Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2024

Thơ Ngô Thanh Vân: Bình minh em

Thơ Ngô Thanh Vân:
Bình minh em

Buổi sớm này bừng sáng cả ngày đông/ Một tách một em một chớm xuân làm nên cuộc hẹn/ Chẳng thề bồi dời non lấp bể/ Mà sẽ đưa nhau đến tận cuối đường.
BÌNH MINH EM
Ai lấy đi buổi sáng trong veo
trả cho em ngày cuối tuần rây rây nắng
Căn phòng lặng im
không đủ sức giam cầm nụ cười và mắt nhìn đắm đuối
thản nhiên em đằm thắm phía không người
Ngày khẽ về trên phiến lá non tơ
Em ủ tháng năm bằng men nồng nhung nhớ
Đừng nghĩ dài lâu mà mình thêm mắc nợ
Những ân tình năm tháng có tàn phai
Dương cầm khuya vẫn thổn thức miệt mài
Vỗ về em từng giấc đêm dịu ngọt
Ai hát em nghe bản hoà âm tháng sáu
tiếng khóc vỡ oà trong hạnh phúc mênh mông
Buổi sớm này bừng sáng cả ngày đông
Một tách một em một chớm xuân làm nên cuộc hẹn
Chẳng thề bồi dời non lấp bể
Mà sẽ đưa nhau đến tận cuối đường
Mỗi đoạn đời mỗi đoạn nông sâu
em thi lòng mình vượt qua ngàn giông tố
Nên mai này cả bình minh rực rỡ
Đón em về trong bình lặng an nhiên.
CÁNH ĐỒNG TÔI
Cánh đồng tôi ngày chỏng chơ gốc rạ
Bốn bề gió thốc cồn cào
Chẳng biết nương vào đâu để neo lại chút niềm kiêu hãnh
Mà không để má mình mằn mặn
Môi mím chặt môi ghìm cơn nấc
Ngoài kia tiếng bấc câu chì
Chẳng ai đánh cược cuộc đời
Vào những bấp bênh lênh đênh sóng nước
Tìm mỏ neo giữa bãi bờ tít tắp
“Chân trời không có những đường bay”
Đại dương thì thăm thẳm
Lòng người…
Với tay hái những vì sao lạc
Ngón thon tím bầm buốt giá
Tôi làm bạn với đêm khuya lạnh
Trăng vỗ về như thể tình nhân
Cánh đồng tôi ngày gieo vụ mới
Mạ non khấp khởi vươn mầm
Mơ về đòng đòng lúa trổ
Ngào ngạt hương đưa thơm chín mùa vàng
Ngày tôi khoác lên mình nụ cười của người đàn bà đi qua thác lũ
Trời vén mây thả giọt nắng hườm
Quả cuối mùa
Ngọt ngào
Nồng nẫu
Gót hài nhẹ bước thênh thang…
HOA TRẮNG VÀ EM
Sáng chớm xuân hay sớm cuối đông
em không biết nữa
chỉ thấy lạnh len vào từng kẽ chân buốt giá
Thèm bàn tay ủ ấm ngón gầy
Cành tuyết mai vừa bung chấm trắng
Những li ti dịu dàng
mùa xuân kịp về đậu trên phím dương cầm trong căn phòng nhỏ
Còn anh?
Nỗi nhớ thì đầy
em lại mong manh
Xoay bên nào cũng gió lùa tóc rối
Khoảng cách mình vời vợi
Làm sao đi hết đợi chờ
Ngày cuối tuần bơ vơ
quẩn quanh chỉ va vào bóng mình câm lặng
Em chẳng biết xuân đang về trong lộc non lá biếc
hay đông còn lưu luyến chẳng rời xa
Biếng tô son lười cả la cà
Em rủ mình đếm thời gian trở bước
hoa trắng cứ nhẹ nhàng mải miết
Nở lặng thầm bên nỗi nhớ. Và em!
LỜI CỎ
Mình sẽ không nói nhiều về ngày mai
Cứ đi hết phút giây này đang cùng ươm hạt
Nhìn những mầm non nhú lên từ đất ẩm
Nhắc nhau mùa quả ngọt vun trồng
Mình cũng không tô vẽ thật hồng
Những dự dịnh của mười lăm năm sau nữa
Chuyện tương lai ai mà biết trước
Biết đâu sẽ thay lòng đổi trắng thành đen
Mỗi phút giờ hiện sinh
Chỉ cần nghĩ đến nụ cười làm xua tan nỗi chờ trông đằng đẵng
Tay chạm tay mình để biết cần hơi ấm
Mà quý hơn mỗi bận tương phùng
Em cũng chẳng hứa với lòng mình
Sẽ yêu anh ngày mai nhiều hơn hôm nay em đã
Thôi nhắc sông cạn đá mòn làm chi cho xa xôi đến thế
Bởi mỗi khắc mỗi giờ
Em hiện diện đủ đầy trong ánh mắt riêng anh
Mình đã gieo một hạt giống lành
Mong kết trái đơm hoa tình yêu mật ngọt
Ai đó phũ phàng ví những người đàn bà như em là cũ
Mà mới với anh từ lời nói tiếng cười lẫn những nụ hôn
“Ai rồi cũng sẽ có một người thương”
Chỉ là không biết đã từng hẹn nhau từ muôn kiếp
Nên không kịp đến để cùng ngược xuôi đoạn đời xuôi ngược
Tiếc chút thanh xuân rơi rớt dọc đường
Thấm từng phút giây hiểu lẽ vô thường
Nên cứ bình yên bên nhau tháng tháng ngày ngày với những điều nhỏ nhặt
Giông bão qua rồi. Chúng mình chỉ nhỏ nhoi cỏ dại
Bện vào nhau mà lặng lẽ xanh ngời…
SÀI GÒN ĐÊM
Sài Gòn đêm
giấc ngủ chìm trong khối vuông rubic
hơi thở liệu có giật mình bởi tiếng cộ xe
ngày 24 tiếng
Đêm là bóng đen
Sài Gòn làm gì có đêm mà ngủ
Chỉ có mình chúc nhau giấc bình an
Đừng bận tâm những ánh đèn màu đỏ xanh rực rỡ
Mắt em nâu thăm thẳm đường về
Một Sài gòn bao dung lầm lụi
Che mảnh đời cơm áo mưu sinh
Đi dọc ngang chằng chịt những cung đường
Riêng lối về tim anh. Em lắc đầu chẳng thể nào tìm được
Sài Gòn giấu đi một vài kỉ niệm
Rồi bảo em lật tung kí ức trăm màu
Sài Gòn đêm. Với em. Không chỉ có nỗi đau
Mà còn cả nhớ thương chẳng biết bao giờ nguôi được
Chỉ mong những bình yên của tháng ngày phía trước
em yêu Sài Gòn lần nữa được không anh!?.
8/3/2022
Ngô Thanh Vân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xóm Quýt, quê xa

Xóm Quýt, quê xa… “Tháng chạp, quýt to bằng nắm tay trẻ nhỏ, da bóng lưỡng như ướt mỡ. Khi ấy gió dịu, trời ửng hồng sáng trong, nắng mới ...