Thứ Ba, 9 tháng 7, 2024

Tản văn Vũ Thanh Thủy: Chuyến tàu đêm

Tản văn Vũ Thanh Thủy:
Chuyến tàu đêm

Cả toa chẳng còn ai thức với em để xem đêm dài đến đâu thì hết. Em tự cười mình vì cuộc đời mỗi chúng ta cũng chỉ là bụi trong chứ đêm vô tận…
Thức dậy đi anh, dậy mà xem
Khóm sao nhật nở âm thầm trong đêm vắng
Đâu đây hương xuân thoảng gian phòng lắng lắng
Thức dậy đi anh, thức cùng em!
Anh thử thức vào lúc một, hai giờ sáng mà nghe cái âm thanh của bánh tàu lăn trên đường ray đêm buồn nhưng nhức. Chúng mình đã sống bên nhau, đã có với nhau những ký ức riêng của hai đứa dưới đêm sân ga nháo nhác. Chân dẫm lên ụ đá đường tàu đủ các hình thù to nhỏ nằm lổn nhổn, làm khổ số phận những đôi giày dép như anh vẫn trêu “khéo bung cả đế”. Em cười, anh cười bao nhiêu mệt nhọc của sự thức tiêu tan. Phía trước một màu hồng hạnh phúc. Những lúc này còn đâu anh một quan chức? chỉ còn anh giản dị yêu em.
Rồi hai đứa bước lên tàu trong tiếng khàn khàn của cô phát thanh viên thiếu ngủ. Còi rúc! Con rắn khổng lồ rùng rình chuyển động đưa bao nhiêu số phận tới đâu?
Đường khuya, loang loáng ánh đèn cao áp quét qua ô cửa mắt cáo li ti, đẩy lùi những thương gia còn luyến tiếc thị trường nên xếp hàng ngủ muộn. Rồi luồng ánh sáng như lực hút xiên ngang dọc chợt tắt ngấm đưa chúng ta vào bóng tối dày đặc mênh mông của khu vực ngoại thành. Khi quen mắt em nhận thấy xung quanh biết bao ngôi nhà biến thành khối đen đậm nhạt, cao thấp, to nhỏ lù lù vùn vụt giữa nền đêm nhờ nhờ của không gian. Anh ơi! Lúc đó em nhận ra một điều, nếu như không có những ngôi nhà kia thì màu đen của đêm vẫn chưa là mực.
Em nhớ cách pha màu cơ bản trong hội họa có ba gam chính: Nhạt, trung gian và sắc màu trung thực nhất của nó. Cuộc sống cũng vậy, cũng được cấu tạo từ những điều cơ bản như quy tắc vừa rồi anh nhỉ. Em quay sang nhìn thấy anh gục đầu trên bàn góc. Mái tóc anh gió không chải giúp mà còn rối tung lên, em định đưa tay vuốt nhưng sợ anh tỉnh giấc. Thế đành thôi. Cả toa chẳng còn ai thức với em để xem đêm dài đến đâu thì hết. Em tự cười mình vì cuộc đời mỗi chúng ta cũng chỉ là bụi trong chứ đêm vô tận. Biết bao nhiêu thiên niên đâu đã thoát được màn đêm. Huống chi em, cái sinh linh bé nhỏ trong vũ trụ muôn loài. Lại tiếng khàn khàn của cô phát thanh viên xói vào làm mọi người bừng tỉnh giấc. Anh ngỡ ngàng:
– Tới ga nào rồi em?
– Sắp về rồi! có gì đó tự cõi lòng chùng xuống tựa khóa đàn bỗng chốc nhờn gien – Sắp về rồi anh ạ. Em nhắc lại. Nhưng nhà ai nhỉ? Nhà anh, nhà em? Gam màu gốc đấy ư? Còn gam trung gian là ta đang sống bên nhau trong tòa nhà di động. Có đông đủ anh em trên mọi miền đất nước. Ngôi nhà ấy chỉ chấp nhận chúng ta trong đoản khắc. Để sáng mai ra anh lại có một gam màu.
8/11/2020
Vũ Thanh Thủy
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều Có những nỗi buồn lẩn khuất trong nắng mai/ Tôi thấy chớm già nua cuối nụ cười của mẹ/ Thời...