Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều

Có những lo lắng như
cánh bướm mỏng cuối chiều

Có những nỗi buồn lẩn khuất trong nắng mai/ Tôi thấy chớm già nua cuối nụ cười của mẹ/ Thời gian là cơn gió/ Thổi hoa mộng tôi vào miên viễn tuổi mẹ dày// Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều/ Giữ sao được khoảnh khắc mùa vô định/ Khi con thở dài với bố về trầm tư diệu vợi/ Thoáng nếp nhăn chùng nhão gân tay.
THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA
Thời đại của chúng ta
Đếm thời gian bằng phím gõ
Công việc lấp đầy tâm trí
Trên mắt không thiếu gọng kính nâu
Những nỗi buồn mọc xanh rì rong rêu
Quấn vào tâm trí dẳng dai như cỏ
Chí khí chưa hóa thành gậy sắt
Mơ lại thuở bỏ máu xương gìn giữ tấc nhà
Ý chí chưa đủ quật cường
Thông minh không dài đường rộng
Nỗi buồn quẩn quanh phận người bé dại
Đau xót chuyện được – mất mỏng manh
Rong rêu mọc cánh lớn nhanh
Trôi đời ta vào bất tận thời đại
Trang sách mở ra, tâm tư lùi ngược lại
Trả được gì cho miên viễn tháng năm
Ta nhấc chiếc gậy gỗ, và đi
Về phía bản làng trong mù sương mùa hạ
Trải lòng cùng thổ cẩm
Lối về bát ngát hương quê
Nỗi buồn rong rêu phủ kín ngôi nhà trình tường mái đá đen
Hơi thở trong sương vương nỗi buồn thời đại
Ngõ nào chẳng rỗng
Lấp đầy suy tư là đêm thẳm sao xanh…
SÌ THÂU CHẢI
Sì Thâu Chải
Nếu nỗi nhớ trở về tuổi đôi mươi
Em sẽ bước qua lời nguyền trên thác Tình
Và trở về cây cầu xuyên cánh rừng cổ thụ
Em tìm thấy nhịp đập loạn trái tim
Trong ngôi nhà cửa gỗ
Em hát dân ca bên hiên nhà
Tay nhịp thêu vải chàm
Vẽ hình hài người trai bằng tâm tưởng
Tiềm thức nhắc nhớ
Đêm ánh trăng rười rượi
Cỗ xe bí ngô choàng tỉnh
Cô gái choàng khăn thổ cẩm lẫn giữa mù sương
Một nỗi nhớ màu mây
Trút tâm sự với mưa rơi, quãng đường sỏi cuội
Anh là ai trong những mắt lá
Sau những ô cửa ánh trăng tắm đẫm tương tư?
Sì Thâu Chải đưa em về tuổi của những chênh vênh
Mắt sáng trong, tóc dài suối chảy
Khoảng không cổ tích
Khoảnh khắc vượt thời gian…
GỠ MÀU TRỜI TƯƠI TẮN
Em không dành nhiều giờ để ngồi xuống bên anh
Gỡ những nỗi buồn trong lòng người viễn xứ
Cũng có thể anh chưa bao giờ mong em ngồi xuống bậc thềm cạnh anh như thế
Anh chỉ ngắm em trên lối đi quanh
Đã có giấc mơ em để lạc tên anh
Lẫn vào những mặt người kì bí
Đâu cần giải mã suy tư vô lý
Tay mình khóa chặt đêm thâu
Anh không dành thời gian sẻ nỗi buồn vào mây
Nên đâu biết màu trời tươi tắn thế
Chiều nay em ngồi gỡ rối
Trên bậc thềm anh gõ phím đau
Nốt trầm nào rồi cũng lặng câm
Chỉ màn đêm, và chúng ta, nhịp thở…
MONG GIÓ ĐỪNG LAY
Có những nỗi buồn lẩn khuất trong nắng mai
Tôi thấy chớm già nua cuối nụ cười của mẹ
Thời gian là cơn gió
Thổi hoa mộng tôi vào miên viễn tuổi mẹ dày
Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều
Giữ sao được khoảnh khắc mùa vô định
Khi con thở dài với bố về trầm tư diệu vợi
Thoáng nếp nhăn chùng nhão gân tay
Như là khi chỉnh tấm ảnh bố mẹ tối nay
Dù tăng sáng, chỉnh màu… vẫn cắn môi bật lệ
Có những điều dù lạc quan như thể
Thì mưa mau cũng cuốn lốc nỗi niềm
Thế là những vẩn vơ nghĩ dại quẩn quanh
Buổi sớm mai hóa thành quầng thâm mắt
Tôi ngắt sợi tóc mai chớm bạc
Tết lại nỗi buồn mong gió đừng lay…
GIÓ MANG MÀU THỜI GIAN
Ở nơi đây
Gió mang màu thời gian
Đã xoa dịu phút giao mùa cằn cỗi
Thời gian không có lỗi
Chỉ đem đến sự trổ bông, sum xuê trái trên nương
Thời gian ươm xanh tán lá non
Làm chín đỏ quả thơm
Căng tròn hạt lúa
Gió mang thời gian đến những nơi gieo hạt
Gọi sinh sôi khu vườn
Khi ngồi lặng thầm, ngắm gió và thời gian
Tôi hay quặn buồn, thở dài cùng sương sớm
Tôi đã thấy hạt thời gian trên da tay mẹ
Trên tóc rụng của cha
Trên mái đá đen nhà trình tường khô cằn cỏ
Đến bước chân tôi về cũng nhẹ nhàng
Sợ dẫm phải vết thời gian
Gió mang màu thời gian
Phả những cổ kính vào bản nhỏ
Tấm giấy bản tôi viết chữ Nôm Dao đã ngả màu vàng ố
Mực bút lông phai cạn lúc nào…
11/7/2024
Phùng Hải Yến
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều

Có những lo lắng như cánh bướm mỏng cuối chiều Có những nỗi buồn lẩn khuất trong nắng mai/ Tôi thấy chớm già nua cuối nụ cười của mẹ/ Thời...