Thứ Hai, 18 tháng 11, 2024

Chùm thơ thiếu nhi của Bùi Minh Vũ

Chùm thơ thiếu nhi
của Bùi Minh Vũ

Năm học đã kết thúc/ Sách vở lại reo vang/ Em tung tăng đường làng/ Nhởn nhơ đi bắt nắng// Bắt một nắng trong tay/ Cất trong ngăn hộp bút/ Bắt hai nắng trong tay/ Nhìn trời xanh cao vút.
ĐÔI ĐŨA
Ăn cơm, mẹ so đũa
Đầu to với đầu to
Đầu nhỏ với đầu nhỏ
Đôi đũa không so le
Cha cầm đôi đũa trước
Mẹ cầm đôi đũa sau
Em cầm đôi đũa mau
Và miếng cơm thơm phức
Nhìn cha như đũa đực
Nhìn mẹ như đũa cái
Thành đôi đũa gắp con
Không bao giờ đũa vênh
Không bao giờ đũa vênh.
ĐIỀU EM THÍCH
Hôm qua, em muốn làm con cò
Bay qua cánh đồng lúa
Cho mẹ vui mắt ngắm
Hôm nay, em thích làm con mèo
Trèo lên cây cau
Hái cau cho mẹ
Ngày mai, em thích làm làn gió
Cõng mẹ đi chơi
Ngoài bãi bờ quê ngoại
Ôi, đó là điều em thích
Còn, bây giờ
Em phải học bài.
CHIẾC XE ĐẠP 
Chiếc xe đạp màu xanh dương
Hai bánh lăn tròn, lăn tròn
Như hai viên bi
Đưa em đến trường trước giờ vào lớp
Chiếc xe đạp chạy ro ro
Cần mẫn vượt qua ổ gà
Vượt qua những vũng nước
Thật thà chẳng đòi quà
Chiếc xe đạp đưa em đến trường
Chở theo nắng và tiếng chim hót
Chở theo bài toán vừa giải xong
Chở theo ước mơ, đi đến những chân trời.
CON CUA
Con cua đi tìm cha
Con cua đi tìm mẹ
Đi qua bìa rừng già
Bò lên nơi đầu suối
Đi qua bãi cỏ tranh
Đi về rẫy lúa trổ
Dừng lại giữa rừng xanh
Nghe mùi thơm lan dại
Con cua trèo lên cây
Ngẩng nhìn chỉ thấy mây
Con cua leo xuống đất
Thấy lá rụng rơi đầy
Con cua đi đâu đây
Nhớ về hang của mẹ
Thương về hang của cha
Cua qua chòi rẫy cũ
Mưa trôi đôi cặp càng
Cua nằm ngửa mơ màng:
“Mẹ ơi con đang ngủ
Nghe như trời đang lũ
Mẹ đâu rồi mẹ ơi
Cha đâu rồi cha ơi
Con thèm giọt sữa mẹ
Con nhớ hơi thở cha
Chợt một cơn gió xoáy
Cuốn bay con về hang
Đêm chớp bể mưa ngàn
Có ai mà không sợ
Ơ mẹ
Cha ơi!” 
ĐIỂM MƯỜI
Em cầm trên tay con số mười
Và nhắm mắt
Đọc bảng cửu chương
Chín lần mười chín mươi
Làm sao để có điểm mười
Ngày càng nhiều bài tập
Giờ đi học đã đến
Soong cháo nấu cho mẹ chưa sôi.
BẮT NẮNG 
Năm học đã kết thúc
Sách vở lại reo vang
Em tung tăng đường làng
Nhởn nhơ đi bắt nắng
Bắt một nắng trong tay
Cất trong ngăn hộp bút
Bắt hai nắng trong tay
Nhìn trời xanh cao vút
Mẹ gọi em về ngay
Nắng theo em trắng xóa
Đưa tay ra lấp lóa
Chẳng có gì trong tay.
LỜI RU
Ngoài hè chiếc lá lửng lơ
Gió bay chẳng rớt nghiêng chờ lời ru
Hỏi ru có tự bao giờ
Mà nghe vọng mãi bên bờ tai con
Lời ru nâng đỡ hồn non
Lời ru như thể trời tròn đất vuông
Lời ru như lá xanh nương
Hè sang con lại đến trường, lời ru…
DRAI SÁP
Drai Sáp thác khói
Ai đặt tên khi nào
Ai dựng cột nước cao
Rơi ầm ào mạnh mẽ
Drai Sáp thác khói
Phủ che quanh rìa hồ
Những táng rừng nguyên sơ
Những tảng đá lởm chởm
Drai Sáp thác khói
Ai vẽ đẹp như tranh
Em yêu như quê mẹ
Một phần tâm hồn em.
RAU LANG
Mẹ em ngồi nhặt
Từng cọng rau lang
Như nhặt năm tháng
Ủ trong chum vàng
Mẹ em ngồi luộc
Một mớ rau lang
Như luộc ký ức
Xanh trong nhọc nhằn
Rau lang xanh mướt
Khói bay thơm lừng
Ăn ngon tưng bừng
Cha em cười nựng.
CÂY ĐU ĐỦ
Trước nhà mẹ trồng đu đủ
Trái xanh, trái đỏ ráng chiều
Mẹ bảo: con không leo trèo
Mặc gió trườn qua hái trộm 
Khi nào em cao lớn hơn
Thích dang tay ra vặt trái
Nhưng, đu đủ cao lên mãi
Để em thèm lớn, đứng trông.
CON MÈO XÁM
Em yêu con mèo xám
Thường ngày em cho ăn
Cái đuôi như ngón cái
Dựng đứng như ăng -ten
Mặt tròn đầy bụ bẫm
Mắt bí ẩn vàng đồng
Mèo của em ngoan lắm
Không cào vở của em
Lúc mèo nằm phơi nắng
Em cầm lược chải lông
Khi em học thuộc lòng
Mèo đến nằm bên cạnh
Nhưng rồi, mèo bị bệnh
Em chăm sóc tận tình
Mèo không sống được nữa
Đành vuốt mắt thật xinh
Thế là con mèo xám
Nay không còn nữa rồi
Em cố gắng học giỏi
Vẫn nhớ mèo khôn nguôi.
ĐẾN TRƯỜNG EM HỠI 
Sáng rồi em ơi
Dậy mau em hỡi
Mẹ lên nương rồi
Cha vào rừng sớm
Dậy mau em ơi
Đến trường em hỡi
Chim Grứ* vỗ cánh
Nâng bước em đi.
(*) Theo quan niệm của người Ê đê, chim Grứ là biểu hiện cho sức mạnh mãnh liệt, có thể bay cao nhất trong các loài chim.
15/5/2023
Bùi Minh Vũ  
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyền thông là một nghề bạc đức

Truyền thông là một nghề bạc đức Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ loáng thoáng như thế và viện đủ cớ bao biện cho cái nghề mưu sinh của mình. ...