Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

Cho con một nẻo đường về

Cho con một nẻo đường về

Mùa Vu Lan báo hiếu, bao người đã dâng hương tưởng nhớ mẹ cha, trong đó có tôi, có cô và năm nào tôi cũng dành một ngày tháng bảy để đưa cô lên ngôi chùa này – nơi an nghỉ của những thai nhi xấu số. Tình bạn của chúng tôi được đo bằng số lần tôi đưa cô đến đây, để các con không phải vất vưởng cô đơn trên nẻo đường chuyển kiếp nhân sinh…
Tôi đã không thể cầm lòng được khi đọc những bài báo, xem những clip về những người dành cả thanh xuân để thu gom, chôn cất những thai nhi bị bỏ rơi. Họ là người trần mắt thịt hay là bồ tát tái thế dương gian? Họ đang làm những công việc không phải ai cũng có thể làm được. Và như tôi nghĩ việc họ làm trọn vẹn trong chữ Duyên. Duyên đưa họ đến với công việc thầm lặng, không được trả công, ca ngợi nhưng cái họ nhận được luôn là sự biết ơn. Duyên để họ sống, cống hiến một phần hoặc cả cuộc đời họ cho việc khâm liệm những em bé không may mắntrên hành trình đến với cuộc đời. Duyên để họ đưa những linh hồn vất vưởng về quy tụ, ngày ngày nghe kinh, nghe niệm phật tìm cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Hi vọng kiếp sau được trọn vẹn kiếp con người. Họ là chiếc cầu nối từ quá khứ đến tương lai xa để mỗi giọt máu bị bỏ lại không còn lang thang trên nẻo đường về. Tôi xin gửi đến họ lời tri ân sâu sắc, thay cho tấm lòng cảm kích cô muốn dành cho họ – những người cô đã gặp trong một chiều mưa tháng bảy.
Cô đứng lặng chắp tay niệm khấn sau khi đã dâng hương. Trong giây phút ấy, cảm giác như cô không thổ lộ hết được những suy nghĩ trong lòng mà khi ở nhà đã nghĩ. Khói hương nghi ngút, không gian yên tĩnh của chùa khiến sắc mặt cô hiện rõ   nỗi đau, tội lỗi và cả những khát khao không dễ nói ra. Có một nhà nghiên cứu phong thủy đã từng nói với tôi: Đến chùa bằng cái Tâm chứ đừng hi vọng đến để đổi lại cho mình được cái gì. Vậy nên, hãy để tùy duyên thì cuộc sống sẽ thanh thản hơn. Tôi cùng cô đứng đợi trước lư hương lộ thiên để chờ hương tàn. Trong làn khói hương đang uốn lượn bay lên như sương khói của ngày Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan cô chợt nhận ra dáng người quen thuộc nào đó cũng đang chắp tay thành kính khấn vái. Tấm lưng rộng, rắn chắc, chiếc áo sọc đen có vẻ cũ mà hình như đã gặp ở đâu. Ánh mắt cô hằn rõ tủi hờn. Cô cấu tay tôi rồi lặng lẽ quay lưng nhưng hình như trong giây phút ấy họ đã chạm mắt nhau nên tôi lùi lại ghế sau để họ trò chuyện.
…Ngày ấy, cô đến với mảnh đất này như mối duyên tiền định sau hai lần từ chối. Cô muốn tìm kiếm cơ hội ở quê hương mình hoặc một công việc khác ở thành phố nhưng dường như mọi sự đã được sắp đặt trước. Vẫn chỉ có miền đất vùng biên viễn là sẵn sàng chào đón cô bằng sự bao dung, chân thật nhất. Và rồi sau kỳ nghỉ tết, cô sắp xếp hành trang để đến với miền đất mà cô chỉ có những cảm nhận lờ mờ trong tưởng tượng. Con đường từ thị xã vào huyện đầu xuân trải đầy nắng vàng, tấm thảm xanh của rừng bao phủ suốt dọc đường khiến cô ngỡ ngàng như đi lạc vào một thế giới các bộ tộc ít người huyền bí. Sau hơn chục lần anh lái xe động viên: sắp đến rồi, thì cô cũng đến được ngôi trường nằm chơi vơi trên một đỉnh đồi nhỏ lọt thỏm trong thung sâu. Hình như sự xuất hiện của cô đã được thông báo trước nên anh đã đứng sẵn ở cổng để đón. Cũng không biết vô tình hay hữu ý nhưng ánh mắt ngơ ngác, lạ lẫm của cô đã chạm cái nhìn trìu mến, vững chãi của anh ngay tại cổng trường…
Người ta nói “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”, cô và anh quả đúng là như vậy. Nhưng tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? Thời gian đã ghi dấu trên mái tóc của anh, trên khuôn mặt của cô nhưng không thể bào mòn những kí ức của tình yêu đầu vụng dại và đầy những đớn đau. Có thể, cả cô và anh đã chôn chặt nó trong trái tim mình để bình yên với cuộc sống hiện tại nhưng hình như chỉ cần có cơ hội, họ lại nhìn về hướng họ đã lạc mất nhau. Không phải vì cô và anh vẫn hướng về nhau mà vì nơi đó có giọt máu của anh níu đậu trong cô. Ngày ấy, cô không đủ bản lĩnh để giữ anh nên đã vội vàng chối bỏ sinh linh tồn tại trong mình. Anh ôm mặt khóc rưng rức như gặp cơn ác mộng đêm hè. Cô ngoảnh mặt, tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất là giấu những ẩn khuất trong lòng mà cho đến giờ vẫn không thể nguôi ngoai. Anh vẫn hát “Lời ru tình” tặng cô mỗi đêm: “Xin em quay về đây, ru yêu thương ngàn sau, xin yêu em muộn màng” nhưng cuối cùng vẫn quyết định ra đi để cô hoang hoải, dày vò chính mình suốt cả một thời tuổi trẻ. Anh đến đây làm gì? Em đến đây làm gì? Câu hỏi tưởng chừng như chỉ để xã giao nhưng lại cùng một câu trả lời. Tháng bảy nào em cũng đến. Tháng bảy nào anh cũng đến. Vậy mà mình không gặp nhau? Cuộc đời mỗi người là những cuộc hạnh ngộ và nếu tiền kiếp có duyên thì kiếp này nhất định vẫn sẽ gặp. Mây vì gió mà về trời còn chúng ta vì cái tôi mà bỏ rơi cả thời thanh xuân. Em hãy sống tốt và nếu có duyên kiếp sau mình gặp lại. Kiếp này đành lỗi duyên thôi em ạ. Anh nói với cô rồi đi lẫn vào dòng người vãn chùa một ngày tháng bảy. Bỏ lại sau lưng sự hụt hẫng xen lẫn hạnh phúc của người đàn bà vẫn luôn day dứt một niềm đau.
Bước qua sân chùa còn vương những chiếc lá khô vừa lìa cành, gió dìu dịu phả nhẹ làm tung làn tóc rối và quấn quýt gót chân cô. Trên con đường vào các khu mộ, chiếc lá rụng gặp nắng đã khô sương, bị gió đẩy nên lăn lóc hết góc này đến góc khác rồi vướng nhẹ vào phần mộ không tên. Cô nhìn quanh những nấm mồ xinh xắn có gắn tên mà thấy nhói trong lòng. Giọt máu đã đậu lại trong phôi thai thì vẫn là một sinh linh? Dù chưa thành hình hài thì đó cũng là mầm sống? Người lớn đã quyết định cho các con một số phận không mong muốn rồi họ lại đi tìm cảm giác lòng bình yên sau lầm lỗi để sống thanh thản… Cô cắn chặt môi và xiết chặt bàn tay tôi nhưng lại kiềm chế để không khóc. Tôi hiểu lí do cô đến đây. Tôi hiểu cảm xúc trong cô lúc này. Mỗi thai nhi nằm đây đề có tên có nghĩa là các con được thừa nhận. Còn giọt máu của cô? Bao năm rồi không tên? Bao năm cô vẫn đến thăm mà chắc gì con có nẻo để về?
Lại một cơn gió bất chợt ùa về, lướt qua như cái vuốt ve nhẹ nhàng của một bàn tay xinh xắn, mềm mại. Tôi và cô đặt cành hoa trắng lên nấm mộ. Cô thì thầm cùng gió cái tên vừa chợt xuất hiện trong đầu: Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ đợi con, sẽ cùng nắm tay con đi suốt chặng đường đời…Có tên rồi thì về cùng mẹ nghe con!
Đời người có ai mà không trải qua lúc những giây phút nông sâu, sốc nổi nhưng tôi vẫn hi vọng khu chùa này không có thêm những nấm mộ không tên. Cô đã về đây, anh đã về đây, nấm mộ đã được đặt tên thì sinh linh ấy sẽ có nơi để về…Nén hương đã tàn, người đến viếng cũng về gần hết. Cô vuốt ve tấm bia đã ghi tên rồi thì thầm nói lời tạm biệt. Tháng tháng ngày ngày vẫn còn đây những cuộc đời chưa kịp thấy mặt trời… nhưng chúng ta đừng vô tâm mà hãy trân trọng dù đó chỉ là một hài nhi bé bỏng để cho các con một nẻo đường về.
19/8/2021
Châm Võ
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vĩnh biệt anh Hai Nghĩa

Vĩnh biệt anh Hai Nghĩa Ông Trương Vĩnh Trọng, tức Hai Nghĩa, sinh ngày 11.11.1942, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ,...