Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024
Kinh nước đen 1
Một
Hợp nhìn hai bạn, nhìn theo con nhỏ chiêu đãi viên, văng tục:
Tuyển chạy thục mạng băng qua đường chui vào một ngõ hẻm ngoắt ngoéo, hắn chạy, chạy miết. Hắn kiệt sức, hắn gục đầu vào một góc tường, hắn bật khóc. Khi hắn ngừng khóc, hắn chùi nước nắt. Hắn nhìn thấy hai đứa trẻ bẩn thỉu đứng thô lố mắt nhìn mình. Tuyển nhìn quanh, hắn không thấy bạn đâu, hắn thẫn thờ như người mất hồn. Những giọt nước mắt lâu lắm mới có dịp trào ra, tất cả những bất mãn như vơi đi, niềm thù hận cũng lắng xuống. Hắn bâng khuâng tự hỏi: Mình khóc à? Tại sao lại khóc? Mình nổi điên? Tuyển nhìn hai đứa trẻ bằng cái nhìn dịu dàng:
- Tao đã nói với mầy, mẹ không nhờ vả gì được ở tao hết. Tao nói bét ra là tao đã đổi đứt cái mạng tao cho cả nhà Tư Thung.
- Má ngủ đi, con ra ngoài này chơi một chút đã.
Đêm yên lặng trôi ngoài cửa sổ. Tuyển ngồi dậy buông mùng. Hắn nhìn thân thể người tình, cảm động đến tột độ. Mái tóc đen nhánh của nàng bung ra trên chiếc nệm trắng lôm lốp, Tuyển ngửi thấy mùi dầu dừa xức tóc thoang thoảng. Tuyển úp mặt vào mái tóc đó.
Ba đứa bò lần ra chiếc mả mới. Bóng đêm bao trùm khắp khu nghĩa địa. Gió thổi qua hàng phi lao trên lối đi ví vút. Ba Choát bổ nhát cuốc đầu tiên xuống nấm mồ... Mùi đất mới xông lên ẩm mốc. Chỉ một lát sau ba tên quái đã san bằng nấm mộ. Mồ hôi bắt đầu rỉ ra trên trán chúng.
Thiếc Mỏm mạnh dạn thọc tay xuống móc nguyên hàm răng, hắn dốc an-côn rửa hàm răng tuốt chất thịt bầy nhầy ra khỏi xương. Hắn đút vội vào chiếc túi đeo bên sườn. Khuôn mặt tử thi nát bét vì những nhát mai. Hàm răng bị đào mất, để lại một hốc lớn lẫn thịt vữa và nước vàng.
Ba Choát quăng thêm một bò ra. Hắn ra cửa. Gã bồi tiêm quay vào, nằm xuống bàn đèn nói xấu ngay kẻ vừa cho tiền mình với một khách hút:
Hiền thấy không khí giữa hai anh em mỗi lúc một gây cấn, nàng kéo Tuyển:
- Tao biết một chỗ chuyên mua đồ quí giá, mầy chia tao bao nhiêu phần trăm.
- Thưa bà chủ em nghĩ, chiếc cà rá nầy nhận hột xoàn cũng đáng giá...
Ba Choát thấy mụ nầy găng một cách ngang phè, hắn nghi ngờ, nhưng hắn nghĩ nếu mình ngang bướng thì chỉ thiệt, giả dụ mụ Bảy Lành lật lọng. Ba Choa dịu giọng:
Đột nhiên Ba Ghoát thấy xung quanh mình im lặng như tờ, hắn mở mắt nhìn những đôi mắt lửa đã biến mất từ lúc nào. Bức tường bằng không khí màu xám loãng dần, một bóng người lãng đãng hiện ra. Ba Choát không nhìn rõ mặt, hắn mặc chiếc áo dài trắng rộng thùng thình theo kiểu Tầu. Hắn lững thững đi lại, hai tay cầm hai lóng xương. Tự nhiên Ba Choát nghĩ, âm thanh lách cách hồi nãy do hai lóng xương nầy gõ vào nhau. Gã đàn ông mặc áo dài trắng tiến gần lại, hình như hắn lướt tới vì Ba Choát không nhìn thấy đôi chân hắn di chuyển. Khuôn mặt hắn gầy hốc hác, xanh nhờn nhợt. Ba Choát thấy ngờ ngợ, hình như mình có gặp ở đâu rồi.
- Này chú nói thật hay nói giỡn đấy, nếu là nói giỡn tôi khuyên chú nên ra khỏi nhà nầy ngay tui bỏ qua cho.
Hắn thở phào khi người cảnh sát đưa hắn vào bót. Hình như chẳng ai buồn để ý đến hắn, việc đó xảy ra ở một bót cảnh sát thường quá. Khi người cảnh sát đưa hắn qua mấy hành lang, những khuôn mặt ở trong song sắt ngó ra:
Ông xếp ghi vào một mảnh giấy hỏi tiếp:
Ba Choát vẫn đứng yên, ông xếp ngồi ngữa lưng ra ghế, cơn thịnh nộ của ông ta dịu xuống, ông cười nhạt:
Gã lôi Ba Choát xềnh xệch, Ba Choát luôn miệng van lạy. Ông xếp dơ tay ra hiệu:
Ba Choát toát mồ hôi, đầu óc hắn rối tinh hẳn, không biết phải khai ra sao cho hợp lý hợp tình. Ông xếp gác chân lên bàn:
Trót ném lao phải theo lao, Ba Choát khai bừa:
Ba Choát hồi hộp, gã đàn ông vê chiếc áo thung lên tận ngực, bẻ những lóng xương tay kêu rốp rốp. Hắn hà hơi vào hai lòng bàn tay xoa đi xoa lại. Hắn vuốt lại mớ tóc, hắn từ tốn như một người cẩn thận. Tuyệt nhiên hắn không có một nét giận dữ nào. Ông xếp vẫn ngồi im lặng, ông ta bình thản mồi một điếu thuốc khác. Ông ta chẳng buồn ngó ngàng gì tới thái độ kỳ lạ của gã đàn ông.
Tuyển suy nghĩ miên man, hắn không ngờ chỉ vì một chút rượu đã đưa hắn đến hậu quả tai hại như bây giờ. Tuyển không thể bình thản như lúc mới tỉnh dậy được nữa, mình đã phá quán, mình có thể ra tòa, hoặc đi trại trừng giới. ·
Tuyển sờ tay lên những sọi dây kẽm gai, chất kim khí lạnh giá và ướt, suơng đêm xuống nhiều. Tiếng dế kêu ran ran khắp nơi. Tuyển thấy bầu trời hình như tối lại, hắn không còn nhìn thấy những vì sao. Hắn đổi thế nằm kéo cao cổ áo, dấu đầu vào ngực. Tuyển nhắm mắt lại, hắn tự biết trong giây phút ngặt nghèo nầy mình phải giữ gìn sức khoẻ. Và Tuyển thiếp đi lúc nào không hay. Cơn mệt mỏi làm Tuyển thiếp đi, những con bọ tự do bò vào hắn.
Chiếc đầu của Tuyển như bị đóng gông, trọn thân thể hắn ngâm dưới nước lạnh giá. Hắn nhắm mắt lại để giữ sức khoẻ. Và lúc nầy hắn trở nên lì lợm, lì lợm đáng sợ của một con người vốn dĩ hiền lành.
- Cha, tao đi lính gần hai chục năm chưa gặp thằng nào trật búa như vậy, mà nó chửi tao sao?
Gã binh nhất coi tù rơi từ ngạc nhiên nầy sang ngạc nhiên khác. Hắn trở nên lo lắng, hẳn nghĩ bụng thằng nầy liều rồi. Nếu Tuyển làm sao hắn cũng chịu phần nào trách nhiệm. Hắn muốn tìm một lối thoát phải chăng cho gã tù quân trời đánh nầy. Nhưng gã binh nhất vẫn giữ vẻ hách dịch:
- Nó ngu hết sức đó thầy. Tôi kinh nghiệm tôi biết, biểu nó đâu có thèm nghe lời, bây giờ thì...
Tư Thung trông càng càng tốt tướng, hắn bệ vệ hách dịch. Thuở hàn vi của Tư Thung, Hai Dậu còn bé, hắn không được rõ. Nhưng bà con lối xóm kể lại rằng ngày xưa Tư Thung cũng là một đứa trẻ sống đời đá cá lăn dưa ở khu bờ sông nầy. Vợ Tư Thung bán đậu phọng rang. Hai đứa sống với nhau, ký cóp tiền ăn cắp ăn trộm được đem cho vay lời. Sau nầy của cải đó nẩy nở ra, Tư Thung trở nên có thế lực, hắn tàn ác với kiểu cho vay đứng. Hắn bóc lột con nợ đến hơi thở cuối cùng, cũng như trường hợp cha của Tuyển. Khắp khu bờ sông nầy hầu hết là con nợ của vợ chồng hắn. Ngày nay vợ chồng hắn đã có một cửa tiệm cầm đồ lớn ở khu Cầu Muối.
Hiền nức nở khóc và một lát sau khi nước mắt đã cạn, nàng thấy vơi bớt nỗi sâu. Nàng đứng dậy uể oải đi về nhà. Con đường bờ sông lúc nầy chỉ còn những cặp nhân tình ngồi quay mặt ra lòng sông đen. Bên kia là Thủ Thiêm. Một con đò dọc nào đó trôi trên sông. Hiền nghe tiếng mái chèo bì bõm.
- Chưa đâu, nhưng rồi trước sau gì con nhỏ này cũng bị. Cha Tư Thung còn chờ con vợ nó đi nằm nhà bảo sanh. Bây giờ thi im rơ bà rờ...
Gã tài xế tán như một anh kéo độc cải lương. Gã có vẻ đắc ý về lối tán tỉnh bay bướm của mình. Hắn nhìn Hiền dò xét xem nàng có cảm động không? Miệng Hiền chầu bầu ra:
- Tôi có đứa em gái, nhân viên ông bắt, chỗ anh em mong ông thả ra.
Bà già giúp việc vừa cầm cái tô ra khỏi cổng liền bị hai người đàn ông chặn lại, khúc đường nầy vắng vẻ. Một người đàn ông tiến lại gần, dí mũi dao sáng loáng vào bụng bà ta:
Nhưng Tư Thung không nản lòng, hắn nói điều hơn lẽ thiệt, đôi khi lại không ngần ngại quì xuống dưới chân Hiền “khóc lóc”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Người kép già
Người kép già Chương 1 Chưa có việc làm, tôi thấy chán nản vô cùng. Những ngày nhàn rỗi đằng đẵng nối tiếp. Để khuây khỏa nỗi buồn thất ng...
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9uOq8brnFaSt9BPDzVM8DuDumBrcK0Mhy-1TU5oH3XS8YyExYXBkmBcUHPIJqMazpG9XoCndibmxDccMF3b66808URzBHs-uw5x-aBdX3ST_XqMIjm0vuZy7adr8Bv9OZ0IIFs-DU-GZ7vCc1qhyphenhyphenlZYNw7EdWSfQnS_tFVxFWHxuv6WDNk9BT5EIxZ5bs/w200-h150/dang-thuy-tram-sach-My.jpg)
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét