Thứ Hai, 6 tháng 1, 2025

Cafe tím - Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Yến

Cafe tím - Truyện ngắn
của Nguyễn Ngọc Yến

Cậu chủ khách sạn gần nơi tôi mới đến có nước da ngăm đen, dáng người cân đối, săn chắc. Hàng ngày Bảo trực ở phòng lễ tân để bố trí phòng nghỉ cho khách, giám sát thu ngân và quản lý nhân viên. “Chào chị”. Giọng nói đầy biểu cảm với âm giọng rất lạ của Bảo khiến tôi giật mình quay lại trong một lần tôi sang đặt phòng cho nhóm khảo sát mới.
Bảo khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo đứng tựa vào bàn lễ tân nhìn xoáy vào tôi khiến tôi bối rối. Khi Bảo nhìn tôi, ánh mắt mất đi vẻ phiền muộn, khóe miệng rộng mở khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Khuôn mặt Bảo trở nên vô cùng khả ái. Bảo mang vẻ ngoài của một dân chơi, đàn ông, bất cần, phớt tỉnh. Bắp tay và lưng xăm kín hình những ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Xăm dọc hai cánh tay Bảo là hai dòng chữ viết theo lối thư pháp: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Bà. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Ông”. Thông điệp lạ kỳ đó luôn ám ảnh và đeo bám tôi.
“Chị đẹp lắm”. Bắt đầu từ ngày thứ hai khi tôi đặt chân đến đây, Bảo đã thốt lên như vậy khi đối diện tôi, bất chấp ánh nhìn đầy tò mò của bà chủ. Mỗi ngày sau đó là một lần Bảo nói điều đó với tôi khi vô tình gặp mặt. Bằng trực giác của đàn bà, tôi hiểu trong lời nói ấy không chỉ là sự trầm trồ, tán dương thông thường. Mặc dù Bảo kém tôi gần chục tuổi nhưng không hiểu sao đứng trước Bảo tự dưng tôi thấy mình nói nhẹ hơn và từ khi đến đây tôi luôn trang điểm kỹ hơn mỗi khi xuống đường. Bảo không giấu nổi ngạc nhiên khi biết tuổi của tôi và nhún vai đầy chán nản khi biết Thuỵ là nhà nghiên cứu khoa học. Có lẽ trong Bảo có sự so sánh ngầm giữa Bảo và chồng tôi. Nhưng cũng từ khi nhận được câu trả lời đó, cho dù Bảo vẫn không kìm giữ được ba từ “Chị đẹp lắm” nhưng ngay sau đó là sự lạnh lùng hiếm gặp. Những lúc ấy tôi như bị hút về phía Bảo.
Từ trước đến nay tôi vốn không dành thiện cảm cho mẫu đàn ông như Bảo. Đã từ lâu tôi trở nên chai lỳ, dửng dưng trước những lời hoa mỹ, những cử chỉ săn đón nồng nhiệt mà không hiểu sao trước những giây phút sáng rỡ hiếm hoi trên khuôn mặt có phần chai sạn và u buồn ấy lại khiến mọi cảm xúc trong tôi đảo lộn. Nhiều lần tôi tỉnh dậy giữa đêm vì nghĩ đến Bảo. Mỗi lần như vậy, tôi lại cuộn chặt mình trong chăn, kê đầu lên cánh tay săn chắc của Thuỵ, ngắm nhìn anh để cân bằng lại cảm xúc và đưa mình vào giấc ngủ. Thời gian tôi và Thuỵ làm dự án ở đây chỉ hai tháng. Tôi không thể để cảm xúc lất át lý trí. Tôi đã ngoài ba mươi, cái tuổi đâu còn sống bằng ảo giác.
Những cô gái làng chơi ở dãy phố này tấp nập đến nỗi tôi có cảm giác mình đang lạc giữa bãi đồng hoang với bạt ngàn bươm bướm dại. Những cô gái tóc vàng, da trạt phấn, môi đỏ chót bận váy ngắn hoặc short jean cứ đi ra đi vào trước cửa các nhà nghỉ. Các cô nàng lênh khênh trên những đôi guốc cao ngất ngưởng, dưỡn dẹo trên xe đạp điện, lượn ra lượn vào rồi mất biến sau mấy cánh cửa có dán chữ Hotel xanh đỏ. Có những cô bé chỉ bằng nửa tuổi tôi, nhiều cũng phải kém tôi một con giáp cứ vô tư cười nói rồi nhanh nhẹn đi vào các phòng sau cái rỉ tai của lễ tân.
Thời tiết oi bức đến kỳ lạ. Đi dạo qua mấy khu phố, lang thang trong khu bán đồ lưu niệm, tôi cùng Thuỵ về phòng khá muộn. Có lẽ Thuỵ mệt nên mới nằm một chút đã chìm vào giấc ngủ, còn tôi không sao chợp nổi mắt bởi cứ nghĩ đến những lượt vào ra trên những chiếc giường đã bạc màu ga đệm. Rồi mất điện. Cả khu nhà nghỉ nháo nhào lên mấy phút rồi lại ồn ào theo lối cũ kèm theo tiếng pành pành của máy nổ. Điều hoà phòng tôi tắt ngấm. Chiếc quạt kẹt túp lăng cứ rít liên hồi. Thuỵ vẫn ngủ say. Tôi nhón chân ra lan can đứng nhìn xuống đường. Dãy nhà nghỉ đối diện có phần mới mẻ và hiện đại hơn dãy nhà mà tôi đang đứng. Hình như các chủ nhà nghỉ đang cố khai thác tối đa nguồn lợi từ mảnh đất có diện tích không mấy lý tưởng nên nhà nào thấp nhất cũng không dưới bốn tầng. Cái to, cái nhỏ, cái thụt ra, cái thụt vào, cái cao, cái thấp cứ lô nhô, lổm nhổm trong bóng tối. Tiếng cãi vã, tranh giành khách vang lên ngay phía dưới chân cầu thang và chỉ kết thúc khi cô nàng trẻ hơn khoác tay khách làng chơi đi về phía nhà nghỉ trong cùng. Tôi giật mình khi thấy một cô bé rất giống em gái tôi bước ra từ cửa nhà nghỉ đối diện, mắt dán vào mấy đồng tiền mới cứng đang xoè trên tay. Cô bé chưa kịp đút tiền vào túi thì có bóng người chạy theo kéo giật lại. Không ai khác, chính là Bảo đang ghé tai thì thầm gì đó và cô bé gật đầu khoác tay Bảo trở lại nhà nghỉ. Tôi không kịp phản ứng dù chỉ là tạo ra một tiếng động hòng gây sự chú ý. Tôi không thể nhìn kỹ khuôn mặt rất trẻ ấy. Bỗng dưng tôi thấy tim mình nghẹt lại, dồn ứ. Những cô gái khác vẫn dập dìu đi lại. Cả khu phố trở thành dãy chợ đêm mà mặt hàng không gì khác chính là các cô gái trẻ.
Cảm giác hẫng hụt bỗng chốc xâm chiếm. Tôi vừa biết lại vừa không biết những cô bé đó nghĩ gì. Tôi nhớ đến ánh mắt thờ ơ và có phần vô cảm của Bảo khi các cô gái hàng ngày qua lại. Tôi không hiểu cảm xúc thực sự của những người đàn ông nơi đây. Họ sẽ coi chuyện yêu đương chỉ là trò qua bữa hay sẽ ghê sợ tình yêu và đàn bà rồi tự giết chết niềm tin nơi bạn tình khi việc lên giường với nhau dễ dàng thoả thuận sau cái nháy mắt.
Còn tôi sau mỗi lần chuyển công tác, tôi đã tự đắp cho mình thêm một lớp mặt nạ, và bây giờ nhiều lúc tôi không thể điều khiển cơ mặt của chính mình. Mấy cô bé mới chuyển về cơ quan thi thoảng đánh liều trêu rằng tôi mắc chứng bệnh lãnh cảm. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết mọi cảm giác trong tôi chưa chết, nó vẫn tồn tại…
Tôi nhận lời gặp Bảo tại Cafe Tím khi những tin nhắn của Bảo đã ắp đầy hộp thư đến. Bảo nói tôi đẹp, đoan trang, học thức và có sức hút đặc biệt. Thường tôi không trả lời, chỉ là biểu tượng hình mặt cười nhấp nháy đáp lại. Và mỗi lần sau tin nhắn của Bảo lại dài hơn, có phần trách móc, lại có phần ủ ê. Điều đó đánh gục sự lạnh lùng trong tôi.
– Bảo không thể làm được gì, nghĩ được gì vì lúc nào cũng chỉ lo mất chị!
– Tôi đâu phải là của Bảo.
– Thế mới thấy Bảo khổ cỡ nào…
Bảo nhăn nhó. Dường như rất khó khăn để Bảo có thể nói ra điều đó. Tôi vờ như không nghe thấy. Khoảng không rơi vào im lặng.
Chúng tôi ngồi ngoài ban công, hướng ra đường chính. Xung quanh là những cây chuối rừng người ta trồng làm cảnh, một kiểu gần gũi với thiên nhiên theo cách mà các quán café hiện đang ưa chuộng. Không gian ngập trong màu tím rịm. Từ hoa trang trí chạy vòng quanh các ô cửa sổ, đồ dùng đến ánh điện giăng quanh quán đều cùng một màu tím. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có một màu tím kỳ lạ đến vậy. Cái màu tím mang nhiều sắc xanh côpan khiến cho không gian trở lên sâu thẳm và nhức nhối. Mặc cho Bảo thổ lộ nỗi lòng, thể hiện tình yêu bằng những ngôn từ nóng rẫy, tôi đưa mắt ra phía dòng sông trước mặt. Ánh điện từ dãy nhà chạy dọc bờ sông hắt lên thứ ánh sáng màu mè đầy mê hoặc. Tôi lạc vào quá khứ của 5 năm về trước, khi đây là mảnh đất đầu tiên tôi chọn làm nơi lập nghiệp. Tôi rời thủ đô, cùng Thuỵ gắn bó với mảnh đất vùng cao theo một dự án về nghiên cứu bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc. Từ chiếc màn ám đen khói bếp làm tôi mất rất nhiều thời gian cũng không thể đoán được màu nguyên thuỷ của nó đến bữa cơm sáng ngon để đời chỉ với hai miếng cá khô mặn chát sau cả tuần chỉ có cơm nhão ăn với canh cải nấu mỡ, tất cả đã hằn sâu trong ký ức tôi. Lúc tôi rời khỏi thành phố này, dọc bờ sông kia còn thưa thớt thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ mấy ngôi nhà. Vậy mà giờ đây nó lung linh và rực rỡ quá…
Tôi đưa mắt quay trở lại phía Bảo để thấy niềm hạnh phúc đang dâng tràn trên đó. Giọng Bảo trầm, vang:
– Chị không cần phải nói gì cả. Chỉ cần được nhìn chị, Bảo thấy quá đủ rồi.
– Tại sao Bảo thích tôi?- Tôi hỏi mà mắt không rời những đốm sáng lấp loá trên mặt nước.
– Chị không giống những người phụ nữ ở đây.- Giọng Bảo trở nên khàn đặc như của một ai khác.
Chúng tôi yên lặng rất lâu. Lúc chia tay, Bảo cầm tay tôi siết nhẹ: “Cảm ơn chị”. Không hiểu sao tôi rất muốn rút tay ra khỏi bàn tay nâu khoẻ, cuộn trào sức sống của Bảo nhưng cứ như có ma lực nào đó khiến tôi không thể cử động. Tôi khẽ mỉm cười đáp trả rồi xuống xe. Bảo đứng nhìn đến khi tôi khuất bóng rồi mới cho xe nổ máy.
Ở đất du lịch này có quá nhiều những cô bé trẻ đẹp nhưng với Bảo hình như điều đó chẳng có chút ý nghĩa gì. Giữa tôi và Bảo lại là khoảng cách quá lớn. Đã nhiều lần tôi cố bắt trái tim mình nằm im, vì Thuỵ, vì tôi và vì cả Bảo nữa, nhưng cứ nhìn ánh mắt đắm đuối và buồn bã của Bảo tôi lại mủn lòng. Mỗi lần tôi chịu gặp Bảo, Bảo lại tự cho mình quyền nuôi hy vọng.
– Chúng mình sẽ đi đâu?
Bảo lựa lời sau khi rời quán ăn.
– Về thôi, Diễm mệt cần đi nghỉ.- Tôi uể oải đáp.
– Để Bảo tìm cho chị một nhà nghỉ. Chị cứ nghỉ đi, Bảo sẽ đợi.- Bảo vồn vã.
– Không!
– Hay Bảo… ngủ cùng… chị…- Giọng Bảo đầy phấn chấn nhưng không giấu được vẻ lúng túng.
– Đàn ông và đàn bà đâu có dễ ngủ với nhau thế được.- Tôi giãy nảy. Mặt tôi từ từ đỏ lựng. Rõ ràng suy nghĩ của tôi và Bảo thuộc về hai thế hệ.
– Nếu chị không muốn thì thôi…
Giọng Bảo đuội xuống, không giấu nỗi thất vọng. Nhìn Bảo, sự cương quyết trong tôi bỗng dưng biến mất. Tôi chủ động lái câu chuyện sang hướng khác. Những chuyện cười của Bảo và những chuyện cười thuộc thế giới của riêng tôi làm thời gian như trôi nhanh hơn. Màn đêm đã bắt đầu phủ kín. Khi những ngôi sao đã sáng lấp lánh trên bầu trời, tôi nằm gọn trong vòng tay của Bảo lúc nào không biết. Bên cạnh Bảo, tất cả mọi giác quan trong tôi như bừng tỉnh. Tôi như nghẹt thở bởi sức nặng và sự vồ vập đầy tham lam của Bảo. Xung quanh mọi thứ như tan biến, không còn hình khối, không còn mầu sắc, chỉ còn hơi nóng phả ra mỗi lúc một dồn dập. Bằng sự nồng nhiệt và sức trai trẻ, Bảo đã mang đến cho tôi những cảm giác kỳ lạ, hưng phấn đến tột độ mà sau này sự mới mẻ, cuồng nhiệt và đầy khao khát ấy đôi khi vẫn len vào giữa những lần ân ái của tôi và Thuỵ.
***
Tuần cuối cùng trước khi rời đi, tôi cùng Bảo sánh đôi trên con đường rải nhựa mới, mùi nhựa đường thi thoảng theo gió vẫn thốc lên khét lẹt. Hai bên đường đèn đã bắt đầu bật sáng. Những ngôi nhà cao tầng với đủ mọi kiến trúc thi nhau hút mắt du khách bằng hàng loạt những tấm biển quảng cáo sặc sỡ. Tôi không muốn rời nơi này. Nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ tất cả để ở lại, miễn sao có Bảo. Tôi khẽ tựa đầu vào vai Bảo, ngước nhìn khuôn mặt đàn ông vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, cảm giác mọi thứ bây giờ đều không còn giá trị. Tự dưng tôi nảy ra ý nghĩ trêu đùa Bảo:
– Sao cứ nhất thiết phải là Diễm? Bảo nên tìm người khác. Ở đây điều đó dễ lắm mà.
Mặt Bảo tái đi, hình như câu nói của tôi đã chạm vào điều gì sâu kín trong Bảo.
– Diễm đâu đáng khinh như họ.
Lòng tôi chùng xuống. Vẻ ngang tàng của Bảo như biến mất, chỉ còn khuôn mặt của một chàng trai đầy khát khao tình cảm.
– Nhà ngoại Bảo nghèo lắm. Mẹ Bảo đi khách từ khi mười sáu tuổi. Đẻ Bảo ra, mẹ để lại cho ông bà nuôi rồi dọn đồ đi theo một người đàn ông có tuổi vào tận trong Nam làm gái nhảy. Sau đó mẹ mất do một tai nạn bất ngờ… Tuổi thơ của Bảo không có mẹ. Bảo ghét mẹ. Bảo căm ghét những người đàn bà làm nghề buôn hương bán phấn. Đàn bà với Bảo chỉ là thứ đồ chơi, cho đến ngày Bảo gặp Diễm. Cuộc đời vẫn còn ưu ái Bảo…
– Thế còn bà chủ khách sạn?- Những mạch máu đã bắt đầu chạy rần rần hai bên thái dương tôi.
– Mẹ nuôi, à không, đúng hơn là bà chủ. – Bảo cười chua chát.
Tôi lặng đi, không nói được dù chỉ một lời. Quá khứ từ đâu bỗng ùa về. Đó là những ngày sinh viên nghèo không có tiền nộp học, không có tiền mua sắm những thứ cần thiết nhất của con gái, tôi luôn phải từ chối tất cả những cuộc dã ngoại của lớp vì không có tiền đóng góp. Tôi đã dùng nhan sắc nổi bật của mình để cặp bồ với một người đàn ông có vợ nhưng giàu sụ. Sau buổi chiều chạy trốn vào ký túc xá với khuôn mặt bầm tím, mái tóc vàng xơ xác bị cắt nham nhở, tôi sợ hãi một thời gian dài. Sau đó tôi lại cặp với người đàn ông khác để lấy tiền tốt nghiệp và tiêu xài. Có lẽ tôi sẽ còn trượt dốc mãi nếu như tôi không gặp Thuỵ.
Từ chỗ là người ban phát, tôi trở thành kẻ mắc nợ Bảo. Tôi nợ sự tôn trọng và tình yêu mà Bảo dành cho tôi. Tôi không xứng đáng với những gì mà Bảo mong đợi. Và cả Thuỵ nữa. Cho dù lúc lấy tôi Thuỵ vẫn biết rằng trái tim tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn dành cho Thuỵ. Nhưng dù sao tôi vẫn nợ Thuỵ. Tôi nợ anh một công việc, nợ cuộc sống hiện tại và cả tương lai. Chính Thuỵ đã nhận tôi về Viện nghiên cứu của anh, đưa tiền cho tôi để giúp bố mẹ trang trải nợ nần. Tôi chấp nhận làm vợ lẽ của Thuỵ mà không cần hôn thú. Cuộc sống của tôi đủ đầy bên cạnh anh. Chỉ có điều tôi luôn cảm thấy cô đơn cho dù Thuỵ có quan tâm, chiều chuộng tôi đến cỡ nào chăng nữa. Thuỵ biết điều đó nhưng anh luôn im lặng. Tôi rất thương Thuỵ nhưng không thể sai bảo trái tim mình. Thuỵ đọc được sự ăn năn trong mắt tôi và anh luôn thể hiện tình yêu với tôi bằng vòng tay ôm chặt hàng đêm khi trong cơn mê ngủ tôi luôn gào thét, khóc lóc. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ tiếng ùng oàng của sấm chớp. Tôi không dám nghĩ đến Thuỵ nữa bởi cảm giác tội lỗi ngập ứ. Tôi cũng không dám nhìn vào mặt Bảo. Tôi đâu có khác gì những cô gái mà Bảo từng căm ghét.
Sau đó rất nhiều ngày tôi cố tránh để không giáp mặt Bảo. Bảo liên tục nhắn tin rồi gọi điện. Bảo năn nỉ, thậm chí van xin tôi cho gặp dù là lần cuối. Tôi không trả lời. Nhiều đêm khi Thuỵ đã ngủ say, tôi ghé mắt qua rèm cửa và thắt ruột khi thấy Bảo vẫn đứng lặng im hút thuốc dưới đường. Tôi rất muốn chạy xuống và lao vào vòng tay Bảo nhưng những lời nói của Bảo đã giữ tôi lại. Chỉ đến khi không còn những đốm lửa lập loè trong bóng tối, tôi mới rời cửa sổ. Quá nửa đêm không gian đã bắt đầu dịu xuống. Tôi trằn trọc mãi mà chưa tìm thấy giấc ngủ. Ngoài kia, những chùm hoa sữa vẫn mặc nhiên phả vào không khí mùi hương nồng nàn, đặc quánh.
Thời gian này tôi gần như kiệt sức, không thiết ăn, không thiết uống mà trở nên tư lự, ít nói. Nhiều lần Thuỵ hỏi sự thay đổi nơi tôi, nhưng tôi luôn tìm cách lảng tránh. Thuỵ tỏ ra lo lắng và chăm sóc tôi nhiều hơn trước. Thuỵ càng quan tâm tôi lại càng cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Tôi không muốn có lỗi thêm với Thuỵ. Tôi không muốn đánh mất chút niềm tin mới nảy nở nơi Bảo với đàn bà. Tôi càng không muốn mình là người phụ nữ cuối cùng mà Bảo căm ghét. Tôi muốn quá khứ của tôi mãi là bí mật với cả Thuỵ và Bảo. Đọc lại lần cuối tất cả những tin nhắn của Bảo để luôn nhớ rằng mình đã từng là người phụ nữ không tệ, tôi tắt nguồn và tháo sim ra khỏi máy rồi từ từ bẻ gập lại.
Ngày mai có lẽ tôi và Thuỵ sẽ kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định ban đầu. Trước mắt tôi lại hiện lên không gian tím ngắt. Những chiếc khăn trải bàn, những chiếc ly trong veo, những bộ đồng phục lạ mắt, những giò phong lan trổ hoa đều nhuộm một màu tím thậm. Phía xa, ánh điện dọc hai bên cây cầu mới xây đang hắt xuống sông thứ ánh sáng lung linh, mờ ảo… hình như là tím…
27/6/2021
Nguyễn Ngọc Yến
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đói lòng ăn nửa chén cơm

Đói lòng ăn nửa chén cơm Mấy hôm nay thật buồn. Buổi mai chim không hót. Trời mùa đông rét ngọt. Và mưa. Mưa bay. Bay... Mùa đông trong vò...