Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

Những đêm trăng mùa hạ

Những đêm trăng mùa hạ

Giữa mênh mang khoảng không thăm thẳm, diệu vợi của bầu trời với muôn ngàn vì sao lấp lánh, lung linh, huyền ảo, mặt trăng tròn trĩnh, phúc hậu sở hữu một làn da mịn màng, căng bóng; ánh trăng như tấm lụa mềm dát bạc phủ xuống làng quê thanh bình, yên ả.
Làn gió nhẹ nhàng khẽ đung đưa lá cành. Lá rủ rỉ, thì thầm, thả lỏng thư giãn sau một ngày căng nắng, căng nóng trong cái tiết hè oi ả, ngột ngạt. Thênh thang bầu trời, thênh thang mặt đất. Dìu dịu hơi sương, dìu dịu hương gió. Ánh trăng mơn man da thịt, choáng ngợp tâm hồn, rưng rưng xúc cảm. Ánh trăng vấn vít, xoắn quyện, bện chặt theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, đến tận bây giờ và mãi mãi về sau.
Tuổi thơ tôi mang theo ánh trăng của những ngày hè được thỏa thê chơi đùa cùng lũ bạn. Đó là những buổi tối không phải lo học bài. Những buổi sáng không phải dậy sớm đến trường. Thích thú nhất là những buổi họp Đội thùng thình trống ếch với đủ các trò chơi cuốn lấy chúng tôi. Nào là nú tìm, chiến tranh bùng nổ; nào là rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê; nào là thả khăn, bịt mắt đánh trống; nào là kéo co, chơi âm,…Tiếng cười nói râm ran của bọn trẻ chúng tôi làm cho cái xóm nhỏ vốn mộc mạc, trầm tư, yên tĩnh bỗng trở nên rộn rã, sôi động hẳn lên. Chúng tôi mê mải nói, mê mải cười. Tiếng cười hồn nhiên, trong vắt của tuổi thơ. Tiếng cười vô ưu, vô lo ấy vẫn lanh lảnh âm vang trong tiềm thức tôi. Cuộc sống xô bồ, tất bật lo toan hiện tại nhiều lúc khiến tôi thèm khát những tiếng cười thênh thang như thế!
Ôi, tuổi thơ tôi! Tuổi thần tiên dưới vầng trăng cổ tích tròn vành vạnh với niềm hân hoan, háo hức. Chúng tôi thỏa thê hò hét, thỏa thê chạy nhảy. Đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt mèm bết tóc, chân tay lấm lem đất cát mà vẫn say sưa quên cả thời gian đã về khuya. Ánh trăng như ôm ấp, như vỗ về, che chở cho chúng tôi. Ánh trăng hiền hòa mỉm cười hạnh phúc cùng tiếng cười trong veo, hồn nhiên của lũ trẻ. Tiếng côn trùng rỉ rả xa xa, tiếng ếch nhái xôn xao, tiếng rì rào của lá cây trước gió tạo nên âm điệu làng quê thân thuộc.
 
Tôi nhớ những đêm mùa hạ dưới ánh trăng, bố trải chiếu ra sân, cả nhà ngồi hóng gió. Tích nước chè xanh, rổ lạc luộc, hôm thì hạt mít; cả nhà tíu tít những chuyện trên trời dưới bể. Chiếc quạt nan trên tay mẹ phe phẩy cho chị em chúng tôi thêm làn gió ngọt ngào. Tôi thích nằm dưới chiếu, ngửa mặt lên bầu trời ngắm những vì sao, hứng lấy giọt thiên nhiên trong lành, tươi mát; quan sát kĩ hình ảnh chú Cuội ngồi gốc cây đa, ngắm chị Hằng Nga xinh đẹp, dịu dàng và suy nghĩ mông lung về thế giới cổ tích diệu kì, xa xăm ấy.
Chị em chúng tôi chạy nhảy quanh sân, tôi đi đâu trăng cũng theo đó. Cả cái bóng của ba chị em cũng đổ dài trên sân. Tôi thắc mắc hỏi mẹ: “Mẹ ơi, vì sao lúc con đi Mặt trăng đi theo con, con đứng lại thì Mặt trăng cũng đứng im hả mẹ?”. Thì ra, không phải trăng đi theo ta mà khi ta đi bộ, chúng ta không thể không chú ý tới mọi vật ở xung quanh. Nhưng tầm mắt của ta lại có giới hạn. Lúc ta đi về phía trước, mọi vật gần quanh ta chiếm khoảng lớn trong tầm nhìn trôi đi rất nhanh, nhưng những vật ở xa, chiếm khoảng rất nhỏ trong tầm nhìn thì trôi đi rất chậm và rất lâu mới ra khỏi tầm mắt. Chính vì thế, ta luôn có cảm giác Mặt trăng theo sát bước ta đi, và dĩ nhiên khi dừng lại, Mặt trăng cũng sẽ dừng theo.
Mùa hạ đẹp nhất là những đêm trăng. Ánh trăng vằng vặc tràn đầy ngõ xóm. Trăng hây hẩy trên ngọn tre trước nhà. Ánh trăng sóng sánh trên mặt ao. Trăng in đáy giếng. Vạn vật trở nên thi vị, sắc màu hơn dưới ánh trăng. Những đêm trăng cũng là dịp các đôi trai gái thôn quê hẹn hò, tình tứ. Khi đã là học sinh cấp ba, những đêm hè, tôi thường mang ghế ra sân ngồi ngắm trăng, hít hà hương cau dịu ngọt, thơm mát; thoang thoảng hương lúa nếp còn vương vất mùi rơm rạ. Hạ trong lành. Hạ ngập tràn ánh trăng. Hạ đẹp mê mẩn là thế! Tôi yêu những đêm trăng mùa hạ. Những đêm trăng của tuổi thơ dẫu đã xa tít tận chân trời nhưng mãi còn in sâu trong miền kí ức.
Cuộc sống hiện đại với ti vi, máy tính, Smatphon và nhiều thú vui của thời 4.0 khiến ta không còn để ý nhiều đến vầng trăng – món quà của thiên nhiên ban tặng con người. Trăng muôn đời vẫn thế, vẫn nồng hậu, bao dung; vẫn ngọt ngào, êm ái; vẫn tỏa lan bất tận không gian, thời gian. Giữa những ồn ào, đông đúc; sau những tất bật, xô bồ, mệt mỏi, hãy thả lòng mình về với trăng để cảm nhận sự thanh thản, êm ái; hòa mình vào thiên nhiên, với niềm yêu thương da diết, thủy chung, độ lượng của vầng trăng tri kỉ bạn nhé!
Những đêm trăng mùa hạ mãi ngọt ngào, sâu lắng trong tôi!.
4/8/2021
Đoàn Hạnh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vĩnh biệt anh Hai Nghĩa

Vĩnh biệt anh Hai Nghĩa Ông Trương Vĩnh Trọng, tức Hai Nghĩa, sinh ngày 11.11.1942, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ,...