Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

Vườn thơm - Hoàng Hiền

Vườn thơm - Hoàng Hiền

Tôi đã từng được ngồi lặng yên giữa khu vườn im vắng của mùa xuân xứ Bắc, trong vườn có vài cây bưởi, cây nhãn, cây cau… Những buổi sớm mưa, những buổi trưa gió lộng hay những buổi chiều xao xác, hương thơm thanh nhẹ, mỏng mảnh, dễ chịu bao trùm cả làng quê bé nhỏ, ướp hương cho mùa xuân.
Mùa xuân – mùa lúa đã bén rễ, hành tỏi thu hoạch về treo tăm tắp trên giàn tre trong sân, mùa những hốc sắn dây được dỡ về cạo vỏ, nghiền bột rồi chắt lọc thành những mẻ bột trắng tinh.
Bột sắn dây thơm lành dùng để giải nhiệt, nấu chè, làm bánh. Trong vườn có cây bưởi, tôi trải một mảnh nilon dưới gốc, gom những cánh hoa bưởi rụng cho mẹ khéo léo ướp vào bột sắn dây. Mẹ dặn tôi phủ vải màn lên tất cả nong nia phơi bột sắn, vừa để tránh bụi, vừa để hoa nhãn không rụng vào mẻ bột trắng tinh.
Mỗi sáng thức dậy đã thấy hoa nhãn rụng kín sân, phủ đầy trên mặt bể nước, thứ hoa mộc mạc, chắt chiu không lòe loẹt sắc mầu ấy có hương thơm thanh nhẹ lạ lùng. Bà tôi thường ngồi dưới gốc nhãn ép quạt mo cau, giã cua, cái chày giã cua gác lên chạc ba cây nhãn, cái gầu nước cao-su hoa nhãn rụng đầy.
Chiều xuân có mưa bụi lây rây, lẫn trong mưa có hương thơm ngọt, nhìn bên giếng đá thấy những cụm cỏ xanh và những bông hoa mộc mạc, ngắt vài ngọn, vo viên giữa lòng tay hương thơm sẽ đặc hơn, ngọt ngào – người làng tôi gọi thứ cỏ lên xanh và thơm đến kiệt cùng ấy là cỏ mật. Chờ ngày nắng lên, nhổ cụm cỏ mật phơi khô bỏ vào trong gối, nấu nước gội đầu, cỏ mật thơm suốt cả thời con gái.
Làng tôi có cái tên rất đẹp – làng Quế Lĩnh. Bỏ bụi bặm ồn ào lại bến sông, qua đò về, làng sẽ đón người ở xa bằng mầu xanh mát của nước sông, của cả một khu khuyến nông bãi bồi trồng dâu, trồng ngô màu mỡ. Đi trên đê, nhìn những mảnh vườn rộng, nhìn những thân cây lớn mà nhận biết đó là nhà ai trong làng.
Những cây bưởi cỗi, những cây nhãn, cây xoài đã già nua, những cây cau cao chót vót không còn sức mà ra quả… Bưởi cỗi thì chua, nhãn già ít quả, xoài giòn cành trái chín, chim ăn để rụng… Nếu phải hạ một thân cây già cỗi, người già thường kể chuyện về cây, cây ấy trồng từ năm nào, đã từng bị sâu ăn gần chết ra sao, mùa nào đói hái trái xanh ăn sống sít… Những mốc thời gian không chắc đã chính xác nhưng vừa thu dọn cành nhánh rụng rơi trong vườn vừa kể chuyện như tri ân, như chia tay một người bạn, một nhân chứng của gia đình.
Những hoa thơm trái ngọt ở quê nhà cũng theo người ra phố. Thấy một xe chở những chùm hoa bưởi tháng ba, những bó hoa loa kèn tháng tư, những chúm hoa cau tháng năm… đi lướt qua mình trong thành phố, tôi nhiều lần lạc lối theo hương. Hương thơm mộc mạc là những thứ vô hình mà hiện hữu vô cùng rõ nét, kể cả một chút hương rất mỏng thân quen khiến tôi phải lục tìm trong ký ức, phải tự nhắc mình chậm lại một nhịp. Giữa những ngày chật vật, tôi về ngồi lại khu vườn trong ký ức, thả hồn giữa hương thơm của hoa bưởi hoa cau, chợt thấy lòng mình thật bình yên.
19/4/2020
Hoàng Hiền
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXVăn học miền Nam: Tổng quan 3

Văn học miền Nam: Tổng quan 3 Phần 15 Văn học Từ giai đoạn trước sang giai đoạn sau 1963 người ta có thể ghi nhận nhiều chuyển biến quan...