Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

Kinh nước đen 2

Kinh nước đen 2

Bảy
Vợ Tư Thung ngồi lặng người khi nghe chị đàn bà ton hót. Chị ta nói thêm:
- Con nhỏ được dấu ở một nơi khác, nó có chửa rồi!
- Con đĩ ngựa, chị chắc như vậy không?
- Dạ, thưa em mà nói sai em là con chị.
Mặt vợ Tư Thung mỗi lúc một xanh, chị ta nói như muốn tắt hơi: ·
- Tôi đâu có dè...
Chị ta lặng người trong giâv lát:
- Tôi nuôi ong tay áo, tôi già rồi, xấu rồi khiến nó phụ rẫy tôi. Ối trời, tình nghĩa vợ chồng, bao nhiêu năm trời đói rách thì có nhau, bây giờ mới mát mặt đã phụ rẫy nhau, giữa lúc tôi bịnh hoạn.
Vợ Tư Thung kể lể một thôi một hồi. Càng nói mặt chị càng xanh xám, đôi môi khô héo của chị run lên. Mụ đàn bà ton hót đâm hoảng:
- Chị, chị mới sinh nở xong...
Hai hàm răng chị Tư Thung nghiến chặt:
- Tôi sẽ giết chúng nó, giết luôn cả hai đứa.
Mụ đàn bà an ủi:
- Việc gì chị phải làm vậy, đánh cho nó một trận tơi bời xíu quách, thằng đàn ông nào mà không ngu dại, thấy gái đẹp thì tối mắt lại, lỗi là lỗi ở đứa cướp chồng mình...
Vợ Tư Thung ngồi dựa lưng vào tường thở dốc lầm bầm:
- Tôi đâu có dè đời lại chó đẻ như vậy?
Chị đàn bà đứng dậy:
- Chị khỏi phải suy nghĩ gì hết, em sẽ lo cho chị thuê người đánh thấy mẹ nó là xong.
Vợ Tư Thung vẫn ngồi như kẻ mất hồn, chị ta phải cố gắng lắm mới khỏi ngất đi vì máu ghen uất lên tận đầu. Chị ta hồi tưởng lại thời kỳ đói rách, khi hai vợ chồng cắc ca cắc củm thu nhặt từng đồng bạc. Khi giàu có, chị từng nghe dư luận về việc trai gái của chồng. Nhưng chị nghĩ bụng chồng mình không lấy vợ bé là được rồi.

Vợ Tư Thung lại nghĩ đến Hiền, con bé người làm công của mình vừa xin thôi được hơn một tháng nay. Con bé từ hồi làm ở nhà này trông đẹp ra, không biết nó và chồng mình đã nhăng cuội với nhau từ bao nhiêu lâu nay. Nghĩ đến điều đó chị lại lộn ruột lộn gan. Nước mắt tự nhiên ứa ra:
- Sao tôi khổ sở thế này...
Mụ đàn bà vội đỡ vợ Tư Thung an ủi:
- Khổ lắm, tôi đã nói chị đừng lo nghĩ gì hết ráo, chị chết ra đấy rồi ai nuôi con chị. Chỗ chị em tôi nói thiệt, tôi sẽ giúp chị một tay.
Vợ Tư Thung chỉ còn biết tấm tức khóc:
- Dạ cám ơn chị, chị cố lo giùm...
Mụ đàn bà ngồi thì thào bàn tán một lát rồi dông về. Còn lại mình vợ Tư Thung chị nằm dài ở giường, ngửa mặt nhìn lên đỉnh mùng. Chị ta quá đau khổ nên không còn nước mắt để khóc. Trong thời gian gần đây, chị ta càng ngày càng yếu. Sau lần sinh nở, Tư Thung lại tỏ ra lơ là chị, ít khi hỏi han săn sóc tới chị. Suốt ngày, anh ta rượu chè bê tha. Có khi bỏ đi hằng hai ba ngày mớí về nhà. Vợ Tư Thung có hỏi đến thì anh ta lại gắt:
- Công chuyện làm ăn của người ta cứ hỏi hoài.
Tư Thung lại bỏ đi, hôm nay là ngày thứ hai, thỉnh thoảng chị Tư Thung có nghe lời đồn đãi về chồng, nhưng chị ta không tin.
Ngày hôm qua, một con nợ đến khất nợ nói bóng nói gió:
- Bà chủ bịnh hoạn yếu đuối như vầy thì để cho ông chủ lấy vợ hai cho rồi.
Chị Tư Thung gượng cười:
- Tôi có cấm cản gì đâu.
- Nếu bà chủ ưng cho ông chủ lấy vợ bé thì cũng phải kiếm người đàng hoàng, nó phải tới trình diện bà chủ đàng hoàng.
- Dĩ nhiên!
Chị ta ngồi nói một thôi một hồi:
- Tôi thì tôi không ghen bà chủ à, chồng tôi muốn lấy vợ bé tôi cho, nhưng phải có phép có tắc. Chớ cướp giật chồng tôi, tôi sẽ xé tan xác ra cho coi.
Chị Tư Thung im lặng một lát, ngó người đàn bà:
- Chị nói vậy là có ý gì?
Chị đàn bà cười:
- Ấy là tôi nói vậy, thời buổi này mà bà chủ, nếu mình không đàng hoàng không biết giữ chồng, nó giật của mình như chơi. Thằng đàn ông như cái gậy thằng ăn mày, chọc được vào đâu là chọc.
Trong câu chuyện, chị đàn bà nói xa nói gần khiến chị Tư Thung càng trở nên nóng ruột. Cuối cùng chị ta ghé tai chị Tư Thung nói nhỏ:
- Bà chủ coi chừng ổng, mình không thể buông thả được. Bà chủ giầu có, thiếu gì con ham địa vị này. Con gái bây giờ nó ghê lắm bà chủ ơi!
Chị Tư Thung chỉ còn biết cúi đầu suy nghĩ.
Chị Tư Thung chợt nghĩ đến bà già giúp việc, may ra bà ấy có giúp mình biết thêm được gì chăng. Chị lên tiếng gọi, một lát sau bà già lên:
- Bà chủ kêu tui?
Chị Tư Thung chỉ chiếc ghế bên cạnh giường:
- Bà ngồi xuống giường đây, tôi hỏi chuyện nầy!
Bà người làm len lén ngồi xuống ghế, bà ta không hiểu chủ mình muốn nói điều gì.
Chị Tư Thung gằn giọng:
- Tôi hỏi gì, chị biết chị phải khai thiệt.
- Dạ!

- Chị có biết tại sao thầy lại đuổi con Hiền đi không?
Bà già ngâp ngừng:
- Dạ tui đâu có rõ, tôi nghĩ là con nhỏ hỗn chi đó với thầy, thầy nóng thầy đuổi...
Vợ Tư Thung hỏi một câu thình lình:
- Trong những ngày tôi nằm ở nhà thương, chị có bao giờ thấy thầy mắng chửi gì con Hiền không?
- Không, thầy tử tế lắm, à... à có một lần tôi thấy con nhỏ khóc sưng mắt lên, kế mấy ngày sau tui không thấy nó tới làm nữa. Tui có hỏi thì thầy trả lời đuổi rồi. Chắc lần đó thầy chửi nó...
Chụp được cơ hội, vợ Tư Thung hỏi tới:
- Đâu, chị kể lại nội vụ tôi coi...
Bà già phân trần:
- Nào tôi biết gì mà kể. Tôi đã nói với bà chủ rồi mà. Đêm hôm đó tôi bị ăn cướp bắt trói nhét vô trong lỗ cống. Mãi sáng ngày hôm sau thằng Tám Thạch đi qua thấy tôi nó mới cởi trói cho chớ không thấy mẹ luôn.
- Đêm hôm đó thầy có đi nhậu không?
- Đâu có, thầy kêu nhức đầu, thầy ở nhà. Mà cũng may đêm hôm đó con Hiền ngủ ở nhà coi hai đứa nhỏ.
Vợ Tư Thung xạm mặt lại, chị nói nhỏ:
- Thôi chị xuống nhà đi...
Bà già đứng dậy, phân vân không hiểu bà chủ mình lại hỏi han như vậy để làm gì?
Theo như lời khai của bà già người làm thì ba năm rõ mười Tư Thung và con Hiền đã có tình ý với nhau. Vợ Tư Thung không còn nghi ngờ gì nữa. Chị ta lại cho đòi một đàn em chuyên môn đánh lộn mướn của chị lên.
Sau khi trình bày tự sự và lập kế hoạch đánh ghen, con mụ đàn em của vợ Tư Thung hăng hái:
- Đuợc, bà chị cứ tin ở em, nó không thoát khỏi tay bọn em đâu. Bà chị mà đã sai bảo có bao giờ em không tận tình.
Vợ Tư Thung mở két đựng tiền ngay trên đầu giường, chị lấy ra một xấp tiền:
- Tôi chi trước cho chị một ít, đuổi được con này ra khỏi Saigon, tôi sẽ thưởng chị thêm.
Mụ đàn bà nhận tiền, cười chúm chím. Chị ta không quên khoe thành tích đánh nhau thuê của mình. Nội nghe chị ta nói không đã phát sợ. Vợ Tư Thung lại nằm xuống giường:
- Thôi được, chị cứ vậy mà làm. Tôi mệt cần nghỉ ngơi.
- Dạ bà chủ cứ nghỉ, hôm nào em đến xẻ xác nó mời bà chủ tới coi. Em sẽ đánh thiệt đẹp, đẹp can không nổi...
Buổi chiều xuống dần ngoài cửa sổ. Chị Tư Thung thấy mình cô đơn. Tủi thân, chị khóc ướt hết cả mặt gối trắng nõn.
Tới lúc lên đèn Tư Thung mới về nhà. Anh ta chẳng buồn hỏi han vợ con, bước sang buồng tắm dội nước ào ào, xịt nước hoa thơm lừng.
Vợ Tư Thung gắng gượng trở dậy sang bên phòng chồng. Tư Thung đang đứng trước gương ngắm vuốt quần áo. Anh ta nghe tiếng bước chân của vợ nhưng không quay lại.
Vợ Tư Thung đến sau lưng chồng:
- Anh không ở nhà ăn cơm còn đi đâu?
Tư Thung sửa lại cái cà-vạt:
- À hôm nay anh không ăn cơm nhà, anh phải đi ăn với ông Cò. Ổng mới nhậm chức ở khu Cầu Muối này, biết đâu mình không nhờ vả ông?
Vợ Tư Thung biết chồng nói dối. Chị ta nghẹn ngào nhưng không khóc, chị tự nhủ mình không thể để lộ chuyện. Chị chỉ nói sơ sơ:
- Hồi này anh đi hoài, em chỉ thấy anh tốn tiền tốn bạc chứ đâu có trúng áp phe nào?
Tư Thung cũng không buồn quay lại, anh ta hừ một tiếng:
- Chuyện áp phe chứ đâu phải đi làm công chức mà đều đều hằng tháng có tiền có bạc. Mình có ăn thì cũng có nhả chớ. Mình không lợi cái này thì cũng lợi cái khác, anh lấy làm lạ là tại sao hồi này em xét nét anh từng tí.
Vợ Tư Thung chửi thầm chồng, thằng này mê gái lại muốn phụ rẫy mình đây, nhưng chị vẫn nhỏ nhẹ:
- Thì em thấy anh tốn kém nên hỏi vậy thôi chớ đâu có nói gì...

Tư Thung cũng lấy làm lạ tại sao vợ mình hôm nay lại «tử tế» như vậy. Anh ta đoán chừng có lẽ vì bịnh hoạn nên chị ta đổi nết. Tư Thung thấy cảm động, anh quay lại đặt tay lên vai vợ hỏi han:
- Sức khoẻ em thế nào?
Tới lúc này, vợ Tư Thung không còn nhịn được nữa, chị ta bật khóc:
- Chắc em chết mất anh ơi!
Tư Thung đỡ lấy vợ:
- Em chỉ nói dại, bệnh em đâu có gì là nguy hiểm.
Vợ Tư Thung gục đầu trong vòng tay chồng. Chưa bao giờ chị ta thấy khổ sở như bây giờ. Chị rên rỉ:
- Anh không thương gì vợ con anh hết, anh chơi bời.
- Ơ hay, anh chơi bời bao giờ!
- Anh bỏ nhà đi hết ngày nọ sang ngày kia...
Tư Thung chối dài:
- Anh đã nói với em là anh đi có công chuyện, mà chẳng lẽ mỗi lần đi công chuyện anh lại phải khai với em hết sao?
Sức nhịn nhục của vợ Tư Thung chỉ có giới hạn, chị ta nói thẳng:
- Anh lại đi với con đĩ nào?
Tư Thung đẩy vợ ra:
- Con đĩ nào, em chỉ ghen bậy.
Thấy vợ khóc tấm tức, anh ta nghĩ mình chẳng nên gây chuyện lúc này:
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Em làm anh bực mình. Tại em bệnh hoạn nằm ở nhà một mình hoài nên nghĩ quẩn. Tuần tới này em khỏe một chút em nên lên Đà Lạt đổi gió.
Bỗng nhiên vợ Tư Thung tru tréo lên:
- Tôi không đi đâu hết, tôi đi để anh khuân hết của cải đi cho gái à?
Tư Thung đứng sững người:
- Em làm gì mà lạ quá vậy?
- Tôi không làm gì hết nhưng tôi không để anh mang tiền mồ hôi nước mắt đi bao gái.
Tư Thung bỗng nổi nóng:
- Em coi chừng à!
- Anh làm gì tôi, có giỏi thì anh giết mẹ con tôi đi.
Tư Thung hầm hầm:
- Mầy muốn kiếm chuyện phải không?
- Ừa! Tôi báo cho anh biết trước, tôi sẽ xé xác con Hiền ra cho anh coi!
Tư Thung bỗng choáng váng mặt mày. Con mụ nầy đã khám phá ra sự bí mật mà Tư Thung cố tình dấu giếm mấy tháng trời nay. Chẳng lẽ Tư Thung nói toạc móng heo ra. Anh ta chối dài:
- Thật khổ quá, mầy lại nghe con mụ nào thọc chớ gì. Con Hiền nào, tao đã đuổi nó mấy tháng nay, mầy không thấy sao?
Chị Tư gầm lên:
- Anh đừng hòng che mắt con nầy, khó lắm anh ơi. Anh muốn theo nó thì đi, nhưng đừng mang của mồ hôi nước mắt của tôi đi cho gái.
Tư Thung vốn là một gã đàn ông vũ phu, hắn dang tay tát cho vợ một cái rồi lừng lững bỏ đi. Vợ Tư Thung tru tréo, lăn lộn trên sàn nhà. Khi biết chồng đã đi khỏi chị ta đập phá lung tung. Một lát sau mệt mỏi quá, chị ta nằm lả người ngay trên đống đồ đạc đổ vỡ.
Tư Thung xuống nhà, hắn ngồi vào xe hơi, đóng cửa đến sầm, de thẳng ra đuờng. Anh ta cằn nhằn chửi thề:
- Đm. vậy mà đổ bể!
Con mẹ Ba Chột vẫn đứng lấp ló ở phía đầu đường từ lúc Tư Thung trở vào nhà đến giờ. Mụ đoán chừng thế nào Tư Thung cũng trở ra, quả nhiên đúng như mụ nghĩ. Mụ rối rít vẫy thằng nhỏ ngồi trên yên xe Goebel đợi ở đầu đường:
- Đi lẹ mầy!
Thằng nhỏ đạp máy xe, vọt qua đường đậu lại ngay trước mụ:
- Chạy hướng nào?
- Theo chiếc xe của thầy Tư!
Chiếc xe hơi của Tư Thung chạy vòng vèo một hồi rồi quẹo ngay vào một cư xá miệt Phú Thọ. Thằng nhỏ ngừng xe lại ở đầu hẻm.
- Xuống đi má, để tôi theo dõi.
Thằng nhỏ nhanh nhẹn dựng xe, theo sát thầy Tư Thung vô nhà. Chiếc cổng mở, Tư Thung biến vào trong nhà, thằng lỏi đứng lấp ló ngoài cửa, nó thấyTư Thung đi thẳng vào trong buồng. Nó lẻn vào cổng, rón rén. Nó nhìn thấy cái máy lửa để trên bàn. Nó thoắt biến vô nhà, chụp chiếc máy lửa thật lẹ rồi chuồn ra khỏi cửa, chạy ù về phía mẹ đứng.

Mụ Ba Chột đứng xa xa vẫn theo dõi hành động của con. Mặc dầu là trời tối, nhưng nhờ ánh điện đèn đường nên mụ vẫn trông rõ. Khi thằng nhỏ trở lại mụ hỏi:
- Mầy coi số nhà chưa?
- Rồi, số 471
Mụ nắm lấy đầu thằng nhỏ:
- Mầy mới ăn cắp cái gì ở trong nhà?
Thằng nhỏ chối leo lẻo:
- Không tui ăn cắp gì đâu. Tui ăn cắp Chí Hòa kêu tôi đi!
Nhưng mụ Ba Chột không đời nào tin lời thề của con, mụ nắn túi thằng bé:
- Cái gì đây mầy?
- Của tui!
- Mầy mới ăn cắp ở trỏng hả?
- Ừa đó!
Mụ Ba Chột nạt nộ:
- Mầy đưa ngay cho tao không chết mẹ bây giờ!
Thằng nhỏ vênh váo:
- Sức mấy, đưa cho má để má bán sao?
- Tao trả lại người ta!
Thằng nhỏ bĩu môi:
- Bỏ đi Tám, làm như lương thiện lắm!
Hai mẹ con đang đôi co thì chợt khựng lại vì Tư Thung vừa ra khỏi nhà, Hiền theo sau. Nàng bận đồ đầm đàng hoàng. Thằng oắt con, con mụ Ba Chột hít hà:
- Đm. bảnh quá ta!
Mụ Ba Chột suỵt khẽ:
- Mầy chở tao theo xem tụi nó đi đâu.
Thằng oắt con háy mắt:
- Phải chia cho tôi đó má, công lao tôi cũng bộn...
Mụ Ba Chuột còn mải theo dõi nên không trả lời.
Tư Thung lên xe, Hiền lên ngồi bên cạnh. Mụ Ba Chột vội quay mặt nhìn đi chỗ khác khi chiếc xe chạy qua. Mụ hối con phóng xe đuổi theo:
- Mầy theo sát nghen, trời tối họ không nhìn ra mình đâu.
Chiếc xe hơi chạy lên miệt Sàigòn quẹo đường Phan Thanh Giản lên lối xa lộ. Thằng nhỏ phóng xe Goebel bám sát. Nó càu nhàu:
- Đm. xe đi đâu mà xa dữ vậy cà?
Mụ Ba Chột khuyến khích:
- Đi đâu mầy cũng phải bám sát. Chắc bọn này đi ăn uống gì đây?

Chiếc xe thẳng xa lộ lên quá Thủ Đức. Bỗng chiếc xe Goẹbel xịt xịt giảm dần tốc độ, thằng nhỏ la lên:
- Chết mẹ!
- Chi đó mầy?
- Hết xăng!
Thằng nhỏ vội mở «rề dẹc», vòng xe lại:
- Thôi về má ơi!
Mụ Ba Chột la lên:
- Bộ mầy bỏ cuộc sao?
- Má muốn đi bộ về hả, mở «rề dẹc» rồi chạy về được khúc nào hay khúc ấy!
Mụ Ba Chột chửi bới vang rần:
- Đm. lại mầy ăn bớt tiền xăng. Hồi chiều tao cho mầy tiền đổ đầy bình kia mà?
Thằng nhỏ lại mồm năm miệng mười cãi mẹ. Chiếc xe quay trở về chỉ tới ngang cầu xa lộ thì cạn hết xăng. Mụ Ba Chột nhìn quãng đường dài rồi lại nhìn con căm tức:
- Đm. tại mầy ráo trọi. Tao phải lội bộ về nhà mầy thấy mẹ với tao.
Thằng nhỏ đẩy xe thở hồng hộc, cằn nhằn:
- Mệt thấy mẹ còn chửi bới nữa!
Hai mẹ con gấu ó nhau cùng đường.
Tám
Tư Thung đã tính đâu vào đó đủ mọi chuyện, hắn yên chí rằng vợ mình chỉ nghi ngờ mình thôi, còn không tài nào tìm ra nơi mình dấu vợ nhỏ.
Hắn bật đèn đêm lên, ngắm nghía Hiền đang say ngủ. Hắn vuốt ve vợ, càng ngày nàng càng đẹp ra. Bộ quần áo đã thay đổi hẳn con người. Ngày nay không ai còn nghĩ Hiền xuất thân từ một nơi bùn lầy nước đọng ra nữa. Càng nhìn người vợ nhỏ, Tư Thung càng thấy yêu, ngày nào hắn không được gặp Hiền, hắn bứt rứt khó chịu. Mỗi khi phải về nhà với vợ lớn, Tư Thung thấy khó chịu vô cùng. Tình nghĩa vợ chồng của hắn bây giờ chỉ còn lại sự thương hại.
Vợ lớn của Tư Thung sau lần sinh nở cuối cùng bịnh hoạn liên miên, nàng cứ thấy mặt chồng là chửi bới khóc lóc. Tuy còn thương vợ lớn, nhưng Tư Thung không thể bỏ được Hiền. Mới đầu hắn chỉ nghĩ mình dùng Hiền như dùng những đứa con gái khác để thỏa mãn. Nhưng dần dần, Tư Thung nhận thấy mình thật tình yêu thương nàng. Hắn muốn hợp thức hóa, nhưng hắn chưa thể nói với vợ lớn.
Một sự hối hận về hành động sát nhân của hắn khiến hắn càng thấy nặng tình hơn với Hiền. Lần đầu tiên trong đời, Tư Thung biết thế nào là hối hận. Có những đêm thức giấc như đêm nay, hắn vuốt ve người vợ nhỏ, nhủ thầm:
- Anh sẽ đùm bọc em suốt đời, anh không thể bỏ em. Anh hối hận.
Hiền choàng mở mắt, thấy Tư Thung còn thức, nàng hỏi nhỏ:
- Anh không ngủ sao?
Tư Thung lắc đầu:
- Anh không thể ngủ được.
Suốt từ ngày nhận lời chung sống với Tư Thung, nàng không mảy may yêu người chồng luống tuổi này. Nhưng nàng cũng cảm động khi thấy Tư Thung thật lòng thật dạ với mình. Nàng hiểu nỗi khổ tâm của Tư Thung. Nàng không nỡ đối xử tệ bạc với chồng. Nàng tự nhủ mình đã yên phận, và hình ảnh Tuyển mờ dần trong trí nàng.
Hiền âu yếm chồng:
- Em không muốn anh nghĩ ngợi nhiều. Anh hãy quên đi tất cả những sự khó chịu rồi thủng thẳng mình tính...
- Em tính sao?
- Chưa biết được, nhưng mình phải bình tĩnh.
Tư Thung thấy sự ngần ngại vơi đi phần nào, hắn bạo dạn hơn, nắm vai người vợ trẻ:
- Anh muốn nói với em một điều này, không biết em có bằng lòng không?
- Anh cứ nói!
Tư Thung nhìn thẳng vào mắt vợ, nắm chặt tay vợ:
- Anh muốn thú thiệt chuyện này với vợ lớn của anh.
Hiền ngồi bật dậy:
- Không!
Đã ném lao phải theo lao, Tư Thung năn nỉ:
- Trước sau gì vợ lớn của anh cũng biết...
Bây giờ lại đến lượt Hiền khổ tâm, nàng cau mặt:
- Không thể được anh ạ!
- Sao vậy, mình cần phải hợp thức hóa.
Hiền buồn bã lắc đầu:
- Em đâu còn mặt mũi nào nhìn chị ấy nữa... Em sống với anh như vầy nghĩa là em đã là một con cướp chồng của người khác...
Tư Thung thở dài:
- Sao em lại nói vậy, anh tin rằng vợ anh chỉ giận dỗi đôi ba ngày rồi đâu lại vào đó mà!
Hiền bướng bỉnh:
- Nhưng em không bằng lòng!
Tư Thung rầu rầu:
- Anh chỉ muốn lo cho em yên tâm, anh hợp thức hóa tình trạng của em. Trước sau gì vợ lớn của anh cũng biết chuyện này.
Hiền im lặng, suy nghĩ mông lung. Ý kiến của Tư Thung không phải không hợp lý. Nhưng nghĩ đến chuyện vợ lớn vợ nhỏ, nàng thấy ngại ngùng. Hiền chỉ còn biết thở dài.
Tư Thung tưởng Hiền đã xuôi theo ý kiến mình, tấn công tiếp:
- Em suy nghĩ kỹ đi, mình không thể dấu diếm lâu được, nhất là bây giờ em đang bụng mang dạ chửa.
Tự nhiên Hiền nổi nóng:
- Tôi không suy nghĩ gì hết, chính ông đã hại tôi. Bây giờ ông phải lo cho tôi...
Tư Thung xuống nước:
- Thì anh đang lo đó!
- Anh lo lối chó đẻ đó sao, tôi không mặt mũi nào nhìn bà chủ của tôi. Anh ép buộc tôi, dồn tôi vào thế cướp chồng người khác, tôi có muốn thế đâu..
Hiền bật khóc, nàng khóc thật mùi mẫn, khiến Tư Thung quính lên:
- Em làm sao vậy? Anh có nói gì em đâu...
Hiền dấu mặt vào gối tấm tức khóc, Tư Thung an ủi:
- Em muốn thế nào phải cho anh biết chứ, bây giờ em muốn sao anh cũng chịu hết, chuyện lỡ rồi...
- Tôi không muốn làm bé ai hết!
- Em muốn anh bỏ vợ?
- Không phải vậy, nhưng tôi không thể ngang nhiên nhìn mặt bà chủ. Ít ra tôi phải tự nuôi sống được tôi nếu một khi ông bỏ tôi, tôi còn phải nuôi con...
Hiền không ngần ngại nói huỵch toẹt tất cả ý nghĩ của mình với Tư Thung. Nàng yêu sách, Tư Thung đành gật đầu:
- Em muốn sao cũng được hết, anh sẽ chiều em.
Hiền thoáng nghĩ đến cuộc sống mai sau, nàng sẽ có một đứa con với Tư Thung, ít ra nó cũng phải có một cuộc sống tương đối vững vàng.
Trong lúc này hình ảnh của Tuyển lại thoáng hiện ra. Không biết lúc nay chàng ra sao? Chàng đã quên Hiền chưa? Hiền không ngờ cuộc đời nàng lại đi đến hoàn cảnh này. Cuộc sống thật trớ trêu, tất cả những gì nàng dự định, nàng ao ước đều không như ý muốn của nàng. Những điều ao ước thật nhỏ bé của nàng với người yêu đầu tiên ngày nay không còn nữa, chúng đã lùi vào dĩ vãng, cùng sự đắng cay. Hiền thở dài.
Trời sáng rõ dần Tư Thung ngồi dậy vuốt ve nàng:
- Sáng rồi đó, em dậy đi ăn sáng với anh không?
Hiền uể oải lắc đầu. Hôm nay nàng không muốn đi đâu, nàng chỉ muốn nằm ở nhà.
Tư Thung trở dậy mặc quần áo:
- Anh phải về, anh đã đi mấy ngày rồi!
Hiền không nói gì, nàng nằm quay mặt vào tường cố dỗ giấc ngủ trở lại. Nhưng không tài nào nhắm mắt được. Nàng nghe tiếng giày của Tư Thung ra khỏi phòng, tiếng máy xe hơi.
Tư Thung đi khỏi, căn phòng trở lại yên lặng, Hiền không thể nằm mãi được, nàng đành trở dậy. Nửa giờ sau nàng ra khỏi nhà, gọi xe lên Saigon ăn sáng và mua một ít đồ dùng lặt vặt.
Hiền không ngờ đời mình lại đến một khúc quanh này. Đời sống hiện tại của nàng thật đầy đủ. Nàng đã xa lánh hẳn những căn nhà lụp xụp trên con kinh nước đen ngòm chảy qua lòng Cầu Muối. Hiền không bao giờ muốn trở lại nơi đó, nơi đã ghi dấu mối tình đầu đầy trắc trở của nàng, nơi mẹ nàng chết thảm thương. Hiền đã yên phận làm vợ bé, Hiền thấy Tư Thung đối xử với nàng khá tốt. Hắn luôn luôn chiều quí nàng. Làm vừa lòng tất cả những gì nàng đòi hỏi.
Gần 12 giờ trưa Hiền mới trở về nhà. Nàng chợt thấy một đứa nhỏ chạy ra giữ lấy tay nàng:
- Cô ơi, có người phá nhà cô đó!
Hiền rụng rời tay chân:
- Ai đó em!
- Không biết, vô mà coi, có kêu lính không cô?
Hiền không biết lý do gì, nhưng nàng cũng cứ trở về nhà. Nàng hồi hộp, lo lắng khi thấy người đứng xúm đông trước cửa nhà. Vừa thấy mặt Hiền, một mụ đàn bà chột mắt la lên:
- Nó đó!
Ba mụ đàn bà khác rẽ đám đông chạy ào ra, vừa chửi vừa la:
- Đánh chết mẹ mầy đi. Mầy cướp chồng người ta.
Hiền không kịp trở tay đã bị ba mụ đàn bà xúm lại rút guốc đập như mưa bấc vào người nàng. Nàng la hét, dẫy dụa, nhưng nàng bị đè nghiến xuống đất, quần áo bị xé tan nát. Hiền chỉ còn biết đỡ gạt qua loa.
Khi Hiền đã rũ người ra, ba mụ đàn bà mới chịu ngừng tay. Mụ mắt chột chỉ tay vào mặt nàng:
- Lẽ ra tao tạt át xít vào mặt mầy, nhưng tao thương tình nên còn để cho mầy cái mặt, để đi làm điếm nuôi thân.
Đám đông ùn ùn dãn ra. Một chiếc xe hơi bóng loáng lướt tới. Vợ Tư Thung ngồi trên xe, mở cửa, ngó xuống Hiền bằng con mắt khinh bỉ:
- Tổ cha bây, bây cướp chồng bà, bà cho biết tay...
Nói xong vợ Tư Thung đóng sầm cửa xe lại:
- Nói cho mầy biết, mầy phải rời ngay căn nhà nầy. Mầy lộn xộn còn đeo đuổi chồng tao thì lần sau tao không tha đâu.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, bọn đánh ghen thuê cũng tản đi, đám đông hiếu kỳ đổ xô đến. Hiền không còn khóc được nữa, nàng nhục nhã, nàng chỉ muốn cắn lưỡi tự tử chết ngay cho rảnh.
Mãi bây giờ mới có cảnh sát tới, một người cảnh sát đưa cho Hiền chiếc áo mưa để quấn cho thân thể đỡ lõa lồ...
- Cô có gì để khai không?
- Không!
- Có thưa gởi gì không?
- Không!
Hiền cúi gầm mặt đi theo người cảnh sát, xung quanh nàng là đám đông hiếu kỳ. Hiền trở nên lì lợm, nàng không buồn ngó ai.
Chín
Hai Dậu sờ tay vào trong áo, trong đó có một con dao. Chuôi dao này Hai Dậu đã sờ vào đó không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nó đã lên nước bóng loáng.
Buổi tối hôm nay, như bao nhiêu buổi tối khác Hai Dậu gặp lại Tư Thung trong quán nhậu. Mối thù xưa đã nổi dậy trong đầu Hai Dậu. Hắn không thể nào quên được hình ảnh Tư Thung cướp giật tiền trên tay mẹ hắn trong khi xác ông Sáu Họ chưa được khâm liệm.
Bà mẹ Hai Dậu khóc lăn lộn, ôm xác chồng, ôm mấy đứa con vào lòng. Mười mấy năm trời nay Hai Dậu không thể quên được hình ảnh đó. Mỗi đêm Hai Dậu lại nhớ rành rọt khi giáp mặt Tư Thung, nhìn hắn ngồi ăn nhậu mối thù thêm nặng. Bao nhiều lần Hai Dậu sờ tay vào chuôi dao, nhưng hắn không có dịp rút ra. Xung quanh Tư Thung lúc nào cũng có bọn đàn em đầu trâu mặt ngựa. Những tên đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp mà Tư Thung thu dụng.
Đêm hôm nay Hai Dậu thấy Tư Thung chỉ ngồi có một mình lầm lì uống rượu. Chai uýt-ki hắn mang đi theo đã vơi hơn phân nửa. Hình như hắn có gì buồn, hắn cần ngồi yên tĩnh để suy nghĩ.
Đôi mắt Tư Thung đỏ ngầu nhìn xuống ly rượu. Hắn uể oải hoạt động, hình như hắn không buồn nhúc nhích. Chiếc ly cối Whisky Soda nhạt mầu dần.
Hai Dậu chợt thấy Tám Thạch bước vào quán, tới trước mặt Tư Thung kéo ghế ngồi. Tư Thung lặng lẽ ngước lên, hất đầu:
- Đi chơi chỗ khác mầy!
Giọng Tư Thung thật kẻ cả, nhưng Tám Thạch chỉ cười:
- Anh đừng buồn!
Chợt Tư Thung quắc mắt lên:
- Tao biểu mầy đi! Để tao yên!
Tám Thạch đành phải đứng dậy, hắn sang bàn khác ngồi. Nhưng hình như Tư Thung vẫn chưa hài lòng. Hắn đập tay xuống bàn:
- Tao đã biểu mầy ra khỏi đây!
Tám Thạch lựng khựng:
- Em sang đây ngồi mà.
Tư Thung quắc mắt lên:
- Tao không muốn mầy ngồi trước mặt tao!
Tám Thạch cười ngượng ngùng:
- Em ngồi khuất mắt anh vậy!
Tư Thung uống cạn ly rượu, cầm cái ly không giơ lên:
- Mầy chọc quê tao phải không?
Tám Thạch đành rút ra ngoài cửa quán:
- Đàn anh khó quá!
Tư Thung liền xáng cái ly ra phía Tám Thạch:
- Cút!
Tám Thạch bỏ chạy... Tư Thung ngoắc tay gọi nhà hàng:
- Đem chiếc ly khác!
Hắn rót rượu ra uống ừng ực. Càng uống, mặt Tư Thung càng xám lại. Hơi thở hắn trở nên nặng nề. Hình ảnh Hiền lại hiện ra trong đầu hắn.
Hai Dậu hài lòng khi thấy Tám Thạch ra khỏi quán. Vậy là mầy nhổ bớt đi cho tao một địch thủ.

Tư Thung lầm lì uống rượu, lòng buồn bã vô cùng. Hắn cứ nghĩ hoài đến Hiền. Hắn không ngờ mình lại quị trước Hiền, một đứa con gái thật tầm thường. Hiền đã bỏ đi đâu, sau trận đòn ghen của vợ, nàng đã ra đi. Nàng đi biệt tích. Tư Thung tìm khắp nơi mà không thấy.
Càng uống rượu, Tư Thung càng thấy buồn... Hắn dốc nốt những giọt rượu cuối cùng vào ly, đưa mắt nhìn khắp quán. Quán hôm nay không được đông đảo lắm, một vài mặt quen. Hắn chú ý đến gã thanh nièn ngồi ở bàn đối điện. Bao giờ Tư Thung cũng thấy hắn ngồi một mình. Tự nhiên Tư Thung thấy mình có cảm tình với hắn. Có lẽ hắn cũng có tâm sự gì buồn. Tư Thung nhìn hắn đăm đăm, hắn nhìn lại. Tư Thung mỉm cười với hắn, hắn lầm lì. Tư Thung lên tiếng:
- Sang đây ngồi nhậu đi bồ!
Gã con trai ngần ngại một lát rồi đứng dậy, cầm theo ly rượu của mình. Hắn kéo ghế ngồi đối diện Tư Thung. Tư Thung nói:
- Ngồi nhậu cho vui!
Gã thanh niên không nói gì, lặng lẽ đưa ly rượu lên miệng uống một hớp rồi đặt chiếc ly xuống bàn:
- Anh là Tư Thung?
Câu hỏi thật xấc xược, nhưng trái với mọi khi, hôm nay Tư Thung không nổi nóng, hắn gật đầu:
- Qua là Tư Thung đây, còn em?
- Hai Dậu!
Hai Dậu trả lời nhát gừng. Tư Thung ngắm nghía Hai Dậu:
- Coi bộ em chì lắm!
- Không chì hơn ai, nhưng cũng dám giết người!
- Giết người, nói chi mà ghê vậy?
Hai Dạn cười nhạt:
- Tôi nói thiệt đó, tôi sẽ giết người.
- Giết ai!
- Giết kẻ thù của tôi!
Tư Thung đã say mèm, hắn không còn suy nghĩ:
- Nên lắm, nếu là kẻ thù thì nên giết! Mà chú em thù oán ra sao kể cho nghe đi...
Hai Dậu nhìn thẳng vào mặt kẻ thù:
- Một tên bất nhân bạc ác, nó đã cướp những đồng tiền trên xác cha tôi.
- Ừ.. giết nó chết mẹ đi, tao không có can. Tao cũng đang có chuyện buồn, tao thất tình...
Hai Dậu cươi khinh bỉ:
- Anh cũng biết đau khổ vì tình?
- Chứ sao, người chớ có phải gỗ đá đâu?
Hai Dậu nghĩ đến Hiền, người tình của em hắn. Hai Dậu nghe đồn Tư Thung đã cuỗm mất Hiền đem đi lập tổ ấm ở đâu. Hai Dậu tò mò muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện:
- Câu chuyện ra sao, anh có thể cho biết được không?
Tư Thung gật gù:
- Sao lại không đuợc, tao đang muốn giải tỏa nỗi lòng, tao sẽ kể lại thiên tình sử não nùng bi ai của tao...
Tư Thung bắt đầu kể cho Hai Dậu nghe, nhưng hắn còn đủ sáng suốt dấu câu chuyện thủ tiêu bà Chín Chiêu:
- Mầy hiểu chứ, tao đã giúp đỡ con nhỏ hết mình, khi mẹ nó chết tao lo liệu đầy đủ...
Hai Dậu uống một hớp rượu:
- Một sự lạ, lần đầu tiên tôi thấy anh giúp đỡ người, lần đầu tiên anh không cướp tiền trên xác chết!
Tư Thung cười khà khà:
- Tùy từng chỗ chứ mầy!
- Những chỗ nào thì anh cướp tiền!
- Nếu nó nợ tao, hoặc không có gì lợi cho tao.
- Nhà Chín Chiêu thì có gì mà lợi cho anh?
Tư Thung vỗ đùi đến đét một cái:
- Mầy con nít con nôi biết gì, tao nhắm con Hiền từ lâu rồi!
Hai Dậu cau mặt:
- À ra vậy?
- Đời mà, tao không khôn ngoan thủ đoạn thì đâu có giầu sang như bây giờ...
Gã Tư Thung đã say bét nhè, gã bắt đầu nói huyên thuyên hết chuyện nọ sang chuyện kia. Hai Dậu cũng thấy đầu óc mình choáng váng, anh ta tự nhủ mình không thể say mèm như hắn được, mình sẽ làm hỏng việc. Cơ hội nầy thật hiếm có.
Hai Dậu thấy máu nóng bốc lền đầu phừng phừng khi ngồi đối diện với kẻ thù. Anh ta lại thọc tay vào sau lần áo bụng nắm lấy chuôi dao.
Mắt Tư Thung lờ đờ, hắn cười gằn hoài, hắn thân mật vỗ vào vai Hai Dậu:
- Này chú mình!
Hai Dậu giật mình, tay nới lỏng chuôi dao:
- Gì đó!
- Chú mình tính giết người thật đấy à?
- Bộ giết chơi sao?
- Có súng không?
Hai Dậu rút con dao nhọn ra, cấm phập xuống mặt bàn:
- Không có súng chỉ có dao thôi
Tư Thung nhìn lưỡi dao rung rung trên mặt bàn bằng đôi mắt bình thản:
- Dao thiệt hả?
Hai Dậu đâm bực mình thấy kẻ thù quá say nên mất khôn:
- Đừng giỡn mặt cha nội.
Tư Thung đưa tay lên toan cầm lấy chuôi dao thì Hai Dậu chụp lấy giấu luôn vào người. Tư Thung hứ một tiếng:
- Chia cho tao một con, tao cũng đi giết người.
- Có một con dao mà chia cái nỗi gì.
Mặt Tư Thung ngẩn ra:
- Ủa vậy ra mầy chỉ có một con dao thôi sao, tao cứ ngỡ là hai chứ.
Hai Dậu biết kẻ thù đã quá say, bây giờ hắn nhìn cái gì cũng thành hai ba hết. Tư Thung gật gù:
- Tao cũng sẽ giết người. Tao giết con vợ tao trước, nó xử tệ với tao, nếu nó klông làm dữ, con vợ nhỏ của tao đâu có bỏ đi.
Hai Dậu thấy không thể ngồi lâu được ở đây chén tạc chén thù hoài với kẻ thù. Hắn nhìn quanh quán, mình không thể hạ sát được Tư Thung ở chỗ này. Hành động không thể nào thoát khỏi bọn đàn em của Tư Thung. Hai Dậu chợt nghĩ ra một kế. Hắn ngon ngọt với kẻ thù:
- Anh Tư, có lẽ mình nên về, khuya rồi, mai tụi mình lại gặp nhau.
- Phải đa, ngày mai nhé, tao còn mấy chai cỏ-nhắc nữa. Mầy uống cỏ-nhắc bao giờ chưa?
Hai Dậu đỡ Tư Thung đứng dậy ra khỏi quán, Tư Thung vui như Tết.
- Tao coi chú mầy như bạn, chịu không?
Khi Tư Thung say, hắn trở thành một con người cởi mở. Hắn cười nói luôn miệng, thân mật vỗ vai bá cổ Hai Dậu. Hai Dậu thấy lòng mình mềm đi, hắn có cảm tưởng mình không đang tay hạ sát kẻ thù dễ thương này được. Mối thù đã lâu quá rồi, đáng lẽ nó phải phai tàn theo thời gian.
Hai người đi ra lối bờ sông để về nhà. Tư Thung hỏi:
- Nhà mầy ở đâu?
- Mé sông!
- Nhà ai vậy?
- Sáu Họ!
Tư Thung vỗ vỗ trán suy nghĩ, hắn lẩm bẩm:
- Sáu Họ, Sáu Họ là ai vậy cà?
Thật tình Tư Thung không tài nào nhớ được tên Sáu Họ. Hắn có không biết bao nhiêu con nợ, hắn từng chà đạp lên những con người đó, nhưng ít khi hắn nhớ được tên nạn nhân của mình.
Chợt Hai Dậu thấy có kẻ đi theo, kẻ đó là Tám Thạch, một đàn em trung thành nhất của Tư Thung. Nếu hắn cứ bám sát mãi như thế này thì sẽ hỏng việc. Ý chí giết người của Hai Dậu sẽ nhạt dần khi có quá nhiều cản trở. Hai Dậu thử lại lần chót, nếu lần này không giết nổi Tư Thung chẳng bao giờ hắn còn nhớ đến mối thù nầy nữa.
Hai Dậu ghé tai Tư Thung nói:
- Ê, có người đi theo mình!
- Ai?
Tư Thung ngoái cổ nhìn lại phía sau:
- Ê đứa nào vậy?
Tám Thạch tiến lên:
- Em đây đại ca!
Tư Thung sừng sộ:
- Mầy theo tao hoài là sao vậy?
Đôi mắt của Tám Thạch sắc sảo nhìn sang Hai Dậu:
- Em đi theo để bảo vệ đại ca.
Tư Thung xô Tám Thạch liền một cái:
- Dẹp đi mầy ơi, anh em nhà cả mà!
- Em sẽ đưa đại ca về trước cửa nhà!
Tư Thung nổi nóng:
- Đm., tao biểu mầy không nghe lời hả?
Tư Thung đá liền Tám Thạch một phát sau tiếng chửi thề. Hai Dậu làm bộ mặt hiền lành:
- Đàn anh cứ yên chí, thầy Tư Thung ai còn lạ gì. Tôi xin đưa thầy về. Hôm nay thầy uống hơi nhiều.
Tám Thạch xuýt xoa vì cái đá của Tư Thung. Hắn hết nhìn đàn anh lại nhìn Hai Dậu:
- Được rồi tôi sẽ trở về, đại ca hiểu cho một điều là chỉ có mình tôi trung thành với đại ca.
Hai Dậu hơi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh nói với Tám Thạch cho hắn vừa lòng:
- Không sao cả mà, anh đối với thầy Tư Thung thế nào tôi cũng xin hết lòng như vậy.
Tư Thung đứng chống nạnh, vênh mặt:
- Mầy nghe thấy chưa hả Tám!
Tám Thạch không trả lời, hắn quay lưng đi trở lại. Khi thấy hai người tiếp tục đi, hắn chạy vụt vào một hàng hiên gần đó, đi men bờ tường. Đôi mắt theo dõi hai bóng người.
Bỗng nhiên Tư Thung chép miệng:
- Tao buồn quá mầy ơi!
- Buồn gì?
- Tao nhớ con vợ nhỏ của tao!
- Nhớ thiệt sao?
- Đm. mầy không tin tao sao, bộ tao giỡn... Tao thương nó hết mình. Tao cho nó riêng một căn nhà này, tao sắm sửa may mặc cho nó đủ thứ để chuộc lại...
- Chuộc lại cái gì?
Tư Thung khựng lại:
- Mà tao không nói với mầy được, một chuyện bí mật chỉ có tao với Tám Thạch biết thôi.
Hai Dậu đánh đón tâm lý:
- Anh không tin tôi sao?
Tư Thung bĩu môi:
- Sức mấy mà tao tin mầy, mầy chỉ cần biết một điều là trước khi lấy con Hiền, tao phải mất bao nhiêu công phu, tao không từ một việc gì!
Hai Dậu hỏi ngang:
- Kể cả việc giết người!
Tư Thung không còn đủ sáng suốt, hắn gật đại. Hai Dậu hồi hộp, hắn nghĩ ngay đến cái chết của mẹ Hiền:
- Anh giết bà Chín Chiêu?
Tư Thung biết mình hố, hắn lắc đầu:
- Nói bậy nào, bả say rượu, rồi té xuống sông.
- Anh vừa nhận rồi thôi!
- Đâu có!
Tư Thung chối một cách ngon lành, hắn sợ như không được chắc chắn lắm nên nói thêm:
- Tao không có giết!
Tự nhiên hắn thấy hồi hộp, lo sợ, hắn nhìn Hai Dậu nói gần như năn nỉ:
- Tao không giết thật đó!
Tư Thung đâm sợ, mặc dầu từ trước đến nay hắn chưa hề biết sợ ai, men rượu đã làm hắn mềm lòng. Kẻ đứng trước mặt hắn chỉ là một tên vô danh tiêu tối nhưng giữa đêm khuyên vắng vẻ này Tư Thung thấy hắn sao mà nguy hiểm thế. Tư Thung lại biết hắn có ý định giết người, con dao sắc lem lẻm của hắn cài trong bụng. Tư Thung hối hận hồi nãy mình đã quá say đuổi Tám Thạch về.
Tư Thung nhìn quanh, con đường bờ sông sâu hun hút, không một bóng người. Gió từ dưới sông thổi lên mát lồng lộng, nhưng Tư Thung cũng toát mồ hôi vì sợ. Hai Dậu mặt lạnh như tiền, một tay hắn thọc vào trong áo:
- Ai giết?
Câu hỏi của Hai Dậu gằn mạnh, Tư Thung càng cuống:
- Tao... tao không có giết!
Tư Thung thấy đôi môi của Hai Dậu hơi nhếch lên, một nụ cười, không phải một nụ cười. Sắc mặt hắn lúc này trông thật dễ sợ, bềnh bệch dưới ánh đèn đường. Tư Thung cố giữ bình tĩnh:
- Hỏi làm chi vậy mầy?
Hai Dậu chỉ vào mặt mình:
- Mầy có biết tao là ai không?
Tư Thung cố moi mớ đầu óc rối tinh của mình để nhớ xem kẻ đứng trước mặt mình là ai:
- Mầy là Hai Dậu!
- Biết rồi, nhưng Hai Dậu là ai mầy biết không?
Tư Thung thấy thái độ của Hai Dậu mỗi lúc một thêm gay cấn, hắn ngán, miệng lập cập trả lời:
- Tôi không nhớ, ủa anh nói chi kỳ vậy, tôi có làm gì anh...đang nói chuyện Chín Chiêu mà.

- Không phải chuyện Chín Chiêu, còn nhiều vụ khác nữa, trong đó có chuyện của tao.
Tư Thung đã tỉnh rượu, lúc nầy đầu óc hắn rối tinh:
- Mầy làm gì tao?
Hai Dậu cười gắn:
- Làm gì hả, mầy không nhớ tao cũng phải, vì mầy gây ra nhiều tội ác quá. Thôi để tao nói cho mầy biết.
Hai Dậu chậm rãi kể lại mối thù của mình:
- Hồi đó tao còn quá nhỏ, chưa cầm nổi con dao nhưng tao ghi khắc mãi mối thù đó. Tao thề sẽ làm thịt mầy khi tao cầm nổi con dao. Đêm hôm nay tao phải thực hiện lời thề đó...
Lần lượt Hai Dậu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hắn kết luận:
- Mầy chỉ là một thằng bất nhân bạc ác...
Hai Dậu rút xoạc con dao ra, lưỡi dao sáng bóng run run trong bàn tay Hai Dậu. Tư Thung cuống lên:
- Ấy đừng làm vậy chớ...bây giờ mầy muốn gì, tao...tao sẽ đền tiền lại cho mầy...hì...hì...vụ đó đâu đáng gì.
Hai Dậu cười nhạt, tiến gần đến, hoa lưỡi dao trước mặt Tư Thung, khiến hắn phải lùi sát vào chân tường, nơi khuất ánh đèn:
- Không đáng gì, chính những cái không đáng gì đó đã tạo dựng nên cơ nhiệp của vợ chồng mầy...Tao giết, tao phải giết!
Tiếng nói của Hai Dậu rít qua hai hàm răng. Tư Thung vớt vát cái hy vọng một lần chót:
- Mầy đừng dại dột...mầy giết tao xong mầy đâu có yên...
- Mặc!
Tư Thung để tay lên túi áo. Hai Dậu dùng lưỡi dao gạt ra:
- Bỏ tay xuống!
- Tao...tao...lấy tiền cho mầy!
- Tao không cần đồng tiền bẩn thỉu của mầy...
Mồ hôi xâm xấp trên trán Tư Thung:
- Tao đã nói... mầy không yên đâu khi giết tao, mầy sẽ bị bắt..., tốt hơn mầy nên tha tao, tao sẽ cho mầy một món tiền. Tao hứa danh dự...
Hai Dậu chỉ cười nhạt lắc đầu, hắn hỏi tiếp:
- Còn vụ Chín Chiêu?
- Tao đã nói tao không có giết!
- Ai?
Tiếng nói của Tư Thung như hụt hơi:
- Thằng Tám Thạch!
- Mầy sai nó giết?
Tư Thung chối:
- Tao không sai, tự nó...
Hai Dậu cười gằn, hắn dơ con dao lên. Con dao phản chiếu ánh đèn đường sáng loáng như một lằn chớp...
Tám Thạch chợt nghe một tiếng rú, tiếng rú thất thanh, một người vùng chạy ra đường rồi ngã vật xuống. Một gã con trai hùng hổ nhẩy ra. Tám Thạch la lên:
- Ê!
Hắn chạy đến vừa vặn tên sát nhân vung dao bồi thêm một nhát nữa vào lưng nạn nhân. Nạn nhân dẫy dụa một lát rồi nằm yên, một bàn tay cào trên mặt đường. Hai Dậu ngẫng lên, người hắn vấy đầy máu. Tám Thạch la lên:
- Bớ người ta, giết người!
Hai Dậu nhẩy xổ đến, Tám Thạch không có khí giới, hắn nhảy lùi, Hai Dậu cười hềnh hệch tiến tới:
- Tao giết mầy luôn, sát nhân giả tử...
Tám Thạch biết không thể nào chống lại nổi một kẻ đang say máu, kẻ đó lại có khí giới trong tay. Đường vắng, hắn ngoái lại phía sau, hắn quay lưng vụt chạy. Hai Dậu giơ con dao lên, hắn nhắm Tám Thạch phóng vèo... Tám Thạch rú lên, hắn giơ hai tay lên trời chới với, hắn ngã sấp mặt. Con dao cắm sau lưng hắn ngập đến cán.
Hai Dậu vuốt những tia máu của nạn nhân dính trên mặt mình. Hắn tiến tới, dùng mũi giày hất ngửa xác Tám Thạch lên, chuôi dao bị cả sức nặng của xác nạn nhân ấn xuống mặt đường. Bóng Hai Dậu đổ trên xác nạn nhân. Đôi mắt Tám Thạch trợn trừng, Hai Dậu nói nhỏ:
- Chết cả rồi!
Hắn nhìn con đường xa tắp...
Mười
Hai Đoan đứng dậy cài nút áo, vuốt lại mớ tóc rối.
Gã đàn ông cũng đứng dậy, gã dềnh dàng đứng ở sau những tĩn nước mắm không, xếp cao nghệu như một trái núi ở bờ sông. Nơi hành nghề của Hai Đoan là một cái ghế bố kê khuất sau bức tường tĩn nước mắm. Nàng hối thúc:
- Đưa tiền để tôi đi!
Gã đàn ông vuốt lại quần áo:
- Đi đâu mà gấp quá vậy?
Hai Đoan nhìn ra mé sông, mặt sông tối om, thấp thoáng những chiếc ghe thương hồ cắm neo ở phía trên con kinh. Gã chơi bời này ở trên đó. Gã vẫn còn như tiếc rẻ phút ái ân vừa qua, bàn tay gã không để yên. Gã kiếm chuyện để kéo dài hành động đó:
- Bằng lòng đi với anh một đêm không?
Hai Đoan hất tay gã ra:
- Không được! Trả tiền đi!
- Em khó quá!
- Không khó khăn gì hết, nhưng con tôi còn nhỏ, tôi không thể để nó ở nhà một mình.
Gã đàn ông móc tiền một cách chậm chạp. Hai Đoan hối:
- Lẹ lên, lính vô thấy mẹ!
Hai Đoan giật phắt tiền trên tay hắn, nhét vào túi rồi quay đi, mặc cho gã gọi với đằng sau lưng.
Hai Đoan đi qua một con hẻm nhỏ, thằng bé đứng đợi ở đó chìa tay:
- Tiền chị!
Hai Đoan ấn vào tay nó hai chục bạc, nó níu Hai Đoan lại:
- Ê còn tiền dắt mối nữa chớ, đây mới là tiền chị mướn «phòng» của tôi..
Hai Đoan đành phải đưa thêm một chục bạc nữa:
- Mày ăn ngon ơ!
Phòng của thằng oắt con là cái ghế bố kê ở mé sông sau những tĩn nước mắm xếp cao. Suốt từ tối đến giờ, chị Hai Đoan đã mướn phòng của nó đến năm lần. Thằng oắt con háy mắt với Hai Đoan một cách đểu giả:
- Nữa không, tôi đi rước cho...
Chị Hai Đoan lườm nó:
- Thôi mày ơi, tao sức mấy!
- Chị dở ẹc, nhiều em tới hai mươi mấy lần lận mà đâu có hề hấn gì.
Chị Hai Đoan hứ một tiếng rồi bỏ đi. Thằng nhỏ gắn điếu thuốc lên môi phì phèo hút, nhìn theo người đàn bà...
Chị Hai Đoan nhẩm đếm lại só tiền kiếm được trong túi mình. Hơn bốn trăm đồng bạc, chị đủ nuôi chồng trong khám một tuần lễ dư dã.
Dù Hai Dậu ở tù, vợ anh ta là Hai Đoan cũng muốn cho chồng mát mặt. Tội nghiệp, chắc anh thèm nhậu lắm. Chị Hai Đoan có thể gởi thức ăn vào cho Hai Dậu, còn rượu thì không thể được.
Hai Đoan nghèo quá, một nách con mọn, chị thương chồng, nhưng không thể có tiền môt cách lương thiện để nuôi chồng. Chị đành cắn răng đi vào sau bức tường tĩn nước mắm, mỗi tuần một đêm.
Hai Đoan nghĩ đến những ngày sống bên chồng, chồng chị là một gã đàn ông hiền lành, không ngờ lại nhúng tay vào vụ giết người gớm ghiếc. Nghĩ đến hai cái xác của Tư Thung và của Tám Thạch, Hai Đoan lại rùng mình. Chị cũng không hiểu nguyên do ra sao? Khi Hai Đoan vào khám thăm chồng, nàng hỏi nguyên do, Hai Dậu chỉ cười nhạt:
- Hạng sâu mọt đó để sống làm chi.
Hai Dậu không nói gì hơn, anh ta hỏi thăm về gia đình, nhắn nhủ nàng nuôi con, thỉnh thoảng qua thăm mẹ hắn. Hai Đoan đành gạt nước mắt trở về. Cho đến ngày hôm nay, Hai Đoan vẫn không biết gì hơn về tội lỗi của chồng. Những kẻ thối mồm trong xóm lại được dịp nói xấu gia đình Hai Dậu:
- Trông mặt thằng đó thì biết liền, cái bản mặt sát nhân, nó toan tống tiền thầy Tư Thung nhưng không được nên giết đại. Anh em thằng này toàn quân trộm cướp giết người không hà...
Có người lại đến dụ khị Hai Đoan bỏ chồng:
- Tôi đoán không sai đâu, chồng mầy thế nào cũng bị tử hình, mày còn đeo đuổi chi vậy?
Chị Hai Đoan buồn bã:
- Tôi không thể bỏ ảnh, ảnh là người rất yêu vợ thương con, tôi nghĩ có nguyên nhân gì đây.
Thiên hạ càng nói xấu Hai Dậu bao nhiêu, Hai Đoan càng thương chồng bấy nhiêu. Lần đầu tiên nằm trong tay một người đàn ông lạ để lấy tiền nuôi chồng, Hai Đoan khóc tấm tức. Sau nàng quên đi... nàng chai như đá, nàng coi những người đàn ông chỉ là phương tiện kiếm tiền không hơn không kém.
Chị Hai Đoan dừng lại dưới một cột đèn sáng, móc cái thực đơn từ trong khám gởi ra. Tội nghiệp, hắn không bao giờ dám đòi hỏi quá đáng. Thực đơn của Hai Dậu chỉ ghi vỏn vẹn có 5 gói thuốc Lào, hai gói thuốc Bastos đỏ, một bao trà và 5 đồng bạc kẹo.
Những bức thư của Hai Dậu viết cho vợ thật thảm thiết: «Em hãy lo cho con, cố gắng nuôi nấng nó nên người. Còn anh, em cứ coi nlư là đã chết rồi. Hẹn tái ngộ em ở kiếp sau. Em hãy phụ rẫy anh đi, em đừng bấu víu hy vọng gì vào người chồng đau khổ nầy nữa...» Bức thư của Hai Dậu thật buồn.
Chị Hai Đoan nghĩ đến đứa con của mình và Hai Dậu. Đứa nhỏ èo uột, bệnh hoạn luôn. Nhưng chị thương yêu nó, nó là kết tinh của tình yêu. Suốt từ ngày lấy Hai Dậu, chị chưa hề được hưởng sự no ấm. Hai Dậu không làm đâu yên chỗ, hắn kém giao thiệp và thường hay nổi nóng với chủ. Nơi nào Hai Dậu cũng làm việc, cao lắm là được ba tháng rồi hắn lại thất nghiệp hằng hai, ba tháng trời. Buổi tối hắn lang thang ra quán nhậu ngồi đến hai ba giờ đêm mới về. Hắn lầm lì thấy dễ sợ. Trước ngày Hai Dậu giết Tư Thung và Tám Thạch, hắn càng lầm lì hơn.
Chị Hai Đoan rẽ vào một con hẻm nhỏ, hai bên nhà cửa san sát, nói đúng ra là những túp lều bẩn thỉu. Bao nbiêu năm trời nay chị Hai Đoan chưa ngoi ra khỏi nơi đó. Chị cũng không hy vọng gì, chị yên phận với một đời sống.
Chị Hai Đoan rẽ vào nhà mẹ chồng, bà Sáu Họ còn thức. Và đang chơi với thằng Èo.. Thấy mẹ, nó buông bà nội, giơ tay ra đón.
Chị Hai Đoan ôm lấy con, thằng nhỏ rút tìm vú mẹ.
Bà Sáu Ngọ hỏi con dâu:
- Mày đi đâu mà lâu quá vậy?
- Tôi đi mượn tiền!
- Được không?
- Đủ để nuôi ảnh một tuần.
Bà Sáu Họ thở dài:
- Tội nghiệp nó, không dè thằng đó lại liều lĩnh như vậy? Mầy có hiểu tại sao không?
Chị Hai Đoan lắc đầu:
- Tôi không hiểu, không hiểu tại sao ảnh lại như vậy... Tôi không thấy ảnh nói gì hết.
Chị Hai Đoan không nói đến chuyện ấy nữa. Chị nghĩ đến những món quà gì mình sẽ mua được cho chồng.
Chị than phiền:
- Khuya quá, nên tôi chưa mua được gì cho ảnh, sáng mai tôi đi mua sớm.
Bà Sáu Họ cũng nói:
- Tao chẳng làm gì có tiền, con Út đi bán xổ số chẳng được bao nhiêu. Nó có nhín nhút được ít tiền, tao mua thịt làm cho thằng Hai một nồi thịt kho. Mai đi mầy mang đi luôn.
Chị Hai Đoan chợt nhớ đến thằng Ba Choát, chị hỏi mẹ chồng:
- Má có biết tin tức gì của chú Ba không?
Bà Sáu Họ lắc đầu:
- Không biết nó đi đâu biệt tăm mấy tháng trời nay, không chừng đi ăn trộm ăn cắp gì đó người ta đánh chết rồi.
Nói xong bà Sáu Họ thở dài. Bà nghĩ đến thân phận gần đất xa trời của mình, tủi thân mếu máo:
- Sao thân tao khổ thế nầy, con cái mỗi đứa một nơi, đứa mất tích. Tội nghiệp con Út mới chút xíu tuổi đầu mà phải đi kiếm tiền nuôi mẹ. Năm thì mười hoạ tao mới nhận được một bức thư của thằng Tuyển gởi về... Không biết bây giờ nó ra sao?
Đứa con chị Hai Đoan đã ngủ say, rời vú mẹ. Chị Hai Đoan đứng dậy:
- Thôi tôi về má!
- Ừ, mầy về! Nhớ ngày mai trước khi đi sang đây đã nghe!
Chị Hai Đoan dạ một tiếng, nàng bước ra cửa. Đứa con bị động thức giấc ọ ẹ khóc, tiếng khóc yếu ớt.
Chị Hai Đoan vỗ vỗ vào mông, nựng con:
- Ngủ đi con, ngủ đi, mai má cho con vào thăm ba...
Chị Hai Đoan bỗng dưng thấy lòng mình xót xa. Chị áp má vào lưng con, bước nhanh qua một vũng lội. Chị đẩy tấm liếp vào nhà.
Căn nhà tối om om, chị Hai Đoan quờ quạng tìm bao quẹt... Chị bật lửa, ánh sáng yếu ớt bùng lên. Chị châm lửa vào ngọn đèn dầu, bóng chị và đứa con hắt lên vách lung linh.
Đặt con vào giường, chị vén mùng quạt muỗi phành phạch. Chi tắt ngọn đèn, căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc. Khi chị Hai Đoan nằm xuống, chị nghe tiếng mái chèo khua trên con kinh cạnh nhà. Âm thanh đó chìm vào trong giấc ngủ mệt nhọc của chị.
Sáng hôm sau chị Hai Đoan dậy sớm, chị ra chợ mua một giỏ đồ nặng cho chồng, rẽ vào nhà mẹ chồng lấy nồi thịt kho hột vịt.
Chị tới khám đường đã muộn, trời bắt đầu nắng gắt. Thằng Èo trên tay chị khóc nhài nhại. Chị Hai Đoan phải khó nhọc lắm mới đưa đuợc giấy thăm nuôi cho người tù công vụ. Mãi lúc đó chị mới yên trí.
Chị Hai Đoan và nhiều người đàn bà khác ngồi chờ đến phiên mình ở một căn nhà tôn ngoài khám đường. Ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, nóng ruột. Những giỏ đồ tiếp tế có đính thẻ bài xếp hàng ngay ngắn để chờ chuyển vào khám..Chị Hai Đoan cũng có phần nào hãnh diện vì giỏ đồ thăm nuôi của mình không đến nổi tồi quá, chiếc giỏ cũng đầy đặn.
Ngồi ngoài xa, nhưng chị Hai Đoan vẫn nghe rõ mồn một hồi chuông thăm nuôi reo vang trong phòng. Một tốp người trở ra, một tốp khác lại thay thế đi vào. Ruột gan chị Hai Đoan nóng như lửa đốt. Thằng con nhỏ khóc nhèo nhẹo, chị cởi nút áo, ấn vú vào miệng con, nó ẩy ra. Chị Hai Đoan dỗ dành:
- Nín đi con, lát vào thăm ba.
Chị dỗ chán chê, đứa nhỏ vẫn khóc, nó khóc to hơn. Chị Hai Đoan bực mình phát vào mông con chửi:
- Tổ cha bây khóc gì mà khóc dữ!
Đứa nhỏ ré lên, một người đàn bà ngồi bên cạnh bất mãn:
- Chị coi xem nó đau bụng đau bào gì không. Sao lại đánh nó?
Chị ta lấy ra lọ dầu cù-là Mạc-Su:
- Thoa bụng cho nó coi!
Đứa nhỏ đưọc thoa dầu khắp người một lát nó thôi khóc. Chị đàn bà nói:
- Chị thấy chưa, nó đau bụng tôi nói đâu có sai. Chị có mấy đứa con rồi!
- Em mới có một đứa!
- Hèn gì chị chưa kinh nghiệm...
Chị đàn bà bèn dạy chị Hai Đoan cách thức nuôi con Chị ta có vẻ tự mãn về phương pháp nuôi con của mình. Nhìn đứa nhỏ èo uột chị ta bắt mạch liền:
- Thằng nhỏ này bị sài đẹn, đưa đi thầy chỉ tốn thêm tiền không ích lợi gì, tốt hơn mình nên chữa chạy lấy!
Chị Hai Đoan tò mò hỏi:
- Mình chữa sao, có phải mua thuốc thang gì không?
- Không cần, chị nghe tôi, chị biết con mối không? Con mối mà buổi tối bò trên trần nhà bắt muỗi... Chị cho thằng nhỏ ăn hai con là khỏi...
Chị Hai Đoan trợn mắt lên:
- Ăn rắn mối!
- Phải chỉ ăn hai con thôi, nó vô trong bụng sẽ giết hết vi trùng. Nó lại là vị thuốc quí nữa bởi vì nó ăn toàn đồ bổ. Nó bắt nuỗi mà muỗi đâu có ăn gì bậy bạ nó hút máu, máu là chất bổ.. Chị nghe tôi, chỉ cần hai con, thằng bé sẽ hồng hào, khỏe khoắn...
Chị Hai Đoan nghe chị đàn bà bàn xuôi tai chị ta hỏi:
- Bắt hai con mối rồi mình phải làm thịt thế nào?
- Sao lại làm thịt, để hai con còn sống nguyên cho đứa nhỏ ngậm vào miệng, mình bấm vào đuôi con mối, nó chạy tụt vào cổ họng thằng nhỏ, nó vô trong bụng giết vi trùng, ăn giun...
Chị Hai Đoan ngồi há hốc miệng ra nghe, đứa nhỏ đã ngủ trên tay chị. Người tù công vụ cầm xấp đơn thăm nuôi ra gọi tên. Chị Hai Đoan nôn nả đứng dậy khi thấy gọi đến tên mình.
Chị đàn bà còn nói vói theo:
- Về nhớ làm như vậy nhé!
- Dạ!
Chị Hai Đoan cầm giấy hối hả băng qua bãi cỏ vào phòng thăm nuôi. Phòng thăm nuôi đông nghẹt người. Chị Hai Đoan vội vã tới trước tấm lưới dành một chỗ đứng tốt.
Một hồi chuông rung lên, đám tù từ trong phòng ra tấm lưới đứng. Họ đứng ở phía trong. Chị Hai Đoan nghển cổ lên kiếm tìm hình bóng thân yêu. Chị bỗng reo lên, giơ tay vẫy rối rít:
- Anh Hai Dậu ơi em ở đây kia mà!
Hai Dậu mặc bộ đồ bà ba trắng, anh tươi nét mặt chạy ngay lại phía vợ.
Mười ngón tay Hai Dậu bíu lấy tấm lưới sắt, cố kiễng người lên cho gần vợ con hơn:
- Em chờ có lâu không?
Chị Hai Đoan nước mắt đoanh tròng gật đầu:
- Hôm nay em gởi cho anh đủ ăn trong một tuần.
- Tiền ở đâu mà nhiều quá vậy?
Chị Hai Đoan nuốt nước mắt, chị nói nhỏ:
- Tiền của em, anh đừng nghĩ đến chuyện đó.
Hai Dậu nhìn đứa con:
- Thằng Èo có khoẻ không?
Chị Đoan không muốn chồng buồn nên nói dối:
- Khoẻ như thường!
Phòng thăm nuôi ồn ào, Hai Dậu nói chuyện phải hét lên. Anh ta nói thật vắn tắt những điều cần thiết. Anh hỏi về tin tức Tuyển, chị Hai Đoan lắc đầu:
- Không thấy chú về. À hôm vừa rồi má có nhận được thư của nó và một ít tiền do một người bạn mang về.
Hai Dậu chép miệng:
- Cả nhà chỉ có một mình thằng đó... Nếu viết thư cho nó biểu anh gởi lời hỏi thăm.
Như chợt nhớ ra Hai Dậu nói lớn:
- Thằng Ba Choát bị tù, anh mới gặp nó hôm qua ở trong này.
- Vậy hả?
- Về nói cho má yên tâm.
- Nó tội gì?
- Cũng ăn cắp ăn trộm chi đó, thành án rồi, hai năm tù.
Chị Hai Đoan thở dài; chị thương cho sự bất hạnh của gia đình chồng:
- Em gởi nhiều đồ ăn lắm, anh chia cho chú ấy, tuần sau em sẽ nuôi cả hai anh em.
Hai Dậu cảm động, anh ta lắc đầu:
- Thôi khỏi em à, tiền đâu mà nuôi lắm thế. Trong này đủ cả, anh em rất thương yêu nhau.
Chị Hai Đoan tấm tức khóc:
- Sao anh dại dột quá vậy, anh không thương vợ thương con.
Nước mắt Hai Dậu cũng ứa ra:
- Số mạng em ơi, anh đâu muốn làm khổ vợ con.
Một hồi chuông rung lên. Đám đông ồn ào, đã hết giờ thăm nuôi. Người giám thị ra lùa đám phạm nhân trở vào; nhiều người còn nán lại dặn dò dăm ba câu, mặc sự xô đẩy.
Chị Hai Đoan bỗng khóc òa lên, chị giơ cao đứa con để chồng nhìn thấy. Bóng Hai Dậu khuất dần sau khung cửa sắt. Chị Hai Đoan vẫn còn nhìn theo, đứa con chị cũng khóc, nó khóc vì quá sợ.
Chị Hai Đoan dằn ngửa con ra giường.
Thằng Èo khóc ré lên. Chị Hai Đoan ngồi quặp lấy bụng thằng bé, chân chặn lên hai tay nó. Thằng Èo hết đường cựa quậy. Chị đè đùi lên chân con để nó không đạp được. Chị dùng hai bàn tay nựng con:
- Đừng khóc con, ngoan má chữa bịnh cho, tội nghiệp con tôi...
Bàn tay trái chị Hai Đoan bóp vào má con, khiến nó há miệng ra. Thằng bé nhổ phì phì, bọt sùi ra mép.
Chị Hai Đoan với tay lấy chiếc ly, trong đó đựng hai con rắn mối chạy lăng quang. Chị thò tay vào trong ly túm lấy một con. Thằng bé con trợn mắt lên khi nhìn thấy con rắn mối.. Chị Hai Đoan xách đuôi con vật lên lừa đút đầu con vật vào miệng thằng nhỏ, con vật ngo ngoe. Thằng nhỏ sặc sụa, uó vùng vẫy nhưng vùng vẫy không nổi.
Chị Hai Đoan bấm vào đuôi con vật, khiến con vật chạy tụt vào cổ họng thằng bé. Nó trợn trừng mắt lên, mặt đỏ tía, bật ho uốn cong người lên. Nó không khóc được nữa, nó thở hổn hển, miệng há ra, mặt tái đi.
Chị Hai Đoan quan sát sắc diện con, chị yên trí vì đứa nhỏ «chịu thuốc». Nó khóc ọ ẹ, tiếng khóc thật yếu, nó không còn đủ sức đạp nữa. Chị Hai Đoan túm nốt một con vật còn trong ly. Thằng bé lại khóc thét lên.
Chị Hai Đoan dỗ con:
- Còn một con nầy nữa thôi, chịu khó nuốt nốt đi con.
Thằng bé mệt lả, nó không khóc được nữa; nó cũng không còn sức để vùng vẫy. Nó mở mắt trắng dã nhìn con vật, miệng nó vẫn bị bóp mở ra để mẹ nó tự do lùa con vật vào. Chị Hai Đoan bấm vào cái đuôi, con vật chạy tụt vào cổ họng thằng bé một cách dễ dàng.
Chị Hai Đoan thở phào, chị ta bế con lên, đôi mắt đứa nhỏ trợn trừng, nó ho, ụa ra một chất nhớt vàng... Chị Hai Đoan mừng thầm vì «thuốc» không ra theo.
Thằng nhỏ nằm lả người đi. Một lát nó uốn cong mình, đạp đùng đùng, hai mắt nó trắng dã... Mặt nó xanh dần, nét xám hẳn lại. Chị Hai Đoan vội vã bồng con lên, nhét vú vào miệng con:
- Bú đi con, bú đi, mai là con khỏi liền.
Nhưng thằng nhỏ chỉ tộp vào vú mẹ rồi lại nhả ra. Thỉnh thoảng nó uốn cong người lên khóc ngằn ngặt.
Ngày hôm sau nó ỉa chảy liên miên, nó ụa mửa và không chịu bú. Tới ngày thứ hai người nó lả đi. Nửa đêm nó lên một cơn sài dữ dội, mắt trợn trừng bọt mép sùi ra. Chị Hai Đoan cuống lên. Nhưng không còn kịp nữa, sau giây phút dẫy dụa, nó co quắp tay chân rồi chết.
Chị Hai Đoan khóc ngất bên xác con..
- Trời ơi! Tôi đã giết con tôi...
Những chiếc máy chụp hình đưa lên chụp lia lịa. Chị Hai Đoan giơ tay lên che mặt, những ánh đèn flash như những lằn chớp làm chị chóa mắt, chị ngã ngồi phịch xuống. Chị mơ hồ thấy có một bàn tay nào đó đỡ mình. Tiếng nói:
- Lấy đầu thoa cho chị ta, tội nghiệp!
Chị Hai Đoan dần dần tỉnh lại. Chị ta hốt hoảng kêu lên:
- Chồng tôi, trời ơi chồng tôi đâu, sao tuyên án tử hình chồng tôi?
Hai Dậu được điệu ra, hai hàng lính đứng dàn chào hai bên, mặt anh ta lạnh như tiền.
Tới trước mặt vợ, anh đứng đừng lại không chịu đi. Anh nhìn vợ bằng con mắt ráo hoảnh:
- Con đâu em!
Chị Hai Đoan lồng lộn trong tay người cảnh sát, chị khóc như mưa, chị nghe thấy câu hỏi của chồng, chị không biết phải trả lời làm sao. Tên tử tội hình như hiểu nỗi khổ tâm của vợ, anh ta an ủi:
- Thế là hết rồi, anh cám ơn em. Cố nuôi con nên người. Em nên tìm một người chồng khác có thể nương nhờ.
Nói đến đây, tên tử tội Hai Dậu ứa nước mắt. Hắn móc túi lấy ra một con chim phượng đan bằng sợi ny-lông rất đẹp:
- Em cầm về con chơi, anh đan trong khám cho con.
Hai người giám thị xô đẩy Hai Dậu, nhưng hắn cố sức nán lại:
- Cho tôi nói với vợ tôi lần cuối cùng...
Mấy anh phóng viên báo chí cũng hết lời can thiệp:
- Xin các ông cho hắn nói, anh có chống án không?
- Không!...Thôi em về đi, về đi anh sẽ phù hộ cho mẹ con em.
Chị Hai Đoan bíu lấy chồng:
- Anh ơi! Anh ơi sao anh chết thảm quá vậy? Các người ác quá, các người giết chồng tôi...
Một người phóng viên chen vào:
- Anh có xin Tổng thống ân xá không?
- Không, các anh dang ra!
Bàn tay Hai Dậu nắm lấy bàn tay vợ, siết mạnh:
- Anh đội ơn em! Cho anh gởi lời về hỏi thăm bà con lối xóm, chúc bà con sống bình an. Anh đã trả được mối căm thù cho họ. Anh giết Tư Thung.
Người phóng viên khác hỏi:

- Anh cho biết cảm tưởng, anh cần nói lời cuối cùng gì không?
- Tôi không có gì nói với các ông, các ông không hiểu gì hết.
Hai người giám thị không thể nhẫn nại được hơn nữa. Họ lôi Hai Dậu đi, chị Hai Đoan lết trên bậc cầu thang, bàn tay chị chới với... Hai Dậu được dìu xuống cầu thang ra xe. Lúc đó là buổi tối...
Chị Hai Đoan ôm món đồ chơi chồng làm cho con, chị khóc thảm thiết, chị cô đơn giữa tòa án rộng thênh thang. Chị nghe tiếng xe rồ máy, chị bíu lấy chân một bức tượng đồng đen. Bức tượng người đàn bà cầm chiếc cân đang nhìn xuống... Chị Hai Đoan khóc nức nở, chị kêu trời....
Buổi sáng sớm tinh mơ hai ngày sau, chị Hai Đoan đã ra pháp trường ngồi đợi, chị vẫn ôm con chim phượng hoàng do bàn tay khéo léo của chồng đan. Chị ta ngồi dưới cột đèn nhìn ra phía chiếc máy chém đen sì nổi bật trên bầu trời hừng sáng.
Pháp trường đặt tạm ở một con đường lớn gần chợ. Người ta không biết máy chém được mang đến từ hồi nào trong đêm. Máy chém đặt trên một cái bục gỗ có lính gác suốt con đường từ lúc 3 giờ đêm. Chợ bắt đầu nhóm họp, người hiếu kỳ mỗi lúc một bu đông.
Chị Hai Đoan ngồi đó, đôi mắt chị mở to, đôi mắt đó như không chớp, ráo hoảnh. Chị không còn nước mắt để khóc, chị khóc quá nhiều rồi. Khóc suốt hai ngày qua. Bây giờ thì chị bình tĩnh, bình tĩnh đến độ thản nhiên. Chị theo dõi từng công việc nhỏ của từng người có phận sự trong pháp trường. Chị nghe tiếng búa gõ lách cách, tiếng nói chuyện, tiếng bàn tán về tên tử tội của những kẻ hiếu kỳ. Họ kết tội chồng chị, chồng chị là một tên sát nhân cướp của.
Chị Hai Đoan lẩm bẩm:
- Em không tin anh là một con người như vậy, em chung sống với anh bao nhiêu năm trời, em hiểu anh, anh hiền lành như một cục đất.
Trong phiên tòa, Hai Dậu cũng chẳng hề tự bào chữa cho mình. Anh ta để mặc luật sư cãi thí muốn bênh vực sao thì bênh vực. Anh chỉ nhận: «Tôi có giết Tư Thung và Tám Thạch ». Ông công tố viện gắt gao buộc tội:
- Xét về lý lịch của bị can, tuy bị can chưa hề phạm pháp, nhưng bị can ra đời tại một nơi nói tiếng là có nhiều tay anh chị, những phần tử lưu manh. Không ít thì nhiều bị can bị thâm nhiễm những thói hư tật xấu. Xét về gia đình của bị can, một gia đình từng có anh em phạm pháp vì tội ăn trộm ăn cắp...
Ông ta phất tay áo đen:
- Tôi kết luận, bị can giết người để cướp của, không một lý do nào khác...
Chị Hai Đoan thở dài... Trời vẫn chưa sáng rõ.
Những người có phận sự đã bắt đầu tới pháp trường mỗi lúc một đông. Toán Cảnh sát gác đường làm việc một cách ráo riết hơn. Họ không cho một người nào lọt vào vòng vây Cảnh sát.
Chợt từ cuối đường đằng kia có tiếng còi ré lên. Đèn pha chiếu sáng rực một khoảng đường. Một xe Jeep Cảnh sát và hai chiếc mô-tô dẫn đầu phóng như bay, áp tải theo một xe bít bùng chở tử tội.
Hai Dậu thảng thốt:
- Tới nơi rồi hả?
Anh ta nhìn qua khung cửa mắt cáo, bầu trời mờ mờ sáng ngoài kia. Người giám thị già ngồi cạnh nhìn tử tội bằng đôi mắt tội nghiệp:
- Hút một điếu thuốc lá cho ấm lòng nhé!
Hai Dậu như một kẻ mất hồn, hắn đón lấy điếu thuốc mà tay run bần bật. Người giám thị trẻ bật lửa mồi thuốc cho tử tội. Hai Dậu rít một hơi thuốc, hắn thẫn thờ nhả khói:
- Ôi vợ tôi, con tôi!...
Tiếng nói của Hai Dậu buồn rười rượi như một tiếng than dài. Chiếc xe dừng lại. Bốn người lính võ trang tiểu liền tới cửa xe. Tấm cửa sắt mở, tử tội hiện ra với hai người giám thị áp tải. Tử tội mặc bộ đồ ba ba trắng bằng vải thô. Hắn run rẩy bước xuống xe, mắt nhìn ra máy chém. Hắn nói như kẻ mất hồn:
- Các người chém đầu tôi à, sao không bắn, tôi ngỡ là bắn?
Một vị linh mục đến gần tử tội, giơ chiếc thánh giá ra trước mặt hắn:
- Con có bằng lòng trở lại đạo không?
Hai Dậu ngơ ngác nhìn ra đám đông:
- Vợ tôi, con tôi đâu?
Vị Luật sư biện hộ cho Hai Dậu tới:
- Xin chia buồn, tôi đã cố hết sức...
Hai Dậu gật đầu, hắn bình tĩnh trở lại:
- Cảm ơn ông, ông nói dùm với vợ con tôi hãy làm lại cuộc đời.
Vị đại diện đến với Hai Dậu, ông ta bắt tay Hai Dậu thật chặt:
- Anh được quyền hưởng ân huệ cuối cùng.
- Một ly rượu Vĩnh Sanh Hòa.
Hai Dậu trả lời bình thản. Hắn được đưa ra một cái bàn gần đó. Không có rượu Vĩnh Sanh Hòa, vị đại điện pháp luật đưa cho Hai Dậu chai Whisky. Hai Dậu vừa uống rượu vừa nhìn chiếc máy chém. Người ta không biết hắn nghĩ gì, hắn thản nhiên và bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra.
Vị đai diện pháp luật nóng ruột:
- Gần tới giờ rồi, yêu cầu anh lẹ lên!
Tên tử tội nhìn ông ta bằng cặp mắt lạnh lùng:
-Tất cả các người đều có vẻ nóng ruột. Được, tôi sẽ chết cho các người coi!
Hai Dậu uống nốt ly rượu. Hắn đứng dậy. Một người phóng viên vượt được hàng rào Cảnh sát tới gần Hai Dậu:
- Anh nghĩ sao về việc làm của anh?
- Ông nói vụ giết người?
- Phải!
- Tôi hài lòng!
- Còn bản án?
- Xin hỏi ông chánh án, đó là nhiệm vụ của ổng!
Hai người lính áp tải không để cho Hai Dậu nói nhiều, họ dẫn anh ta đến máy chém. Người đao phủ đã đứng trên bục gỗ cao, đưa tay đỡ tên tử tội Hai Dậu. Ông ta còng quặt hai tay tử tội về phía sau, sửa soạn choàng chiếc băng đen lên mắt Hai Dậu. Hai Dậu nói nhỏ:
- Đừng bịt mắt tôi có được không?
Người đao phủ lắc đầu. Hai Dậu nhìn quanh xuống đám người phía dưới. Hình ảnh cuối cùng hắn ghi nhận được là đám đông và chiếc xe tang của hắn, buổi bình minh...
Lưỡi dao máy chém nâng cao, phản chiếu ánh sáng mặt trời sáng loáng....
Tên tử tội chỉ kịp rùng mình, người đao phủ đã đẩy hắn ngã sấp mặt xuống chiếc máng, chiếc máng tự động lăn vào đúng tầm, một cái ngoàm bằng gỗ ngoạm lấy cổ tử tội.
Lưỡi dao từ trên cao tuột dây, rơi phụp xuống như một lằn chớp. Người ta giật mình khi nghe tiếng phập ngọt và gọn....Cái xác giật mạnh rồi nằm yên...
Chờ cho máu từ cổ tử tội chảy hết, hai người phụ tá tới khiêng xác ra đặt vào chiếc áo quan thô sơ. Một người khác cúi xuống giỏ mạc cưa xách cái đầu lên.....
Ở phía đám người hiếu kỳ có kẻ xỉu.
Sau khi trả lại cái đầu cho cái xác, nắp áo quan được gắn kín lại. Chiếc áo quan được đưa xuống chiếc xe hơi đen. Chiếc xe có hai chiếc mô-tô hộ tống rú còi chạy trở lại khám đường.
Người đao phủ ngồi ở bậc máy chém, gắn một điếu thuốc lá lên môi. Anh ta bình thản đánh diêm châm thuốc, nhả một nạm khói. Nạm khói vương vất trong không khí, nắng đã lên cao. Đám đông hiếu kỳ theo lệnh Cảnh sát tản mác đi.
Người đao phủ ra lệnh cho đàn em:
- Tụi bây cho xe vòi rồng rửa ráy sạch sẽ rồi gỡ máy đem về. Tao phải đi ăn một tô phở...
Nói xong anh ta bước xuống khỏi bậc thang...Tàn điếu thuốc cong vòng rớt xuống áo anh ta. Anh thấy một người đàn bà ngồi ở lề đường, đôi mắt mở lớn nhìn anh ta trừng trừng. Chị ta bỗng hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Con chim phượng hoàng đan bằng sợi ny-lông ở tay chị rơi ra lề đường.
Anh ta nhặt lên ngắm nghía rồi trả vào tay chị ta. Anh quay lưng đi, người đàn bà cũng vừa tỉnh dậy. Chị nhìn theo gã đao phủ bằng đôi mắt ngơ ngác, bỗng chị toét miệng ra cười. Chị đứng dậy vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bọn con nít tò mò chạy theo, bỗng chị ta dừng lại nhìn một đứa nhỏ gầy còm trên tay anh nó:
- Con ơi! Con của má!
Đám con nít hét lên:
- Bớ người ta, mụ điên!
Chị đàn bà cười lên sằng sặc đuổi theo bọn con nít.
Mười một
Cơn mưa dai dẳng suốt từ đêm hôm qua, hình như có một cơn bão rớt.. Trời lại trở lạnh. Khi Ba Choát được thả từ Công An ra trời mưa lớn. Hắn phải đứng đụt mưa ở một quán cà-phê trước cửa Công An. Hắn thèm một ly cà-phê nhưng không còn một xu dính túi. Tất cả những người được trả tự do đều có thân nhân đón tận cổng, riêng Ba Choát không có ai. Người hắn xanh lướt như tầu lá, run rẩy vì cơn bịnh chưa dứt hẳn. Hắn chỉ có một tấm áo phong phanh. Nếu mình được uống một ly cà-phê, Ba Choát ao ước.
Hai năm trời qua, hai năm trời dài đằng đẳng của Ba Choát trong khám đường, hắn trở nên già dặn hơn, khi đuợc trả tự do, hắn không còn nôn nao, hắn lầm lì, lo lắng về những ngày sắp tới. Ba Choát hoạch định một kế hoạch làm ăn mới trong đầu. Thời thế lộn xộn bọn quái sẽ no nê.
Ba Choát đứng nhìn mưa rơi ngoài trời, nghĩ tới việc phải đi tìm một số đồng đảng. Nhưng công việc đó không dễ dàng. Trước hết hắn phải về nhà, hy vọng sẽ moi được ít tiền tiêu vặt.
Chờ cho cơn mưa ngớt. Ba Choát đi bộ về Cầu Muối. Hắn phập phồng lo lắng vì không biết nhà còn ở chỗ cũ không? Hắn gặp một vài người quen, nhưng hình như họ không nhận nổi Ba Choát. Ba Choát về thẳng nhà.
Mẹ hắn, bà Sáu Họ già xọm hẳn đi. Đôi mắt của bà hình như kém hơn, bà nhướng mãi mắt lên mới nhận ra con:
- Mầy đấy hả Ba Choát?
- Tui đây!
Bà Sáu Họ run run, bà như tìm thấy lại một đứa con đã chết. Bà cảm động ứa nước mắt:
- Mầy mới ra tù....
Bà Sáu Họ thương tất cả những đứa con của mình. Bà không cần phân biệt nó tốt hay xấu. Bà sờ nắn thân thể con:
- Mầy ốm quá, người ta đánh mầy phải không?
Ba Choát ngồi xuống giường, hắn nhìn quanh nhà. Nhà hắn hồi này quá tiêu điều. Không còn một món đồ đạc gì đáng giá. Ba Choát nóng nảy hỏi:
- Thằng Tư Tuyển có về không?
- Có, tháng trước nó có về thăm tao.
Ba Choát tươi nét mặt. Hắn nghĩ đến thằng em mình, thế nào nó cũng phải cho mẹ tiền. Nhưng dụ khị lấy được tiền của bà già không phải chuyện dễ, hắn phải “tình cảm” với mẹ. Hắn nhìn lên bàn thờ:
- Tội nghiệp anh Hai Dậu!
Bà Sáu Họ nghẹn ngào:
- Mầy cũng biết chuyện anh Hai mầy sao?
- Tôi biết chứ. Tôi thương ảnh khóc mất mấy ngày. Ảnh hiền lành không dè số phận lại như vậy. Phải chi tôi chết thay cho ảnh, tôi là thằng bỏ đi rồi...
Lần đầu tiên bà Sáu Họ thấy con mình ăn nói được một câu có nhân có nghĩa. Bà xụt xịt khóc:
- Tội nghiệp nó, thằng con nó cũng bị bịnh luôn, còn vợ nó không biết bỏ đi đâu mất tích.
Ba Choát nhìn quanh nhà:
- Còn con Út đâu?
- Nó đi bán vé số! Còn có hai mẹ con, tao thì yếu nên nó phải đi kiếm tiền...
Bà Sáu Họ khuyên nhủ con:
- Thôi mầy cũng chịu khó làm ăn đàng hoàng, đừng đi theo mấy thằng du thủ du thực nữa.
Hai mẹ con nói chuyện với nhau khá lâu. Ba Choát hỏi:
- Ở nhà có gì ăn không má?
- Không còn gì hết!
- Má còn tiền cho tôi mấy chục đi ăn tô hủ tiếu, uống ly cà-phê.
Bà Sáu Họ không tiếc con, bà lật chiếu lên, lấy một xấp tiền, chia cho Ba Choát mấy chục bạc. Ba Choát nài thèm:
- Má cho tôi một bò đi!
- Tiền của thằng Tuyển cho tao đó, tao đưa cho con Út một ít làm vốn đi mua xổ số, còn mấy trăm tao phải giữ lại để phòng khi đau ốm.
Nhưng cuối cùng bà cũng cho Ba Choát một trăm. Ba Choát bất kể trời mưa, hắn ra khỏi ngõ hẻm tới tiệm hủ tiếu ăn liền hai tô. Khi hắn nhâm nhi ly cà-phê, hút thuốc lá thì hắn nhìn thấy em gái mình cầm một tập xổ số đến từng bàn mời mọc. Hai năm xa cách, con Út lớn vồng hẳn lên, nó tươi tắn, trắng nõn nà. Bộ quần áo bà ba đen ôm sát thân hình đều đặn của nó, làm nước da nó càng trắng. Những khách hàng đàn ông không mấy người nỡ từ chối lời mời chào của nó. Con Út vẫn chưa nhận ra anh.
Ba Choát lên tiếng gọi:
- Ê xổ số, bán mười tấm coi.
Con Út ngẩng lên, nó nhận ra anh mình, nó chạy ngay đến:
- Anh, anh mới về!
Ba Choát chỉ chiếc ghế đối diện mình:
- Mầy ngồi xuống đây, ừa tao mới về...
Con Út ngắm nhìn anh mình:
- Anh ốm quá!
- Tao bị bịnh, tại tao khổ quá.
- Ai biểu anh bê bối chi vậy?
Ba Choát nhún vai:
- Tao kẹt, đm. tao không kẹt thì vụ này tao giàu to, mầy đâu có phải đi bán vé số.
Con Út bĩu môi:
- Bỏ đi cha nội, anh nói như chia cửa chia nhà cho tui.
- Không chia nhưng ít ra mầy cũng không đến nỗi đói rách.
Con Út gạt đi:
- Thôi bỏ vụ đó đi, bây giờ tôi bao anh ăn uống đó.
- Mầy bảnh với tao hả?
- Không bảnh hơn ai, nhưng đủ sức bao anh được một hai bữa cơm...
Ba Choát chỉ bữa ăn của mình:
- Mầy trả cho tao bữa ăn này đi, sau nầy tao sẽ trả lại bằng trăm bữa ăn nầy...
Con Út xì một tiếng, nó móc tiền ra:
- Thôi đi cha nội, tôi không ham cái thứ tiền của anh!
- Mầy chê hả, tiền nào không là tiền, mầy quân tử Tàu như thằng Tư Tuyển.
Ba Choát tủm tỉm cười, nhìn em, hỏi một câu bất ngờ:
- Mầy có bồ chưa?
Mặt con Út hồng lên, nó lườm xéo anh:
- Hỏi chi kỳ vậy?
- Không, tao hỏi thiệt mà, bởi tại tao thấy mầy lớn quá rồi!
Con Út háy mắt:
- Có chớ sao không!
- Ai đó mầy!?
- Một người đàn ông!
- Ai không biết là một người đàn ông, bộ mầy mèo với đàn bà sao, tao muốn biết mầy mèo với thằng ra sao, làm nghề ngỗng gì?
Con Út nhìn anh ranh mãnh:
- Làm Cảnh sát!
Ba Choát nhổm người lên:
- Mầy nói chơi hay nói thiệt đó!
- Nói chơi với anh ăn cái giải gì, tôi mèo với Cảnh sát để anh hết đường bắt địa...
Ba Choát lẩm bẩm:
- Đm. tao thủ sớm!
Con Út đùa cợt:
- Anh mà lộn xộn tôi kêu bồ tôi bắt nhốt anh luôn.
- Bảnh quả hén!
- Không bảnh hơn ai, nhưng kẹt cũng còng tay anh được.
Con Út trả tiền bữa ăn cho anh, nó còn cho thêm anh vài chục lẻ. Ăn uống no nê, Ba Choát không biết đi đâu hết ngày. Hắn đi lang thang, tới buổi trưa hắn gặp một thằng bạn quen. Thằng Tứ Sắc, một thằng cùng ở tù với Ba Choát:
- Ra hồi nào đó mậy?
- Mới ra sáng nay, có cái gì chỉ cho anh em làm ăn không?
- Thiếu gì, chỉ sợ mầy không đủ sức mà làm thôi
Ba Choát chớp chớp mắt:
- Mầy nói thiệt hả?
- Đm. tao mà nói láo tao làm con chó!
- Rồi, nói đi!
Tứ Sắc nhìn trước nhìn sau
- Không lẽ tao đứng đây nói khơi khơi, khôrg nhấp giọng sao?
Ba Choát kéo bạn vào một tiệm cà-phê gần đó:
- Tao bao mầy một ly xây chừng!
Ngồi uống cà-phê, Tứ Sắc nhìn Ba Choát bằng nửa con mắt:
- Mầy làm được gì?
- Đm. tao đào nổi mả bố mầy!
Tư Sắc cười:
- Mả bố tao chỉ có thịt thối thôi, đào vô ích. Tao chỉ cho một chuy-ô này, bọn mình làm ăn chung. Nghề nầy làm ăn lương thiện, mình làm việc ăn lương, bổng lộc “trong khi thi hành công vụ” không kể.
Tứ Sắc đeo cái gọng kính uốn bằng dây kẽm lên mắt. Hắn phì phèo thuốc lá, hất hàm hỏi Ba Choát:
- Sao mầy?
- Nghề lương thiện, đm. quét nhà hay quét cửa, có phải làm đơn không?
Tứ Sắc bĩu dài môi ra:
- Đm. nghề này bảnh lắm mầy ơi, nghề này làm cha thiên hạ lận, có lính của ông tòa ghếch cho mình ỉa vào nhà thiên hạ, phá nhà thiên hạ nữa kia.
Câu chuyện của Tứ Sắc trở nên hấp dẫn Ba Choát. Hắn cười nịnh bạn:
- Nghề gì mà bảnh quá vậy, mầy nói tao nghe coi, tao khoái ỉa vào nhà thiên hạ lắm!
- Chỉ sợ mầy không đủ để... phẹt ra thôi, nhưng với điều kiện mầy phải chịu làm đàn em tao.
- Tao mà làm đàn em mầy?
Ba Choát kêu lên, Tứ Sắc mặt vênh váo:
- Điều kiện dễ dàng vậy thôi, mầy nhận thì nhận mà không thì thôi, tao đi tìm thằng khác. Mầy nên nhớ bây giờ “cấp trên” đang giao phó cho tao nhiệm vụ mộ phu.
Ba Choát ngần ngại một lát rồi gật đầu:
- Tao ô-kê. Bây giờ mầy có thể cho tao biết “nội vụ” câu chụyện.
Tứ Sắc trở nên bảnh, hắn móc một tờ giấy một trăm ra để lên bàn.
- Tao “a văng” cho mầy một bò, khi xong việc mầy lấy nốt.
- Bao nhiêu?
- Năm bò một vụ, nhưng xin lỗi cho đàn anh cấu đỡ một bò, cấu có một bò thôi vẫn còn rẻ chán. Những thằng khác tao cấu những hai bò lận..
Ba Choát nhăn mặt:
- Mầy ăn trên đầu tao dữ vậy?
- Nhẹ mà, chỗ bạn bè tao mới nương tình, cũng như tiền mướn đồ nghề của tao, kìm, búa, xà beng.
Ba Choát mải nói chuyện lang bang nên vẫn chưa biết công chuyện làm ăn ra sao. Không chờ cho Ba Choát thắc mắc lâu, Tứ Sắc nói:
- Có một thằng cha chuyên môn thầu những vụ đuổi nhà đuổi cửa theo án lệnh của tòa. Mình sẽ làm việc với chả, chả sống bằng nghề này nên lúc nào cũng có công chuyện. Tao phải liên lạc với chả, khi chả ới một tiếng là mình đi liền. Bọn mình chỉ có sáu thằng, những người ở mướn đuổi đâu có dễ, mình phải khuân đồ đạc của họ ném ra ngoài đường, leo lên bàn thờ ỉa nếu cần thì đánh lộn... Nhưng mình sẽ đ... sợ lính bắt, lúc đó mình có quyền mà.
Tứ Sắc uống nốt ly cà phê:
- Đó là những vụ làm ăn hợp pháp, còn nhiều vụ bất hợp pháp nữa mình sẽ ăn tiền nhiều hơn. Chẳng hạn như đuổi nhà ngang xương, chủ nhà không ra mặt, mình phá rối cho người ở mướn bực mình phải dọn đi. Vụ này dễ gây ra đánh lộn đổ máu lắm!
Ba Choát gật gù:
- Nghe cũng ngon lành, nhưng lâu lâu mới có một vụ...
- Có hoài mầy ơi! Tao biểu mầy cứ chịu khó làm đàn em tao, mầy sẽ no mà...
Tứ Sắc đưa một ngón tay ra:
- Ngoéo một cái coi!
Ba Choát ngoéo tay bạn:
- Bao giờ mình bắt đầu?
- Có thể ngày mai. Tao phong cho mầy chức phó đảng, bây giờ mình đi tìm thêm bốn thằng đàn em mặt mũi rằn ri nữa, dám ăn dám làm, còn mầy thì tao có thể tin được rồi.
Ba Choát trả tiền cà-phê. Hắn và bạn đứng dậy:
- Thiếu giống, ra Cầu Muối mà kiếm!
Tới sáng ngày hôm sau Ba Choát và Tứ Sắc đã thu phục được đủ số quái cần để ” thi hành công tác “. Thằng Lục Lạc, tay tập sự chém thuê, đã có bằng cấp ở tù. Thằng Thèo Bẻo, dân mồi chuyên nghiệp. Thằng Quỷnh lé, dân ăn cậy. Thằng Huỳnh cò, quái xế.
Sáu thằng quái ngồi chờ bậc đàn anh “tối cao” ở một quán cà phê Ba Tầu phía đầu Cầu Muối. Ba Choát nóng ruột:
- Ảnh tới thiệt không mầy?
Thằng Huỳnh cò phun nước miếng luôn miệng. Nó không thèm nói câu nào, thằng Quỷnh lé nhìn vớ vẩn như không buồn để ý đến một chuyện gì trên đời này. Thằng Lục Lạc lầm lì và hút thuốc lá vặt. Thằng Thèo Bẻo cười ruồi, nụ cười của nó coi bộ không mấy tin tưởng ở công việc làm ăn sắp tới. Chính nụ cười đó làm thằng Tứ Sắc tức lộn ruột:
- Mầy cười gì hả Thèo Bẻo?
Thèo Bẻo bĩu môi:
- Mặc mẹ tao, hỏi chi vậy?
Thằng Quỷnh lé co một chân lên ghế:
- Mình chờ hơi lâu rồi đó. Đm. làm ăn cái điệu này chán thấy mẹ...
Mỗi thằng một câu, riêng thằng Lục Lạc vẫn không thèm nói câu nào.
Thằng Tứ Sắc bực mình:
- Tụi bây thằng nào cũng cầm đằng chuôi ráo trọi. Tụi bây cầm tiền trước chớ bộ. Chờ chút xíu mà đã....
Mãi lúc này thằng Lục Lạc mới ngẩng lên:
- Tiền trước, hừ, một bò chứ bao nhiêu?
- Một bò không là tiền à?
- Công ngồi chờ cả tiếng đồng hồ hết rồi. Bây giờ tao có thể đứng dậy...
Giữa lúc bọn quái sắp sửa gấu ó nhau thì Hội Thọt tấp tễnh đi vào. Hội Thọt là xếp sòng Tứ Sắc. Tứ Sắc reo lên:
- Kìa ảnh tới...
Hội Thọt ăn mặc chải chuốt, tóc chải bi-lăng-tin ngược ra sau, áo sơ mi trắng cài khuy măng-xét bỏ ngoài quần. Ở chiếc cần cổ của anh ta lại lót chiếc khăn mùi xoa.

Hội Thọt trước khi ngồi xuống còn cẩn thận trải khăn mùi xoa lên mặt ghế để khỏi dính bụi vào chiếc quần “sạc ghin” thẳng nếp của anh ta.
Anh ta vui vẻ bắt tay từng người. Tứ Sắc giới thiệu:
- Xin giới thiệu với tụi bay đây là anh Hội, xếp sòng trong công tác của tụi mình.
Hội Thọt gỡ chiếc kiếng râm tráng thủy ngân ra khỏi mắt, rút khăn mùi xoa ở cổ ra lau lau mặt kính, thận trọng đưa lên xem còn bụi không. Anh ta đặt cái kiếng lên bàn:
- Xin lỗi tôi bận nói chuyện với mấy “thân chủ” nên tới hơi muộn. Chắc chắn Tứ Sắc đã nói chuyện với các bạn về điều kiện và các bạn đã thỏa thuận điều kiện. Tôi cần nói ngay chúng ta có rất nhiều công việc để làm. Ngày mai mình có hai vụ, một vụ dọn đồ, phá nhà và một vụ “khủng bố tinh thần”.
- Khủng bố tinh thần là sao vậy đại ca! – Thèo Bẻo lên tiếng hỏi.
Hội Thọt trả lời:
- Làm cho người thuê nhà ngán phải dọn đi!
Hội Thọt cười:
- Cái việc đó để tùy sáng kiến của các bạn, các bạn có thể đe dọa, hoặc làm cho nạn nhân khó chịu, không chịu đựng nổi nữa v.v..
Lục Lạc hỏi huỵch tẹt:
- Có cần phải đâm chém nhau không?
- Nếu xét thấy cần!
- Giá một nhát của tôi là hai bò, lụi bằng dao con chó tính giá khác, dĩ nhiên mắc hơn, làm ăn quen tôi có thể bớt chút đỉnh.
Hội Thọt đưa mắt nhìn Tứ Sắc:
- Thế nào chú, tôi đã giao cho chú ngã giá với anh em.
Tứ Sắc giải thích:
- Tui đã nói chỗ mình mần công tác đi đuổi nhà thuê chớ đâu tui có nói mướn người đâm thuê chém mướn mà bần cùng mình mới phải xử dụng đến ngón giang hồ.
Lục Lạc bướng bỉnh:
- Không cần biết, nghề của tôi vậy đó, cứ tính nhát dao trả tiền, còn tiền kia lại khác. Mỗi ngày là năm bò, tôi bằng lòng cho thằng Tứ Sắc ăn chặn hai bò, đâm chém tính riêng, mình giang hồ mà, cứ dứt đạt như vậy là tốt nhất.
Hai Thọt suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
- Được, tôi đồng ý, tiền đâm thuê chém mướn nên tính hạ hơn, chỗ anh em...
Lục Lạc gật gù:
- Tôi ô kê!
Lục Lạc hỏi:
- Vụ gì vậy?
- Phá rối gia chủ.
- Nghĩa là ỉa vô nhà người ta?
- Đúng vậy! Nhưng nhớ đề phòng không thôi cao bồi khu đó chém thấy mẹ!
- Cầu Muối đâu có ngán anh, anh cho biết nơi mình “phá rối trị an” thuộc vùng nào?
- Trương Minh Giảng!
Lục Lạc vỗ đùi đánh đét một cái:
- Tưởng đâu xa lạ, anh em cả, thằng Hùng đen xếp sòng khu đó.
Nói rồi Lục Lạc ngửa tay ra:
- Anh chi cho tôi năm bò!
- Năm bò chi vậy?
- Cho chúng nó ăn uống.
Hội Thọt giẫy nẩy lên:
- Đâu có vụ ngoại lệ đó.
Lục Lạc nhìn Hội Thọt:
- Tôi nói thiệt với anh... anh đừng kẹo quá. Mình bụi đời mà kẹo quá thì giới giang hồ bỏ mình.
Hội Thọt nhếch mép cười:
- Mầy lại dạy tao giang hồ nữa sao?
- Không dạy ai hết, nhưng thằng này nói câu nào là chắc câu đó.
Bàn tay Lục Lạc vẫn chìa ra. Hội Thọt đưa mắt dò Tứ Sắc. Tứ Sắc gật đầu:
- Nên anh ạ, để công việc của mình dễ dàng hơn.
Lục Lạc chêm thêm một câu:
- Nếu không có tôi dính vô vụ này, băng nào đến cũng sẽ bị làm cỏ ráo trọi.
Hội Thọt đau khổ móc ra năm trăm đưa Lục Lạc:
- Mầy lo vụ đó đi!
- Bảo đảm 75 phần dầu mà anh.
Lục Lạc giao hẹn:
- Tiền lương tôi khác đó, không ăn nhậu chi vô vụ này hết.
Hội Thọt nhìn tất cả mọi người:
- Thôi mình ăn cơm luôn chớ?
Hội Thọt kêu cơm, và thức ăn xếp đầy ra bàn:
- Đúng 3 giờ chiều mình khởi sự.
- Đồng ý!
Ba Choát lấy trong người ra chiếc đồng hồ để bàn mà hắn đã ăn cắp được:
- Có đồng hồ báo thức nè!
Một thằng khác lấy chiếc radio chạy pin ra:
- Mình mở nhạc nghe chơi!
Hội Thọt ngạc nhiên:
- Những thứ này tụi bay lấy trong nhà đó?
Ba Choát cười hề hề:
- Sức mấy mà không lấy, ngon lành quá mà.
Thằng Thèo Bẻo nói:
- Thôi ăn nhanh lên, tao còn đi mại đồ.
Huỳnh cò đề nghị:
- Bây giờ thằng nào cũng có đồ mại hết, tao đề nghị ăn xong thằng nào lo việc nấy. Đúng ba giờ tụi mình hẹn nhau ở chỗ nào đó
Tứ Sắc gật đầu:
- Xong rồi, bây giờ chúng mình có thể chia tay nhau.
Lục Lạc lại chìa tay ra:
- Phát cho tôi tiền lương!
Hội Thọt la lên:
- Chưa làm gì hết mà mầy đã đòi tiền rồi.
Lục Lạc nói ngang:
- Tôi cần tiền trước!
Hội Thọt đẩy sang Tứ sắc:
- Hỏi thằng Tứ Sắc đó, nó giữ tiền.
Tứ Sắc đẩy ra:
- Tôi đâu biết vụ đó anh; nếu anh ra lệnh thì tôi đưa!
Lục Lạc nhìn đồng hồ:
- Muộn rồi đó anh đưa đi!
Trong lối nói của Lục Lạc, Hội Thọt nhận thấy có vẻ gì như đe dọa ngầm. Hội Thọt cũng thấy gớm ghiếc cái bản mặt lì lợm của tên này, hắn không muốn lôi thôi, nhiều chuyện. Nếu không chiều đãi bọn này, Hội Thọt khó mà đớp tiền được của những người phải nhờ vả đến hắn.
Hội Thọt nói với Tứ Sắc:
- Đưa tiền cho nó, còn tụi bây lấy sau!
Tứ Sắc đành đưa tiền cho Lục Lạc, nhưng toan bớt lại hai trăm, Lục Lạc hầm hầm:
- Đm. đ... có bớt đồng nào hết. Mầy đâu đáng mặt xếp sòng tao mà đòi ăn tiền đầu. Đm. bớt một đồng của tao mầy phải bước qua xác tao mới ra khỏi quán này.
Thằng Lục Lạc giở chứng, bọn quái thấy chuôi dao phở của nó lòi ra khỏi vạt áo. Lục Lạc giật lấy năm trăm trong tay Tứ Sắc. Nó quay đi:
- Ba giờ phải không? Tao chờ tụi bây ở số nhà đó.
Nói rồi hắn quay lưng đi. Hội Thọt chưng hửng:
- Đm. tao nghi thằng này quá!
Lục Lạc ra khỏi quán, vẫy một chiếc xe xích lô đạp, leo lên ngồi bắt chân chữ ngũ:
- Tới đường Nguyễn thiện Thuật!
Xe dừng lại ở trước một con hẻm, Lục Lạc trả tiền cho phu xe thật bảnh. Hắn vừa đi vừa huýt sáo miệng om sòm. Tới một nhà quen thuộc, hắn vẫn huýt sáo. Ở trên lầu có một gã đàn ông ngó xuống:
- Đm. câm ngay miệng lại, các cha mầy đang hít đây!
Lục Lạc ngẩng đầu cười, leo lên cầu thang. Quanh một chiếc chiếu có đến năm mạng nằm gối đầu lên mông nhau. Ở giữa là một chiếc bàn đèn thuốc phiện. Một người quen mặt Lục Lạc ngẩng lên hỏi:
- Có gì thú vị vậy chú em!
Lục Lạc nằm xuống, tự nhiên gối đầu lên mông người khách hút:
- Đm. tôi mới làm được một vố ngon ơ!
- Vụ gì vậy?
Lục Lạc kể đầu đuôi câu chuyện, hắn kết luận:
- Đm. kệ cha chúng nó. Chiều nay cho các con chờ đỏ con mắt, lâu lắm không hít, hôm nay tôi hít cho đời. Hít xong tôi xuống xóm tìm một em nằm ngủ trưa.
Một gã nằm hít gần đó ngóc đầu dậy:
- Muốn kiếm em hả, bao tui đi...
Lục Lạc cười nhạt:
- Sức mấy mà bao chú.
- Bao hít thôi. Có một phún mới cắt chỉ hay đ... chịu được!
- Ô kê!
Đúng ba giờ chiều bọn Tứ Sắc đứng chờ Lục Lạc dài cổ ra mà vẫn không thấy bóng dáng gã đâu. Thằng Ba Choát đứng tựa lưng vào tường hút thuốc lá vặt:
- Đm. cầm tiền rồi, sức mấy nó trở lại.
Tứ Sắc còn gân cổ lên cãi:
- Nó không tới là nó ngu, mình làm ăn lâu dài...
- Nó đ...cần mầy ơi!
Bọn quái lao nhao, mỗi thằng đều ra lời. Giữa lúc đó Hội Thọt tập tễnh đi tới:
- Sao chưa làm tụi bay?
- Thằng Lục Lạc “phới” rồi!
- Đm. sao tụi bay để cho nó “phới”?
Ba Choát cười nhạt:
- Bọn tôi sức mấy. Tại đại ca làm bảnh đưa tiền cho nó trước.
Hội Thọt chưng hửng:
- Thì... tao tin tụi bây!
- Đại ca nói “lọa”. Tin tụi tôi. Sao không biểu là ngán nó!
Hội Thọt trợn mắt lên:
- Tao mà ngán...
Ba Choát cười khinh khỉnh, từ lúc hắn nhìn thấy chỗ yếu của bậc đàn anh tối cao, hắn trở nên khinh thường. Hắn nghĩ bụng, tên này mình có thể át giọng được dễ dàng:
- Bây giờ về chớ đại ca?
Hội Thọt trợn mắt:
- Sao lại về?...
- Thiếu một mạng!
- Thiếu cũng phải làm, tụi bây ngán à?
Ba Choát làm bảnh, chỉ vào ngực mình:
- Ngán, hừ, sức mấy. Nhưng nếu làm có năm thằn g thì anh phải tăng lương.
Bọn quái nhao nhao hưởng ứng:
- Thằng Ba Choát nói phải. Đm. đáng mặt đàn anh lắm.
Hội Thọt kêu trời kêu đất:
- Tứ Sắc ơi, mầy giết tao rồi còn gì.
Tứ Sắc ú ớ cãi, hắn quay sang Ba Choát:
- Bây giờ đến lượt mầy chơi tao phải không?
Ba Choát trở mặt:
- Tao không chơi ai hết, nhưng vì quyền lợi của anh em...
Tứ Sắc cáu:
- Quyền lợi cải con c....!
Ba Choát làm cao:
- Vậy thôi không làm nữa hén!
Hắn quay sang đám quái:
- Bây giờ mình về. Anh Hội Thọt hết mướn mình rồi.
- Về thì về!
Hội Thọt toát mồ hôi, hắn níu lại:
- Ê, sao lại về các cha nội. Chỗ người lớn làm ăn tao đã ký “công tra” với người ta.
Càng lúc Hội Thọt càng tỏ ra yếu. Ba Choát nắm lấy cơ hội bắt bí:
- Bọn tui cũng ký “công tra” với anh vậy, đủ sáu thằng mới làm, còn năm thi khỏi, và chỉ làm với điều kiện tăng lương.
- Nhưng tao đã đưa cho thằng Lục Lạc.
- Mặc mẹ anh chứ. Ai biểu anh ngu, ngu thì ráng mà chịu. Còn nếu anh không muốn tốn thêm tiền anh nhào vô làm với tụi này cho bảnh.
Hội Thọt nhìn bộ quần áo sang trọng của mình:
- Tao mà làm thì còn ra cái thống chế gì nữa.
Ba Choát chìa tay ra:
- Vậy thì chi thêm tiền đi.
Hội Thọt nhăn mặt:
- Tụi bây chơi tao hết mình rồi đó, sau vụ này thì thôi, tao đ... làm ăn chung với tụi bây nữa.
Ba Choát khinh khỉnh:
- Thằng nầy đ.. cần!
Hội Thọt nhìn đồng hồ đã thấy quá muộn. Hắn ra lệnh cho Tứ Sắc:
- Chi tiền cho chúng nó đi, chi một nửa trước, xong việc chi nốt.
Ba Choát phản đối:
- Không được. Phải chi đủ, không đủ đ.. làm.
Vô tình Ba Choát trở thành nhân vật nắm đầu bọn quái tranh đấu quyền lợi. Ba Choát đưa ra ý kiến nào là bọn quái vỗ tay hưởng ứng.
Hội Thọt quá chản nản, hắn xuôi luôn:
- Thôi xong rồi, đưa cho chúng nó.
Ba Choát trở mặt liền với Tứ Sắc:
- Đưa đủ, không thiếu một cắc.
Tứ Sắc nhìn sững Ba Choát:
- Mầy chơi luôn cả tao?
Ba Choát lì lợm:
- Đ.. chơi ai hết, nhưng tao đ... muốn thằng nào ăn trên đầu tao nữa. Đưa đủ thì làm còn thiếu thì tụi tao chuồn. Tụi bây đồng ý vậy không?
Bọn quái vỗ tay rào rào:.
- Đồng ý, hoan hô đại ca!
Hội Thọt coi như mình xong nhiệm vụ, hắn đứng hút thuốc lá, Tứ Sắc đành chi tiền mà lòng đầy hậm hực.
Băng Tứ Sắc kéo đến, vừa vặn bà chủ nhà đi ra cửa, bà ta mồm năm miệng mười chửi bới om sòm.
Người thuê nhà vẫn nhẫn nại:
- Bà vui lòng cho chúng tôi một hai tháng nữa. Tìm được nhà khác chúng tôi đi liền.
Bà chủ nhà đáo để:
- Tôi không thể nhẫn nại được nữa, chị hẹn tôi quá nhiều lần rồi, chị không ra khỏi nhà nầy tôi sẽ quăng đồ ra cho coi...
Thoáng nhìn thấy lũ lâu la kéo đến, bà ta càng làm dữ:
- Hôm nay tôi tới đây không phải để nói năng tử tế với chị nữa. Tôi lấy nhà ngay tức thì...
Bà ta giơ tay vẫy:
- Ê, tụi bây lại đây biểu!
Bọn Tứ Sắc dàn hàng ngang đi tới, mặt thằng nào thằng nấy coi cô hồn khiếp đảm, chị đàn bà mướn nhà sợ quá chạy tọt vào trong nhà đóng ập cửa lại. Mụ chủ nhà dõng dạc ra lệnh:
- Tụi bây phá cửa cho tao, tội tình đâu tao chịu hết cho.
Bọn Tứ Sắc tiến tới, đầu tiên thằng Tứ Sắc đạp vào cửa cái rầm. Chị thuê nhà ở phía trong la thất thanh:
- Bớ người ta, du đãng ăn cướp...
Tiếng la chát chúa, tiếng trẻ con khóc như ré khiến lối xóm kéo đến. Lúc đó vào giờ đi làm đi học nên đàn ông con trai không có ở nhà, chỉ toàn là đàn bà con nít nên có muốn tiếp cứu cũng đành chịu.
Mụ chủ nhà quần xắn móng lợn đứng ngoài khuyến khích:
- Phá, phá nữa đi tụi bây. Đm. giết luôn cũng được

Bọn quái phá cửa rầm rầm, gia chủ khuân hết đồ đạc ra chặn cửa cố thủ. Ba Choát bực mình vì tiếng la chói lói của chị ta, hắn hét lên:
- Phá tụi bay.
Một cánh cửa bung ra chỉ cần một cái xô nạnh nữa là bung hẳn, nhưng gia chủ lại khuân thêm chiếc đi-văng ra chặn.
Ba Choát bực mình văng tục:
- Đm.con mẹ này lì quá!
- Biết điều thì để tụi tao quăng đồ ra đường không thì chết mẹ giờ.
- Tao mà vô được, tao bóp chết cha thằng con mầy luôn.
Mụ chủ đứng ngoài cổng cổ võ:
- Phá nữa đi tụi bây. Phá tan cái nhà này tao thưởng tụi bây.
Tứ Sắc khích lệ anh em:
- Tụi bây nghe thấy gì không. Cố lên, a lê hò lờ..
Bọn quái ôm nhau xô đến rầm vào cửa. Bỗng ngoài đầu hẻm có tiếng xôn xao, bọn quái ngừng tay khi cánh cửa đổ sầm.
Mụ chủ nhà choe choé:
- Các người tính làm gì đây?
Một gã con trai cao lớn mặc quần kaki, khoác chiếc áo nhảy dù bên ngoài xô dạt mụ ta ra:
- Nói cho các người biết, các người không có quyền phá nhà hành hung người ta.
Mụ chủ nhà nhảy chồm chồm:
- Mầy là ai? Mầy xía vô chuyện này...
Phía sau gã con trai mặc áo nhảy dù có một tốp thanh niên tay dao tay búa la hét vang rần:
- Chém thấy mẹ chúng nó đi!
Bọn Tứ Sắc kẹt phía trong cổng, chúng thấy thế nguy. Ba Choát hỏi:
- Làm sao tụi bây?
Chúng nhất loạt rút dao trong người ra cầm tay. Tứ Sắc hét lên:
- Mở đường máu!
Bọn người do gã mặc áo nhảy dù cầm đầu ở phía ngoài thủ thế. Gã đứng phanh ngực áo, chống nạnh:
- Biết điều thì từng thằng rút ra, bỏ dao xuống!
Tứ Sắc, mặt cắt không còn một hột máu, nhìn trước nhìn sau, hắn không tìm thấy một lối nào thoát thân, nhưng gã vẫn phải làm tỉnh:
- Đồng ý nhưng anh để cho chúng tôi đi...
Gã cầm đầu cười nhạt, quay lại nhìn đàn em của mình:
- Đâu có dễ phải không tụi bây. Chúng bây phá nhà phá cửa người ta mà.
Thằng Huỳnh cò run lập cập, đề nghị hèn:
- Tụi tui sẽ bò ra... như...
- Như con gì?
- Như con chó!
Đám người hiếu kỳ cười rầm. Gã mặc áo nhảy dù hỏi đàn em:
- Chịu không tụi bây?
- Không chịu, cắt tai chúng nó!
Năm thằng trong băng Tứ Sắc nhìn nhau, chúng nó tiến thối lưỡng nan. Gã cầm đầu băng giải cứu lên tiếng hỏi:
- Thằng cầm đầu tụi bây là thằng nào?
Bọn quái đều nhìn vào Tứ Sắc, Tứ Sắc cuống lên chỉ tay ra ngoài:
- Ở ngoải, thằng thọt chân!
Nhưng Hội Thọt đã biến mất từ lúc nào. Gã mặc áo nhảy dù lắc đầu:
- Không có thằng nào thọt chân hết, thằng nào chỉ coi.
Bọn Thèo Bẻo chỉ đại Tứ Sắc. Tứ Sắc chửi toáng lên:
- Đm. tao cầm đầu tụi bây hồi nào...
Gã mặc áo nhảy dù gằn giọng:
- Mầy chì lắm hả, mầy muốn mở đường máu thì ra đi.
Mồ hôi Tứ Sắc toát ra, hắn cùng đường đâm liều, phóng đại ra... Chiếc bù-loong dài trong tay gã mặc áo nhảy dù quất ngang, một tiếng la “ối”. Tứ Sắc ngã quay ra đất, con dao văng khỏi tay, bọn đàn em của gã áo nhảy dù đánh ập vào. Bọn Thèo Bẻo không kịp trở tay. Riêng có Ba Choát chạy thoát được vào trong nhà.
- Cắt tai chúng nó!
Sau tiếng hô của gã áo dù, bọn đàn em lẹ làng cúi xuống cắt xoẹt, bọn Thèo Bẻo rú lên. Những chiếc tai rỏ máu ròng ròng xiên trên mũi dao con chó nhọn hoắt. Chúng còn cúi xuống lục túi các nạn nhân, khi chắc đã moi hết tiền, chúng đạp các nạn nhân ra ngoài hẻm:
- Cút!
Bọn Thèo Bẻo ôm tai máu chạy mất, con nít đuổi theo la rầm rĩ...
Thằng áo dù nhìn vào trong nhà:
- Còn một thằng trốn trong đó.
Chúng bỗng nghe tiếng đàn bà la trong nhà. Ba Choát hiện ra, tay cắp một đứa nhỏ, con dao kề vào cổ nó:
- Tụi bây dang ra, lộn xộn tao cắt tiết thằng nhỏ này,
Người mẹ chạy theo, bị Ba Choát đá ngược lại, ngã lộn về phía sau. Chị ta lại chồm dậy, lo cho mạng đứa con mình. Chị van lạy đám giải cứu:
- Tôi van các ông, các ông để cho nó đi, nó giết con tôi mất...
Ba Choát được thể la lên:
- Dang ra cho ông cố nội mầy đi.
Con dao thích nhẹ vào cổ đứa bé làm nó khóc ré lên:
- Má ơi! Má ơi!
Bọn người giải cứu lùi dần khi thấy đứa bé trong tay Ba Choát. Nhưng gã dẫn đầu vẫn làm bảnh:
- Mầy buông nó ra không?
Ba Choát không phải tay vừa, hắn càng dí mạnh mũi dao. Đứa bé càng khóc to. Bà mẹ đi đằng sau lạy van bọn người giải cứu:
- Tôi lạy các ông để cho người ta ra khỏi cửa không người ta giết con tôi mất.
Ba Choát cười nhạt:
- Biết điều thì đứa nhỏ này sống, mà tao rụng một cái lông chân tao xẻo một cái tai đứa nhỏ.
Bà mẹ hết hồn:
- Trăm lạy ông, ông cứ đi đi. Tôi bảo đảm không ai làm gì ông hết, nhưng ông trả lại con cho tôi.
Dứt lời người mẹ đứa bé vừa khóc vừa lạy gã cằm đầu:
- Trăm lạy ông, ông thương cháu nhỏ, tội nghiệp nó...
Gã cầm đầu hừ một tiếng:
- Không vì thằng nhỏ này tôi giết nó liền tức thì...
- Lạy ông, cám ơn tất cả các ông đã giải cứu gia đình tôi. Xin ông thương cho trót.
Ba Choát vẫn đứng thủ thế:
- Sao các người, lẹ lên chứ!
Gã cầm đầu chỉ mặt Ba Choát:
- Tao tha cho mầy lần này, lần khác ăn thua đủ.
Gã ra lệnh cho đàn em đứng dang ra, chừa một lối đi cho Ba Choát:
- Đi khuất mắt đi, bỏ đứa nhỏ lại.
Ba Choát cười đểu:
- Xin lỗi người anh em, chưa thể buông thằng nhỏ ở đây được.
- Tao hứa không làm khó dễ mầy, cho mầy đi tự do.
- Khó tin quá, tao chỉ buông đứa nhỏ khi nào tao ra tới ngoài đường, tụi bây có quyền theo dõi tao, nhưng đi cách xa ít ra năm chục thước.
- Còn nếu không?
- Tao mang đứa nhỏ đi luôn, tụi bay cố tình không cho tao thoát thân tao sẽ chết với đứa nhỏ này.
Người mẹ đứa bé khóc lóc lạy van:
- Các ông ơi, các ông làm phước thương cháu...
Gã cầm đầu chửi thề một câu:
- Bước đi!
Ba Choát cười nhạt bồng đứa bé đi, bọn người giải cứu lò mò chạy theo, nhưng không đám đến gần Ba Choát. Khi Ba Choát ra đường, hắn vẫn ngoái cổ lại dòm chừng:
- Lui vào trong hẻm!
Ba Choát vẫy một chiếc xích lô máy, khi ngồi lên xe, hắn thả đứa bé xuống, chiếc xe xích lô máy phóng vọt đi...
Bọn người đuổi theo đứng chửi thề vang rân.
Mãi xâm xẩm tối Lục Lạc mới lò mò tới xóm gặp gã mặc áo nhảy dù. Lục Lạc đưa tay ra nắm lấy tay gã:
- Đẹp cả chứ?
Gã mặc áo nhảy dù lắc đầu:
- Thoát được một thằng!
- Thằng nào vậy?
Gã mặc áo nhảy dù tả hình dạng. Lục Lạc nói:
- Đúng là thằng Ba Choát!
- Thằng đó thành tích ra sao?
- Một thằng thường thôi, nhưng rất khôn lanh.
Gã mặc áo nhảy dù vỗ vai Lục Lạc:
- Thôi bỏ vụ đó đi, mình đi nhậu và chia tiền cướp được.
Mười hai
Tuyển ngồi bên cạnh mẹ. Bà Sáu Họ sờ tay lên khuôn mặt rách nát đã thành sẹo của con:
- Con bị thương hả, con?
Tuyển cúi mặt, hắn không muốn cho mẹ hay biết kỷ niệm đắng cay của mình. Những ngày bị nhốt ở chuồng cọp, dây kẽm gai đã cào rách mặt hắn. Hắn cười gượng
- Con té má à!
- Té sao lại rách mặt ra vậy?
- Con té vào dây kẽm gai.
Bà Sáu Họ vuốt ve con:
- Mầy phải cẩn thận, hòn tên mũi đạn nó không tránh mình đâu. Má chỉ còn có con là trông nhờ được thôi, từ ngày anh Hai con.....
Bà Sáu Họ nấc lên khóc:
- Tao tưởng chừng như không thể sống nổi, gia đình càng ngày càng lụn bại. Tội nghiệp thằng Hai, thằng đó bạc phận quá...
Tuyển cũng thấy lòng mình ngùi ngùi, hắn an ủi mẹ:
- Thôi mẹ đừng buồn, con đi xa còn có anh Ba và con Út ở nhà...
Bà Sáu Họ lắc đầu chán nản:
- Tao không trông nhờ gì được vào thằng Ba, thằng đó hỏng rồi.
- Sao vậy má?
- Nó không chịu làm ăn gì hết, chuyên môn đi làm chuyện bất nhân bạc ác, tao coi như nó chết rồi.
Tuyển hiểu tánh anh mình, hắn thở dài. Giọng bà Sáu Họ ướt nước mắt:
- Bây giờ tao chỉ nhờ vả được con Út với tiền bạc của mầy lâu lâu gởi về một lần. Con Út lại sắp lấy chồng.
- Thằng nào đó hả ná?
- Thằng nầy người đàng hoàng lắm, nó làm Cảnh sát. Nó thương yêu con Út và nó có tới nói với tao rồi.
- Má bằng lòng?
- Tao đâu có mong gì hơn!
Tuyển khuyên mẹ:
- Má cố lo cho nó nhé!
- Còn mầy nữa, mầy cũng cần phải lấy vợ.
Tuyển thở dài, nghĩ đến Hiền, người yêu của hắn.
Mối tình đó không còn cách nào hàn gắn được nữa. Tuyển đã nghe con Út nói lại hồi nãy. Hiền đã trở lại khu Cầu Muối nầy, sau khi làm vợ bé Tư Thung một thời gian. Nàng có một đứa con trai kháu khỉnh. Hiện giờ nàng đi bán ba nuôi con.
Đang ngồi nói chuyện với mẹ thì con Út về, nó mang theo một trăm thịt quay để làm cơm đãi anh. Con Út vui vẻ tươi tắn. Tuyển hỏi em:
- Mầy kêu thằng chồng sắp cưới của mày lại ăn cơm cho tao coi mặt.
Đôi mắt con Út tròn xoe:
- Ủa anh biết rồi sao?
- Má mới nói với tao!
Con Út cười bẽn lẻn, má nó hồng lên:
- Hôm nay ảnh bận gác anh à!
Tuyển khuyên em:
- Tao thấy má nói thằng đó cũng tử tế, mày phải tỏ ra xứng đáng...
Con Út ăn cơm xong, nó sửa soạn lại sắc đẹp rồi lại xách nón đi:
- Em phải đi bán, bao giờ anh đi?
- Có lẽ chiều nay!
Nắng buổi trưa gay gắt, mùi bùn, mùi rác rưỡi xông lên nồng nặc. Tuyển nằm trên võng, từ chỗ nầy hắn có thể nhìn ra một khoảng trời, con kinh nước đen ngòm, phía bên kia là Khánh Hội.
Chiếc võng đưa cọt kẹt làm mái nhà rung lên, tiếng một chiếc ca-nô nào đó chạy trên con kinh khua động không khí buổi trưa. Tuyển lấy chiếc khăn mùi xoa đắp lên mặt. Tuyển lười biếng và buồn ngủ, hắn thiếp đi lúc nào không hay..
Con Út ra khỏi nhà, tới gặp người yêu ở chỗ gác bên cạnh hội trường Diên Hồng. Thấy Út, Thâu hỏi liền:
- Em, đi đâu vậy?
- Đi bán!
Út khoe liền:
- Anh Tư em mới về!
- Anh Tư Tuyển em vẫn thường nói đó phải không?
- Ừa. Ảnh biểu em mời anh tới ăn cơm để ảnh nói chuyện, nhưng em nói anh bận gác.
Thâu cười:
- Tối ảnh đi rồi, thôi để lần khác đâu có muộn gì.
Hai người đứng nói chuyện với nhau một hồi, con Út ngáp:
- Trời nắng quá, em muốn về nhà ngủ hết sức nhưng kẹt phải đi bán.
Thâu nhìn trước nhìn sau không thấy ai liền nắm nhẹ tay Út:
- Tối hai đứa mình đi coi cải lương!
Út gật đầu, Thâu tiếp:
- Mình gặp nhau ở chỗ mọi khi.
Út đi, nàng nhìn con đường ngút nắng mà thấy ngại ngùng. Nàng rẽ vào mấy quán giải khát nhưng không bán được vé nào. Nàng đã toan về nhà ngủ một giấc. Nhưng khi đi đến đầu đường Minh Mạng nàng lại quẹo vào một quán ba Tàu. Nàng bỗng đứng sững lại khi nghe một tiếng nói đằng sau lưng:
- Bán khá không em?
Út quay lại, nàng nhận ra gã đàn ông thọt chân hôm trước ngồi uống với anh Ba mình. Nàng mỉm cười:
- Ế lắm anh ơi, hồi nầy người ta lo tranh đấu Phật Giáo.
Hội Thọt ngồi xuống một bàn trống, trước khi ngồi, hắn rút mùi xoa ra trải trên mặt ghế. Trông hắn lúc nào bảnh bao trong bộ đồ trắng, mày râu nhẵn nhụi, tóc chải brillantine bóng loáng. Hắn gỡ cái kiếng Rayban tráng thủy để trên mặt bàn:
- Mời em ngồi uống nước!
Út lựng khựng đứng vịn tay vào mép bàn:
- Cám ơn anh, em còn phải đi bán.
Hội Thọt cầm xấp vé trên tay Út:
- Còn bao nhiêu vé đây?
- Còn có hơn mười vé!
Hội Thọt cầm gấp gọn lại đút vào túi mình:
- Ngồi xuống đi, anh sẽ trả tiền cho.
Út sượng sùng ngồi xuống:
- Anh kỳ thấy mồ!
Hội Thọt lại giở bóp của mình ra, lấy một tấm vé số đưa cho Út:
- Anh tặng em tấm nầy, tấm anh mua của em đó.
Út nhíu mắt nhìn tấm vé số:
- Vé cũ mà anh!
- Em có tấm giấy dò xổ số tuần qua không?

Út hồi hộp, nàng móc túi:
- Có, có đây anh!
Hội Thọt nhìn Út tủm tỉm cười:
- Em dò coi!
Út căng mảnh báo trên mặt bàn, nàng so tấm vé số:
- Trời ơi, giấy số trúng anh ơi!
- Vậy hả?
- Trúng những hai ngàn lận!
Hội Thọt cười nhẹ:
- Anh giữ mãi mấy hôm rày để tìm em!
- Chi vậy?
- Cho lại em!
- Đừng đùa dai anh!
Hội Thọt búng tay gọi phổ ky:
- Cho hai chai nước cam vàng!
Hắn quay sang Út:
- Em có thể đi đổi lấy tiền liền!
Út vẫn chưa dám cầm tấm vé số:
- Anh giỡn hoài!
Hội Thọt cầm vé số lên, gấp đôi lại, đặt vào tay Út.
Má Út hồng lên, nàng lén nhìn gã đàn ông, nàng thấy gã đầy vẻ chững chạc. Nàng toan đứng dậy:
- Cám ơn anh, anh cho em về!
Hội Thọt bạo dạn nắm lấy tay nàng, giữ lại:
- Đi đâu mà vội vậy. Anh chưa nói được câu chuyện gì mà.
Út nán ngồi lại:
- Anh nói chuyện gì?
Hội Thọt mở hộp thuốc 3 số 5, lấy một điếu gắn lên môi, gã lại lấy ra một cái bật lửa vàng chóe, bóng loáng, bật tách. Ngọn lửa phụt thẳng lên. Hội Thọt thở khói thành vòng tròn:
- Mình nói chuyện đời!
- Em biết gì đâu mà nói.
Hội Thọt cười nhẹ:
- Thiếu gì chuyện em.
Út nhìn chiếc bật lửa, chiếc bật lửa để trên bàn thật đẹp có khắc hai chữ Văn Hội nhỏ xíu. Nàng tò mò cầm lên ngắm nghía, nàng bật tách. Lửa chỉ nháng lên, không cháy, nàng nhìn vào phía trong.
Hội Thọt cầm lấy chiếc bật lửa trên tay Út, nắm nhẹ vào những ngón tay xinh xắn của nàng. Hắn bật lửa, ngọn lửa lại phụt lên cao tới năm phân. Út tròn xoe mắt:
- Ngộ quá hén!
Hội Thọt cho ngọn lửa hạ thấp dần. Hắn mỉm cười:
- Em thích cái quẹt máy nầy không?
Út đã bạo dạn hơn, nàng nói:
- Em đâu có hút thuốc?
- Nếu em khoái anh tặng em đó!
Út vẫn không hết tò mò:
- Tại sao không có tim mà chiếc quẹt máy nầy lại cháy ngon lành vậy anh? Em bật sao không cháy?
Hội Thọt đía:
- Cả Việt Nam Cộng Hòa mới có một chiếc hộp quẹt nầy đó em. Anh phải gởi mua tận bên Huê kỳ đó!
- Vậy hả?
Hội Thọt đía thêm:
- Quẹt máy nầy tối tân lắm, điều khiển bằng nút bấm, cháy bằng hơi nguyên tử.
- Thiệt vậy sao?
- Anh xạo với em làm chi, này nhé em thấy cái nút nầy không, mở nút ra, bật ngọn lửa mới cháy, vặn sang bên nầy ngọn lửa lên cao, gạt sang bên kia ngọn lửa xuống thấp.
- Ngộ quá hén, rồi... rồi hết nguyên tử anh làm sao?
- Một năm anh phải gởi sang hãng làm quẹt máy nguyên tử bên Huê Kỳ sạc bình một lần.
Càng nói Hội Thọt càng đía hung:
- Ông Bộ trưởng Công Dân vụ có hỏi mua lại của anh, nhưng anh không bán...
Hắn nhìn Út bằng đôi mắt tình tứ:
- Vậy mà nếu em khoái anh “sú ca lia ” liền!
Út cười khúc khích, nàng thầm khen Hội Thọt hào hoa phong nhã, trông mặt hắn cũng khá điển trai, chỉ phải cái chân thọt. Nói chuyện với Hội Thọt một hồi Út có cảm tình liền, hắn ăn nói thiệt duyên dáng, lả lướt, lịch sự.
Út nghĩ đến người yêu của mình, anh chàng chỉ được vẻ hiền lành kéo lại. Chàng không bảnh bao, chiếc quẹt máy của Thâu bằng ngón tay cái, dẹp, mở nắp, bạc phếch. Nhiều khi Thâu bật cả mười phút ngọn lửa cũng không lên. Mỗi lần kẹt như vậy, Thâu phải mở nắp ra, phùng miệng thổi cho xăng lên.
Hội Thọt mời Út:
- Em uống nước cam đi chớ!
Út nghe Hội Thọt đía một hồi, nhất là thấy cái vẻ sang trọng của hắn, nàng đâm nể vì, đồng thời nàng lại bị mặc cảm nghèo nàn.
Hình như Hội Thọt đoán nổi tâm lý của nàng, hắn tỏ ra xuề xòa:
- Anh bình dân lắm. Các nhân viên của anh ai cũng mến ráo trọi.
Út không dám cợt nhả nữa:
- Anh làm gì?
Hội Thọt nhìn trước nhìn sau, ghé tai Út nói nhỏ:
- Anh chỉ nói cho mình em nghe thôi nhé!
Út hồi hộp:
- Dạ!
- Anh là cố vấn của ông Bộ trưởng Quốc phòng.
- Vậy hả?
Càng lúc nàng càng kiêng nể người đàn ông ngồi trước mặt mình. Hèn gì ông ta bảnh quá.
Út càng nghe Hội Thọt nói càng nể vì anh ta, nàng thấy sượng sùng khi nghĩ mình đã ăn nói suồng sã với một ông lớn. Nàng thầm khen Hội Thọt là một người bình dân. Út ngồi nghe Hội Thọt tán dóc đã hơi lâu, nàng muốn về. Mấy lần nàng nhấp nhổm toan đứng dậy, nàng lại ngại Hội Thọt buồn, chuyện Hội Thọt nói dứt không ra.
Chờ cho Hội Thọt ngừng nói, Út đứng dậy:
- Thầy cho em về!
Hội Thọt chụp lấy cổ tay nàng:
- Ủa sao lại về?... mà sao em kêu anh bằng thầy?
Má Út hồng lên:
- Trước em không biết mới dám suồng sã, bây giờ đã...
Hội Thọt gạt đi:
- Em thiệt kỳ cục, anh bình dân mà em. Anh thông cảm tình cảnh của dân nghèo, bởi vì anh cũng xuất thân trong giới bình dân.
Út cười, hàm răng nàng trăng sát, sắc diện nàng càng e lệ, càng duyên đáng. Hội Thọt nuốt nước bọt. Mình phải chiếm bằng được con bé nầy. Hắn xỉa tiền ra trả tiền vé só, hắn lại đổi luôn cho Út tấm vé trúng hai ngàn.
- Vé số em đã bán hết, em đâu còn điều gì phải lo nghĩ nữa. Bây giờ thì em rảnh rang.
Út dạ nhỏ, Hội Thọt nói tiếp:
- Anh đề nghị em một điều nhé.
- Dạ chuyện gì đó anh?
- Anh muốn được hân hạnh mời người đẹp đi chơi.
Út hốt hoảng:
- Đi chơi, em không dám đâu anh?
- Tại sao vậy?
- Người ta thấy!
Hội Thọt cười:
- Em thiệt... mặc kệ người ta, mình đi chơi bằng xe hơi chớ có đi khơi khơi đâu mà sợ người ta thấy!
- Đi taxi?
- Không đi bằng xe hơi của anh.
Hội Thọt chỉ ra chiếc xe con cóc của mình. Trong đời Út chỉ được nhìn thấy xe hơi, nàng chưa hề được bước chân lên đó. Nàng cũng muốn ngồi thử một bận xem sao, nhưng nàng còn ngần ngại. Nàng hỏi nửa úp nửa mở:
- Mình đi đâu hả anh?
- Ồ đi đâu tùy em, à thôi để anh tính. Hôm nay em sẽ là thượng khách của anh, để anh hướng dẫn.
- Đi một chút xíu thôi nghe!
- Một chút xiu thì đâu có thú vị gì?
Hội Thọt xem đồng hồ:
- Bây giờ ba giờ, sáu giờ tụi mình về.
Út lại nhìn bộ quần áo mình, nàng mặc cảm:
- Đi chơi chỗ thường thường thôi nhé, em ăn mặc như vầy...
Hôi Thọt chỉ cười, trả tiền nước rồi đứng đậy. Ra xe, hắn lịch sự mở cửa xe mời Út lên ngồi cạnh. Chiếc xe êm ái vọt đi. Út lo lắng:
- Mình đi đâu vậy anh?
- Mình lên xa lộ!
Xe đang đi bỗng phải dừng lại vì đám đông chạy ngược chiều, gạch đá ném túi bụi, phía sau đám đông cảnh sát chiến đấu đuổi theo. Hội Thọt lùi xe:
- Cứ biểu tình hoài, bực mình hết sức vậy đó!
Khoảng hai tháng nay Út vẫn thrờng thấy những vụ biểu tình ở Saigon. Người ta nói Phật giáo đấu tranh chống chính phủ. Nàng chỉ biết có vậy, và đi đến đâu nàng cũng nghe bàn tán. Nghe đâu cuộc đấu tranh phát xuất tận miền Trung. Út cũng chẳng tìm hiểu, nàng nghĩ không cần thiết gì tới mình.
Hội Thọt quay xe sang một hướng khác, hắn càu nhàu:
- Đm.. đấu tranh làm cái mẹ gì không biết, dễ gì đã lật được Tổng Thống, ông còn nhân nhượng chưa thẳng tay, mấy ông thầy chùa chỉ bày đặt.
Nửa úp nửa mở, hắn nói tiếp:
- Không dễ gì đâu, bao nhiêu tin tức anh thâu lượm được ráo trọi.
Út càng nể vì người thanh niên ngồi cạnh mình, không chừng hắn là một mật vụ thứ dữ. Nàng không hỏi gì, xe đã lên tới xa lộ, gió lùa qua cửa kính xe mát hây hây. Út đưa tay che miệng ngáp, Hội Thọt ngó sang hỏi:
- Em buồn ngủ hả?
Út nói trớt đi:
- Tại đêm qua em thức khuya quá.
Hội Thọt thân mật choàng một tay qua vai Út, vít đầu nàng vào vai mình:
- Em có thể ngã đầu vào vai anh ngủ một giấc.
Út ngượng ngùng gỡ tay Hội Thọt:
- Anh kỳ.
- Ở đây đâu có ai mà sợ....
Chiếc xe bon bon lăn bánh trên con đường thẳng tắp, chói chang nắng vàng. Thấy xe đi xa Saigon, Út lo lắng:
- Thôi về anh, mình đi xa quá rồi!
- Gần chiều rồi anh mời em lên Thủ Đức ăn nem!
- Ăn xong là về nghen anh!
- Ừ!
Hội Thọt lại bắt đầu tán, hắn khen nàng đẹp, duyên dáng. Hai má nàng đỏ hây hây. Hắn nắm lấy bàn tay nàng:
- Bàn tay nầy mà mang chiếc cà rá hột xoàn thì đẹp biết mấy!

Út để nguyên tay mình trong tay Hội Thọt, nàng hồi hộp và thấy lòng mình nao nao. Nàng lén nhìn Hội Thọt, và thấy hắn mỉm cười. Hắn bỗng đưa tay nàng lên miệng hôn. Út giật mình giựt tay lại:
- Anh kỳ quá vậy?
- Ậy! Tại anh thấy bàn tay em đẹp quá!
Hội Thọt bạo dạn hơn, đặt tay lên cần số, hắn làm như vô tình để rơi tay lên đùi nàng. Út lại nhấc tay hắn ra.
Xe vào chợ Thủ Đức, Hội Thọt lái xe đi vòng quanh chợ. Hắn nói:
- Ngồi đây khòng tiện, mình tìm một chỗ nào vắng vẻ.
Chiếc xe hướng về phía vườn, ở đây có một quán ăn. Những chùm nem treo lủng lẳng. Hội Thọt dừng xe lại. Gã chủ quán ra tận cửa xe chào:
- Chào thầy, sao lâu quá không thấy thầy lên.
Hội Thọt mở cửa xe bước xuống:
- Anh Hai, mạnh giỏi. Lúc nầy tôi bận công tác mệt quá!
Gã chủ quán hướng dẫn Hội Thọt và Út vào quán:
- Thầy cô dùng gì?
- Như mọi khi.
Út càng trở nên bẽn lẻn, nàng lo lắng, sự lo lắng vẩn vơ mà không biết lý do. Nàng chỉ thấy mình hôm nay quá táo bạo. Mình đã đi theo một gã đàn ông xa lạ tới một nơi xa cách không khí quen thuộc của mình. Khi Út yêu Thâu, hai người chỉ đi chơi ở bờ sông, vào rạp, cải lương. Chàng lóng ngóng khi đi cạnh Út, và nàng có dịp bắt nạt, Thâu chỉ cười.
Trái lại đối với gã đàn ông nầy, Út thấy mình bất lực, nàng bị hắn chi phối hoàn toàn. Và nàng có cảm tưởng nếu hắn có đi quá hơn nữa nàng cũng đành chịu... Một sự hối tiếc vẩn vơ len lén vào hồn Út. Út cũng không rõ mình hối tiếc cái gì, có lẽ nàng hối tiếc chuyến đi chơi xa với một người đàn ông lạ... Nàng hối tiếc tại sao mình nhận lời một cách dễ dàng như vậy. Út khẽ thở dài.
Buổi chiều đang xuống ngoài cánh đồng, nắng quái dãi trên đám lúa xanh mươn mướt hình như làm cho buổi chiều trở nên êm ả hơn.
Hội Thọt đứng dậy:
- Em ngồi đây anh vào đi tiểu nhé!
Hội Thọt quay lưng đi, cười mỉm. Vào đến nhà bếp gặp gã chủ quán. Hội Thọt vỗ vai hắn:
- Có phòng trống không?
Gã chủ quán cười hề hề:
- Dà... lúc nào cũng có, thầy bắt được em nầy ở đâu mà thơm quá vậy?
Hội Thọt háy mắt đểu giả:
- Đừng có hỏi, tôi nhờ anh giúp một tay!
- Thầy làm thịt!
- Dĩ nhiên!
Hội Thọt ghé tai nói nhỏ với gã chủ quán. Gã gật đầu:
- Dạ được mà thầy, đó là nghề của tui.
Hội Thọt trở ra, gã đàng hoàng ngồi đối điện Út:
- Em chờ chút xíu có thức ăn mang ra liền, em uống cam vắt nhé!
Út cúi gầm mặt, nàng trở nên ít nói, nàng luống cuống gật đầu. Hột Thọt dõng dạc kêu hầu bàn:
- Cho cô một cam vắt, tao chai 33.
Gã hầu bàn dạ thật lớn. Hội Thọt nói bảnh::
- Quán nầy là đàn em của anh, mặc dầu anh đi chơi vẫn phải để mắt đến công việc ở Saigon như thường.
Út không hiểu Hội Thọt nói gì, nàng cũng dạ đại.
Những gắp nem thịt nướng thơm ngậy mang ra với bánh hỏi, bánh đa và rau sống.
Hội Thọt hỏi:
- Em ăn đi rồi chúng ta cùng về.
Út mừng húm, nàng chỉ mong Hội Thọt nói câu đó.
Nàng thầm cám ơn gã, thầm cảm phục gã thanh niên hào hoa. Nàng uống nước cam, nàng lén nhìn gã, gã đối với Út lúc nầy trông thật dõng dạc. Út thấy gã đứng đắn, tự nhiên. Nàng bắt đầu tin tưởng trở lại, nàng nghĩ thân phận mình hèn mọn được đi với môt người đứng đắn hào hoa như vầy là một điều hân hạnh.
Hội Thọt quấn một chiếc nem nướng đưa cho Út:
- Em ăn đi!
- Dạ, cám ơn anh!
Hội Thọt ép Út ăn, nàng cũng muốn ăn cho xong để về. Nàng nghĩ đến cái hẹn đêm nay với Thâu. Hội Thọt vừa ăn vừa đưa đẩy câu chuyện:
- Anh đang làm giấy tờ để tháng sau đi Huê kỳ.
- Đi Huê kỳ lận!
- Ừ, anh đi chữa cái chân.
Út hiểu Hội Thọt muốn nói đến cái chân thọt của gã.
Hội Thọt tiếp:
- Ông cố vấn biểu anh đi từ mấy tháng nay, nhưng công tác nặng quá nên chưa có lúc rảnh. Hy vọng tháng sau mấy ông thầy chùa “xếp ve” anh mới đi được.
Hội Thọt lại nói về tình hình chính trị, hắn tán dương công đức của Tổng thống:
- Mấy ông thầy chùa không biết thân biết phận, tu hành không lo tu hành, bày đặt làm chính trị. Sức mấy mà chống nổi cụ Tổng, cụ có mấy chục năm làm chính trị bôn ba khắp thế giới. Cụ Tổng có bề trên phò hộ, hồi máy bay oanh tạc dinh Độc Lập, bom nổ ngay bên cạnh còn chẳng ăn nhằm gì nữa là mấy cha thầy chùa chạy khơi khơi ngoài đường la hét um sùm. Cụ Tổng nhân đức lắm chớ không cụ cho lính bắn chết ráo còn được kia mà.
Hội Thọt nói một cách hăng hái, Út không hiểu gì nhưng vì “giữ lịch sự” nàng vẫn dạ đều đều. Nàng chỉ sợ một chút sơ hở của mình làm cho Hội Thọt khinh mình nhà quê.
Hội Thọt tiếp:
- Chính ông bộ trưởng của anh nói một lần mắt ông thấy hào quang loé sáng trên đầu cụ Tổng.
- Dạ, chắc cụ bật đèn!
Hội Thọt muốn phì cười, nhưng hắn hiểu ngay kiến thức kém cỏi của Út, hắn vui vẻ giải thích:
- Hào quang như ở trên đầu ông Phật ông Chúa đó. Chỉ những con người vĩ đại trên đầu mới có hào quang.
Út dạ đại cho xong, Hội Thọt lại nói về cái chân của mình:
- Hồi nhỏ anh bị tê thấp nên cái chân teo lại, anh nói với em anh sinh trưởng trong một gia đình bình dân, mà em hiểu gia đình bình dân dĩ nhiên nghèo rồi. Bây giờ anh mới có dịp may để đi chữa cái chân.
Út thấy câu chuyện nầy có thể hợp với mình được, nàng khuyên:
- Anh nên đi chữa, dịp may hiếm có lắm!
- Anh tính không đi đó, nhưng anh nghe lời khuyên của em.
Út cười thật tươi. Hội Thọt lại bắt đầu tán dương nền y học của nước Huê Kỳ:
- Cái nước thiệt tài, người ta mù mắt nó thay mắt khác, cụt tay thay tay mới, cái gì cũng làm được hết trơn. Cái chân teo của anh chữa dễ ợt, họ thay cái chân khác.
Út ngạc nhiên:
- Người ta thay được cả chân?
- Chứ sao! Bác sĩ Huê kỳ sẽ cưa cái chân teo của anh ném đi lắp vô một cái chân khác.
Câu chuyện của Hội Thọt đưa Út từ ngạc nhiên nầy sang ngạc nhiên khác. Câu chuyện hoàn toàn xa lạ với nàng.
Hội Thọt tiếp:
- Họ sẽ lấy một cái chân người vừa mới chết, lắp sang chân của anh, bắt vít xương rồi nối đường gân. Chỉ một tháng sau là chân anh lành lặn, anh có thể đi đá banh được rồi
Út mở to mắt:
- Bác sĩ Huê Kỳ giỏi quá hén!
- Không giỏi sao làm được bác sĩ..
Hội Thọt nói tía lia hết chuyện nọ sang chuyện kia.
Út thầm khen, chả trách người ta làm tới ông lớn. Tự nhiên Út lại so sánh Hội Thọt với Thâu.
Thâu lúc nào cũng rụt rè như con gái, nhất là chàng lại không có cái oai như Hội Thọt, nói chuyện thì kém cỏi không biết đưa đẩy câu chuyện. Đi với Thâu lần nào Út cũng bực mình vì chàng nói quá ít. Cử chỉ âu yếm độc nhất của Thâu là nắm lấy tay nàng, chỉ có thế, chưa bao gịờ chàng dám đi tới.
Ngồi nghe Hội Thọt nói chuyện nàng quên cả thời gian. Chuyện Hội Thọt nói không dứt ra được.
Buổi chiều đã gần tàn, Hội Thọt biết ý Út nên lại nói:
- Mình phải về Saigon trước 7 giờ, anh còn nhiều công tác mật phải làm đêm nay, không hiểu anh đi khỏi mấy ông thầy chùa làm gì.
Hội Thọt nói cứ y như mình nắm hết cả đầu mối cơ quan mật vụ.
Bỗng gã chủ quán hớt hải chạy ra:
- Nguy rồi thầy!
- Chi vậy?
Gã chủ quán ghé tai nói nhỏ gì đó với Hội Thọt. Hội Thọt nhổm người lên:
- Vậy hả trời ơi là trời. Tôi cứ đi khỏi là có chuyện.
Gả chủ quán nhìn Út:
- Thưa xếp chuyện mật.
Hội Thọt tỏ ra bất cần:
- Anh cứ nói, ở đây không có gì đáng ngại.
- Dạ tin từ Sàigòn đánh tới cho biết mấy ông thầy chùa làm dữ, đốt phá lung tung. Tổng Thống đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
Hội Thọt nóng giận:
- Vậy mấy thằng đàn em của tôi làm gì, tôi biểu nó thẳng tay mà. Anh cho tôi nói chuyện với chúng.
Gã chủ quán vội vàng:
- Dạ dạ mời xếp vô trong nói chuyện.
Hội Thọt đứng dậy, nhưng hắn không quên lịch sự với Út:
- Em ngồi chơi, anh mắc công chuyện một chút.
- Dạ!
Út lo lắng thay cho Hội Thọt. Không biết chuyện gì đã xẳy ra cho chàng.
Hội Thọt khập khễnh đi vào nhà trong, Út nghe Hội Thọt nói oang oang như hắn kêu điện thoại:
- A lô, a lô, anh Hai kêu Saigon.
Một lát sau, Út lại nghe Hội Thọt nói:
- A lô Saigon đó phải không?....
- Ờ anh hai đây!...
- Ờ tao đương ở Thủ Đức, tổ cha tụi bây làm ăn gì mà bê bối quá vậy. Tao đã biểu tụi bây phải thẳng tay kia mà, tội tình đâu tao chịu hết...
- Ủa, rồi sao? Sao mầy nói sao?...
- Tổng thống ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc à, chết cha tao rồi...
Út nghe tiếng Hội Thọt thở dài. Hội Thọt tiếp:
- Chỉ có ở Saigon thôi?...
- Bắt đầu từ sáu giờ chiều nay, thôi được, thiệt kẹt tao quá!
Hội Thọt ngừng nói, một lát gã tập tễnh đi ra, mặt buồn thiu. Hắn ngồi xuống bàn, nắm lấy tay Út:
- Mình kẹt rồi em ơi!
- Gì đó anh?
Hội Thọt nhè nhẹ lắc đầu:
- Anh vừa đánh điện về Saigon hỏi, mình không về được nữa.
Út nhổm người lên:
- Chết, sao vậy?
Hội Thọt thở dài:
- Tại mấy ông thầy chùa phá lung tung khiến Tổng thống sùng, Tổng thống ban bố tình trạng giới nghiêm từ sáu giờ chiều.
Hội Thọt xem đồng hồ:
- Mà bây giờ thì hơn sáu giờ rồi!
Út lo lắng:
- Bây giờ mình phải làm sao về được hả anh?
Hội Thọt lắc đầu chán nản:
- Anh cũng chịu thôi, mình đi về tới cầu Bình Lợi là bị lính bắn chết liền. Chà, thiệt rắc rối.
Bên ngoài trời tối dần, Út lo lắng:
- Em ở đây đâu có được, anh phải liên lạc làm sao cho em về?
Hội Thọt ngồi tựa lưng ra thành ghế:
- Anh đã cố hết sức, em không thấy anh đánh điện tới Tổng thống phủ đó sao?
Hội Thọt vỗ nhẹ lên vai Út:
- Nhưng mình còn hy vọng, còn nước còn tát.
- Anh nói sao?
- Để anh đi liên lạc với mấy đường dây đặc biệt may ra mình về được.
Út mừng húm:
- Vậy hả, anh lẹ lên, mình về không tối quá rồi!
Hội Thọt lại than:
- Thiệt xui cùng minh, thôi anh đi liên lạc lần chót, nếu không được bắt buộc mình phải ngủ lại đây một đêm mai về.
Út không còn biết nói năng sao, nàng ngồi trầm ngâm cái mặt:
- Em van anh, anh cố gắng dùm, vì ở đây đâu được.
- Em ngại gì?
Út không trả lời, vì nàng không thể nói ra nỗi xốn xang của lòng mình. Một đêm nàng ở lại Thủ Đức, bên cạnh một gã đàn ông hào hoa phong nhã như Hội Thọt sẽ có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn điều đó không thể tránh khỏi. Tự nhiên Út đã mang sẵn trong lòng mặc cảm chịu thua. Nghĩ đến điều đó mặt nàng đỏ bừng lên. Thỉnh thoảng Út lại được nghe các bạn nàng nói về vụ đó. Thiệt là bê bối. Út nghĩ đến Thâu, Thâu sẽ nghĩ sao về nàng, một khi nàng không còn gì cho người yêu.
Út lén nhìn Hội Thọt, hắn trầm ngâm bình thản như không có chuyện gì xây ra. Giọng hắn ngọt ngào:
- Em đừng ngại gì hết, em cứ ở lại đây. Sáng mai hết giới nghiêm anh đưa em về sớm.
Út nhìn quanh:
- Đâu được anh, mình đâu có quen thuộc ai.
- Em không lo, anh không mướn phòng ngủ đâu, ai lại làm vậy bê bối quá!
- Mình ngồi đây suốt đêm?
- Không, em phải đi ngủ chớ!
- Có chỗ nào đâu mà ngủ? Anh kỳ quá!
- Đừng lo!
Hội Thọt gọi gã chủ quán:
- Anh có chỗ nào ngủ đỡ được đêm nay không? cho tôi gởi đỡ cô đây!
Gã chủ quán nhanh nhẩu:
- Dạ dạ được, em xin dành cho cô cái phòng của bà xã em.
- Tôi gởi cô, tôi còn phải đi công chuyện, liên lạc xem có đường về không, nếu có thì tám giờ tôi phải đưa cô về...
Út thấy vững bụng, nàng không ngờ gã đàn ông nầy lại đàng hoàng như vậy. Chắc gì người ta đã thèm mình, không chừng minh nghi oan cho họ. Út thầm cảm ơn trời Phật cho mình gặp được người tốt.
Hội Thọt lại nói với gã chủ quán:
- Anh cho đi coi phòng, tôi còn phải đi ngay.
Khi đứng đậy đi theo Hội Thọt, Út nói với gã:

- Nếu về được anh chở em về nghen!
- Ừa, yên chí, anh lo hết mình mà. Anh biết phải để em lại đây kẹt cho em lắm, mà anh cũng mang phần trách nhiệm.
- Dạ!
- Miệng thế gian mà em, đâu có ai hiểu lấm lòng trong sạch như tờ giấy trắng của mình.
- Dạ!
Út thấy Hội Thọt nói toàn câu nghĩa lý. Nàng lại thầm khen Hội Thọt là người đàng hoàng.
Gã chủ quán hướng dẫn Hội Thọt và Út vào một căn phòng xinh xắn ở cuối dãy nhà. Căn phòng có một chiếc giường trải nệm ra trắng, hai chiếc gối. Ở trên tường dán mấy tấm lịch khỏa thân. Út thấy lòng mình hồi hộp, rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho nàng trong đêm nay?
Gã chủ quán nói leo lẻo:
- Cô cứ yên trí nằm ngủ ở đây, đây là phòng vợ chồng tôi, tôi nhường đó...
Út bẽn lẻn, Hội Thọt chìa tay ra bắt tay gã chủ quán:
- Cám ơn anh, bây giờ tôi cũng phải đi xem xét tình hình coi ra sao?
Gã chủ quán quay lưng đi, Hội Thọt kêu giật lại:
- À này anh, còn phòng nào cho tôi ngủ không?
Gã cười để lộ mấy chiếc răng vàng bóng lưỡng:
- Dạ thiệt tình không còn, có mỗi một phòng nầy.
- Chết cha vậy làm sao?
Hội Thọt nhìn Út bối rối rồi nói với gã chủ quán:
- Vậy có lẽ tôi phải mướn một phòng riêng ngoài chợ Thủ Đức. Tôi gởi cô ở đây...
Gã chủ quán giẫy nẩy lên:
- Dạ không dám đâu thầy, lỡ ra có lộn xộn gì đó tui đâu có bảo đảm được, thầy dẹp tiệm tui bắt tui bỏ tù thì thấy mẹ.
Hội Thọt nhìn thẳng vào mặt gã chủ quán:
- Có gì mà lộn xộn?
- Dạ đâu biết được thầy, lỡ VC về xúc cô ra bưng tôi ăn nói sao thầy!
Út lo lắng. Nàng không dè hai người đang đóng kịch với nhau. Nàng mặc kệ cho Hội Thọt muốn thu xếp sao cho tiện thì hắn cứ làm. Quả thiệt chính hắn cũng bị dồn vào ngõ bí.
Gã chủ quán nói chêm thêm một câu:
- Ở đây ban ngày thì an ninh lắm, nhưng tối thì không bảo đảm, mấy cha VC, mấy ông Dân vệ, ông nào cũng quá xá...
Gã nhìn Út:
- Nhất là thấy cô đây ngon lành chúng nó kiếm chuyện, tôi dân đen thấp cổ, bé miệng kêu đâu có thấu.
Út càng thêm lo lắng. Hội Thọt cám ơn gã chủ quán:
- Anh cứ ra, tôi sẽ lo liệu...
Khi gã chủ quán ra khỏi, Hội Thọt cầm tay Út:
- Anh kẹt, em ngồi chờ đây nhé, anh đi liên lạc đường dây thử coi, nếu về được anh về đón em liền...
Út hồi hộp khi thấy chỉ còn hai người trong phòng. Nàng cúi gầm mặt:
- Anh về liền nghe, em lo quá à!
Hội Thọt mỉm cười, bất ngờ hắn nâng mặt Út lên, hôn liền vào môi nàng. Út phản ứng, nhưng rồi nàng xuôi luôn. Khi Hội Thọt buông nàng ra, nàng bàng hoàng nàng ngã ngồi xuống giường. Nàng sờ tay lên đôi môi tê tái cảm giác.
Nàng đang muốn trách cứ Hội Thọt, nàng lại thấy hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:
- Em nằm nghỉ nhé, anh phải đi một lát anh về liền.
Út vẫn ngồi cúi gầm mặt. Hội Thọt tới bên cạnh, đặt tay lên vai nàng:
- Em nằm xuống ngủ đi!
Út xô tay Hội Thọt ra:
- Anh kỳ cục quá!
Hội Thọt không thèm nói gì, hắn quay lưng đi:
- Ở trong nhà nghen, ra ngoài coi chừng nó bắn đổ ruột ra đó!
Còn lại một mình Út trong phòng, nàng hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình đêm nay, nghĩ đến điều đó nàng thấy xốn xang trong lòng. Nàng nghe tiếng xe hơi của Hội Thọt rồ máy. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất đá răm. Út nhắm mắt lại. Nàng bồi hồi vì cảm giác mới lạ vừa rồi.
Lần đầu tiên trong đời nàng được hưởng cảm giác đó. Nàng lại sờ tay lên môi mình, nàng như thấy có cái gì vướng mắc ở đó, một cái gì nhột nhạt, lạ lùng. Và cảm giác đó lớn mãi trong đầu nàng.
Út mệt mỏi, nàng ngã mình nằm xuống gối. Giường nệm êm ái làm sao. Nàng nghe đâu đó tiếng truyền thanh tuồng cải lương. Tiếng ca Thành Được mùi rệu. Hình như ngoài trời có gió, gió mỗi lúc một mạnh, rồi một trận mưa ập xuống, những hạt nước mưa dầy, rào rào trên mái tôn. Cái mặc cảm không thể tránh được “sự gì xảy ra” luẩn quẩn mãi trong đầu Út, bất giác nàng thở dài... Nàng nằm úp mặt xuống gối.
Út lại chợt nhớ đến Thâu, đến người yêu hiền lành của mình, bây giờ hắn đang làm gì, chàng có nghĩ đến mình không? Chắc chàng đang nghĩ đến cái hẹn 9 giờ tối
Hình ảnh của Thâu chập chờn hiện ra. Út thấy hối hận, tại sao mình lại theo Hội Thọt lên trên nầy để bây giờ mắc vào thế kẹt. Nàng lại van vái đừng có chuyện gì xảy ra để nàng còn nhìn được mặt Thâu. Nàng mong Hội Thọt đừng về nữa, hắn hãy bỏ nàng nằm một mình ở đây đêm nay... Nhưng nàng nghĩ đến lời gã chủ quán hồi nãy, nàng lo lắng, nàng lại mong Hội Thọt sớm về...
Nàng không phải chờ đợi lâu, tiếng xe Hội Thọt đã đậu ngoài cửa. Tiếng mở cửa xe, tiếng Hội Thọt nhẩy vội vào bờ hè, tiếng cửa kẹt mở...
Út vẫn nằm úp trên gối. Nhưng nàng nghe rõ tất cả mọi động tĩnh xung quanh. Nàng nghe không sót một âm thanh nào.
Hội Thọt thở hổn hển, hắn rút khăn mùi xoa ra lau mặt, hắn mỉm cười khi thấy người con gái nằm trên giường. Bộ đồ bà ba đen ôm sát lấy thân thể đều đặn của nàng.
Hắn tằng hắng:
- Trời tự dưng mưa bất tử!
Nghe tiếng Hội Thọt nói, thấy cái giường nệm lún xuống. Út run lên. Hội Thọt ngồi xuống cạnh giường, hắn đặt tay lên vai nàng lay nhẹ:
- Em!
Út không nói được gì, nàng vẫn nằm bất động. Hình như nàng trở thành bất lực khi bàn tay Hội Thọt đặt vào vai nàng, xoa nhẹ trên lưng nàng:
- Anh đã đi liên lạc, nhưng không thể về được, đường bị cắt đứt hết trơn. Mình đi lính sẽ bắn chết...
Út rút cổ lại vì hơi thở của Hội Thọt buồn buồn trên gáy nàng. Nàng vội xô Hội Thọt ra:
- Em van anh!
Nàng thấy mặt Hội Thọt trên mặt mình, hắn cởi trần trùng trục. Vòng tay hắn khép chặt, nụ hôn cuồng bạo của hắn ấp lên môi nàng. Út bật khóc, nàng khóc tấm tức. Nàng nghe thấy tiếng thở của Hội Thọt:
- Em ơi, anh yêu em, anh sẽ lấy em...
Út quay đi, nước mắt nàng chan hòa, nàng cắn vào một chéo gối...
Tuyển đi dọc theo bờ sông. Về khuya, sau trận mưa rào không khí trở nên lành lạnh. Tuyển hút hết điếu thuốc nọ sang điếu thuốc kia, miệng hắn trở nên nhạt nhẽo và rát.
Tuyển ngồi xuống ghế đá. Tuyển nghe Út nói, tối nào Hiền cũng đi về qua đây. Tuyển kéo cao cổ áo, gió lạnh vẫn lùa vào cổ hắn, làm hắn lạnh khắp người. Tuyển ngồi nhìn ra sông, bên kia là Thủ Thiêm, làng mạc tối đen, rải rác một vài chấm đen lạc lỏng. Tuyển nghe đâu đó trên mặt sông có tiếng máy ca-nô. Tiếng máy gần dần, rồi một vệt đèn pha lóe sáng quét dài trên mặt sông, phá vỡ bóng tối ở phía làng bên kia sông. Tuyển nhìn rõ những mái nhà và cây cối. Tiếng những người đứng trên ca-nô nói chuyện lao nhao. Chiếc ca-nô đi ngược lên mạn thương cảng, tiếng máy xa dần rồi tắt hẳn, mặt sông trở lại yên lặng.
Tuyển đứng đậy, đi đi lại lại. Hắn nghe tiếng bước chân mình nghiến trên đất sạn. Tiếng giày botte de saut nặng nề. Tuyển đội lại chiếc mũ bê-rê đỏ, hắn nắn lại cho ngay ngắn trên đầu, sửa lại cổ áo. Có lẽ Hiền sắp về. Bờ sông về khuya vắng dần, chỉ còn lại những đôi nhân tình ngồi ôm nhau trên ghế đá.
Tuyển nhìn họ, hắn thấy lòng mình buồn bã lạ thường. Ngày xưa, Tuyển có cảm tưởng xa xôi lắm, Tuyển cũng đã được hưởng những đêm huyền diệu như những đôi nhân tình nầy. Khi đó tâm hồn Tuyển chưa vẩn đau thương, những đêm như đêm nay, Tuyển ngồi bên Hiền trên ghế đá bờ sông. Những mộng ước nhỏ bé nhóm lên trong tâm hồn hai đứa. Một căn nhà nhỏ bé, một nguồn hạnh phúc vô tận. Tuyển thở dài, bây giờ thì hết rồi, bây giờ không còn gì cả. Bây giờ Tuyển ngồi đây, đón đợi người yêu xưa mà nay đã rạc rài.
Tuyển không thể đứng yên một chỗ, hắn phải đi đi lại lại. Tuyển muốn gặp lại người yêu, mặc dầu có gặp lại Tuyển cũng không biết nói gì. Tuyển đấm tay phải vào lòng bàn tay trái của mình. Mình sẽ nói gì, còn gì để nói nữa. Nhưng Tuyển vẫn muốn gặp lại người yêu, chàng muốn nhìn thấy nàng, nhìn rồi ra đi...Nếu tiện, nói một câu nào đó.
Mấy năm trôi qua rồi, chắc Hiền thay đổi nhiều. Sau khi làm bé Tư Thung nàng không lấy ai hết, nàng sống với đứa con nhỏ. Cuộc sống của nàng thầm lặng và cô đơn. Khi đèn điện thành phố bật sáng, nàng son phấn ra đi, nàng trở về lúc đêm khuya. Tuyển nghe con Út, em gái chàng nói lại như vậy. Chợt nghĩ đến em, Tuyển không biết con nhỏ đi đâu suốt từ trưa đến giờ. Tuyển mỉm cười vu vơ, không chừng nó đi coi hát với mèo.
Tuyển chờ đợi không lâu, Hiền đã về kia. Tuyển nhận ra ngay dáng điệu nhỏ bé của người yêu, mặc dầu mấy năm trời xa cách. Hiền mặc chiếc áo dài, tóc uốn và đi guốc cao gót, nàng cô đơn dưới ánh đèn điện vàng vọt.
Tuyển băng ngang qua đường. Hiền đứng khựng lại ngó lên. Tuyển hồi hộp, khuôn mặt nàng gầy xọp, bự son phấn. Nàng nhíu mắt nhìn. Tuyển gợi trí nhớ cho nàng:
- Em nhận ra anh không hả Hiền?
Hiền chớp mắt, hai bàn tay nàng xoắn vào nhau, nàng thở dài, cố lấy bình tĩnh nói:
- Anh mới về?
- Ừ, anh mới về. Anh cố tình đến gặp em!
Tiếng nói của nàng nhẹ như một làn gió thoảng:
- Anh còn gặp em làm gì nuũa.
Tuyển nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh đề nghị:
- Mình nối lại chuyện cũ được không?
Hiền cúi gầm mặt, thẫn thờ đi, nàng nhẹ lắc đầu:
- Chuyện qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa.
- Anh thật tình!
Tuyển đi theo Hiền, hắn đi sát Hiền, hắn bạo dạn nắm lấy tay Hiền:
- Sao em?
Hiền gỡ tay Tuyển ra:

- Không được đâu anh!
- Sao vậy?
- Em đã có con với người ta rồi!
Tuyển hối hả:
- Anh biết hết, nhưng không quan trọng, anh vẫn yêu em.
Tuyển nghe tiếng cười ngắn của người yêu:
- Không được anh ạ, anh có thể đi với em một quảng ngắn. Chúng mình nói chuyện với nhau, em chưa hỏi thăm anh gì hết.
- Anh không có gì để hỏi thăm hết ngoài đời lính gian khổ.
Hai người đi dọc theo bờ sông, đêm hình như đã khuya, những ngọn đèn điện bên đường vàng vọt. Tuyển đã đưa người yêu đi qua xóm mình. Tuyển không biết nói gì hơn, Hiền khuyên:
- Anh nên lấy vợ đi!
- Anh không lấy ai hết ngoài em ra!
- Sao vậy?
- Anh yêu em!
Tuyển lại nghe tiếng cười nhẹ của Hiền, Tuyển cau có:
- Sao em lại cưrời?
- Em thấy tức cười, anh lấy điếm về làm vợ à?
Tuyển dừng lại:
- Em nói gì vậy?
- Khuyên anh không nên lấy điếm về làm vợ. Em chỉ là một cô gái bán ba, nhưng có khi cũng phải bổ lẻ để kiếm thêm tiền son phấn.
Mặt Hiền lạnh đi khi nói câu đó, nàng nhìn thẳng vào mặt Tuyển.
- Anh muốn ngủ với em một đêm, em sẵn sàng.
Tuyển không thể nhịn được nữa, hắn vung tay lên.
- Khốn nạn!
Hiền chúi đầu vào tường vì cái tát quá mạnh. Tuyển đứng nhìn người yêu, nhìn vào bàn tay mình. Hiền từ từ ngẩng mặt lên, nàng nấc nhẹ, nước mắt ràn rụa trên gò má phấn son của mình.
Tuyển buông thõng tay, hắn đứng nhìn người yêu. Hiền lùi dần:
- Đừng đụng vào tôi.
Tuyển tiến lên, và nàng vẫn cứ lùi đần, đôi mắt nàng đầy vẻ sợ sệt:
- Anh, anh, em van anh!
Tuyển nuốt niềm cay đắng của mình:
- Không, anh không đánh em đâu.
Tuyển đưa hai tay ra phía trước, Hiền vẫn lùi, giọng nàng thất thanh:
- Đừng anh, mình hết rồi!
Tuyển đứng lại, hắn sờ tay lên những vết sẹo lồi trên má mình. Hắn thở dài:
- Không còn gì thiệt sao em?
Hiền gật đầu:
- Không còn gì!
Tuyển nhìn người yêu thật nhanh lần cuối cùng, hắn quay đi, chép miệng:
- Đành vậy, vĩnh biệt em!
Hiền còn đứng tần ngần ngó theo dáng điệu cao lớn của người yêu. Hắn đi và cúi đầu xuống. Gió từ dưới con kinh thổi lên mát lồng lộng, có lẫn mùi bùn khăm khẳm. Hiền cảm thấy hương vị đó quen thuộc. Hinh ảnh đêm nào trên khách sạn lại hiện ra trong trí nhớ của nàng, khi nàng mở toang hai cánh cửa sổ, nàng cũng ngửi thấy hương vị nầy... Hơn hai năm qua, đối với Hiền có cảm tưởng như xa xôi lắm.
Bóng Tuyển đã khuất ở cuối đường, Hiền gục mặt vào tường khóc nức nở.
Tuyển về đến Ngã Sáu khoảng một giờ đêm, bến xe vẫn tấp nập người ăn nhậu. Tuyển thấy chán nản đến cùng cực. Hắn có cảm tưởng mình già đi, già đi thật nhiều. Không còn gì thật, sau mỗi lần nghỉ phép về thăm nhà. Tuyển lại có cảm tưởng mình buồn hơn. Nhìn cảnh gia đình mình tàn lụi dần, Tuyển không khỏi chán nản. Sự bất hạnh đeo đuổi gia đình Tuyển hằng bao nhiêu năm trời nay rồi, và Tuyển không biết niềm bất hạnh đó còn đeo đẳng đến bao giờ. Mỗi lần Tuyển về, nước mắt người mẹ già lại được dịp chảy ra, chan hòa, bà kể lể, than phiền đủ chuyện. Bà như chỉ chờ có Tuyển về để được dịp thổ lộ, mà thật vậy, không thổ lộ với Tuyển bà không còn biết nói với ai.
Nỗi buồn chồng chất trong tim Tuyển, hình ảnh của Hiền khó phai nhòa. Hiền đã thay đổi quá nhiều, hôm nay nữa là hết. Tuyển không hiểu rằng từ nay trở đi hình ảnh Hiền còn làm khổ mình không? Mình phải quên, quên tất cả.
Tuyển thuê một cái ghế bố ở bến xe để ngủ đỡ, nhưng Tuyển trằn trọc mãi. Tuyển trở dậy đi lang thang ra bến xe. Tuyển sà vào một quán cóc bên đường ngồi. Tuyển lầm lì uống rượu. Khi đã ngà ngà say, Tuyển đứng dậy vào xóm. Tuyển cười nhạt, tội gì mình không bê bối một phen.
Mấy mụ dắt mối đang ngồi ngủ gà ngủ vịt thấy khách vào xóm bèn đứng dậy níu kéo:
- Chơi bời xếp?
Tuyển gạt bớt ra, hắn đi theo mụ bíu lấy mình đầu tiên:
- Có em nào khá không?
- Suya mà xếp, em nầy ở dưới tỉnh mới lên. Có mười mấy tuổi thôi.
Tuyển theo mụ dắt mối đi sâu vào trong xóm. Mụ vào một căn nhà tranh thấp lè tè, giữa chiếc bàn gỗ mộc mạc đặt cây đèn dầu, ánh sáng vàng vọt không chiếu sáng được căn nhà.
Mụ dắt mối lên tiếng gọi:
- Chị Tư ơi có khứa!
Một mụ đàn bà từ trong nhà đi ra, đưa tay che miệng ngáp:
- À trung sĩ, có em mới đó trung sĩ!
Mụ dắt mối lại được thể giới thiệu món hàng. Tuyển xua tay:
- Biết rồi, kêu nó vô đây!
Mụ dắt mối nhanh nhẩu chuồn lẹ. Một lát sau mụ đẩy một người con gái vào:
- Em đó trung sĩ!
Người con gái bận bộ quần áo bà ba, nhàu nát, đầu tóc bù xù, đôi mắt mệt mỏi. Nàng nhìn Tuyển thật lâu rồi cúi xuống.
Con mụ đầu nậu nói:
- Vô phòng đi em!
Người con gái cúi mặt đi qua chỗ Tuyển ngồi. Tuyển chặn lại:
- Khoan, có em khác không?
Mụ đầu nậu trả lời xẵng giọng:
- Hết rồi!
- Hết thì thôi.
- Gái đẹp vậy mà còn chê.
Tuyển nóng mặt:
- Chê đó được không?
Mụ dắt mối dài miệng:
- Ở đâu sợ lính chớ xóm nầy không hề biết sợ, chồng tôi cũng là lính vậy.
Tuyển biết bọn nầy muốn kiếm chuyện, chàng nhìn ra ngoài cửa, thấy thoáng bóng mấy thằng ma cô.
Tuyển đứng phắt dậy, bước ra cửa. Mụ dắt mối la lên:
- Ê, đi đâu vậy?
- Về!
- Đâu có dễ vậy!
Mụ chạy theo ra, bọn ma cô đứng dừng cả lại. Tuyển giơ tay tát đến bốp vào mặt mụ dắt mối, mụ la chói lói, bọn ma cô tiến lại, bao vây chàng.
Tuyển thọc tay vào túi áo trận, móc ra một trái lựu đạn.
Tuyển dí trái lựu đạn vào mặt từng thằng. Chúng nó len lét nhìn vào đó. Tới trước mặt mụ dắt mối Tuyển hét:
- Há miệng ra!
Mụ dắt mối lạy van:
- Con lạy xếp, con không dám hỗn nữa!
Tuyển cầm trái lựu đạn đập cốp vào hàm răng vàng của mụ:
- Há miệng!
Máu từ vành môi rách của mụ tứa ra. Tuyển gay gắt:
- Mày có hả miệng không, tao đập bể mặt mày ra.
Mụ dắt mối đành phải há miệng. Tuyển tống luôn quả lựu đạn vào miệng mụ. Bọn ma cô thất kinh hồn vía. Tuyển hù thêm:
- Mày ngậm chặt lấy, tao rút chốt rồi, kíp nổ mà bung ra là bể họng.
Tuyển lấy trong túi ra một trái lựu đạn khác, rút kíp cầm ở tay:
- Tụi bây đi theo tao, tao gỡ cho.
Mụ dắt mối và ba thằng ma cô đành theo Tuyển ra ngoài đường, Tuyển vừa đi vừa cười:
- Chọc bố các con chết...
Ra tới đầu hẻm, Tuyển đóng kíp trái lựu đạn đang cầm ở tay lại, thong thả bỏ vào túi áo trận:
- Bây giờ tao gỡ lựu đạn trong miệng con mẹ nầy cho tụi bây coi.
Ba thằng ma cô rởn tóc gáy:
- Lạy xếp, xếp cho tụi em chạy trước.
- Không chạy đi đâu hết, muốn khỏi chết thì nằm úp mặt xuống đất.
Bọn ma cô len lén nằm xuống, Tuyển tiếp tục hù:
- Lựu đạn loại tấn công nầy là thứ dữ, chỉ cần đụng nhẹ một cái là nổ liền tức thì.
Mụ dắt mối run như cầy sấy mà không dám nhúc nhích, mắt mụ trợn trừng nhìn Tuyển, Tuyển đưa tay lên trái lựu đạn:
- Nhả từ từ nhen, hấp tấp là nó nổ bể họng liền.
Tuyển xoay trái lựu đạn trong miệng mụ:
- Khó quá, chắc nó nổ mất.
Mấy thằng ma cô nằm ép rệp dưới đất không dám nhúc nhích. Những người hiếu kỳ cũng vội chạy dạt ra phía xa đứng nhìn, ai cũng tìm một chỗ nấp sẵn. Tuyển móc túi lấy một điếu thuốc lá gắn lên môi hỏi mụ dắt mối:
- Có hộp quẹt không.?
Mụ dắt mối ú ớ, Tuyển cười khà khà:
- Đâu đưa đây, tao mà bỏ đi thì mày chết mẹ.
Mụ dắt mối chỉ vào túi mình, moi mãi mới lấy ra được bao quẹt. Mụ đưa cho Tuyển mà tay mụ run bần bật. Tuyển đánh diêm châm thuốc hút:
- Tao hút hết điếu thuóc nầy đã, chúng mày còn đáng hành tội gấp trăm ngàn lần như thế nầy.
Mụ dắt mối chắp hai tay vái Tuyển, Tuyển thản nhiên hít từng hơi thuốc. Hút được non phân nửa điếu thuốc, Tuyển ném điếu thuốc đi:
- Tao gỡ cho mầy nhen!
Tuyển lại đưa tay lên cầm vào trái lựu đạn xoay đi xoay lại:
- Từ từ nhả ra.
Tuyển rút dần trái lựu đạn ra, bỗng nhiên cái kíp bật bung ra:
- Đùng!
- Chết tôi rồi!
Mụ dắt mối la lên, Tuyển cười ha hả, hắn giơ trái lựu đạn lên:
- Chưa chết đâu con ơi, trái nầy tao lấy hết thuốc ra rồi.
Mụ dắt mối hoàn bồn, mụ chặn tay vào ngực thở hổn hển. Bọn ma cô lò mò ngồi dậy. Tuyển tung tung trái lựu đạn trên tay:
- Không nổ được, tụi bây thấy chứ, nhưng liệu hồn, còn trái khác.
Tuyển lấy trong túi ra trái lựu đạn đã đóng kíp:
- Trái nầy mới nguy hiểm, đầy nhóc thuốc nổ.
Tuyển nhìn mụ dắt mối và bọn ma cô:
- Tao tha cho tụi bây lần nầy, tụi bây mà về hành hạ con nhỏ vừa rồi để trả thù tao thì tụi bây chết mẹ hết. Nói cho tụi bây biết mai tao trở lại.
Nói xong Tuyển quay lưng đi.
Nguyễn Thụy Long
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người kép già

Người kép già Chương 1 Chưa có việc làm, tôi thấy chán nản vô cùng. Những ngày nhàn rỗi đằng đẵng nối tiếp. Để khuây khỏa nỗi buồn thất ng...