Thứ Hai, 6 tháng 1, 2025

Chùm thơ tác giả trẻ Nguyễn Hải Yến ở Phú Thọ

Chùm thơ tác giả trẻ
Nguyễn Hải Yến ở Phú Thọ

Nguyễn Hải Yến sinh năm 1988, là một trong những hội viên trẻ nhất Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện cô là phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ dưới bút danh Bảo Yến.
Nhà thơ trẻ Nguyễn Hải Yến đã xuất bản 4 tập thơ, mới nhất là tác phẩm Đôi mắt của bầu trời năm 2021; được trao Giải nhất Cuộc thi Sáng tác thơ, văn, ca khúc nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì (1962-2012), Giải thưởng Cuộc thi Sáng tác VHNT “Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới” năm 2019, Giải thưởng Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ năm 2019.
Bên cạnh những bài thơ tình trẻ trung da diết, Nguyễn Hải Yến hướng ngòi bút mình vào chiều sâu triết lý nhân sinh, triết lý cội nguồn, bật lên những hình ảnh liên tưởng độc đáo: “Khi Vua Hùng cắm dảnh mạ đầu tiên/ Hạt thóc đã mang hình ngọn lửa/ Khi Vua Hùng cúi mặt xuống đồng/ Hạt thóc đã mang hình con mắt/ Khi Vua Hùng ngẩng lên nhìn xa tắp/ Hạt thóc đã mang hình con thuyền/ Và khi Người nhận bánh chưng, bánh giầy Lang Liêu dâng lên/ Hạt thóc đã mang hình trời, đất”. Tình yêu văn hóa Đất Tổ quê hương, tư duy đi tìm sự khác biệt và góc nhìn hồn hậu nữ tính nhất định sẽ còn mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thơ Nguyễn Hải Yến khi những câu hỏi mang tâm thức hiện sinh về lịch sử vẫn hiện diện trong cô: “Làm sao mà thức tỉnh được ngày xưa?/ Lịch sử ngủ quên trong trang sách/ Thực hư bao điều truyền thuyết/ Ngày sau ai biết thế nào?”
PHAN HOÀNG giới thiệu
NGHĨ VỀ HẠT THÓC
Khi Vua Hùng cắm dảnh mạ đầu tiên
Hạt thóc đã mang hình ngọn lửa
Khi Vua Hùng cúi mặt xuống đồng
Hạt thóc đã mang hình con mắt
Khi Vua Hùng ngẩng lên nhìn xa tắp
Hạt thóc đã mang hình con thuyền
Và khi Người nhận bánh chưng, bánh giầy Lang Liêu dâng lên
Hạt thóc đã mang hình trời, đất
Giặc giã nắng mưa mấy ngàn năm đối mặt
Hạt thóc đã mang hình giọt máu trong tim
Chắp cánh bao cuộc đời từ bùn đất đi lên
Hạt thóc đã mang hình con dấu
Chọn Lang Liêu để Vua Hùng truyền ngôi báu
Hạt thóc đã mang hình vương miện tự ngàn năm
TRONG VÒNG XOÁY
Trong vòng xoáy của cái ao tù
Có chiếc bánh Lang Liêu, có nụ cười Trọng Thủy
Lông ngỗng bay đâu chỉ từ phía bể
Ngoài kia sóng đánh tung bờ
Làm sao mà thức tỉnh được ngày xưa?
Lịch sử ngủ quên trong trang sách
Thực hư bao điều truyền thuyết
Ngày sau ai biết thế nào?
Trong vòng xoáy của cái ao tù mơ thoát khỏi đời ao
Không thấy lạch luồng bờ bến
Trên cao bầu trời xanh như biển
Bão xoáy vào đêm!
Muốn vượt được ao tù con cá phải như chim
Như hạt gạo phải hóa thành chiếc bánh
Đường lông ngỗng bao nỗi đau cất cánh
Chỉ có tràn bờ mới có thể ra sông
Con cá không tự nhiên hóa rồng
Biển không chảy không đầy cũng chỉ là cái ao tù túng
Trong vòng xoáy chiếc nỏ thần lạc đường lông ngỗng
Đá cụt đầu còn nhỏ máu xuống chân nhang
Dưới vòm tre muôn thuở vũng ao làng
Trong vòng xoáy của bọt bèo có bàn chân rớm máu
Như con chim đã ra khỏi lồng còn quay vào tìm chỗ đậu
Sã cánh con đường lông ngỗng có hơi men…
Bức tranh Quốc tổ Hùng Vương của họa sĩ Trọng Nội vẽ năm 1966, trưng bày tại phòng Khánh tiết Dinh Độc Lập – Hội trường Thống Nhất ở TPHCM.
CÓ NGỜ ĐÂU
Củi cháy đến tàn than
Có ngờ đâu sự dối lừa bắt đầu từ câu chân thật
Có ngờ đâu con phượng, con công còn có tật
Vì một nhành hoa mất cả cánh rừng
Chim gõ kiến mổ thân
Bổ luống bổ thành hàng
Gieo hạt giữ cự ly và khoảng cách
Không tranh giành tý đất, rễ bám sâu
Những con tốt sang sông cả đời mong phong Hậu
Không biết được góc thành đang chiếu Tướng
Nhá nhem chiều quáng mắt cứ lao đi
Đâu chỉ trái tim, lý trí cũng có lúc lầm đường
Nhà sập xuống vì xà ngang, cột mục
Cây chết vì con sâu đục
Có ai hay kẻ đốt ong lấy mật gây cháy rừng lại là hộ giữ rừng
Trong nước mắt kẻ thua có nỗi đau bóng lao về phía khung thành đá phản
Bao vị vua mất nước vì nghe lời li gián
Làng còn, chẳng sợ những tan hoang…
Cây mới mọc lên từ chỗ tro tàn
Có nghe chuyện đời xưa mà ngay thẳng?
LỜI CỦA BỐ
Có những giây phút trong cuộc đời con chẳng thể dùng tim mà phải bằng lý trí
Có những câu chuyện đâu thể nghe bằng tai mà phải bằng tư duy, suy luận
Có những việc chẳng thể nhìn, đôi khi bằng cảm nhận
Con chẳng thể trông trời qua kính hiển vi
Dù chỉ lỡ một lần quên vé xe
Mà suốt đời chậm tàu dù bao lần tới sớm
Bố chẳng thể làm cọc tiêu bên đường nhắc con bao ngã rẽ
Con phải học trong bao nhiêu trường học, giữa trường đời lấy đời bố mà soi
Bố chẳng thể trải hoa hồng trên mỗi bước con đi
Nên thỉnh thoảng phải làm ngơ khi con gặp đinh mà vấp ngã
Bố đâu thể dắt tay con mà đưa về biển cả
Con phải tự xẻ gỗ, đóng thuyền, rẽ sóng cho những chuyến đi xa
Bố không thể ở mãi bên con trên mỗi bước con qua
Con phải biết trèo thang không có bàn tay vịn
Con phải vững tay chèo giữa muôn dòng trong đục
Dẫu thác ghềnh không ngại những gian nan
Trên đường đời nếu có lúc hoang mang
Con phải biết giữ mình trong tâm bão
Trước bờ vực đừng vội mừng khi có bàn tay đỡ
Dưới lòng sâu đừng sợ những quay đầu
Năm bốn mùa chẳng tránh được mưa ngâu
Cũng chẳng tránh được chùn chân khi trơn trượt
Cá trong ao tránh sao không mắc lưới
Nếu có buồn hãy tự lấy gương soi.
SỰ ÂM Ỉ CỦA LỬA
Sự âm ỉ của lửa khiến đống củi cháy lên
Như dòng nhựa tiếp cho cây sự sống
Như giọt nước âm thầm nuôi lớn biển
Dòng sữa mẹ ngọt ngào nuôi con lớn lên
Sự âm ỉ của lửa khiến củi cháy thành than
Thép thành nước, nước bay thành hơi nước
Cả củi tươi, củi ướt cũng ra tro
Sự âm ỉ của lửa giống con chim đi tìm tự do
Mở được chốt cửa lồng lại một cái lồng khác
Sự âm ỉ bùng lên liệu có thành nham thạch
Sóng thần, động đất chớ coi khinh
Sự âm ỉ của lửa làm ấm bình minh
Mặt trời sưởi trên từng bàn tay lạnh
Không có lửa khói chỉ là ảo ảnh
Không có âm ỉ nào không cháy bùng lên!
CÂY NẾN
Những cây nến tròn vuông, cong vênh dù nghiêng ngả phương nào
Vẫn phải ôm trong lòng sợi bấc mới cháy lên ngọn lửa
Vẫn phải bện vào lòng sợi bấc mà nương tựa
Nến cũng sợ đời gãy đổ, nước mưa rơi
Những cây nến mang tia nắng mặt trời
Nhỏ từng giọt đời ra thắp lửa
Nến để ở bàn, nến nơi bậu cửa
Nghiêng ngả phương nào trên chiếc đĩa – cõi nhân gian?
Ai bảo nến không có khói, có tàn
Nến cũng sợ trước bao điều may rủi
Gió làm xô, đĩa vỡ, bấc không còn?
Nghiêng ngả phương nào cong vênh hay vuông tròn
Nến cũng phải tự đốt mình lên để sáng
Tự đốt mình lên và tự làm cái nạng
Hõm xuống dần cho lửa thẳng mãi lên!
SINH NHẬT HALLOWEEN
Sinh nhật em đúng lễ Halloween
Mẹ bảo là ngày ra đường mang mặt nạ
Mẹ bảo là ngày cái quen thành cái lạ
Không thể nhìn mặt bắt hình dong
Những khuôn mặt chẳng còn giống bản thân
Mẹ bảo cứ ra đường là phải diễn
Giữa muôn hình mặt nạ, đừng thể hiện
Không thể phơi mình trước gió sương
Sinh nhật em đúng lễ Halloween
Mẹ bảo lễ đất trời giao hoà trong hỗn tạp
Những khuôn mặt thân quen giờ thấy khác
Về nhà nhớ đóng cửa cài then
Sinh nhật em đúng lễ Halloween
Qua lễ hội, mặt nạ buông mình không đất diễn
Cây rụng lá cành khô còn chứng kiến
Không thể nào không thật trước ngày sinh!
THÀNH PHỐ LÊN ĐÈN
Bỏ mặc đằng sau những muộn phiền chạm ngõ
Cô gái bỏ ngoài tai những thì thầm to nhỏ
Rũ bỏ những hạt bụi đường bám vào vạt áo
Rũ bỏ những nỗi băn khoăn chưa từng chạm mặt
Mọi điều để lại phía sau, coi như chưa vào mắt
Chẳng nghe thấy, chẳng nhìn thấy, chẳng chạm thấy
Tất cả ở phía sau… sau như đáy
Tất cả ở phía trước thì đón đợi
Một nụ cười
Một bàn tay
Hay là cả bầu trời…
Cô gái chỉ cần bước đi
Chỉ cần tin vào đôi bờ vai đã trải qua bao quăng quật sớm chiều
Chỉ cần tin vào đôi bàn tay đã chai sần vì bao điều dám liều học hỏi
Chỉ cần tin vào đôi chân đã qua bao con đường không biết mỏi
Chỉ cần tin…
Bỏ lại và bước đi
Cuộc đời luôn phải theo về phía trước
Ai đã qua những con đường ở tương lai mà đoán được
Ai đã gặp những con người trong tương lai để hay rằng tốt dở
Ai đã biết việc ở tương lai rồi để liệu đường lo…
Bỏ lại và bước đi
Ở phía sau và phía trước
Đừng nhìn lại quá lâu với những điều đã thành quá khứ
Đừng lãng phí thời gian, tiền bạc cho những điều vô bổ trong hiện tại
Thế mới chẳng bận lòng cho ngày tới ở tương lai…
Thành phố đã lên đèn, báo hiệu trời đêm tới
Mặt trời tắt cho ánh sáng trăng soi
Một ngày nữa đã qua… và có thêm nhiều điều cần rũ bỏ
Một ngày nữa đã qua… với niềm tin ngày mai sẽ có nhiều đón đợi
Thành phố đã lên đèn…
Chỉ cần tin!.
18/6/2021
Nguyễn Hải Yến
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đói lòng ăn nửa chén cơm

Đói lòng ăn nửa chén cơm Mấy hôm nay thật buồn. Buổi mai chim không hót. Trời mùa đông rét ngọt. Và mưa. Mưa bay. Bay... Mùa đông trong vò...