Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2024

Tình yêu không rượu mà say

Tình yêu không rượu mà say

Tây Thi trong mắt người tình/ Như em trong mắt một mình riêng anh./ Tình yêu ai vẽ mà xanh/ Ai thêu mà nắng hóa thành mây bay.// Tình yêu không rượu mà say/ Như sông say núi như cây say cành./ Một mình em của riêng anh/ Tây Thi người đẹp cũng thành người dưng.
GIÓ BAY QUA CẦU
Anh về bên ấy
Đường đã chia đôi
Sông Cầu vẫn chảy
Trời ngừng mưa rơi.
Sao lòng còn nhớ
Sao tình chưa quên
Mùa Xuân qua ngõ
Dùng dằng tháng Giêng.
Hồn nhiên như gió
Lạnh lùng như mưa
Ấm lời quan họ
Em về lối xưa.
Cứ yêu như thế
Để còn thương nhau
Chuyện tình không kể
Gió bay qua cầu.
TÌM DUYÊN

Chợ tình em đến  chiều  nay.
Gió  lang  thang gió, mây bay lạc đường.
Chợ  tình níu nắng  tìm  hương
Níu ngày  xưa  với  nhớ  thương  một thời
Tuột trôi đã quá  nửa đời
Chợ tình xưa vắng  bóng  người  năm xưa.
Em về dấu nắng tìm mưa
Dấu trăng tìm gió, dấu trưa tìm chiều
Chợ tình ai thả bùa yêu
Để cho thương nhớ thật nhiều lạ chưa.
Chờ người  đón  tìm  kẻ đưa
Chợ tình đợi bạn  người xưa chưa về.
Nửa đời vẫn nhớ lời thề
Chợ tình em đến-ai chê mặc người
TRONG MẮT NGƯỜI TÌNH
Tây Thi trong mắt người tình
Như em trong mắt một mình riêng anh.
Tình yêu ai vẽ mà xanh
Ai thêu mà nắng hóa thành mây bay.
Tình yêu không rượu mà say
Như sông say núi như cây say cành.
Một mình em của riêng anh
Tây Thi người đẹp cũng thành người dưng.
ĐÀ LẠT EM VÀ HOA
Chiều như chiều chưa qua
Sương như là sương sa.
Tôi lạc trong huyền thoại
Đà Lạt em và hoa.
Rừng thông xanh như thể
Ngàn năm xanh đến giờ
Hồ đâu hồ Than Thở
Mắt em nhìn mộng mơ.
Em và hoa Đà Lạt
Hút hồn  tôi mất rồi.
Để chiều buồn ngơ ngác
Sương rơi,
kìa sương rơi.
EM CHỈ LÀ EM THÔI
Em chỉ là em thôi
Cũng trở trời, trái gió
Cuộc đời là thế đó
Có ngày và có đêm.
Em không phải là Tiên
Anh không là Thần thánh
Đường đời đâu dễ tránh
Khổ đau và chia ly.
Em chỉ là em thôi
Cũng trái gió trở trời
Đừng quá tin anh nhé.
Em chỉ là em thôi.
KHÚC GIAO HÒA LANGBIANG
Langbiang.
Em nghe tiếng chuông chùa
Trên cao nguyên  huyền  thoại.
Khúc  giao hòa  ngân  mãi.
Chiều  đung đưa, rừng  thông đung đưa.
Em lạc về phố núi ngày  mưa.
Hoa Dã Quỳ nở vàng dốc vắng.
Đà Lạt chợt mưa chợt nắng.
Như em hay dỗi hờn.
Gió vô tình thả những nụ hôn
Theo mây bay ngẩn ngơ chiều Đà Lạt.
Em lặng nghe rừng thông xanh hát.
Khúc nhạc trầm trời đất giao thoa.
Anh như gần nhưng lại như xa
Như tiếng  chuông chùa trên cao nguyên huyền thoại.
Như cỏ dưới chân ta thì thầm lời cỏ dại
Nói với em những lời đang yêu.
Binh boong binh boong chuông chiều
Là sợi nắng hạt mưa tình Đà Lạt.
Là hương của hoa là hoa của đất
Khúc giao hòa lời của tình yêu.
30/5/2023
Nghiêm Thị Hằng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme Bạn đọc yêu thơ hẳn còn nhớ tới một trong những thi phẩm đầu tay của nhà thơ ...