Nhạc sĩ Ngọc Bích (1924 - 2001)
Ngọc Bích (1924 - 2001) là một nhạc sĩ Việt Nam, tên thật
là Nguyễn Ngọc Bích, sinh năm 1924 tại Hà Nội (theo một vài tài liệu khác
thì ông sinh năm 1925). Cha của ông là bác sĩ thú y Nguyễn Huy Bằng, một người
có tài sử dụng nhiều nhạc cụ cổ truyền như đàn bầu, tam thập lục, tỳ bà... Từ
năm 10 tuổi Ngọc Bích đã tỏ ra những năng khiếu về âm nhạc, ông bắt đầu học về
ký âm pháp với thầy Nguyễn Văn Thông cùng với lớp bạn trẻ thời đó là Ðỗ Thế Phiệt
(anh họ), Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Văn Ngạc, Nguyễn Hiền, Tu Mi Đỗ Mạnh Cường
(tác giả ca khúc duy nhất, như một độc chiêu tuyệt vời là bài Tan Tác).
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Ngọc Bích đậu vào trường Bưởi. Cùng năm đó, ông tham dự đơn ca ở Nhà Hát lớn Hà Nội, chương trình ca nhạc giữa các màn kịch, do nhạc sĩ Thẩm Oánh đặc trách. Ông còn được nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ hướng dẫn. Năm 1940, ông có qua trình diễn tại Côn Minh, Trung Quốc. Năm 1942, Ngọc Bích chơi đàn với ban nhạc tại vũ trường TaKara ở khu phố Khâm Thiên, vốn là tiệm khiêu vũ đầu tiên chơi nhạc sống tại Hà Nội.
Khoảng năm 1942, khi vừa vào năm thứ hai, bậc cao đẳng tiểu học, Ngọc Bích rời trường Bưởi để quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc. Năm 1943, ông lại cùng một ban nhạc lớn sang biểu diễn tại Côn Minh cho lực lượng Đồng Minh.
Ông tham gia kháng chiến chống Pháp ở liên khu 3, cùng người bạn học là nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Theo lời kể của Phạm Duy, trong thời gian ở Lào Cai, ông có cùng Ngọc Bích hát tại quán Biên Thùy và còn tiếp tục đi cùng nhau vài năm sau đó.
Ngọc Bích khởi sự sáng tác nhạc từ năm 1947, bắt đầu bằng những bài tình ca. Ðặc biệt là ông viết theo tiết điệu Âu Mỹ mới lạ, như Swing và Blues. Cho đến nay nghe lại bài Hương Tình của ông vẫn thấy mới. Nữ ca sĩ Tâm Vấn ngày xưa là người nổi tiếng với Hương Tình. Bà hát đúng điệu nhí nhảnh trong tiếng hát và nhún nhẩy trong cách thể hiện những syncope của bài hát. Trong những năm đầu của thập niên 1950, một vài nhạc phẩm của Ngọc Bích đã được rất nhiều người ưa thích khi phát trên Đài Phát thanh Hà Nội như các bài Hương tình, Trở về bến mơ... qua giọng ca Tâm Vấn. Các ca khúc của ông thời gian đó còn nổi tiếng của giọng ca của ca sĩ Anh Ngọc.
Thời kỳ kháng chiến chống Pháp là khoảng thời gian Ngọc Bích sáng tác mạnh mẽ với những ca khúc như Khúc nhạc chiều mơ, Thiếu nữ trên mây ngàn (Bông hoa rừng), Lời hẹn xưa, Con đò đưa xác, Thuở trăng về, Đêm trăng xưa, Bến đàn xuân, Đôi chim giang hồ, Dưới trăng thề.
Đặc biệt, Ngọc Bích là người sử dụng đầu tiên nhịp điệu swing hay blues trong các bài phục vụ kháng chiến như Say chiến công, Bà già giết giặc. Năm 1949, Ngọc Bích rời bỏ kháng chiến và trở về Hà Nội.
Năm 1954, Ngọc Bích vào miền Nam Việt Nam. Ban đầu ông làm việc tại các nhà hàng có ca nhạc, sau đó Ngọc Bích bị gọi đi lính và làm việc tại Đài Phát thanh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông tiếp tục sáng tác và hoạt động âm nhạc tại các đài Pháp Á, Sài Gòn, đài Tiếng nói Quốc gia Việt Nam và trên sân khấu đại nhạc hội ở các rạp chiếu bóng.
Khi Ngô Đình Diệm đòi phế truất vua Bảo Đại, cũng như đa số những thanh niên có cảm tình với Ngô Đình Diệm, Ngọc Bích soạn bài Vè Bảo Đại. Sau khi Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống thì Ngọc Bích cùng nhà văn Thanh Nam đã sửa lại lời bài Vè Bảo Đại thành bài Suy tôn Ngô Tổng Thống.
Năm 1975, Ngọc Bích rời Việt Nam và định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây ông tham gia nhóm AVT hải ngoại của nghệ sĩ Lữ Liên cùng Vũ Huyến. Sau đó ban AVT cùng Thúy Liễu, vợ của nghệ sĩ Lữ Liên, thành lập ban thoại kịch Gió Nam, đã cùng đoàn nghệ sĩ của Hoàng Thi Thơ qua châu Âu trình diễn từ năm 1976. Sau đó họ cùng biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới.
Năm 1988, khi nhạc sĩ Nguyễn Hiền đến Hoa Kỳ thì Ngọc Bích và Nguyễn Hiền cùng một vài người bạn lập ra ban Saigon Band chơi nhạc giúp vui cho mọi người ở Little Saigon, Westminster, California.
Theo lời nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Ngọc Bích rất thận trọng trong lĩnh vực sáng tác, chú ý nhiều về cách sử dụng các âm trình, cung bậc, tránh tối đa những quãng mang tính cách phương Tây. Ngọc Bích luôn cố giữ bản sắc Việt Nam trong nhạc của mình, sợ mình làm nhạc có khuynh hướng Tây phương. Nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn nhận xét: “Nhạc của Ngọc Bích biểu tượng cho tuổi trẻ thành thị một thời, cái thời ông gọi là “chiến chinh” nhưng “ngát hương thanh bình” (Trở về bến mơ)”.
Nhạc sĩ Ngọc Bích còn là một ca sĩ và khi đi hát ông dùng tên Kim Ngọc. Ông lập gia đình với ca sĩ Lệ Nga và họ có một người con trai tên là Kim Ngọc.
Ngọc Bích qua đời ngày 15 tháng 10 năm 2001 vì nhồi máu cơ tim, tại Los Angeles, California, một tuần sau khi đến dự đám táng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.
Ông để lại cho đời những ca khúc Việt Nam tiêu biểu cho một thời thanh bình ngát hương, một thời lãng mạn của tuổi trẻ lên đường. Và một thời mà tình yêu được biểu tỏ e ấp, kín đáo và vô cùng thơ mộng… Một số tác phẩm:
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Ngọc Bích đậu vào trường Bưởi. Cùng năm đó, ông tham dự đơn ca ở Nhà Hát lớn Hà Nội, chương trình ca nhạc giữa các màn kịch, do nhạc sĩ Thẩm Oánh đặc trách. Ông còn được nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ hướng dẫn. Năm 1940, ông có qua trình diễn tại Côn Minh, Trung Quốc. Năm 1942, Ngọc Bích chơi đàn với ban nhạc tại vũ trường TaKara ở khu phố Khâm Thiên, vốn là tiệm khiêu vũ đầu tiên chơi nhạc sống tại Hà Nội.
Khoảng năm 1942, khi vừa vào năm thứ hai, bậc cao đẳng tiểu học, Ngọc Bích rời trường Bưởi để quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc. Năm 1943, ông lại cùng một ban nhạc lớn sang biểu diễn tại Côn Minh cho lực lượng Đồng Minh.
Ông tham gia kháng chiến chống Pháp ở liên khu 3, cùng người bạn học là nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Theo lời kể của Phạm Duy, trong thời gian ở Lào Cai, ông có cùng Ngọc Bích hát tại quán Biên Thùy và còn tiếp tục đi cùng nhau vài năm sau đó.
Ngọc Bích khởi sự sáng tác nhạc từ năm 1947, bắt đầu bằng những bài tình ca. Ðặc biệt là ông viết theo tiết điệu Âu Mỹ mới lạ, như Swing và Blues. Cho đến nay nghe lại bài Hương Tình của ông vẫn thấy mới. Nữ ca sĩ Tâm Vấn ngày xưa là người nổi tiếng với Hương Tình. Bà hát đúng điệu nhí nhảnh trong tiếng hát và nhún nhẩy trong cách thể hiện những syncope của bài hát. Trong những năm đầu của thập niên 1950, một vài nhạc phẩm của Ngọc Bích đã được rất nhiều người ưa thích khi phát trên Đài Phát thanh Hà Nội như các bài Hương tình, Trở về bến mơ... qua giọng ca Tâm Vấn. Các ca khúc của ông thời gian đó còn nổi tiếng của giọng ca của ca sĩ Anh Ngọc.
Thời kỳ kháng chiến chống Pháp là khoảng thời gian Ngọc Bích sáng tác mạnh mẽ với những ca khúc như Khúc nhạc chiều mơ, Thiếu nữ trên mây ngàn (Bông hoa rừng), Lời hẹn xưa, Con đò đưa xác, Thuở trăng về, Đêm trăng xưa, Bến đàn xuân, Đôi chim giang hồ, Dưới trăng thề.
Đặc biệt, Ngọc Bích là người sử dụng đầu tiên nhịp điệu swing hay blues trong các bài phục vụ kháng chiến như Say chiến công, Bà già giết giặc. Năm 1949, Ngọc Bích rời bỏ kháng chiến và trở về Hà Nội.
Năm 1954, Ngọc Bích vào miền Nam Việt Nam. Ban đầu ông làm việc tại các nhà hàng có ca nhạc, sau đó Ngọc Bích bị gọi đi lính và làm việc tại Đài Phát thanh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông tiếp tục sáng tác và hoạt động âm nhạc tại các đài Pháp Á, Sài Gòn, đài Tiếng nói Quốc gia Việt Nam và trên sân khấu đại nhạc hội ở các rạp chiếu bóng.
Khi Ngô Đình Diệm đòi phế truất vua Bảo Đại, cũng như đa số những thanh niên có cảm tình với Ngô Đình Diệm, Ngọc Bích soạn bài Vè Bảo Đại. Sau khi Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống thì Ngọc Bích cùng nhà văn Thanh Nam đã sửa lại lời bài Vè Bảo Đại thành bài Suy tôn Ngô Tổng Thống.
Năm 1975, Ngọc Bích rời Việt Nam và định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây ông tham gia nhóm AVT hải ngoại của nghệ sĩ Lữ Liên cùng Vũ Huyến. Sau đó ban AVT cùng Thúy Liễu, vợ của nghệ sĩ Lữ Liên, thành lập ban thoại kịch Gió Nam, đã cùng đoàn nghệ sĩ của Hoàng Thi Thơ qua châu Âu trình diễn từ năm 1976. Sau đó họ cùng biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới.
Năm 1988, khi nhạc sĩ Nguyễn Hiền đến Hoa Kỳ thì Ngọc Bích và Nguyễn Hiền cùng một vài người bạn lập ra ban Saigon Band chơi nhạc giúp vui cho mọi người ở Little Saigon, Westminster, California.
Theo lời nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Ngọc Bích rất thận trọng trong lĩnh vực sáng tác, chú ý nhiều về cách sử dụng các âm trình, cung bậc, tránh tối đa những quãng mang tính cách phương Tây. Ngọc Bích luôn cố giữ bản sắc Việt Nam trong nhạc của mình, sợ mình làm nhạc có khuynh hướng Tây phương. Nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn nhận xét: “Nhạc của Ngọc Bích biểu tượng cho tuổi trẻ thành thị một thời, cái thời ông gọi là “chiến chinh” nhưng “ngát hương thanh bình” (Trở về bến mơ)”.
Nhạc sĩ Ngọc Bích còn là một ca sĩ và khi đi hát ông dùng tên Kim Ngọc. Ông lập gia đình với ca sĩ Lệ Nga và họ có một người con trai tên là Kim Ngọc.
Ngọc Bích qua đời ngày 15 tháng 10 năm 2001 vì nhồi máu cơ tim, tại Los Angeles, California, một tuần sau khi đến dự đám táng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.
Ông để lại cho đời những ca khúc Việt Nam tiêu biểu cho một thời thanh bình ngát hương, một thời lãng mạn của tuổi trẻ lên đường. Và một thời mà tình yêu được biểu tỏ e ấp, kín đáo và vô cùng thơ mộng… Một số tác phẩm:
1. Anh nghiện súng
2. Bà già giết giặc
3. Bản đàn xưa
5. Bến nhạc lòng
6. Bộ đội tập bò
8. Chờ một kiếp mai
13.
Dưới trăng thề
15.
Hồn theo gió
17.
Khát vọng tình thương
23.
Nắng mới
24.
Nhịp xe hoàng hôn
25.
Nhớ xuân
26.
Say chiến công
29.
Thu về
32.
Tiếng hát chiều thu
34.
Vè Bảo Đại
Những bài viết về Ngọc Bích:
70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam - Phần 14: Nhạc sĩ Phạm
Duy - Hoàng Trọng - Ngọc Bích. Hoài Nam (SBS Radio Úc Châu)
70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam - Phần 19: Nhạc sĩ Ngọc
Bích - Xuân Tiên. Hoài Nam (SBS Radio Úc Châu)
Mộng
Chiều Xuân - Tưởng niệm nhạc sĩ Ngọc Bích. Trần Viết Minh-Thanh
Ngọc
Bích và tôi. Phạm Duy.
Nguồn: wikipedia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét