Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024
Trần Khắc Chung
Lời mở đầu
- Giữ lại làm bằng chứng cho bố nó thấy chứ. Nó biếu mình mà mình không được uống. Nếu không, bố nó lại tưởng mình đổ oan cho nó.
Cước chú:
°Đổi con cho nhau để dạy: nguyên tiếng Hán: “Dịch tử nhi
giáo”.
-Khanh nói có lý. Thật ra khanh cũng khá đề cao Thiên
Hư đó chứ! Nhưng không sao. Trẫm có bàn với quan Cục Chính rồi. Trẫm sẽ truyền
lệnh cho Thiên Hư đến ra mắt quan Cục Chính để tập việc trước rồi sẽ bổ dụng.
Đầu năm Ất Dậu°, Thái tử nhà Nguyên là Thoát Hoan đem
50 vạn quân ồ ạt tiến vào Đại Việt. Tiết chế Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn liền
huy động toàn quân chống giặc. Để tỏ lòng quyết chiến, quân Nam đã tranh nhau
khắc vào cánh tay mình hai chữ "Sát Thát" (giết Mông Cổ). Nhưng với
khí thế dũng mãnh ban đầu của quân Nguyên, các tuyến phòng thủ biên giới phía bắc
của quân Nam đều lần lượt bị chọc thủng. Hưng Đạo vương thấy tình thế như vậy
liền ra lệnh cho quân đội tạm rút lui giữ những nơi hiểm yếu để bảo toàn chủ lực.
Vương cho tập kết nhiều đạo quân về Vạn Kiếp để lập một phòng tuyến mới. Nhưng
rồi tướng Nguyên là Ô Mã Nhi lại xua quân đánh vào các xứ Vạn Kiếp và núi Phả Lại.
Quân Nam lại thua nữa. Hưng Đạo vương phải rút quân về lập trại ở bờ nam sông
Cái. Ô Mã Nhi thừa thắng tiến chiếm Gia Lâm ở tả ngạn sông Cái, đối diện bến
Đông Bộ Đầu. Thấy những quân Nam bị bắt người nào cũng có thích ở cánh tay hai
chữ "Sát Thát", quân Nguyên giận lắm, giết hại rất nhiều. Ô Mã Nhi
cũng hăng máu, tiếp tục tíến quân.
-Đại quân từ xa đến, nước ngươi sao không quay giáo đến
hội kiến, lại còn chống lệnh? Càng bọ ngựa chống bánh xe liệu sẽ ra sao?
Trong khi đó, Thoát Hoan xua quân tấn công Thiên Trường.
Hưng Đạo vương phải rước vua Trần về Quảng Yên. Bảo Nghĩa hầu Trần Bình Trọng cố
giữ Thiên Trường nhưng không nổi, bị quân Nguyên bắt. Thoát Hoan dụ ông đầu
hàng nhưng ông không chịu nên bị giết.
Những núi rừng từ thượng du đến trung du cũng như những
đầm lầy rậm rạp trên toàn cõi Đại Việt bấy giờ gần như đồng lõa với quân dân bản
xứ. Quân Nguyên không thể nào thi thố tài năng cưỡi ngựa bắn cung như trên những
vùng đồng cỏ của họ được. Những núi rừng, những đầm lầy hiểm trở ấy đã trở
thành những nơi bất khả xâm phạm để quân nhà Trần tạm nghỉ dưỡng sức. Đó cũng
chính là những nơi che giấu lương thực, heo bò của dân theo kế hoạch
"thanh dã" của nhà Trần. Kế hoạch này đã làm khốn đốn việc nuôi một đạo
quân khổng lồ ngót năm chục vạn người và chín mười vạn con ngựa chiến, ngựa thồ
của Mông Cổ.
Về phía Ô Mã Nhi, sau khi đánh thắng Trần Khánh Dư
xong, ông vội vã thúc quân ra biển đón đội thuyền lương của Trương Văn Hổ. Sau
đó Ô Mã Nhi lại dẫn đường đội thuyền lương đi vào cửa Lục. Vì khinh thường đội
binh thuyền của quân Nam ở Vân Đồn đã tan vỡ không làm gì được, Ô Mã Nhi đã đi
trước bỏ đội thuyền lương một khoảng cách khá xa. Không ngờ tướng Trần Khánh Dư
đã mai phục sẵn, chỉ chờ có thế. Khi đội thuyền của Trương Văn Hổ vừa vào đúng
tầm nhắm, Trần Khánh Dư liền cho quân đổ ra đánh kịch liệt. Bao nhiêu lương thực
khí giới của quân Nguyên đều bị chìm sạch. Trương Văn Hổ phải nhảy sang một chiếc
thuyền nhỏ chạy trốn. Trần Khánh Dư cũng bắt sống được một số quân sĩ. Thượng
hoàng hay tin cả mừng tha tội trước cho Khánh Dư. Ngài lại bảo Hưng Đạo vương:
Chú thích:
Hoàng thái tử Thuyên lên ngôi tức vua Anh Tôn, đổi niên
hiệu là Hưng Long năm thứ nhất. Ngài phong con gái trưởng của Hưng Nhượng vương
làm Văn Đức phu nhân. Sau Văn Đức phạm lỗi lầm nên bị phế. Vua lại phong em gái
của Văn Đức làm Thánh Tư phu nhân.
-Ấy chết, tâu bệ hạ. Thần học tiếng Chiêm không mong để đi sứ sang Chiêm mà không cần người thông ngôn đâu! Thần học tiếng Chiêm mục đích để tìm hiểu những điều chưa biết về nước Chiêm. Còn nếu đi sứ sang Chiêm thần nghĩ chỉ nên làm một viên quan ù ù cạc cạc mới xong. Như thế mới mong nghe được người Chiêm bày tỏ cảm tình thật sự với mình ra sao!
Chú thích:
Chú thích:
Chú thích:
Năm Bính Ngọ°, vua Chiêm cử hoàng thân Chế Phục sang Đại
Việt lo việc hôn nhân. Sứ đoàn của Chế Phục có trên ba trăm người. Họ đi bằng
đường thủy, đến Thăng Long vào cuối tháng sáu. Lần này lễ vật họ mang theo
không nhiều. Chế Phục đã được các quan Đại Việt tiếp đón rất nồng hậu. Sứ đoàn
được sắp xếp tạm trú ở một khu quán dịch mới xây dựng khá tiện nghi, được cung
cấp thực phẩm và nước nôi đầy đủ. Hôm sau Chế Phục vào triều bái yết vua Anh
Tôn. Sau khi xem quốc thư và tờ kê khai lễ vật, trong đó có cả bản đồ hai châu
Ô và Rí, vua Anh Tôn nói với Chế Phục:
Từ khi được Khắc Chung giảng cho nghe về những công lao
hiển hách của các bậc nữ lưu thời trước đối với tổ quốc họ, Huyền Trân như đã cởi
bỏ hết mọi ưu phiền. «Những vị nữ lưu ấy phải trải qua những hoàn cảnh hết sức
nghiệt ngã thật, nhưng cuối cùng lại được người đời sau nhắc nhở ca tụng, công
đức họ càng được sáng tỏ, vinh dự lắm chứ! Đâu có gì để phải tiếc hận? Người đời
mấy ai làm được như thế?». Từ suy nghĩ đó, viễn tượng lấy chồng xa xứ trước đây
làm nàng lo sợ bao nhiêu giờ nàng lại háo hức trông chờ bấy nhiêu. Nàng dần đâm
ra ước mơ mình được trở thành một người đàn bà phi thường! Niềm ước mơ đó đã
thúc đẩy nàng ra sức học hành. Huyền Trân miệt mài với sách vở, quên ăn quên ngủ,
đến độ những kẻ hầu hạ phải luôn nhắc nhở, khuyên ngăn. Ngoài những kiến thức
thu thập được từ các giảng quan, công chúa còn tự mình tìm hiểu qua những tài
liệu sách vở lưu trữ ở nhà tàng thư của triều đình. Những gì không tự tìm hiểu
được, công chúa lại nhờ các giảng quan giải thích. Việc quá chăm vào đường học
vấn mà chẳng quan tâm gì đến việc sắp phải đi lấy chồng ngoại chủng xa xôi của
công chúa đã khiến nhiều giảng quan ngạc nhiên. Tất nhiên, Khắc Chung biết rõ
cái động lực thúc đẩy công chúa có thái độ như vậy hơn ai hết.
Huyền Trân đang ngồi trầm ngâm trong phòng thì có tiếng
gõ cửa. Nàng nói:
-Dạ, xin công chúa tha lỗi… Họ nói ông vua… mán mọi
ấy không xứng đáng.
-Công chúa thấy chưa? Dân chúng có cảm tình với công chúa đến thế đấy!
Chú thích:
-Cám ơn công chúa. Từ nay tiểu tướng khó có ngày gặp lại
công chúa. Thay mặt đội quân bảo vệ, tiểu tướng xin kính chúc công chúa ở lại
bình an!
Quả thật sau khi được ông thầy thuốc người Chiêm mằn
gân rịt thuốc, Khắc Chung cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bàn chân ông đã giảm sưng
dần. Được một chốc thì có một viên nội thị mang tấm thiệp đến mời ông vào cung
để gặp hoàng hậu Paravecmari. Khắc Chung vừa trải qua một trận sốt rét, người
đã gầy đi nhiều. Hôm qua lại trợt té nhức nhối mất ngủ suốt đêm nên người uể oải
phờ phạc lắm. Khi soi gương, ông giật mình thấy sắc diện sa sút một cách thảm hại.
Vì thế ông xin hoãn lại cuộc bái yết hoàng hậu vì lý do chân đau đi không được.
-Thần sẽ trình lại những lời hoàng hậu dặn! Với hoàng hậu,
thần cũng có đôi lời xin hoàng hậu lưu ý. Vừa rồi hoàng hậu có nói Chiêm vương
cùng hoàng gia rất trân trọng đối với hoàng hậu, thần rất mừng. Tuy thế, việc
Chiêm vương dâng đất cho nước ta cũng làm cho đa số dân Chiêm bất mãn. Xin
hoàng hậu phải luôn tế nhị trong cách cư xử hằng ngày. Nói trắng ra, hoàng hậu
nên luôn dè dặt, đề phòng mới được!
Nơi nào không có sự chống đối thì Đoàn Nhữ Hài không những cho giữ lại những chức việc cai trị cũ mà còn tăng thêm quyền hạn, chức tước cho họ. Đối với dân địa phương thì ông tuyên bố tha thuế ba năm, phong tục tập quán đều được giữ như cũ. Đối với những nơi có dân chúng võ trang chống đối, ông cho án binh bất động, ra lệnh tuyệt đối không được đánh phá, xâm phạm đến họ. Thấy quân lính Đại Việt hùng tráng, lại phòng ngự nghiêm chỉnh, những nhóm nổi loạn cũng không dám khiêu khích, gây hấn.
Chú thích:
Khắc Chung nháy mắt làm hiệu. Trà Hoa hiểu ý cũng gật đầu
mỉm cười.
Hưng Nhượng vương Quốc Tảng nói:
Một lần ông đến viếng một ngôi tháp mới được trùng tu,
gặp lúc ấy dân Chiêm cũng đến thăm viếng rất đông. Trong lúc Khắc Chung đang
xem những tượng các giống thú vật, ông bỗng nghe tiêng xầm xì:
-Đó là thái độ yêu nước mãnh liệt của dân Chiêm, một
thái độ thật đáng kính phục. Khổ nỗi bao nhiêu bất mãn đó lại dồn hết cho Huyền
Trân công chúa mới khổ chứ!
-Nãy giờ ta cố ý làm cho ông hồi hộp một chút cho vui
thôi. Thật ra kế hoạch hành động của chúng ta cũng chỉ có vậy thôi, nhưng ta bảo
đảm với ông chắc chắn thành công! Những điều ông nói đều đúng cả. Một cuộc đánh
cướp công chúa nếu xảy ra thật, dù ta thoát thân bằng đường rừng hay đường biển
cũng đều là một cuộc tự sát! Ta biết vậy lắm chứ! Vì thế, ta đã nghĩ ra cách
đánh cướp nhưng có sự tiếp tay của chủ nhà, ông tin không?
-Đa tạ bệ hạ ban ơn! Việc giải cứu công chúa thành công
được thật ra cũng nhờ hồng phúc của bệ hạ cả, bọn thần đâu dám kể công!
-Xin Quốc trượng bớt nóng giận. Trẫm sẽ xét kỹ việc này. Nếu Khắc Chung quả thật có tội trẫm sẽ trừng phạt xứng đáng!
Chú thích:
Đến tháng mười, vua cho tổ chức khoa thi Thái học sinh để chọn
nhân tài ra giúp nước. Trần Khắc Chung được vua Minh Tôn ủy nhiệm điều hành tổng
quát cuộc thi đó.
Khi cái Thúi đem lượng bạc về khoe và báo cụ Khắc Chung
hứa hôm sau sẽ ghé nhà thăm, gia đình ông Cả Hoách chưa ai dám tin là chuyện thật.
Họ nghĩ có thể là Khắc Chung nói chơi hoặc cái Thúi đã nghe lầm. Tuy có họ hàng
với nhau nhưng từ khi ra làm quan, đã gần bốn mươi năm, chưa bao giờ Khắc Chung
đến nhà ông Cả Hoách. Vậy bây giờ lý do gì Khắc Chung lại hẹn đến thăm? Thật
tình họ cũng chẳng hề trách móc gì Khắc Chung. Việc quan bận rộn, trách sao được?
Hơn nữa, những khi có quà cáp cho họ hàng, Khắc Chung đâu có quên phần họ! Họ
chỉ băn khoăn vì việc này có vẻ khác thường. Cuối cùng chỉ có vợ của Lê Hiếu
Nông đưa ra một ước đoán được mọi người tạm chấp nhận: “Có thể thấy cái Thúi có
sắc đẹp nên cậu Tể để ý, cậu Tể muốn làm mối cho một người nào đó chăng?” - Khắc
Chung làm quan có hàm Tể tướng nên người trong họ hàng vẫn dùng tiếng Tể để
thay thế tên ông.
-Anh Cả nói vậy nghe cũng có lý. Nhưng mỗi người mỗi
khác, mỗi thời mỗi khác, đâu phải ai cũng như ai, lúc nào cũng như lúc nấy?
Giáp Sơn ta trước đây vốn quê mùa, vị tiền bối kia dẫu do sắc đẹp được tuyển
làm cung nữ, nhưng bản chất thô lậu, thật thà, lại không có ai nâng đỡ nên
không tiến thân được, đành chịu thiệt thòi một đời. Còn như cô cháu nhà ta, đã
có tôi ở trong triều, anh Cả còn lo sợ nỗi gì? Tuy rằng trong cung cũng có bè
cánh, cũng có gièm siểm nhau, nhưng “ma bắt cũng xem mặt người ta”. Ngày nào
tôi còn ở triều, chắc chắn chẳng có kẻ nào dám hiếp đáp cháu đâu. Nếu trời phù
hộ cho cháu sinh được một “rồng con” nữa thì nhà ta càng vinh hiển biết chừng
nào? Cháu chắt nhà ta biết đâu lại chẳng nên khanh nên tướng? Cơ hội trời cho
mà anh Cả từ chối là đắc tội với trời đó!
Vợ Hiếu Nông nghe Khắc Chung nói con gái mình có tương
lai tươi sáng trong lòng đã khoái lắm. Giờ ông lại tình nguyện giúp đỡ xây dựng
cái tương lai ấy nữa thì còn gì hơn? Thị tươi cười nói với cái Thúi:
Nhiều vị đại thần, trong đó có Văn Hiến hầu Trần Đa đã ứng theo, khuyên vua nên nghe theo ý kiến đó. Vua Minh Tôn nói:
Chú thích:
Nhân ngày ăn mừng đầy tháng của hoàng tử Phủ, Chiêu Văn
đại vương Nhật Duật nói với vua Minh Tôn:
Huệ Vũ đại vương Quốc Chẩn vốn là người chân chất nhưng
cố chấp, lại quá tự tin. Ông từng đánh Chiêm Thành lập được chiến công lừng lẫy,
được nhiều tướng sĩ nể phục. Trong triều, ông là chú ruột vua và cũng là cha của
hoàng hậu. Ông lại được chính Tiên đế Anh Tôn ủy thác phò tá vua Minh Tôn. Vì vậy,
ông biết có nhiều người trong triều không ưa ông nhưng không thèm đề phòng. Thậm
chí ông cũng không để ý đến một số thuộc hạ của mình dựa thế hống hách gây ra
thêm nhiều vụ mích lòng.
Khắc Chung từ khi dạy hoàng tử Vượng, lòng mến mộ vị hoàng tử này ngày càng tăng. Ông càng quyết tâm giúp hoàng tử Vượng đoạt cho được ngôi báu trong tương lai. Qua những lần nói chuyện với vua Minh Tôn, ông thấy ngài cũng đặc biệt hướng về hoàng tử. Ông càng mừng hơn khi thấy hoàng hậu Lệ Thánh tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì về con cái. Thế rồi trong buối chầu ông tâu với vua:
Chú thích:
-Mày cầm thiệp này đến phủ Văn Hiến hầu ngay, không được
chậm trễ!
-Vậy là ân hầu đã sẵn sàng ủng hộ hoàng tử Vượng? Chắc
ân hầu cũng đã có kế hoạch? Ân hầu muôn làm gì cứ làm. Chung tôi chỉ có thể ngầm
ủng hộ ân hầu thôi.
-Bẩm ân hầu, tiểu nhân có gia thất đã gần hai mươi năm
nhưng chỉ có được hai đứa con gái. Vợ tiểu nhân giờ bị bệnh khó chữa, lâu nay
không còn sinh đẻ được nữa. Tiểu nhân rất sợ sau này không có người để thờ phụng
ông bà. Nhiều người khuyên tiểu nhân nên cưới một người thiếp nhưng vợ tiểu
nhân cũng như gia đình vợ đều không bằng lòng. Vì muốn giữ gia đình được êm thắm,
tiểu nhân đành cam gánh chịu mọi thiệt thòi!
-Đây là những thể nữ đẹp nhất của ta. Cho ngươi chọn lấy
nàng nào vừa ý nhất để làm vợ!
-Bà khỏi lo, tôi không phải hạng người như thế đâu. Tôi cần con trai mới cưới vợ lẽ chứ đâu phải ham đàn bà? Có điều này tôi cần dặn bà phải nhớ kỹ: Việc kiếm hầu mọn chẳng qua là việc riêng của gia đình mình, bà không nên ồn ào cho người ngoài biết. Nhất là vấn đề vàng bạc lại càng nên kín miệng. Biết mình có của người ta sẽ ganh ghét, dòm ngó. Đối với những người trong phủ Huệ Vũ càng nên dè dặt hơn. Chớ coi thường!
Chú thích:
Ngày bảy tháng hai năm Kỷ Tỵ°, vua Minh Tôn phong hoàng tử Vượng làm Thái tử. Sang ngày rằm cùng tháng, vua nhường ngôi cho Thái tử Vượng, tức là vua Hiến Tôn, để lên làm Thái thượng hoàng. Vua Hiến Tôn tôn Thượng hoàng là Chương Nghiêu Văn Triết Thái Thượng hoàng đế, tôn Lệ Thánh hoàng hậu làm Hiến Từ thái thượng hoàng hậu, tôn mẹ sinh là Lê thị làm Minh Từ hoàng thái phi.
Chú thích:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Vĩnh biệt anh Hai Nghĩa
Vĩnh biệt anh Hai Nghĩa Ông Trương Vĩnh Trọng, tức Hai Nghĩa, sinh ngày 11.11.1942, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ,...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét