Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2024

Anh rụng vào em nỗi yêu đang dâng

Anh rụng vào em nỗi yêu đang dâng

Nhà thơ Vân Khánh họ tên đầy đủ Hoàng Vân Khánh sinh 1982 tại Nghệ An, hiện công tác tại Ban Văn học nghệ thuật VOV6 – Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội, đã xuất bản riêng 4 tập thơ.
“Rủ rỉ tình anh nghe khúc nhạc hường/ Mở cửa ngực trái này đón nắng vàng hươm”. Thơ Vân Khánh nhẹ nhàng, thanh thoát trong cái tôi cuồn cuộn yêu và mãnh liệt sống: “Phố rụng xuống ngày mưa rồi nắng/ Anh rụng vào em nỗi yêu đang dâng/ Mùa trong nhau yên lặng/ lũ sẻ nghiêng vào xưa sau…” khơi lên tâm thức người đọc nỗi niềm cháy bỏng khát khao diệu vợi.
Sài Gòn trong em
Anh gửi về em ngọn gió mùa xuân phương Bắc
Gom yêu thương ủ ấm suốt bao ngày
Sài Gòn đã qua những ngày giông bão
Đón nắng vàng và rực rỡ hoa mai
Em ra phố mùa xuân xanh thắm
Nghe yêu thương trong tiếng hát, nụ cười
Sài Gòn vui như ngày thống nhất
Người với người lấp lánh niềm vui
Đã qua hết những ngày buồn anh ạ!
Em với Sài Gòn thương mến đón bình yên
Cho tiếng hát trẻ thơ mỗi sớm mai thức dậy
Và mùa xuân ở lại nơi này.
Hà Nội mùa thay lá
Rụng một nỗi buồn em ạ
Mùa thay anh nói lời yêu nhau
Lá đỏ như máu tim này, rụng xuống
Thú tội trước mùa ngâu
Mưa như lòng em sũng ướt
Anh nhặt giọt nhớ giọt quên
Giọt yêu thương mỗi sớm mai chào nhau em ạ
Cớ sao em buồn?
Tại mùa cả đấy
Lá rụng phai tàn
Đừng phai nhé dấu yêu
Em nhặt yêu thương ủ ấm
Phố rụng xuống ngày mưa rồi nắng
Anh rụng vào em nỗi yêu đang dâng
Mùa trong nhau yên lặng
lũ sẻ nghiêng vào xưa sau…
Ban mai yên tĩnh
chào nụ hoa bé bỏng của tôi
vàng suốt mùa thu nhung nhớ
cúc chi cúc chi ôi em bé nhỏ
cho tôi ban mai lộng lẫy bên đời
cúc chi hiền lành yêu mến của tôi ơi
nở mềm nhớ thương ủ nồng môi ấm
tôi mơ mùa đông vàng phai vàng phai
từ cánh hoa vàng ngọt như nắng mới
từ độ cúc về trong nỗi nhớ mong
tôi đem trái tim ra ngoài sông vắng
chờ đợi cơn mưa tình yêu trĩu nặng
từ cánh hoa vàng bé bỏng rơi, rơi…
Sen
sen nói với anh về nhụy vàng cánh mỏng
mong manh như lời yêu
biết sẽ tàn trước đêm
rụng đầy mùa hạ.
sen nói về lá non cội cành
không quên niềm vui hải hồ muôn nẻo
tựa vào bùn
mọc đóa dâng dâng.
sen hát về bài ca mùa hạ
cho em và anh biết yêu nhau
đón hương từ gió mặt hồ
nơi sen chiu chắt
một đời dâng hiến.
Vào hạ
Hạ choàng vào em
y áo xanh khoác cho ngày thăm thẳm
hôn vào mắt bung biêng lời say đắm
cho mây buồn lang thang
Hạ giỡn đùa ban mai bằng nắng hồng môi mắt
em lạc phố xá thênh thang
lạc bước chân nhau, líu ríu đi qua rất vội
ken dày nỗi nhớ nhau, đầy như tiếng ve đầu phố
đầy như mưa cuối phố
em về trong anh khi hoàng hôn sẫm đỏ
hạ choàng vào em
nỗi nhớ ken dày.
Tháng năm nhớ thương để hương sấu đằm say
Rụng vào tha thiết.
em choàng vào hạ không tên
cho vừa nhung nhớ, cho mềm gót chân…
Gọi
cũng tại mùa đỏng đảnh
gọi em ùa vào thu mơn man liễu xanh hồ
đâu phải mùa thu sao lá vàng mềm gót nhỏ
hè chạm vào em bằng hoa sấu tháng tư
bằng loa kèn tinh khôi chạm phố phường rộn rã
rộn rã như tiếng lòng em cất tiếng hát trong vườn
cây trái mọc từ sương.
Em nhỉ!
nói gì với nhau sáng nay
sao nghe đời bình yên quá
sóng sánh em ngọt như chiếc bánh thơm
mời nhau bằng ánh mắt dịu dàng
bông sấu rụng xuống vai em dè dặt
Nói gì mà vui thế nỗi gì mà tha thiết thế em
tại mùa cả đấy thôi,
đỏng đảnh em hát bên mùa đồng vọng
cho liễu xanh hồ.
Một sáng bao la như bao ngày
Lành lạnh run vai em
buông thõng sợi tơ trời
Lại nũng nịu, lại dỗi hờn mây trắng
với lá xanh, với con đường rất lặng
với bức tường vôi rêu mốc phủ mờ
Hà Nội khoác vào em mỏng mảnh gió ngẩn ngơ
gió thổi về phương anh trầm ngâm khói thuốc
gió vương tóc em ướp mùa thu xanh mát
gió luồn vào nhau tơ tóc môi mềm.
Bức tường rêu có con sẻ nâu
lích rích suốt mùa cả gió
lích rích kể em nghe anh của ngày xưa cũ
nơi những con đường thăm thẳm nhớ thương nhau
Sớm bình yên tiếng chim cọ vào xưa sau
cho em cất từ cuống tim lời nồng nàn yêu anh da diết
yêu cho ngày nắng lên
cho hoa trái trong vườn reo vui ca hát…
Tháng tư
Nắng vừa lên xoa mắt em ươn ướt sớm nay
Xoa lòng xót câu thơ em vừa viết
Xoa tiếng hát em vừa cất lên thảng thốt
“… bởi vì mùa thu… Hà Nội còn thu”
ẩm ương trời ẩm ương núi ẩm ương mây
mùa vào hạ sao thu còn ở lại
em có chờ
câu hát còn bay
em bó gối nơi này
nơi “cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau”
nơi em trói vào đời anh
da diết một đời đàn bà biết hát
tháng tư nhuốm vào mây
lãng đãng phiêu bồng Hà Nội
góc phố nao ta gõ nhịp chân mềm
anh dắt em bằng điệu slow dìu dặt
(những lúc nhìn nhau qua giọt cà phê)
Lá tháng tư đổ tròn bóng nắng.
Em vào tháng tư ùa vào tháng tư
Chạm nhé tháng tư xanh màu cỏ biếc
Rủ rỉ tình anh nghe khúc nhạc hường
Mở cửa ngực trái này đón nắng vàng hươm
Líu ríu tiếng khuyên gọi bạn tình trong lá
Thầm thĩ với nhau chuyện của chúng mình
Lạ nhỉ
Tháng tư về xao động xa xanh…
8/3/2022
Vân Khánh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xóm Quýt, quê xa

Xóm Quýt, quê xa… “Tháng chạp, quýt to bằng nắm tay trẻ nhỏ, da bóng lưỡng như ướt mỡ. Khi ấy gió dịu, trời ửng hồng sáng trong, nắng mới ...