Thứ Hai, 6 tháng 1, 2025

Anh có vào Nghĩa Lộ với em không

Anh có vào Nghĩa Lộ
với em không?

Nhà thơ Hoàng Thị Hạnh người dân tộc Tày, quê quán ở Chấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái. Bà từng là Giám đốc Sở Văn hóa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Phó Ban Chỉ đạo Tây Bắc và hiện là Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương. Dù công việc bề bộn nhưng Hoàng Thị Hạnh vẫn dành một khoảng riêng cho thơ, với một hồn thơ đằm thắm. Thơ Hoàng Thị Hạnh ít gửi báo, chưa in tập, với chị, thơ như sự trải lòng, như những tâm sự cho riêng mình. Tuy nhiên, qua thơ Hoàng Thị Hạnh cũng đã hiện lên một không gian văn hóa riêng với cảnh sắc thiên nhiên, địa danh và tiếng lòng xúc động được hun đúc từ miền cao quê hương: “Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?/ Cánh đồng Mường Lò đang vào mùa gặt/ Suối Thia kể chuyện tình yêu ngày trước/ Bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời”.
NÔNG QUANG KHIÊM tuyển chọn và giới thiệu
Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?
Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?
Chiều xuống, nắng thu vàng như mật
Chắc anh không giật mình nghe gió hút
Khi nhắc tên Đèo Ách, Cửa Nhì
Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?
Cánh đồng Mường Lò đang vào mùa gặt
Suối Thia kể chuyện tình yêu ngày trước
Bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời
Bao giờ anh vào Nghĩa Lộ với em?
Thị xã miền Tây vẫn chờ anh đấy
“Sống trụ xôn xao” thêm vần thêm điệu
Đêm xòe Thanh Lương xao xuyến hội mùa
Anh hãy vào Nghĩa Lộ với em đi
Suối Giàng vẫn xanh bầu trời Yên Bái
“Khăn mặt vắt vai…” đường không còn xa ngái
Như lời thơ anh êm đềm
Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?
Thế là đã mùa thu
Thế là đã mùa thu
Mùa thu như chiếc lá
Sáng hôm qua em thấy nhặt sau nhà
Một cuộc đời đổi thay
Một cuộc đời nảy nở
Nơi cuống lá một nụ mầm hé mở
Từ sự lụi tàn một chiếc lá vàng rơi.
Có gì đâu, mùa thu như cuộc đời
Chiếc lá vàng rơi là điều rất thật
Như thời gian trôi qua chiều, qua tối
Để mỗi ngày có một bình minh
Thế là đã mùa thu
Mùa thu như chiếc lá
Dắt em qua cầu để đến với mùa xuân
Cả vũ trụ ngời xanh như búp lá
Bỗng thấy thương yêu da diết
cánh lá vàng
Khau Phạ chiều
Khau Phạ chiều nay em đến,
Khau Phạ chiều nay em qua.
In dấu chân anh,
Nhạc rung,
Ngựa ngược núi.
Lúi húi, cô gái Mèo xe lanh
Đeo nắng chiều về bản.
Ven suối cạn,
Búi nứa
Lặng buông cần,
Câu nắng.
Rừng lặng,
Oà vỡ tiếng chim,
Lọt thỏm vào hang núi.
Ngẩn ngơ,
Chân trượt dài dốc đỏ
Cửa rừng để ngỏ
Khoảng trời xanh.
Có phải em đấy không
Có phải em đấy không?
Nồng nàn sau cánh cửa
Mát lành hương giao mùa.
Có phải em đấy không?
Từng chùm hoa muối nở
Nghiêng cánh rừng xôn xao.
Có phải em đấy không?
Trắng trong dòng thác đổ
Khúc nhạc rừng vang xa…
Có phải em đấy không?
Bàng bạc chiều lá đổ
Sương sa quanh núi đồi.
Có phải em đấy không?
Vàng mơ nương lúa sớm
Ngọt ngào trên non ngàn.
Có phải em đấy không?
Tiếng nai rừng tìm bạn
Man mác buồn thung xa.
Có phải em đấy không?
Ơi mùa thu năm trước
Ta chờ mong tháng ngày.
Giao mùa
Đã giao mùa rồi đấy
Anh giờ đang ở đâu?
Sáng nay làn sương sớm
La đà ngang sân nhà.
Cây khế già lặng im
Nghĩ gì còn nảy lộc
Có phải vì vấn vương
Cơn mưa chiều mùa hạ
Vầng trăng vào tháng tám
Vàng trong trên trời cao
Khát khao lời gió hát
Cau vàng… ai sánh đôi.
Hoa cúc vàng triền nương
Thơm thơm cùng cỏ dại
Tiếng nai rừng gọi bạn
Dưới trăng ngàn thung xanh
Đã giao mùa rồi đấy
Giờ này anh ở đâu?
Biết không, em mong nhớ
Anh và mùa thu sang.
Đối diện
Rộn rã trống chiêng hội làng đã mở
Đất trời ru ru, sương phủ non ngàn.
Lặng lờ trôi, dòng sông dường như biết
Điều này,
Trước đó,
Bây giờ…
Người ta dặt dìu trôi về hội
Anh dắt tay em ngược dòng người
Bờ cát dài, nơi nào về bến đỗ
Con thuyền đợi ai chơi vơi.
Cát bụi thời gian ngay ở dưới chân thôi.
Tại sao phải tìm nơi thiên đường hư ảo
Những trái ngang, những ngọt ngào nhân ảnh
Bông hoa nào nở muộn cuối ghềnh sông
Phút giao hoà trời đất thinh không.
Giông bão dừng phía bên bờ lửa đỏ.
Em đã nhận ra mình
Rằng tình yêu, không nói dối bao giờ.
Có phải giấc mơ giữa đất trời mờ tỏ?
Hay nhân tình không trốn được lòng ta?
Tiếng chiêng trống từ ngôi đền cổ tích
Gọi ta về đối diện với bình minh.
20/6/2021
Hoàng Thị Hạnh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đói lòng ăn nửa chén cơm

Đói lòng ăn nửa chén cơm Mấy hôm nay thật buồn. Buổi mai chim không hót. Trời mùa đông rét ngọt. Và mưa. Mưa bay. Bay... Mùa đông trong vò...