Thứ Hai, 18 tháng 11, 2024

Chùm thơ về Biển cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Phú

Chùm thơ về Biển cho
thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Phú

Gió đan qua mắt lưới/ Làm rối cả tay em/ Cành phi lao trước ngõ/ Đem gió rắc lên thềm// Chiếc vảy cá bắt đèn/ Nở thành sao lấp lánh/ Chiếc vó tung giữa trời/ Mắt lưới nhìn đăm đắm// Áo cha choàng áo lưới/ Con sóng cuộn tay mình/ Đi đêm không sợ lạc/ Mắt lưới ngời lân tinh.
BIỂN
Biển to hơn cái ao nhà
Không thấy ai ra gánh nước
Dã tràng suốt ngày xe cát
Có bao giờ chịu nghỉ không?
Con thuyền như cánh diều cong
Chơi trò dung dăng dung dẻ
Bập bênh bên bờ bên bé
Thử xem ai nhẹ hơn nào?
Giống như một chú Cào Cào
Người đi cà kheo dưới nước
Chiếc vó thùng thình vớt ruốc
Hình như vớt cả chiều lên

Cá Chuồn có cánh đâu
Bay là là mặt nước
Suốt một đời chân thật
Cá Dơi xòe hai mang
Cá Ngựa chẳng có bờm
Ăn phù du thay cỏ
Không biết hỏi: đâu đâu
Vẫn gọi là cá Chó!
Chẳng rù rì mờ tỏ
Sao gọi là cá Ong
Không cày vỡ ruộng đồng
Cá Bò chơi bong bóng
Cá Ve thường lặng tiếng
Cứ mỗi độ hè sang
Ríu rít tiếng gọi đàn
Cá Heo đa cảm nhất
Chọn bạn chơi thân thiết
Sao lại gọi cá Lầm
Mắt cá mọc ở chân
Nhắc em đi khỏi lạc
CUA CÀNG THỔI XÔI
Cua càng đi hội
Cõng nồi trên lưng
Vừa đi vừa thổi
Mùi xôi thơm lừng
Cái Tép đỏ mắt
Cậu Ốc vặn mình
Chú Tôm lật đật
Bà Sam cồng kềnh
Tép chuyên nhóm lửa
Bà Sam dựng nhà
Tôm đi chợ cá
Cậu Ốc pha trà
Hai tay dụi mắt
Tép chép miệng: Xong
Chú Tôm về chậm
Dắt tay bà Còng
Hong xôi vừa chín
Nhà đổ mái bằng
Trà pha thơm ngát
Mời ông Dã Tràng
Dã Tràng móm mém
Rụng hai chiếc răng
Khen xôi nấu dẻo
Có công Cua càng
MỰC
Mực dùng vòi để viết
Nhuộm tím cả biển đông
(Trong bụng nào ai biết
Có lọ mực hay không?)
Mực hay kêu sụt sịt
Khi trái gió trở trời
Đi thụt lùi từng bước
(Mắt có mọc đằng đuôi?)
Có phải quen ăn tối
Bụng mực đầy bóng đêm
Viết ra dòng chữ nổi
Chẳng phải soi bằng đèn
CHẠY THI VỚI SÓNG
Em chạy thi với sóng
Sóng luôn luôn đãn đầu
Đến bờ rồi em vượt
Sóng mệt nhoài nằm sau
CÂY BUỒM
Không rễ vẫn mọc
Áo cọc bạc màu
Dây chằng mạch máu
Thân buồm gỗ nâu
Da buồm ăn muối
Mồ hôi bạc người
Đất là biển mặn
Gió là sữa tươi
Một mình - Một bóng
Nghiêng ngã lượn vòng
Lái thuyền lướt thẳng
Không hề uốn cong
Qua bao bão tố
Buồm vẫn căng phồng
Gặp bờ êm ả
Cánh buồm ngã lưng
HỎI THUYỀN
Thuyền ơi! Sao đầu sóng bạc
Cánh buồm ăn trầu màu nâu
Mũi thuyền in hình mắt cá
Mỏ neo hình chiếc lưỡi câu
Thuyền ơi! Lòng thuyền rỗng thế
Chứa bao tâm sự vơi đầy
Hình như thuyền đang tập viết
Cột buồm – Cây bút lung lay
Thuyền ơi! Thuyền có mấy tay
Mái chèo như càng Cua đẩy
Đuôi thuyền mọc thêm bánh lái
Tai thuyền là chiếc tù và
Oa... oa... oa...
Là lời thuyền bay trong gió
Tính thuyền thường hay xấu hổ
Gặp ai cũng... gật đầu chào
MẮT LƯỚI
Gió đan qua mắt lưới
Làm rối cả tay em
Cành phi lao trước ngõ
Đem gió rắc lên thềm
Chiếc vảy cá bắt đèn
Nở thành sao lấp lánh
Chiếc vó tung giữa trời
Mắt lưới nhìn đăm đắm
Áo cha choàng áo lưới
Con sóng cuộn tay mình
Đi đêm không sợ lạc
Mắt lưới ngời lân tinh.
13/5/2023
Nguyễn Ngọc Phú
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyền thông là một nghề bạc đức

Truyền thông là một nghề bạc đức Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ loáng thoáng như thế và viện đủ cớ bao biện cho cái nghề mưu sinh của mình. ...