Thứ Ba, 9 tháng 7, 2024

Lời khó nói nhất

Lời khó nói nhất!

Từ khi sinh ra như tờ giấy trắng, không một ai biết được vận mệnh, tương lai là gì? Nếu may mắn được trải qua một vòng đời sinh, lão, bệnh, tử cũng không một ai biết đích xác giây phút phải từ giã cuộc đời? Rồi sau đó ta đi về đâu?
Cơ đốc giáo và các tôn giáo khác nói về cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đường hoặc địa ngục, và Phật giáo đưa ra thuyết luân hồi. Riêng các nhà khoa học lại cho rằng cái chết không phải là dấu chấm hết cho sự tồn tại, mà chỉ là một sự thiết lập lại lượng tử; ý thức của con người di chuyển đến một điểm khác trong không gian, thời gian thay thế. Ý thức con người chỉ là một nguồn năng lượng 20 watt hoạt động trong não. Nhưng năng lượng này không mất đi khi chết mà năng lượng ấy có thể truyền từ thế giới này sang thế giới khác…
Cuối cùng mình kết luận ai cũng đúng cả, vì chưa có học thuyết nào ai chứng minh được là sai và mỗi học thuyết ấy có cả triệu triệu người tin tưởng gởi gắm cả cuộc đời vật chất, ý thức vào đức tin, niềm tin ấy.
Nhưng hôm nay mình không muốn cùng bất kỳ ai tranh luận về việc này. Bởi khi đã là đức tin, niềm tin là người ta đã xác nhận chân lý cuộc đời. Vậy là tất cả đều… đúng. Mình đã có tuổi thậm chí rất nhiều tuổi mà khi còn bé thơ cũng không bao giờ tưởng tượng nổi sẽ già như thế nào. Cuộc đời mình như cuốn phim chiếu chậm rồi lại chiếu nhanh, như chuyến tàu vượt qua nhiều thập niên giông bão hay thanh bình, với đủ vị của buồn vui, ngọt bùi, đắng cay, hạnh phúc, khổ đau… mà không ai có thể đo hay đong đếm được cái nào nhiều, cái nào ít.
Ông bà mình để lại câu châm ngôn bất hủ: “Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Ở tuổi này, mình chiêm nghiệm lại, vậy thì lời nói nào là khó nói nhất?
Lời chào hỏi, lời cám ơn, lời xin lỗi… là những câu cửa miệng của con người. Mặc dù không dễ học, để khi nói ra phải thể hiện được lòng chân thành hay nhân cách con người. Danh ca người Mỹ – Lionel Richie đã phải bỏ nhiều tháng ròng rã để tập nói câu xin chào và thể hiện rất thành công ca khúc “Hello” là một minh chứng.
Lời biết ơn, lời tạ ơn, lời tỏ tình… quả là những lời khó nói, nhưng rồi ai cũng phải vượt qua và nhiều khi trở nên thành thục đến mức… không cần nói! Mình đã trải qua vô số lần “không cần nói ấy”. Thay vào đó lại là ánh mắt, nụ cười, cử chỉ mà ai ai cũng hiểu và đôi lúc hiệu quả hơn cả… ngàn lời.
Vậy lời nào khó nói nhất? Theo mình chính là lời chia tay, lời giã biệt, lời vĩnh biệt… Mình đã nhiều lần buộc phải nói những điều này. Nhưng những lần như thế cứ như vết dao làm trái tim rỉ máu mang theo suốt cả cuộc đời mà dù thời gian cũng khó phôi pha và mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy buồn đau như sự việc vừa mới xảy ra.
Cuộc tình nồng cháy thuở thanh niên nông nổi, những giấc mơ trở thành hiện thực, công việc làm yêu thích trong đời… không như cuộc sống gia đình mang sắc màu vĩnh cửu, rồi cũng có lúc phải nói lời chia tay dù lòng ước mong là mãi mãi. Tuổi tác, sức khỏe, năng lực… không là vĩnh cửu, nhưng chỉ xin biết cho rằng “Mình mãi mãi mang ơn” và không bao giờ quên những người, những vật không thể là vô tri đã tạo cho mình những chuỗi ngày được sống, được làm việc, được yêu thương, được hạnh phúc… tất cả sẽ theo mình mãi mãi kể cả khi đã trở thành… cát bụi.
18/9/2020
Nguyễn Trung
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chương 7 TỐI hôm ấy, xã Trung-môn, cách tỉnh-lị Tuyên-quang năm cây số, đã lọt vào tay giặc. Trừ những kẻ chắc yên thân vì nghèo-khổ, nhân-d...