Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

Tản văn Phan Hồng Cẩm: Giấc mơ

Tản văn Phan
Hồng Cẩm: Giấc mơ

Khoa học đã chứng minh rằng: Mơ (giấc mơ) là sự ghi dấu những mong muốn, suy tư, những ẩn ức trong cuộc sống và được tái hiện khi chúng ta đang ngủ.
Các sự việc trong giấc mơ thường chưa xảy ra hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ. Nhưng cũng có những giấc mơ là cội nguồn cảm hứng cho những công trình sáng tạo, là sự bắt đầu cho những dự định của con người. Người ta bảo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev bắt đầu từ một giấc mơ. Có những giấc mơ lại gắn với những cảm xúc mãnh liệt, và điều này có thể tạo cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật của các nhà văn.
Tôi không biết những giấc mơ đã đến trong cuộc sống của tôi tự bao giờ nhưng chắc chắn là nó đã xảy ra lâu lắm rồi… Kể từ khi tôi biết đêm qua mình đã nhìn thấy chuyện gì trong khi ngủ vẫn rất say và sáng mai lúc tỉnh dậy là phải kể ngay cho một ai đó. Giả sử, nếu mình không kể lại cho một ai đó, hoặc không ghi ngay vào giấy thì sau vài giờ sẽ không nhớ nổi đêm qua mơ thấy gì. Cứ nhắm mắt lại là tôi mơ! Giấc mơ kéo dài đến khi tỉnh, có khi tỉnh dậy nằm im trên giường một lúc rồi lại thiếp đi, giấc mơ đang tiếp diễn lại tiếp tục… thật kì lạ!
Thuở nhỏ, giấc mơ của tôi thường là đi lạc vào rừng xanh, nhìn thấy những nữ hoàng xinh đẹp và tốt bụng trong cổ tích; có khi tôi thấy mình nhặt được hòn đá điều ước màu xanh dương đang lấp lánh giữa đường; có khi mơ thấy mình gặp ông nội của tôi – người đã mất từ khi bà nội mới mang thai cha tôi được năm tháng. Hay còn nhớ, có lần dữ dội hơn một chút, tôi thấy giường ngủ của mình đầy những con kiến lửa. Đang ngủ, tôi hét lên thật to: “Mẹ ơi! Dậy mau, đoàn kiến đỏ tha con đi mất rồi”. Ngay lập tức, mẹ tôi dậy bật điện và kết quả là…không có gì ngoài câu nói: “Con ngủ tiếp đi! Không có đàn kiến nào hết, chỉ có mẹ đây nhé! ”
Lớn hơn chút nữa, tôi thường mơ thấy những con đường lạ mà lại rất quen thuộc. Tôi đã mơ thấy những người lạ mặt mà tôi chưa từng gặp gỡ. Những ánh mắt, nụ cười thân thuộc như thể hằng ngày tôi vẫn gặp đâu đây. Hay có khi tôi hoang hoải chạy đến đứt hơi tìm chiếc khăn choàng màu tím hoa cà ai đó để quên trên cây cầu gỗ. Để rồi, khi sắp với tay định rút xuống thì lập tức gió nổi xào xạc và ngay lúc đó tôi lại thấy mình đang nằm trên giường với những giây phút ngẩn ngơ, thẫn thờ…
Trưởng thành rồi, tôi vẫn cứ mơ…! Những giấc mơ có khi làm ta thấy hạnh phúc, nhẹ tênh; cũng có khi nó khiến ta vã mồ hôi vì sợ hãi và thức trắng luôn sau những cái giật mình. Đã bao lần, tôi hỏi người khác về cội nguồn của những giấc mơ. Những chia sẻ sau đó, tôi hiểu ra rằng: Hầu như là con người ai cũng có một thế giới vô thức kì diệu như thế. Tuy không thể đi đến tận cùng của điều mình trăn trở nhưng tôi lại phát hiện ra rằng, hình như con người có thể tự tạo ra những giấc mơ bằng cách khá dễ dàng:
 
Nếu trước khi ngủ, ta suy nghĩ về điều gì đó thật lâu, thật kĩ thì rất dễ nhìn thấy nó trong giấc mơ khi ta nhắm mắt lại. Tôi đã thử nghiệm khá nhiều lần trước khi kể ra những điều này với các bạn. Chẳng hạn như: chiều hôm đó, tôi đi chụp ảnh kỉ yếu với học sinh, tối về trước khi ngủ, lấy điện thoại ra mải miết xem lại chuỗi ảnh là kiểu gì trong giấc mơ tôi cũng thấy mình đang rong ruổi cùng lũ trẻ của mình. Có khi là giấc mơ thật đẹp về một chuyến đi phượt tạ lỗi do ban ngày nặng trĩu sống trong thời kì “chiến tranh lạnh” với “cục nợ” thân yêu của đời mình. Thậm chí, khi áp lực công việc quá mệt mỏi nghĩ đến ngày mai sẽ có đoàn kiểm tra nào đó về đột xuất, lập tức não tôi sẽ lập trình một bản demo về “ngày mai của mình”… Và cũng bằng cách ấy, tôi đã rất nhiều lần đứng trước bàn thờ mẹ, nói chuyện với mẹ, kể với mẹ tôi những gì đang diễn ra hằng ngày, những khó khăn đang trải qua, những điều tôi đang ấp ủ… Tôi đã lặp đi lặp lại điều đó để tìm sợi dây nối liền với mẹ, để được gặp lại mẹ – người mẹ thương yêu đã mất hơn 15 năm của tôi. Bản thân tôi là một người sống với thực tế, những gì ảo mà tôi tạo ra đó tôi cũng cho rằng để phục vụ cho thực tại. Tôi biết mình làm gì, tôi tự kiểm soát được hành trình mộng mơ của mình để sống thật mạnh mẽ. Có khi sự tự chiêm nghiệm của bản thân sau mỗi ngày như thế sẽ giúp tôi điềm tĩnh hơn, lí trí hơn khi đối mặt với những thử thách trong cuộc sống…
Hành trình cuộc sống với những buổi bình minh hé nụ, những hoàng hôn ảo diệu khép lại ngày cũ cứ thế trôi đi kéo ta rong ruổi theo nhịp thời gian. Tôi vẫn đang bước đi trong lập trình cuộc sống của bản thân cùng với mọi người. Có khi thật chậm rãi, có khi vội vã và cũng có khi hoảng hốt lao nhanh về phía trước bầu trời. Cho đến một ngày, một ngày gần, ngày của đại dịch trên toàn thế giới khi Covid-19 xuất hiện với thái độ “từ tốn”, rồi mạnh mẽ, rồi hung dữ, ngạo mạn bước chân ầm ập để đe dọa, để bóp nghẹt sự sống của con người.
Chuỗi ngày dài Covid, có lo âu, sợ hãi, nhưng rồi tôi nhanh chóng điều khiển hiện thực hàng ngày của mình bằng những công việc hữu ích: chăm phơi đồ khi có nắng, lau dọn nhà cửa, đọc thêm vài cuốn sách, nghe thêm vài bản nhạc cấp độ mạnh hơn hay đi bộ với các con mỗi chiều… Khi đến lớp, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn như mọi người vẫn làm, rồi dạy cho chúng những điều hay lẽ phải và mạnh mẽ khi đối diện với nghịch cảnh cuộc sống; hay thi thoảng giữa những tiết học đang diễn ra trong “hoang mang”, bật nhạc lên thật nhẹ và cho các cô cậu ngắm những bức tranh đẹp…
Rồi Covid-19 đã ngang nhiên đến gần ngoài ngõ, thở mạnh thôi cũng dễ sa vào bẫy chết người của nó. Tiếng loa phát thanh hằng ngày thông báo liên tục về số ca lây nhiễm dương tính, về những người F1, F2, F3 thuộc diện cách li, nhắc nhở và yêu cầu mọi người nghiêm túc thực hiện 5K của Bộ Y tế… Lúc này, chúng ta cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa của sự sống; cũng là khi chúng ta cần nhất ý thức tự giác của bản thân; và cần sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mạnh mẽ để không yếu đuối, không hoang mang, sợ hãi; mạnh mẽ để tỉnh táo gìn giữ tính mạng cho bản thân, người thân và cộng đồng; mạnh mẽ để ủng hộ, tiếp sức cho những chiến sĩ áo xanh, áo trắng đang ngày đêm miệt mài chiến đấu chống dịch bảo vệ sự sống cho mọi người. Chúng ta hãy mạnh mẽ để tự tin nghĩ về ngày mai dịch bệnh sẽ phải lùi bước.
Thật kì lạ! Trong mơ tôi thấy mình đi lạc vào hoa hướng dương giữa cả một đoàn người rạng rỡ nụ cười vì trên môi không còn đeo khẩu trang; thấy trẻ em được đến trường và thấy mình đang líu lo trên bục giảng. Cuộc sống lại bình yên với thế giới thân yêu. Đúng vậy, tôi vẫn cứ mơ, mơ về những ngày rực nắng và rạng rỡ nụ cười.
22/7/2021
Phan Hồng Cẩm
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ánh mắt đa tình 2

Ánh mắt đa tình 2 Chương 16 Đang ngồi uống cafê cùng Qúy, Thanh Trà chợt trố mắt. Thêm hai lần dùng tay xoa mạnh lên mắt mình, để xem cô...