Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

Một mùi hương

Một mùi hương

Hôm nay Chủ Nhật nên cửa hàng quần áo đóng cửa sớm hơn những ngày thường, 6 giờ chiều thay vì 7 giờ chiều.
Bà Hằng tất bật treo vào móc những quần áo do khách hàng mang ra từ phòng thử quần áo, khách đã ra về hầu hết và chỉ còn vài phút ngắn ngủi cho bà thu gọn hàng hóa còn lại, những ngày thường thì bà đã xong việc cùng lúc với sự ra về của những người khách cuối cùng, nhưng vào ngày thứ bảy chủ nhật bà thường trễ hơn vì lượng khách đông hơn.
Móc xong những quần áo và treo vào dãy treo bà Hằng chợt nhớ ra chưa vào kiểm tra các phòng thử quần áo xem còn quần áo nào để sót trong đó không, vì nhiều khách hàng chẳng buồn mang ra trả lại đầy đủ những món hàng họ đã mang vào phòng thử.
Bà đi vội vào từng phòng thử đồ, đến phòng thử số 5 trong số 10 phòng thử nơi đây bà thấy có mấy bộ váy áo còn treo trên móc và một chiếc váy còn nằm trên ghế, bà quơ hết và mang ra ngoài, khi vừa bước ra khỏi phòng số 5 cách cửa khép lại bà bỗng ngửi thấy một mùi hương, mùi nước hoa thơm quyến rũ của phụ nữ. Bà Hằng ngơ ngác nhìn quanh tưởng như ai đó đang đứng bên cạnh mình nên mùi hương còn mới và rất gần gũi, nhưng bốn bề trong phòng thử vẫn lặng thinh, chắc người khách cuối cùng nào đó đã vào đây thử quần áo và để lại mùi hương thơm đặc biệt này.
Bà Hằng mỉm cười và thú vị nói vu vơ một mình:
- Cám ơn bạn nhé, đã để lại một mùi hương.
Bà Hằng làm xong việc và kịp ra về khi cửa hàng đóng cửa. Cô đồng nghiệp người Mễ tên Maria cùng đi với bà ra chỗ đậu xe, nàng than thở:
- Chủ Nhật nào khách cũng đông, tôi treo quần áo mỏi tay luôn.
- Tôi cũng khác chi bạn, nhưng dù sao cũng vui vui.
Maria thì khác:
- Tôi không thấy vui khi các cô các bà cứ hăm hở năm lần bảy lượt ôm một đống quần áo vào thử cho đã đời và quăng trả lại hết chưa chọn được món gì, hoặc thử thì nhiều mà mua chẳng bao nhiêu chỉ khổ cho nhân viên bọn mình phải làm việc luôn tay mà còn không kịp.
Bà Hằng không bàn tiếp vì thấy Maria khác quan niệm với mình. Có lẽ bà già dặn tuổi đời hơn nên suy nghĩ đúng đắn hơn, nhờ những khách hàng say mê shopping như thế cửa hàng mới đông khách, chúng ta mới có việc làm, khách hàng đâu dư thừa thời giờ đến tiệm quần áo để thử chơi cho biết, họ đang lựa chọn món hàng vừa ý nhất đấy chứ. Bà Hằng luôn tiếp đãi khách với nụ cười dù khách làm phiền bà tới đâu.
Chính bà mỗi khi đi mua sắm bà cũng từng ôm đống quần áo vào phòng thử nên rất thông cảm những tâm hồn đồng điệu như bà.
Hai chiếc xe đậu gần nhau, vừa mở khóa xe bà Hằng chợt nhớ ra và nói với Maria:
- A, lúc nãy dọn phòng thử tôi không thể ngờ có một mùi hương thật nồng nàn còn ở lại khi người đã ra về nơi đâu. Thôi, coi như đó là món quà tặng dễ thương của khách hàng dành cho bọn mình Maria nhé.
Maria hỏi lại:
- Phòng số 5 phải không?
Bà Hằng trố mắt ngạc nhiên:
- Ðúng là phòng số 5. Sao Maria biết?
- Tôi cũng có lần ngửi thấy mùi hương thơm nồng nàn tại phòng số 5. Tôi vào đây làm trước bà 1 năm và từng đứng trông khu có phòng thử quần áo hiện nay của bà mà.
Bà Hằng thắc mắc:
- Nhưng sao chúng ta lại ngửi thấy cùng một mùi hương trong cùng một phòng nhỉ?
Maria dễ dãi:
- Thì cùng một người, cô ta là khách hàng quen của cửa hàng này và có thói quen thường xuyên mua quần áo khu vực nơi phòng thử đó, cô ta vào phòng số 5 chỉ là sự ngẫu nhiên. Ðơn giản thế thôi
Bà Hằng hài lòng với lời ước đoán này, vì bà cũng mê shopping, mỗi cửa tiệm quen là bà quen thuộc tất cả các dãy quần áo, các phòng thử.
Phụ nữ đi shopping thường trang điểm phấn son và có mùi nước hoa sành điệu của riêng mình. Chẳng biết người phụ nữ thử quần áo phòng số 5 ra sao mà mùi nước hoa của nàng để lại cảm xúc đến thế.
Bà Hằng xin được công việc part time trong một cửa hàng bán quần áo danh tiếng, bà về hưu non được mấy tháng, quanh quẩn ăn chơi mãi cũng chán nên bà muốn tìm công việc ít giờ vừa thêm thu nhập vừa cho vui cuộc sống.
Vốn là người yêu thích shopping nên bà hứng thú với công việc này, làm việc trong không gian xinh đẹp với các mẫu hàng quần áo, son phấn, giày dép, với các khách hàng tươi vui hớn hở đến mua sắm.
Cửa hàng nắm trong một cái mall nhỏ và cũ được xây dựng từ năm 1970. Khu mua sắm này đã bị cạnh tranh với cái mall mới và to lớn trong cùng thành phố nên nơi đây khách hàng không còn đông đảo như bao nhiêu năm trước ngoại trừ tiệm quần áo này, nơi thích hợp cho các bà các cô tín nhiệm nhãn hiệu cửa hàng và không muốn đi xa đến trung tâm thành phố vào cái mall to lớn chen lấn từ chỗ đậu xe đến từng cửa hàng đông người nhốn nháo đến hoa mày chóng mặt..
Công việc của bà nhẹ nhàng, bà đứng trông coi một khu vực quần áo phụ nữ và dĩ nhiên mỗi khu vực có phòng thử quần áo. Bà sắp xếp lại những thứ mà khách hàng bỏ la liệt hay làm lộn xộn cho đâu ra đấy, treo vào móc, vào từng dãy hàng theo đúng kiểu và loại gía.
Bà Hằng hài lòng với công việc và địa điểm Mall rất gần nhà bà.
Hôm nay là ngày nghỉ, buổi trưa bà Hằng có cái hẹn gặp bác sĩ xong bà cảm thấy lòng thảnh thơi vì sức khỏe vẫn bình thường. Bà đi dạo qua vài đường phố và dự tính sẽ đi mua sắm cho một ngày mùa Thu đẹp trời.
Tháng mười, trời mùa Thu khí hậu đã dịu lại sau những tháng hè nóng bỏng, đi ra ngoài đường, ghé vào các cửa hàng, vào chợ búa đã thấy những hình ảnh đặc trưng của lễ hội Halloween. Bà Hằng không sợ những hình ảnh ma quái rùng rợn máu chảy thịt rơi của ngày lễ ma qủy nhưng vẫn run sợ tưởng tượng ra những cô hồn vất vưởng mỗi khi thấy cảnh vắng vẻ hoang tàn nào đó.
Bà Hằng đến khu mall vào chính cửa tiệm mình làm việc để mua sắm, bà sẽ có cả một buổi chiều tha hồ la cà trong tiệm để tìm kiếm những món hàng trong nhà, những món quần áo bất ngờ về kiểu dáng và gía cả, đó là cái thú vị của những người nghiện mua sắm như người thợ săn luôn săn tìm những con mồi hiếm.
Ban đầu bà Hằng đi dạo quanh tiệm xem những món gia dụng, ra hàng giày dép để tấm tắc khen thầm những đôi giày gót nhọn quai xinh và ngẫm nghĩ không biết những bàn chân nào sẽ làm chủ nó, sẽ đi đứng trên nó?
Bà đi thử vài đôi giày dép xong thời gian còn lại dành cho quần áo.
Bà lùng hàng ở dãy clearance trước, thấy váy áo nào gía bèo là bà lấy tới tấp mang vào phòng thử đồ và chọn được mấy món.
Tới những dãy quần áo on sale giảm gía cũng thế, bà vào phòng thử mấy lần cứ cởi đồ ra mặc đồ vào cũng đủ chóng mặt, bà luôn chủ trương ngoài những món giá bèo, món đồ nào thật ưng ý thì mới mua để tránh cảnh thử đồ thì thích mang về nhà mặc vài lần thì chán chê...
Bước sang dãy hàng mới về gía cả không rẻ nhưng có nhiều kiểu và màu sắc thú vị, bà sẽ chọn mua và để dành đi đám cưới, đi chơỉ thích cái nào bà Hằng ôm cái đó để mang vào phòng thử, đằng nào cũng một lần vào thử đồ thì cứ lấy tối đa món hàng thử cho thỏa thích.
Cứ men theo những dãy quần áo, tối mày tối mặt lựa chọn giữa những màu sắc và kiểu dáng bà Hằng đã đến khu vực quần áo mà bà vẫn trông coi từ lúc nào mà không hay. Hôm nay là một bà Mỹ gìa làm việc.
Bà Hằng xã giao hỏi thăm bạn:
- Chào Nancy, hôm nay bà có bận rộn lắm không?
Bà Nancy khiêm tốn và giục:
- Tại tôi làm chậm nên cũng luôn tay, bà vào thử đồ đi gần đến giờ cửa hàng đóng cửa rồi.
Bà Hằng giật mình:
- Tôi mải mê chẳng để ý đến giờ giấc, sao mỗi lần đi shopping thời gian đi nhanh thế nhỉ, trong khi ta làm việc thì thời gian chậm trôi.
Bà Hằng vào phòng thử, nhanh chóng treo mớ váy áo lên móc và thay đồ để thử từng món một, bà làm dáng đứng thẳng đứng nghiêng, bước tới bước lui y như người biểu diễn thời trang.
Cởi bộ đồ ưng ý ra bà nhìn gía cả ngần ngừ, mua thì gía qúa đắt, không mua thì tiếc rẻ biết chừng nào món hàng này mới hạ gía và lỡ có kẻ khác nhanh tay mua mất thì sao?
Khi thử đến món hàng cuối cùng thì bà Hằng đã thật sự thấm mệt, tóc tai rối bù lên không kịp vuốt ve lại, bà vừa chật vật chòng cái váy áo dài lê thê vào cổ xong và nhìn vào gương hai mắt bà như nhảy múa với hình ảnh ai đó mờ ảo, một khuôn mặt xa lạ trẻ trung và xinh đẹp. Bà không tin vào mắt mình ngoái cổ nhìn đằng sau xem có ai đứng đó soi gương không, khi nhìn lại gương chỉ thấy mặt mũi mình ngơ ngác.
Bà lạnh toát mồ hôi tự nhủ hay là những cô hồn ma qủy Halloween bà vừa thấy trưa nay đã đi theo bà vào tận căn phòng vắng vẻ này để dọa nạt bà?
Bà lại tự nhủ trấn an mình, tại bà choáng váng hoa mắt vì suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ thử quần áo và ngắm nghía bao nhiêu kiểu, bao nhiêu thứ màu sắc, chứ chẳng có ma qủy nào dám xuất hiện giữa ban ngày chọc ghẹo bà.
Chắc giờ này muộn rồi, phải ra ngoài trả dồ cho bà Nancy kịp sắp xếp trước khi tiệm đóng cửa, bà Hằng ôm mớ đồ ra sau khi đã chọn được hai món vừa ý.
Khi vừa ra khỏi phòng thử, sau cánh cửa một mùi hương thơm thoảng bay theo làm bà Hằng ngạc nhiên tỉnh cơn mê mệt, rõ ràng khi bước vào bà chưa cảm thấy có mùi nước hoa thơm này. Ai vừa dùng nước hoa?
Hay là từ những phòng thử bên cạnh? Bà Hằng tò mò và bị kích thích, bà cúi xuống, quét mắt nhìn qua khoảng hở dưới cánh cửa những phòng thử nhưng không thấy chân người đứng trong các phòng nào cả. Chỉ còn một mình bà mà thôi. Trời ơi, lại là mùi nước hoa đàn bà nồng nàn quyến rũ mà bà đã gặp lần trước..
Bà nhìn căn phòng bà vừa vào thử quần áo. Phòng số 5.
Bà kinh hãi ôm đống đồ chạy xấp chạy ngửa ra ngoài để gặp bà Nancy và dồn dập hỏi:
- Nancy, Có ai vừa vào thử quần áo với tôi không? bà có nhớ người phụ nữ cuối cùng nào đã vào thử quần áo phòng số 5 không? Bà có ngửi thấy một mùi hương không?
Bà Nancy ngạc nhiên:
- Bà nói gì thế? Nãy giờ chỉ có bà là người duy nhất trong phòng thử. Khách hàng ra vào phòng thử cả trăm lượt làm sao tôi nhớ nổi ai đã vào phòng số 5.
- Lạ lắm, tôi vừa thấy ai đó soi hình trong gương và ngửi thấy một mùi nước hoa nơi phòng số 5 y như có người vừa dùng nước hoa ngay bên cạnh tôi, không tin bà theo tôi và
Thấy vẻ hoảng sợ của bà Hằng, bà Nancy thương hại chiều theo:
- Nào chúng ta cùng vào.
Bà Nancy hăng hái đi trươc bà Hằng rón rén đi sau, đến phòng thử số 5 bà Nancy hiên ngang đẩy cánh cửa ra chẳng thấy gì và cũng không có mùi hương nào cả. Bà Nancy cười xòa hồn nhiên:
- Bà hoặc quá mệt mỏi hoa mắt hoặc qúa giàu tưởng tượng đấy, mà có thoảng mùi hương cũng chẳng có gì lạ, bao nhiêu phụ nữ đã ra vào nơi đây.
Bà Hằng biết bản tính mình nhút nhát đa cảm và giàu tưởng tượng.
Những chiều muộn rời cửa tiệm quần áo ra về bà hay tưởng tượng khi bao nhiêu lượt khách hàng vào ra đã rời khỏi tiệm, khi bao nhiêu tiếng nói cười xôn xao đã im ắng sau cánh cửa tiệm đã khóa, có ai đó còn sót lại trong tiệm và một mình lang thang suốt đêm qua các dãy quần áo tha hồ lựa chọn và soi gương mặc thử quần này áo nọ không?
Những rạp hát, hí trường, những sân vận động đầy nghẹt người đông vui reo hò, khi tàn canh mãn cuộc, khi đêm về có bóng ma qúa khứ nào tiếc cuộc vui và trở lại ngồi trên khán đài trống vắng lặng thinh đó không?
Bà Hằng không thể lý giải gì thêm. Hay bà Nancy nói đúng?
Thời buổi này mấy ai tin vào chuyện tâm linh, chuyện hồn ma bóng quế?
Bà Hằng đã xin nghỉ việc tại cửa hàng quần áo trong mall, bà không muốn mình sợ hãi và gây hoang mang cho người khác. Chỉ có bà và cô Maria ngửi thấy mùi hương nơi phòng số 5 nhưng Maria đã không hề quan tâm đến điều này.
Suốt một năm trời bà Hằng không đến khu shopping, không vào cửa tiệm quần áo, bà muốn quên đi phòng thử số 5 với hình ai mờ ảo trong gương, với mùi hương đã gặp và ám ảnh làm bà sợ hãi.
Một hôm bà Hằng đọc tờ báo địa phương và ngạc nhiên với tin khu shopping cũ kỹ ấy đã bán cho một công ty địa ốc khác. Chủ mới sẽ xóa bỏ khu shopping và xây dựng khu chung cư cao cấp.
Ký giả viết bản tin với thật nhiều cảm xúc, bùi ngùi thương tiếc khu shopping đã một thời vàng son nhộn nhịp, đã thân quen với bao người nhất là cư dân địa phương, nay người đời đã bạc tình với nó, những business trong mall càng ngày càng ế ẩm.
Ký gỉa nhắc lại nguồn gốc khu shopping, thuở xa xưa khi bắt đầu xây dựng nơi đây là một cánh rừng và những bụi rậm bên cạnh một khu gia cư nhỏ. Một chi tiết đáng buồn là có một án mạng bi thảm đã xảy ra trong khu gia cư trước khi khu nhà bàn giao cho quy hoạch. Người chồng đã bắn vợ nát óc chết tươi trong phòng ngủ vì ghen tuông khi cô vợ trẻ xinh đẹp và đa tình vừa từ một quán ba trở về lúc nửa đêm về sáng.
Kết thúc bài báo ký gỉa đăng tấm hình khu shopping với lác đác vài chiếc xe đậu trong bãi parking trống vắng mênh mông, có lẽ là những xe của nhân viên chủ mới hay của ai đó bâng khuâng đến đây ngắm khu shopping mall cũ lần cuối trước khi những hình ảnh này bị đập phá san bằng và chìm vào lãng quên.
Dưới bài báo là tên ký gỉa và số điện thoại. Bà Hằng muốn liên lạc với ông ký gỉa này để hỏi thêm chi tiết vụ án mạng chồng giết vợ nhưng lại thôi, có lẽ ông ta chỉ biết có thế.
Bây giờ bà Hằng tự lý giải một mình về một mùi hương bà đã gặp, cô vợ xinh đẹp đa tình kia luôn son phấn ăn diện đi chơi quán ba thâu đêm nên chồng nổi cơn ghen giết chết Biết đâu phòng ngủ của vợ chồng này chính là khoảnh đất khu phòng thử quần áo và cô bị bắn chết là địa điểm ngay trong phòng thử số 5?
Nếu là người Châu Á, là người Việt Nam thì người ta đã cúng vái vong linh người chết cho siêu thoát trước khi xây dựng khu shopping thì làm ăn mới yên ổn và phát đạt, không bị vong quậy phá.
Bà Hằng từng biết gia đình người chị họ ở Việt Nam mua được căn nhà 4 tầng lầu trong khu lịch sự sang trọng ở quận 10 với giá rẻ bất ngờ. Dọn vào ở, tầng 4 vẫn để trống, mỗi lần đi lên tầng lầu 4 bà chị đều cảm giác ớn lạnh khó tả, có đêm khuya bà mất ngủ vì tiếng ai đó rên rỉ vọng xuống.
Sau nghe tin đồn từ hàng xóm nhà này có ma, con gái bà chủ cũ đã treo cổ tự tử chết ở lầu 4, có đêm cô gái hiện về khóc lóc thở than. Thế là bà chị dù theo đạo thiên chúa không biết thờ cúng là gì, bà cũng mua mâm trái cây và thắp nhang cúng vái thành tâm xin vong hồn cô gái kia siêu thoát cho gia đình bà yên ổn sinh sống nơi căn nhà này.
Vong linh cô vợ bị chồng giết chết tàn nhẫn tức tưởi kia chưa siêu thoát, cô vẫn vật vờ nơi phòng ngủ của căn nhà cũ, vẫn soi gương trang điểm theo thói quen ăn diện của cô.
Nay mai vùng đất khu shopping này sẽ biến thành khu chung cư cao cấp.
Không biết người chủ mới có lưu ý đến chi tiết nhỏ của bài báo này về vụ án mạng và có khấn vái cúng cô hồn cho nạn nhân trước khi xây dựng công trình không?
Không biết địa điểm căn phòng ngủ đẫm máu của cô vợ bị giết chưa siêu thoát kia có là căn phòng ngủ của một căn hộ nào? Vong linh người chết có thỉnh thoảng hiện về trang điểm soi gương và có để lại một mùi hương?.
Nguyễn Thị Thanh Dương
Nguyễn Thị Thêm
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vĩnh biệt anh Hai Nghĩa

Vĩnh biệt anh Hai Nghĩa Ông Trương Vĩnh Trọng, tức Hai Nghĩa, sinh ngày 11.11.1942, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ,...