Nguyễn Huy Thiệp: Định nghĩa
đích thực cho nhân phẩm
Nếu Nguyễn
Minh Châu được xem là “người mở đường tinh anh và tài hoa” thì
Nguyễn Huy Thiệp chính là cây bút góp phần giúp cho tiến trình đổi mới văn học
Việt Nam sau năm 1975 có sự khởi sắc và sôi nổi hơn bao giờ hết.
1. Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Huy Thiệp
Nhà văn sinh ngày 29 tháng 4 quê ở huyện Thanh Trì, Hà Nội,
Nguyễn Huy Thiệp có một tuổi thơ vất vả, ông đã từng cùng gia đình lưu lạc suốt
mấy năm trời khắp chốn nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ, từ Thái Nguyên đến Phú
Thọ, Vĩnh Phúc.Hình ảnh chân dung nhà văn Nguyễn Huy ThiệpTác giả lớn lên nhờ sự giáo dục của ông ngoại, vốn là một người
am hiểu nho học và mẹ. Năm 1960 ông cùng gia đình trở về Hà Nội, sau đó nhà văn
tốt nghiệp khoa Sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội rồi chuyển công tác đến giảng
dạy ở miền núi vùng Tây Bắc.
Vì thế sau này, đề tài nhà văn vẫn luôn hướng đến là con người
và cuộc sống chốn nông thôn chân phương, mộc mạc. Đối với Nguyễn Huy Thiệp thì
tinh hoa của giới tri thức thượng lưu ở đô thị náo nhiệt hầu như chỉ là con số
không, ông thường nhắc nhở bản thân rằng:
“Mẹ tôi là nông dân, còn tôi sinh ra ở nông thôn.”
– Những bài học nông thôn
Văn học Việt Nam sau năm 1975 được gọi là văn học của thời kỳ
đổi mới, xét đến giai đoạn đầu thì khuynh hướng sáng tác vẫn còn nằm trong một
khuôn khổ nhất định, chiến tranh và người lính vẫn là đề tài cơ bản của nhiều
cây bút lúc bấy giờ.
Tuy nhiên có ảnh hưởng sâu rộng hơn cả vẫn là văn học hiện đại
Âu Mỹ nên kéo theo đó là nhu cầu của độc giả cũng dần thay đổi. Trước bối cảnh ấy,
những nhà văn Việt Nam buộc phải đổi mới cách viết cùng với chủ trương “Cởi
trói cho văn học nghệ thuật” mà Đảng đã đề ra trong Đại hội lần VI năm 1986.
Đây cũng chính là lúc mà một cuộc đổi mới toàn diện đã diễn
ra, văn học bước sang giai đoạn thứ hai. Thành tựu ở thời kỳ này chủ yếu được kết
tinh ở truyện ngắn và tiểu thuyết, chúng ta có thể bắt gặp những cây bút trẻ rất
sung sức để thể hiện chính mình như Lê Minh Khuê, Ma Văn Kháng và trong số đó
không thể thiếu Nguyễn Huy Thiệp.
Năm 2021, ngay khi nhà văn được đề nghị xét tặng Giải thưởng
Nhà nước về văn học nghệ thuật thì Nguyễn Huy Thiệp qua đời, nhà phê bình La Khắc
Hoàn đã từng nhận xét rằng:
“Tôi không nghiên cứu Nguyễn Huy Thiệp chỉ từ những cách tân
văn chương, tôi nghiên cứu ông như một hiện tượng tạo ra bước ngoặt trong văn
chương Việt Nam sau 1975.”
Ngòi bút Nguyễn Huy Thiệp vô cùng phong phú, không những hoạt
động ở truyện ngắn mà còn là kịch, phê bình văn học và tiểu thuyết. Ông có một
số tác phẩm nổi bật như Không có vua, Những ngọn gió Hua Tát, Giọt
máu, trong đó thì Tướng về hưu chính là sự đột phá giúp cho Nguyễn
Huy Thiệp khẳng định được tên tuổi của mình trên văn đàn Việt Nam.Hình ảnh bìa sách Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy ThiệpNhắc đến văn chương của ông, người ta vẫn hay nói đến những
gì chân thực nhất trong đời sống, bản chất con người. Nhân vật mà Nguyễn Huy
Thiệp tạo nên, ở sâu bên trong họ luôn có sự hiện hữu giữa cái thiện và cái cái
ác, từ đó nhà văn đã tạo nên hình tượng với muôn kiểu tính cách khác nhau trong
tác phẩm.
Đó là những con người hiện lên trong cuộc sống bề bộn thời hậu
chiến, họ mang trên mình cái nhìn đa chiều và Nguyễn Huy Thiệp không hề ngần ngại
đi sâu khai thác về điều đó, vì thế mà ông có một phong cách sáng tác nổi bật hơn
cả so với những nhà văn cùng thời.
2. Nguyễn Huy Thiệp và những mặt trái của luân lý xã hội
Ngọn gió lành của công cuộc đổi mới đã khiến cho khuynh hướng
thế sự đời tư đi vào văn học nhằm giải quyết được những băn khoăn, trăn trở của
người nghệ sĩ về một hiện thực đa dạng và phức tạp.
Nếu Lê Minh Khuê như “Làn gió chảy qua” khắp chốn nhân gian
thì Nguyễn Huy Thiệp lại đem con người trở về đúng với điểm xuất phát bằng những
cảm xúc nóng bỏng, mãnh liệt nhất và Tướng về hưu là một minh chứng
rõ rệt cho điều trên.
Ngay từ những câu văn đầu tiên, Nguyễn Huy Thiệp đã thể hiện
được nỗi xót xa của mình về một thế giới lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Khi viết những dòng này, tôi đã thức tỉnh trong vài người
quen những cảm xúc mà thời gian đã xóa nhòa, và tôi đã xâm phạm đến cõi yên
tĩnh nấm mồ của chính cha tôi.”
– Tướng về hưu
Xã hội trong văn chương của Nguyễn Huy Thiệp luôn bị ông vạch
trần trần không chút nhân nhượng. Ngay tại thời đại ấy đã có những con người
luôn cho mình là trên hết, họ coi thường mọi người xung quanh và luôn nhìn đời
bằng vung.Hình ảnh bìa sách Tướng về hưuÔng Thuấn là cựu chiến binh nghỉ hưu ở tuổi 70, khi dọn về
nhà con trai mình thì đã có nhiều việc khiến cho ông vô cùng ngỡ ngàng và khiếp
sợ. Con dâu ông Thuấn là Thủy làm nghề nạo phá thai, biết ông phát hiện ra nghề
nghiệp của mình mà cô chỉ lạnh lùng, dửng dưng.
Người đàn ông già nua ấy đã nhận thức được sự cô đơn trong
chính ngôi nhà của mình. Xã hội sau chiến tranh đang chuyển từ cơ chế tập trung
bao cấp sang kinh tế thị trường nên những con người trở về từ mưa bom bão đạn
luôn mang trong mình một bóng ma và ông Thuấn cũng thế.
Ông cảm thấy tuyệt vọng khi bản thân trở nên lạc loài ở thế
giới mà mình vốn thuộc về. Nguyễn Huy Thiệp đã xem tướng Thuấn là biểu tượng của
những giấc mơ ngổn ngang về một thời oanh liệt và niềm tin vào tương lai tươi đẹp.Hình ảnh bìa sách Không có vuaNhưng khi ông trở về đây, thứ trước mắt lúc này lại là một xã
hội đang bị tha hóa và con người sẵn sàng chà đạp lên nhau mà sống dù đó là mối
quan hệ ruột thịt. Trong Tướng về hưu, chỉ có ông Thuấn nhận ra được cuộc
đời này thật đáng buồn, nhốn nháo và vô ơn.
Cảm xúc dần bị đánh mất khiến cho các mối quan hệ được duy
trì bằng nghĩa vụ, cái chết của ông Thuấn là sự giải thoát cuối cùng và định
nghĩa trọn vẹn về một chữ ”Người”. Đúng như nhà phê bình Đặng Anh Đào nói:
“Thật đáng buồn, nếu ở một môi trường tối tăm và sền sệt nào
đó, con người không cảm thấy cô đơn mà lại cảm thấy cứ như cá trong nước.”
Nguyễn Huy Thiệp đề cập đến chuẩn mực xã hội, từ đó nhà văn
đã vạch trần bộ mặt thật của cuộc sống và con người. Đằng sau sự xa hoa, văn
minh ấy là cõi hoang sơ, đầy rẫy hỗn tạp, gia đình lão Kiền trong Không có
vua như thế giới thu nhỏ, ở đó không có bất cứ một tôn ti trật tự nào.
Bữa cơm không có ai mời ai, không khí trong nhà tự do đến nỗi
mà người ngoài cũng phải ngỡ ngàng. Anh em lại còn hay chửi rủa, lão cha kiếm
ra tiền nên cũng thường mắng mỏ con cái không biết bao nhiêu lần.
“Đoài bảo:
– Mất thì giờ bỏ mẹ. Ai đồng ý bố chết giơ tay, tôi biểu quyết
nhé.”
– Không có vua
Tác phẩm là tiếng chuông cảnh tỉnh cho sự suy thoái về đạo đức
của con người và Những ngọn gió Hua Tát cũng thế, cuốn sách đã tái hiện
lại được xã hội bạc ác, đểu cáng và dối trá, ở đó họ sẵn sàng giết chết động vật
chỉ vì những lời đồn vô lý.
“Có rất nhiều người đi săn con hổ. Có người Thái, người Kinh,
người H’mông… Người thì săn hổ để lấy trái tim làm bùa hộ mệnh, người thì muốn
lấy trái tim hổ làm thuốc. Trách họ thế nào? Đời người ta, ai đã chẳng từng săn
đuổi bao nhiêu phù du?”
– Những ngọn gió Hua Tát
Nguyễn Huy Thiệp đã có một cái nhìn thấu cảm với số phận nhân
vật do mình tạo ra, những con người ấy luôn lạc lõng trong thế giới hiện đại, họ
mang trên mình tấn bi kịch của bản thân, gia đình và xã hội.
Với cảm hứng phê phán hiện thực, Nguyễn Huy Thiệp đã thành
công trong việc tạo ra mâu thuẫn giữa các mối quan hệ ở đa phần các tác phẩm của
mình, từ đó nhà văn giúp cho độc giả có một cái nhìn trực diện hơn đối với cuộc
sống.
3. Vẻ đẹp tâm hồn của con người
Mặt khác, bức tranh nhân sinh mà Nguyễn Huy Thiệp vẽ nên
không phải lúc nào cũng ti tiện, xấu xa mà ở sâu bên trong đó vẫn luôn tồn tại
những nhân vật mang trên mình cốt cách cao đẹp, tâm hồn thánh thiện và thanh
khiết tựa suối nguồn trong veo. Nguyễn Thanh Sơn đã từng nhận xét:
“Trong bức màn tối, ông nhìn thấy và chăm chút cho những mầm
thiện nhỏ bé, những đốm lửa kỳ diệu của thiên lương, những thứ ông tin rằng sẽ
có đủ sức mạnh cần thiết để đương đầu với bóng tối đang ngự trị thế giới, cái tạo
và làm trong sáng cuộc sống con người.”
Truyện ngắn Tướng về hưu không chỉ nói đến lòng dạ
vô tâm của con người mà còn đề cao nhân cách tốt đẹp vẫn còn sót lại ở những mảnh
đời không được hoàn chỉnh, như nhân vật cô Lài.
Hay chị Thắm trong Chảy đi sông ơi cũng thế, chị cứu
không biết bao nhiêu mạng người chết đuối, khi nghe cậu bé trách cứ lũ người
đánh cá đêm độc ác thì con người ấy vẫn bộc lộ được nỗi thương thầm về kiếp nạn
của họ.
“ - Đừng trách họ thế - Người phụ nữ an ủi, giọng nói ngân nga
như hát - Có ai yêu thương họ đâu… Họ đói mà ngu muội lắm.”
– Chảy đi sông ơi
Không có vua cũng không ngoại lệ, nhân vật Tốn tuy rằng
bị bệnh thần kinh, ít nói nhưng ai hỏi gì thì cậu vẫn bẽn lẽn cười. Tốn chỉ
thích mỗi Sinh vì chị dâu tốt bụng, lại hay giúp đỡ và trong nhà cũng chỉ có một
người tâm thần sống đúng cảm xúc của mình.Hình ảnh minh họa trong cuốn sách Truyện ngắn Nguyễn Huy ThiệpÔng đề cao tấm lòng cao thượng, chính họ đã góp phần vun đắp
thêm niềm tin tưởng mãnh liệt vào cuộc sống bộn bề, phức tạp. Theo nhà văn thì
những con người ấy sinh ra như một điều chân lý, đánh tan ảo tưởng về cuộc sống
nhiệm màu.
Ở Nguyễn Huy Thiệp luôn có một trái tim với dòng máu nóng để
yêu thương, trao đi và nhận lại. Nhà văn luôn hướng cái nhìn đến với con người,
từ đó làm nổi bật lên hai mặt khác nhau của xã hội, đúng như ông đã từng quan
điểm về chính đề tài mà mình lựa chọn rằng:
“Thực tế ngày càng trở nên khắc nghiệt. Đừng tưởng rằng ở đấy
không có trả giá, không có đau đớn, không có gì để viết. Nó là cả một bi hài kịch
cuộc đời, có khi là cả một bi hài kịch một thời.”
Điều nhà văn muốn nhắc đến ở đây không chỉ là những hiện thực
cuộc sống mà còn là nỗi niềm khát khao của con người về một thế giới trọn vẹn.
Ngòi bút trào phúng Nguyễn Huy Thiệp sắc bén khi nói về nền văn minh nhân loại
đồng thời xót xa cho bi kịch của những số phận có tấm lòng cao thượng.
19/9/2020 Minh Minh
19/9/2020







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét