy nhiêu năm không chứ chưa nói đến lại ở trong tù.
Thấy bà Lan tái mặt làm Mộc Trà không nhịn được cười. Biết cô ta cười mình nhưng bà cũng không làm gì được. Giá như có thể bán cái nhà này để tống cổ cô ta ra khỏi nhà thì bà cũng làm. Đúng là già rồi mà còn dại thì phải chịu thôi. Tiếng của Mộc Trà vẫn văng vẳng bên tai:
- Sao vậy nè? Cứ nhắc đến tiền là êm ru hà? Hay ta nói xem nếu không trả với số tiền đó thì đi tù bao nhiêu năm nhé…
Tuấn Kiệt nổi khùng:
- Em quá quắt lắm rồi đó, đừng thấy anh im lặng mà làm quá, chẳng qua anh thấy em mới sanh nên nhường thôi, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó…
- Anh nói vậy mà không thấy ngượng mồm, có ai bất tài vô dụng như anh không hả? mang tiếng đi xuất khẩu lao động mà trong túi không có một xu, trong khi người ta mang tiền về xây nhà cao cửa rộng, anh mới là người cần phải im lặng thì đúng hơn…
Tuấn Kiệt tức tím ruột gan khi nghe những câu nói mỉa mai từ miệng cô ta. Nhưng anh biết làm gì đây khi những lời cô ta vừa nói không hề sai. Anh ôm ngực cảm thấy khó thở như có tảng đá đang đè nặng làm anh không thể thở được. Chẳng nhẽ quả báo đã đến với anh sớm như vậy sao? Bây giờ anh biết phải làm sao khi tất cả đã muộn rồi…
Chương 12
Đang cười trên đà chiến thắng, nhưng khi thấy Tuấn Kiệt gương mặt tái mét thì Mộc Trà phát hoảng. Cô ta lo sợ anh ta không may xảy ra chuyện gì thì mang vạ. Từ hôm ở nhà Thanh Hương về, cô ta sợ bị lộ về bé Tú, bởi Tuấn Kiệt bị vô sinh. Nhưng trước khi rời đi thì cô ta cũng phải làm một cái gì đó. Lúc đầu cô ta vẫn còn muốn níu kéo, nhưng khi biết Tuấn Kiệt thất nghiệp lại đang bị kiện tụng từ người vợ cũ thì cô quay hướng ra đi. Anh ta bị kiện về tội ngoại tình nhưng còn cô cũng quan hệ bất chính khi biết người đàn ông đã có vợ. Chính vì thế trước mắt cô phải lấy lại số tiền của mình. Sở dĩ cô muốn lấy tiền mặt vì không qua hệ thống ngân hàng, việc đưa tiền cho cô không có ai làm chứng. Cô không nhận tiền từ bà Lan mặc dù cô chuyển tiền cho bà ấy, mà nhận tiền từ Tuấn Kiệt, người không nợ nần gì cô cả, hơn nữa anh ta đang là chồng hờ của cô thì việc mất cảnh giác cũng là điều dễ hiểu.
Ngồi một lúc dường như để trấn tĩnh, Tuấn Kiệt đứng dậy đi ra ngoài. Nếu không vì đứa con thì việc tống cổ cô ta ra ngoài quá dễ, nhưng còn bé Tú con anh đang rất cần mẹ, con còn quá nhỏ để hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra. Chuyện người lớn gây ra thì phải chịu hậu quả, nhưng riêng con hoàn toàn vô tội. anh tự hứa với bản thân cho dù có phải vất vả cỡ nào, anh cũng nhất định phải nuôi con nên người…
Uất ức và tủi nhục, nhưng Tuấn Kiệt vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng Mộc Trà đang có ý trốn khỏi anh ta, lý do cũng dễ hiểu khi anh bây giờ hoàn toàn tay trắng lại đang thất nghiệp. Rõ ràng tương lai của hai mẹ con không gì sáng sủa nếu như cô ta vẫn ở lại. Nhưng trước khi đi cô ta vẫn tìm cách kiếm một số tiền. Rõ ràng số tiền 500 triệu cô ta đã cất, nhưng bây giờ lại lợi dụng sự mất cảnh giác của anh và mẹ mà đòi tiền. Việc gì phải thế chứ? thật là hạ đẳng, nếu một ngày nào đó mà chuyện này bại lộ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…
Đang lang thang đi trong vô định. Bỗng anh giật mình khi nhìn thấy Thanh Hương và một người đàn ông, từ trên xe Taxi bước xuống với dáng rất quen. Sở dĩ anh nhận ra ngay bởi cô vẫn như thế mà không hề thay đổi, mặc dù thời gian xa nhau cũng đã hai năm rồi. Anh cay đắng khi nghĩ rằng lần gặp nhau sau thời gian xa cách lại là tại tòa. Với bản án ly hôn chấm dứt một cuộc hôn nhân với nhiều sóng gió mà nguyên nhân chính là anh.
Còn người đàn ông đi bên Thanh Hương là ai? không hiểu sao anh thấy người này cũng rất quen. Chẳng nhẽ trong thời gian qua cô ấy cũng đã có người khác? Vậy thì còn kiện anh ngoại tình gì nữa trong khi bản thân mình cũng có khác gì đâu. Lấy điện thoại ra chụp hai người để làm bằng chứng, mai mốt ra tòa anh sẽ tự trình bày…
- Mua vé số đi cậu ơi…
Đang mải chụp hình theo dõi hai người, bỗng một bà cụ với tập vé số trên tay đứng chắn ngay trước mặt làm anh bắt buộc phải trả lời:
- Dạ, con không mua…
Tưởng anh từ chối là xong, ai ngờ bà cụ vẫn năn nỉ chưa chịu buông:
- Mua giúp tôi đi cậu, gần đến giờ xổ rồi mà tập vé số gần như còn nguyên…
Thấy tình hình bà cụ không chịu buông tha mình, Tuấn Kiệt vội mở bóp lấy tờ tiền 50 ngàn dúi vào tay bà cụ rồi nói:
- Vé số con không mua, nhưng con biếu cụ 5 chục ngàn ăn bánh…
Nhưng không ngờ bà cụ từ chối:
- Tui đi bán vé số kiếm sống chứ tui không đi ăn xin. Cậu đừng ỷ thế mình có tiền mà khi dễ người khác.
Nghe bà cụ nói như thế thì anh phát hoảng, vội cất điện thoại rồi thanh minh:
- Cụ ơi, con không có ý đó, chẳng qua là con đang bận một chút…
- Bận gì? chẳng qua đi chụp lén con gái nhà người ta chứ tưởng bà già này không biết hả?
Tuấn Kiệt bị bà già bán vé số bóc mẽ sự thật mà quê mặt, tưởng chừng có vết nứt nào có thể chui xuống cho xong. Nhưng điều đó không khiến anh bực mình bằng mải nói chuyện với bà cụ, mà hai người kia đã biến mất từ khi nào. Mở điện thoại ra xem những tấm hình đã chụp, thì thấy toàn chụp sau lưng mà không một tấm nào thấy mặt. Vậy thì làm bằng chứng cái gì chứ? anh lắc đầu ngao ngán bước đi, anh biết trách ai bây giờ? Trách bà cụ bán vé số nói thật hay trách chính bản thân mình thì chính anh cũng chưa biết nữa.
Suốt cả đêm Tuấn Kiệt không tài nào ngủ đuợc, ngày mai anh sẽ gặp lại Thanh Huơng sau hai năm xa cách. Không hiểu sao anh bỗng thấy hồi hộp như hồi mới yêu. Biết nói với cô thế nào đây chính anh cũng không biết. Xin lỗi ư? Xin lỗi bao nhiêu cho đủ với tội phản bội mà anh đã gây ra với cô. Thôi thì với một kẻ thất bại như anh thì có quyền gì để mà lên tiếng. Đành tùy cô ấy quyết định mà thôi.
Từ trong sâu thẳm anh hoàn toàn không muốn ly hôn với Thanh Huơng. Anh bỗng ao uớc đuợc trở về ngày xưa, cái thủa hai đứa tuy nghèo nhưng luôn tràn ngập tiếng cuời. Còn với Mộc Trà mặc dù sanh con cho anh, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy lòng mình xáo trộn. Nhất là từ ngày trở về nhà thì cô ta không còn dễ thuơng như truớc nữa.
Đúng 8 giờ, Tuấn Kiệt có mặt ở toà án. Lúc này Thanh Huơng cũng vừa đến, nhưng có một điều cô không đi một mình mà đi cùng nguời đàn ông hôm qua anh gặp hai nguời ngoài đuờng. Một nỗi ghen tuông chợt đến làm anh mất bình tĩnh, mặt đỏ bừng đứng dậy định đi về phía cô, nhưng anh kịp dừng lại bởi hiểu rằng mình không còn tư cách gì để nói dù chỉ một lời. Tuấn Kiệt im lặng không nói câu nào mà cúi đầu đi vào. Phía sau Thanh Huơng cùng nguời đàn ông vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Nhưng khi gần đến cửa thì nguời kia dừng lại đi về dãy ghế và ngồi xuống như chờ đợi.
Thanh Huơng buớc vào phòng thì thấy Tuấn Kiệt đang ngồi ở dãy bàn ngay cửa. Cô tỉnh bơ đi qua mà không thèm nhìn anh lấy một lần. Trong suốt buổi hoà giải Tuấn Kiệt thuờng im lặng, và khi Thẩm phán hỏi ý kiến thì anh xin lỗi vợ và trả lời tuỳ cô quyết định.
Thanh Hương nghe Tuấn Kiệt nói thế thì cũng có phần xúc động, nhưng cô vẫn giữ quan điểm của mình là quyết định ly hôn. Có một điều cô rút đơn không tố cáo chồng ngoại tình nữa, mà chỉ chúc anh giữ sức khỏe. Tuyệt đối không nhắc gì đến tên Mộc Trà và đứa trẻ, khiến anh càng cảm thấy nhục nhã cho một thằng đàn ông thất trận. Một cuộc hôn nhân sau 3 năm chung sống và hai năm xa nhau, được kết thúc bằng một tờ giấy quyết định ly hôn trong im lặng. Không chỉ Tuấn Kiệt mà ngay cả Thanh Hương hình như có cùng chung cảm xúc. Cả đêm qua cô không ngủ được, cũng dễ hiểu thôi, mặc dù sự thật có cay đắng và bất ngờ làm con người ta hận đến nỗi có thể làm một cái gì đó cho hả giận. Nhưng lý trí khó thắng được con tim, khi họ đã có những tháng ngày là vợ chồng, với biết bao những ký ức khó mà quên được. Vẫn biết rằng càng yêu thương bao nhiêu thì càng hận thù bấy nhiêu. Cô đã nghĩ ra những câu từ thật cay nghiệt để nói cho anh ta đau khổ thì cô mới hả giận. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh ta đầu cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn và hình như anh ta khóc, thì lòng cô cũng phần nào mềm lại. Nếu một ngày anh ta biết rằng mình vô sinh và không thể có con. Nhà cũng không có, bé Tuấn Tú là con người khác thì anh ta còn đau khổ gấp ngàn vạn lần. Cô không muốn từ miệng mình nói ra điều cay đắng đó, hãy để sự thật trả lời, và anh ta phải gặm nhấm nỗi đau phải trả của tội phản bội đến hết cuộc đời…
Sở dĩ hôm nay Tuấn Anh cố tình đi cùng cô đến tòa án cũng một phần muốn gặp mặt Tuấn Kiệt. Nên khi Tuấn Kiệt vừa bước ra thì giật mình, khi thấy Tuấn Anh cũng đang nhìn vào như chờ Thanh Hương. Hai người thoáng ngạc nhiên khi giáp mặt nhau, Tuấn Kiệt chỉ gật đầu chào rồi định đi tiếp thì Tuấn Anh cười:
- Chào anh, lâu rồi không gặp…
Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn rồi trả lời:
- Chào…
Chợt anh giật mình khi ánh mắt chạm vào mắt của Tuấn Anh. Không hiểu sao ánh mắt ấy, cánh mũi ấy cứ ám ảnh anh, bởi nó vô cùng quen thuộc mỗi khi anh bế con và ngắm nhìn thằng bé. Khẽ lắc đầu như muốn rũ bỏ những ý nghĩ điên rồ trong đầu. Chợt anh giật mình khi nhớ ngày cả 3 người cùng lên đường sang Hàn Quốc. Thanh Hương giới thiệu Tuấn Anh và Mộc Trà là một cặp tình nhân, cô còn lo chồng mình buồn nên gửi gắm hai người. Vậy mà không hiểu tại sao hai người lại chia tay, để rồi Mộc Trà trở thành mẹ của con anh thế này.
Đúng lúc đó thì Thanh Hương từ trong đi ra, cô không nhìn Tuấn Kiệt mà quay sang nói với Tuấn Anh:
- Mình đi thôi, cảm ơn bạn đã quan tâm đến mình…
Tuấn Anh cười:
- Lâu lắm rồi không gặp chồng cũ của bạn, thật tiếc cho một thằng đàn ông có mắt như không…mang tiếng đi xuất khẩu lao động hai năm mà bây giờ 500 triệu cũng không có…
- Ủa vậy hả? mình cứ tưởng giàu lắm chứ? mà sao nghe nói thằng bé đẹp trai lắm, đẹp trai giống như cậu vậy đó Tuấn Anh ạ. Có bao giờ cô ta xin giống của cậu không hả?
- Cậu nói gì vậy Hương? À mà biết đâu nhỉ?
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thật to như cố ý cho anh nghe thấy. Tuấn Kiệt ôm đầu ngồi thụp xuống ngay giữa sân tòa án, trong khi Tuấn Anh và Thanh Hương đã đi từ hồi nào. Phải cả tiếng đồng hồ sau anh mới đứng dậy lững thững đón taxi về nhà.
Nếu như ngày trước mà nghe chồng hờ đã ly hôn vợ thì Mộc Trà mừng lắm. Bởi cô có cơ hội để kết hôn với Tuấn Kiệt. Nhưng bây giờ người đàn ông này hoàn toàn vô dụng, tương lai nào nếu cô gửi gắm thân mình cho anh ta? Để cho hả giận nhất là trả thù bà Lan, cô cương quyết đòi số tiền 500 triệu, nhìn hai mẹ con mặt tái mét mà cô thấy vui trong bụng. Cô tự hứa với lòng sẽ cho con trai trở về với cha của nó. Mọi kế hoạch sẽ thực hiện sau khi cô lấy đủ số tiền và ngay lập tức rời nhà mà không hề luyến tiếc.
Ánh mắt, nụ cười và lời nói của Tuấn Anh cứ ám ảnh Tuấn Kiệt. có bao giờ cậu ta và Thanh Hương đã biết điều gì đó mà không nói ra? ngay từ khi mới sanh ra thì con trai đã không giống anh, nhưng theo mẹ anh nói thì con có thể giống ông ngoại, bởi bé cũng không giống ông nội là ông Việt. Hơn nữa mũi Mộc Trà cũng cao nên anh tự nhủ con không giống cha mà giống mẹ cũng là bình thường. Cũng giống như anh vậy, anh không giống Ba Việt mà giống bà Lan như đúc. Nếu không gặp Tuấn Anh thì anh cũng không bận tâm, không hiểu sao anh lại có cảm giác bé Tuấn Tú giống hệt cậu ấy, nhất là ánh mắt to tròn và biết cười.
Tuấn Kiệt quyết định phải làm sáng tỏ mọi vấn đề, nếu không điều đó sẽ cứ ám ảnh anh mãi. Anh cố nhớ lại cái đêm sinh nhật người bạn và anh đã gặp Mộc Trà. Khi tỉnh dậy thì hai người cùng ở trong một căn phòng, và dĩ nhiên không mảnh vải che thân. Sau đó cô ta báo mình có thai thì anh rất mừng, anh nghĩ vợ chồng anh cưới nhau cũng đã hơn ba năm mà không có tin vui, bây giờ chỉ một lần mà cô ấy có thai thì rõ ràng sức khỏe của Thanh Hương có vấn đề. Và dĩ nhiên cô sẽ tha thứ cho anh và chấp nhận đứa con này…
Nhưng mọi điều không đơn giản như anh nghĩ, cô ta cứ bám sát lấy anh và yêu cầu anh phải chăm sóc trong giai đoạn thai kỳ. Thôi thì lúc ốm lúc đau rồi lại động thai. Cô ta lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối như chú chim non cần được bảo vệ. Để tiện chăm sóc nên hai người thuê phòng sống chung. Tuấn Kiệt đi làm kiếm tiền vừa gửi về cho mẹ còn phải cung phụng cho Mộc Trà. Chính vì vậy mà anh không còn tiền tích lũy cho riêng mình. Nhưng anh cũng tự nhủ thời gian còn lại anh sẽ làm việc chăm chỉ để tích lũy vốn, sau này về Việt nam làm ăn. Miễn sao lo cho cô ấy mẹ tròn con vuông là tốt rồi. Ai ngờ…
Chương 13
Tuấn Kiệt đấu tranh tư tưởng, nửa muốn làm rõ mọi thắc mắc trong đầu nhưng rồi lại không muốn. Làm sao anh có thể đủ can đảm nhổ những sợi tóc măng của con trai để đi làm xét nghiệm ADN? rồi khi có kết quả thì sao? Nếu khi biết bé Tú là con trai anh mà Mộc Trà biết anh không tin tưởng cô ấy thì liệu có tha thứ cho anh không? Còn nếu bé không phải là con ruột của anh thì sao? Anh không dám nghĩ đến điều đó bởi anh rất thương con và không thể xa con được.
Nghĩ tới nghĩ lui rồi anh quyết định không đi xét nghiệm nữa. Cho dù bé Tú không là con ruột thì cũng là con nuôi của anh cũng không sao.
Tuấn Kiệt vào phòng ngắm con trai để tự động viên mình, anh quyết định vì con mà bỏ qua tất cả. Bé Tú vẫn ngủ ngon cạnh mẹ nhưng Mộc Trà nghe tiếng động thì tỉnh giấc. Cô vừa nhìn thấy Tuấn Kiệt thì hỏi luôn:
- Ủa, anh có đủ 500 triệu chưa? Đưa cho em…
Nghe nhắc đến 500 triệu làm anh giật mình, khi nhớ đến câu nói mỉa mai của Tuấn Anh tại toà. Chuyện này tại sao cậu ta lại biết trong khi anh chưa hề nói với ai? Hơn nữa Ba Việt đang ở bệnh viện cũng hối mẹ trả cho cô ta. Ai là nguời nói ra chuyện này? Chẳng nhẽ lại chính là cô ấy? Nhưng cô ấy đã gặp Thanh Huơng hay Tuấn Anh để nói về chuyện này? Rồi anh giật mình khi thấy dạo gần đây kể từ khi nghe tin anh thất nghiệp, thì cô ta hoàn toàn thay đổi. Thay vì muốn kết hôn thì cô ta chỉ nhắc đến tiền và tuyên bố lấy xong số tiền thì sẽ ra đi.
Không thấy Tuấn Kiệt trả lời, Mộc Trà càng tỏ ra bực tức:
- Anh có bị điếc không hả? Tại sao không trả lời?
Tuấn Kiệt mệt mỏi trả lời:
- Không còn câu nào để nói hay sao? Ít ra khi biết anh vừa ở toà án về, thì em cũng hỏi một câu xem tình hình thế nảo? Em vẫn mong anh ly hôn với Huơng để kết hôn với em mà. Dù sao bé Tú cũng cần đuợc sống trong gia đình có đủ đầy cả cha lẫn mẹ đúng không?
Thấy cô ta im lặng, Tuấn Kiệt nói tiếp:
- Vậy từ nay em đừng nhắc đến chuyện tiền bạc nữa nhé. Anh sẽ đi làm chăm chỉ kiếm tiền mang về cho em. Từ nay tất cả đều cho vào quá khứ và không nhắc lại nữa…
Không chờ Tuấn Kiệt nói hết câu. Mộc Trà cong cớn:
- Anh nói xong chưa? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ để trốn tránh trả tiền. Anh nên nhớ tình rất cần nhưng không bằng tiền. Tôi cần tiền để nuôi con, không có anh mẹ con tôi vẫn sống, nhưng không có tiền thì chỉ có chế.t mà thôi…
Tuấn Kiệt ngao ngán khi nghe những lời cạn tàu ráo máng của cô ta. Nhưng anh vẫn cố vớt vát.
- Số tiền 500 triệu anh đã đưa cho em rồi. Em để đâu không nhớ giờ lại hỏi nữa. Nhưng thôi vì con mà anh nhân nhượng sẽ trả cho em…
- Nhận trả thì trả đi, nói dài dòng chi cho mệt…
- Thì cũng phải từ từ chứ? Giờ anh chưa có nhưng anh sẽ đi làm kiếm tiền trả cho em…
- Không nói nhiều. Mẹ con anh không có tiền thì bán nhà bán đất đi mà trả cho tôi
Tuấn Kiệt ôm đầu khổ sở:
- Khổ quá. Tại sao lại làm khó thế chứ? Có 500 triệu cũng ép bán nhà, bán rồi ở đâu chứ?
- Không bán nhà thì bán đất, ruộng vuờn mênh mông thế kia không bán bớt đi còn để làm gì? Tôi nhắc lại yêu cầu trả tiền cho tôi, nếu không gặp nhau tại toà thì đừng trách tôi quá đáng…
Đến nước này thì Tuấn Kiệt nhận ra rằng một khi cô ta đã cố tình, thì cho dù anh có nói gì thì cũng vô ích mà thôi. Anh đứng dậy đi ra ngoài, thấy thế Mộc Trà hỏi theo:
- Anh đi đâu đó?
Tuấn Kiệt đáp cụt lủn:
- Đi vay tiền…
- Vay ở đâu?
Không ngờ anh quay lại trợn mắt quát:
- Vay ở đâu miễn có tiền trả cho cô được chưa? Nói thật nếu không vì bé Tú thì tôi cũng không nhân nhượng như thế này đâu. Cô thay đổi quá nhiều rồi đó…
Mộc Trà cũng không vừa:
- Anh chán rồi đúng không? nhưng anh nói người khác thì cũng xem lại mình. Trước khi về Việt nam thì anh hứa như thế nào? anh còn nói sẽ xây nhà lầu cho mẹ con tôi, nhà đâu không thấy chỉ có một bà già cả ngày soi mói với hỏi tiền. Vậy hà cớ gì tôi có thể yên tâm đi theo anh hả?
Tuấn Kiệt cứng họng, anh biết nói gì đây khi tất cả những điều cô ta nói hoàn toàn đúng không sai. Tuy bực tức vì cô ta đòi tiền hai lần, nhưng anh nghĩ tất cả cũng vì con mà thôi. Tiếc rằng anh lại thất nghiệp đúng vào lúc này, nếu không anh cũng cố gắng trả cho cô ấy nuôi con. Chợt nhớ đến lời cô ta nói về việc bán bớt đất để giải quyết khó khăn, việc đó anh thấy cũng cần thiết. Tuy nhà và đất là hương hỏa do ông bà nội để lại cho Ba. Nhưng Ba đâu có sống mãi mà giữ, trước sau gì thì cũng thừa kế lại cho anh. Đất đai thì nhiều mà tiền không có, thử hỏi cuộc sống như vậy có gì thú vị chứ?
Anh nhiều lần nghe mẹ phàn nàn về việc Ba không cho mẹ đứng tên trong sổ. Nhưng với anh thì chưa một lần nói với Ba về chuyện này, nhưng phải nói thế nào đây để Ba đồng ý mới là điều quan trọng. Thôi thì cứ đến thăm ba và trình bày, biết đâu Ba lại thương con trai mà đồng ý thì sao?
Tỉnh dậy, ông Việt giật mình khi nhìn thấy Tuấn Kiệt đang gục đầu ngủ ngon lành thì cứ để yên không nói gì. Một lúc sau anh tỉnh dậy ngơ ngác một giây, nhưng rồi nhoẻn miệng cười khi nhận ra mình đang ngủ gật nơi bệnh viện, ông Việt hỏi con:
- Con đến từ hồi nào mà Ba không biết?
Tuấn Kiệt cầm tay ba cười:
- Con đến mà thấy Ba đang ngủ ngon quá nên ngồi chờ…Ba thấy người khỏe chưa Ba?
Năm lần bảy lượt muốn ra viện mà bà Lan cứ lấy cớ nhà có gái đẻ nên không đồng ý. Nay nhân tiện con trai đến thăm, nên ông nói luôn:
- Ba khỏe rồi, con làm thủ tục cho Ba ra viện về nhà, cháu nội nay cũng cứng cáp rồi…
Nghe nhắc đến con trai, Tuấn Kiệt phấn khởi lấy ra khoe những tấm ảnh chụp bé Tú bằng điện thoại cho Ba xem. Không ngờ khi xem những tấm ảnh trên thì mặt ông Việt tái đi, miệng lắp bắp:
- Nó…nó…
Quá ngạc nhiên khi thấy cha như vậy, Tuấn Kiệt lo lắng:
- Ba sao vậy? đổ mồ hôi quá trời nè…
Ông Việt xua tay:
- Không sao? Để Ba nghỉ một lát, chóng mặt quá…
- Ba nghỉ nhé, con đi làm thủ tục ra viện, nhưng con thấy sức khỏe của Ba thế này chắc chưa ổn, hay Ba ở lại thêm mấy ngày cho bác sỹ theo dõi thì yên tâm hơn Ba ạ…
Ông Việt mắt nhắm nghiền chỉ biết gật đầu. Chợt nhớ đến mục đích mình đến gặp Ba về việc bán đất và chưa kịp nói gì thì lại xảy ra chuyện này. Chính anh cũng không hiểu tại sao nhìn hình bé Tú mà Ba lại xúc động đến thế. Ba còn chưa kịp khen cháu nội Ba xinh đẹp thì đã làm mệt rồi. Anh lặng lẽ đứng dậy định đi ra ngoài, thì thấy điện thoại của Ba đổ chuông liền tò mò đứng lại lắng nghe xem ai gọi. Ông Việt mệt mỏi lấy điện thoại ra nghe:
- Alo, Ba nghe nè con…
Tuấn Kiệt nghe thấy cách xưng hô như thế thì vô cùng ngạc nhiên, bởi ngoài anh ra thì còn ai là con của Ba nữa chứ? chẳng nhẽ là Thanh Hương? Có bao giờ Ba và cô ấy vẫn liên lạc với nhau không? mặc dù biết bao câu hỏi nghi ngờ, nhưng anh vẫn im lặng theo dõi, tiếng nói từ đầu dây bên kia rất nhỏ nên anh không nghe thấy, mà chỉ biết ông Việt thở dài rồi nói:
- Các con ly hôn làm Ba rất buồn con biết không? nhưng dù sao Ba cũng chỉ chấp nhận mình còn là con dâu thôi. Bây giờ hai đứa ly hôn rồi thì làm con gái của Ba cũng được con ạ…
Chỉ cần nghe đến thế là anh biết người đang nói chuyện với Ba là ai nên lẳng lặng đi ra ngoài. Ông Việt nhìn thấy Tuấn Kiệt đi ra ngoài rồi thì nói nhỏ với Thanh Hương:
- Con có thể đến gặp Ba được không?
- Bây giờ nhà hàng đang đông khách lắm, sáng mai con sẽ ghé thăm Ba, tiện thể đóng viện phí, lúc nào Ba muốn về thì nói con…
- Ba hiểu rồi, hẹn gặp con…
Nói rồi ông cúp máy nằm nhắm mắt như ngủ, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ. Sở dĩ ông bị choáng lúc nhìn hình bé Tú bởi ông nghĩ đến một người. Chính ông ta là người đã hại ông bị tai nạn dẫn đến tàn phế, để rồi trắng trợn cặp công khai với bà Lan vợ của ông. Và lúc này ông cũng hiểu rằng tại sao bà Lan lại không muốn ông ra viện. Phải chăng chính bà cũng nhận ra điều đó. Nhưng bé Tú là con của Tuấn Kiệt con trai ông, vậy chẳng nhẽ Tuấn Kiệt cũng là con trai ông ta? Suốt mấy chục năm cha con sống cùng nhau với biết bao thăng trầm trong cuộc sống, nhiều lúc thấy con không giống mình, nhưng con lại giống bà Lan vợ ông nên ông cũng chỉ buồn thoáng qua. Nhưng giờ đây thì sao? Bé Tú là con Tuấn Kiệt mà lại giống người đàn ông đó, thì rõ ràng phải có liên quan về huyết thống. Ông nhất định phải làm rõ điều này nên gọi con trai lại nói:
- Con hôm nay đến thăm Ba nhưng còn điều gì muốn nói với Ba không?
Bị hỏi bất ngờ, Tuấn Kiệt lúng túng:
- Sao Ba lại hỏi con như thế?
- Thì Ba cũng đoán vậy thôi, cha con mình sống với nhau một thời gian quá dài thì có chuyện gì mà giấu nhau được hả con? Có phải liên quan đến số tiền 500 triệu không?
Đến lượt Tuấn Kiệt giật mình hỏi lại:
- Sao Ba lại biết cả chuyện đó? Ai nói cho Ba biết? có phải Thanh Hương không?
Ông Việt nhìn con trai:
- Con gặp Thanh Hương hay sao mà lại hỏi câu đó?
- Hôm ở tòa án, con có nghe nhắc đến chuyện đó, họ coi thường con mang tiếng đi xuất khẩu lao động mà không có nổi 500 triệu, thật nhục nhã quá Ba ạ…
- Được. Ba sẽ chịu trách nhiệm về số tiền này để trả cho cô ta…
- Ba bán đất à Ba?
- Chuyện ở đâu mà có thì Ba chưa thể nói với con. Nhưng Ba hứa với con rằng sẽ chịu trách nhiệm trả cho cô Trà số tiền đó…
Sở dĩ ông hứa với Tuấn Kiệt như thế bởi chính Thanh Hương đã nói điều này với ông. Rõ ràng trong chuyện này thì con dâu cũng đã biết. Sáng mai ông sẽ hỏi rõ vấn đề này, và dự định sẽ vay con dâu số tiền này để giải quyết dứt điểm với cô Trà. Dù gì thì tất cả tiền bạc trong thời gian làm ở nước bạn Tuấn Kiệt đều gửi về cho mẹ. Còn việc bà Lan trả nợ như thế nào thì ông cũng không biết. Nhưng ông không muốn Tuấn Kiệt bị lâm vào cảnh này…
Chợt nhìn thấy con trai tóc tai phờ phạc, râu ria thì dài chưa cạo, ngay cà móng tay cũng thế. Chợt nhớ ra điều gì, ông lục túi lấy ra cái bấm cắt móng tay rồi đưa cho con trai:
- Cắt dùm Ba bộ móng tay cho gọn rồi ra tiệm cho thợ cắt tóc cạo râu. Thanh niên gì mà mất phong độ quá…
Cầm cái bấm móng tay mà Ba vừa đưa, Tuấn Kiệt vừa cắt vừa nói chuyện, anh thật lòng:
- Đúng là xảy ra đủ thứ chuyện, nên con cũng không có thời gian mà để ý đến bản thân mình nữa, con xin lỗi Ba…
Ông Việt khuyên con:
- Chuyện gì thì chuyện cũng phải nghĩ đến mình. Thôi cắt xong thì đưa cái bấm móng tay cho Ba rồi ra cổng bệnh viện ghé tiệm hớt tóc, cạo râu cho bảnh chút coi. Xong việc nhớ vào đây trình diện nghe chưa. Nếu không thì không giữ lời hứa khoản 500 kia đâu đấy nhé…
- Ba hù vậy thì con sợ quá, xin tuân lệnh…
Khi Tuấn Kiệt đi rồi, ông Việt gom hết các mẩu móng tay mà con trai vừa cắt ra cho vào túi nilon và cột chặt lại. Nhất định ông phải làm một cái gì đó cho rõ ràng, tuy rằng ông cũng biết rằng đã quá muộn và đường cùng nhưng nhiều khi cũng cần phải rõ ràng…
Chương 14
Tối hôm đó Tuấn Kiệt muốn ở lại bệnh viện tâm sự với Ba, nhưng vì ông Việt đã hẹn với Thanh Hương nên giục con trai ra về. Thấy thế anh lấy làm thắc mắc:
- Sao Ba lại không muốn con trai ở lại cho vui hay sao? Đừng nói có bà nào đến tâm sự nhé…
Ông Việt cười:
- Nếu Ba mà còn phong độ như thế thì tốt quá, tiếc rằng có còn gì đâu…
Hai cha con cùng cười, lát sau ông nói tiếp:
- Thôi về đi con, không có nó lại nghi ngờ…
- Con thì ai mà thèm…
- Nói vậy chứ cũng đào hoa gớm, mà cũng bình thường chứ có phải đẹp gì đâu mà khối cô mê, nhưng con để mất con dâu thì thật là một sai lầm…
Thấy con trai im lặng cúi đầu không nói gì thì ông cũng im lặng. Ngồi thêm một lúc nữa thì Tuấn Kiệt cũng chào Ba ra về. Anh lê từng bước chân nặng trĩu đi ra cổng bệnh viện, rồi không hiểu sao anh ghé vào một quán café gần đó, ngồi nhâm nhi từng giọt café đắng và không ngừng suy nghĩ. Chỉ mới hai năm thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, anh bỗng thấy đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Mang tiếng đi làm ở nước ngoài về nhưng anh hoàn toàn tay trắng, đồng nghĩa với việc mất đi người vợ mà anh hết mực yêu thương. Nguyên nhân từ đâu thì chính anh cũng phải chấp nhận, đó tất cả là do anh gây nên để rồi bây giờ không có quyền gì trong việc chia tay. Có một điều gì đó mà Thanh Hương không nói ra. Hôm ở tòa án cô chúc anh sức khỏe, nhưng khi ra ngoài thì chính cô nói những lời châm biếm mà anh nghĩ mãi cũng không hiểu được. Tiếc rằng anh không nghe được những lời cô nói với Ba, nhưng có lẽ cũng chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe…
Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình. Nhìn màn hình thấy lưu tên Mộc Trà thì anh định không nghe mà có gì về nhà nói, nhưng anh cũng hiểu tính cô nếu như không vừa lòng về một việc gì đó thì không khí trong nhà sẽ rất khó chịu. Bỗng anh nhìn thấy mẹ anh đang đi cùng một nguời đàn ông vào quán. Hai người không ngồi ở bàn bên ngoài mà vào một phòng VIP kín đáo để nói chuyện. Quá bất ngờ, Tuấn Kiệt liền di chuyển vào một bàn phía trong để quan sát, chờ hai người đi ra rồi sẽ bám theo…
Khoảng 30 phút sau thì người đàn ông đi ra, Tuấn Kiệt vội bám theo nhưng ông ta di chuyển rất nhanh ra ngoài đón taxi rời đi. Vì ông ta mang khẩu trang che kín mặt nên anh không tài nào biết là ai mà chỉ biết ông ta tuổi trung niên, dáng người cao to phong trần. Lúc anh quay trở lại bàn thì cũng là lúc mẹ từ trong phòng đi ra. Thật kỳ lạ là mẹ cũng khẩu trang che kín mặt, nhìn trước ngó sau rồi cúi xuống đi ra ngoài với thái độ không tự nhiên. Tuấn Kiệt tự hỏi người đàn ông kia là ai? ông ta có quan hệ với mẹ như thế nào? tiếc rằng vì quá bất ngờ nên lúc hai người đi vào, anh không kịp chụp tấm hình làm bằng chứng.
Lấy điện thoại gọi cho mẹ xem mẹ trả lời như thế nào, rõ ràng mẹ đang đứng vẫy taxi ngay cửa quán nhưng khi chuông điện thoại vừa reo thì bà Lan lên tiếng:
- Alo, con gọi cho mẹ có gì không?
- Mẹ đang ở đâu ạ?
Một thoáng giật mình, bà Lan trả lời:
- Mẹ đang ở nhà chứ ở đâu, mà gọi cho mẹ có việc gì không?
- May quá, con cũng sắp về đến nhà, con định hỏi mẹ chuyện này…
Bà Lan không trả lời, ngay lúc đó một chiếc xe taxi cũng vừa đến, bà nhanh chóng lên xe và rời đi. Khi mẹ đi rồi mà Tuấn Kiệt còn chưa tin những gì đang diễn ra. Rõ ràng mẹ đang đứng truớc mặt anh nhưng lại trả lời đang ở nhà. Tại sao mẹ lại nói dối chứ? Tại sao nói chuyện với nguời đàn ông kia mà phải vào phòng kín? Bao câu hỏi tại sao trong đầu mà anh không giải thích đuợc. Thuờng nguời ta cần trao đổi công việc quan trọng mà không muốn bị ảnh huởng bởi tác động bên ngoài, thì mới chọn nơi kín đáo và yên tĩnh như thế. Còn mẹ có làm gì đâu mà phải cần kín đáo, rồi khi trở ra hai nguời cũng không đi cùng nhau. Anh bỗng suy nghĩ có bao giờ mẹ phản bội cha không? Nhưng anh gạt ngay ý nghĩ đó bởi mẹ già rồi không còn trẻ nữa. Ở tuổi của mẹ thì còn ham hố gì mà nghĩ đến chuyện đó? Anh bỗng giật mình khi nhớ đến số tiền lớn mà anh gửi về. Hỏi thì mẹ nói trả nợ hết rồi. Vậy nhà anh nợ gì mà nhiều thế? Nhưng sợ mẹ buồn nên anh cũng không chất vấn chuyện này.
Bỗng điện thoại đổ chuông, anh ể oải lên tiếng khi biết đó là cuộc gọi của mẹ:
- Alo, con nghe
- Sao nói về nhà mà không thấy?
- À, con lại gặp nguời bạn nên đi uống cafe với họ rồi…
Bà Lan tỏ ra bực mình:
- Không lo làm ăn kiếm tiền nuôi con mà suốt ngày cafe cà pháo…
Chợt nhớ đến số tiền 500 triệu mà Mộc Trà đòi bà Lan, mặc dù ba Việt hứa sẽ trả cho anh nhưng nhân tiện lúc này anh nói với mẹ:
- Mẹ biết con đi đâu không? Mộc Trà nói thưa mẹ ra công an vì không trả 500 triệu cho cô ta. Nên con phải vác mặt đi lạy lục bạn bè nhưng chưa vay đuợc. Nhân đây con cũng không lo đuợc, đồng thời cũng không can thiệp vào chuyện mẹ và cô ta nữa. Hai nguời tự giải quyết với nhau…
Bà Lan nổi khùng:
- Mày có phải là con tao không hả? Chính mày ruớc nó về đây, số tiền 500 triệu cũng đã đưa cho mày, bây giờ còn đòi gì nữa…
- Vậy mẹ trả tiền con gửi về đây, cũng vì mẹ chê Thanh Huơng không có con nên con mới dính đến cô ta. Bây giờ mẹ tự giải quyết đi..
Nghe con trai nhắc đến số tiền gửi về. Bà Lan ấp úng:
- Tiền mẹ trả nợ hết rồi, còn thì nói làm gì nữa…
- Mẹ trả nợ cho những ai mà nhiều thế? Con sẽ đến gặp họ…
Bỗng bà Lan trả lời:
- Với lại mẹ hùn tiền làm ăn…
Anh vẫn không buông tha:
- Mẹ làm ăn gì thì cũng phải cho con biết chứ? con nói với mọi người là con không có tiền mà chẳng ai tin…
- Sao mày ngu thế hả con? Mình không có thì mình biết thôi chứ nói ra làm gì? nói ra cũng có ai giúp mình đâu…
- Nhưng không nói vậy thì ai cho vay tiền hả mẹ?
Bà Lan im lặng một hồi rồi tắt máy, bà liếc nhìn vào trong phòng nơi mà Mộc Trà đang ngủ. Không hiểu sao bà bỗng ghét cay ghét đắng cô ta. Thật là sai lầm khi Tuấn Kiệt rước cô ta về đây, bà biết cô ta cũng chẳng yêu thương gì con trai bà, mà chẳng qua chỉ nhằm vào nhà cửa đất đai mà thôi. Lúc đầu thấy cô ta có tiền lại có một thằng con trai với Tuấn Kiệt thì bà vô cùng vui mừng. Nhất là khi bà vừa đề cập đến vấn đề sửa nhà, thì cô ta không cần suy nghĩ mà chuyển ngay cho bà nửa tỷ đồng, với lời hứa hẹn sẽ gánh vác việc nhà để bà nghỉ ngơi. Nhưng tiền thì cô ta đòi lại rồi còn giở trò chợ búa đòi hai lần. Việc nhà thì cũng không làm gì, lười nhác luôn lấy cớ ôm con để nằm ngủ thật là chướng mắt…
Nhìn cô ta nằm kia trong khi Tuấn Kiệt đang đi vay tiền, còn bà thì làm hết việc này đến việc khác mà cơn tức giận dâng lên tận đầu. Thấy đống quần áo dơ mà cô ta thay ra để dưới đất, bà vơ vội rồi ném ra thùng rác, bụng nghĩ thầm cô cứ nằm đó chờ người hầu, từ nay nhất định không sống được yên ổn với tôi đâu…
Sáng nay ông Việt dậy sớm, sau khi ăn sáng xong thì ngồi chờ Thanh Hương. Bởi ông biết cô thường đến sớm lúc nhà hàng còn vắng khách. Đúng như ông dự đoán, Mới hơn 7 giờ Thanh Hương đã xuất hiện nơi cửa với nụ cười trên môi. Nhưng ông chưa kịp nói gì thì ngay sau lưng cô xuất hiện một chàng trai tay xách đủ thứ quà, cô mua để ông tẩm bổ. Khi hai người vào đến giường thì ông giật mình khi nhìn kỹ chàng trai. Anh ta giống hệt người đàn ông ấy, từ ánh mắt đến sống mũi và ngay cả vầng trán cao với mái tóc bồng bềnh lãng tử. Phải nắm tay vào thành giường để cố gồng mình lên tỏ ra bình tĩnh, ông im lặng để tự trấn tĩnh mình. Một lát sau chàng trai lên tiếng:
- Cháu chào Bác ạ…
Không thấy ông Việt trả lời thì Tuấn Anh hơi lúng túng, nhưng trước khi đến đây thì Thanh Hương cũng đã nói trước với anh, việc ông sẽ không vui khi cô và con trai ông ly hôn. Và tất nhiên sự ích kỷ của người cha chồng cũng sẽ không vui khi thấy con dâu đi với chàng trai khác.
Thanh Hương cầm bàn tay của ông đang run lên thì mỉm cười thông cảm:
- Tuấn Anh là bạn con, hôm nay đến thăm Ba…
Thấy ông Việt không nói gì thì cô hiểu ông không muốn cô đi với ai ngoài con trai ông nên ghé tai nói nhỏ:
- Ba yên tâm, chỉ bạn bè bình thường thôi…
Biết con dâu cũ hiểu nhầm ý mình, một lát sau ông nhìn Tuấn Anh rồi gật đầu:
- Chào cậu…
Tuấn Anh chưa kịp nói gì thì ông hỏi tiếp:
- Cậu là bạn với con dâu tôi lâu chưa?
Thanh Hương nhanh miệng trả lời:
- Tuấn Anh là bạn học với con mà Ba…
Ông không bận tâm đến lời con dâu nói mà vẫn nhìn Tuấn Anh hỏi tiếp:
- Thế Ba cậu làm nghề gì? Ba mẹ cậu được mấy anh em?
- Dạ, Ba cháu là chủ thầu xây dựng, mẹ cháu chỉ sanh được hai người, sau cháu còn một em gái…
- Cậu trông giống cha quá…
Cả Tuấn Anh lẫn Thanh Hương cùng giật mình:
- Ơ, Bác biết Ba cháu ạ?
- Tôi chỉ đoán thế thôi, thế Ba cậu tên là gì?
- Dạ, Ba cháu là Tuấn Khôi. Giám đốc công ty Anh Khôi…bác có quen không ạ?
Ông Việt sa sầm mặt, miệng lắp bắp:
- Không…không quen…không quen…
Thấy mặt ông Việt tái mét, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp thì Thanh Hương hoảng hốt la lên:
- Ba ơi, Ba bị sao thế này?
Rồi cô quay sang Tuấn Anh cũng đang ngơ ngác:
- Cậu gọi bác sỹ giúp mình với…
Nhưng ông Việt giơ tay lên tiếng:
- Ba không sao, chắc đường huyết tụt, Ba nghỉ một lát sẽ khỏe thôi…
- Nhưng mặt Ba tái mét nè, con pha cho Ba ly sữa nhé…
Ông Việt gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hơi thở không còn gấp như trước nữa. Sau khi uống ly sữa nóng từ tay Thanh Hương thì ông có vẻ tỉnh hơn trước. Cô đỡ ông ngồi dựa vào tường, miệng không ngừng lo lắng:
- Tình hình này Ba còn phải nằm ở đây dài dài, chưa ra viện được đâu…
Bỗng ông Việt lên tiếng làm cô lại ngạc nhiên:
- Con có tiền không?
- Nhiều không Ba? Mà Ba cần để làm gì chứ?
- Con có tiền thì cho Ba vay 500 triệu…
- Ba cần số tiền đó để làm gì? có phải đưa cho cô Trà không?
Ông Việt gật đầu rồi nhìn Thanh Hương hỏi lại:
- Tại sao con biết Ba vay để đưa cho con Trà?
Cô cười:
- Ba quên rằng chính con là người nói với Ba chuyện đó à?
Nghe cô nhắc lại làm ông nhớ chính cô nói với ông chuyện đó và ông cũng nói lại với Bà Lan. Nhưng mải suy nghĩ nên khi quay ra thì Thanh Hương và cậu thanh niên tên Tuấn Anh đã đi ra ngoài. Lát sau cả hai người cùng vào, Thanh Hương đưa cho ông một cây viết và nói:
- Lúc này thì con cũng không giấu Ba nữa. Con muốn cô ta phải chấm dứt những trò bỉ ổi này, nhất là với những người già đáng tuổi cha mẹ mình….
Ông Việt chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nên thắc mắc:
- Vẫn biết là thế, nhưng khi chồng con…à Tuấn Kiệt đưa tiền cho cô ta vì mất cảnh giác mà không yêu cầu cô ta viết giấy. Chính vì thế mới lâm vào cảnh này…
- Cô ta đưa tiền cho ai thì để người đó lo, Ba việc gì phải bận tâm chứ?
- Ba không muốn thằng Kiệt phải khó xử trong chuyện này, nó đi lao động 2 năm trời được nhiêu tiền đều gửi về cho mẹ. Giờ lâm vào cảnh này thật khó xử, Ba đã hứa sẽ cho nó 500 triệu để giải quyết cho xong…
- Con hiểu rồi…
Nói rồi cô nhìn Tuấn Anh rồi nhìn ông Việt mà nhủ rằng cô phải làm một cái gì đó, không thể cứ cam chịu mãi được…
Chương 15
Được sự đồng ý của Tuấn Anh, Thanh Hương nói với ông Việt:
- Ba bình tĩnh nghe con nói. Anh Kiệt bị vô sinh và mẹ con đã nói với cô ta, như vậy trước sau cô ta cũng biết sẽ bị lộ vì bé Tú không phải con anh ấy. Chính vì thế không sớm thì muộn cô ta cũng phải rời đi, nhất là bây giờ anh Kiệt lại thất nghiệp. Cô ta gặp Tuấn Anh để bày mưu tính kế chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng, và Tuấn Anh đã kịp ghi âm mà cô ta không biết…
- Cậu ta nói vậy mà con cũng tin hay sao? Hay chẳng nhẽ họ cùng thông đồng với nhau…
- Cô ta nghĩ bé Tuấn Tú là con của Tuấn Anh nên mới thế, vì trước đây hai người cũng đã từng chung sống trước khi gặp anh Kiệt…
Ông Việt buột miệng cay đắng:
- Sao cha con nhà anh sống phức tạp thế?
Tuấn Anh ngạc nhiên:
- Bác vừa nói gì ạ? Cháu không hiểu?
- Tôi có nói gì đâu, con dâu tôi đang nói đó chứ?
Thanh Hương quay sang nháy mắt với Tuấn Anh, ý nói ông Việt bị lẫn nói linh tinh nên đừng chấp. Tuy gật đầu nhưng Tuấn Anh có vẻ không vui, quay sang Thanh Hương anh nói:
- Mình có việc phải đi, Hương về sau nhé…
Thấy Hương gật đầu, anh cúi chào ông Việt rồi lui ra ngoài. Khi trong phòng còn lại hai người, lúc này Thanh Hương mới nói với ông Việt:
- Ba có tâm sự đúng không? nhưng dù sao Ba cũng không nên nói như thế trước mặt cậu ấy…
Không ngờ ông Việt trả lời:
- Rồi sau này con sẽ hiểu, Ba hận lắm…
- Chuyện này có liên quan đến Bà Lan?
Ông Việt im lặng, ông biết nói thế nào đây cho con hiểu, biết nói gì cho đủ khi quá khứ đang hiện về thật cay đắng. Ngày xưa ông là một kỹ sư xây dựng đẹp trai với bao bóng hồng vây quanh, nhưng ông lại chọn bà Lan, tuy không đẹp như những cô gái khác, nhưng bà có duyên và rất khéo léo trong giao tiếp đến việc làm. Khi đó ông đang là kỹ sư làm việc ở công ty Anh Khôi, còn bà Lan làm việc ở phòng nhân sự…Khi bé Tuấn kiệt được 6 tuổi thì ông phát hiện vợ mình ngoại tình với giám đốc là ông Tuấn Khôi nên ông yêu cầu cả hai vợ chồng nghỉ việc…
Thấy Ba Việt không trả lời, hai mắt buồn nhìn ra cửa thì Thanh Hương hiểu rằng Ba đang có tâm sự. Mấy năm làm dâu cô cũng đã nghe loáng thoáng về chuyện bà Lan ngoại tình, nhưng cô không ngờ người đó lại là ông Khôi Ba của Tuấn Anh.
Để chấm dứt những chuyện ngày xưa làm vết thương của ông Việt luôn rỉ máu, cô lên tiếng:
- Con nghĩ Ba nên quên những chuyện đó đi, bởi nó không đáng bận tâm mà chỉ làm bực mình thêm thôi…
Cô chưa nói hết câu thì ông Việt lên tiếng:
- Ba đâu có muốn, nhưng nó cứ như vòi bạch tuộc quấn vào người mà không tài nào dứt ra được. Bây giờ Ba muốn làm rõ sự thật một số vấn đề, sợ thời gian không kịp nữa…
Lấy bịch nilon gói những mẩu móng tay của Tuấn Kiệt đưa cho Thanh Hương. Ông đau đớn nói ngắt quãng:
- Con chở Ba đến phòng xét nghiệm huyết thống…
- Để làm gì vậy Ba…
- Ba muốn biết Tuấn Kiệt có phải là con ruột của Ba hay không? tại sao bé Tú lại giống người đàn ông đó, phải chăng thằng Kiệt cũng không phải con của Ba…
Lúc này Thanh Hương mới lấy ra tờ giấy kết quả khám sức khỏe cho ông xem, quá ngạc nhiên khi biết con trai mình vô sinh mà lại có con. Ông thắc mắc:
- Thằng Kiệt vô sinh?
Thanh Hương khẳng định:
- Vâng, anh Kiệt vô sinh và lẽ dĩ nhiên bị cô ta đổ vỏ. Nhưng chính con cũng ngạc nhiên khi tại sao cô ta lại bỏ Tuấn Anh trai tân để lấy một người đàn ông đã có vợ…
Ông Việt cười chua chát:
- Con không hiểu nhưng Ba hiểu, thật ra công ty của ông Khôi đã bị phá sản từ lâu, chẳng qua ông ấy che đậy thôi. Rất có thể cô Trà đã biết gì đó nên mới chia tay rồi bám lấy thằng Kiệt…nhưng tất cả cũng mới chỉ là dự đoán…
- Đó có phải là lý do mà Ba chuyển nhượng nhà đất cho con không?
Ông Việt gật đầu:
- Ba không biết thằng Kiệt vô sinh, mà Ba chỉ không muốn cô gái kia gây rắc rối cho mình. Con nói có lẽ đúng, chắc cô ta thấy thằng Kiệt vô sinh lại thất nghiệp, nhà cửa thì không hy vọng nên có ý kiếm một số tiền rồi ra đi.
Thật tình Thanh Hương không muốn dính dáng gì đến nhà chồng cũ nữa, nhưng việc cô ta đã nhận số tiền đưa bà Lan, giờ lại giở trò không hay thì cô phải ra tay. Nhưng cô đang nghĩ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào để cho cô ta một bài học. Cô nói với ông Việt:
- Ba nói với anh Kiệt hứa sẽ trả cho cô ta nhưng sẽ trả tại cơ quan điều tra, có gì họ sẽ là bằng chứng để cô ta không chối cãi được…
- Thôi con ơi, bắt nó viết giấy đã nhận tiền là được rồi, nếu mình nói như vậy chắc nó không chịu đâu…
- Không chịu thì không giao tiền, xem cô ta làm được gì?
- Cô ta dọa sẽ tố cáo bà Lan lừa đảo ra tòa…
- Vì con và anh Kiệt đã ly hôn nên con không muốn dây dưa vào bất cứ chuyện gì, nhưng phải vạch mặt cô ta một lần cho sợ, hơn nữa cũng để cho anh Kiệt sáng mắt ra…
- Nhưng con hứa với Ba sẽ trả 500 triệu cho nó nhé.
- Được. Con sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Còn bây giờ con với Ba đến trung tâm xét nghiệm ADN đã…
Nói xong cô lấy lại cây bút ghi âm và cất vào túi rồi cùng ông Việt ra xe. Khi hai người vừa đi khỏi thì bà Lan cũng vừa tới. Không nhìn thấy ông Việt trong phòng thì bà ta thắc mắc, không hiểu ông ấy đi đâu liền lấy điện thoại ra gọi. Ông Việt thấy cuộc gọi của bà Lan nên định không nghe thì Thanh Hương nói với ông:
- Ba cứ nghe điện thoại xem bà ấy nói gì?
- Nếu bả hỏi Ba đi đâu thì nói thế nào?
- Ba cứ nói đang đến gặp con vay tiền, nếu bà hỏi thêm thì chuyển điện thoại cho con trả lời…
Nghe Thanh Hương nói thế thì ông Việt lên tiếng nói chuyện với vợ:
- Bà gọi cho tôi có chuyện gì?
- Ông hỏi nghe hay nhỉ? Ông đang còn yếu mà tôi đến bệnh viện không thấy thì phải hỏi chứ sao? Giờ ông đang ở đâu?
- Tôi ở đâu thì kệ tôi, không việc gì mà bà phải quan tâm…
- Nhưng ông đang ở đâu mới được chứ?
- Nếu tôi nói đang đi gặp ai và ở đâu thì bà có dám đến không?

Bà Lan thoáng giật mình, không hiểu sao mà nay ông ấy lại trả lời cục cằn như thế với bà, nhưng với ai chứ cho dù người ông ta gặp là ai thì bà cũng chẳng sợ. Bà cũng không lạ gì mấy người bác sỹ đó, ông Việt dạo này cũng bắt đầu dở tính, thường quan trọng hóa vấn đề. Bà trả lời chắc nịch:
- Được, ông nói đi…
- Tôi đến gặp con dâu để vay 500 triệu trả cho con Trà…
Vừa nghe đến đó làm bà Lan giật mình, ông ấy vừa nói cái gì? con Hương đi làm thuê ở nhà hàng thì lấy đâu ra tiền mà cho vay chứ? số tiền 500 triệu đâu phải trò đùa. Bà tỏ ra bực mình:
- Ông đang nói linh tinh gì thế hả? tôi không rảnh để nghe ông nói tầm bậy không à. Con Hương nó làm gì có tiền mà ông vay hả? ông thử nói xem có đứa con nít nào nó nghe không?
Vì ông Việt mở loa ngoài nên Thanh Hương cũng đều nghe rõ những gì mà bà Lan nói. Cô ghé miệng vào điện thoại rồi lên tiếng:
- Bà nói đúng, tất cả tiền mà anh Kiệt gửi về đều đưa cho bà, vậy số tiền đó đi đâu?
- Việc gia đình tao thì liên quan gì đến mày…con tao đã ly hôn rồi thì mày đừng can thiệp vào nữa…
- Tại sao lại không liên quan. Của chồng công vợ, số tiền đó một nửa là của tôi, yêu cầu bà giao lại…
- Tiền của con tao thì mày có quyền gì mà can thiệp vào. Tao không đưa thì mày làm gì được tao?
Không ngờ không Việt lên tiếng:
- Con dâu nói đúng. Thằng Kiệt đã lấy vợ rồi thì bà không có quyền giữ tiền của nó…
Bà Lan gào lên:
- Tiền tôi trả nợ hết rồi, từ khi bị tai nạn đến nay ông có làm ra được đồng nào đâu, nên tôi phải vay tiền chữa trị cho ông. Tôi đã không muốn nói thì thôi, ông lại đi nghe lời con dâu cũ mà chất vấn tôi là sao hả? hay ông bị nó bỏ bùa mẹ thuốc lú rồi cũng nên…
Thanh Hương cười nhạt:
- Chồng bà, con trai bà cũng vì lo cho bà mà đi lạy lục người ta vay tiền, đã vậy thì cứ để cô ta giải quyết với bà, không việc gì phải vay mượn cho mắc nợ…
Nói xong cô cúp máy. Bà Lan nghe nói thế thì hoảng hốt vội gọi lại nhưng cô đã tắt nguồn, ông Việt ngạc nhiên và lo lắng sợ rằng bà Lan nói như vậy thì cô lại không cho vay nữa. Nhưng Thanh Huơng trấn an để ông yên tâm:
- Ba đừng lo, con sẽ chịu trách nhiệm về số tiền 500 triệu trả cho con Trà. Vì Ba nói công ty ông Khôi phá sản, nên con muốn biết bà ấy có đưa tiền anh Kiệt gửi về cho ông ta không?
- Khốn nạn. Nếu bà ta mà còn dính líu đến ông ta thì Ba sẽ giế.t…
- Đó là con đoán thôi. Cứ để cho con Trà và bà Lan giằng xé nhau mà lại hay. Để công an xử lý…
Miệng cô nói để ông Việt yên tâm nhưng trong đầu cô lên kế hoạch thuê thám tử điều tra vụ này. Điều mà cô áy náy là Tuấn Anh. Có nên nói thật cho cậu ấy hay không? Dù sao thì ông Khôi cũng là Ba cậu ấy, nếu khi mọi chuyện vỡ lở mà biết cô ra tay thì sẽ nghĩ như thế nào?
Sau khi xong việc ở phòng xét nghiệm. Thanh Huơng chở ông Việt quay trở lại bệnh viện nhưng cô không vào mà thả ông ngoài cổng rồi vội quay về nhà hàng…
Trên đường đi mà cô không ngừng suy nghĩ, không phải cô sợ gì con Trà mà cô thật đau đầu khi không ngờ Ba của Tuấn Anh lại là tình nhân của bà Lan. Liệu Tuấn Anh có biết chuyện này không? quen Tuấn Anh cũng một thời gian dài, nhưng cô không hề nghe cậu ấy nói đến chuyện Ba có người phụ nữ bên ngoài. Nhưng nếu chuyện đó đến người ngoài cũng biết, mà hai mẹ con cậu ấy nói không thì thật sự khó tin. Phải chăng có một sức ép nào đó mà mẹ cậu ấy phải cam chịu không? hay đó là những chuyện quá khứ nên bỏ qua để giữ lại một mái gia đình? Và Thanh Hương quyết định nói sự thật cho Tuấn Anh biết…
Hai người ngồi uống café đã lâu mà chưa ai nói với ai câu nào. Thanh Hương tuy quyết định nói với Tuấn Anh nhưng thật ra cô cũng không biết phải mở lời thế nào? bởi đây là chuyện hết sức tế nhị của gia đình cậu ấy. Nếu không khéo cô lại trở thành vô duyên khi can thiệp hết chuyện của nhà chồng cũ, và bây giờ lại còn quan tâm đến chuyện riêng của nhà cậu ta…
Thấy Thanh Hương ấp úng và khó mở lời. Tuấn Anh đành phải lên tiếng trước:
- Hương có biết tại sao hôm ở bệnh viện mà Tuấn Anh về trước không?
- Hôm đó không phải cậu có cuộc hẹn hay sao?
- Đó chẳng qua chỉ là cái cớ, để không phải tiếp tục nghe những lời trách móc cũng như những câu hỏi của Bác Việt. Thật bất ngờ khi Ba chồng của Hương lại chính là ông ấy…
- Hương cũng đang thắc mắc và muốn hỏi Tuấn Anh về chuyện này…
- Mình chỉ thương mẹ mà bỏ qua…
- Tại sao bạn lại không giúp đỡ Ba mình về kinh tế? nghe nói công ty làm ăn thua lỗ?
Bằng giọng trầm buồn, Tuấn Anh trả lời:
- Đã từ lâu hai mẹ con mình không còn liên quan gì đến Ba. Ngay từ khi mình còn nhỏ, đã phải chứng kiến những cuộc cãi nhau của cha mẹ, mọi vấn đề cũng chỉ xoay quanh vấn đề ngoại tình của Ba. Có lần Ba cặp với mấy cô cùng một lúc…
- Vậy tại sao hai mẹ con bạn lại không bỏ đi, tại sao lại phải chịu cảnh như thế chứ? như vậy người tình của ông ấy không phải chỉ có mình bà Lan?
Tuấn Anh gật đầu:
- Đúng rồi. Vì mẹ cấm mình không được can thiệp vào, hơn nữa lý do vì sao mà mẹ phải chịu đựng như vậy thì mình cũng không biết. Chỉ biết rằng mặc dù có nhiều phụ nữ bên ngoài, nhưng Ba vẫn nhất định không chịu ly hôn với mẹ…
Hai người lại im lặng, Thanh Hương định nói với Tuấn Anh về chuyện tiền bạc của bà Lan nhưng rồi lại thôi. Lòng người thật khó đoán, mỗi nhà đều có một hoàn cảnh khác nhau, nếu như chuyện này không xảy ra, thì làm sao cô biết được ngay trong gia đình cậu bạn hay cười cũng đầy sóng gió.
Nguyễn Hiền
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

​ Không Mùa Tháng Sáu, những bà mẹ đổi chỗ đợi con từ cổng trường sang nhà riêng giáo viên dạy hè. Trên đầu bông điệp tây đang nở rộ, nh...