Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Sâu lắng mùa thu

Sâu lắng mùa thu

Trong suốt bốn mùa của một năm, thu với tôi là mùa đẹp nhất, sâu lắng nhất.
Tôi yêu màu trời thu trong vắt, hiền hòa; những dải mây trắng bàng bạc bay ngang trời. Yêu những sợi nắng vàng như mật ngọt, những cơn gió heo may lả lướt trên lá cành. Và yêu hơn những loài cỏ hoa, màu vàng của lá. Tôi đứng ngẩn ngơ giữa tiết trời se sẽ mà bâng khuâng, nhung nhớ.
Mùa thu bắt đầu gọi về những cơn mưa tầm tã, dai dẳng ngày qua ngày. Nước thu trở nên xanh, nên trong hơn. Lao xao trên từng cây lá, sắc thu đang khoác lên mình màu áo mơ phai đẹp mắt.
Thu về trong niềm vui của lớp lớp đàn em tung tăng đến trường với niềm hân hoan ngời sáng. Những tà áo trinh nguyên, những nụ cười tỏa nắng, những bài học ý nghĩa. Tuổi học trò hồn nhiên, thơ mộng. Còn gì đẹp hơn thế.
Mùa thu dệt nên những sắc hoa hương hoa đẹp đến mơ màng. Hoa sữa trắng tinh khôi, hương thơm nồng nàn. Thạch thảo tím biếc, mùi hương dịu dàng. Và tôi thích hơn vẫn là màu vàng hoa cúc.
Không phải ngẫu nhiên cứ mỗi độ thu sang, loài hoa ấy lại nở vàng như thế. Cũng chẳng phải tự nhiên mà người ta thường gọi nó với cái tên quốc hoa của mùa thu. Cúc không chỉ là loài hoa đặc trưng của mùa thu.
Đó còn là loài hoa bản lĩnh, luôn vươn cao, vươn xa, luôn rực rỡ, khoe sắc giữa đất trời mùa thu. Nó là minh chứng cho sự trường tồn vĩnh cửu của tình yêu và cuộc sống cùng cốt cách thanh cao của con người.
Thu về đong đưa từng chùm quả chín thơm lừng. Ai cũng từng nâng niu trái thị thơm giữa ngày thu vàng nắng, cũng từng yêu những câu chuyện cổ tích qua giọng kể của bà của mẹ.
Ai cũng đôi lần từng rào trước đón sau, khư khư giữ chùm ổi chín trong vườn cho đứa bạn chung lớp hay hứa hẹn tặng chùm quả vàng tươi ấy trong ngày sinh nhật gái bạn thân. Mùa thu đã tiếp thêm dư vị ngọt ngào, làm nên những tình cảm tốt đẹp.
Mùa thu sâu lắng với những thức quà vô cùng đặc biệt là tặng vật của đất trời. Làm sao quên được những mẻ cốm xanh mượt, nõn nà thơm dìu dịu của vị sữa lúa, của lá sen, của nắng thu quyện hòa.
Mùa thu in đậm trong màu đỏ đậm của từng quả hồng chín mọng hay nải chuối tiêu trong vườn nhà ngả màu trứng quốc. Rồi thì hương thơm bay xa trên từng góc phố bởi món khoai lang luộc, khoai tây chiên,…
Những thức quà đồng quê dân dã, mộc mạc mà ấm áp; giản dị mà thanh tao. Thu đến rồi đi vẫn vương bao ký ức ngọt ngào.
Mùa thu, tôi thích lắng nghe âm thanh tiếng chuông ngân lên sớm chiều từ ngôi chùa trên đỉnh núi sau nhà. Tiếng chuông văng vẳng rồi tan loãng giữa xóm làng trầm mặc. Thời gian và lòng người như lắng lại. Những ngày theo mẹ lên chùa niệm Phật, lòng bỗng thấy thật thanh thản, an vui. Bao ưu tư, muộn phiền như được gột rửa.
Mùa thu, tôi thường nghĩ về mẹ. Cả đời mẹ trải bao sương gió gồng gánh mưu sinh. Chẳng có lấy một tiếng thở dài hay một lời thở than. Khi hai anh đã trưởng thành, bên cạnh niềm mong mỏi tôi và cô em gái út được học hành đến nơi đến chốn, mẹ còn mong hai anh trai tôi sớm được yên bề gia thất.
Tôi đi học đại học rồi ở lại miền Nam lập nghiệp, chẳng mấy khi được về ở bên mẹ, lòng lúc nào cũng ngùi ngùi một nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, xứ sở. Mỗi dịp hè hay lễ tết được nghỉ dài dài, tôi lại cố gắng sắp xếp để cả nhà được về quê chơi.
Trong những bữa cơm đoàn viên hay lúc vui vầy chuyện trò cùng con cháu, mẹ vẫn điềm nhiên nói về ước mơ của mình, rằng: Chỉ mong các con các cháu được khỏe mạnh, bình yên, thế là mẹ mừng rồi!
Ngắm nhìn mái tóc mẹ giờ đã pha sương, đôi bàn tay da đã nhăn nheo, lốm đốm những chấm đồi mồi, lòng tôi cứ dấy lên một cảm xúc mênh mang. Cả đời mẹ chỉ biết sống với những ước mơ cho gia đình.
Trong hoàn cảnh nào, mẹ vẫn luôn là ngọn lửa thắp lên tình cảm ấm nồng; thắp lên niềm tin tưởng, lạc quan để anh em tôi khôn lớn, nên người.
Khi bước đến tuổi xế chiều, con cái đã yên bề gia thất, cuộc sống đã đề huề no đủ, mẹ chỉ năng lên chùa. Có đôi khi tôi tò mò, mẹ hiền lành đáp: Mẹ lên chùa là để cầu an, cầu sức khỏe cho cháu con, cho cả nhà.
Nghe vậy, tôi lại càng thương mẹ. Tôi thích ngắm những lúc mẹ cười, nụ cười hiền hậu chứa chan niềm yêu thương và hạnh phúc tràn đầy.
Mùa thu mang đến yêu thương, kết nên đôi lứa. Mùa thu với những cơn gió heo may se lạnh, vì thế mà con người cần có đôi có cặp, cần hơi ấm tình yêu. Bởi thế chăng, người ta thường chọn cưới vào mùa thu.
Một đám cưới lãng mạn, nhẹ nhàng với những gam màu ấm áp sẽ gọi về một tình yêu nồng nàn, thủy chung. Và mùa thu khiến con người thêm yêu đời, yêu cuộc sống là vậy.
“… Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ/ Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương/ Và anh có nghe khi mùa thu tới/ Mang ái ân, mang tình yêu tới/ Anh có nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé…”. "Mùa thu cho em" của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là một trong số rất nhiều bài hát tôi đã nghe và yêu thích.
Bài hát mang khúc yêu thương của những trái tim “vương màu xanh lá”, lãng mạn, kín đáo nhưng vẫn nồng nàn, diết da. Nếu mùa thu đã mang đến nguồn cảm hứng cho âm nhạc thì âm nhạc cũng đã giữ lại cho mùa thu những gì đẹp đẽ, nên thơ.
Mùa thu lặng lẽ trong từng bước đi âm thầm vậy mà đã khơi gợi trong lòng người bao cảm xúc, suy tư. Những tâm hồn hời hợt, khô khan và vô tâm nhất có lẽ cũng phải rung động, mơ màng trước nàng thu dịu dàng, điềm đạm.
3/9/2019
Thanh Ba
Theo https://doanhnhanplus.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một chuyến hoa xuân

Một chuyến hoa xuân Nhà văn trẻ Trác Diễm vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Chị sinh năm 1988 ở Quảng Bình, bắt đầ...