Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

Tản văn Phan Hồng Cẩm: Gửi Corona

Tản văn Phan Hồng Cẩm: Gửi Corona!

Cuộc sống bận rộn, ríu rít với những mớ bòng bong công việc cuốn tôi đi theo. Nhiều khi bận rộn khiến tôi ngỡ như… mình không có thời gian để thở. Vậy nên, đến cả yêu thương cho người thân có khi cũng không đủ thời gian để hiển hiện.
Đã từ lâu lắm tôi không còn thói quen viết thư dài. Zalo, messenger, facebook… nhanh, tiện ích khiến mọi thứ trở nên đỡ chật vật. Vậy mà hôm nay, tôi đã nghĩ cần phải tỉ mẩn viết một bức thư gửi cho em – một kẻ quen nhưng không thân, gần nhưng không thương, xa thì sẽ không nhớ, bức thư tôi gửi một kẻ mà cả thế giới đều muốn xa cách.
Người Việt Nam chúng tôi thường có câu cửa miệng: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” là để nói đến ảnh hưởng của việc tiếp xúc gần. Cứ gần nhau thì lâu dần sẽ gắn, như một quy luật của tự nhiên. Một cuộc tình nếu không phải là sét đánh, nếu không do ông Tơ bà Nguyệt xe duyên thì có lúc chỉ mấy tháng là rơm cũng bén khi ở gần lửa… Vậy mà, em đã đến đây, hơn hai năm, từ khi em đến, em “quẫy” tưng bừng, em “nồng nhiệt”, “cuồng nhiệt” khắp mọi nơi. Nhà nhà, người người… đều nghĩ đến em, cả khi ăn, khi ngủ, khi thở, khi mơ… nhưng không thể nào, không bao giờ kết nên một mối tình.
Nhắc lại điểm xuất phát, khi em mới đến Việt Nam, cái tên virus corona đã đi vào âm nhạc: “Dạo gần đây, có một virus rất hot. Tên của em ấy Corona. Em từ đâu? Quê của em ở Vũ Hán. Đang bình yên bỗng chợt thoát ra...Chắc chắn ta nên nâng cao cảnh giác, đừng để em ấy phát tán. Chắc chắc ta nên quyết tâm tự giác, để dịch bệnh không bùng cháy lên. Cùng rửa tay xoa xoa xoa đều. Đừng cho tay lên mắt, mũi, miệng. Và hạn chế đi ra nơi đông người. Đẩy lùi virus corona”…(Ghen Cô-vy, Khắc Hưng)
Mọi người từ trẻ con bé xíu đến người già đều thuộc lời bài hát về em. Hát chẳng phải vì yêu âm nhạc mà hát để cảnh giác, hát để đề phòng, hát để nhắc nhở nhau về việc cẩn thận trước sự đột kích rất bất ngờ và nguy hiểm của em. Em không màu, không mùi, không vị, không một dáng hình, không một trang phục… Nhưng mà, ai ai cũng biết đến em. Thú thật, những ngày tháng ban đầu em khiến mọi người rất hoang mang, lo lắng, hoảng sợ vì độ nguy hiểm mà em đã và sẽ gây ra cho loài người. Nhưng em biết không, với một đất nước yêu màu xanh, yêu hòa bình, nhân ái như Việt Nam. Với một dân tộc đã nắm tay nhau đi qua bao máu lửa, bao hi sinh để hôm nay đây, vững vàng sánh vai cùng năm châu như di nguyện của Bác Hồ, thì việc đương đầu với em, ngay lập tức được chúng tôi xem như một nhiệm vụ. “Chống dịch như chống giặc”, “Trong cuộc chiến này, không bỏ lại ai ở phía sau”….
Chắc không khí cả dải đất hình chữ S trong cuộc “đụng đầu” với em lâu nay như thế nào em rõ hơn ai hết. Tôi nghĩ, tôi không cần phải kể ra cho em hiểu đâu nhỉ? Thật ra, em thừa hiểu mình chính là mối hiểm họa của cả thế giới. Bước chân của em đi đến đâu là gieo rắc sự hoang mang và khổ đau đến đó. Em đã làm cho tất cả chúng tôi rất mỏi mệt, mất thời gian, mất tiền bạc, suy thoái kinh tế, mất đi nhiều cơ hội. Thậm chí, mất đi cả tính mạng…Đấy là điều em muốn, là điều em luôn tâm niệm. Tôi nhìn thấy em đang ngấu nghiến hưởng thụ những thành quả mà em muốn lấy đi của chúng tôi.
Nhưng em hãy nhìn kĩ lại xem!. Vì em không phải là con người mà. Và, em làm sao hiểu được những tiếng kêu xé lòng của các cụ già đang mang trong thân thể gìa nua, yếu ớt sẵn bệnh nền. Chỉ một trận gió lạc chiều thôi, những chiếc lá già ấy có thể cũng đã phải lìa xa thế giới. Vậy mà em chẳng buông tha! Làm sao vô tâm như em có thể lắng nghe được tiếng gào thét thất thanh của những em bé phải rời xa vòng tay ấm áp của mẹ khi mẹ là bác sĩ tuyến đầu với trận “thập tử nhất sinh” mà em gây ra. Em không có trái tim con người thì làm sao em biết xót xa cho một em bé mới 9 ngày tuổi, được cuốn trong chiếc áo da khi mẹ sinh mổ xong còn chưa cắt chỉ đã phải dầm dãi cả ngàn cây số trên chiếc xe máy về quê tránh dịch. Họ chạy trốn em đó, chạy trốn em còn nguy hiểm hơn cả thời đất nước tôi “mưa bom bão đạn”, ánh mắt họ đỏ ngầu vì bụi, vì nắng, vì gió, vì sợ, vì đói, vì khát… Nhưng tình mẫu tử, phụ tử, tình người … đã giúp họ về quê an toàn, tạm thời thoát khỏi bàn tay hung bạo của em ở tâm dịch miền Nam. Này em! Chắc hẳn khi em nhìn thấy những giọt nước mắt nghẹn ngào không cầm được phía sau những bó hoa tươi thắm của các đồng nghiệp tiễn chân các chiến sĩ lên đường vào tâm dịch, em đã nghĩ rằng: “Chúng mày đang dẫn nhau vào tử trận mà tao giăng sẵn, tau sẽ nghiền nát chúng mày luôn một thể!”… Em quá ngạo mạn rồi đấy!
Chúng tôi đã lo lắng, đã xót xa, đã sợ hãi đấy! Chúng tôi đã khóc nhiều lắm nhưng giọt nước mắt của chúng tôi rơi không phải để yếu đuối, để bi lụy, để em vùi dập.  Chúng tôi dù có tổn thất nhiều, mất mát nhiều nhưng em không bao giờ lấy được của chúng tôi Niềm Tin và Tình Yêu. Em càng đến, càng dữ dằn thì người Việt Nam càng kiên cường, càng bản lĩnh, nghị lực sát cánh bên nhau. Chúng tôi không bao giờ mất đi niềm tin bởi chúng tôi có niềm tin của một đất nước chính nghĩa, dũng khí tuyệt vời. Khi em càng gào thét, khi em càng muốn phá vỡ thì dường như những cái mắt xích từ ngàn đời mà tổ tiên, cha ông ngàn xưa vọng về lại càng siết chắc hơn, chặt hơn, bền bỉ hơn bao giờ hết. Sự tồn tại của em nhắc nhở chúng tôi biết trân trọng hơn sự sống của mình khi chúng tôi luôn bị em đe dọa đến tính mạng. Khát vọng sống mãnh liệt, sức sống tiềm tàng của mỗi con người Việt Nam càng khiến chúng tôi kiên cường đứng trước em. Em nhắc chúng tôi biết yêu thương nhiều hơn khi còn có thể. Chúng tôi nhận thức rõ hơn về sự vô thường của cuộc sống nên càng ý thức cao độ về sự cống hiến, sự hi sinh… Em không nên xuất hiện nhưng chính hiện hữu của em cùng những nanh vuốt mà mắt thường không nhìn thấy được là nghịch cảnh buộc chúng tôi hiểu rõ sức mạnh và những giá trị thực sự của hai tiếng Con Người!
Trong trận chiến với em – một loại quái vật hung hãn không tiếng, không hình nhưng sức công phá dữ dội, tất cả chúng tôi, không ai bảo ai đều tự nguyện trở thành một người chiến sĩ. Những chiến sĩ áo trắng, áo xanh, áo vàng xuất hiện trên tuyến đầu luôn được tiếp lửa, tiếp yêu thương và lí tưởng từ những người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Dòng huyết quản con Lạc, cháu Hồng luôn nồng nàn về một ngày mai trời yên biển lặng.
Em đừng về với nơi mà em đã ra đi, em đừng đi đâu nữa. Em biết rõ, thế giới không một ai có thiện chí với em. Người ta không mắng em, không chửi em, không vẽ nên bộ mặt thật của em. Nhưng trong mỗi người em đều tồn tại em với một bộ mặt hết sức gớm ghiếc và dã tâm đen tối. Chúng tôi luôn nâng cao cảnh giác, từ hơi thở, từ miếng ăn, ngụm nước, từ bước đi. Cả cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã, đang và sẽ luôn mạnh mẽ đương đầu với em để đẩy em về với Thế giới diệt vong.
Corona ạ! Mỗi sinh linh tồn tại trên thế giới này cũng nên hiểu rõ về ý nghĩa của sự tồn tại. Khi ta không có ý nghĩa gì, dù là nhỏ bé thì hãy suy nghĩ lại xem mình nên ứng xử ra sao? Huống hồ, em ngay từ khi chào đời, đã lạnh lùng, tàn nhẫn từ trong trứng nước. Em không buông tha cho những người yếu ớt nhất trong xã hội. Người già bệnh tật, càng đáng được chăm sóc, ưu ái thì em lại nhắc cái móng vuốt sắc nhọn của mình để kéo họ về với thế giới của mình. Nụ cười ngạo mạn của em lấy đi bao nhiêu nước mắt của chúng tôi. Vâng! Chúng tôi đã có những mất mát, những cuộc chia ly nhưng là “những cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ”. Em có nhìn thấy những chốt giao thông, những vùng phong tỏa, những chỉ thị 15, 16; có nhìn thấy các tổ chức gây quỹ từ thiện mua thuốc vắc-xin, có nhìn thấy bếp cơm từ thiện, những đoàn xe chở hàng ngàn tấn nhu yếu phẩm từ miền Bắc, miền Trung đang ào ạt tiếp sức cho miền Nam khi miền Nam yêu thương đổ bệnh không? Em có nhìn thấy những đoàn tàu chở đồng hương từ miền Nam về quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… trong mấy ngày gần đây không? … Tất cả chúng tôi đang vì nhau mà sống, vì nhau mà chiến đấu. Lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu nồng nàn kết đọng trong hai chữ đồng bào thiêng liêng mà những kẻ vô tri vô giác như em không bao giờ hiểu được đâu?
Chúng tôi đã, đang và sẽ tìm mọi cách để kìm hãm sự dữ tợn của em. Sự ngạo mạn, vô tâm của em nhất định sẽ bị chúng tôi dập tắt. Vì em chính là hiện thân của tội ác, của sự hủy diệt thế giới. Dù biết em không cùng chiến tuyến nhưng tôi vẫn gọi em là em đấy thôi. Em tồn tại vì em muốn em như thế, theo cách riêng của loài virut hủy diệt. Chẳng phải từ “em” mà tôi gọi tức là tôi khoan nhượng, thỏa hiệp với kẻ đã gieo rắc sự bất ổn cho loài người. Chúng tôi thà để trái tim đập nhịp yêu thương, thấu cảm, để tiếp thêm năng lượng cho nhau chứ không để những hằn học, những ghét bỏ làm cho trái tim trở nên băng giá, vô cảm như em.
Ngày mà em sẽ biến mất khỏi hành tinh, ngày mà em không còn hành hạ chúng tôi chắc chắn sẽ không còn xa. Ngày em đi, chúng tôi sẽ cười lại nụ cười giòn tan trong nắng mai bình minh. Ngày mà em đi, chúng tôi sẽ rạng rỡ hơn với những khuôn mặt không còn đeo khẩu trang, không còn kính chống bắn dịch, không còn mặc áo bảo hộ… Ngày mà em đi, chúng tôi sẽ tiễn biệt em. Không! Không phải đợi đến một tờ lịch cụ thể mà nhất định chúng tôi sẽ tiễn biệt em không phải ngày một, ngày hai mà đang tiễn em từng giây… từng phút… từng giờ… từng ngày!!!.
10/8/2021
Phan Hồng Cẩm
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vĩnh biệt anh Hai Nghĩa

Vĩnh biệt anh Hai Nghĩa Ông Trương Vĩnh Trọng, tức Hai Nghĩa, sinh ngày 11.11.1942, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ,...