Thứ Hai, 6 tháng 1, 2025

Nơi khôn thiêng của biển

Nơi khôn thiêng của biển

Nhà thơ Lương Hữu Quang sinh năm 1964 tại Thanh Hóa, từng tham gia bộ đội, hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản nhiều tập thơ và trường ca, đạt nhiều giải thưởng văn học, trong đó có cuốn trường ca Nơi khôn thiêng của biển viết về biển đảo Tổ quốc đã đạt 4 giải thưởng trong năm 2020: Giải thưởng 5 năm Bộ Quốc phòng, Giải thưởng 5 năm Bộ Tư lệnh Hải quân, Giải thưởng văn học biển đảo của Hội Nhà văn Việt Nam…
Nhà thơ Lương Hữu Quang gửi về Vanvn.vn trích đoạn trường ca công phu này, xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc!.
NƠI KHÔN THIÊNG CỦA BIỂN
Lời mở
Ai đó trong đêm hỏi tôi
đảo là gì?
tổ quốc là gì?
giấc mơ là gì?
con người là gì?

tình yêu nữa
tình yêu là gì?
Ai đó trả lời thay trong đêm
đảo là khuôn mặt của lặng im xa xôi
là tiếng rì rầm dẳng dai của nỗi nhớ
là vầng mặt trời bằng nước
đỏ rực qua bốn mùa
Tổ quốc là lời ca im lặng
sinh ra những người con của tự do
với tình yêu hải đảo
Có ai hát ngoài hiên
ai hát trên sườn non
ai hát trong thung lũng
ai đó nữa hát trầm từ biển
cùng vầng trăng thân thuộc của tôi
Men theo trăng tôi gặp
những con chữ chạy trong ánh vàng nhạt, trong không gian u u
chữ chạy hình chữ s
ánh lân tinh rực sáng
chạy từ đỉnh đầu tổ quốc tới Hoàng Sa, Trường Sa
tới Cô lin, Gạc ma,
từ Chữ thập tới Cồn cỏ
chạy từ gốc đa làng tới chân đảo
chạy từ cánh đồng xanh ngắt tới chậu đất mỏng manh
đang nâng niu mầm cây
Cánh cửa thời gian mở ra, và lịch sử bước tới
vững chãi, uy nghi bên cạnh những lặng thầm
Này cây cải khiêm cung trong vườn của mẹ
đêm đêm nói chuyện với sao trời
Này con cù gỗ duối quay tít mù trên sân gạch
mây của tháng năm cũng hạ xuống ngó nghiêng
Con trai của cha cười như hoa nở
cả một mùa hạ cười theo:
đất liền
Bắt đầu từ đảo sóng
Anh biết bơi từ trong bào thai
bóng tối mập mờ vỡ òa tiếng khóc
bước chập chững trên con đường rơm rạ
tuổi thơ ôm tia nắng sớm giao mùa
hương gió mặn thấm từng thớ thịt
Bàn tay chai sạn
vai trần bỏng rát
ký ức trên lưng là khắc khoải câu hò
Mồ hôi mẹ sôi trên cánh đồng đổ lửa
đôi chân cha đạp nát đá Trường sơn
để có anh bây giờ
Thân hình anh là tài sản của cha của mẹ
của đất đai rì rầm những lời khấn linh thiêng
Ngày mới xỏa lên vai
ba lô trên lưng anh đi
nơi đảo xa sấm rung chớp giật
Người lính đảo
khuôn mặt lấp ló buổi bình minh
số phận thấp cao con sóng
trí khôn phập phồng cơn giông
tình yêu sóng sánh ánh sao Hôm
bàn tay gom nắng trắng
dấu chân chồng dấu chân tôn cao cột mốc
đầu đội mảnh thời gian xanh
mắt khoanh vùng hải phận
Mồ hôi lính đổ nhòe trên cát
loang vào trùng khơi
Người gối đầu trên đá
thả hồn lên bầu trời ngăn ngắt
Vọng gác bên kia
đồng đội
cơ bắp căng
ôm chắc súng
giữ linh hồn đảo
ru giấc ngủ lênh đênh chập chờn
Một ngày thẳng đứng nắng và gió
thẳng đứng bóng lá bàng vuông che bóng hoa
bóng hoa che cho cát
và cát luân chuyển thời gian
Ơi thời gian li ti, thời gian bền bỉ, thời gian chứa thủy tinh
nhưng trong hơn thủy tinh
nhưng vang hơn thủy tinh
là tiếng rung ngân của lòng người đang giữ đảo…
Mặt trời rơi
mặt trời trôi
mặt trời bồng bềnh trên sóng như chiếc trống của làng
gợi nhớ bao nhiêu mùa lễ hội…
Bóng người lính đổ dài trên lãnh thổ
hoàng hôn pha máu bốc hơi
Đêm kín đáo bủa vây quanh đảo
và sóng thở than
và lá bàng vuông gieo sầu
gió hu hú từng cơn rờn rợn
nghe như tiếng thời gian leo ngược
Kìa những giấc mơ hoang
cào rách mảng hồn trong
Kìa tia sáng ngoằn ngoèo
vờn qua bao số phận
Sóng dội vào thăm thẳm đời người
sóng đè lên vóc đất
sóng miên man vỗ sạt những chờn vờn
Cơn nhớ gõ vào đầu
giọt cô đơn òa vỡ
nếp nhăn lớp lớp gợn
tâm trí thành bờ cho nước mơn man
Tiếng súng đã tắt
thịt xương đã tan vào đất
nhưng ký ức thì còn
Trong ký ức
máu vút lên tia sáng cầu vồng
chiến tranh khoác chiếc áo tàng hình
len vào giấc ngủ
chui vào bóng tối
lăn vào góc khuất tâm linh
nghiền nát tán cây bình an
Trời cao xanh cúi đầu im lặng
khóe mắt chảy hai dòng sữa trắng
Mười ngón tay lính đảo
tím đỏ hành trình trên cát trắng
Thăm thẳm xa kia là đất liền
nơi chiều chiều chao liệng cánh chim
nơi mẹ và em và ai ai nữa
lặng như núi
bồn chồn như mây
da diết cuộn trào như lòng sóng
Người lính đảo
đôi chân như cây tùng cây bách
dẫu chông chênh vẫn bám trụ dưới trời
giữa bão giông vẫn chỉnh tề đội ngũ
Người lính đảo
gấp số phận làm thuyền vượt sóng
gửi tuổi đời cho đảo đá xanh
gửi tình yêu cho vạt nắng chiều
Cát ơi cát mịt mù
gió ơi ngàn thủa gió hoang vu
ngực trần này tuổi hai mươi nắng táp
giọng nói này chưa gọi tên người thương
Cánh cửa ở đâu âm thầm đóng mở
người nào đi bóng lẻ
mà ở đây cuộn nhớ giữa trùng khơi
Ở đây sự sống kiên gan như hạt cát lăn tròn
những hạt cát dẻo dai liên kết lại
mơ một giấc mơ cho đảo trở mình.
Ánh trăng nói rằng
cát là li ti gió
gió nói rằng ánh trăng là cát vỡ li ti
cát bảo tôi là li ti nỗi nhớ
li ti những dào dạt khát thèm
không ai nhìn ra thế giới ấy ngoài tôi
bởi nỗi nhớ là vô hình vô ảnh
Nỗi nhớ của lính
êm như mưa bụi quê nhà
hiền như bếp lửa của mẹ
Nỗi nhớ của lính
mọc lên đôi cánh mỏng như lời thì thầm cái đêm em đến
đặt lên môi anh một nụ hôn
và từ đó con người mơn man trẻ lại
quên mình từng héo hon, từng mòn mỏi vì nhớ
Tôi là hạt cát
tôi là ánh trăng
là gió
nỗi nhớ là chúng tôi gộp lại
Đảo ơi
đêm nay bao hình hài ảo lạ
đêm nay chúng ta trôi trong thương mến kiệt cùng
Bao giờ chạm tới bình minh
ta lại đứng hiên ngang vạm vỡ
như chưa từng mơ mộng thế này
Tôi là ánh trăng
tôi se sẽ sáng
tôi sáng vào khuy áo trên nắp túi ngực trái
và khuy áo run rẩy phập phồng
Tôi là ánh trăng
đập theo nhịp trái tim người lính biển.
Không chỉ là cái chết
Áo lính xanh xanh trong từng câu hát
mặt trăng đầy che phủ tuổi thanh tân
lịch sử nào cũng con dân đất Việt
tấc đất, bờ kè nào cũng mồ hôi xương máu
Lọc từ nắng, lọc từ không khí
bao hoàng hôn lưu cữu hiện về
bao thế hệ chập chờn
quân đi trong khói lửa chiến trường
người bị thương rên theo chiều gió
người chết rồi thân thể nát tan
Trận mưa bom đảo xanh cháy trụi
con thú non khóc mẹ lịm dần
hầm chữ A bóng đêm đen đặc
mạch đất cuộn sôi dưới chân người
Chìm trong lửa đạn bời bời
đá cũng thành héo hắt tang thương
Đây
chiếc áo mưa thay quan tài di động
gói thi hài chưa kịp tuổi hai mươi
Đây
tròng mắt đen nhìn xa bất động
không kịp kêu tiếng mẹ một lần
vuốt mặt anh buồn vui khép lại
biển trời ơi ghi lấy tên người
Những cái chết bất ngờ như cơn mưa ập tới từ phía lạ
nấm mộ sơ sài cong theo làn xẻng
hồn người xanh hồn đất tươi nguyên
Đảo mở lòng ôm trọn dáng các anh
hương cỏ cây ru hồn bình dị
giấc ngàn thu đã vằng vặc kia rồi
Nước mắt chảy theo vong linh đồng đội
khóc cho mình rắn rỏi thêm lên
Lời hứa hẹn nằm trong lòng đất
gói nụ hôn trong chiếc khăn thêu
lưng mẹ, tay cha, gánh gồng của chị
gửi tình em lẫn với sao khuya
Gió riết lên linh hồn tử trận
trời đêm đêm sao cháy thay nhang
Người con bất tử
nằm với biển với trời
đồng đội vây quanh
giấc mơ thảng thốt
Hình hài tàn phai
chân trời bần thần đóng mở
Nỗi khát khao còn lại váng vất như vệt mây cuối hạ
nhuốm sắc màu hiển linh
Từ ký ức bao sự sống hồi sinh
thoang thoảng tiếng chuông thao thức
như không hề có gò đống ngổn ngang
không trận địa cong lòng chảo
không nát đá
tan đồi
vết chém nham nhở thân cây, không có
Áo lính trắng xanh lổ loang như sóng biển
chưa một lần nếm vị tình yêu
Ánh trăng tan gợi về sâu thẳm
bao năm rồi khát tiếng trẻ thơ
mắt đổi màu qua từng con sóng
đôi dép mòn biến dạng bàn chân
Đảo nuôi người, người canh giữ đảo
linh hồn ta theo cát ngấm về nguồn
Người lính làm đồ chơi bằng ốc biển cho con
và anh gửi thì thầm vào sóng:
Con trai ơi con đang ngủ trưa
con có mơ thấy những đoi chân bé xíu thoăn thoắt bò đi
mỗi cái chân có một bàn chân
mỗi bàn chân mang sẵn một nụ cười
càng đi cát càng rạng rỡ
rạng rỡ ánh lên từ phía nôi con nằm
Sau những bóng lá nghiêng bên vại nước
những đôi chân, những vạn vạn đôi chân
trong một con ốc biển
đi và đi như chạy
chạy và chạy như đi
ở đây trò chơi là chơi trong trí nhớ
nhưng ốc là loài có thật
còn chân thì là chân mây êm ái
Con trai ơi con đang ngủ trưa,
con ốc cũng ngủ trưa và giấc mơ trùng khít
với giấc mơ của con
ước gì mai này sóng bạc
nở ra
nở ra
nở ra mãi
điều bí mật trong lòng cha
khi ngồi làm đồ chơi cho con
mà tâm trí nhớ về những đồng đội mình đã mất.
Với mẹ những lời thưa
Mẹ ơi
mái nhà sương ẩm ướt
cánh cửa đêm đêm khép hờ
khói nhang mờ quện dưới sương khuya
bóng già in bức tường rêu loang lổ
Lá trầu khô
bình vôi hóa đá
góc vườn sau cây bạch đàn cô lẻ
lối vào ngõ rêu phong
hằn bước gầy bước héo
hàng rào tre ngả nghiêng, xiêu vẹo
nhìn bao mùa mưa gió đi qua
Mẹ ngồi
vòng thời gian khóa chặt
lặng nghe hoa trái rụng ngoài hiên
Nếp nhăn chằng chịt
tóc mẹ phủ ngang trời
chân mẹ lẩn vào đất
trong mơ mẹ mở cửa đón con mẹ về
mình con mẹ đầy thương tích
máu tươi loang trên vầng trán trinh nguyên
Mẹ ôm con mẹ vào lòng toàn thân lạnh ngắt
con mẹ im lặng như cái bóng
trời đầy sao hồn con mẹ lấp lánh
tỉnh ra mẹ biết con mình không về
Máu thịt con mẹ đã hòa cùng sóng biển
xương hóa rặng san hô
con của mẹ ở bên ngoài năm tháng
thành gió mây hoài vọng trên đầu
Con của mẹ che mưa cho đồng đội
che nắng cho mầm rau non xanh
Con của mẹ hóa phù vân trên đảo nổi
theo gió trời quanh quẩn bên mồ cha
Tiếng xào xạc gọi mùa về thay lá
tiếng thở dài nứt nẻ không gian
Mõ cầu an nhẩn nha đêm mùa hạ
mẹ níu thời gian thao thức đợi con về
Nhưng mẹ ơi mẹ
đảo ở giữa trùng khơi
như con tầu ngược sóng
tầu có thể lật
nếu vắng con của mẹ
đảo có thể chìm
nếu vắng con của mẹ
Vắng con của mẹ
gió dừng lại ngang trời
vắng con của mẹ
mưa chẳng rơi
vắng con của mẹ
chiều xô lệch chiều
Đảo sẽ mù sương
nếu mi mắt chúng con nhòe ẩm
Ngọn dương sẽ không như ngọn giáo
chọc thẳng trời mây
nếu chúng con không vững chãi
Vắng chúng con
cuồng phong giật gấp vạn lần
đảo tơi bời dập nát gấp vạn lần
hải âu phiêu dạt
chẳng con thuyền nào bình an qua lại
Vắng chúng con thủy quái sẽ tràn vào
Con là con mẹ đứng uy nghi đảo
giữ bình an cho ý nghĩ bạn bè
giữ ngọt từng giọt nước
giữ mơ màng những đường cong bóng cây
Con là con mẹ đứng trên sóng bạc đầu
bao nhiêu khát vọng chẳng chịu già
Con là con mẹ, người lính đảo suốt đời canh giữ biển
biển là nhà là mắt mẹ buổi hoàng hôn
Con biết ở nơi kia
ánh sáng hình dây xích
đang chen lấn qua khe cửa hẹp
đuổi theo cơn mơ đêm
Ở nơi kia
sự sống thấm vào mao mạch
hiện dần lên tiếng nấc bào thai
Lời của mây trên nóc nhà:
nhìn thấy biển ở nơi xa thẳm
từ trên cao tôi thấy những cánh diều
thấy cả mái đầu phơ phơ bạc
mẹ đi về phía những cánh đồng
Ngày nào không có gió
ngày nào không âu lo
ngày nào vơi đi những bước rảy run,
vơi đi vết nhăn bên khóe miệng
ngày nào biển xích lại gần
biển vỗ sóng vào chân ruộng
cho mẹ đỡ nhớ con trai của mẹ
cho con trai mẹ đỡ nhớ nhà
Rồi tôi mơ một giấc mơ nồng nhiệt
đảo và biển nhẹ thênh về với mẹ
qua con đường bí mật của giấc mơ
con đường có mùi hành hoa và ngồng cải
màu của trái ổi ương pha sắc cuối chiều
thêm chút cay vỏ bưởi
thơm thoảng trên mướt tóc dài ai
Biển và đảo thì thầm tai mẹ
mẹ ơi mẹ ơi chúng con trở về
chào mẹ rồi lại đi
chân trời là tổ quốc
chân trời là ký ức nhà mình
chân trời là nơi mai kia trẻ con đến
trồng lên những rạng rỡ nụ cười
cho đất nước mình dào dạt
vỗ ngàn sau…
24/6/2021
Lương Hữu Quang
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đói lòng ăn nửa chén cơm

Đói lòng ăn nửa chén cơm Mấy hôm nay thật buồn. Buổi mai chim không hót. Trời mùa đông rét ngọt. Và mưa. Mưa bay. Bay... Mùa đông trong vò...