Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

Giây phút mẹ cho con cuộc đời

Giây phút mẹ cho con cuộc đời

Nhớ ngày nào… Sau khi làm thủ tục nhập viện, mẹ mở mắt ra, xuất hiện trước mặt mẹ là một màu đen tối om. Mẹ lớn tiếng gọi bố con để hỏi về con của mẹ, nhưng có gì cứ chắn ngang cổ họng mẹ, làm mẹ không thốt ra được lời nào, mí mắt mẹ cứ bắt mẹ phải nhắm lại, mẹ cố vùng vẫy để gây tiếng động nhưng tay chân mẹ như có cả một khối đá đè lên không thể nào nhấc lên được. Mẹ bắt đầu hoảng, bắt đầu mếu máo… mẹ cảm nhận có hai giọt nước nóng ấm từ khoé mắt mình chảy ra.
Mẹ cố mở mắt thêm lần nữa thì trước mắt mẹ khung cảnh xa lạ mờ mờ hiện ra, lúc này tai mẹ đã bắt đầu nghe được một vài tiếng động xung quanh, tiếng cô y tá hỏi thăm sức khỏe của ai đó… Mắt mẹ vẫn chưa nhìn rõ được toàn cảnh trong phòng, mẹ đưa mắt tìm kiếm con nhưng không thấy. Mẹ thấy lạnh, mỗi lúc càng lạnh hơn, toàn thân mẹ run lên, hai hàm răng đánh vào nhau liên tục, mẹ cố gắng mở to mắt hơn tìm kiếm bố để hỏi về con, mẹ đưa mắt về cuối giường… Mẹ mừng rỡ!
Mẹ thấy Dì Ba, mẹ cố gọi nhưng vẫn không thốt ra lời được, mẹ cố hết sức gọi thêm lần nữa ‘Chị ơi con em đâu?’. Dì Ba nghe tiếng ú ớ từ mẹ, Dì quay lại. Như hiểu rõ, Dì không đợi mẹ hỏi lần nữa, Dì nói ‘Con của mày nó ở phòng dịch vụ, con bé đẹp gái lắm, mắt to, tóc nhiều, mũi cao, da trắng, nó khỏe lắm, mới sinh ra là nó mở mắt láo liên kiếm mẹ nó. Lạnh lắm phải không?’ (có vẻ như bác sĩ đã cho Dì biết mẹ sẽ bị như vậy). Dì nói tiếp ‘Mày sinh mổ, tình hình nguy kịch nên phải chụp thuốc mê, giờ bị lạnh do tác dụng phụ của thuốc đó, tí hết, không sao đâu’. Dì Ba lại tiếp ‘Tí chết đấy rì ạ! (Dì cười nhẹ chấn an mẹ). Bác sĩ bảo rì (từ hay đùa của 3 chị em) tình hình rất nguy hiểm đến tính mạng, rì bị… may sao… chắc ông Ngoại phù hộ cho mẹ con rì đấy…
Mẹ nghe Dì Ba nói con khỏe mạnh, mọi thứ đầy đủ, mẹ mừng rơi nước… Giờ mẹ đã bớt lạnh hơn thật (đúng như lời Dì Ba nói), mắt cũng nhìn rõ mọi vật xung quanh hơn. Mẹ nôn nao muốn gặp con, được nhìn con tận mắt cho thỏa… Nhưng mãi đến 3 hôm, sau sinh mẹ mới được gặp con. Do mẹ bị các bác sĩ giữ lại không cho chuyển phòng, vì mẹ còn nợ ngân hàng máu. Bố con và mọi người phải chạy đôn chạy đáo kiếm máu. May sao có Cậu Út con là phù hợp, Cậu đem máu mình vào để chuộc mẹ ra (trả lại cho ngân hàng máu của bệnh viện)… Thoáng cái, mà giờ con đã được tròn 10 năm rồi…
By đọc những dòng trạng thái mẹ viết mà khóe mắt trào ra những giọt nước ấm, giống như những giọt nước mắt ngày hôm mẹ sinh mình xong, tỉnh dây mắt mẹ dáo giác đi kiếm mình… vậy mà By không hay. Thế rồi mắt By cứ nhòa… đi nhòa đi, cô bé cứ mong lung mường tượng về câu chuyện ngày mình chào đời. Sao lại khó khăn đến thế? để Mẹ phải tuôn trào cảm xúc năm mình tròn 10 tuổi. Và rồi By thiếp vào giấc ngủ với biết bao câu hỏi đang chờ ngày mai.
***
– Mẹ ơi! Có phải khi sinh con ra khó khăn lắm hả mẹ? By hỏi khi thấy mẹ đang cặm cụi bên trang giáo án.
– Ùm! Sao con biết?
– Tại con thấy trên facebook của mẹ. Mẹ kể con nghe đi.
Um! Ngày ấy… Khi mẹ có bầu con được 3 tháng mẹ bị tai nạn xe trên đường đi dạy về. Vào viện, chụp X Quang mẹ phải mặc áo chì chống tia X, để giữ con an toàn trong bụng. Bác chụp X Quang nói mà mẹ không tin vào tai mình khi đang nằm trên băng ca ‘Chuyển lên tuyến trên đi để mong cứu lấy mẹ, chứ con là chưa chắc’.
– Sau này nghe kể lại, tai bố con như có một tiếng nổ long trời lở đất, hai chân như muốn lộn ngược lên trời, bố gọi điện cho mọi người. Cũng may ông ngoại con phù hộ và trời thương sót cho nên mẹ chỉ nằm bệnh viện Chợ Rẫy hai tuần với chẩn đoán nứt xương chậu. Thế là mẹ phải nghỉ dạy và nằm ở nhà dưỡng thai với cây gậy chống trong tay nhìn như bà lão.
Bố mẹ mới cưới nhau nên phải ở nhà thuê, loay hoay một mình với con trong bụng mẹ rất buồn, trưa bà ngoại đem cơm cho ăn. Bố phải đi làm xa nên mua mấy cái đĩa nhạc Môzat cho mẹ nghe để dễ ngủ. Bố bảo ‘Khi mang thai nghe nhạc Môzat sau này bé sẽ thông minh’.
Bố mua thêm một cái ảnh bé trai thật to treo trên đầu giường với hy vọng con là con trai, nhưng cuối cùng không phải vậy. Tết nguyên Đán năm ấy, khi về quê nội ăn Tết, ông Bác Liên nói với bố con ‘Ít hôm nữa vợ cháu sinh, đằng nào cũng vào năm cọp và sinh mổ, hơn nữa là cháu gái cũng khó. Lỡ rồi, cho cháu nó nguyên hình là một con cọp nhé, tức là mổ bắt cháu vào giờ cọp, ngày cọp, tháng cọp và năm cọp’.
Mùng 7 Tết, bố đưa mẹ vào viện để chuẩn bị cho việc sinh mổ ngày mai. Cũng chủ quan nên chỉ đem theo một ít đồ vào trước, bố bảo cứ vào làm thủ tục nhập viện, nhận phòng rồi đăng ký giờ mổ, mọi thứ khác tính sau. Mẹ được một người quen đưa đi khám và làm thủ tục theo quy định, như có linh tính chuyện chẳng lành mẹ bảo bố gọi cho Dì Ba chạy đến bệnh viện để có thêm người. Sau đó chuyện gì mẹ cũng không nhới nữa, chỉ nghe bố và mọi người kể lại.
– Bố kể sao mẹ? By hỏi.
Bố bảo thấy Dì Ba chạy từ trong phòng cấp cứu ra mặt mày xanh như tàu lá, chỉ khóc rồi bấm điện thoại, nói gì tùm lum. Rồi Cô y tá bảo bố đi mua một bọc bông gòn. Khi quay lại, cô y tá gọi bố vào phòng và đưa cho ba tờ giấy bảo ký tên. Tinh thần cô ta cũng như Dì Ba và chân tay run rẩy, biết chuyện chẳng lành, bố hỏi.
– Ký cái này là nội dung gì ạ chị?
– Cậu ghi ‘Tôi đồng ý để vợ tôi mổ, không có ý kiến gì!”. Cô y tá trả lời.
– Sao lại ghi vậy chị?
– Cậu ghi nhanh đi, vợ cậu đang nguy hiểm lắm, nhau tiền đạo quấn cổ bé, phải mổ gấp để cứu cả hai mẹ con.
Nghe tới đây bố như rơi xuống hố, lần thứ hai trong đời nghe chuyện rủi ro không may về con. Lần đầu là khi mẹ bị tai nạn xe tưởng đã bỏ con để cứu mẹ, lần này thì vậy. Nhưng bố cố gắng bình tĩnh nhất có thể, để trấn an tất cả, bố ký tên và an ủi mọi người. Bố thấy một bác sĩ chạy thật nhanh, và phía sau là cái băng ca bê bết máu me đẩy hai mẹ con về phía phòng mổ.
– Nguy hiểm quá, bị băng huyết ra nhiều máu lắm, như cái vòi nước vậy. Gọi cả nhà đến để tiếp máu. Dì Ba đã nói lên lời, nhưng nước mắt vẫn hai hàng, lỗ mụi xẹc xẹc như cái quẹt ga, môi vưà đánh bò cạp vừa nói với bố con.
Bố điện thoại cho Út Huân. Cậu Tư thì đi ăn giỗ bên ngoại cũng bỏ chạy về, rồi cậu mợ Hai, Bà ngoại cũng từ từ có mặt. Cứ tưởng mọi chuyện là đơn giản, nào ngờ cần phải huy động số đông. Mọi người không ai nói với ai gì cả, chỉ nín thở chờ kết quả từ phòng mổ.
Hơn hai mươi phút sau, cô y tá ẵm con ra, khuôn mặt cô vui vẻ, cười hớn hở. Cô gọi to ‘Bé gái, nặng 3,2kg nhé cả nhà. Sinh gái lắm, mũi cao, mắt to và đen’.
Cô y tá đi qua mà bố cũng không có phản ứng, vì bố nghĩ con của ai đó và cô y tá kia cũng đang nói với ai đó chứ không phải với mình. Bố đứng chôn chân cứ lo lắng cho tình hình hai mẹ con trong phòng và ê kíp mổ.
– Hừ hừ… tóc xoăn tít giống hệt anh à! Út Huân vừa cười vừa nhìn bố.
Bố giật mình ‘Sao nhanh vậy?’. Linh cảm và sợi dây vô hình của tình phụ tử khiến bố chạy theo cô y tá vào đến phòng làm vệ sinh của trẻ sơ sinh, bố cứ nhìn xem phải con mình không! Cô y tá bỏ con lên bàn, nhìn thấy tên mẹ trên cái vòng đeo ở tay con thì bố mới tin đây là con mình. Bố đứng đó giữ con, con mở mắt to cứ nhìn bố lom lom. Mợ Hai cười bảo ‘Nó đang mở mắt kiếm bố kìa dượng Út’. Và rồi hai cậu mợ cùng cười mãn nguyện.
– Nguy hiểm quá mẹ nhỉ? By lấy tay vuốt hai hàng nước mắt rồi nói với mẹ trong giọng thở ngẹt mũi.
– Con thấy từ lúc mang bầu đến lúc sinh con bố mẹ cơ cực chưa? Con phải cố gắng ngoan ngoãn nhé, thương em và trông giữ em Micko tiếp mẹ. Cả gia đình phải thử máu để trả cho bệnh viện, nhưng chỉ có Út Huân là cùng nhóm máu với mẹ, nên mới trả cho bệnh viện được một đơn vị máu, còn nợ họ một đơn vị. Hai mẹ con nằm riêng để mẹ khử trùng vết thương, con thì uống sữa ngoài, cho nên mới ba tháng là thôi bú mẹ. Bố mẹ nuôn con bằng sữa hộp nên lại khó khăn cho đến khi con ba tuổi, khi ấy con biết ăn cơm thì uống ít sữa lại.
– Dạ!… Con biết rồi mẹ… Tới lúc đó rồi sao nữa mẹ. By hỏi tiếp câu chuyện mẹ kể.
– Thì như mẹ viết trên facebook đó.
By lấy điện thoại mở lên và quẹt quẹt vội vã tìm một thứ gì bí ẩn trong đó, By liên tục vuốt mắt rồi ngước nhìn mẹ với đôi mắt long lanh, như đang ráp lại đoạn cuối của câu chuyện về quá trình hình thành và ra đời của mình.
Nhưng con chưa đủ bộ một con cọp nhé! Mới có ngày cọp, tháng cọp và năm cọp, còn giờ cọp thì số phận đã không cho con như thế. Cuộc sống của một con bé tuổi cọp bắt đầu bằng muôn ngàn khó khăn nguy hiểm vậy đó. Con phải mạnh mẹ lên trong cuộc sống này con nhé! Mẹ nhìn By cười âu yếm và mãn nguyện.
14/9/2020
Văn Lê Tám
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bàn chân tìm nhau

Bàn chân tìm nhau Sau giải phóng, từ chiến tranh sang đột ngột hòa bình, mừng vui là một lẽ, nhưng mọi thứ đều đảo lộn. Từ cá nhân đến cả ...