Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024
Mưa trong thành phố lạ
Tác giả
Ngày hôm sau trường phòng năng lượng Koxtria Arixtarkhov mời
anh đến nhà dự sinh nhật. Cánh bạn bè vui nhộn cũng tụ tập ở đây. Arixtarkhov
chưa vợ nên các cô thí nghiệm viên nhận trách nhiệm chuẩn bị bữa tiệc, họ bàn bạc
với Trizegov, ý muốn lôi kéo anh vào những kế hoạch của họ. Giá mà có Kira ở
nhà, thì anh sẽ đến dự và anh đã gọi điện báo cho cô rằng anh không thể vắng mặt
ở đó, vậy là anh đi và được tiệc tùng vui vẻ, và nghịch cảnh là ở đó! Còn bây
giờ anh chẳng có tí hứng thú nào mà đi dự. Lấy cớ không được khỏe, anh từ chối
lời mời và chiếu tối anh lại lang thang quanh nhà cô, mà không biết chui rúc
vào đâu. Sự trống trải và nỗi u sầu đã xâm chiếm anh mạnh đến nỗi anh không thể
hình dung được là còn những bốn năm ngày nữa sẽ phải khổ sở, bị giày vò ở đây
vì thiếu cô. Cái thành phố Lưkovo với những đường phố bị đào bới, sửa chữa từ
bao năm nay, với những ngọn đèn tù mù thưa thớt, những mảnh vườn con con trước
nhà và những khoảng sân nhỏ đã biến thành nhà kho, bỗng trở thành chốn thâm sơn
cùng cốc mà không hiểu vì lý do gì mà anh vẫn phải láng cháng ở đây. Anh nằm
mãi mà không sao ngủ được. Anh bỗng sực nghĩ: không có lẽ những ngày anh ở
Leningrad, Kira cũng khổ sở vì vắng anh như thế này. Sao trước đây chưa bao giờ
ý nghĩ này đến với anh. Chính cô phải chờ đợi anh hàng tháng như thế, vì ngay cả
khi anh đến đây, không phải chiếu nào họ cũng được gặo nhau. Không có lẽ lúc vắng
anh, cô cũng cảm thấy trống trải như vậy, cũng không biết đi chơi đâu cho hết
thới gian, vả lại chẳng có hứng thú gì. Đã gần hai năm trôi qua như thế, và anh
ướm vào hoàn cảnh mình thì thấy thật khủng khiếp khi nghĩ về điều đó. Không,
không thể như vậy được – anh tự an ủi mình – cô ấy còn nhà cửa, con gái, còn có
bạn vè và đã bao giờ cô phàn nàn điều gì với anh đâu. Nhưng ngap lập tức trong
óc anh hiện cảnh một ngày thu năm ngoái, khi họ cùng đi dạo trong rừng trước
lúc anh lên đường. Anh và cô chia tay nhau, và anh, như thường lệ, đi vòng về
phía cầu xe lửa, còn đô đi qua nhà máy xay bột. Trizegov bỏ quên một vậy gì, một
quyển tạp chí thì phải, anh quay lại và từ xa anh đã nhìn thấy cô đang ngồi
trên súc gỗ đổ nơi anh giã tư cô, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau… Anh không
muốn đến gần vì cảm thấy tốt nhất là không nên khuấy động cô lúc nào, anh khẽ
đi giật lùi mấy bước và quay đi, - kệ thây quyển tạp chí. Và còn một vài điều nữa
mà anh đã cố không để ý đến...
Và bỗng nhiên, hệt như khi mây mù tan đi và tất cả bừng sáng
lên trước mắt anh. Anh thấy rõ, là bây giờ họ xa lìa nhau, tất cả sẽ chấm dứt
và bắt đầu một cuộc sống mới đối với anh, một cuộc sống không có mặt Kira nữa.
Anh hiểu ra rằng anh đang mất cô. Và cái cuộc sống khác này sẽ không còn là cuộc
sống cho đủ nghĩa nữa. Chỉ luác này anh mới chợt nhận ra rằng hai năm nay anh
đã sống thật đầy đủ. Giờ đây, chờ đón anh phía trước là cả một sa mạc hoang vắng,
là những giờ phút giày vò khổ sở giống như lần anh đến Lưkovo mà không gặp cô,
từ giờ trở đi, chúng sẽ dài ra vô tận, không phải hàng giờ mà là hàng tháng, và
có thể hàng năm...
– Cậu bảo sao. Thế cậu không định đến à?
Ganh đua nhau, các chàng trai bắt đầu trổ tài, trống đánh
xuôi, kèn thổi ngược. Họ khoe khoang, đùa cười hóm hỉnh, có chàng còn bói tay
cho cô… Những trò cưa cẩm rẻ tiền cũ rích này Trizegov đã biết từ lâu, và anh
không hiểu được chẳng nhẽ chúng lại có thể tác động đến Kira. Không có lẽ cô lại
không nhận thấy bọn họ đang nhìn cô chòng chọc vào bộ ngực thộn thện của cô.
Hình như cô đang cố tình đưa đẩy nó, cô cúi xuống và để lộ ra cả một khoảng trống
sâu hoắm. Anh không hiểu ngay được cái mánh khóe đã được ân nhắc kĩ càng ấy. Tất
tần tật đã được cô suy tính cẩn thận, cho đến cả cả những làn tóc uốn loăn xoăn
đung đưa một cách khêu gợi bên thái dương. Anh những muốn tóm lấy mớ tóc ấy, và
lôi đi. Trong trí tưởng tượng, anh muốn lột hết quần áo cô ra để có thể chỉ cho
mọi người thấy cái thân hình không còn trẻ trung và bộ ngực đã sệ xuống của cô,
thế nhưng không hiểu cớ sao mà cái cô Kira ấy vẫn hấp dẫn hơn con búp bê son phấn
lòe loẹt đang ngồi trước mặt anh kia, và không hiểu được tất cả bọn họ đã tìm
thấy cái gì thú vị trong con người cô – một phụ nữ bơ phờ và khêu gợi, không
hơn không kém.
Trước khia đã có lúc mọi việc thật là đơn giản – anh bước lên
tàu, và thế là Lưkovo biến mất. Một Trizegov khác xuất hiện, một Trizegov không
thèm đến những nỗi lo toan ở đâu, một Trizegov có nhà cửa, có vợ con và công việc…
Còn bây giờ hai người phụ nữ riêng biệt không liên quan gì đến nhau này lại
liên kết với nhau thành một vòng khép kín, và thế là không còn nấp vào đâu được
nữa. Trời lạnh và ẩm ướt. Trizegov thầm nghĩ, thực ra thì xa lìa cuộc sống này
cũng dễ thôi. Một người khỏe mạnh bận rộn như anh, vậy mà hóa ra không có cái
gì trên thế gian này có thể giữ được chân anh lại. Chúng biến đi đâu mất cả? Và
cả Valia cũng không hiểu vì sao lại liên quan đến Kira…. Không hiểu ra làm sao
mà anh làm hỏng cả đời những người anh hằng yêu mến, làm cho họ trở nên bất hạnh?
Anh đâu có mong muốn điều ấy, vậy mà anh lại định làm như thế. Vô tình ư? Nhưng
anh biết rằng điều này không phải là sự vô tình, rằng nó đã nảy sinh từ chính
cuộc sống của anh, và dĩ vãng của anh là nguyên do của tất cả những gì đã xảy
ra, và trong cái dĩ vãng ấy không còn sót lại chút gì để anh có thể dùng nó biện
hộ cho mình hoặc để tự hào.
– Dù sao thì anh cũng đã câm như hến… Nhà sáng chế. Cũng có thể trong chuyện khác thì anh thông minh, còn trong chuyện này anh là một thằng ngốc, - Gana thương hại nhìn anh. – Có thế, chính vì anh mà trái tim cô ấy đã tan nát. Còn anh thì không nhận thấy gì cả. Anh sống mà cảm thấy như một người tàn tật, thế mà gọi là sống à? Anh có mắt, có tai, còn tâm hồn anh thì đui điếc.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
CHÚ CHUỘT LA HÁN Ông Tư ngồi buồn như đang mất đi một người bạn. Từ ngày bỏ rượu niềm vui của ông chỉ quanh quẩn bên chú chuột nhỏ, bởi ...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét