Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

Mùa thi nói chuyện coi thi

Mùa thi nói chuyện coi thi

Năm 2018 tôi làm việc ở trường đại học H và được cử đi coi thi THPT quốc gia cùng với 120 giảng viên, cán bộ và nhân viên của trường. Có lẽ trần đời của một giảng viên, đi coi thi THPT là một công việc đày ải theo đúng nghĩa của nó.
Đúng 5h sáng xe xuất phát từ cơ sở chính của trường ở quận 1. Nhà cách trường cả chục cây số nên 4h tôi đã phải thức dậy, làm các thủ tục vệ sinh cá nhân xong 4h30 phi lên trường, vừa bước lên là xe chạy.
Điểm thi coi của tôi là Trường THPT Phạm Văn Sáng tít trên Xuân Thới Thượng,  huyện Hóc Môn, cách Q1 vài chục km. Xe chạy cả tiếng mới tới nơi. Ngồi trên xe tôi tranh thủ lấy cái bánh càng cua mua từ chiều hôm trước ra gặm để lấy sức làm việc.
Mỗi hội đồng thi ở TP. HCM có ít nhất 20 phòng thi, mỗi phòng gồm 24 thí sinh. Lãnh đạo hội đồng thi đã rất sáng suốt khi xếp mỗi phòng thi (buổi nào cũng vậy) gồm một giám thị là GV phổ thông, một giám thị là GV đại học. Nói sáng suốt bởi suốt 4 ngày coi thi tôi thấy các thầy cô là giáo viên phổ thông rất thạo việc. Họ làm mọi việc một cách rất nhiệt tình và tự giác.
Điều tôi sợ nhất khi coi thi là kí nhầm chỗ vào tờ giấy thi của thí sinh bởi trên đó có rất nhiều ô dành cho các loại cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi… kí. Nếu lỡ mà tôi kí vô chỗ dành cho cán bộ chấm thi thứ nhất hoặc thứ hai là đã đủ để kỉ luật cảnh cáo rồi. Mà chuyện này thì với người thiếu kinh nghiệm coi thi THPT như tôi là rất dễ phạm lỗi.
Sau khi hoàn tất chuyện kí tá, tôi về cái ghế dành cho giám thị 1 trên bàn giáo viên ngồi giám sát phòng thi từ trên xuống dưới. Cô giám thị 2 có một cái ghế ở cuối phòng thi để giám sát từ phía sau lên. Dù ngồi trên nhưng chả mấy khi tôi nhìn thấy thí sinh giơ tay xin thêm giấy thi, trong lúc cô GV phổ thông ngồi dưới lại phát hiện rất nhanh và phục vụ thí sinh rất kịp thời. Tôi phục lăn các đồng nghiệp giáo viên phổ thông, không có họ thì tôi gay to, khó mà hoàn thành nhiệm vụ.
Ngồi buồn, thỉnh thoảng tôi bước xuống mượn cái đề thi của thí sinh liếc qua. Sao mà nó dài và khó và phức tạp thế. Với 6 môn thi, may ra có môn văn, môn sử và địa lí là tôi làm được, còn các môn khác tôi đọc xong đề mà rùng cả mình. Mỗi đề thi trắc nghiệm gồm 60 câu dài kín 2 mặt giấy A4, câu nào cũng như đánh đố với 6 đáp án, biết chọn cái nào để khoanh tròn. Thế mà các em thí sinh là học sinh lớp 12 làm cứ nhoay nhoáy. Điều đó cũng khiến tôi phục lăn.
Ví dụ một câu trong môn GDCD: Vì sao Luật hôn nhân và GĐ quy định nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi mới được kết hôn. Trong lúc nam hay nữ thì đến 18 tuổi là cũng đều đủ quyền công dân như nhau nhưng tại sao con trai phải thêm hai năm nữa mới được lấy vợ trong lúc con gái có thể lấy chồng ngay từ năm 18 tuổi. Tôi đọc xong mà rối cả não. Rơi vào tay tôi thì chỉ có thể giải thích là do con trai khờ dại hơn con gái nên buộc phải lấy vợ khi đủ 20 tuổi. Nếu cùng tuổi, con gái đã dư sức làm chị, thậm chí làm mẹ, làm cả bà nội con trai nên luật hôn nhân và gia đình phải quy định như thế. Chả biết tôi dự định trả lời thế có đúng không. Học hành thế có họa là ngang với đánh đố. May mà tôi đã thành giám thị rồi chứ mà còn làm thí sinh như các em HS 12 ngày nay thì tôi thi trượt THPT là cái chắc.
Giờ nghỉ trưa giữa hai buổi thi của cán bộ coi thi
Sau mỗi buổi thi, có một điều sợ hãi nữa là các bài thi và tờ giấy thi của thí sinh trong phòng thi mà mình đã thu về có đầy đủ không. Chứ thí sinh làm bài một tờ mà mình ghi lên biên bản 2 tờ là coi như toi. Ngược lại cũng toi luôn. Chỉ đến khi thư kí dán niêm phong bì đựng bài thi, lập biên bản nhận bài thi xong, cả 2 giám thị và thư kí cùng kí tên lên tờ giấy mỏng niêm phong túi đựng bài thi mới thấy nhẹ cả người.
Mỗi ngày coi thi được Bộ GD và ĐT bồi dưỡng 120 nghìn đồng, trường tôi cho thêm ngần ấy nữa là 240 nghìn mà trách nhiệm thì to như núi và độ nguy hiểm thì lớn như phải lặn xuống đáy đại dương.
Buổi trưa thi xong, các thí sinh được cha mẹ đem xe hơi, xe máy rước về nhà ăn nghỉ, giám thị chúng tôi làm suất cơm hộp qua loa rồi kiếm cái ghế bỏ đi đâu đấy dọc hành lang ngả lưng nằm lấy sức chiều coi thi tiếp. Nhìn cứ như là dân tị nạn.
Sau một ngày coi thi, tối về nhà nằm ngủ lăn như chết rồi. Sáng hôm sau lại phải thức dậy từ 4h sáng, người tôi cứ bã cả ra.
Hết đợt coi thi tôi cứ như vừa thoát ra khỏi một trận đánh mà nguy cơ dính kỉ luật lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu.
4/7/2021
Hà Tùng Sơn
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ánh mắt đa tình 2

Ánh mắt đa tình 2 Chương 16 Đang ngồi uống cafê cùng Qúy, Thanh Trà chợt trố mắt. Thêm hai lần dùng tay xoa mạnh lên mắt mình, để xem cô...