Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

Sài Gòn mưa chợt nắng

Sài Gòn mưa chợt nắng

Đã qua một phần năm của thế kỷ hai mốt mà bạn nói chưa đến Sài Gòn, hoặc lần đầu dến Sài Gòn sẽ bị cười chê oi ả. Lại càng không công bằng trong khi bạn gần như điểm danh thắng cảnh  khắp nơi. Nhưng sự thật là đã qua nửa đời người, bạn mới chỉ nghe Sài Gòn trong nhạc của Trịnh mà thôi, “nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng” để mà hình dung Sài Gòn lạ và quen đang dâng đầy nỗi nhớ.
Bạn có than như là cảm giác bị tức ngực không? Ấy là khi mà từ cửa sổ  máy bay, bất chợt nhìn xuống, là cái nhìn đầu tiên và nhận ra Sài Gòn trông giống như một đống đồ hộp khổng lồ, sắp xếp một cách vô cùng lộn xộn, chẳng ra hàng lối gì, khiến mắt cứ hoa lên. Này thì phố cứ chen lấn chồng chất lên nhau với đủ sắc màu rối ren. Rồi kia phố với đủ kiểu hình khối cứ ngờm ngợp chờm ra mé sông. Lại kìa phố cứ chồng xếp cao chất ngất như bay vút lên phía bầu trời.
Nếu ai đó từng nói nếu coi Sài Gòn là thành phố, thì Hà Nội chỉ giống như làng thôi. Ơ kìa, thì mọi sự so sánh đều không làm cái này đẹp hơn hay cái kia xấu hơn. Vì đẹp hay xấu đều do cảm xúc yêu mến hay ghét bỏ mà nên. Thì hãy cứ yêu những gì ở nơi đang có, và yêu cả nơi mình đang đến.
Thì đây, vẫn đang yêu hết cung bậc cảm xúc cho khỏi phụ lòng vầng mặt trời phương Nam hào phóng đang thong thả dạo bước trên hàng cây Sao Đen lừng lững trăm năm tuổi trên con đường dẫn vào thành phố. Nếu mai này, phố phường có mở rộng ra thì xin hãy giữ lại những tầng lá Sao Đen xanh mướt vững chãi cho Sài Gòn đáng yêu, đáng nhớ hơn.
Xa xôi hơn chút nữa, lại bâng khuâng tự hỏi liệu mai này thế hệ cháu chắt chút của chúng ta có còn ríu rít dưới hàng me đang ào cơn gió thả rơi trận mưa lá xanh chạm nhẹ trên vai áo, rắc mịn con đường làm xốn xang lòng du khách yêu Sài Gòn. Phải thư thả lòng vòng những con đường me mới biết được là vòm lá me xanh lọc nắng rơi xuống trong như hạt ngọc. Hình dung đôi mắt rợp nắng của thiếu nữ mơ mộng còn vương trên vòm lá me xanh mướt mát hát nho nhỏ “ lá hát như mưa, suốt con đường đi…”, để nhớ nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đã mang trọn mưa nắng Sài Gòn gửi vào nỗi nhớ xao xuyến bâng khuâng.
Dừng chân thật lâu dưới gốc me lặng ngắm cụ già tóc trắng bạc phơ ngồi hiền như hạt mưa, bày trước mặt vài túm quả me chờ khách ghé qua. Một chị ve chai nhẹ tay đón túm me cho vào giỏ xe. Người mẹ trẻ cúi nhặt gần hết mấy túm quả me, chắc vừa tan sở làm trên đường về nhà, mua cất vào ngăn đá tiện bữa nấu canh chua. Cô gái nhỏ xinh đẹp dừng xe đạp điện, rón rén cất chùm quả me vào cặp sách như sợ bị gẫy nhành lá, xong lại phơi phới phóng đi về phía vòm me xanh mướt, nơi có từng tán lá đang run rẩy chờ đón cơn mưa.
Thì yêu Sài Gòn với Nhà Thờ Đức Bà mỗi hoàng hôn buông xuống vương giọt nắng trên tượng Đức Me Ma ri a dịu dàng cúi xuống với con chiên. Bên khuôn viên nhà thờ, chàng trai  trẻ có khuôn mặt khôi ngô sáng láng đang cặm cụi quạt than bên hàng nem lụi nướng. Kế bên là em trai nhỏ vai vẫn  đeo cặp sách, mặc đồng phục trường, xăng xái hộ anh lau thìa, dĩa bưng đồ cho khách, khuôn mặt ngây thơ nhuốm một nửa nắng hoàng hôn làm chiếc răng hạt bắp cứ sáng bừng lên.
Cứ dùng dằng vì thật khó chia tay lắm với bức tường hoa văn thanh lịch của nhà Bưu Điện Sài Gòn nay đã hơn trăm tuổi. Chỉ muốn tìm ông cụ ngồi góc viết thuê những bức thư bằng bút mực cho khách muôn phương nhớ Sài Gòn hơn. Lại cứ muốn dầm chân lội nắng hoàng hôn ở hồ Con Rùa, chỉ để nhớ người cha dong con chơi đùa bên đài phun nước.
Thì Sài Gòn nóng quá còn gì. Bởi mặt trời đang miệt mài lăn tròn trên đường. Con phố Sài Gòn rộng rãi đang đựng đầy ăm ắp những Ninja bịt kín từ đầu đến chân. Ơi, đâu rồi những sắc đẹp dịu dàng đằm thắm thiếu phụ tuổi hồi xuân? Ơi đâu rồi những mong manh thổn thức của tuổi dậy thì? Cái đẹp không phô ra mà lại gói bọc kín mít trong áo thượt dài chống nắng, cũng bởi vì Sài Gòn nắng.
Em đưa tôi tấm áo màu hồng phấn  dịu dàng, nhưng rõ dầy có tay dài và mũ che kín mít. Áo nắng Sài Gòn không mỏng mảnh như Hà Nội đâu, chị mặc vào để còn xuyên qua nắng. Biết Sài Gòn hai mùa mưa nắng không nuông chiều những làn da chỉ hợp nắng èo uột xứ Bắc mùa đông. Nhưng lại muốn làm Ninja để một lần  còn cảm nhận đủ đầy cái bỏng rát chan chứa trên cánh tay trần hứng nắng phương Nam. Vì nơi mình qua chắc dễ gì trở lại, thì cứ để cho nắng ngày này giữ ấm tâm hồn bạn khi mai xa.
Thì Sài Gòn nắng quá còn gì. Bởi mặt trời đang thỏa thuê thả ánh ngày xuống mặt người nóng bỏng. Gánh hàng rong nắng quái chiều xiên chéo vành nón lá, chợt thấy chị khuôn mặt rịn  mồ hôi chan hòa cùng nắng, hương bánh chuối nướng tỏa mật thơm góc Saigon Square lộng lẫy trẻ trung. Thấy Sài Gòn mang nhiều khuôn mặt, ghé chỗ này gặp toan lo lam lũ, kề bên kia thì đài các xa hoa. Thì đành nghĩ cuộc sống phải như bức tượng thần Bay On bốn mặt.
Bước chân đưa theo đường dài hơn nắng, lại gặp em bên xe hàng đẩy rong suốt dọc phố phường. Chén súp cua cuối chiều nóng hổi, ngọt thơm bùi cùng miếng trứng bắc thảo đậm đà hương vị sông nước phương Nam. Lại gặp nắng rợp chở che nơi chợ Bến Thành say ngất ngư trong ly rượu cưới. Tà áo dài trắng của cô dâu bồng bềnh bay trong nắng. Nhìn cô dâu e ấp tay trong tay chú rể Tây mặc áo dài Việt, mai này xa em có nhớ sắc nắng Sài Gòn. Em nhìn vào ánh đèn flats chói lòa trong nắng, có nhận ra đâu không khi hoàng hôn nặng lòng buông xuống xứ mình và rơi vào khuôn mặt người bỏng  rát. Thì con sáo sang sông không biết đường dài nhiều bão tố, nhưng nắng Sài Gòn vẫn theo chân em cầu chúc hạnh phúc ấm êm.
Sài Gòn nắng đã đầy lắm rồi lại mưa thêm nữa. Chợt nghĩ con sáo sắp sang sông, chắc cuộc chia ly này dài dằng dặc gấp nhiều lần hơn sợi nắng cuối chiều đón mưa. Em làm sao nhớ nổi một sợi nắng mỏng mảnh đón cơn mưa đang sầm sập đến. Mưa bắt đầu giăng giăng trên con đường người mẹ già gánh bánh bò, bánh ít đi ngang cổng chợ Bến Thành. Người mẹ già tám mươi thì đã có hơn 60 năm lệch vai quang gánh hàng rong. Trong hạt mưa rơi cuối chiều vội vã, mẹ vẫn biết ơn gánh bánh bò bánh ít giúp mẹ nuôi nấng ba con dại thành người. Ba mươi năm góa chồng sao không kể hết những gian truân đời người xiết bao thương khó. Chỉ biết rằng cứ dầm chân cùng Sài Gòn thoáng  nắng rồi  chợt mưa. Bây giờ thì gánh bánh ít bánh bò vẫn đi cùng mưa nắng, nuôi con dâu ốm nằm liệt giường và cháu nhỏ đang tuổi đến trường. À ơi, trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai, câu hát chảy tan theo cơn mưa chiều cuốn Sài Gòn về phía chân trời hửng nắng cuối ngày.
Sài Gòn mưa nhuốm lạnh con đường mưa. Cơn mưa sáng nay bất thần trôi nghiêng về quán phở Ngọc. Trong gió sớm mai thoảng thơm nồng vị thuốc Bắc là lạ trong tô phở bò ngọt ngào đậm hương vị đặc trưng Sài Gòn. Em ríu rít kể, quán phở  gia đình em có tuổi hơn trăm năm, hiện là tài sản chung của dòng họ. Thiệt là rưng rưng xao xuyến khi nói muốn đến quán phở, thì em nhiệt tình ship về 2 tô đầy có ngọn, nói chị ăn ngon nhen cho biết phở Sài Gòn. Lại mắc công giải thích là không chỉ muốn ăn phở. Muốn nghe thấy tiếng bát đũa lách cách va nhau khi tráng bằng ca nước sôi. Muốn nhìn thấy sợi phở trắng muốt duyên dáng uốn cong cong bên miếng thịt bò mềm mại ngọt xỉu chân răng. Muốn ngắm nhìn khách ta lẫn khách Tây cắm cúi múc đến thìa nước cuối cùng qua làn khói mờ mờ bốc lên từ tô phở. Muốn nhìn thấy quán phở có tên trên bản đồ du lịch Sài Gòn mà chỉ khiêm tốn nép trong ngõ nhỏ xềnh xoàng. Nhớ cô chủ quán gửi theo lời dặn dò là quán chung của dòng họ, chỉ cùng nhau làm ăn kiếm sống hàng ngày. Lại thấy thương nhiều thế hạt mưa của Sài Gòn.
Ờ đã biết Sài Gòn mưa nắng muôn màu, nên có một góc đô thị mới xa hoa vương giả. Đèn hoa sáng lung linh như thần thoại nghìn lẻ một đêm, đủ cho hình dung trong mỗi căn hộ và biệt thự đang rực rỡ sáng đèn kia là những công chúa hoàng tử, những thiên kim tiểu thư. Có đôi tình nhân nàng Việt chàng Tây cùng nắm tay nhau, thân thiết dạo trên bờ hồ nước trong biếc long lanh như hạt ngọc trên trời rơi xuống. Có chú chó lông xù trắng muốt  thanh cao quý phái giương cặp mắt xanh óng như hòn bi ve, đùa giỡn vui vẻ với chú chó vện bên thảm cỏ. Cây cầu Ánh Sao len lén gửi bớt bí mật của những đôi tình nhân lên bầu trời ngàn sao lấp lánh. Thì đã biết ly ca fe nơi này được tính tiền trăm ngàn trở lên, và lẩu nướng sành điệu thì dứt khoát phải là tiền triệu. Nhưng biển hiệu quán kem thì chỉ có tám  ngàn.
Sài Gòn hoa lệ, Hòn ngọc Viễn Đông lộng lẫy nơi đâu không biết? Đi dọc giai điệu của Trịnh, chỉ gặp suốt một Sài Gòn an nhiên mà xiết bao giản dị thân thương. Nơi có những con người cần cù lặng lẽ kiếm sống cùng mưa nắng thất thường mà sao thong thả an nhiên. Thì đây, cuộc sống đời thường vẫn đang lựa từng ngày mà men theo từng cơn mưa nắng của Sài Gòn.
Sài Gòn, 12/6/2018
Phan Mai Hương
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ánh mắt đa tình 2

Ánh mắt đa tình 2 Chương 16 Đang ngồi uống cafê cùng Qúy, Thanh Trà chợt trố mắt. Thêm hai lần dùng tay xoa mạnh lên mắt mình, để xem cô...