Thứ Hai, 6 tháng 1, 2025

Bay vào lời ru

Bay vào lời ru

Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1984, quê xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Hoàng Anh Tuấn là tác giả thơ nổi bật của thế hệ 8X, tên anh đã trở nên quen thuộc trên văn đàn, là một trong những Hội viên trẻ nhất của Hội Nhà văn Việt Nam.
Hoàng Anh Tuấn bén duyên với thơ từ khi còn là cậu học sinh cấp hai với những bài thơ hồn nhiên trong trẻo đăng trên các báo Nhi Đồng, Thiếu Niên Tiền Phong, Thiếu Nhi Dân Tộc… anh viết đều, đăng đều từ đó đến nay. Hơn 20 năm cầm bút, Hoàng Anh Tuấn vẫn vẹn nguyên đam mê, bền bỉ và ngày càng mãnh liệt cùng những trang thơ vươn đến độ “chín”.  Điều đặc biệt trong thơ Hoàng Anh Tuấn dễ nhận ra là sau nét hồn nhiên, sau câu chữ đẹp như nét vẽ của họa sĩ kia là sự thâm trầm, sâu lắng, thẩm thấu vào lòng người đọc như nốt nhạc hay, ngân mãi. Hiện Hoàng Anh Tuấn là Thiếu tá, công tác tại Công an tỉnh Lào Cai. Công việc luôn va chạm với giấy tờ, hồ sơ, tội phạm, nhưng trong anh luôn cuộn chảy một hồn thơ nồng đượm. Hoàng Anh Tuấn đã cho ra mắt bạn đọc 2 tập thơ là “Mùa phơi váy”, NXB Hội Nhà văn 2013, “Những chiều tam giác mạch”, NXB Hội Nhà văn 2015. Tài năng của Hoàng Anh Tuấn đã được khẳng định bằng nhiều giải thưởng của Trung ương và của tỉnh, tiêu biểu là Giải B giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2015 cho tập thơ “Những chiều tam giác mạch”. Gần đây Hoàng Anh Tuấn thử sức với văn xuôi và bước đầu thành công. Hoàng Anh Tuấn tâm sự: “Thơ là duyên, văn là nợ, văn chương là duyên nợ tôi mong trả kiếp người…”.
NÔNG QUANG KHIÊM giới thiệu
BAY VÀO LỜI RU
Thân cò lặn lội ca dao
Cõng mưa nặng hạt bay vào lời ru
Mẹ ngồi ẵm gió mùa thu
Đồng xa vọng tiếng chim gù lúa ơi
Cái ngủ còn mải đi chơi
Nụ hoa mải đỏ khoảng trời mải xanh
Mà nghe mẹ hát ngọt lành
Cái ngủ về đậu trên vành mắt con
Nắng hồng ngọt lịm – thỏi son
Tô lên đôi má con tròn thơ ngây
Lời ru nảy búp thành cây
Từ trong lòng mẹ đong đầy yêu thương
Lời ru mềm sợi tơ vương
Níu con với những nẻo đường tuổi thơ
Cỏ may dệt tím đôi bờ
Hoàng hôn nhuộm biếc giấc mơ cánh diều
Lời ru trắc ẩn phận Kiều
Đò ngang mẹ chở mấy chiều sang sông
Cá trê cá trắm ngược đồng
Lời ru đã lặng mẹ không có nhà…
HOA NỞ TRÊN ĐÔI TAY MẸ
Mẹ tôi chắt chiu cay đắng
Một đời gom nhặt khổ đau
Từ trong bao nhiêu khó nhọc
Nở ra muôn sắc muôn màu
Ngón là cành khô gầy guộc
Da như vỏ mốc chai sần
Ôi đôi bàn tay năm tháng
Mọc lên ngàn vạn mầm xuân
Mẹ tưới xuống ngày nước mắt
Lá còn đọng trắng mồ hôi
Áo mẹ bạc hơn vạt đất
Chờ mong hạnh phúc đâm chồi
Phong lan chúm chím son môi
Ngọc trâm nõn nà phấn má
Gió về chở đẫm mùi hương
Thơm suốt mùa đông mùa hạ
Căn nhà rộng dài thêm mãi
Bố đi đã mấy thôi đường
Mẹ hái đĩa hoa dâng cúng
Nhìn nhau qua những khói sương
Bỗng trời nổi cơn giông bão
Hoa tàn rã cánh bên thềm
Giấc mơ làm tôi bừng tỉnh
Lo sợ trút đầy lòng đêm
Tôi trót hão huyền thi sĩ
Rong chơi khắp cõi phàm trần
Hoa nở trên đôi tay mẹ
Đợi tôi cuối chiều phù vân…
ĐẠP XE BỐ VỘI QUA CẦU
Bố thường dậy sớm đạp xe
Chở mùa đi suốt từ hè vào thu
Bờ sông vọng tiếng chim gù
Đường dài trước mặt sương mù sau lưng
Bàn chân xuống biển lên rừng
Đã đầy giông bão đã từng đắng cay
Một thời tay trắng bàn tay
Mồ hôi hoá muối mong ngày giàu sang
Ba lô xe đạp rời làng
Vẫn không quên mặt họ hàng nhà quê
Dù xa giỗ tết vẫn về
Bánh xe mòn vẹt triền đê thuở nào
Bố bay khắp cõi trăng sao
Tàn xuân rã cánh hoa đào gốc vôi
Vòng quay sinh tử luân hồi
Như sông ra biển lại trôi về nguồn
Nhủ lòng nước mắt đừng tuôn
Nơi miền ánh sáng nỗi buồn còn đâu
Đạp xe bố vội qua cầu
Bên kia tháng bảy mưa ngâu rợp trời…
HẢI ĐĂNG
(Cho con trai Hoàng Hải Đăng) 
Bố bắt đầu sinh ra
Khi con cất tiếng khóc đầu tiên
Bầy chim sẻ hót khúc ca mùa hè
Đón chào con mặt trời tròn tháng sáu
Lời ru khẽ khàng nở hoa
Thành đoá sen trên bàn tay phật
Phật nâng đoá sen đặt vào lòng bố
Bố bồng đoá sen bố hát à ơi
Tã lót con phơi
Bay phấp phới mảnh trời xanh dưới nắng
Bố chẳng ước là mây trắng
Bố ước là tã xanh
Bố ước là trời xanh
Để ấp iu con
Để che chở con – con là mây trắng nhé
Con – hạt phù sa nhỏ bé
Trôi ra phía bể
Bố là dòng sông
Chở phù sa bồi đắp cánh đồng
Giọt mồ hôi người làng Hoành Nha đổ xuống
Cho cây lúa mọc lên nhưng bông lúa biết cúi đầu tạ ơn giọt mồ hôi
Con không là sen thơm, không là phù sa, không là mây trắng
Con là ngọn hải đăng
Mắt con rạng hơn sao
Tâm con tỏ hơn trăng
Biết canh cơn bão ngoài khơi xa gọi đoàn thuyền mau cập bến
Biết thương những người đàn bà giấu nỗi buồn và âu lo trong cát mịn
Đợi chồng họ về trú ngụ chốn bình yên
Bố trút sạch mọi ưu phiền
Lúc nghĩ đến con – một ngọn đèn hiên ngang trước biển…
NHÀ TÔI
Nhà tôi nép dưới chân đê
Ao bèo trước mặt bờ tre sau nhà
Đêm trăng cau thả ngàn hoa
Trắng ngần vại nước tưởng là sao rơi
Mảnh sân ngửa mặt nhìn trời
Ngày mùa thóc lúa nằm phơi nắng hè
Ổi đào ngọt lịm gió se
Chào mào sáo sậu bay về vườn xưa
Mái nhà bạc phếch nắng mưa
Ngó lên lỗ dột mây đưa xanh trời
Đông tràn trâu thở ra hơi
Bấc lùa kẽ liếp vào chơi trong nhà
Tựa song trông nắng tháng ba
Thắp lên cây gạo đỏ hoa cổng làng
Tìm đâu mái rạ chín vàng?
Che tôi lớn giữa mơ màng lời ru…
XÔI NẾP HƯƠNG NGÀY ĐÔNG
Trời trở gió mùa đông bắc
Mẹ đồ chõ xôi nếp hương
Con nằm ngái ngủ trên giường
Ngát bay khắp gian nhà vắng
Khói mỏng như tóc mẹ trắng
Củi khô là dáng mẹ gầy
Gạo nếp mẩy tròn hạt mây
Lửa hồng xoè hoa tí tách
Bóng mẹ in lên bức vách
Vui gì mà nước đang reo
Rét quá co ro chú mèo
Cuộn mình sưởi trong tro bếp
Ô kìa muôn nghìn mắt nếp
Mở ra dài rộng cánh đồng
Cúi đầu cây lúa trĩu bông
Tạ ơn công người gieo hạt
Mười ngón tay mẹ đang hát
Đơm cho thơm dẻo nở bừng
Con ăn mà dạ rưng rưng
Thương tuổi thơ nghèo lam lũ
Mẹ ơi bây giờ no đủ
Chẳng còn thèm thịt thèm xôi
Ký ức con tỏa hương rồi
Về nơi ngày đông xa lắc…
1/7/2021
Hoàng Anh Tuấn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đói lòng ăn nửa chén cơm

Đói lòng ăn nửa chén cơm Mấy hôm nay thật buồn. Buổi mai chim không hót. Trời mùa đông rét ngọt. Và mưa. Mưa bay. Bay... Mùa đông trong vò...