Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

Gửi bố - Ngọn lửa thiêng của đời con

Gửi bố - Ngọn lửa thiêng
của đời con

Trong cuộc đời mỗi con người có biết bao nhiêu người để chúng ta yêu thương, dành tình cảm sâu nặng? Tôi biết, với nhiều người khó có thể đưa ra câu trả lời cho mình. Với tôi, giữa bố và mẹ, tôi không thể xác định được tình cảm của mình sẽ dành cho ai nhiều hơn bởi họ đều là nhiều người tôi yêu thương và kính trọng vô bờ. Riêng hôm nay, tôi muốn dành tình cảm cho bố thật nhiều!
Bố vốn thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm của người cha! Lên ba tuổi, Bố mãi mãi không còn được thấy mặt cha mình! Tuổi thơ khắc khổ. Nghe bà nội kể, bố khao khát đi học, bà phải “nâng” tuổi của bố lên để được vào lớp. Lớn lên, bố cùng mẹ đi vào miền Nam theo diện kinh tế mới.
Tình yêu thật đẹp của bố mẹ cứ thể nảy nở rồi đơm hoa kết trái trên vùng đất mới. Xưa ông bà ta quan niệm “đông con hơn đông của” nên bảy chị em tôi ra đời là kết quả tình yêu của bố và mẹ. Từ khi có chúng tôi, cũng đồng nghĩa với việc khó khăn, vất vả chất chồng lên đôi vai của bố mẹ. Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, vì muốn lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn, bố đã xin nghỉ công tác ở thị trấn để về cùng với mẹ tập trung việc nương rẫy, hoa màu, chăn nuôi heo gà để lo cho chúng tôi ăn học.
Bố là người đàn ông mẫu mực, điềm tĩnh. Nghiêm nghị nhưng rất vui vẻ, hoà đồng. Bố mẫu mực, chỉn chu, nghiêm khắc trong cách dạy con. Bố ít nói nhưng chúng tôi lại luôn sợ bố hơn mẹ. Một lời nói của ông có thể hơn trăm ngàn câu giáo huấn.
Bố giỏi việc đồng áng, nương rẫy. Nhiều đồ dùng trong nha phát huy hết công dụng qua bàn tay khéo léo của bố càng trở nên có giá trị và đáng yêu. Bố thương yêu loài vật, chăm bẵm chúng không khác nào những đứa con của mình. Bố có thói quen, trước bữa ăn của gia đình, thường xới miếng cơm và bỏ ít thức ăn cho chúng ăn trước. Con vật dường như cũng cảm nhận được ai dành tình thương nhất cho chúng nên cứ đến bữa ăn là chúng sà vào lòng chủ để làm nũng, đòi ăn!
Bố không nề hà bất cứ việc gì, ngày nắng cũng như ngày mưa bố và mẹ quần quật ngoài nương rẫy, đồng ruộng. Nhớ những đêm mưa rào, bố mang ủng, đầu đội chiếc mũ có gắn đèn pin, bên hông đeo thêm cái giỏ, bố thoăn thoắt ra ao, hồ bắt ếch. Lúc bố trở về cũng là lúc chúng tôi đã say sưa giấc nồng.
Trong nhà, bố luôn là người ngủ muộn, trước khi đi ngủ bố luôn kiểm tra cửa nẻo, điện đóm đâu ra đó rồi mới lên giường!
Bố ít nấu ăn, nhưng mỗi lần ông vào bếp là cả nhà lại được thưởng thức những món vô cùng hấp dẫn. Chả thế mà con gái bố lấy chồng xa nhà, đã hơn chục năm mỗi khi về thăm nhà, tôi vẫn là đứa con bé bỏng được bố chăm bẵm. Sáng, bố thường dậy sớm chế biến món bánh canh cá rô đồng với hương vị đặc biệt mà con gái bố vẫn thích. Chị em tôi được bố cưng chiều hết mực! Chẳng mấy khi bố sử dụng roi vọt để đánh con nhưng chúng tôi luôn sợ ánh mắt nghiêm nghị của bố những lúc chúng tôi làm sai điều gì.
Tình yêu của bố và mẹ quá lớn. Điều chúng tôi phải học hỏi và cảm phục nhất ở bố mẹ là từ nhỏ đến giờ chưa một lần thấy bố mẹ to tiếng với nhau! Tình yêu thương ấy lúc nào cũng ngập tràn trong căn nhà mình dù cuộc sống còn khá nhiều vất vả. Mẹ được mệnh danh là người đàn bà mẫu mực, hiền lành, chịu khó. Con gái chắc không thừa hưởng được điều ấy ở mẹ? (đấy là bố và chồng tôi nói thế)
Tôi nhận thấy niềm vui trong mắt bố khi chị em cầm tờ giấy khen trên tay mang về khoe với bố sau mỗi kì học.
Niềm hạnh phúc càng nhân lên khi bố thấy các con mình trưởng thành, rồi lần lượt xây dựng gia đình ấm êm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy ánh mắt bố buồn, lòng bố nặng trĩu khi tôi chia sẻ với bố nỗi thất bại đầu đời về mối tình tưởng như sắp đi đến hôn nhân của mình! Bố hiểu lòng con gái, chia sẻ với con niềm đau tưởng chừng như tuyệt vọng ấy. Bố nói mẹ sang chơi và ở bên tôi gần nửa tháng trời. Sau lần ấy bố là người luôn viết thư động viên an ủi đứa con gái bé bỏng của mình. Tôi nhớ mãi lời động viên trong lá thư cuối cùng bố gửi “mất tiền là mất ít, mất bạn là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả”. Bố tin con gái của bố! Cầm lá thư của bố con khóc thật nhiều! Và từ lúc ấy, con biết mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Bản lĩnh hơn nữa để bố không còn buồn và con cũng lấy lại được niềm tin yêu cuộc sống!
Đúng như lời bố nói, con đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình và một lần nữa con lại thấy niềm vui ngời lên trong mắt bố.
Nỗi đau lớn nhất mà con chứng kiến trong đời xảy ra với bố đó là một đêm kinh hoàng và quá đỗi bất ngờ, bố nhận tin dữ về tin con rể đột ngột qua đời! Trên đường đi đón chú ấy về mà lòng bố đau như xé. Phải chấp nhận cú sốc quá lớn, bố dường như không thể gượng nổi! Con thấy bố suy sụp hoàn toàn. Lần đầu tiên con thấy bố khóc con rể như chưa bao giờ đau đớn hơn thế, dù trước giờ bố vẫn luôn là trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa cho mẹ và chị em con.
Cuộc sống các con nhiều lúc thăng trầm, bố luôn là người giải quyết ổn thỏa! Bố là vị quan toà đầy lương tâm, trách nhiệm và công bằng. Bố không bao giờ bênh vực con gái và luôn đứng về phía con rể. Tất cả mọi việc xảy ra trong gia đình khi có tiếng nói của bố là lại trong ấm ngoài êm!
Giờ thì con hiểu tại sao khi còn làm bên tư pháp bố đã giải hoà không biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đứng bên bờ vực của đổ vỡ.
Bố chẳng mấy khi đau ốm. Hình như ông trời thấu cảm được gánh nặng và trách nhiệm trên đôi vai bố nên không cho phép bố ốm! Lần gần đây nhất bố đau và cũng là nặng nhất trong đời bố. Việc thay khớp nhân tạo và đồng thời phải cất bỏ đi một phần xương thịt của mình, con hiểu sự đau đớn về thể xác nó như thế nào nhưng khi lên thăm bố vẫn nói là “bố không đau”, “ bố đỡ rồi” dù sau đó con về thì biết bố rên rỉ, khổ sở với vết thương vừa mổ.
Bố là người hay việc, không thích ngồi yên. Con nhớ mãi hình ảnh bố chống nạng, xách theo chiếc ghế nhựa ra ngồi nhổ cỏ trong mấy bồn cây cảnh!
Thời gian này, sức khỏe bố giảm nhiều, lại thêm bệnh cao huyết áp, ánh mắt chúng con cũng không còn vô tư như ngày nào. Lo lắng cũng đầy lên trong mắt mẹ nhiều hơn! Chúng con phận gái lấy chồng xa càng không thường xuyên gần gũi, chăm sóc bố mẹ mỗi khi trái gió trở trời. Chỉ mong trời thương cho bố thật nhiều sức khỏe để bố sống vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu thật lâu để chúng con có cơ hội báo đáp công ơn trời biển của Người!
Bố sẽ mãi là ngọn lửa thiêng soi chiếu đời con trên bước đường đời.
21/6/2021
Trần Nguyệt Ánh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ánh mắt đa tình 2

Ánh mắt đa tình 2 Chương 16 Đang ngồi uống cafê cùng Qúy, Thanh Trà chợt trố mắt. Thêm hai lần dùng tay xoa mạnh lên mắt mình, để xem cô...