Thanh Tịnh: Chất thơ mới
của nền văn học Việt Nam
Thanh Tịnh là một nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến, ông được
xem là cái tên tiêu biểu của dòng văn học của thế kỷ 20 nổi tiếng với lối viết
theo hướng hiện thực lãng mạn.Nhà thơ Thanh TịnhTừng câu chữ được trau chuốt, qua đó đã phản ánh sâu sắc lối
sống khuôn khổ trong xã hội đương thời, bày tỏ lòng thương xót với những số phận
được gọi là thấp cổ bé họng trong xã hội đó. Song, đó cũng là một nét riêng biệt
trong các tác phẩm của nhà thơ Thanh Tịnh.
1. Vài nét về cuộc đời của nhà văn Thanh Tịnh
Thanh Tịnh sinh vào tháng 12 năm 1911 tại xóm Gia Lạc, ven
sông Hương ngoại ô thành phố Huế và mất vào tháng 7 năm 1988 tại Hà Nội.
Tên khai sinh của ông là Trần Văn Ninh, năm lên sáu tuổi được
đổi thành Trần Thanh Tịnh. Ngoài ra, ông còn có các bút danh khác như Thinh
Không, Pathé (trước 1945), Thanh Thanh và Trinh Thuần (sau 1945).Các tác phẩm của Thanh TịnhÔng theo học chữ Hán từ thuở nhỏ, đến năm mười một tuổi thì bắt
đầu theo học chữ Quốc ngữ tại trường tiểu học Đông Ba và trung học (trường
Pellerin của giáo hội Thiên Chúa giáo) ở Huế.
Năm 1933, dưới thời Pháp thuộc ông đỗ bằng thành chung và đi
làm ở các sở tư sau đó chuyển sang nghề dạy học. Cũng tại thời điểm này ông bắt
đầu sáng tác thơ, viết văn và cộng tác với các tòa soạn báo có tiếng lúc bấy giờ
như Phong hóa, Ngày nay, Hà Nội báo, Tiểu thuyết thứ Năm, Thanh Nghị, Tinh Hoa.
“Gương mặt phôi pha là từ mà nhà phê bình Hồng Diệu dùng để
miêu tả về Thanh Tịnh. Vốn là quân của Nhà số 4 (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) nên
Hồng Diệu có nhiều kỷ niệm với nhà thơ Thanh Tịnh.
Thế nhưng, cũng giống như nhiều tác giả trẻ khác khi về công
tác tại Nhà số 4, Hồng Diệu cũng rụt rè, thường đứng từ xa ngắm nhìn chứ không
dám lại gần, cái khoảng cách cần thiết cho một sự kính trọng. Quả tình, nếu
nhìn những bức chân dung ít ỏi còn lại của Thanh Tịnh với chất lượng không được
tốt, ai cũng có thể cảm nhận giống như nhà phê bình Hồng Diệu.” - chia sẻ của
nhà văn Nguyễn Xuân Thủy về Thanh Tịnh.
Truyện Cha làm trâu, con làm ngựa là tác phẩm đầu
tay của ông được đăng trên tạp chí Thần Kinh vào năm 1934 và từ đây con đường đến
với nền văn học Việt Nam của ông bắt đầu mở ra.
Thời còn đi học, Thanh Tịnh có một niềm yêu thích đặc biệt đối
với văn chương và Alphonse Daudetiega Malebi cùng Guy de Maupassant
Alienimentai là hai nhà văn người Pháp đã ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách viết
văn của ông sau này.
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên
không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của
buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở
trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng…
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ
tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi
đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung
quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi
đi học.” - trích Hôm nay tôi đi học.
Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tên tuổi của nhà thơ được
gắn liền với những tập truyện ngắn nhưng trên con đường nghệ thuật của mình ông
lại có niềm đam mê đặc biệt với lĩnh vực thơ ca.
Năm 1936, những năm đầu tiên của phong trào Thơ Mới và bài thơ Rồi
một hôm của ông đã đoạt giải nhất cuộc thi thơ ca do báo Hà Nội tổ chức. Tác phẩm Quê mẹNgoài ra, còn có một số bài thơ khác vừa xuất hiện đã gây tiếng
vang tạo ấn tượng như Mòn mỏi được in trên báo Tinh hoa, Tơ trời
với tơ lòng được in trên báo Phong Hóa.
Những bài thơ nhẹ nhàng, êm ái giống giống như giọng văn của
ông. Bên cạnh đó, cái đặc sắc của nó còn câu chữ mang đậm hương sắc, cảnh vật của
làng quê Việt Nam.
“Nghề nghiệp quá dài, đời quá ngắn
Biết đời, đời hết, biết làm sao.” - nhà thơ Thanh Tịnh trả
lời trong một buổi phỏng vấn.
Những câu thơ trau chuốt, lãng mạn mang cảm giác tiếc thương,
bùi ngùi đã làm xao xuyến biết bao con tim của người đọc. Sau này cũng có rất
nhiều câu thơ của Thanh Tịnh đã được lan truyền trong dân gian bằng hình thức
ca dao độc đáo.
2. Những nét riêng trong các tác phẩm của ông
Trong phong trào thơ mới, nếu so với Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận,
Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử thì những bài thơ của ông được coi là không nhiều nhưng
đặc biệt chỉ với số tác phẩm hiếm hoi đó cũng đã được người đời nể trọng.
Với những bài thơ đó, ông được ghi nhận là một trong những gương
mặt góp phần tạo nên một thời đại trong thi ca hay còn được gọi là phong trào
Thơ Mới.
Năm 1941, cái tên Thanh Tịnh được biết đến rộng rãi hơn qua tập
truyện ngắn Quê mẹ. Kể từ khi xuất bản đến nay, tác phẩm này đã gắn liền với
cuộc đời và trở thành một cột mốc quan trọng trong những hành trang trên con đường
nghệ thuật của ông.
“Còn nhớ hôm xưa độ tháng này
Cánh đồng xào xạc gió đùa cây
Vô tình thiếu nữ cùng ta ngắm
Một đoạn tơ trời lững thững bay.”
Trích bài thơ Tơ trời với tơ lòng của nhà thơ Thanh Tịnh.
Nhiều truyện ngắn của ông mang hơi thở của thành phố Huế đẹp
mộng mơ và những hương vị của tình quê, tình người, đôi khi trong từng câu chữ
của ông lại thấm đượm hình ảnh của một miền Trung yên bình, dịu êm nhưng cũng
không thiếu những cảnh đau khổ làm người đọc quặn lòng.
Khi đọc những tác phẩm của ông, đôi khi ta lại bỏ quên cả cốt
truyện mà chỉ nhớ đến cái không khí quyến luyến ngọt ngào lẫn chút ngậm ngùi buồn
thương. Tạo cảm giác sâu lắng cho người đọc và cùng với đó là một bản giao
hưởng hưởng man mác buồn len qua từng trang sách.
Các tác phẩm từ Quê mẹ, Chị và em hay Ngậm ngải
tìm trầm đều có chung một giọng văn và sự khiêm tốn của những phận người
bình thường nhỏ bé.
Những cảm xúc mơ hồ thoáng qua nhanh chóng, tác giả đã tập
trung miêu tả sâu vào nội tâm các nhân vật với những rung động bất chợt hay
giây phút vô tình gặp gỡ mà khấy động của một cuộc sống bình lặng thường ngày.
Nhà thơ Thanh TịnhCác tác phẩm của nhà thơ Thanh Tịnh mang đậm chất trữ tình,
trong sáng nhưng không thiếu phần gợi cảm và qua hồi ký Độc tấu và hành
trình theo kháng chiến đã làm chúng ta hiểu thêm nhiều điều về ông, từ một
nhà thơ lãng mạn nổi danh từ thời tiền chiến như Thanh Tịnh khi đến với Cách mạng.
Ông phô bày tất cả trong thời kỳ kháng chiến đầy khó khăn,
gian khổ đồng thời còn ca ngợi là tình yêu giữa con người với con người, cùng
tình yêu dành cho quê hương đất nước.
3. Khối tài sản vô giá mà ông để lại
Thanh Tịnh với tính cách phóng khoáng luôn lạc quan, ở lúc
sinh thời ông là người thường tạo ra tiếng cười đùa mua vui để che giấu nỗi buồn
riêng của mình.
“Có lần vào thăm ông trong Bệnh viện Quân đội 108, ông nói:
Bác đã nói với các anh ở Tạp chí Sông Hương. Khi nào tôi chết
cho xin một khung nhỏ nhưng đừng đề là tin buồn hoặc cáo phó mà hãy đề: Tin
vui. Nhà thơ Thanh Tịnh đã trở về Quê mẹ
Cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân (nghĩa: đường xa gió lạnh thổi
dồn vào một người).” - Nhà văn Đỗ Chu đã nói về tuổi già và nỗi cô đơn của nhà
thơ Thanh Tịnh qua câu thơ.
Trong gần tám mươi năm cuộc đời của mình, nhà thơ Thanh Tịnh
đã để lại những tác phẩm được xem là vô giá đối với nền văn học Việt Nam, tên
tuổi của ông mãi lưu danh được người đời kính nể.
24/5/2020 Đỗ Quyên

24/5/2020





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét