Thứ Hai, 6 tháng 1, 2025

Đi tìm một câu thơ của anh từng chết đuối

Đi tìm một câu thơ
của anh từng chết đuối

Nhà thơ Hà Nhật tên thật Lương Duy Cán quê quán Quảng Bình, hiện sống ở TPHCM. Xuất thân nhà giáo, Hà Nhật là cây bút kỳ cựu và cá tính, đã có thơ đăng trên báo chí hơn 60 năm trước, và đến nay nguồn cảm hứng thi ca ở trong ông vẫn cuộn trào như thời trai trẻ, nghiệm sinh sâu lắng và hiện đại từng câu chữ: “Mỗi khi buồn anh lại ra bờ Nhật Lệ/ Đi tìm một câu thơ của anh từng chết đuối/ Môt câu thơ của tuổi thơ/ Một câu thơ chưa bao giờ tìm lại được”… (PH).
NGẪM NGHĨ BÊN DÒNG NHẬT LỆ 
Bốn bề bát ngát xa trông
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia
(Nguyễn Du)
Đâu phải mỗi ngày mặt trời lên lại khóc
Chính là mỗi ngày mặt trời lên lại đẹp
Dòng sông này cứ mỗi ngày lại đẹp
Đẹp hay buồn
Nỗi buồn cũng là tuyệt đẹp
Nhật Lệ sông này là thế phải không
Nhớ Nguyễn Du xưa
Cát vàng cồn nọ Quảng Bình
Thương Nguyễn Du
Bụi hồng dặm kia Nhật Lệ
Ôi ba trăm năm xưa
Cát vàng còn vàng tinh khôi
Bụi hồng còn hồng như mây sớm
Sông và núi như trẻ thơ
Lòng người và đời người hồn nhiên như ráng chiều
Sao Nguyễn Du đã viết những tiếng nức nở
Cho người ba trăm năm sau còn đoạn trường
Nguyễn Du khóc cho Tố Như
Hay Nguyễn Du đã đứt ruột
Cho đời ba trăm năm trước
Nguyễn Du đã đứt ruột
Cho cả anh và em hôm nay
Anh đến sông Nhật Lệ
Thương Nguyễn Du xưa vô cùng
Thương đời vô cùng
Thương vô cùng cả em và anh
KỶ NIỆM QUA QUÁN HÀU
Có một lần anh khờ dại
Anh đi tìm
Rồi một mảnh hàu đã cứa nát ngón tay anh
Máu từ ngón tay anh chảy xuống
không ngừng
Máu từ ngón tay anh rất đỏ
Không phải máu từ ngón tay đâu
Máu của ngón tay không nhiều thế
Máu của ngón tay không đỏ thế
Máu này từ tim
Máu này là máu của tim
Máu của tim nên máu cứ chảy hoài
Vết thương nào cũng thành sẹo
Vết thương nơi ngón tay đã thành sẹo
Vết thương nơi trái tim hẳn cũng đã thành sẹo
Vết sẹo nơi ngón tay từ lâu không còn thấy đau
Vết sẹo nơi trái tim
Cứ trở trời
Lại buốt
EM Ở ĐÂU
Em theo anh qua con đò
Con đò chưa tới bến
Ngoảnh nhìn lại
Chỉ còn anh một mình
Con đò chưa tới bến
Em đang ở đâu
Em đang bay trên trời
Trời mênh mang vô tận
Hay em đang bơi trên biển
Biển mênh mông vô cùng
Em đang ở đâu
Sao em không ở trên con đò
Theo anh tới bến
Em đang ở đâu
Sao em không cùng anh
Em đang ở đâu
Có bao giờ anh lại gặp em
Em đang ở đâu
TẶNG MỘT NGƯỜI CÂU GIÓ
Gửi Hoàng Vũ Thuật
Suốt ngày anh lang thang
Bạn hỏi anh đi đâu
Tôi đi câu gió
Trên đời bao nhiêu thứ để câu
Sao anh lại một mình câu gió
Anh thả sợi dây câu lên trời xa
Sao bên anh không có chiếc giỏ câu
Bởi không có chiếc giỏ câu nào đủ rộng
Chứa được những ngọn gió của đời
Những ngọn gió lồng lộng
Những ngọn gió thầm thì
Những ngọn gió cuồng nộ
Những ngọn gió yêu thương
Những ngọn gió phương Bắc
Những ngọn gió phương Nam
Bốn phương trời lộng gió
Không có chiếc giỏ câu nào đủ rộng
Cho muôn ngọn gió của đời
Tôi đón muôn ngọn gió
Vào trái tim tôi
Kìa anh có thấy vầng trăng trên kia
Chiếc phao của tôi đang động đậy
Gió đang vào hồn tôi
CÁNH CÒ
Trăm năm trước
Một cánh cò đã bay vào thơ
Ngàn năm trước
Những cánh cò đã bay vào ca dao
Ôi thương quá những cánh cò lăn lội
Những cánh cò tiếng khóc nỉ non
Nhưng cánh cò đơn độc ở mom sông
Những cánh cò gầy
Những cánh cò buồn như nỗi buồn đất nước
Những cánh cò chỉ bay trong ca dao
Những cánh cò chỉ bay vào những câu thơ buồn bã
Anh vẫn nghĩ
Những cánh cò buồn từng bay một thuở
Vẫn mãi mãi chỉ là kỷ niệm
Vẫn mãi mãi chỉ là ca dao xưa
Mãi mãi chỉ bay trong những câu thơ buồn xưa
Ai hay một cánh cò còn bay đến thơ anh
Một cánh cò còn bay đến đời anh
Một cánh cò còn đơn đôc hơn xưa
Một cánh cò còn nhọc nhằn hơn xưa
Một cánh có chỉ đến với riêng anh
Có bài ca dao nào dành cho em không
Có bài thơ cánh cò nào dành cho em không
ĐÈO LÝ HÒA
Núi vẫn thế ngàn năm mây trắng
Biển vẫn thế
Xanh rất xanh và sóng bạc đầu
Ngày ấy anh từng đi qua
Anh có một tuổi trẻ đẹp và buồn
Anh có một tuổi thơ buồn và đẹp
Ngày ấy anh chưa có em
Ngày ấy chưa có em
Ngày ấy anh từng đói cơm rách áo
Ngày ấy anh từng cận kề cái chết
Anh từng sợ hãi
Ngày ấy anh chưa có em
Trên đầu anh hôm nay
Vẫn ngàn năm mây trắng
Dưới xa kia vẫn vời vợi biển xanh
Chỉ có anh đầu xanh đã bạc
Chỉ cuộc đời vô thường
Anh vô thường
Ngày ấy anh chưa có em
Ngày ấy anh đã từng có em
TÌM LẠI CÂU THƠ
Mỗi khi buồn anh lại ra bờ Nhật Lệ
Đi tìm một câu thơ của anh từng chết đuối
Môt câu thơ của tuổi thơ
Một câu thơ chưa bao giờ tìm lại được
Sông Nhật Lệ cứ chảy xuôi
Chắc câu thơ cũng theo sông chảy mãi
Một câu thơ của tuổi thơ
Không bao giờ còn tìm thấy lại
Phải không em
Sao sông cứ chảy xuôi
Anh lại cứ tìm một dòng chảy ngược
Để cho anh tìm lại câu thơ
Sao sông Nhật Lệ cứ chảy xuôi
Mà anh tìm hoài một câu thơ chảy ngược
Sông Nhật Lệ cứ chảy xuôi
Sao anh cứ đi tìm một câu thơ chảy ngược
CHUYỆN Ở BIỂN
Có một lần em theo anh ra biển
Biển rât xanh và biển rất xa
Em hồn nhiên và  em rất vui
Anh nắm tay em cho em đùa với sóng
Thế mà bỗng nhiên em hỏi
Có lúc nào anh chợt buông tay em
Có lúc nào anh chợt bỏ em
Biển rất sâu
Đại dương rộng không bờ
Anh có tìm em
Anh có tìm được em
Sao em hỏi gì đau thế
Sao hỏi gì đau thế em
Có bao giờ anh lại buông tay em
Có bao giờ anh có thể xa em
Anh sẽ làm con dã tràng
Anh sẽ làm con ốc biển
Anh sẽ làm con cá kình
Anh sẽ làm con cá ngạc
Anh sẽ làm con cá he
Anh sẽ làm con thủy quái
Anh sẽ tìm em
Anh sẽ tìm được em
Anh sẽ tìm cho đến trọn cuộc đời
Anh sẽ tìm và nắm lại tay em.
30/6/2021
Hà Nhật
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đói lòng ăn nửa chén cơm

Đói lòng ăn nửa chén cơm Mấy hôm nay thật buồn. Buổi mai chim không hót. Trời mùa đông rét ngọt. Và mưa. Mưa bay. Bay... Mùa đông trong vò...