Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

Trái tim như muốn hát lời âu yếm với em

Trái tim như muốn
hát lời âu yếm với em

Tôi vốn dĩ không cảm tình với em. Bởi em ướt át, em sướt mướt, em lạnh lẽo… Tôi hầu như không bao giờ đợi em bởi tính tôi hay rầu rĩ, ủ ê. Nhìn thấy em tôi thấy cả thế giới trong mình như đóng băng lại. Có khi tôi còn giật mình sợ em, sợ cả đoàn tùy tùng đi cùng em đến với tiếng thét kinh người làm tôi khiếp đảm.
Thuở nhỏ, mỗi khi em đến, mẹ tôi thường ngồi ở cửa sổ, tay vân vê chiếc khăn choàng màu xanh đã cũ để giấu chị em tôi nỗi buồn xa xăm. Mẹ đang nhung nhớ, đợi chờ và lo âu phấp phỏng cho hành trình gian khó của cha tôi trên những nẻo đường xa xôi.  Những lúc như vậy, tôi thường áp đầu vào lòng mẹ, để mẹ xua bớt những nỗi niềm trắc ẩn. Mẹ tinh tế cảm nhận rằng con gái mình đã lớn, đã hiểu lòng mẹ, mẹ xoa đầu nhìn tôi, nắm lấy tay tôi ấm áp, nguôi ngoai…  Nhưng từ khi mẹ tôi đi về miền vô thực, tôi mất hút cảm giác vùi đầu vào lòng mẹ. Bởi vậy, tôi không còn muốn nhìn thấy em. Vì em làm tôi rơi vào chông chênh, rơi vào hụt hẫng, rơi vào nỗi cô đơn cùng những dòng nước mắt rỉ máu của tiếc nhớ.
Dù tôi không muốn yêu em thì em vẫn cứ đến. Dù tôi không muốn yêu em thì nhiều người vẫn cứ yêu em. Tôi chấp nhận em như một sự mặc định của tạo hóa. Tôi vẫn hiểu rằng biết bao nhiêu người cần em. Khi em kiêu sa không chịu về mặt đất, mọi người đợi em đến theo thắt. Em mang đến nụ cười cho những thân xác gầy còm mỏi mòn sau những ngày em vắng bóng. Khi em về, em hồi sinh cho những mảnh hồn làng sau ngày nắng hạn. Em tắm táp cho những đồng ruộng nứt nẻ vết chân chim.
 
Em là giọt long lanh, em là nước mắt của bầu trời, là những cơn ào ào như thác đổ. Em nhiều cung bậc, khi em thoáng qua như bóng mây; khi em từ đâu ào ào đổ xuống làm người ta giật mình; cũng có khi em tầm tã, ròng rã đến thối đất, thối cây. Khi em giận loài người, em loang lổ, em gào thét, em dâng lên cuồn cuộn rồi em dữ dằn giật phắt bao nhiêu con người ra khỏi thế giới bình yên.
Em là vậy đó! Em thản nhiên đến! Tôi thản nhiên hững hờ…
Vậy mà… suốt cả tuần đầu của tháng Bảy, tôi đã chờ em, đã mong em đến mỏi mòn, ngơ ngẩn. Tôi nghe tin em sẽ về, tôi ngóng em, tôi đợi em đến từng phút từng giây. Người ta xì xào rằng, ngày mai em sẽ đến, em nhất định đến. Tôi đã tin là em đến. Và thức đợi em đến khi trời gần sáng.
Bộp bộp bộp… tiếng em vỗ trên mái nhà. Tôi ào ra khỏi cửa, ngửa mặt lên trời đón em. Hẳn là em đã nghĩ tôi hôm nay dở người, dở chứng! Vâng! Hôm nay tôi dở chứng yêu em, chờ em trong từng hơi thở. Em đến nhẹ nhàng, không đao búa, không chớp giật, không một tên tùy tùng lẽo đẽo theo em. Hôm nay, em nhẹ nhàng, mơn man, em rủ rỉ, em long lanh, em tưới mát cho từng con đường, từng mái ngói. Em hiểu tụi học trò cuối cấp đang cần em sau những ngày nắng đốt chói chang. Tôi đã nhìn thấy từng dòng người, từng bước chân lướt nhanh vào cổng trường trong sáng sớm hôm nay. Em hắt nhẹ làn nước mỏng tang trên mái tóc xoăn nhẹ của cô học trò xinh xắn. Em li ti đậu lên gọng kính cận của cậu thư sinh áo ca rô kẻ vừa lướt qua tôi. Em theo bước thầy cô giám thị vào tận từng hành lang. Tôi lẫn vào dòng người đang náo nức bước vào ngày đầu tiên của kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Lòng bỗng thấy rạo rực, bỗng thấy yêu đời và trái tim như muốn hát lên lời âu yếm với em – Mưa mùa thi ạ!
Cảm ơn em – cơn mưa bất chợt đến giữa chói chang tháng Bảy. Em đến làm bao trái tim ai kia lấp lánh nắng!.
9/7/2021 
Phan Hồng Cẩm
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ánh mắt đa tình 2

Ánh mắt đa tình 2 Chương 16 Đang ngồi uống cafê cùng Qúy, Thanh Trà chợt trố mắt. Thêm hai lần dùng tay xoa mạnh lên mắt mình, để xem cô...