Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

XXXXXKinh nước đen 2


















hai mươi hai

Út thấy người mình bải hoải, mệt mỏi và đầu váng vất khó chịu. Nàng trở dậy, nhưng không xuống khỏi giường. Út nhìn đồng hồ, đã mười giờ sáng rồi, mọi khi vào giờ nầy nàng đã ăn điểm tâm hoặc lên phố đi mua hàng lặt vặt để quên thời gian.

Sau hôm ở nhà gã đàn ông về, Út buồn bã, nàng không thiết làm ăn gì nữa. Suốt ngày nàng ở trong giường. Cho tới hôm nay thì nàng ngã bệnh hẳn. Út kéo chăn lên che tới tận cổ, nằm im lặng ở giường không biết bao lâu.

Nàng bấm chuông gọi Hội Thọt lên...

Một lát sau nàng nghe tiếng chân tập tễnh ngoài cửa phòng, Hội Thọt không đám đẩy cửa vào. Út lên tiếng:

- Cứ vào!

Hội Thọt hiện ra ở cửa, Út nhìn từ đầu đến chân hắn. Hắn hôm nay diện một bộ vét-tông trắng, giày trắng nhưng cà-vạt đỏ. Hắn diêm dúa một cách quê mùa. Út nghĩ bụng không hiểu một con người như thế kia mà sao hồi trước mình mê được kể cũng lạ. Út giơ một ngón tay ngoắc lại:

- Lại đây biểu!

Hội Thọt tập tễnh bước lại đứng trước giường Út:

- Dạ thưa bà chủ?

Út nhìn từ đầu đến chân hắn:

- Anh đi đâu mà diện thế?

- Dạ thưa bà chủ em đi lo công việc cho bà chủ.

- Đến đâu rồi?

- Dạ thưa đã tìm được nhà cụ.

- Sao anh không đưa má tôi đến.

Hội Thọt gãi đầu gãi tai:

- Thưa bà chủ thông cảm, em đã nói cạn nước miếng mà cụ không chịu lại. Cụ nói cụ chưa từng bước chân đến nơi sang trọng bao giờ nên cụ ngại ngùng...

Út bực mình:

- Tôi có ăn thịt bả đâu mà bả không đến?

- Dạ em đã trình bày hết lời hơn lẽ thiệt. Cụ thương bà chủ lắm. Cụ nói bà chủ bây giờ là một đấng phu nhân cụ cần phải giữ thể diện cho bà chủ.

Út thở đài:

- Má tôi kỳ quá, thôi để tôi đến vậy!

Hội Thọt cười:

- Em cũng nói vậy, nhưng cụ lại nói bà chủ đừng quan tâm đến chuyện đó. Nếu bà chủ nghĩ đến gia đình thì giúp đỡ cụ, gia đình vẫn không khá giả gì hơn trựớc

Út gật đầu:

- Tôi biết.

Nàng ngẩng lên:

- Nhưng làm sao tôi tin được anh?

Hội Thọt thở dài:

- Bà chủ đã sai bảo em mà không tin em thì làm sao em có thể lo tròn công việc bà chủ giao phó được,

Út im lặng suy nghĩ:

- Tôi muốn có bằng chứng, ít ra má tôi phải có thư từ cho tôi, tôi mới có thể bỏ tiền ra giúp đỡ chứ.

Họi Thọt biết muốn bịp Út không phải chuyện dễ. Nhưng với khối óc chuyên môn nghĩ đến chuyện bất lương, hắn đã lo sẵn điều đó:

- Dạ. Em biết bà chủ không mấy tin em, vì em có lỗi nhiều với bà chủ. Để chuộc lại lỗi lầm đó, em chỉ còn tận tâm, dù em có phải tốn kém...

Út bực mình đập tay xuống giường:

- Tôi không cần anh tốn kém. Tôi không nhờ vả anh gì hết, anh làm việc đắc lực anh sẽ được thưởng, hiểu không?

- Dạ dạ!

- Anh nói với má tôi, muốn tôi giúp đỡ thì phải viết thư cho tôi, gửi hình cho tôi. Ít ra phải có bằng chứng gì tôi mới tin chớ.

- Dạ dạ!

- Anh đi ra!

Nhưng Hội Thọt chưa chịu ra ngay.

- Hình như bà chủ bịnh?

Út gật đầu:.

- Mấy ngày hôm nay người tôi khó chịu quá!

- Nghe tiếng nói của bà chủ em biết liền, để chiều về em thuê một thằng cha tẩm quất, giác hơi cho bà chủ.

Út ngần ngại một lát rồi gật đầu.

Hội Thọt ra khỏi phòng, hắn lại xuống nhà dưới kêu gã tài xế:

- Mầy lấy xe đưa tao đi có việc gấp.

- Anh nói với bà chủ chưa?

- Trời ơi, mầy hình thức quá tao chịu hết nổi rồi. Mầy không biết vì công tác đặc biệt, tao được quyền xử dụng xe nầy à? Mầy đưa tao đến «địa điểm» rồi về liền, công tác mật tao không thể để mầy nhúng tay vô được.

Gã tài xế đành lấy xe đưa Hội Thọt đi. Hội Thọt ngồi bắt chân chữ ngũ ở ghế sau. Hắn quay kiếng xe lên, ra lệnh cho gã tài xế mở máy điều hòa không khí.

Hội Thọc cắm cái đót vào miệag, gắn điếu thuốc lá Pall Mall rồi châm lửa. Hắn ngồi bật lửa trên nệm. Chiếc xe chạy qua những đường phố ồn ào, Hội Thọt làm mặt nghiêm.

Gã tài xế nhìn vào kính chiếu hậu bực mình chửi thề:

- Đm. đời tao mà phải đi hầu một thằng chủ như mầy thì mạt rệp rồi.

- Ở đời nầy có số cả mầy ơi. Tao vốn dĩ bảnh thì ném tao vào hoàn cảnh nào cũng bảnh hết trơn, còn cái số trâu ngựa thì ở đâu cũng trâu ngựa.

Gã tài xế bị Hội Thọt móc một câu tức anh ách. Gã chỉ còn biết chửi lại:

- Này đm. đừng lối! Phần nào thôi chớ, mầy chửi cha tao hoài, tao không để mầy yên đâu.

Hội Thọt cười hăng hắc:

- Hôm nay tao thấy mầy bạo mồm bạo miệng lắm. Dễ thường mầy muốn ám sát tao, ám sát nhân viên của CIA.

- Mầy nói gì kỳ vậy?

Hội Thọt thủng thẳng nói:

- Tao hiểu ý rằng, chỉ có Việt cộng mới ám sát CIA thôi, chớ dân ngu khu đen đâu có ai dại gì làm chuyện đó.

Gã tài xế không ngờ Hội Thọt lại gài mình vào cái tội động trời vậy. Gã xuống nước:

- Trời, mầy thiệt, tao nói vậy mà...

Hội Thọt gật gù:

- Tao biết, tao biết...

- Mầy biết mà mầy lại gài tao ác ôn vậy sao?

- Tao thương cho thân phận trâu ngựa của mầy nên tao mở mắt cho mầy.

- Mở mắt gì mà kỳ vậy?

- Ấy, đời vậy đó. Với cái khối óc ngu đần của mầy tao có nói văn chương nghĩa lý mầy cũng đâu có hiểu. Tao thông thạo tâm lý quần chúng nên phải cho mầy một bài học bình dân, mầy sẽ nhớ đời. Từ lần sau mầy không còn dám lép nhép cái miệng thối nữa.

Gã tài xế hậm hực nhưng đành phải nín khe. Gã cố tình nói một câu cho đỡ bực:

- Bây giờ xếp đi đâu?

- À, xuống Phú Thọ. Tao biểu ngừng là ngừng liền rồi lẹ làng ra mở cửa xe cho tao theo đúng lễ nghi quân cách.

Gã tài xế vẫn sùng sùng:

- Bộ mầy không có tay sao?

- Thằng nầy kỳ thiệt, mầy chống đối tao hoài. Chắc tao hết thông cảm nổi mầy rồi. Cứ cái thái độ đó chắc có lần tao chết oan vì mầy quá, Việt Cộng nó tinh lắm qua một vài thái độ của mầy là nó biết liền...

- Thôi đi cha! hù con hoài, bây giờ cha muốn con làm gì vậy?

- Tới nơi mở cửa xe cho tao. Khi tao bước xuống khỏi xe mầy còn phải cúi đầu chào: «Thưa ông chủ, ông chủ có cần em chờ không?»

Gã tài xế gật đầu lia lịa:

- Xong rồi, xong rồi. Mầy dạy tao hoài, nếu tao không kẹt thì còn lâu.

Hội Thọt cười nhếch mép:

- Chịu khó ngoan ngoãn đi, có thưởng.

- Mẹ, mầy thí cho tao một ngàn bạc mà mầy hành hạ tao còn hơn con chó.

- Đừng than thở, tao đã biểu mỗi người có một phần số. Biết đâu mầy lại không sung sướng hơn tao, may mắn hơn tao. Cái thân tao một trăm phần trăm là ăn đạn VC, còn mầy thứ tép riu chỉ có lãnh mười phần trăm thôi con ạ. Nếu mầy muốn ngang hàng tao thì tao nhường...

Gã tài xế đành nín khe. Xe tới Phú Thọ, Hội Thọt ra hiệu cho xe đậu lại. Gã tài xế nhanh nhẩu ra mở cửa xe, Hội Thọt bước xuống, hắn vô ý bước cái chân thọt xuống trước, mất thăng bằng ngã khụy xuống. Gã tài xế vội vàng đỡ Hội Thọt. Người ở căn nhà cũng vội chạy ra:

- Có sao không?

Hội Thọt vội đứng ngay lại, xốc quần áo:

- Không sao?

Gã tài xế cúi đầu:

- Thưa xếp, xếp có cần em chờ xe không?

Hội Thọt vênh mặt lên:

- Khỏi cần, cho anh về nghỉ. Mang xe đi rửa, hiểu?

- Dạ!

Hội Thọt làm bảnh, rút tờ giấy một trăm ra đưa cho gã tài xế:

- Cho anh một bò uống cà phê.

- Dạ cám ơn ông chủ.

- Thôi về đi, lát khỏi đón nghen.

Gã tài xế lái xe đi. Hội Thọt quay lại người đàn bà đang đứng chờ hắn.:

- Chào chị, con cháu Hương có nhà không?

- Dạ, cháu nó vẫn có ý chờ chú. Thiệt gia đình tôi đội ơn chú thiệt nhiều, chú cố gắng giúp cho cháu...

Hội Thọt làm như không để ý gì đến lời nài nỉ đó.

Hắn nói về hắn:

- Đối với ngươi làm tôi vẫn vậy. Mình có rộng rãi với chúng, chúng mới phục mình. Không phải riêng thằng tài xế nầy mà đối với tất cả mọi người...

Người đàn bà dạ đều đều, mời Hội Thọt vào nhà, kê một cái ghế:

- Mời chú ngồi tạm. Nhà nghèo quá, từ ngày nhà tôi mất đi, mẹ con tôi sống thiệt khổ.

Người đàn bà toan vào trong nhà kêu con gái ra, Hội Thọt chặn lại:

- Khoan, chuyện nầy không thể cho cháu biết được, nó có thể buồn...

Người đàn bà hiểu Hội Thọt muốn nói gì:

- Vâng chú đã giúp cháu thì giúp cho trót. Chú có thể nói với ông xếp bớt với chút nào được không?

Hội Thọt nhìn lên bàn thờ, ở đó có bày cái ảnh một người đàn ông mặc áo nhà binh:

- Tôi với anh Chín là chỗ bạn cũ, ảnh đã hy sinh vì nước, không lẽ thấy cảnh chị và cháu túng thiếu tôi không giúp. Chị hiểu cho, tôi không bao giờ ăn của chị một cắc bạc, phiền là mấy thằng xếp nó đâu có biết đến cái thâm tình giữa tôi và anh Chín. Chúng nó chỉ cần tiền, đó là tôi phải nói nhiều, lắm nó mới chịu hai chục ngàn, tôi còn phải đưa chúng đi ăn đi nhậu...

Người đàn bà chớp chớp mắt:

- Cám ơn chú, thiệt tình hôm nay tôi mới chạy được có mười ngàn đồng.

Hội Thọt làm ra bộ ngẫm nghĩ:

- Thôi cũng được. Tôi sẽ cho chị vay chỗ thiếu.

Ngươi đàn bà mừng rỡ:

- Trời ơi, thiệt tôi khôag biết lấy gì tạ ơn chú.

- Ơn huệ gì chị, với anh Chín tôi mới tận tình chớ người khác tôi xin thưa là không dám. Tôi phải đứng ra bảo đảm. Ôi đủ thứ, nào là an ninh điều tra, tôi lãnh đủ, làm sở Mỹ mà chị, đâu phải cứ khơi khơi...

- Dạ tôi hiểu.

Hội Thọt nhìn vào trong nhà:

- Cháu Hương đâu?

Người đàn bà nhanh nhẩu:

- Dạ để tôi vào kêu cháu.

Một lát sau cô con gái đi ra cúi đầu chào Hội Thọt.

Hội Thọt ngắm nghía nàng, người con gái đang tuổi dậy thì đẹp mặn mà, da trắng môi hồng. Nàng ra vẻ e lệ, Hội Thọt mỉm cười:

- Lại đây cháu, mới ngày nào mầy bé xíu bây giờ đã...

Người đàn bà có vẻ hài lòng vì con:

- Ấy, có vài đám đánh tiếng rồi đó, nhưng cháu nó chưa chịu. Nó thấy tôi cực khổ nuôi các em quá nên tính đi làm một thời gian.

Hội Thọt lên giọng cha chú:

- Tôi cũng mừng cho chị. Con gái thời nay ít đứa được như cháu.

Hội Thọt chỉ cái ghế:

- Cháu ngồi chơi, chú cần phải hỏi cháu một vài câu chuyện.

Cô gái còn e lệ nói:

- Cháu đứng cũng được.

Bà mẹ la con gái:

- Chú biểu mầy ngồi thì ngồi đi, con nhỏ nầy kỳ quá thôi. Chú là bạn của bố mầy chứ ai xa lạ mà mầy e lệ.

Cô gái rón rén ngồi xuống một cái ghế kê gần Hội Thọt. Hội Thọt nhìn ngắm cô gái, hắn hỏi:

- Cháu học đến đâu rồi?

- Thưa chú Đệ nhị!

- Tốt, tiếng Anh cháu khá không?

- Cháu học đến lớp mười Hội Việt Mỹ.

- Khá lắm l

Hội Thọt bắt đầu ba hoa với bà mẹ Hương:

- Trình độ Anh văn của cháu như vậy khá lắm. Nhiều đứa vào làm ở sở tôi chỉ biết nói vài ba câu tiếng Mỹ bồi mà cũng kiếm được khá tiền đấy. Với học lực của cháu, tôi có thể thưa với ông xếp cất nhắc cháu lên, ít ra lương cũng phải được ba chục ngàn một tháng. Tôi đã hứa với chị thì thế nào cũng lo liệu được cho cháu...

- Dạ cám ơn chú, trăm sự nhờ chú chỉ dạy. Bố nó chết, trong nhà thiếu người đàn ông dạy bảo tôi lo lắm, chú có lòng thương gia đình tôi, tôi giao nó cho chú...

Hội Thọt nhũn nhặn:

- Nói chi đến chuyện đó, hồi trước tôi với chồng chị là chỗ thân tình. Bây giờ ảnh chết không lẽ thấy hoàn cảnh chị tôi làm ngơ sao?

Hội Thọt quay lại cô gái:

- Giấy tờ cần thiết cháu đủ không?

Cô gái chớp chớp mắt:

- Dạ cháu đã lo liệu, cháu có làm thêm một cái đơn bằng tiếng Mỹ chú coi dùm, còn lỗi chú sửa cho cháu.

Nàng chạy vào nhà mang ra một xấp giấy, nàng kiểm từng thứ. Nàng đưa cho Hội Thọt lá đơn. Hội Thọt nhìn vào đó như nhìn vào tường. Nhưng hắn vẫn làm bảnh:

- Tạm được, văn chương của cháu còn học trò nên chưa được sắc bén lắm.

Hương ngây thơ hỏi:

- Vậy phải làm lại hả chú?

- Thôi khỏi.

Bà mẹ cũng lo lắng:

- Nếu phải làm lại chú làm ơn thảo giùm. Dẫu sao chú cũng từng trải, kinh nghiệm. Hương, con vô lấy giấy bút ra.

Hội Thọt xua tay:

- Khỏi, khỏi mà chị. Hì hì. Tôi với chỗ ông xếp thân tình nhau, đơn từ chỉ là hình thức.

Hội Thọt vội xếp mớ giấy má, cuộn tròn lại cắp bên nách:

- Công việc làm ăn của cháu càng sớm càng tốt. Ngay chiều nay tôi sẽ đưa cháu đi thử «tét». Minh đi tắt mà.

Bà mẹ sốt sắng:

- Dạ, chú có lòng như vậy còn gì bằng. Hương mầy vô mặc quần áo rồi đi với chú cho sớm.

Cô gái ngơ ngác:

- Sao lại chiều nay, chiều thứ bảy mà má! Con lại trót hẹn với anh...

Bà mẹ mắng át đi:

- Làm ăn không lo làm ăn, đói rã họng ra. Thằng Thanh nuôi mầy được bữa nào không?

- Cả năm anh mới được về phép.

Bà mẹ sấn sổ:

- Tao biểu mầy vô thay quần áo đi với chú, không cãi. Con nít chỉ ham chơi.

Hương quay sang Hội Thọt:

- Sáng thứ hai được không chú?

Hội Thọt cau mặt:

- Một tháng mới có một kỳ thử «tét», tùy cháu đó.

Huơng đành đứng dậy đi vào nhà trong, bà mẹ quay lại Hội Thọt:

- Nó con nít ham chơi, chú đừng chấp!

- Dạ, tôi hiểu mà chị.

Một lát sau Hương trở ra, nàng đẹp mặn mà trong chiếc áo dài màu huyết dụ. Da nàng vốn trắng, màu áo càng làm nổi bật nước da nàng hơn. Hội Thọt thầm khen ngợi, hắn đứng dậy:

- Thôi, đi cháu.

Hắn quay sang nguời đàn bà:

- Nếu cháu về muộn chị đừng lo, có thể tôi sẽ mời cháu cùng đi dự tiệc với tôi trong tòa đại sứ Mỹ.

Hương chợt ngẩng lên:

- Thôi chú ơi, cháu ăn mặc thế nầy...

- Không sao, chiếc áo dài Việt Nam cháu không từng nghe người Mỹ ca tụng đẹp nhất thế giới đó sao, còn mặc duýp thường quá...

Hương yên lòng đi theo Hội Thọt ra cửa. Hội Thọt vẫy taxi. Hương hỏi:

- Xe hơi của chú đâu rồi?

- Chú cho tài xế đưa đi rửa để tối nay còn tới tòa đại sứ.

Hương xuýt xoa khen:

- Chú có chiếc xe đẹp quá, chú mua bao nhiêu tiền vậy?

- Chú đâu có phải mua, sở cấp cho chú đấy chứ.

Hương tự nhiên:

- Chắc chú làm lớn lắm nhỉ?

Hội Thọt lờ đi, Hương cứ hỏi mãi. Hội Thọt phải nói:

- Chú làm sở nầy bí nật lắm. Chú chưa thể tiết lộ được.

- Thế sau nầy cháu làm đâu?

- Chú sẽ xin cháu về văn phòng chú.

Hương reo lên:

- Vậy thì sướng quá. Cháu sợ làm chung với mấy ông Mỹ, ẩu một cây.

Hội Thọt bẹo má Hương.

°

Một phòng khách rộng thênh thang với những đồ đạc bày biện đắt tiền hiện ra trước mắt Hương. Nàng hơi e ngại, người đàn bà bỗng trở nên thân mật:

- Em cứ tự nhiên ngồi chơi đây.

Hội Thọt đưa Hương ngồi xuống chiếc ghế sa lông êm ái. Hội Thọt hỏi:

- Anh đi đâu hả chị?

- Nhà tôi mới lái xe đi có chút việc cần.

Người đàn bà vỗ tay bộp bộp, một lát sau một cô gái bưng ra một khay ba ly cam vắt. Người đàn bà lịch sự mời:

- Uống đi!

Hội Thọt vào đề ngay:

- Thế nào, chị bằng lòng hột xoàn của tôi chưa?.

- Trông cái mẽ thì đuợc lắm, còn có bọt hay không thì làm sao tôi biết được.

- Em cam đoan với chị mà.

Người đàn bà cười:

- Tôi phải coi lại mới tin được.

- Dạ chị cứ coi, bây giờ xin chị cho nửa tiền trước.

Người đàn bà gật đầu:

- Không sao, dù đắt tiền mà là hột xoàn nguyên vẹn, tôi phải mua đắt hơn người ta cũng không sao.

- Dạ em bảo đảm. Em còn nhiều món hàng khác sẽ giao cho chị sau.

- Chú nên nhớ công lao tôi mài dũa không phải là để đâu.

- Dạ em hiểu.

Người đàn bà mở cái bóp lấy ra quyển chi phiếu:

- Tôi đưa chú ba chục ngàn trước, còn hai chục nhà tôi sẽ đưa cho chú tối nay nếu là hàng thiệt.

Hội Thọt đỡ lấy tấm chi phiếu gấp bỏ vào túi:

- Bây giờ em về, chị cho em gởi cháu Hương một lát!

- Được mà!

Tự nhiên Hương lo lắng. Nàng thấy sợ người đàn bà nầy:

- Chú, chú cho cháu đi cùng được không?

- Cháu cứ yên chí ở đây chơi. Công chuyện làm ăn của cháu một phần chú cũng phải nhờ đến bà Hội Đồng đây, có lẽ bả còn phải hỏi cháu một vài điều, bà đứng tên bảo đảm cho cháu mà.

Người đàn bà trở nên đon đả:

- Con ở đây, thím còn phải hỏi con nhiều chuyện, nhất là thân thế con. Con yên chí, con sẽ có công ăn việc làm ngon lành.

Hương đành phải ngồi lại, trước khi Hội Thọt đi, hắn còn vuốt má nàng:

- Cháu ngoan nhé, bả hỏi gì phải trả lời cho thiệt nghe!

- Dạ!

Hương ngơ ngẩn nhìn theo Hội Thọt bước ra cửa.

Một gã con trai chạy ra mở cửa, hắn cười đểu:

- Sao anh hay quá vậy, con gái nhà người ta ngon lành vậy mà anh mang được tới đây?

- Tao kiếm sở làm sung sướng mà ra bạc cho nó mà. Biết đâu sau nầy nó lại chẳng là bà chủ tao.

Hội Thọt thoáng nghĩ đến Út. Hắn ra khỏi cửa, cánh cổng khép kín, hắn ngoái nhìn lại một lần chót...

 

hai mươi ba

- Nhà quê, lố bịch!

Chương lầm bầm khi nghe đúa con gái nheo nhéo ở máy micro. Hình như nhiều người ngồi chung bàn chàng đều có cái cảm giác nhột nhạt như chàng. Cái không khi chó đẻ nầy có thể làm người ta đỏ mặt và van vái cho bữa tiệc sớm tàn.

Chương nhìn bộ áo mình đang mặc, bộ «vét» xám đắt tiền. Chàng hối hận sao mình lại ăn mặc sang trọng như vậy, sao chàng lại đến đây. Chương cho rằng Thành, người tổ chức bữa tiệc nầy cũng ngượng như chàng. Nhưng hắn không thể tốp được cái không khí thối tha nầy. Hắn là một nguời trí thức, nhưng gia đình hắn, đàn em hắn là những kẻ nhà quê. Chương vùa ngượng vừa thương cho bạn. Thành ơi tội nghiệp cho mầy.

Khi Chương bước lên thang gác, bà mẹ của Thành đon đả:

- Chào cậu, ông Thượng nhà tôi ở trên lầu.

Chương muốn phì cười vì tiếng «ông Thượng» mà bà cụ đã dành cho con mình. Đối với gia đình Thành, việc Thành trúng cử thượng nghị viện là một vinh hạnh lớn lao. Nếu ngày xưa ở nhà quê người ta phải mổ bò khao cả làng.

Trên lầu, người đông nghẹt, tất cả đều trịnh trọng. Trong đám người mặc «vét», hoặc khăn đóng áo dài còn thấp thoáng những tà áo màu, những bộ duýp thời trang. Chương nhìn những thiếu nữ ấy, họ vẫn quê làm sao, bộ quần áo không thể che được sự quê mùa đó.

Cho đến bây giờ rượu đã uống, bánh đã ăn và bọn con gái con trai đang làm tình nhau trên máy micro, Chương mới dám chắc rằng mình nhận xét không lầm, không thiên vị.

Tiếng thiếu nữ nheo nhéo trong máy:

- Thể theo lời yêu cầu của quí vị, tôi xin ca bài « Bây giờ tháng mấy » để tặng riêng anh...Thành. Tôi thương anh Thành lắm!

Tiếng cười ré lên nghe chói tai. Trời không nóng lắm mà Chương thấy toát mồ hôi. Anh chàng nhạc sĩ ngồi ở kẹt trong cùng mặt cứ pghệt ra, hắn lẩm bẩm:

- Bỏ mẹ tao, chúng nó thấy tao rồi. Nó sẽ xách cổ tao lên máy hành hạ tao.....

Hắn nói như sảng. Một gã nhà báo chửi thề nhoi nhói:

- Đm. một miếng bánh mà bố biết nhục như vậy thì bố đấm «kẹ» vào.

Anh chàng viết văn chuyên nghiệp cười hinh hích:

- Chương trình văn nghệ tạp lục đấy các cụ ạ!

- Thối tha ma muội.

Sau khi cô con gái hát xong bài «Bay giờ tháng mấy» một cậu con trai mặt búng ra sữa cà-vạt cổ cồn giành lấy máy ca liền bài «Cô láng giềng». Giọng cậu ta không lấy gì làm hay ho cho lắm lại thêm giọng: Cô náng... giềng ôi... Nếu cô còn ngó đến tôi...

Một người bạn ngồi cạnh Chương ghé tai chàng:

- Tao nhột quá mầy ạ, tao chuồn đây.

- Tao cũng rút dù luôn.

- Khoan, chờ một chút. Chờ đứa nào lên hát tiếp, mình chuồn mới được.

Khi một cô khác lên ngâm thơ, Chương đứng dậy:

- Chuồn lẹ!

Chương phải khó nhọc lắm mới ra khỏi đám đông. Vừa xuống cầu thang thì gặp Thành. Thành ngạc nhiên:

- Sao mầy về sớm vậy hả?

- Cám ơn. Ngày vui mừng của mầy tao có mặt vậy là đủ.

Thành nắm chặt tay Chương, chàng nhìn thấy trong mắt Thành một sự ngường ngượng mà không thể nói ra. Chương nghĩ thầm: Tao quí mầy lắm, nhưng nếu có dịp tao phải chửi mầy, tao chửi mầy để mầy đỡ đau khổ.

Chương đi vội xuống nhà, gặp bà mẹ Thành, bà cụ lại giữ lại:

- Sao cậu về à, cậu không ở lại chia vui với ông Thượng nhà tôi.

Chương chào bà cụ, chuồn ra khỏi nhà, khỏi cái không khí vừa tức cười vừa đáng thương hại nầy. Chương leo lên xe ; gió mát làm chàng tỉnh táo. Buổi tối còn sớm quá, chẳng lẽ Chương lại về nhà nằm khoèo.

Nhiều khi Chương thấy cô đơn, buỗi tối đi chơi về mở cửa căn nhà vắng hoe, chàng chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình, tiếng thở của mình. Bao nhiêu năm rồi chàng đã sống như thế, sống cô đơn và chàng bằng lòng với nếp sống nầy.

Đêm nay tự nhiên Chương thấy buồn, chàng lo lắng khi nghĩ đến chuyện về nhà. Chàng có cảm tưởng mình không thể chịu đựng được nữa. Chàng sẽ nổi điên lên vì cái không khí ngột ngạt ấy. Bao nhiêu lần Chương đã để vuột mất những cơ hội tình yêu. Sau một cuộc tình, Chương thấy thoải mái, chàng hài lòng mình lại được sống tự do, không một ràng buộc nào. Không một người con gái nào làm phiền chàng. Cơm hàng, cháo chợ, vợ nhà thổ. Chương mỉm cười khi nghĩ đến câu nói của bọn độc thân như chàng.

Chương nghĩ ngợi lang bang. Tại sao mình không đi «bê bối» một phen. Nghĩ đến gái, Chương quẹo xe lại phía đường Yên Đổ. Một ổ nhền nhện hạng sang Chương thường lui tới.

Chương dừng xe lại trước một biệt thự. Cổng đóng kín mít. Chương nhìn đồng hồ, mới tám giờ, chắc chưa đóng cửa tiệm. Mình có thể ngủ lại đây không hại gì..

Chương bóp còi xe ba lần, khung cửa nhỏ mở ra, một khuôn mặt ở đó đang quan sát Chương. Chương nói lớn:

- Tao đây chứ ai xa lạ đâu?

Tiếng mở khóa loạch xoạch, cánh cổng hé mở vừa đủ chiếc xe Lambretta của Chương vào lọt, gã con trai chải đầu tém mặc áo bỏ ngoài quần khóa cửa cẩn thận rồi tự động nhẩy lên sau yên xe Chương:

- Hôm nay sao cậu đến muộn vậy?

- Tao đi nhậu!

- Đã đời không?

- Đíu ra gì hết, à này có em nào mới không?

- Cậu đến vừa gặp may, có một em mới!

- Mấy ngày rồi?

- Hôm qua!

- Tốt!

Chiếc xe đậu lại trước biệt thự, gã ma cô nhảy xuống:

- Cậu giao chìa khóa cho em, em cất xe vào ga-ra.

Trước khi bước lên thềm nhà, Chương hỏi:

- Chị Ba có nhà không?

- Có đó, mấy ngày hôm nay chị Ba đâu có ra khỏi nhà, chị còn phải dạy bảo kinh nghiệm cho con gà tơ...

- Nó không chịu?

Gã ma cô biết mình nói hớ, gã cười hì hì:

- Gà mới bao giờ mà không giở chứng.

Gã lái xe đi, Chương vào nhà. Chị Ba ngồi ở ghế salon đang coi vô tuyến truyền hình, Chương tự động ngồi cạnh:

- Có gì lạ không chị?

- Có đó, nhưng chưa được thuần lắm, em mới mà.

- Không sao...

Chị Ba tắt máy:

- Khuya rồi, hay cậu để đến mai vậy?

- Không được!

- Tôi sợ nó làm phiền cậu, nếu cậu có thể ngủ đêm thì được.

- Ngủ đêm chứ sao.

Chị Ba đứng dậy.

- Cậu uống gì không?

- Mang lên phòng cho tôi.

Chương tự động lên lầu, chị Ba theo sau, vừa đi chị vừa quảng cáo món hàng. Chương cười nhạt:

- Hy vọng như chị nói...

Chị Ba đưa Chương vào phòng, một lát sau chị đưa vào một thiếu nữ trẻ măng rồi lui ra. Chương lầm lì ngắm nghía nàng, nàng ngồi ở cuối giường. Giọng nói của Chương chợt trở nên đểu giả:

- Làm ơn thoát y dùm đi người đẹp.

Thiếu nữ nhìn Chương đầy sự bất mãn, nàng cởi quần áo, liệng xuống giường rồi leo lên nằm cạnh chàng không nói một tiếng. Chương nằm im quan sát nàng, một lúc sau chàng hỏi:

- Em không ưng?

Nàng từ từ mở mắt, vẫn không ngó chàng:

- Tôi đâu dám, tôi lộn xộn bị đòn thấy mẹ. Tôi cần phải sống để ra khỏi nhà nầy.

- Ai cấm đâu.

Nàng cười nhạt:

- Không dễ như ông tưởng đâu.

- Không phải cô muốn làm nghề nầy?

Nàng bỗng cười:

- Cái chuyện bẩn thỉu nầy mà ông kêu là nghề à, nói để ông hiểu, tôi bị gạt vào đây.

Chương suy nghĩ một lát rồi nói:

- Thôi, cô bận đồ vào đi.

- Tôi làm ông buồn?

Chương lắc đầu:

- Tôi đâu có trẻ con, bận đồ vào đi rồi mình nói chuyện.

Thiếu nữ tần ngần, rồi nàng mặc đồ lại, nàng thấy thái độ thành thật của Chươag nàng hơi vững dạ.

Nàng nhìn Chương lắc đầu, rơm rơm nước mắt:

- Tôi lo lắm ông ạ!

Chương ngồi xuống cạnh vỗ về:

- Cô lo gì?

- Tôi không còn thiết sống nữa, tôi bị lường gạt vào đây đã một tuần lễ nay rồi, đôi khi tôi nghĩ mình liều thân chết cho rảnh nhưng tôi thương mẹ.

Chương chặn lại:

- Khoan, đêm còn dài, cô uống ly nước cam nầy đi rồi hãy kể.

Nàng đỡ lấy ly nước cam trong tay Chương trước khi đưa lên môi, nàng nhìn Chương:

- Nếu ông không thực tình tôi có thể chết được lắm!

- Cứ tin tôi!

- Ông giúp gì được tôi?

- Tôi hứa sẽ giúp nếu có thể giúp được!

Nàng uống cạn ly nước cam. Chương tự động tắt đèn:

- Mình nằm với nhau, cứ việc nói chuyện, tôi không ngủ với gái một đêm không chết.

Thiếu nữ không ngần ngại nằm xuống bên Chương:

- Tôi cũng chẳng còn gì để giữ gìn nữa, tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi nầy, tôi ngu dại nên mới mang họa. Những đứa hại tôi chúng phải chết...

Điếu thuốc lá lập lòe trên môi Chương:

- Tôi chưa từng giúp đỡ ai hết, tôi quân tử Tầu một phen cũng chẳng thiệt hại gì.

Thiếu nữ bíu lấy vai Chương:

- Anh không thiệt hại gì hết, anh cứ việc tiêu đồng tiền anh đã bỏ ra đêm nay, giữ gìn làm gì.

Chương mỉm cười:

- Muốn dứt khoát như vậy cũng được, em kể lại chuyện tại sao em lại lạc vào cái nhà nầy cho anh nghe đi.

Hương kể lại hết cho Chương nghe, nàng không dấu diếm một điều gì:

- Tại má em, má em túng thiếu quá nên khi thấy thằng cha thọt chân đi xe Huê kỳ đến nói là tin ngay. Em đâu có dè nó chỉ là một thằng ma cô.

Chương vỗ về nàng:

- Tội nghiệp em, bây giờ em muốn ra khỏi nhà nầy nhưng em sẽ ra bằng cách nào?

- Em không thèm trốn ra, khi ra khỏi đây em sẽ thưa cảnh sát bắt cả cái ổ nầy, em không sợ xấu hổ như những đứa con gái khác đâu. Cứ coi em như vật hy sinh đi.

- Em can đảm lắm!

Hương ngồi dậy lật nệm lấy một tờ giấy viết sẵn:

- Đây là cái đơn của em, em tố cáo đủ hết, kể cả thằng thọt chân, em chỉ cần tờ đơn nầy lọt được ra ngoài.

Chương ngạc nhiên:

- Em làm cách nào mà viết đơn được?

- Anh quên là khi em đến đây em có mang theo bao nhiêu đơn từ giấy má à?

Chương gật gù:

- Em yên chì, anh cứ việc mang đến một quận cảnh sát nào đó đưa đơn cho em.

Hương nghi ngờ:

- Anh có giúp em thật tình không đó?

- Anh hứa, tin anh thì nhờ anh mà không thì thôi.

Hương mỉm cười:

- Xin lỗi anh, tại em thấy anh có vẻ thân thiện với con mẹ Tú Bà nầy nên em phải...

- Anh hiểu, anh hiểu!

Chàng gấp gọn lá đơn bỏ vào túi

- Ngay sáng mai anh sẽ đưa lá đơn của em đi...

Bỗng nhiên Chương nghe tiếng Hương sụt sịt khóc.

- Một đời con gái, anh hiểu chứ. em đã mất hết rồi, mấy ngày hôm nay em muốn chết được, em nghĩ như vậy là dại, không việc gì mình phải làm vậy. Em trả thù.

- Em yên trí, bây giờ em ngủ đi.

Hương im lặng một lát:

- Em sẽ hoàn lại số tiền anh tốn đêm nay.

Chương giơ tay che miệng ngáp:

- Hai đứa mình đều là hạng quân tử Tầu cả. Một vài ngàn bạc đối với anh không nghĩa lý gì.

- Thật ra em chẳng còn gì để giữ gìn, em cũng không thể trở lại với người yêu, em hết cả rồi.

Nàng vòng tay ôm ngang vai Chương...

Bảy giờ sáng hôm sau Chương trở dậy Hương vẫn còn ngủ. Nàng mở mắt ngồi dậy khi Chương mặc quần áo chỉnh tề:

- Anh đi ngay bây giờ?

Chương gật đầu.

Chàng nhìn Hương mỉm cười:

- Một đêm đã qua; không có chuyện gì xảy ra, anh rất mừng.

Hương bỗng bẽn lẻn vì chiếc áo ngủ quá hở hang của mình:

- Em không biết nói gì hơn là rất cảm phục anh.

Chương thắt lại cái cà vạt:

- Chẳng có gì lạ cả vì anh đã từng ngủ với gái đẹp.

Chàng nhìn Hương ranh mãnh:

- Nằm cạnh em anh cố nhịn là được, để khi nào ra ngoài có nhìn thấy em anh cũng đỡ xấu hổ...

Hương ngước lên:

- Em sẽ gặp lại anh!

- Đừng lãng mạn, trở về với người yêu đi.

Chàng hôn lên trán Hương:

- Anh coi em như một người em gái.

Chương quay lưng ra cửa...Chương đi xuống nhà, chị Ba ngồi nhàn nhã dũa móng tay ở ghế Salon. Chị ta lên tiếng:

- Về sớm thế hả anh, ngồi chơi uống cà phê đã.

Chương ngồi xuống móc bóp ra trả tiền. Chị Ba hỏi chàng:

- Con nhỏ được không hả anh?

- Tốt lắm.

- Nó có cằn nhằn gì không?

Chương lắc đầu:

- Ngoan lắm!

Chị Ba thở phào:

- Tôi mất ngủ suốt đêm, nó là gái mới ngộ lỡ có điều gì thất thố làm khách hàng bực mình thì mang tiếng chết. Tôi làm ăn lâu năm cần giữ tín nhiệm...

Chương nhìn thẳng vào mặt chị ta:

- Chị làm nghề nầy đã bao giờ bị bắt chưa?

Chị Ba lại nhìn Chương:

- Sao anh lại hỏi vậy.

- Tò mò hỏi biết chơi vậy thôi.

Chị Ba cười, co chân lên ghế:

- Sức mấy, anh thấy nhà của tôi như vậy ai nghi ngờ, những ông to ông lớn ra vô đây thường trực, mà có bắt thì cũng như cóc bỏ đĩa thôi, mình có tiền, một vài chục ngàn đấm mõm...

Chị Ba cao hứng, chị nói hết ông nọ đến ông kia, đến những thế lực che chở cho hành động chị ta. Chương nghĩ bụng nếu mình không tận tâm, không thể cứu nổi Hương ra khỏi căn nhà nầy, có khi còn mang họa cho nàng, rất có thể con mụ nầy nói thật chứ không phải nói để hù Chương.

Chương từ giã chị Ba, chị ta còn nói:

- Hôm nào anh tới chơi, luôn luôn có món mới, ở đây cứ vài tháng là tôi thảy xuống xóm liền.

Chương ra garage lấy xe, vừa đi chàng nghĩ đến những người bạn có thế lực của mình, chắc chắn mình phải nhờ đến chúng nó mới phá nổi ổ nhền nhện nầy.

Trước hết, Chương lái xe chạy thẳng xuống Phú Thọ tới địa chỉ nhà Hương.

 

 

 

hai mươi bốn

Út hỏi Hội Thọt:

- Thế nào má tôi có được mạnh không?

- Thưa bà chủ cụ vẫn mạnh như thường!

- Công việc xây nhà đi đến đâu rồi!

- Cũng gần xong, cụ nói khi nào xong mới dám mời bà chủ đến chơi.

Trong thời gian gần đây, Út hoàn toàn tin tưởng vào Hội Thọt, hắn đã mang về cho nàng những bằng chứng nàng đòi hỏi: một bức hình của mẹ nàng chụp chung với vợ Tuyển và đứa cháu nhỏ, bức thư của bà nhờ người viết khuyên nàng cứ yên trí, bà còn xin nàng tiền để cất cái nhà đàng hoàng khi đó nàng hãy về thăm. Bà nhấn mạnh: «Út à, má biết mầy còn thương má, nhưng mầy khoan về xóm, cả xóm đều biết mầy là gái chơi bơi rồi lấy Huê Kỳ, vì má thương mầy khuyên mầy đừng về vội, miệng thế gian thối lắm, chúng nó đàm tiếu chuyện nầy nọ tội nghiệp má. Nếu muốn mẹ con gặp nhau mầy cho má ít tiền xây cái nhà, má nhờ anh Hội kiếm đất. Khi đó mẹ con gặp nhau cũng không muộn. Anh Hội là người đàng hoàng tin cẩn được, tiền mầy gởi về cho má nhận đủ cả ».

Út không còn gì nghi ngờ, nàng nghĩ Hội Thọt đã tu chỉnh làm ăn, nàng không còn tìm dịp hành hạ hắn nữa. Nàng chính thức cho phép Hội Thọt dùng xe hơi riêng của nàng đi mần công chuyện.

Út nhìn Hội Thọt bằng con mắt dịu dàng:

- Anh cố gắng giúp đỡ tôi, tôi không quên anh, có lẽ tôi còn phải nhờ anh chuyện khác nữa..

- Dạ dạ bà chủ cứ sai bảo.

Hội Thọt nói lung tung một hồi về căn nhà đang xây cất, cuối cùng hắn nói:

- Thưa bà chủ nhà còn thiếu thốn nhiều thứ, bây giờ căn nhà thành hình mới thấy tiền thêm ra.

Út dễ dàng:

- Anh cần lấy thêm bao nhiêu nữa?

Hội Thọc gãi đầu gãi tai:

- Nếu có thể bà chủ cho thêm chứng hai trăm ngàn nữa.

Út trợn mắt lên:

- Gì mà dữ vậy, tôi đã đưa cho anh ba trăm rồi!

- Thưa bà chủ; năm trăm ngàn để có một căn nhà đầy đủ tiện nghi đâu có phải mắc mỏ gì.

Út thấy Hội Thọt nói cũng có lý nhưng hiện giờ nàng không sẵn tiền:

- Thôi được, nhưng bây giờ tôi không có để đưa ngay cho anh, chiều lấy nhé!

Hội Thọt thấy kế hoạch chót của mình gặp trắc trở, thâm tâm hắn toan cuỗm lần cưối cùng rồi đi luôn, không ngờ... Hội Thọt lựng khựng:

- Bà chủ có thể xoay đâu được không?

Út quắc mắt:

- Việc gì tôi phải xoay sở, tôi nói ngày mai! chậm một ngày đâu có chết.

Hội Thọt năn nỉ một hồi không được, đành quay ra. Hắn lại vẫy tay gã tài xế, bắt đi đưa đến nhà một người quen.

Hôm nay Hội Thọt lầm lì, hắn không buồn hù gã tài xế như mọi hôm nữa. Hội Thọt xuống xe khi tới trước một con hẻm. Gã tài xế hỏi:

- Có cần đón không?

Hội Thọt xua tay:

- Khỏi, mai tao mới về,

Hội Thọt khập khiễng đi vào hẻm. Hắn đến trước một căn nhà mới cất xinh xắn gõ cửa, mãi một lúc sau mới có một cô gái ra mở cửa, nàng nhoẻn miệng cười:

- Anh vô đi anh!

Hội Thọt bước vào, cánh cửa khép kín, hắn bíu vai cô gái đi ra phòng khách, hắn ngồi xuống chiếc ghế salon còn thơm mùi vẹc-ni mới. Cô gái ngồi sà luôn vào lòng, âu yếm vuốt ve Hội Thọt:

- Thế nào anh?

Hội Thọt ngán ngẫm lắc đầu:

- Chưa được em...

Cô gái ngồi dịch ra, giận dỗi:

- Anh thiệt kỳ, hẹn lần hẹn lữa hoài, hết tin anh được.

Hội Thọt nhìn nàng tha thiết:

- Em phải hiểu cho anh, làm ăn thế nào mà chẳng có khi kẹt, nếu trôi chảy thì mình giàu có mấy hồi...

Nàng nhìn thẳng vào mặt Hội Thọt:

- Vụ anh lấy tiền xây nhà ra sao?

- Chắc chắn chiều ngày mai anh lấy nốt rồi anh vù luôn, anh không về đó nữa, sức mấy mà tìm.

Người con gái mỉm cười:

- Kế hoạch làm ăn của anh tính thì hay lắm, không biết có nước non gì không?

Hội Thọt chỉ cái nhà:

- Nhà nầy tiền ở đâu, tại sao không nước non?

Nàng mỉm cười:

- Lại sắp kể công đó, anh làm như anh phải đổ mồ hôi ra mới có tiền mua nổi nhà cho em ấy. Toàn là tiền lưu manh.

- Cũng phải mất công lưu manh chứ.

Người con gái thỏ thẻ hỏi:

- Anh chưa kể cho em nghe kế hoạch bóc tiền của mẹ chủ anh?

- Khó gì đâu, nhà mẹ nó vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, anh tới nói láo nói lếu một hồi, xách mẹ nó đi chụp hình mang về viết thêm một cái thơ nữa, chủ anh làm sao mà nghi ngờ được. Anh cố tình giữ không cho con mẹ chủ anh về nhà cũ, mình lấy được tiền rồi «dù» biết đâu mà tìm.

Người con gái cười the thé dí ngón tay vào trán Hội Thọt:

- Anh là thứ bịp quốc tế!

Hội Thọt ôm chầm lấy nàng hôn lên cổ.

- Anh yêu em lắm nên không giấu diếm gì, vậy mà em cứ làm anh khổ hoài.

Hội Thọt bị «mái xùy», hắn biết điều đó nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại mê nàng kịch liệt như vậy? Nàng đẹp, khôn ngoan và mưu trí không kém gì hắn, chính nàng đã giúp hắn trong công việc lừa đảo. Mặc nhiên Hội Thọt coi nàng như một cộng sự viên đắc lực. Hội Thọt tâm sự:

- Anh tính hết cả rồi, ngày hôm nay mà lấy được hết tiền anh vù luôn, mình có nhà có cửa, anh sẽ mua thêm cái xe hơi vừa để làm ăn vừa đi chơi.

- Em thì muốn mở một cai ba nuôi em út, nghề đó kiếm ra bạc, nhất là hồi nầy lính Huê Kỳ đông đảo...

Hội Thọt nằm bàn tính tương lai, mải đến chiều mới về. Trước khi về nhà Út, hắn không quên rẽ qua nhà bà già của nàng.

Bà cụ thấy Hội Thọt, tươi cười:

- Cậu đi đâu đó?

- Đi chơi, buồn buồn ghé qua thăm má!

Bà cụ ái ngại cho Hội Thọt:

- Thôi lo lấy vợ đi, con Út nhà tôi là đứa rắn mắt cậu còn nghĩ đến nó làm gì. Cậu là người tốt Trời Phật không phụ cậu.

Hội Thọt làm ra vẻ buồn bã:

- Con Út nó phụ rẫy tôi đi lấy chồng Hoa Kỳ, nhưng tôi cao thượng, tôi tha thứ cho nó. Tôi ăn ở có Trời, tôi chỉ thương má nghèo nên tôi giúp đỡ má chút đỉnh.

Bà già cảm động:

- Cám ơn cậu.

Hội Thọt móc bóp lấy tiền:

- Tôi biếu má năm trăm ăn trầu, hôm nào có tiền nhiều tôi biếu má thêm.

Bà Sáu Họ cầm tiền rơm rớm nước mắt:

- Cậu đối với tôi tốt quá, tôi không biết lấy gì tạ ơn cậu!

- Má đừng để ý đến chuyện đó.

Bà Sáu Họ như chợt nhớ ra, hỏi:

- À mấy cái hình cậu đưa bà cháu tôi đi chụp mấy hôm trước xong chưa?

- Xong rồi má à, hôm nào tôi sẽ mang lại.

- Ừa mang về tôi bầy chơi.

Bà già lại ngồi kể lể gia cảnh mình cho Hột Thọt nghe như bao nhiêu lần trước. Thỉnh thoảng Hội Thọt lại hỏi thêm một chi tiết cần thiết. Bà già không ngần ngại trả lời.

Hội Thọt nói chuyện tình đời với bà Sáu Họ một lát rồi ra về. Hắn đến thẳng sòng bạc ngồi đánh suốt một đêm. Vừa bước chân ra khỏi, hắn bị hai người đàn ông chặn lại:

- Xin lỗi cho xem giấy tờ!

Hội Thọt mất tinh thần, nhưng hắn trấn tĩnh được ngay, hắn nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đối diện:

- Các ông là gì mà hỏi giấy tờ tôi?

Người đàn ông rút ở túi áo sơ-mi ra một cái thẻ ba sọc vàng đưa trước mặt hắn:

-Nhận viên công lực.

Hội Thọt nhìn trước nhìn sau miệng cười méo xệch.

- Anh em cả mình có thể ra đây uống cà phê!

Mặt hai người công an lạnh như tiền, một người móc cái còng răng cưa ra:

- Đưa tay ra!

Hội Thọt biết không thể thoát nổi, xuống nước:

- Tôi tội tình gi, anh em nên thông cảm nhau, tôi có chiếc đồng hồ Rolex đáng giá trên bốn chục ngàn.

Một cái đấm như trời giáng phóng thẳng vào miệng Hội Thọt làm hắn ngã quay lơ ra đất. Người kia xốc cổ hắn dậy còng nghiến tay hắn vào tay mình. Hàng phố tò mò đổ ra chỉ kịp nhìn thấy Hội Thọt bị lôi đi xềnh xệch, ấn lên chiếc xe hơi cảnh sát đậu bên kia đường.

Trước khi chiếc xe hơi phóng vút đi, người công an nhìn vào mặt Hội Thọt cười:

- Chào đồng nghiệp CIA, người anh em làm ăn dữ quá, mải hôm nay đàn em mới được diện kiến.

Hội Thọt ngồi cúi gầm mặt, mình hết thời rồi. Người công an cười khà khà:

- Con hết đường rồi con ơi, tao còn phải đi vồ nốt thằng tài xế lái xe cho mầy mới đủ bộ.

Một tia hy vọng chợt loé lên trong đầu Hội Thọt.

 

 

hai mươi năm

Cơn mưa kéo dài từ ngày nầy sang ngày khác.

Đài phát thanh loan tin do ảnh hưởng trận bão rớt.

Út trang điểm xong, nàng khộng biết đi đâu cho hết buổi tối. Căn nhà vắng vẻ quá. Út buồn bã, cô đơn ngay chính trong sự giầu sang của mình. Gã chồng Mỹ già một tuần lễ chỉ về nhà vài lần, hắn biết nàng buồn, hắn muốn đưa nàng đi du lịch thế giới một phen nhưng vì bận công việc hắn hẹn lần hẹn lữa. Út nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, nàng quyết định phải ra khỏi nhà, nàng không thể chịu đựng nổi không khí tù túng nầy.

Út xuống gara, tự lái xe ra đường, Út quay cửa kính. Chiếc xe chạy dưới trời mưa từ đường nầy sang đường khác, nàng đậu xe ở đường Tự Do, vào Givral ngồi một mình. Tự nhiên Út thấy lòng mình xao xuyến, nàng nhớ đến tiếng cười, khuôn mặt của người thanh niên mà nàng đã gặp ở đây.

Út soi mặt vào ly café, khuôn mặt nàng mờ mờ hiện ra trong màu cà-phê đen. Út thấy buồn kinh khủng. Hình ảnh người con trai hoàn toàn chi phối nàng. Út trả tiền, ra khỏi quán, nàng lại lái xe chạy vòng vèo qua những đường phố.

Nàng chợt mỉm cười, tại sao mình không đến chàng, nàng nghĩ mình có quyền cắm sừng lên đầu chàng Mỹ già không thắc mắc. Nàng còn quá trẻ, nàng chỉ lấy Mỹ vì tiền và bây giờ nàng đã thỏa mãn.

Những giọt mưa rơi van vát làm mờ cửa kính xe hơi, cái gạt nước chạy qua chạy lại làm nhòa ánh đèn đường. Út rú ga cho xe vọt nhanh. Nàng cho xe leo lên lề đường, đậu lại. Nàng khoác cái áo mưa chạy nhanh vào ngõ hẻm. Căn nhà chàng đóng cửa kín nuít. Chắc chàng chưa về, Út đứng dưới mái hiên rút thuốc gắn lên môi. Nàng bật lửa, ánh lửa lập lòe soi tỏ khuôn mặt mặn mà của hàng. Mưa vẫn rơi... Út ngước nhìn lên bầu trời đen kịt.

Út không biết mình đã hút đến bao nhiêu điếu thuốc lá, khuya lắm nàng mới thấy bóng gã đàn ông lái xe vào xóm. Út rời mái hiên tới trước cửa nhà anh ta. Chàng tắt máy xe nhìn sững vào mặt Út:

- Em đến từ hồi nào?

- Lâu rồi, vào nhà đi, người anh ướt hết.

Gã thanh niên thân mật giắt tay Út vào trước cửa. Hắn mở cửa lái xe vào nhà. Út đi theo, đèn bật sáng.

Út thấy khoan khoái, nàng cởi áo mưa ném lên một chiếc ghế gần đó, nàng ngả lưng nằm xuống chiếc ghế salon dài.

- Em chờ anh một lát, anh vào thay quần áo.

Một lát sau gã trở ra trong bộ quần áo pi-da-ma màu xanh nước biển, hắn ngồi xuống cạnh Út:

- Mưa gió như vậy em đến anh làm gì?

Út cười hóm hỉnh:

- Nhớ anh!

- Lãng mạn.

- Anh có bao giờ nhớ đến em không?

Gã thanh niên lắc đầu:

- Không!

Út cười xòa:

- Anh thật bạc tình.

- Anh tình nghĩa với em hồi nào, ngủ với nhau một đêm mà tình nghĩa à?

Út bịt miệng gã lại:

- Thôi đi, anh ăn nói kỳ cục bỏ xừ.

Gã thanh niên đỡ nàng dậy, hôn lên cổ nàng.

- Em cắm sừng chồng em hoài coi sao tiện.

- Cắm sừng Huê Kỳ đâu có tội tình gì.

Gã thanh niên mỉm cười:

- Em đừng hy vọng vào anh, bởi vì không bao giờ anh nghĩ đến chuyện lấy em.

- Em biết chứ, nhưng hy vọng vẫn cứ hy vọng. Em sợ những ngày sắp tới, thằng chồng Mỹ của em già rồi mà em thì còn quá trẻ, năm nay em mới 23 tuổi.

Gã thanh niên im lặng, hắn đứng dậy ra mở nhạc. Tiếng saxo buồn tỏa trong căn phòng khách ấm cúng.

- Em không bằng lòng với cuộc sống hiện tại của em sao?

Út lắc đầu:

- Đầu tiên thì ham thật, nhưng càng sống càng thấy chán. Ngày xưa khi em còn là con bán vé số nghèo đói nhìn những ông to bà lớn em thấy họ cao sang quá sau nầy em quá rõ bộ mặt họ.

- Em thấy sao?

- Tầm thường!

- Tùy người chớ em!

- Em muốn nói đến những người vác mặt đến nhà em, em đã thấy những bà cao sang ngủ với bạn của chồng em, ở chính ngay nhà em.

- Biết đâu không phải vì yêu?

Út lắc đầu:

- Họ ngủ vì một quyền lợi nào đó, tranh một vụ thầu cơm thừa của nhà binh Mỹ, một bãi rác.

Gã thanh niên nhìn nàng.

- Em cũng ngủ với Mỹ vậy?

Út nhìn thẳng vào mặt gã thanh niên:

- Em là một con điếm, em kiếm tiền bằng cách ấy là lẽ dĩ nhiên.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió tạt nước mưa qua cửa, gã thanh niên ra đóng cửa:

- Đêm nay em ngủ ở đây hay về?

- Dĩ nhiên ở lại đây với anh...

Gã thanh niên đỡ Út ngồi đậy:

- Mình lên lầu, xe hơi của em để ngoài đường phải không?

Út gật đầu, gã thanh niên tiếp:

- Ngày mai em ra em sẽ thấy bao nhiêu đèn xe bị gỡ hết.

- Không ăn thua gì, nó có lấy luôn chiếc xe cũng được.

Đưa Út lên lầu, gã thanh niên ném cho nàng bộ pi-da-ma đàn ông.

- Em mặc đỡ bộ quần áo nầy, từ lần sau còn muốn đến đây thì mang quần áo đến.

- Một chiếc va-li.

- Ở đỡ một hai ngày thì được, ở đến ngày thứ ba anh sẽ tống cổ em đi.

Út cười ròn, ôm lấy gã thanh niên:

- Anh cứ làm như có giá lắm!

- Dĩ nhiên.

Đêm khuya dần, ngọn đèn độc nhất đã tắt. Út nằm bên cạnh gã thanh niên, nàng áp đầu lên ngực chàng, nàng sờ soạng trên bộ vai mạnh khoẻ của chàng:

- Mỗi lần đến với anh, em không muốn về nữa.

- Em phải về, chồng em sẽ kiện anh.

- Sức mấy!

Nàng cười rúc rích:

- Anh biết trước sau gì em cũng bỏ chồng. Em chán nản quá rồi, em muốn trở về và bây giờ, em trở về rất kịp, em đã có một số tiền lớn đủ để sống phong lưu.

Gã thanh niên đẩy nàng ra:

-Em đừng dụ khị anh, anh không ham những đồng tiền đó đâu.

- Không về với anh, em cũng không thể sống mãi với anh Mỹ già được, em đã sửa soạn đầy đủ cả.

- Em sửa soạn những gì?

- Xây một căn nhà cho má em, rồi sẽ biếu bả một số tiền để dưỡng già, tội nghiệp bả khổ sở suốt đời.

Út kể câu chuyện giúp đỡ gia đình ra sao cho gã thanh niên nghe. Gã thanh niên ngồi đậy:

- Đúng như em nói vậy?

- Dạ đúng!

- Em tin được thằng thọt chân?

Út gật đầu:

- Đầy đủ bằng chứng của má em mà.

Gã thanh niên thở đài:

- Em dễ tin thật, em giầu có nên không coi đồng tiền ra gì hết.

Gã thanh niên nằm xuống, hắn hút một điếu thuốc lá. Út gỡ điếu thuốc trên môi gã dụi tắt vào cái gạt tàn:

- Anh hút thuốc nhiều quá!

Nàng kéo cái mền mỏng đắp cho gã, nàng thì thầm hỏi:

- Từ ngày biết anh, em chưa biết tên anh.

- Anh tên là Chương.

Chương âu yếm hôn nàng:

- Em ngủ đi, mai anh sẽ đưa em đi ăn sáng rồi đi tới nơi nầy với anh.

- Đi đâu? Em không muốn đi đâu hết.

Chương bất chợt hỏi Út:

- Gã thọt chân làm cho em tên gì?

- Tên Hội người ta thường kêu là Hội Thọt.

- Mấy ngày hôm nay có ở nhà không?

- Có lẽ hắn bận việc xây nhà nên biến vài ba ngày.

Chương kê tay cho nàng gối đầu:

- Thôi ngủ đi!

Một lát sau Chương nghe tiếng thở đều đều của nàng. Chàng mở mắt nhìn vào bóng tối mông lung, chàng lẩm bẩm:

- Đúng rồi, không thể sai được nữa.

Chương lại hút tiếp một điếu thuốc lá nữa. Ánh lửa lập lòe soi tỏ khuôn mặt kiều diễm của nàng. Bàn tay Chương vuốt ve trên chiếc cổ nõn nà.

Út cựa mình, nàng mở bừng nắt, nàng mỉm cười, hàm răng nàng trắng đều đặn. Nàng đưa tay nhón điếu thuốc lá của chàng thả rơi xuống giường:

- Anh hút thuốc lá hoài.

Út nằm gọn trong vòng tay chàng. Ở bên ngoài trời mưa to hơn, Út nói nhỏ:

- Trời mưa hoài.

Những tiếng cười ngắn thoát ra từ cổ Chương:

- Em cứ đến đây hoài có lần anh chết oan.

- Sức mấy!

- Chồng em bắn anh!

- Không có chuyện đó đâu, nó ngán em lắm, em có cắm lên đầu nó năm bảy cái sừng nó cũng chịu vậy thôi.

- Em cứ làm như người Mỹ ngu đần lắm!

- Không hơn gì mấy thằng Mỹ đen, ngu bỏ mẹ.

Một lát sau Út lay vai Chương:

- Anh có vẻ không cảm tình với người Mỹ?

Chương im lặng một lúc:

- Anh biết nhiều chuyện về bọn chúng, anh không nói tất cả, nhưng người Mỹ đã đưa sang đây nhiều phần tử vô giáo dục, em đã thấy những tủi nhục của người mình làm sở Mỹ chưa, nhất là những người con gái vì sinh kế.

Chương thở dài:

- Nhưng thôi nói đến chuyện ấy làm gì.

- Hãy biết em đang cắm sừng lên đầu một thằng Mỹ, rồi trước sau em sẽ bỏ nó và nó sẽ chạy theo van lạy em như một con chó.

Út cười, tiếng cười nàng thỏa mãn. Chương sờ tay lên bụng Út:

- Nếu em có chửa với nó thì sao?

- Em phá thai, em đã phá thai một lần.

- Vậy sao?

- Em không thể đẻ ra một thằng Mỹ con.

- Nó không tội tình gì hết.

Út im lặng một lát:

- Em biết nếu nó thành người nó sẽ khổ, là con trai chỉ có thể làm ma cô, là con gái chỉ làm điếm. Người Mỹ không thể ở đây mãi được, một ngày kia họ sẽ đi...

Út ôm chặt lấy Chương:

- Em muốn có một đứa con hoàn toàn Việt Nam, một đứa con của anh.

Chương vuốt ve Út:

- Nó lớn lên nó sẽ đi quân dịch

- Đâu phải một mình nó!

Tiếng nói của Út đứt quảng:

- Một đứa con... Nhé anh... Em đang... đang nghĩ đến nó.

Út say sưa ghì chặt người yêu.

Trời sáng dần, mưa cũng ngớt hạt. Út thiếp đi trên một giấc ngủ ngắn. Chương đã trở dậy, chàng ra cửa sổ đứng nhìn xuống lòng con hẻm. Sinh hoạt một ngày bắt đầu. Chàng quay trở vào ngồi nhìn nguời đàn bà nằm ngủ say sưa. Chương đắp lại cái mền cho nàng, nàng mong đợi một đứa con, một đứa con Việt Nam, giản dị quá.

Tự nhiên Chương thấy bồi hồi xúc động. Chương thương pgười đàn bà nầy, tâm hồn nàng mộc mạc, đơn sơ. Nàng không suy tư, không có những tính toán rắc rối. Điều ước muốn của nàng cụ thể. Bất giác Chương sờ tay lên bụng mình, ở đó có một vết mổ, một vết sẹo, dấu tích của chiến tranh.

Chuơng bỗng thấy một bàn tay ấm áp nắm cổ tay chàng, Chương ngoảnh lại, Út mở mắt nhìn chàng:

- Dậy sớm thế anh?

Chương mỉm cười:

- Dậy đi uống cà phê với anh!

Út uể oải ngồi dậy, nàng xuống giường vào buồng tắm.

Nàng trang điềm đơn sơ, trở ra. Chương cũng vừa mặc quần áo xong. Chàng hỏi:

- Chừng mấy giờ em phải về nhà?

- Không có giờ nào cần về hết!

Hai người xuống nhà, Chương hạ cái chống xe Lambretta. Út vội cản lại:

- Đi xe hơi với em!

Chương cứ dắt xe ra cửa:

- Có đi xe nầy thì đi, mà ngồi không được thì thôi.

Út đành ngồi lên yên xe Lambretta. Chiếc xe phóng vút đi, Chương nói với lại:

- Mình ăn cơm tấm bì nhé!

Út reo lên:

- Phải đó, lâu lắm em không ăn cơm tấm bì.

*

Chương đưa Út vào quận cảnh sát, chàng nói nhỏ với người cảnh sát, anh ta ngẩng lên:

- Dạ hắn còn đây... Mời ông bà ngồi chơi, trong mấy ngày nay nhiều người thưa gởi hắn quá, thật khủng khiếp.

Người cảnh sát quay vào trong, Út hỏi Chương:

- Chuyện gì đó anh?

- Ngồi chờ sẽ biết!

Chàng rút một điếu thuốc gắn lên môi.

Út thấy chàng bình thản, nàng bối rối không hiểu chuyện gì. Nàng lay tay Chương:

- Nói cho, em biết đi!

Chợt Út ngẩng lên, sững người nhìn. Hội Thọt bị còng tay dẫn ra, quần áo xốc xếch. Mặt hắn xám như chàm đỗ khi thấy Út.

Chương hỏi Út:

- Phải thằng nầy không?

Út bối rối:

- Phải, người làm của em đây mà!

- Em hỏi coi tiền em đưa hắn làm nhà hắn để đâu rồi?

Út chợt hiểu, mắt nàng long lanh, nàng cười nhạt:

- Hắn vẫn thế, ngựa quen đường cũ.

Hội Thọt cúi gầm mặt, hắn suy nghĩ thật nhanh đến lời khuyên của luật sư, hắn bình tĩnh trở lại. Người cảnh sát đẩy hắn đứng sát vào tường rồi hỏi hai người:

- Ông bà thưa tên nầy?

- Dạ bà nầy thưa chứ không phải tôi.

Út nói với người cảnh sát:

- Xin ông vui lòng cho tôi hỏi hắn vài điều.

- Cứ tự nhiên!

Út ngồi xuống ghế ngẩng nhìn Hội Thọt:

- Tôi không ngờ anh lưu manh như vậy, tôi muốn biết rõ số tiền tôi đưa về nhà, anh làm gì?

Hội Thọt bình tĩnh trơ trẽn:

- Thưa bà chủ tôi đâu biết tiền gì?

Út không ngờ hắn lại trả lời như vây, mặt nàng nóng lên:

- Mầy... mầy nói sao?

Chương đứng lên:

- Thôi đủ rồi, em sẽ làm đơn thưa hắn, nói với hắn vô ích.

Người cảnh sát nói với Út:

- Xin lỗi bà, cãi nhau với nó ở đây vô ích, bà cứ về đút đơn kiện nó.

Chương cũng nói:

- Phải đó, em miệng nào nói lại hắn.

- Em muốn hỏi địa chỉ của má em ở đâu?

Nàng quay sang hỏi Hội Thọt, nhưng hắn lắc đầu:

- Tôi không biết gì hết!

Út tức sôi máu, người cảnh sát cản Út:

- Thôi bà ơi, thằng nầy ghê gớm lắm, bà không thể nói với nó bằng lời được đâu.

Ông ta đẩy Hội Thọt vào trong, trở ra nói với hai người:

- Ông bà cứ yên trí về, không phải chỉ mình ông bà mới là nạn nhân của hắn ta, hàng chục người đã đem đơn kiện hắn rồi. Hiện chúng tôi đang truy tầm một tên đồng lõa lái xe cho hắn chuyên đi lường gạt.

Út lắc đầu:

- Thiệt quá lắm!

Hai người chào người cảnh sát ra về. Út nói với Chương:

- Cho nó chết luôn, em mất với nó đến gần năm trăm ngàn. Em lo quá không biết má em ở đâu.

- Được, đừng lo, thế nào em cũng tìm thấy má.

Chương không quên hỏi Út:

- Em đưa tiền cho hắn có bằng chứng gì không?

Út lắc đầu:

- Em đưa khơi khơi vậy thôi.

- Ít ra em phải nhận được thư từ gì của má em chớ?

- Có! Nhưng em bỏ đâu mất tiêu rồi. Em không hy vọng gì lấy lại tiền đã mất, em chỉ muốn bỏ tù hắn cho bõ ghét.

Nàng chợt nhớ đến lần Hội Thọt lường gạt mình, nàng mím môi. Hình ảnh đó hiện ra thật rõ ràng trong đầu nàng.

 

hai mươi sáu

Gã tài xế căm thù nhìn Hội Thọt:

- Mầy giết tao, tao đâu có ăn cái giải gì mà mầy đổ ráo lên đầu tao vậy?

Hai đứa bị còng chung áp tải ra khỏi tòa án. Mấy nạn nhân của Hội Thọt đi theo, Hội Thọt cúi gầm mặt, hắn bực mình:

- Câm miệng mầy, bây giờ phận thằng nào thằng nấy lo, mầy có quyền chối kia mà, thằng nào khôn thì sống dại thì chết.

Chúng bị giám thị đẩy lên xe, cửa xe đóng ập lại.

Hội Thọt nhìn qua cửa lưới, hắn không dè số nạn nhân của hắn lên đến con số cao như vậy, gần hai chục cái đơn thưa toàn tội tày trời.

Khi ngồi ở tòa, Hội Thọt buồn bã vì hắn không còn hy vọng trông mong gì vào người yêu, hắn bị “mái xùy”.

Bao nhiêu công lao lường gạt để cho con đĩ chó hưởng hết. Nó khai ở dự thẩm chỉ quen biết qua loa với Hội Thọt. Nàng mặc quần áo sang trọng đi cùng với một thanh niên đẹp trai, nàng khai:

- Thưa ông dự thẩm, hắn hoàn toàn khai bậy, một thằng bẩn thỉu như thế kia sức mấy mà đòi chung sống với tôi, ông dự thẩm hãy nhìn vị hôn phu của của tôi và hắn, hai người ai hơn ai. Còn căn nhà đứng tên tôi hắn muốn khai sao thì khai, động chạm đến phẩm giá của tôi tôi kiện hắn.

Hội Thọt cay đắng, hắn hiện là kẻ có tội, hắn không thể bào chữa. Ông dự thẩm chỉ mặt hắn:

- Tội trạng anh rành rành, anh ngoan cố với công lý, anh khó sống hiểu không.

Chiếc xe chuyển bánh, gã tài xế đồng lõa với Hội Thọt rên rỉ phân bua với mọi người trong xe: ·

- Trong đời tôi chưa bao giờ tù tội, chỉ biết làm ăn lương thiện, gặp thằng nầy nó bịp tôi, nó bắt tôi lái xe cho nó, nó hô nó là CIA.... Đm. tôi ngu quá.

Chiếc xe lắc lư ra khỏi tòa án. Hội Thọt vẫn ngồi gục mặt, hắn chẳng buồn ngó ai, chẳng buồn đếm xỉa gì đến lời cằn nhằn của gã tài xế. Hắn còn đang nghĩ kế hoạch chạy tội, gần hai chục vụ kiện, tội không nhỏ.

Gã tài xế thấy Hội Thọt làm lơ, tức quá chửi ầm lên:

- Đm. Hội Thọt, mầy phải tính sao cho tao chứ!

Hội Thọt ngẩng lên:

- Mầy muốn tính gì?

- Mầy phải khai lại ở tòa án, tao oan mà!

Hội Thọt đủng đỉnh trả lời:

- Có ăn thì có chịu!

- Tao ăn hồi nào?

Hội Thọt nói xong thì lại gục đầu xuống hai tay. Một gã tù già hù gã tài xế:

- Vụ án nầy nặng lắm, thằng chủ mưu có thể bị tử hình còn đồng lõa khổ sai chung thân.

Gã tài xế toát mồ hôi:

- Vậy sao, tao không làm gì nên tội hết!

- Đâu biết được!

- Chết tao rồi. Đm. oan ơi là oan, tao bị thằng chó đẻ nầy gạt, tao không biết trời trăng gì hết ráo!

Gã tù già lắc đầu:

- Không khá được con ơi, con đừng có ham chạy tội, con qua mặt mấy ông tòa sao được.

- Tao oan mà!

- Ai cần biết, mầy chỉ còn cách thuyết phục thằng thọt chân nó nhận ráo cho mầy mới khá được, hai là có tiền.

- Làm chi vậy?

- Ngu bỏ mẹ, thuê chừng mười thằng thày cãi...

- Tao tiền đâu?

- Nhả tiền lường gạt được ra.

Gã tài xế chồm lên:

- Đm. tao nói tao không có chấm mút xu nào hết.

- Không tin được!

Bọn tù ngồi trong xe cười ồ. Gã tài xế nhìn quanh, hắn bật khóc:

- Trời ơi là trời, tù chung thân làm sao mà sống được. Hội Thọt ơi mầy giết tao rồi... Tao van mầy, lạy mầy nhận tội cho tao đi, mầy ở tù tao nuôi mầy.

Hội Thọt ngồi bất động. Bọn tù cùng xe được thể chọc thêm:

- Hồi nầy ở ngoài đảo lạnh lắm, mầy ra đó khó sống, tao coi bộ mầy hiền lành quá, bọn tù cũ chúng sẽ ăn hiếp mầy, mỗi ngày nó sẽ đánh mầy một trận. Rồi thì mầy sẽ chết rục xương trong tù.

Một thằng làm ra vẻ ân cần hỏi:

- Vợ mầy bao nhiêu tuổi?

Gã tài xế thật tình:

- Còn nhỏ lắm, hơn hai mươi tuổi thôi à!

- Có con chưa?

- Hai đứa!

- Trai hay gái?

- Một trai một gái.

Gã tù gật gù:

- Vậy thì mầy yên trí rồi.

- Sao vậy?

- Vợ mầy sẽ đi khứa Mỹ đen, con gái mầy cũng sẽ đi làm điếm khi lớn lên, con trai làm ma cô. Nghĩa là cả nhà mầy điếm đàng. Rồi sẽ bị lính bắt, rồi ở tù như mầy. Mười năm sau gia đình mầy sẽ sum họp trong tù, chết rục xương trong tù luôn.

Gã tài xế khóc ré lên:

- Trời ơi mầy giết cả nhà tao rồi Hội Thọt ơi!

Bọn tù cười như nắc nẻ. Gã tài xế lạy Hội Thọt như tế sao:

- Mầy giúp tao, tao phải nuôi vợ nuôi con.

Hội Thọt bực mình gắt:

- Thôi mầy ơi, mầy làm phiền tao quá. Thân thằng nào thằng nấy lo.

Gã tài xế uất ức chỉ còn biết ngồi tấm tức khóc. Gã hăm dọa:

- Mầy mà không gỡ tội cho tao, tao ăn thua đủ với mầy.

- Sức mấy!

- Rồi mầy coi!

Hội Thọt cười nhạt...

Chiếc xe đi vào vòng thành khám đường, tù lục đục xuống xe.

Đám tù nhân được giám thị trả lại phòng giam. Gã tài xế tuyệt vọng, gã căm tức Hội Thọt. Gã đi phân trần tội trạng với tất cả mọi người. Gã càng lo lắng hơn khi bị bọn tù hù, doạ nạt đủ điều.

Một kẻ nói:

- Mầy nói vậy tao hay vậy, nhưng nếu quả thật mầy vô tội, mầy phải làm cách nào nói với thằng Hội Thọt khai nhẹ cho mầy hoặc tử tế hơn nó nói với dự thẩm mầy vô tội.

- Bác thấy tội nầy ra sao?

- Tội đại hình tù không ít đâu, thằng Hội Thọt phá biết bao nhiêu đời con gái...

Gã tài xế thở đài:

- Thiệt rầu quá, xui cùng mình.

Hội Thọt nằm ở góc phòng, hắn thèm một điếu thuốc nhưng không thể xin ai được. Hắn suy nghĩ miên man, hắn đã nghe lời luật sư chối tội hết. Ác hại nhất chính Út cũng thưa hắn, nàng nhiều tiền, nàng dùng mọi áp lực cố đẩy hắn vào vòng tù tội. Luật sư của Hội Thọt cũng phải tuyệt vọng:

- Vụ của anh khó lắm.

- Tôi đã chối hết!

- Cũng không ăn thua gì, hy vọng vậy thôi. Các nạn nhân của anh buộc chết anh, phần tòa buộc tội ; phần các luật sư, mà tôi chỉ có một mình...

Hội Thọt nhìn thấy sự lo âu trong ánh mắt vị luật sư. Hội Thọt thở dài:

- Đành mặc cho số phận vậy thôi.

Đang nằm lơ mơ chợt gã tài xế đến cạnh Hội Thọt.

Hắn ngẩng lên:

- Mầy còn muốn gì nữa?

Gã tài xế nở nụ cười, đưa cho Hội Thọt một điếu thuốc lá:

- Hút đi!

Hội Thọt giật lấy điếu thuốc gắn vào môi. Gã tài xế ngồi sà xuống mồi lửa cho Hội Thọt:

- Chỗ anh em cả, mầy thương tao, thương gia đình tao.

- Mầy muốn gì?

- Mầy làm ơn đừng đổ tội cho tao, tao hứa danh dự nếu được ra tao sẽ nuôi mầy, mỗi tuần năm trăm.

Hội Thọt nhíu mắt...

- Lại chuyện đó nữa, mầy nói nhiều quá, phải bình tĩnh tìm cách giải quyết chớ. Mầy có quyền đổ tội ráo cho tao kia mà.

- Đổ tội cho mầy bao nhiêu người đổ rồi, tao đâu còn chỗ nào...

Hội Thọt bực mình xô gã tài xế ra:

- Đi chỗ khác mầy!

Gã tài xế té ngồi bệt ra sàn:

- Đm. Hội Thọt!

Hội Thọt quạu cọ:

- Mầy chửi tao hơi nhiều rồi đó, còn chửi nữa tao đánh thấy mẹ.

Gã tài xế không chịu nổi uất ức chồm lên đá liền Hội Thọt một phát. Hội Thọt ngã lăn kềnh ra la chói lói:

- Xếp ơi nó đánh tôi.

Trưởng phòng đang ngồi uống trà vội chạy lại. Hội Thọt mồm năm miệng mười:

- Tôi thưa xếp, thằng nầy cậy khỏe đánh tôi, tôi tật nguyền nó ăn hiếp tôi.

Gã trưởng phòng người to như con trâu, ngực xâm đầu lâu xương bắt chéo dựng cổ gã tài xế:

- Tại sao mầy quánh nó?

- Tại nó tôi bị ở tù!

Gã trưởng phòng quắc mắt nhìn vào gã tài xế:

- Tao không cần biết chuyện đó, tao chỉ biết mầy đã đánh gã. Vì trật tự phòng giam bắt buậc tao phải trị mầy.

Gã trưởng phòng dứt lời tung một thoi vào giữa mặt gã tài xế:

- Đm. phá trật tự!

Gã tài xế ôm lấy mặt đầy máu. Gã trưởng phòng lên một gối tiếp theo làm nạn nhân nằm gục luôn xuống sàn. Gã trưởng phòng đứng nhìn nạn nhân ra lệnh cho gã trật tự:

- Kêu xếp hốt thằng nầy đi!

Tiếng đập cửa sắt rầm rầm. Một lát ngươi giám thị gác ngoài hành lang bước tới, ngó vào song cửa:

- Chi vậy tụi bây?

Gã trưởng phòng chỉ gã tài xế đang nằm rên rỉ dưới đất:

- Yêu cầu xếp nhốt giùm thằng nầy vào cát-sô, nó phá trật tự phòng giam.

Cửa phòng mở, hai tên tù xốc nách gã tài xế ra khỏi phòng giao cho người giám thị.

Ông ta nắm tóc gã tài xế gặc đầu lên:

- Đi mầy, ba gai thi chết con ạ!

Người giám thị điệu gã tài xế đi suốt dẫy hành lang vắng vẻ. Phòng cát-sô ngay đầu hành lang, ông ta mở cửa tống gã tài xế vào trong rồi khóa cửa lại:

- Cho mầy kêu!

Gã tài xế ngã ngồì bệt xuống sàn xi-măng hẹp, mạng nhện giăng đầy. Căn phòng tối thui, mải một lúc sau gã mới nhìn thấy cảnh vật lờ mờ. Mùi ẩm thấp xông lên nồng nặc, gió heo hút lùa qua những khe cột bê tông xây chéo nhau. Gã ngồi gục mặt xuống hai cánh tay, thút thít khóc, chưa bao giờ gã thấy khổ sở như bây giờ. Càng nghĩ gã càng căm thù Hội Thọt. Gã chợt nghĩ đến vợ con, đến bản án tày trời của mình, gã không còn hy vọng gặp lại vợ con. Gã nghiến chặt hàm răng nhìn vào bóng tối mung lung:

- Tao sẽ giết mầy Hội Thọt ơi l

Sau ba ngày ba đêm giam phòng tối, ăn cơm lạt, gã tài xế được thả ra. Người gã xanh lướt đi không vững, gã được trả về phòng giam.

Hội Thọt lờ đi, gã tài xế nhìn Hội Thọt với đôi mắt đầy hận thù, gã nghiến răng:

- Tao liều với mày!

Suốt một ngày gã tài xế không nói với ai một câu. Gã nằm một xó gác tay lên trán nhìn lên tràn phòng giam, mở mắt chong chong. Gã mím môi, thỉnh thoảng lại lầm bầm nói câu gì.

Hội Thọt đã quen với không khí phòng giam, hắn lại bắt đầu mở máy miệng với các bạn tù. Hắn ngồi uống trà hút thuốc lá phì phèo, bọn tù há hốc miệng nghe hắn kể chuyện. Hội Thọt chót chét cái miệng:

- Tao có tù chung thân cũng đã đời rồi, tao đã hưởng hết hương vị cuộc đời. Bao nhiêu là gái đẹp vào tay tao... Đm. nếu tao không hay sao lường gạt được chúng nó, tao xí trai, thọt chân không có một sự đẹp đẽ nào cả... tao hơn đời ở chỗ đó...

Một thằng đề nghị:

- Mầy kể chuyện con Út nghe đi, đi sâu vào chi tiết!

Hội Thọt vênh váo:

- Muốn nghe phải có cà-phê, rùng rợn mê ly đ... chịu được, chúng mầy hãy tưởng tượng «co» của «en» mê ly chịu không nổi... Da trắng như trứng gà bóc, đôi chân thuôn dài, lông măng mịn màng..

Có thằng hít hà. Hội Thọt, ngưng kể, bọn tù giục:

- Nói tiếp đi mầy!

- Ngon lành... nhưng tao cần uống cà-phê.

Tên tù già chửi nhoi:

- Đm. pha cà-phê cho nó! tao ở tù lâu quá đang thèm nghe. Giỏ của tao có cà-phê...

Khi Hội Thọt nhấm nháp uống cà-phê hắn mới nhẩn nha kể tiếp:

- Tao đưa em vào phòng, nhưng vẫn làm tỉnh, em mặc bộ đồ đen, đi guốc cao gót đen, em ngồi quay lưng lại phía tao, đm. chiếc lưag eo thon ngon lành, tao đặt tay lên vai em, em run lên, tao xoay mặt em, đôi môi xinh, hồng mịn mấp máy..

Bọn tù trố mắt nhìn Hội Thọt, một góc phòng giam im phăng phắc. Thêm một vài kẻ khác vào dự cuộc. Giọng Hội Thọt trầm xuống:

- Tao muốn ngộp thở luôn..

Hẳn thở phào... Đầu óc bọn tù căng thẳng, dứt câu chuyện bọn tù còn thẫn thờ, có kẻ chịu đựng không nổi rên siết:

- Đm. tao chịu không nổi rồi.

Có kẻ lỉnh lỉnh đến một góc nằm đắp chiếu kín mít. Một vài kẻ nhìn gã tài xế hỏi Hội Thọt:

- Mầy có cho thằng kia chấm mút gì không?

Hội Thọt ném một cái nhìn khinh bạc đến chỗ tên tài xế:

- Đm. thứ cắc ké, một cái lông chân của các em nó cũng không đụng nổi.

- Tại sao nó không đồng lõa với mầy?

- Tao làm xếp nó, đm. nó lái xe Huê Kỳ cho tao, lâu lâu có món nào bở tao ném cho nó một hai ngàn như ném xương cho chó!

Bọn tù cười ré lên, có thằng nghển cổ hỏi gã tài xế:

- Phải không mầy?

Gã tài xế im lặng. Một thằng khác đề nghị Hội Thọt:

- Mầy tả lại kỹ càng cái... ấy của con nhỏ.

Hội Thọt lắc đầu bĩu môi:

- Tuyệt hảo, nầy nhé...

Hội Thọt nheo mắt, hắn cười đĩ thỏa. Hắn phác hạa bằng một đường vẽ vô hình.

- Nói ra chúng mầy phát thèm, thôi thằng nào chịu khó hầu hạ tao, tao sẽ nói riêng cho nghe.

Bọn tù ồ một tiếng:

- Mầy không công bằng.

- Sức mấy mà công bằng.

- Tao sẽ đấm lưng cho mầy tối nay.

- Tao ủng hộ thuốc lá!

- Tao trà.

- Tao cà-phê.

- Tao bánh ngọt.

Hội Thọt cười híp mắt:

- Thôi để tối nay, tao sẽ kể cho chúng mầy chuyện khác ngon lành hơn, bảy đêm với con Lan.

- Ngon lành không?

- Nữ sinh mười sáu tuổi...

Bọn tù «a» lên một tiếng. Hội Thọt giao hẹn:

- Bây giờ tao nhất định không kể nữa, thằng nào đấm lưng cho tao.

Buổi tối phòng giam đóng cửa, hơn nửa phòng giam bu lại Hội Thọt nghe kể chuyện tiếu lâm.

Gã tài xế nằm buồn bã một xó nhìn Hội Thọt bằng đôi mắt căm thù. Cạnh hắn, một thằng tù án lưu mới ngoài đảo về. Mỗi lần Hội Thọt nói đến đoạn gay cấn bọn tù cười rúc rích, gã tài xế lại chửi thề:

- Đm. thằng dóc tổ.

Gã tù án lưu phe phẩy quạt, gã bực mình gắt:

- Tao xin mầy, mầy ơi!

Gã tài xế quay lại:

- Nghe nó nói dóc quá tao chịu không nổi.

Gã tù án lưu chợt hỏi:.

- Nó cùng vụ với mầy hả?

Gã tài xế văng tục:

- Đm. nó lừa gạt tao đưa tao vào vòng tù tội nầy chớ tao đâu có làm ăn chung với nó hồi nào.

Gã tù án lưu ngừng quạt ngáp dài:

- Buổi tối buồn quá mầy uống trà không?

- Tao đâu có trà.

Gã tù án lưu móc một bọc trà nhỏ trong túi áo đưa cho gã tài xế:

- Mầy đi đun nước, tao có trà đây, mình sẽ nói chuyện nhiều.

Gã tài xế đi đun nước, một lát sau hắn mang ấm trà đến, gã tù án lưu chuyên ra hai cái ly nhựa:

- Mầy kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe.

Gã tài xế đang cần có người để tâm sự. Gã kể lại không sót một chi tiết nào.

Gã tù án lưu nắm tay đấm xuống bàn:

- Phải tao thì thằng Hội Thọt khó sống, nó không thể ngồi ba hoa ở kia.

- Nếu mầy là tao mầy, sẽ làm gì?

- Đánh chết!

Gã tài xế lắc đầu:

- Khó lắm, trong ba ngày nằm cát-sô tao đã nghĩ nát óc ra, tao còn có gia đình, ở tù mà làm bậy nữa, tội tao chỉ nặng thêm...

Gã tù án lưu gật gù:

- Tao thấy cái án của mầy không nặng cho lắm.

Gã tài xế như chết đuối vớ được cọc:

- Thiệt hả mầy?

- Đâu có gì, mầy chỉ bị buộc tội là kẻ đồng lõa, nặng lắm là năm năm tù ở.

- Thế hả vậy mà tao cứ nghe phải tù oan đến mấy chục năm.

Gã tù án lưu cười nhạt:

- Mầy tù «con so» chúng nó hù mầy.

Gã tài xế tươi ngay nét mặt, hắn luôn miệng nói:

- Thật may mắn cho tao.

Một hồi kèn giới nghiêm, tất cả người đang ngồi đấu láo đều về chỗ nằm. Gã tài xế ngủ với niềm hy vọng.

Gã tù án lưu không ngủ được hắn nằm mở mắt chong chong nhìn lên trần phòng giam quét vôi trắng. Hắn nghĩ đến cái án của mình, hắn đã nằm ở đảo ngót hai mươi năm, hắn không còn hy vọng gì trở về đất liền. Chỉ còn cách gây tội ác để đuợc đưa về Saigon.

Hắn đã làm chuyện đó. Và bây giờ hắn muốn tìm một đối tuợng nữa, hắn cần ở lại khám Chí Hòa, để được ra tòa, đuợc nhìn thấy thành phố Saigon sau lưới sắt xe bít bùng.

Gã tù án lưu nghĩ đến câu chuyện gã tài xế vừa kể.

Hắn lén nhìn Hội Thọt. Trong đầu hắn chợt nảy ra ý tưởng gây thêm tội ác, hắn nhìn Hội Thọt đăm đăm. Hắn không mấy ưa tên nầy, một thằng xạo, một thằng bần tiện. Hắn chợt mỉm cười vu vơ, hắn khép mắt lại.

Tiếng rảo bước của người giám thị vang trên nền xi-măng hành lang. Trong phòng giam tiếng ngáy mệt nhọc, tiếng nói mê ú ớ.

*

Gã tù án lưu chửi thề:

- Đm. xạo ke không hà, nói như vậy mà cũng có thằng há hốc mồm ra nghe.

Bọn tù đang ngồi quanh Hội Thọt ngẩng lên, chúng im lặng, chúng không muốn gây với tên nầy, nói đúng ra chúng sợ.

Hội Thọt đang ngon trớn, bị chận họng bất tử, hắn nổi sùng, hắn tin tưởng rằng bọn tù sẽ binh vực hắn khi hắn bị hiếp đáp.

- Này thằng kia, mầy nói gì đó?

Gã tù án lưu đứng dậy:

- Ông nội mầy chửi con đó.

Hội Thọt làm bảnh:

- Đánh thấy mẹ mầy bây giờ!

Hắn vừa dứt lời thì gã tù án lưu phóng người lên như con gà chọi tung liền một ngọn cước vào giữa mặt Hội Thọt làm hắn ngã bật ngửa ra sau. Khi Hội Thọt lồm cồm ngồi dậy, mặt hắn bê bết máu. Hội Thọt nổi nóng chửi bới tùm lum, hắn nhìn quanh, bọn tù giạt cả ra, không thằng nào đến gần. Hội Thọt la lên:

- Tụi bây để nó đánh tao thế à?

Bọn tù giương mắt lên nhìn, một vài thằng lảng ra chỗ khác. Hội Thọt đâm ra ớn, nhung hắn không thể nhịn được nữa, hắn ra cửa đập rầm rầm:

- Xếp ơi nó đánh tôi!

Khi nghe tiếng bước chân nguời giám thị đi vội ngoài lành lang, Hội Thọt quay lại:

- Tao thưa mầy, mầy ăn hiếp tao.

Gã tù án lưu khoanh tay trước ngực đi đi lại lại trong phòng giam cười nhạt:

- Thằng nào muốn bênh thằng thọt chân thì vô đi tao tiếp.

Hội Thọt nhìn bọn tù len lét:

- Chúng mầy hèn, chúng mầy biểu anh em với nhau mà không dám làm gì nó à?

Người giám thị đến, ông ta ngó vào chấn song sắt:

- Chuyện gì vậy?

Hội Thọt đưa cái mặt đầy máu ra mồm năm miệng mười:

- Thưa xếp, em thưa xếp thằng kia bỗng nhiên đánh em, em không làm gì nó.

Ồng giám thị mở khóa phòng giam vào phòng, ông vẫy gã tù án lưu lại:

- Tại sao mầy đánh nó?

Gã tù án lưu bình tĩnh lại gần:

- Thưa xếp tôi đánh nó đó, thằng nầy nó dóc tổ quá, tôi hết chịu nổi.

Ông giám thị nắm cổ gã tù án lưu đánh liền một cái cùi chỏ vào mặt. Gã ngã dập đầu vào tường:

- Mầy muốn phá trật tự phòng giam? Mầy không thấy đánh một thằng tật nguyền như vậy là hèn lắm sao?

Hội Thọt tưởng mình thắng thế nên đổ dầu hôi thêm:

- Thưa xếp em hiền làmh, em không làm gì bậy bạ trong phòng nầy hết, vậy mà nó ăn hiếp em, em thưa rõ.

Mặt gã tù án lưu câng câng, ông giám thị càng tức, ông ta lại thêm một gối nữa khi gã tù án lưu đứng đậy. Gã gục xuống ho rũ rượi. Ông giám thị xoa tay, vỗ vai Hội Thọt:

- Mầy thỏa mãn chưa?

Hội Thọt khúm núm:

- Cám ơn xếp, em muốn thưa xếp nhốt cát-sô nó.

- Cát-sô hết chỗ, nó không dám làm gì mầy đâu.

Ông ta ra khỏi phòng giam, đóng cửa lại.

Gã tù án lưu đứng dậy, xoa ngực, hắn lầm lì dễ sợ, thản nhiên về chỗ nằm.

Hội Thọt vẫn lép nhép chửi bới, gã trưởng phòng giam phải gắt lên:

- Mầy chửi gì mà chửi nhiều quá vậy? Nó đã nhịn rồi...

Gã tù án lưu lúc đó mới ngồi dậy phân trần:

- Chúng mầy coi đó tao đã đối xử hết tình hết nghĩa nó còn chửi bới tao, xin lỗi các người anh em tôi thề độc một câu nếu tôi không bẻ nốt cái cẳng lành của thằng nầy kiếp sau tôi không làm người.

Dứt lời gã tù án lưu nhào đến như con cá lốc, đá Hội Thọt bật ngữa ra sàn. Hội Thọt bị hắn đè lên trên, chặn cái đầu gối lên cái chân lành bẻ kêu cái rốp. Hội Thọt chỉ la đuợc một tiếng, nằm chết ngất trên chiếu. Cả phòng giam sửng sốt.

Gã tù án lưu đứng dậy, đá vào cái cẳng lủng lẻo của Hội Thọt:

- Xong rồi các nguời anh em, ngày mai tôi lại được đi chơi Saigon.

Thằng trưởng phòng sấn đến:

- Mầy làm gì kỳ vậy?

- Đâu có gì kỳ, xin đại ca đập cửa kêu xếp đến đấy, đại ca láng cháng em bẻ cổ đai ca.

Thằng trưởng phòng nhìn gương mặt lạnh lùng của gã tù án lưu cũng đâm ớn. Gã chạy ra đập cửa:

- Xếp ơi xếp!

Người giám thị vội vã chạy đến:

- Đm. tụi bây, chuyện gì nữa đó?

Gã tù án lưu ra song sắt:

- Thưa xếp em mạn phép xếp bẻ cẳng thằng Thọt rồi.

Ông xếp trố mắt nhìn gã tù án lưu, lắc đầu:

- Mầy quá xá rồi con ơi!

Ông ta mở cửa phòng giam, giơ tay định táng gã tù án lưu. Hắn ngăn lại:

- Xếp không được đánh tôi, tôi có tội pháp luật xử tôi.

Ông xếp hạ tay xuống, lắc đầu, ông ta đến xem xét bệnh tình của Hội Thọt. Mặt Hội Thọt xanh dờn, mồ hôi ra như tắm. Ông giám thị ra lệnh cho hai tên tù:

- Khiêng nó xuống bệnh xá!

Ông ta quay lại:

- Còn mầy theo tao xuống phòng điều tra.

Trước khi ra đi, gã tù án lưu còn quay lại gã tài xế:

- Mầy yên chí lớn, thằng Hội Thọt có ra khỏi tù cũng chỉ lết đi ăn mày được thôi...

 

hai mươi bảy

Phiên tòa xử suốt từ sáng, nghỉ một lúc buổi trưa xử tiếp cho đến tối mới tuyên án. Hội Thọt bị ba nằm tù ở, gã tài xế sáu tháng.

Út thở phào:

- Không ngờ án của nó chỉ nhẹ thế thôi.

Chương nhìn theo Hội Thọt đang được hai người giám thị khiêng ra xe:

- Nó què nốt rồi, có được tha bổng cũng chỉ đến ăn mày mà thôi.

Út cười nhạt:

- Đáng đời nó, thằng nầy nguy hiểm nhất ở cái mồm, đáng lý ra phải cắt lưỡi nó...

Chương nắm lấy tay Út:

- Thôi chớ em...

Hai nguời ra khỏi tòa án, gã tài xế đi qua mặt Út vái một cái:

- Em cám ơn bà chủ đã thương tình gỡ tội cho em; mai mốt em về xin đến cám ơn bà chủ.

Út mỉm cười, nàng nắm chặt tay Chương:

- Bây giờ mình đi đâu hả anh?

Chương nhìn dọc theo đường Công Lý:

- Anh cũng không biết đi đâu nữa. Chiều nào chúng ta cũng gặp nhau.

Út đi sát vào Chương:

- Em không muốn sống thế nầy mãi, từ ngày ra đời đến nay em chưa bao giờ được hưởng sung sướng hoàn toàn, em chỉ sống tạm bợ. Em muốn yên phận.

- Em còn trẻ mà!

- Còn trẻ thật đó nhưng mệt mỏi quá rồi, em có cảm tưởng...

- Cảm tưởng gì?

- Già cỗi!

Chương mỉm cười, nắm chặt tay Út:

- Anh cũng vậy!

Út ngước nhìn lên, nhìn vào khuôn mặt phẳng lặng của người yêu. Nàng vòng tay ôm ngang hông Chương:

- Em không bao giờ đi ngoại quốc, em ở lại với anh, anh chịu không?

Chương im lặng, chàng hút một điếu thuốc lá, ngửa mặt nhả khói lên trời. Chàng nhìn thấy ngọn đèn điện vàng vọt làm cho tàng lá cây sao buồn hơn.

Út nói nhỏ:

- Anh, em muốn trở về xóm cũ, may ra dò được tin tức của má em, không biết tại sao chiều nay em nhớ bả quá.

Chương đưa Út băng qua đường:

- Mình sẽ đến đó!

Chương giơ tay vẫy một chiếc tắc-xi...

*

Căn nhà tối tăm, đâu đó có tiếng muỗi đói kêu vo ve. Mùi bùn từ dưới bờ kinh xông lên hôi thối. Bà Sáu Họ nói với người lính trẻ ngồi đối diện:

- Cứ nước rút là mùi hôi thối xông lên, bác ở đây quen rồi, có lẽ anh hơi khó chịu.

- Dạ thưa bác, đời chiến binh như tụi cháu cũng khổ sở lắm, ít khi được thong thả.

Anh quân nhân mặc bộ quần áo rằn ri, một cánh tay băng treo bằng một chiếc khăn quàng quanh cổ.

Bà Sáu Họ mắt đã mờ, bà không nhìn rõ người ngồi trước mặt mình, bà có cảm tưởng như đứa con của bà ngồi ở đó mỗi lần về thăm. Mới tháng trước nó về đây ngồi với bà suốt một buổi chiều, nó bế đứa con nựng nịu, trao cho bà mấy ngàn bạc. Bây giờ bà lo lắng, chưa biết tính mạng nó ra sao.

Buổi chiều hôm nay nguời bạn của Tuyển về thăm, anh ta ngập ngừng nói về trường hợp của Tuyển, hy vọng đứa con trai bà còn sống thật mỏng manh.

Bà Sáu Họ vẫn hy vọng sự bất trắc có xảy ra cũng không đến nỗi cướp luôn mạng sống của đứa con bà. Nghĩ đến điều đó bà run run hỏi:

- Anh biết chắc còn nhìn thấy nó chớ?

- Dạ, trước khi trái lựu đạn khói tung ra cháu còn nhìn thấy thượng sĩ ở bên kia bờ ruộng, cháu lên tiếng gọi, ngay khi đó cháu bị trúng đạn quị luôn. Khi cháu tỉnh dậy cháu thấy mình nằm ở phi trường Đông Hà, cháu không kịp hỏi tin tức gì, và kế đó cháu và một số anh em bị thương được đưa về Pleiku, kế vô đây.

Người quân nhân đã nói đi nói lại trường hợp đó với bà cụ không biết bao lần. Bà cụ nuôi hy vọng thật mỏng manh. Khuôn mặt già nhòa bóng tối, những vết nhăn hình như sâu hơn, bà nhìn ra ngoài con kinh. Bà nghĩ thật nhiều đến những đứa con của mình. Bà xúc động giọng ướt nước mắt:

- Đời bác thiệt vô phước, suốt từ ngày lấy chồng đến giờ chưa từng được hưởng một ngày sung sướng. Con cái đứa chết đứa bỏ đi, bác chỉ còn biết hy vọng vào thăng Tuyển, nếu nó có mệnh hệ nào chắc bác không sống được.

Người quân nhân an ủi:

- Bác đừng lo lắng quá, chắc không thể có chuyện gi xảy ra đâu, nếu thượng sĩ có làm sao thì đã có tin về.

Bà Sáu Họ thở dài:

- Nơi hòn tên mũi đạn nó may rủi biết sao được.

Giọng bà run run:

- Tôi chỉ biết van vái Trời Phật, suốt đời tôi ăn ở hiền lành, Trời đày đọa tôi khổ quá rồi. Bây giờ tuổi già chỉ trông nhờ vào một đứa con mà Trời cướp nốt thì tôi chết mất...

Bà Sáu Họ bật khóc. Nước mắt loang ướt gò má răn reo. Người quân nhân đến bên cạnh, đặt tay lên vai bà giọng xúc động:

- Bác đừng buồn khổ, bác cho phép cháu được coi bác như mẹ, cháu không còn một người thân nào ở miền Nam nầy. Bố mẹ cháu đã chết cả ở miền Bắc.

Bà Sáu Họ ngẩng lên:

- Cậu ở Bắc mạn nào vậy?

- Cháu người Hà Đông!

Đôi mắt đã mờ của bà Sáu Họ chớp nhẹ:

- Bố thằng Tuyển cũng là người Bắc đó. Tôi thấy ổng nói ổng là người Thái Bình, tội nghiệp ổng... ổng không bao giờ còn thấy lại quê hương.

Bà Sáu Họ kể lể khúc nhôi, người quân nhân ngồi lặng nghe, anh ta thở dài:

- Bác trai mất lâu chưa?

- Mười mấy năm trời nay, từ đó gia đình nầy tan nát, con cái chỉ còn lại mình thằng Tuyển. Bây giờ nếu mất nốt nó tôi không còn biết bám víu vào ai...

Hình ảnh những đứa con lần lượt hiện ra trong đầu bà Sáu Họ. Bà lẩm bẩm:

- Hai đứa chết, một đứa con gái bỏ đi mất tích, còn thằng Tuyển, nó mất nốt thì thiệt ông trời xử với tôi ác độc quá..

Giọng bà Sáu Họ trở nên buồn bã. Bỗng đứa cháu nhỏ nằm ở giường cựa mình khóc. Bà Sáu Họ vội bế cháu lên, nựng:

- Muỗi đốt cháu phải không? Tội nghiệp cháu bà.

Đứa bé trai tỉnh dậy, đôi mắt nó mở lớn nhìn người quân nhân. Anh ta đưa hai tay ra, đứa bé toét miệng cười. Bà Sáu Họ cũng cười nói:

- Nó tưởng bố nó đấy!

Người quân nhân đỡ lấy đứa bé, nó cứ mở mắt nhìn người quân nhân đăm đăm, đôi mắt tròn to đen lay láy. Người quân nhân hôn vào má:

- Chú đây cháu!

Anh ta bế đứa bé đứng rung rung, vuốt ve trên lưng nó. Đứa bé sờ soạng trên mặt anh ta, Bà Sáu Họ nói:

- Mặt bố nó đầy sẹo.

- Dạ chắc có tật từ nhỏ?

- Không, khi đi lính rồi tôi mới thấy!

Người quân nhân nhớ đến Tuyển, đến khuôn mặt bị rạch nát của anh ta. Tuyển không bao giờ nói đến trường hợp bị thương đó. Khi Tuyển đổi về đơn vị thì anh em đã nhìn thấy những vết sẹo đó rồi.

Đứa bé hình như quen hơi quần áo nhà binh, nó chịu nằm yên trên vai người quân nhân. Bà Sáu Họ chợt ngóng ra con hẻm lầy lội:

- Tội nghiệp mẹ nó hôm nào cũng đi bán hàng đến mười một, mười hai giờ mới về. Tôi không dè thằng Tuyển lại có được con vợ ngoan thế. Anh chị sui của tôi cũng người Bắc đó. Ngày xưa, hồi còn ở Dầu Tiếng gia đình tôi và gia đình đẳng cũng là chỗ quen biết..

Bà Sáu Họ lại kể về trường hợp Tuyển lấy vợ, bà kết luận:

- Quả đất tròn cháu ạ!

- Dạ hôm đám cưới thượng sĩ cũng có cháu dự!

- Vậy hả?

Trời tối hẳn, bà Sáu Họ vào thắp ngọn đèn. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu soi tỏ căn nhà nhỏ, khuôn hình của một người đàn ông để trên bàn thờ úa vàng. Anh quân nhân đoán là ông Sáu Họ.

Đứa bé khóc, bà Sáu Họ đỡ lấy nó:

- Anh đưa tôi bồng, nó đói rồi!

Anh quân nhân nhìn đồng hồ:

- Muộn rồi, xin phép bác cho cháu về, cháu cố hỏi thăm tin tức thrợng sĩ, có gì cháu sẽ chạy lại cho bác hay liền.

Anh ta nhìn lại căn nhà nghèo nàn một lần cuối cùng rồi trở ra. Bà Sáu Họ thắp một nén nhang lên bàn thờ, bà van vái điều gì đó, bà không nhìn rõ khuôn mặt của chồng. Đứa bé đói khóc ngặt nghẽo, bà Sáu Họ phải bế nó ra đứng ở đầu cầu gỗ trên con kinh ru. Nước bắt đầu lên, một ngọn gió mát hây hây từ lòng kinh thoảng lên. Bà Sáu Họ áp đầu cháu vào vai ru nho nhỏ:

«Ầu ơ... ví dầu con cá nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm...

Ầu ơ.. ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi... ầu ơ.»

Tiếng ru của bà Sáu Họ làm đứa bé nín khóc, đôi mắt của nó mệt mỏi khép lại. Một chiếc ghe thương hồ vừa ghé bến, bà Sáu Họ nghe có tiếng nói cười vẳng lên từ dưới bến. Mấy chục năm qua rồi, cảnh nghèo nàn ở khu nầy vẫn không có gì thay đổi. Những căn nhà lụp sụp mọc lên nhiều hơn, chen chúc như loài rong rêu bám vào thành phố...

Anh quân nhân ra khỏi ngõ hem, anh còn nghe tiếng ru của bà già đuổi theo bước chân mình... Anh chợt khựng lại khi thấy một đôi thanh niên nam nữ đi vào xóm. Hai người dắt tay nhau, người con gái nói:

- Thay đổi nhiều anh ạ, nhưng em vẫn còn nhớ lối...

Nàng chợt dừng lại:

- Anh có nghe tiếng gì không? Tiếng ru con, hệt như tiếng má ẵm ru em hồi nhỏ...

Anh quân nhân tiếp tục bước ra ngoài lộ, anh ta nhìn theo hai người, châm một điếu thuốc lá, nhả khỏi. Sợi khói mỏng manh tan trong không khí...

Nguyễn Thụy Long

Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

444444 mười chín Út phải cầm bán nốt những món đồ cuối cùng của mình để trả tiền khách sạn. Nàng không thể chơi dông dài được nữa. Nàng phải...