Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2024

Lá diêu bông phiên bản 4.0

Lá diêu bông phiên bản 4.0

Bản đồ tâm hồn Nguyễn Thanh Vân khá dày đường rậm nét, trên đó điểm nhấn ấn tượng là những đường nét chạy về cũ xưa. Ở phố nay, người thơ này không chỉ thương nhớ quê xưa mà còn hoài vọng phố cũ. Hồn quê nồng hậu và hồn phố phong tình hợp duềnh hồn thơ phong nhiêu mĩ cảm, truyền thống và/mà hiện đại. 
Nâng giữ sắc xưa hương cũ, thiết nghĩ, không hề khiến cho con người ta bỏ lỡ cơ hội thụ hưởng những khoảnh khắc hiện thời, mà càng giúp họ biết tận hưởng từng sát na hiện sinh. Thơ trong tập thơ này, do vậy, có khả năng kích hoạt và tiếp truyền cảm hứng sống.
HOÀNG ĐĂNG KHOA
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG HÓA ĐÁ
Ba cuộc chiến tranh
ba vòng khăn tang
trên mái đầu người đàn bà nhỏ bé
trầm tích nỗi đau
chị muốn hóa hòn đá vọng
Không còn con để bế
đứa con trai duy nhất của chị
nằm lại bên kia động Tam Thanh
Miền quê nghèo đầy dấu tích chiến tranh
ngày đêm rập rình tiếng mìn phá đá
những ngọn núi cụt đầu
những người tạc tượng Phật Quan Âm
bỏ nghề bỏ quê lên phố
Người đồng đội của anh từ chiến trường Quảng Trị
chống nạng gỗ bốn năm ròng đi tìm
theo di nguyện cuối cùng của anh
không để chị hóa thành nàng Tô Thị
Đất nước này
biết bao người đàn bà như chị
nếu tất cả đều hóa đá
các anh biết về đâu…
LỖI NHỊP THÁNG BA
Tháng ba em đi xa
Nắng thôi vương lối nhỏ
Cây bưởi dỗi mùa hoa
Hương trầm mình trong nụ
Tháng ba như mắc nợ
Trăng cũng trốn đâu rồi
Gió nàng Bân gõ cửa
Áo xưa trả lại người
Tháng ba bồng sương khói
Cánh đồng mình mẹ thôi
Lẻ loi bông gạo đỏ
Chớp lửa báo mùa trôi
Tháng ba sông trở dạ
Sóng xô dạt bãi bồi
Tiếng đò ơi mắc cạn
Qua sông một mình tôi…
CỎ MAY
Hai thôn cách một dòng sông
Phía em cộng một cánh đồng cỏ may
Ngày xưa hẹn ước nơi này
Anh vạch lối cỏ, trăng bày cuộc chơi
Chuông Chùa, chuông Đạo sánh đôi
Ngân buông bỏ mặc phận đời cỏn con
Cỏ may vá hết lối mòn
Sao không khâu kín nỗi buồn ngày xưa…
TÌM LẠI MÙA ĐÔNG
Bố tôi cuốc núi tìm khoai
Trốn sâu hốc đá củ mài củ dong
Mẹ tôi ngồi bới cánh đồng
Cò con mổ vạt gió đông tìm mồi
Chị tôi gánh tuổi hai mươi
Qua sông tìm phố làm người bán rong
Tôi về tìm lại mùa đông
Theo cơn gió đói bẻ cong đường làng…
LÁ DIÊU BÔNG PHIÊN BẢN 4.0
Ông tôi một thời đi tìm lá
Mải nghe hát ả đào hái được chiếc lá vông
Cha tôi một thời đi tìm lá
Chiếc lá diêu bông tìm thấy ở trong rừng
Ngày ra quân trở về sông Đuống
Mở ba lô còn lại cuống lá không
Đến lượt tôi lại đi tìm lá
Chiếc lá trong thơ cho thỏa chí tang bồng
Chẳng phải vô tình chị inbox cho tôi rất nhiều ảnh động
Cùng  định vị cánh đồng nơi bà gieo vãi hạt diêu bông
Đường tình ông tôi, cha tôi đều lận đận
Như thơ Hoàng Cầm một thuở long đong
Tôi tự tin sẽ hái được trăm  ngàn chiếc lá
Kết đầy xe duyên ngày chị lấy chồng
Lá diêu bông phiên bản 4.0
Em không tìm được
Khi đồng làng đã hóa phố bên sông…
THƠ VIẾT Ở XỨ SỞ CỔ TÍCH
Cô Tấm thiện hay ác
Nàng Mỵ Châu ngây thơ hay ngu ngốc?
Câu hỏi của em thời đi học
Thầy giáo không trả lời
Đan Mạch
Đất nước của những nhân vật cổ tích
Họ luôn sống cùng đời thực
Trong lâu đài Kronoborg *
Hoàng tử Hamlet đứng suy tư
“Tồn tại hay không tồn tại?”
Trên bến cảng Langeline**
Nàng tiên cá ngồi làm người mẫu ảnh…
Chiều Copenhagen dài theo những đoàn du khách
Gặp lại em cô gái hướng dẫn viên gốc Việt
Ngại ngần em hỏi:
–  Dọc bờ biển miền Trung
Nhật lệ, Thiên Cầm, Cửa Lò, Cửa Hội
Nơi nào đặt tượng nàng Mỵ Châu?
Trên quảng trường Copenhagen
Andersen ngồi chống ba toong
Tôi chụp ảnh cùng ông
Tôi giả vờ bận rộn
Để không  trả lời câu hỏi của em…
Copenhagen – Hà Nội, 6.2019
 * Lâu đài Kronoborg hay gọi lâu đài Hamlet
 **“Tồn tại hay không tồn tại” là câu nói nổi tiếng của Hoàng tử Hamlet trong kịch Sếchxpia
*** Nàng tiên cá là chuyện cổ tích của nhà văn nổi tiếng Đan Mạch Andersen
ÁNH NGÀY VÀ BÓNG ĐÊM
Anh đừng tụng ca nữa
Hãy để mặt trời xuống núi
Hãy để em trở về nhà
Trong bóng đêm yên tĩnh
Em tự do khóc cười
Những  phản xạ tự nhiên
Không theo kịch bản anh viết sẵn
Đêm luôn biết vị tha và im lặng
Chẳng đố kỵ bao giờ
Bóng tối là lưng của ánh ngày
Mặt sau của tờ lịch
Nơi em cất giấu sự thật
Những nụ hôn lúc không giờ
Mặc ai nói xấu đêm
Thôi ngủ đi mắt biếc
Trái đất cần nghỉ ngơi
Để ngày mai quay theo mặt trời…
THU NHỚ
Mái ngói nâu theo câu hát Trịnh
Tôi đi tìm Hà Nội mùa thu
Heo may dìu hoa sữa vào thơ
Cây cơm nguội đơm chiều xuống phố
Quán trọ ai hát bài ca cũ
Tôi thay người dạo phím đàn xưa
Hương cốm thơm lối cũ em qua
Lá sen gói xanh từng kỷ niệm
Cọng rơm thắt vàng lời hò hẹn
Thu một mình chẳng dám mở ra
Trời Tây Hồ xanh biếc lời ca
Gọi Sâm Cầm về thăm chốn trọ
Lá bàng nửa xanh nghiêng về phía hạ
Nửa đỏ chờ em ở cuối mùa đông
Thu nhớ Trịnh hay thu nhớ em?
Tôi hỏi mãi mà thu chẳng nói…
NHỮNG CÂU THƠ NHẶT TRÊN PHỐ CŨ
1. Phố tên Hàng Ngang. Em đi hàng dọc
Muốn khoác vai nhau. Biết đến bao giờ?
2. Thương Hàng Buồm mùa thu ngã gió
Mở khăn san em thả một cánh buồm
3. Nghe tên phố thấy lòng mình chua ngọt
Em đến Hàng Đường mua tuổi ô mai
4. Ta đứng chờ em mười năm có lẻ
Đâu hay nơi này chỉ là ngõ Tạm Thương*
*Phố Hàng Bông – Hà Nội có con ngõ mang tên Tạm Thương
MƯA HÀ NỘI
Mưa cho lá thả mùa vàng xuống phố
Phục sinh rêu phong tường thành ngói cũ
Em qua mùa thu thành em gái mưa
Tôi qua mùa thu thành người tình mơ
Hà Nội không mưa  tìm đâu phố cổ
Đâu cầu Long Biên – cầu vồng tuổi thơ?
Hà Nội không mưa em thành thiếu phụ
Hà Nội không mưa… đâu nửa mùa thu?
Ngược năm cửa ô tìm dấu chân xưa
Ngược chân Tháp Bút tìm lại câu thơ
Tôi ước trời mưa cơn mưa thiếu nữ
Em ngược mùa thu thành em gái mưa…
HÀ NỘI VÀO ĐÔNG
Lau sớm bạc đầu bãi bồi
Sông Hồng xuôi về hối hả
Nghi Tàm cuộn nắng vơi chiều
Yên Phụ cúc vàng trổ dốc
Heo may nhiều lời thành gió
Người gánh Đông về phía Cổ Ngư
Vội vàng lá rơi
Vội vàng tường thành rêu ngủ
Vội vàng thâm trầm ngói cũ
Vội vàng lả lướt khăn san
Ngập ngừng cửa ô
Bước khuya em về
Vẹt màu phố Phái…
Gió thở gấp trả nỗi buồn gác trọ
Vội vã còi tàu gọi nhau Hàng Cỏ
Vội vã nụ ôm.
Hà Nội, 4/3/2022
Nguyễn Thanh Vân
Nguồn: Trích trong tập Những câu thơ nhặt trên phố cũ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xóm Quýt, quê xa

Xóm Quýt, quê xa… “Tháng chạp, quýt to bằng nắm tay trẻ nhỏ, da bóng lưỡng như ướt mỡ. Khi ấy gió dịu, trời ửng hồng sáng trong, nắng mới ...