Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thổn thức cùng hoa sứ

Thổn thức cùng hoa sứ
Phạm Xuân Thanh - nguyên là Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã nghĩ hưu. Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70, anh tập hợp các bài thơ viết rải rác từ những ngày xa quê hương, tập kết ra Bắc học tập đến nay. Chặng đường gần năm mươi năm công tác của anh có hai thời kỳ anh làm nhiều thơ. Đấy là thời kỳ anh còn là học sinh, sinh viên và sau ngày về hưu.
Sinh trưởng tại Cà Mau, Phạm Xuân Thanh có một tuổi thơ không phẳng lặng, lam lũ với ruộng vườn đất Mũi. Bảy tuổi anh chứng kiến cảnh chiến tranh tàn phá xóm làng… Tám tuổi khóc thương ôm xác mẹ bị máy bay giặc bắn chết không toàn thây. Mười ba tuổi anh thoát ly gia đình tham gia cách mạng. Mười sáu tuổi tập kết ra Bắc: Xa mẹ, xa quê, những lớp người/ Xuân đời rực lửa tuổi hai mươi/ Giống đỏ miền Nam ươm đất Bắc/ Trong vòng tay mẹ, Đảng, Dân nuôi… (Vườn ươm giống đỏ). “Hạt giống đỏ” Phạm Xuân Thanh được ươm từ các trường Học sinh miền Nam ở Hải Phòng, Quảng Ninh, được chọn sang Nga học Triết nhưng giữa chừng do tình hình Liên Xô những năm có nhiều biến động về chính trị, anh về nước vào học tại trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội). Như thuyền gặp bến mấy năm xưa/ Rộn rã ngày vui mừng được mùa/ Tôi được vào đây trường Đại học/ Ruộng đồng nắng hạn giữa ngày mưa. (Vào Đại học).
Ruồng đồng nắng hạn giữa ngày mưa - câu thơ đã lột tả được tâm trạng của anh lúc bấy giờ. Được tắm trong môi trường miền Bắc xã hội chủ nghĩa những năm sáu mươi “Đỉnh cao muôn trượng”. Ngày ấy, cả nước còn nghèo, đời sống các mặt còn khó khăn thiếu thốn, số sinh viên chỉ lác đác như lá mùa thu. Mỗi buổi đến giảng đường, lòng anh lại hát lên: Bên dòng Tô Lịch dừa soi bóng/ Ươm hạt mùa sau những lớp người/ Đường vào khoa học thênh thang rộng/ Tung cánh thiên thần tuổi đôi mươi. (Vào Đại học).
Tuy Phạm Xuân Thanh viết không nhiều, nhất là sau khi tốt nghiệp Đại học, nhưng những bài thơ viết thời kỳ học sinh, sinh viên của anh đã chứng tỏ anh đến với thơ khá sớm. Thơ anh chững chạc từ những bài viết đầu tiên; phải đặt bài thơ vào thời điểm những năm 1959 - 1960 mới thấy cả một thế hệ như có cùng một thổn thức chung. Đó là niềm say mê lý tưởng, hừng hực nhiệt tình cách mạng. Phỏng theo bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu, Phạm Xuân Thanh viết bài thơ dài Ta nhớ mãi để nói lên nỗi niềm trước lúc chia tay với các thầy cô và bè bạn trường Học sinh miền Nam: Mình đi mình có nhớ ta/ Những khi cắt lúa, lợp nhà giúp dân/ Nhớ đêm văn nghệ ngoài sân/ Nhớ đêm Khánh Thiện, nhớ lần Thủ Đô…
Thơ Phạm Xuân Thanh giàu cảm xúc. Một bạn thơ của anh nhận xét rằng: “Các bài thơ của anh nói chung tính giáo dục cao. Nhân sinh quan rất tốt. Có tình đời, tình người”. Tôi nghĩ đó là một lời nhận xét chân thành, đúng mực. Có thể những bài thơ thời học sinh của anh đã nằm im trong sổ tay anh mấy chục năm. Sau ngày về hưu, rỗi rảnh, anh mới mang ra tỉa tót, sửa chữa và giao lưu cùng bè bạn. Tôi nhớ, trong một cuộc thi thơ do phòng Văn hóa Thông tin thành phố Vũng Tàu tổ chức, anh có bài thơ được giải: Bài “Vườn Thiên Thanh”: Giữa khói bụi ồn ào thành phố/ Ta bỗng dưng rơi giữa vườn xanh/ Cây và hoa sắc màu rạng rỡ/ Ru mát hồn người Vườn Thiên Thanh.
Tôi có vài lần được mời tham dự sinh hoạt các câu lạc bộ ở thành phố Vũng Tàu như: Câu lạc bộ thơ Hoa Sen, câu lạc bộ thơ Phong Lan - nơi mà anh Thanh là thành viên. Họ là những cán bộ, công chức đã nghỉ hưu. Họ có một quá khứ rất đáng nể. Họ cũng giống anh, có một thời tuổi trẻ say mê lý tưởng và yêu thơ nhưng không theo đuổi con đường văn chương. Mãi khi về hưu, họ mới tập hợp nhau lại, say mê sáng tác. Trong không khí như vậy, Phạm Xuân Thanh làm nhiều thơ, và có thể nói tập Hoa Sứ chủ yếu là những bài thơ viết sau ngày về hưu. Nếu như thời học sinh của anh giàu cảm xúc thì về sau này thơ của anh có nhiều suy ngẫm hơn. Trước cảnh, trước người, anh đã có cách nhìn từng trải.
Thơ trở nên chắt lọc và súc tích: Thả hồn rong chơi đêm Đà Lạt/ Sương hoang vu buốt lạnh ngột ngào/ Rừng thông lim dim nghe gió hát/ Lời dỗi hờn thao thức chiêm bao. (Thao thức Đà Lạt). Là một người từng làm công tác quản lý nhiều năm, anh rất kiệm lời trong chốn văn chương. Nhiều khi còn rụt rè, khiêm tốn: Bảy mươi xuân mới học làm thơ/ Trí thời đã lão, mắt đã mờ/ Đêm đêm lẩm nhẩm câu với chữ/ Sớm tối ra vào mộng với thơ. (Học làm thơ).
Điều cuối cùng tôi muốn nói, như là một nhận xét riêng tư: Phạm Xuân Thanh cũng có viết thơ tình. Thơ tình của tuổi trẻ và thơ tình ở tuổi bảy mươi. Nhưng thơ tình của Phạm Xuân Thanh có một “Nhân sinh quan rất tốt”: Ta mắc nợ em - chiều mưa Đà Lạt/ Gửi lại câu thơ, sao vẫn nặng lòng/ Mưa vô tư chở buồn vui xa lắc/ Tơ tình vương mãi với ngàn thông. (Đà Lạt chiều mưa).
Ngay khi còn là sinh viên, thơ tình của anh cũng chỉ là: Gặp em trong giờ ôn tập/ Chào anh! - em khẽ cười duyên/ Ánh mắt bất ngờ bắt gặp/ Sóng tình xao động trong tim. (Ánh mắt)
Yêu mà chỉ như rứa sao? Tôi không nghĩ vậy, bởi anh đẹp trai, tuổi trẻ của anh chắc có nhiều mối tình lãng mạn lắm, nhưng anh là “Hạt giống đỏ”, nên anh không nói hết trong thơ đó thôi. Biết đâu được!
“Thổn thức” là bài thơ anh viết năm 2002 khi anh mới về hưu và vừa “tục huyền” với thơ. Tôi nghĩ đây là một lời tâm sự thật, nó đúng với anh, vì vậy tôi xin chép ra, thay cho lời kết:
Gặp lại thơ đoạn cuối đời
Hồn ta thắm lại cái thời mộng mơ
Con tằm óng mượt đường tơ
Tim còn thổn thức… bao giờ, hỡi em?
Đường đời dang rộng cánh chim
Tình đời trĩu nặng nỗi niềm ưu tư
Dòng đời trong, đục, thực, hư
Nợ đời oằn gánh thiếu, dư… cõi người!
Vũng Tàu, ngày 7-5-2008
Lê Huy Mậu
Theo http://demo.trieuxuan.info/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc “Vườn mộng” thêm lần nữa, tôi có niềm xác tín hoàn hảo về Nguyễn Văn T...