Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2024

Sự chân thành - Tản văn của Thanh Thảo

Sự chân thành
Tản văn của Thanh Thảo

Đi qua gần hết cuộc đời, tôi càng thấm sự chân thành là đáng quý đến chừng nào! Quý trước hết cho người biết sống chân thành, trước khi quý cho những ai được hưởng sự chân thành đó như một món quà.
Chân thành từ việc nhỏ, từ những biểu hiện nhỏ trở đi, chân thành không bao giờ cầu mong đền đáp, không bao giờ cầu mong vinh danh, chân thành không ngại bị trù úm, bị vùi dập, chân thành như tiếng thốt hồn nhiên nhất của trẻ thơ, chân thành ấy mang lại sự nhẹ lòng cho những ai sở hữu nó.
Chân thành thường xuất phát từ một tâm hồn ngây thơ. Đó là sự chân thành tự nguồn. Nó khiến ta như đang giữa trưa hè gặp một cơn mưa rào. Nó mát lành khiến ta có cảm giác như mình được ân phước.
Đời tôi may mắn đã gặp được những người bạn rất chân thành. Và bản thân tôi cũng là người sống chân thành và khiêm nhường. Với tôi, đó là cách sống tự nhiên, dù có lúc nó khiến mình phải chịu ách này hay vạ khác. Chẳng sao cả. Tôi vẫn chân thành như vậy. Và những người bạn tôi thương yêu vẫn chân thành với tôi như vậy.
Tôi nhớ nhà thơ Chim Trắng, một người anh mà tôi được gặp trong một hoàn cảnh không ngờ. Năm 1974, khi tôi vướng vào “nạn thơ” với bài thơ “Một người lính nói về thế hệ mình”, trong lúc tôi đang rất buồn, thì vào một buổi chiều, anh Chim Trắng đi bộ suốt một ngày từ ‘cứ” Văn nghệ tìm sang “cứ” Binh vận thăm tôi, dù trước đó anh chưa hề biết tôi. Nhưng anh đã đọc bài thơ của tôi bị nạn.
Hai anh em gặp nhau vui mừng khôn tả, đã mắc võng bên nhau rì rầm tâm sự suốt đêm. Và sáng hôm sau, tôi rang lại chén cơm nguội hồi tối, hai anh em ăn lót lòng, rồi tôi tiễn anh Chim Trắng đi bộ về “cứ” Văn nghệ.
Người thứ hai tới thăm tôi trong hoàn cảnh đó là nhà thơ Hữu Đạo-một nhà thơ tranh đấu nổi tiếng trong phong trào học sinh-sinh viên Sài Gòn. Anh cũng đi bộ với quãng đường gần ngang nhà thơ Chim Trắng để tìm tới thăm tôi, chia sẻ và động viên tôi.
Đó là hai sự chân thành kỳ lạ mà tôi nhận được giữa lúc gặp “tai bay vạ gió”. Tôi nhớ mãi hai lần gặp hai người bạn chân thành ấy.
Và chúng tôi đã yêu thương nhau cho tới lúc phải xa lìa nhau vĩnh viễn. nhà thơ Hữu Đạo từ trần cuối năm 1975, còn nhà thơ Chim Trắng từ trần cuối tháng 9 năm 2011.
Tôi còn một người anh nữa mà tôi coi như anh ruột, đó là người kháng chiến cũ, người cựu chiến binh Khương Thế Hưng-con trai nhà thơ lão thành Khương Hữu Dụng. Anh Hưng và tôi gặp nhau như hai sự chân thành tìm gặp, và yêu thương nhau ngay như anh em ruột cũng vì sự chân thành. Anh Khương Thế Hưng là người mà chị Đặng Thùy Trâm từng yêu tha thiết, chị đã xung phong vào chiến trường Quảng Ngãi làm bác sĩ chỉ để được gặp anh. Chị Trâm hy sinh năm 1970, còn anh Khương Thế Hưng từ trần năm 1999.
Được sống trong sự chân thành, tôi cảm thấy đời mình từng có những thời gian thật hạnh phúc. Như những năm tháng tôi và nhà văn-dịch giả Nguyễn Trung Đức thân thiết với nhau. Anh Đức là người thật thà đến tuyệt đối, và chân thành như không thể chân thành hơn.
Những người chân thành ấy đã giúp cho thơ tôi rất nhiều, họ giúp bằng chính sự chân thành của mình. Và tôi đã làm thơ trong không khí chân thành ấm áp ấy.
Anh Ba Khanh Nguyễn Khắc Vỹ là một người anh tôi quen thân từ trong chiến khu, và cũng là một người bạn đặc biệt chân thành. Tình anh em chân thành ấy bây giờ chúng tôi vẫn giữ, dù đang sống cách xa nhau.
Một người bạn tôi mới gặp mấy năm gần đây, nhưng đã yêu thương nhau rất mực cũng vì sự chân thành giữa hai người. Đó là nhà văn Nam Bộ Trần Bảo Định, một người lính chinh chiến ở chiến trường Nam Bộ, đã từng tham gia bảo vệ cho các đoàn công tác của Trung ương Cục xuống chiến trường Mỹ Tho, trong đó có đoàn của chúng tôi và đoàn của anh Phạm Quang Nghị. Bây giờ chúng tôi thân nhau cũng từ cái duyên xưa cũ ấy. Và cũng đến với nhau bằng sự chân thành.
Có một nhà văn từng chinh chiến 5 năm ở chiến trường Campuchia, từ nhiều năm nay đã là người em thân thiết với tôi, em Đoàn Tuấn, chúng tôi cũng gặp nhau từ một nhịp cầu duy nhất là sự chân thành.
Với tôi, sự chân thành thật sự là món quà vô giá mà Thượng đế đã trao cho con người. Tôi hạnh phúc khi nhận được món quà ấy.
20//3/2022
Thanh Thảo
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xóm Quýt, quê xa

Xóm Quýt, quê xa… “Tháng chạp, quýt to bằng nắm tay trẻ nhỏ, da bóng lưỡng như ướt mỡ. Khi ấy gió dịu, trời ửng hồng sáng trong, nắng mới ...