Thứ Hai, 18 tháng 11, 2024

Màu trắng - Truyện ngắn thiếu nhi của Trương Văn Tuấn

Màu trắng - Truyện ngắn
thiếu nhi của Trương Văn Tuấn

Tớ giấu bộ đầm trắng của mình vào tủ, dưới những quyển sách. Sẽ không ai có thể nghĩ ra rằng nó nằm trong ấy. Tớ tin vậy và an tâm lên giường ngủ.
Tớ không thích màu trắng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần về nhà bà, mẹ lại muốn tớ mặc màu ấy. Bà cũng khen tớ dễ thương khi mặc nó. Tớ không thích, hoàn toàn không thích và muốn thay đổi ngay trong lần này.
Dưới lầu, mẹ tớ gọi với lên. Tớ thong thả xuống.
– Đầm trắng hôm qua mẹ chuẩn bị cho con đâu?
– Con không thấy ạ?
Mẹ vội vàng chạy lên tìm. Anh Bi đang mặc áo thun đỏ – như mẹ đã dặn, tớ mặc váy sọc hai màu trắng và cam – tớ thích thế.
Sau một môt hồi, mẹ chạy xuống và vào thẳng trong nhà tắm.
– Đâu rồi nhỉ? – Mẹ trở ra và thất vọng thấy rõ.
Bố đã ra đứng trước sân, bấm kèn thúc giục. Mẹ đành bỏ cuộc, hối chúng tớ ra xe. Vậy là tớ đã thắng.
Bố chăm chú lái xe, mẹ có vẻ không vui, anh Bi thì cắm cúi với máy chơi game. Tớ thì vô cùng phấn khởi. Tớ sẽ khoe với chị Mi, anh Tú, chị Lam bộ váy đẹp này của mình. Tớ thích nó, sọc trắng – cam, viền vàng, nơ tím cô-ban.
Không hẹn trước nhưng chúng tớ và gia đình các bác, các cô chú đến nhà bà cùng lúc. Bà đang ở cùng với chú và thím. Bà đã ra ngoài, ngồi nơi hành lang đợi chúng tớ. Từ ngoài cổng, tớ và chị Lam, chị Mi đã xoắn xít với nhau và khoe áo mới, giày đẹp.
Ba mẹ chúng tớ vào trước chào bà rồi vào thẳng bên trong. Chúng tớ xếp hàng như mọi khi, lần lượt từng đứa lên chào bà. Bà nói bà chỉ có thể ôm lần lượt từng đứa thôi.
– Là cu Bi, bà ôm cháu nào!

– Là bé Chít đây mà, cháu cao quá!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy
Đến lượt mình, tớ tiến lên trước mặt bà. Bà nhìn tớ thật lâu, bà nheo nheo mắt. Sao bà không nói gì nhỉ? Lẽ nào bà không muốn ôm tớ? Mẹ tớ bước đến đứng cạnh bà, phía sau.
– Đây là bé An mẹ ạ! – Mẹ tớ cúi thấp xuống ngang vai bà.
Bà cười gượng gạo.
– Ôi, cháu An của bà, đừng giận bà, bà chỉ thấy lờ mờ thôi, sao cháu không mặc váy trắng để bà nhận ra cháu?
Tớ chỉ lặng lẽ ôm lấy bà, không biết trả lời thế nào. Phía sau là chị Mi, chị Lam, anh Vĩ. Họ vẫn mặc áo màu vàng, màu cam, áo thun xanh như mọi khi về thăm bà.
Cơm trưa, mọi người cùng ngồi vào bàn lớn. Mẹ tớ và các cô thay nhau gắp thức ăn cho bà. Mắt bà rất kém, không nhìn rõ mọi vật, chỉ phân biệt được phía nào sáng, phía nào tối. Chính vì vậy, bà muốn chúng tớ, mỗi đứa mặc một màu áo, dù bà không nhìn rõ từng khuôn mặt nhưng có thể phân biệt được từng đứa cháu qua màu áo. Việc không nhận ra tớ, làm bà buồn, bà ôm tớ lâu hơn, chặt hơn vì sợ tớ giận.
Buổi chiều, khi vắng người, tớ tìm chiếc áo khoác màu trắng, mặc vào rồi rón rén đến từ phía sau, bịt mắt bà.
– Đố bà cháu là ai?
Tớ bỏ tay mình ra, đi về phía trước, sà vào lòng bà. Nhưng, bà vẫn nhắm mắt, cười móm mém. Bà cúi xuống, hôn lên tóc tớ.
– Mùi tóc này, lúc nãy… A, cháu An của bà tóc thơm quá!
Tớ xiết chặt bà hơn.
Lần sau cháu sẽ mặc váy trắng và vẫn dùng dầu gội này, bà hén!.
13/5/2023
Trương Văn Tuấn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyền thông là một nghề bạc đức

Truyền thông là một nghề bạc đức Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ loáng thoáng như thế và viện đủ cớ bao biện cho cái nghề mưu sinh của mình. ...