Thứ Hai, 18 tháng 11, 2024

Nắng khuya - Truyện ngắn của Nguyễn Đức Bình

Nắng khuya - Truyện ngắn
của Nguyễn Đức Bình

Chúng tôi rất tiếc về trường hợp của bạn. Chúng tôi đã nhận khoản tiền cọc $20.000 của bạn, nhưng chưa tiến hành các bước tiếp theo. Lý do là vì bạn chưa đóng đầy đủ các khoản tiền như trong hợp đồng. Vì vậy, chúng tôi đề nghị bạn nhanh chóng nộp các khoản tiền còn thiếu để chúng tôi tiến hành các bước tiếp theo.
Chiều mưa.
Cơn mưa cuối mùa Sài Gòn rũ sạch những ký ức nhập nhòa của Hạ về một thời bụi bặm, chưa xa.
Hạ vẽ. Anh vẽ những bức tranh bốn mùa ở nơi chỉ có hai mùa mưa nắng. Anh lạc nơi góc phố, rơi rụng như những cánh sao xoay tròn, đang khoan nát những sắc màu, bôi xóa đen nhẻm ký ức, mà Hạ đã để yên nơi gốc cây đơn côi trên vỉa hè nêm cứng người qua lại, hay con đường cỏ rụng đầy hoa điệp đỏ ven sông.
Anh vẽ quá khứ. Quá khứ của anh, của thằng con trai đang học năm cuối cấp hai nhưng phải bỏ học. Anh xin mẹ tiền học. “Tao nuôi cơm mày còn không đủ”, mẹ anh nói vậy rồi đuổi anh đi xin tiền ba. Anh đi gặp ba. Ba anh bảo “Mẹ mày lấy chồng giàu, mày đi mà đòi mẹ mày”.
Chiếc xe đã dừng trước cánh cổng mở toang của một ngôi nhà bề thế nằm ở khu nhà giàu trên đảo Kim Cương.
Phương khoác vai Hạ, dù từ cổng vào nhà chẳng mấy bước chân.
– Anh, bữa nay mình phải nhậu một trận tơi bời nha anh. Luật sư Phương, người Hạ mới gặp lần thứ hai, nhưng đã đối đãi với anh như một người anh em.
Hạ và Phương, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Những món đồ nguội ăn sẵn càng trở nên lạnh hơn. Hạ khó nuốt trôi với những món đồ nguội mà Phương bầy kín chiếc bàn ăn to quá khổ. Anh luôn được ăn những món ăn nóng sốt do chính tay vợ lựa chọn cẩn thận, đến từng cọng rau.
Chiếc bồn rửa tay gần bàn nhậu đã gần đầy vỏ lon bia, Heineken, Tiger, Sài Gòn Special…
– Anh Hạ thông cảm nghen… Thủy Hoa nhà em làm trên quận sáng đi tối về. Hai cha con em tự lo cho nhau… nên toàn mua đồ ăn sẵn không hà. Phương, nói thay những điều Hạ đang nghĩ. Hạ giật mình.
– Đó… bếp nhà em không có nồi niêu xoong chảo gì để nấu nướng hết trơn anh thấy không.
Hạ không định quan sát mỗi khi ở nhà người lạ, nhưng anh cũng đưa mắt nhìn. Căn bếp trống trơn, nguội lạnh hơn cả những đĩa thức ăn trước mặt.
-Dzô… hai người đàn ông lại cụng ly, ấm áp căn bếp lạnh.
-Em nể anh lắm. Trên đời này làm gì có thằng bé nào đang học lớp chín phải bỏ học ngang mà sau đó lại trở thành một họa sĩ tài năng đâu? Mà lại bỏ học vì ba mẹ không cho tiền học mới trớ trêu… Phương nói, ánh mắt, và trái tim của anh, đang đau cùng nỗi đau với Hạ.
– Chuyện qua rồi… anh cũng đã quên từ lâu. Hạ nói như thể anh đã để chuyện cũ yên nghỉ. Nhưng đôi mắt anh loang lổ cảm xúc khác. Phương nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ, anh nhìn thấy cả một dòng sông uẩn ức ngầm chảy.
– Em nhìn vậy… nhưng khổ lắm anh Hạ. Ba em người Nhật, mất từ khi em còn nhỏ… Phương thõng vai, để mặc ánh mắt mình bạc mông lung.
– Ồ… vậy em người gốc Nhật hả… hèn chi nghe cái giọng nó lơ lớ. Hạ ngạc nhiên, anh bất chợt cảm thấy tin tưởng và thân quen với Phương vô cùng. Từ lâu, anh vốn rất khâm phục ý chí và tinh thần của người Nhật.
– Dạ, em ở Nhật đến năm mười tuổi… sau khi ba em mất, em cùng mẹ về Việt Nam… Phương bặm môi, những tia lửa nổ lách tách nơi đáy mắt.
– Mẹ em bước tiếp… Ở dưới Miền Tây anh biết rồi… em củ khoai con cá cứ vậy mà lớn lên hồi nào không hay. Rồi sau đó em lên Sài Gòn… rồi học đại học… rồi gặp, rồi yêu Thủy Hoa. Phương rơm rớm nước mắt, khi nhắc tới Thủy Hoa.
– Cả nhà cô ấy coi khinh em mồ côi… lại không giàu có. Phương sụt sịt.
Hạ rùng mình, tim anh nhói lên từng hồi khi thấy một người đàn ông thổn thức.
– Kệ đi… Hạ vỗ vai Phương. Anh cố tìm một câu, một chữ vỗ về Phương nhưng lại thôi. Ai cũng có những nhu cầu thổn thức chuyện đời mình, nhưng ở đời có mấy người lắng nghe?
– Họ khốn nạn lắm anh ạ, khi em chưa có gì… nhưng kệ thôi. Phương dụi mắt, mặt vểnh lên.
– Anh hiểu. Hạ nói, ngắn gọn. Anh chờ Phương kể tiếp.
– Anh không chịu thua đâu. Học xong đại học, em nói với Thủy Hoa như vậy rồi đi.
– Đi đâu?
– Qua Anh.
– Ồ… bôn ba dữ ha! Hạ phấn chấn, anh luôn có ước mơ được bay bổng như Phương.
– Dạ! Ông nội và chú em qua Anh từ khi ba em mất. Em qua đó học thêm luật… rồi giờ ra thằng em như vầy nè. Phương cười, đập toang hoang mọi câu chuyện buồn của cuộc đời anh lẫn Hạ.
Hạ cười. Đã rất lâu anh mới cười, kể từ khi tất cả các chị em độc thân của Nhung đều đã sang Mỹ định cư. Nhung phải ở lại. Vì có chồng con nên thời gian chờ Sở di trú Mỹ duyệt hồ sơ dài tới cả chục năm. Vì thế, lúc nào Hạ cũng thấy có lỗi với Nhung. Cô gái bé nhỏ ngày nào, vốn đã bơ vơ, giờ bơ vơ nhiều hơn, dù có Hạ ở bên.
-Với lại em vẫn còn may mắn hơn anh… mẹ em nghèo nhưng vẫn… Phương chợt dừng kịp, bối rối. Anh không định tạo thêm sóng gió cho dòng sông ẩn ức của Hạ.
– Ok, hơi đâu tự chuốc đau khổ vào mình vì mấy người không đáng quan tâm em ha. Hạ cụng ly keng một cái, xua tan bối rối của Phương. Anh đồng cảm với những gì Phương vừa kể, như đang nhìn thấy chính bản thân anh của tháng năm cũ. Chỉ khác là, giờ đây Phương đã ở thiên đường, còn Hạ vẫn như cây lúa lạc, đang cố ngoi lên giữa muôn bề mênh mông cỏ dại.
– Anh Hạ biết họa sĩ Minh Thiềm không?
– Biết.
-E m vừa gặp Minh Thiềm ở Anh năm ngoái.
– Ồ vậy hả… anh thì lâu lắm rồi chưa gặp ảnh…
– Em gặp Minh Thiềm khi ảnh mang tranh qua triển lãm ở Đại học Oxford. Em là giảng viên ở đấy lại có máu hội họa nên đi xem tranh… nên tình cờ anh em gặp nhau.
– Ồ… ghê vậy… Hạ choáng váng trước thông tin Phương là giảng viên Đại học Oxford lừng danh.
– Anh có nghe Minh Thiềm đem tranh qua triển lãm ở Anh với các họa sĩ Châu Á khác… Hạ gật đầu xác nhận vì nó là một kỷ niệm buồn đối với anh.
– Em khinh! Phương gằn giọng. -Em chưa hề đánh giá cao tranh của ổng… mà cũng chẳng bao giờ thèm xem ngoài lần ở Anh … Nhưng sau lần đó em dám nói, em khinh.
– Thua xa anh. Phương cười khẩy, khóe miệng giật giật khinh bỉ. Phương tự rót bia, uống một hơi, cạn, cạch mạnh vào mặt bàn, gầm gừ.
– Sao lại thua? Thua làm sao? Minh Thiềm là một họa sĩ giỏi, đàn anh của anh đấy, rất nổi tiếng trong và ngoài nước. Hạ khẽ nhắc Phương.
– Em chỉ nói một câu, Minh Thiềm nhếch nhác về tư cách. Ổng đem tranh qua Anh được cũng là nhờ cướp suất của anh. Em đâu có lạ gì! Phương gằn giọng, bức xúc.
– Luật sư mà rành mấy chuyện bên nghệ thuật dữ hen! Hạ nói, nhưng trong đầu lại nghĩ “Sao chuyện này mà cậu ta cũng biết?”.
– Chỉ có anh là khác… anh mới là làm nghệ thuật đích thực. Phương cười, gương mặt bày ra mọi sự kính nể dành cho Hạ.
– Sao anh em mình không gặp nhau sớm hơn ta? Phương nhìn Hạ với ánh mắt đầy tiếc nuối.
– Cũng chưa muộn mà. Hạ mỉm cười, nâng ly bia. –Cạn ly vì anh em mình đã gặp nhau.
Hai người đàn ông đối ẩm đầy hứng khởi. Những câu chuyện quá khứ giống nhau của họ khiến cả hai đối với nhau như cách của những thằng bạn đã thân thiết với nhau từ thuở bé thơ.
– Thôi giờ mình quay lại chuyện chính. Suất đầu tư này là ba trăm ngàn đô, rẻ hơn nhiều so với các hình thức đầu tư khác… đi đường kia anh phải có ít nhất năm trăm ngàn trở lên.
– Anh cướp đâu ra nhiêu đó tiền? Cùng lắm bán hết cả nhà cửa may ra được bốn tỷ là cùng.
– Chuyện đó anh khỏi lo. Anh chỉ cần kiếm cho em một nửa, khoảng hơn ba tỷ thôi, số còn lại em cho anh mượn. Khi nào qua Mỹ, có tiền rồi trả em sau, nghe! Phương nháy mắt với Hạ, nhấp một ngụm bia.
– Em còn một căn nhà rất rộng để không bên ấy. Anh qua đó ở tạm, lúc nào chán thì thôi. Anh đừng lo nghe!
– Cái đó…
– Thực ra anh không muốn ở đó cũng không sao. Nhưng chỗ đó là ngoại ô của Dallas… có không gian văn hóa, có nghệ thuật để anh thỏa sức sáng tác tranh. Ở Houston thì xô bồ lắm không hợp với họa sĩ như anh. Hạ nắm chặt tay vào tay ghế, cơ thể anh rung lên. Anh chưa từng gặp một người nào trên đời tốt với anh đến thế. Ngay cả ba mẹ anh cũng không, họ ruồng bỏ anh khi anh còn chưa kịp trưởng thành.
Thủy Hoa về, trễ hơn thường ngày.
– Em chào anh Hạ họa sĩ. Em hâm mộ anh lắm đó… bữa nào anh cho em xin một bức tranh nghen. Thủy Hoa, như một bông hồng, đem theo hương hoa rực rỡ ào tới.
– Dạ đây, Thủy Hoa, tiểu thư nhà em đấy. Phương đứng dậy, giả bộ trịnh trọng nhưng lại cười khúc khích giới thiệu vợ với Hạ.
– Trời, biết anh luôn hả… cám ơn em. Mai anh sẽ tặng em ngay một bức nghe. Hạ đứng dậy chào Thủy Hoa. Anh hơi bất ngờ khi thấy Thủy Hoa nói, hãnh diện.
– Dạ, em cám ơn anh trước. Thủy Hoa hớn hở ra mặt, cô chủ động bắt tay Hạ, rất chặt. Cô khiến Hạ bối rối.
Thủy Hoa buông tay Hạ. Cô mở túi đồ, lấy ra một hộp đồ ăn bày lên chiếc bàn vẫn ngập thức ăn, đã lạnh ngắt thêm mấy lần.
– Xin lỗi anh Hạ nghen. Em hổng biết nấu nướng.
– Không sao, có ăn là mừng rồi. Cám ơn Thủy Hoa nhé. Hạ cười xòa.
– Thôi hai anh lai rai tiếp nghe, em qua ngoại đón con gái chút xíu nghen.
Hạ mỉm cười chào Thủy Hoa. “Làm người nhà nước có khác, phong thái toát lên vẻ cứng rắn đầy quyền lực”, Hạ nghĩ trong đầu và tưởng tượng ra cảnh Phương đã phải chịu đựng những gì để có được Thủy Hoa duyên dáng kia.
Hạ quắc mắt nhìn Nhung, cô bé ngày nào thương anh đến nỗi bị cả nhà đày đọa, phải bỏ nhà theo anh khi cô mới ở tuổi hai mươi. Nhung ngước mắt nhìn anh, hàng mi vẫn cong như xưa, nhưng có ai đó đã vẽ lên những tháng năm nơi khóe mắt cô. Hạ và cô đã cùng nhau lặn ngụp một quãng dài cuộc đời ở cái thành phố mà mọi người đều mơ ước này. Nhung lầm lũi trước những ánh mắt lạnh băng của ba mẹ, của các chị gái em gái của cô.
Hạ rùng mình, thôi dọa Nhung. Anh kéo vợ, siết chặt cô, đến tức ngực. Nhung hổn hển, gỡ tay Hạ. Cô cầm tờ giấy chuyển tiền Hạ vừa ký, ra đưa cho người giao hồ sơ đang chờ trước cửa.
– Anh Bảy à! Thôi, anh đến lấy xe đi… Nhung thảng thốt, buông điện thoại, mất một thứ gì đó quý giá.
Ngoài cửa, những đứa trẻ sinh ba của Hạ tíu tít với những trang phục Noel, gương mặt chúng đầy những tia nắng.
– Anh à, rồi giờ mình nuôi con bằng gì? Nhung nói, rì rào như những cuống lá khô sắp lìa cành.
– Thì cùng lắm anh chuyển từ chạy Grab car sang Grab bike… trong thời gian chờ đợi thôi mà. Phương nói chỉ mấy tháng là xong, cùng lắm là một năm nữa là cả nhà mình tới thiên đường rồi. Hạ hồ hởi. Anh nói, như một chú ngựa hoang bứt dây cương đang lao trên đồng cỏ. Hạ chưa bao giờ có cảm giác này, trừ khoảnh khắc Nhung thuộc về anh.
– Với lại anh sẽ chép tranh… Hạ ngập ngừng, khi muốn nói với Nhung, anh sẽ làm một việc mà anh khinh bỉ nhất trên đời.
Nhung bặm môi, lắc đầu, nín thinh. Cô muốn Hạ vẽ tranh chép để có thêm thu nhập… nhưng cô không thể đồng ý với chồng.
Nhung mở bìa đựng hồ sơ đựng bản hợp đồng định cư rồi đăm chiêu đọc tờ biên nhận tiền.
Cô nghĩ mãi không hiểu sao người ta chưa nhận một đồng nào mà đã ký nhận đủ mấy tỉ bạc của vợ chồng cô. Cô không hiểu, kể cả khi Hạ đã giải thích với cô là do Phương quý và tin tưởng vào tư cách “không nhếch nhác” của anh.
Ba đứa trẻ đột nhiên reo vang chạy biến khỏi tầm mắt Hạ và Nhung.
– A… chú Phương tới…
Phương ló mặt, đám trẻ của Hạ đã kịp mỗi đứa bê một hộp quà, lũn cũn chạy theo Phương.
– Hello anh Hạ… hello Nhung. Phương trao một giỏ quà nặng trĩu cho Hạ.
-T rời ơi… em khách sáo quá, tới chơi được rồi.
– Dạ có sao đâu anh Hạ. Với thực ra em có tin vui thông báo với anh Hạ. Em đã nộp hồ sơ của anh Hạ cho bên đối tác Mỹ cùng khoản tiền cọc hai mươi ngàn đô rồi nè.
Phương lấy ra một lệnh chuyển tiền SWIFT đưa cho Hạ. Mới chỉ hồi trưa, ngân hàng gửi giấy tờ yêu cầu anh ký tên để chuyển tiền. Hạ tưởng chỉ ký sẵn để đó, anh không thể ngờ Phương đã ứng tiền túi nộp cho anh.
-Thiếu thì em cho mượn… không có được bán nhà bán xe gì đó nghe. Phương nghiêm mặt nhìn.
– À… ờ ok em… Hạ chả biết nói gì nữa. -Cám ơn em… mãi Hạ mới nhớ ra là phải cảm ơn Phương.
Góc nhà, đám trẻ bóc quà, cười nói rúc rích. Cô Út, dường như đã chán với những món quà, xúng xính chạy tới níu tay Hạ.
– Ba, xe hơi nhà mình đâu rồi ba? Hổng có xe rồi lát mình đi coi phim làm sao ba?
Hạ chỉ biết nhăn nhó cười trừ. Nhung tới bên giải vây cho anh.
– Hôm nay mình tha cho ba ở nhà tiếp chú Phương. Mai ba đưa cả nhà mình đi Đầm Sen chơi bù nghen… chịu không!
– Ngoan hen… mai mốt chú Phương lại tới thăm tụi con nữa hen… Phương ngoắc ngón tay, chèo kéo đám trẻ.
Đám trẻ nguôi ngoai, tíu tít nhận lời. Vài đứa trẻ hàng xóm thập thò trước cửa, đám trẻ của Hạ cầm những món quà Noel xinh xắn ùa ra chơi đùa.
Phương bước tới trước cửa, ôm một bình hoa to và cầu kỳ.
Hạ vội ra, đỡ lấy bình hoa. Anh hãnh diện liếc nhìn vài anh hàng xóm đang dán mắt vào vị khách xa hoa.
– Tới lai rai với anh được rồi… tặng hoa chi cầu kỳ dữ! Hạ đặt bình hoa xuống bàn, ngắm nghía.
– Em định báo anh trước nhưng ráng kềm để tới tận nhà mới nói cho anh Hạ với Nhung nè.
– Hello anh Phương nha… có chuyện gì vui mà bí mật dữ anh? Nhung từ bếp đi ra, bê một dĩa đồ ăn nghi ngút khói, hồ hởi hỏi Phương.
– Hồ sơ của anh Hạ đã được Sở di trú approved (phê duyệt). Phương nhìn hai vợ chồng Hạ, trịnh trọng thông báo.
– Vậy hả em… vậy tốt quá… Hạ bắt tay Phương thật chặt, biết ơn. Nhung nép vào người chồng, gương mặt cô run lên.
– Chuyện quan trọng nhất bây giờ là anh Hạ phải khẩn cấp làm lý lịch tư pháp cho em. Nhung thì liên hệ với trường của các bé để rút học bạ nghen.
– Thiệt hả anh? Nhung vẫn chưa tin vào sự thật.
– Thiệt chứ sao… giờ anh Hạ với Nhung cùng bàn lịch phỏng vấn đi. Anh Hạ muốn đặt phỏng vấn trước hay sau tết?
Hạ và Nhung như muốn hét, cho nổ tung căn nhà nhỏ. Họ không thể ngờ, cơ duyên đến và trao cho họ một món quà nhanh đến vậy.
Căn nhà của Hạ khá bừa bộn.
Nhung tất bật hướng dẫn đội bốc xếp chất những món đồ có giá trị lên xe tải. Hạ về tới, anh vẫn ngồi trên xe máy nói với Nhung.
– Có Lý lịch tư pháp rồi nè em. Hạ cầm hai bản lý lịch tư pháp đưa cho Nhung.
– Vậy là mình sắp đi Mỹ thật hả anh? Nhung hỏi, như không tin giấc mơ của của Hạ và cô sắp trở thành sự thật.
– Còn nghi ngờ gì nữa cô nương! Hạ gõ vào mũi Nhung, yêu thương.
– Anh chuyển cho anh Phương tổng cộng bao nhiêu tiền rồi anh?
– Cả tiền bán nhà vừa rồi nữa là hơn ba tỷ… được khoảng một nửa. Còn một nửa Phương nói mình qua Mỹ rồi kiếm tiền trả nó sau. Em thấy thằng Phương nó tốt với anh ghê không?
– Dạ, ảnh tốt thiệt, em còn ghen luôn nè. Nhung mỉm cười, trêu chồng.
– Em dọn dẹp tiếp nghen, đừng giữ gì nữa. Chỉ cần mấy bộ quần áo của của cả nhà là được rồi. Mấy đồ quý thì cho bà con trong nhà, ai thiếu thì cho… còn ba cái linh tinh gọi hàng xóm qua, ai muốn lấy gì thì lấy nghen. Chứ bán ve chai cũng chả được nhiêu… giờ anh qua chỗ chung cư đặt cọc tiền thuê nhà cho họ… nghe.
Mười hai giờ đêm.
Cơn mưa đầu mùa đã quay trở lại thăm Sài Gòn. Màn nước trắng trời không đem lại sự mát mẻ, mà tưới những giọt axit lên người Hạ. Anh không cảm thấy lạnh, mà thấy đang bị thiêu đốt. Có muôn vàn vạt nắng khuya đang chiếu vào anh, hừng hực. Hạ, nép vào bức tường, lạo xạo nhai những hạt cơm hộp, rệu rã.
Anh gọi điện cho Phương.
– Em đây anh Hạ.
– Em nói sau Tết, sao bây giờ vẫn chưa có lịch phỏng vấn vậy em?
– Dạ, đang có một số trục trặc, anh cho em thêm một hai tuần để giải quyết.
– Thế còn file number (số hồ sơ định cư để theo dõi trên trang web của Sở di trú Mỹ)?
– Dạ, em sẽ liên hệ luật sư Mỹ rồi gửi anh sớm ạ.
Hạ tắt cuộc điện thoại. Có email tới.
Chào Hạ,
Chúng tôi rất tiếc về trường hợp của bạn. Chúng tôi đã nhận khoản tiền cọc $20.000 của bạn, nhưng chưa tiến hành các bước tiếp theo. Lý do là vì bạn chưa đóng đầy đủ các khoản tiền như trong hợp đồng. Vì vậy, chúng tôi đề nghị bạn nhanh chóng nộp các khoản tiền còn thiếu để chúng tôi tiến hành các bước tiếp theo.
Thân mến
Jack Hold, giám đốc của Jack và Law
Hạ, như một mảng thủy tinh từ trên cao rơi thẳng đứng xuống nền đá tảng. Anh nổ máy xe, quên đội nón bảo hiểm, lao như bay về phía đảo Kim Cương. Đầu óc anh quay cuồng với hình ảnh những món đồ ăn lạnh ngắt, những lon bia hổ lốn các loại tại một căn bếp không dùng để nấu nướng, nhưng hiên ngang nơi căn nhà bề thế tưởng đầy cơ duyên ngày nào.
15/5/2023
Nguyễn Đức Bình
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyền thông là một nghề bạc đức

Truyền thông là một nghề bạc đức Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ loáng thoáng như thế và viện đủ cớ bao biện cho cái nghề mưu sinh của mình. ...