Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

Đàn bồ câu và những đứa trẻ

Đàn bồ câu và những đứa trẻ

Dạo này, mấy buổi sáng chủ nhật công viên ngoài bờ sông Bạch Đằng nhộn nhịp hơn thường lệ bởi đám trẻ con và đàn chim bồ câu. Những đứa trẻ được phụ huynh đưa đến công viên cùng với những bịt thức ăn: bánh mì, gạo, thóc…để chúng cho đàn chim ăn.
Đám trẻ con nhí nha, nhí nhố tranh nhau vung gạo, ném thóc, xé bánh mì cho đàn bồ câu và nô đùa với chúng, trong khi những người lớn ngồi ngắm và mỉm cười. Đàn bồ câu dạn dĩ quẩn quanh bên chân bọn trẻ để mổ thức ăn. Mấy con chim sắc ô, se sẻ, cũng tranh thủ sà xuống “chén” ké sân tiệc vỉa hè đầy những hạt thóc vàng.
Người lớn thích thú nhìn sự hồn nhiên của bọn trẻ. Nhiều người thắc mắc không biết đàn bồ câu của nhà ai và bay đến từ đâu? Có người ví von rằng công viên là trường học và những đứa trẻ đang thực hành bài học cuộc sống đầu đời!
Một lão ông đi dạo công viên nhìn cảnh đám trẻ nô đùa với đàn bồ câu cứ gật gù, khoái chí: “Coi bộ có lý à nhe!”. Phụ huynh của đám trẻ thì tỏ vẻ hài lòng vì cái môn vừa học, vừa chơi, vừa bổ ích, lại vừa ít tốn kém so với xe điện, đu quay, và thú nhúng. Những người đi đường ngang qua thấy cũng dừng xe, mở điện thoại chụp vài “pô” ảnh lưu lại khoảnh khắc sinh động, thú vị của thành phố buổi sáng: Đàn bồ câu và những đứa trẻ!
Một phụ huynh kể chuyện với một phụ huynh: “Mỗi khi con bé nhà tôi lười ăn là tôi lại mang đàn bồ câu ra dỗ, vậy là con bé ngoãn nghe lời ăn ngay!”. Một phụ huynh khác nghe vậy góp thêm vào: “Thằng nhóc nhà tôi thì cứ trông cho đến ngày chủ nhật, bố nghỉ làm để được đưa đi công viên cho chim bồ câu ăn. Sáng nào thức dậy thằng bé cũng lo lắng, sợ không ai vãi thóc, đàn chim sẽ bị đói…”. Tôi ngắm những hồn nhiên của bọn trẻ, vừa “nghe lén” những câu chuyện thú vị. Không nghĩ, đàn bồ câu lại thu hút sự quan tâm của những “cư dân nhí” trong thành phố đến vậy!
Đàn bồ câu sống trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ có những ô cửa hình tròn, đầy sắc màu. Ngôi nhà nhỏ của chúng được đặt ngay lan can lầu một bên tòa nhà hành chính ngay phía đối diện căn gác bên nhà tôi. Chúng được nuôi bởi những người làm việc trong tòa nhà đó đã nhiều năm. Đàn bồ câu bị bỏ rơi hay…bỏ quên gì đó đã hơn một năm nay. Từ khi những người làm việc trong tòa nhà bên đó dọn đến nơi làm việc mới, một tòa nhà hành chính mới, lớn hơn, ở một thành phố mới, xa hơn…!
Đàn chim bồ câu đang là những “cư dân mồ côi” của thành phố! Từ khi bị “bỏ quên” chúng phải tự đi kiếm thức ăn. Mỗi buổi sớm, từ căn gác, tôi nhìn thấy đàn chim thường bay về hướng công viên bờ sông và quanh quẩn ở đó để chờ nhặt những mẫu bánh vụn từ những người đi tập thể dục ngồi cà phê, ăn sáng, vứt cho. Có hôm đàn chim sà đậu dưới hè đường, trước  những hàng quán để tìm nhặt những thứ gì có thể ăn được…
Nhiều ngày vậy, đàn bồ câu được những cư dân sống quanh tòa nhà để ý và quan tâm hơn. Những người tốt bụng cứ thay nhau cho chúng ăn mỗi ngày. Sáng sớm, một bác đi tập thể dục dưỡng sinh mang cho đàn chim một túi gạo rải đầy trên vỉa hè. Trễ hơn tí,  có chị phụ nữ thường chạy chiếc xe máy cánh én mang đến cho chúng một túi thóc. Có bữa tôi nhìn thấy đàn bồ câu “chén” no bụng bay về bên tòa nhà rồi mà trên hè phố vẫn còn vương vãi đầy những hạt thóc vàng…
Từ dạo chủ nhật có nhiều phụ huynh mang bọn trẻ và thức ăn đến công viên bờ sông, những cư dân tốt bụng quanh tòa nhà cũng ý tứ không đem thóc cho đàn chim ăn vào buổi sớm nữa. Có lẽ, họ lo đàn chim ăn no rồi bay về tổ không chịu ra công viên chơi với bọn trẻ nữa…
Nhưng, có một “bí mật” mà tôi không thể kể với ai. Rằng, người bảo vệ cũ bên tòa nhà đó thi thoảng lại đến và bắt đi một con chim để làm…món! Sĩ số đàn bồ câu đang rơi rụng dần. Trong khi cô nhỏ bán nước mía bên đường luôn tỏ “thái độ bất bình” mỗi khi nhìn thấy người bảo vệ đến bắt chim đi, thì tôi vẫn đang…chưa biết phải làm sao!? Cho nên, tôi ngồi lọc cọc gõ vài dòng, hi vọng người bảo vệ không “chén” hết niềm vui của bọn trẻ, những sinh linh mang khoảnh khắc bình yên cho thành phố, và dạy cho những “công dân nhí” bài học về tình yêu thương…
28/6/2021
Lê Ngọc Hạnh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chương 16 Đang ngồi uống cafê cùng Qúy, Thanh Trà chợt trố mắt. Thêm hai lần dùng tay xoa mạnh lên mắt mình, để xem cô có nhìn lộn không...