Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

Trái bầu từ tuổi thơ tôi

Trái bầu từ tuổi thơ tôi

Tình cờ thấy trang facebook cậu tôi hình ảnh trái bầu khô treo giàn bếp, miền kí ức tuổi thơ tôi lại ùa về xao xuyến, bâng khuâng.
Tôi nhớ vùng quê yên ả, có con đường làng quanh co giữa hai cánh đồng lúa xanh rì ngọt ngào hương con gái. Tôi nhớ tuổi thơ tôi rong ruỗi triền đồi thả diều hái hoa bắt bướm, nhớ giàn mướp giàn su giàn bầu, mạ tôi nón lá tảo tần sớm hôm.
Chao ơi, tôi nhớ những trái bầu lúc lỉu, xanh non lủng lẳng vào độ tháng ba tháng tư. Mạ hái từ giàn xuống trái non mượt mà lông tơ, non nẻo đến mức thậm chí có thể không cần gọt vỏ lụa bên ngoài, cứ thế xắt mỏng nấu canh. Bóc vài con tôm giã nhỏ hoặc không có tôm cũng chẳng sao, chỉ cần bỏ một chút ruốc mỡ vào nồi canh vậy là đã có một tô canh bầu ngọt lành dịu mát xua tan cái oi ả của trưa hè.
Trái bầu non mạ tôi thường dùng nấu canh, hoặc xào hoặc phơi khô để dành cho những ngày đông giá mưa lụt không đi chợ xa, lúc ấy chỉ cần ngâm bầu vào nước một lát rửa sạch xong đem xào vậy là nhà tôi đã có một món để ăn khi trời mưa gió.
Nhưng thú vị nhất là mạ tôi thường chọn một hai trái thật to, thật đẹp để nguyên trên giàn. Đợi đến khi trái thật già, cuống lúc ấy đã héo quắt lại, ông tôi khéo léo lấy dao nhỏ khoét lấy ruột bỏ đi, đoạn treo trái bầu trên giàn bếp. Thời gian trôi qua, xuân thu lại hạ, đã bao ngày khói bếp nồng ấm sáng trưa chiều tối, quấn quýt quanh trái bầu. Nhện giăng vương vấn cũng là lúc ông tôi hạ bầu xuống. Lau những khói tro chung quanh, lúc này trái bầu đã có một màu nâu vàng thật bóng đẹp, ông lấy một sợi dây cước và tỉ mỉ làm thành một cây đàn.
Cũng nói thêm rằng ông ngoại tôi ngày xưa vốn là một y tá, thuộc dòng dõi hoàng tộc nhưng ông sống thanh đạm và tính tình nhân hậu phóng khoáng, ông viết được chữ Nho và yêu thích đờn ca nên chúng tôi vẫn hay thích ngồi bên ông, nghe ông hò vè, kể chuyện cổ tích, chuyện chú Cuội chị Hằng, Sự tích Trầu Cau, Hòn Vọng Phu..vv..
Đặc biệt, với cây đàn tự chế tác, ông đã cho chúng tôi thưởng thức biết bao cung bậc trầm bổng, mặc dù ngày ấy chúng tôi chưa kịp hiểu đó là những làn điệu gì, nhưng những âm thanh dìu dặt của ông, hình ảnh ông với mái tóc, chòm râu bạc trắng như cước mùa đông ngồi bên chiếc lồng ấp, bên cạnh khay trà là cây đàn làm từ trái bầu khô, mạ tôi với mệ tôi dưới bếp làm bánh in bánh thuẩn, ông chậm rãi khoan thai ngân lên những cung điệu réo rắt, khi trầm bổng lúc vút cao mãi mãi còn trong tôi.
Và dường như tiếng đàn ấy cứ thấm dần, thấm dần trong tôi để tuổi thơ tôi lớn trong thanh bình quê kiểng, trong tiếng đàn khoan nhặt, trong khói lam chiều nếp nhà đơn sơ và để hôm nay tôi nhớ…
26/3/2020
Trang Thùy
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

​Khói trời lộng lẫy

  ​ Khói trời lộng lẫy NƯỚC NHƯ NƯỚC MẮT Đừng sợ hãi, dù vì nó mà người ta sống, chết… [1] 1 Chồng Sáo chết vì mấy lá ngò gai. 2 Nhà chức ...