Với tôi, Đà
Lạt không chỉ có bốn mùa hoa. Trong tôi luôn có một Đà Lạt với những
mùa hương.
Mùa xuân không thể thiếu sắc mai anh đào
Ảnh: TRẦN THÙY
LINH
Đà Lạt, trong mắt tôi, mùa nào cũng đẹp. Dù cũng giống với số
đông hay càm ràm về sự đổi thay của thành phố ngàn hoa, nhưng tôi thấy mình giống
đa số bạn bè đồng nghiệp, những người viết và vẽ, luôn tìm cách lưu giữ hồn của
phố, hương của mùa trong các tác phẩm của mình qua những chuyến đi.
Chất và khí Đà Lạt
Mùa thu ở phố núi thật khác biệt so với mùa thu xứ lạnh
phương bắc hay thu xứ người. Mỗi lần về Đà Lạt, tôi đều thích về vùng hồ
Tuyền Lâm. Hồ Tuyền Lâm nằm dưới chân núi Phụng Hoàng ở độ cao 1.000m so với mực
nước biển, diện tích khoảng 320ha, do dòng Da Trea (hay còn gọi là suối Tía) tạo
thành.
Do địa thế không tròn đều, nơi núi rừng giao thoa này còn có
những “ốc” đảo tuyệt vời. Những khu nghỉ dưỡng đang mọc như nấm quanh hồ Tuyền
Lâm: Đá Tiên, Thác Bảo Đại, Hầm Đất Sét, Lavender…
Du khách có thể thuê thuyền máy đi một vòng quanh hồ. Một hay
vài giờ cũng chỉ đủ để bạn check-in, có vài tấm hình selfie, không sao đủ thời
gian để thấy, càng chẳng thể đủ để cảm được một vùng đất.
Đó là lý do tại sao tôi cứ phải trở đi trở lại một vùng đất
quen và hồ Tuyền Lâm luôn là điểm đến yêu thích của tôi.
Vùng hồ Tuyền Lâm trên ảnh chụp vệ tinh
Dù không thoát được cơn lốc bêtông resort và bất động sản,
nơi đây vẫn còn lại nhiều chất và khí của một thiên nhiên Đà Lạt với
ngút ngàn thông xanh.
Gió vẫn được thỏa sức tung hoành trên những triền đồi vàng sắc
dã quỳ đang vào thì con gái. Trên những con dốc đất đỏ vẫn là cỏ dại mọc đầy, sắc
hồng trong trẻo dập dìu hát ca.
Bên một góc khuất của hồ Tuyền Lâm, nơi vài con thuyền đang
neo đậu là những cây phong đang đổi màu lá. Tôi phải bơi thuyền kayak tới rã rời
cánh tay trên mặt hồ lộng gió để tới được rừng lá phong, theo chỉ dẫn của cậu bạn
“thổ địa” Đà Lạt.
Lòng hồ dần thu hẹp trên con đường tôi qua, có vẻ như tôi đã
ngược dòng về thượng nguồn dòng suối Tía. Đúng như ta thường nói: đích đến
không quan trọng, quan trọng là hành trình. Cái gọi là rừng lá phong không có
nhiều cây phong như tưởng tượng, là một trong những điểm du lịch “nhân tạo” thu
hút du khách tới chụp hình.
Nhưng quang cảnh của chặng đường trên mặt hồ không giống những
gì ta thường hình dung về Đà Lạt. Cái gì cũng có giá của nó, nếu chỉ đi thuyền
máy thoáng qua, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hương của mùa thu trên vùng
hồ này.
Một góc rất lạ của Đà Lạt
Ảnh: TRẦN THÙY LINH
Không mấy khi nhìn thấy đồi thông ngút ngàn xanh, làm nền cho
những thân tràm trắng muốt đang ngập trong nước. Bên dưới những gốc tràm là các
trảng cỏ đang nở hoa. Hồng nhạt, hồng đậm, tím, trắng… - tôi chẳng thể biết là
loài cỏ gì.
Thuyền tôi mắc kẹt trong một đám cỏ và rong rêu, phải loay
hoay mãi mới thoát ra được. Không gian bỗng bừng lên một mùi hoang dại khiến
tôi ngẩn ngơ, không biết có phải mái chèo của mình vừa cắt đi sự sống nào
không?
Từ đám cỏ, những con côn trùng rào rào bay lên. Vài con gà nước
cuống quýt đi tìm chỗ nấp. Tôi đang ở đâu đây? Xứ lạ thảo nguyên hay trên những
bưng biền Đồng Tháp? Mùi nước, mùi thông phảng phất hòa cùng mùi cỏ dại. Hương
của mùa thu phố núi hôm nay sao khác quá.
Nắng thu cũng khác. Nhìn thì thấy trời cao, nắng xanh, nhưng
bước một chân vào bóng cây thôi đã nhận ngay ra hơi thở của mùa. Cái lạnh nhè
nhẹ theo làn gió từ hồ thổi vào bờ, như bàn tay ai lướt nhẹ trên mái tóc. Nhưng
những gió, những hồ, những lá xanh lá đỏ chưa đủ đưa phố vào thu.
Thu chỉ vào phố khi núi mang sắc vàng. Khi những vầng mặt trời
bỗng tràn ngập trên lá xanh. Hoang hoải mà trong veo. Mềm mại mà rực rỡ. Bay
trong gió, ngủ trên vai, đậu trên tay như lời thơ của bạn - “Mùa ngủ mịn trên
tay”.
Tim bạn sẽ rung lên khi bất chợt gặp những
cụm cỏ dại đầy
lãng mạn bên đồi thông
Ảnh: TRẦN THÙY LINH
Khi mùa về, phố mang sắc vàng trong veo. Gió nhuốm vị hăng
hoa mặt trời dại, trải dài theo sóng hồ lăn tăn. Tháng mười một, dã quỳ vươn
mình đón gió cùng thông. Cỏ hồng hé mắt ngác ngơ tìm về.
Em hoang sơ, ngọt ngào trong nắng sớm. Em trong trẻo tươi mới
những ngày mưa. Em nồng nàn, rạng rỡ trong ráng chiều. Em của mùa mới với thật
nhiều yêu thương.
Lãng đãng sương sớm trên hồ Tuyền Lâm
Ảnh: TRẦN THÙY LINH
Màu của nắng
Tôi yêu cái lạnh của mùa đông Đà Lạt. Mà, nói như đúng rồi, ở
nơi ấy có mùa nào mà không yêu cho đành? Đất trời, mây núi, cái nắng, cơn mưa,
xuân hạ thu đông, có khi nào Đà Lạt không đẹp đâu?
Khi bầu trời phương bắc đang chìm trong những màu mây xám xịt,
gió trêu ngươi trùm màn khí lạnh băng lên khách bộ hành, nhiều ngày ở Đà Lạt trời
vẫn nắng. Lại là một sắc nắng khác, đầu tiên là dịu nhẹ sau những ngày lạnh và
đầy mây. Rồi nắng từ từ mạnh hơn, tựa hồ như có bàn tay nào đó đang nhào nặn nắng
dần tới hoàn hảo vậy.
Nắng ở phố trùng điệp bê tông khác nắng ở cao nguyên nơi thông
reo cỏ lượn. Nhưng ngay cả ở nơi vốn được mệnh danh là xứ sở của hoa, giờ đây
cái nắng cũng đã thành thường trực. Vẫn còn hoa, còn cây, còn đồi và núi nên nắng
“hiền” hơn và “ngây thơ” hơn nắng thị thành chăng? Nắng có bao nhiêu màu? Cầu vồng
có bao nhiêu màu, chắc nắng cũng vậy.
Cầu vồng chỉ có sau cơn mưa, khi đất trời đã rũ mình đứng dậy
sau cuộc giao hoan, thế nên cầu vồng mới nhiều màu đến thế. Thế còn nắng? Nắng
tới từ đâu? Từ mặt trời, xuyên qua mây, xuyên qua gió, xuyên qua vũ trụ mênh
mông, nên nắng mang thật nhiều sắc độ và sắc thái.
Ảnh: TRẦN THÙY LINH
Có một ngày mùa đông lang thang trên dốc vắng, chợt bắt gặp nắng
dưới chân. Nắng vàng dịu nhẹ len qua những gốc thông, phơi mình trên cỏ. Nắng
xanh mượn màu trắng của cành khẳng khiu nhuộm thân mình. Và nắng đỏ. Một màu rực
rỡ yêu thương, tràn trề sự sống. Hóa thân vào những chiếc lá hình bầu dục, hình
thoi, hình thang, những mắt lá mang theo nụ cười nắng đỏ.
Hiếm có loại cây nào mà lá lại là hoa, hoa cũng là lá như thế.
Cũng không có nhiều loài hoa hay lá lại biến đổi màu sắc huyền ảo suốt cuộc
sinh tồn trên cõi trần gian như thế. Những mắt lá nhỏ xíu xanh non, nứt ra từ
thân, chuyển màu đỏ tươi, được nắng nhuộm màu dần thành đỏ thẫm, chuyển sang đỏ
tía và rồi như một vòng luân hồi, quay lại màu xanh.
Từ hình bầu dục chuyển sang hình thoi với mũi lá nhọn. Đôi
khi uốn lượn như cánh buồm no gió, cũng có khi lá chuyển sang những góc thẳng mạnh
mẽ của hình thang hoặc mềm mại với những nếp gấp.
Hàng ngàn chiếc lá treo mình thành chùm như những ngôi sao đỏ
rực rỡ trên thân trắng đang tỏa hương - hương Trạng Nguyên. Màu của nắng trong
lá và màu của lá trong nắng. Có một Đà Lạt, mùa đông ủ hương trong lá. Cho tôi ủ
nắng trong tim.
Trần Thùy Linh
Nguồn: Tuổi trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét