Vũ Trọng Phụng - Thiên tài yểu mệnh
của văn đàn Việt Nam
Khác biệt với những nhà văn cùng thời, Vũ Trọng Phụng không dịu
dàng sương khói như Thạch
Lam, không chua xót đớn đau như Ngô Tất Tố, ông chọn cho mình một lối đi
khác.
Có thể nói trong suốt cuộc đời cầm bút ông đã đem văn chương
và cuộc đời hòa vào làm một, tạo ra một thế giới sống động đầy tính hiện thực.
1. Vài nét về thân thế của Vũ Trọng Phụng
Ông sinh năm 1912 quê tại Hưng Yên trong một gia đình rất
nghèo khó nhưng suốt cuộc đời lớn lên và sinh sống ở Hà Nội, mất cha từ khi mới
bảy tháng tuổi, một mình mẹ vất vả nuôi ăn học.
Hình ảnh Vũ Trọng PhụngÔng may mắn được hưởng thụ chế độ giáo dục mới của thực dân
Pháp tại Việt Nam, được dạy bằng tiếng Pháp và chữ Quốc Ngữ tuy nhiên hết tiểu
học thì phải nghỉ để đi làm kiếm sống.
2. Những thăng trầm trong sự nghiệp của “ông vua phóng sự Bắc Kỳ”
Là nhà báo, nhà văn xuất sắc, người ta biết đến Vũ Trọng Phụng
với danh xưng “ông vua phóng sự Bắc Kỳ” với hàng loạt các tác phẩm nổi tiếng như Số đỏ, Giông tố và Làm đĩ. Nhưng
ít ai biết rằng đằng sau thành công ấy ông đã trải qua cuộc đời đầy biến cố và
sóng gió.
Vũ Trọng Phụng chưa từng được học qua bất kỳ trường lớp đào tạo
viết lách nào hết, có chăng chỉ là những năm tháng ít ỏi ở bậc tiểu học giúp
ông biết được cái chữ.
Sau khi thôi học, Vũ Trọng Phụng làm việc cho nhà hàng Gô Đa
và nhà in Viễn Đông trước khi chuyển hẳn sang nghề làm báo và bắt đầu con đường
viết văn chuyên nghiệp.
Tác phẩm đầu tiên của ông là truyện ngắn Chống nạng lên
đường, được đăng trên tờ Ngọ Báo vào năm 1930 nhưng chưa nhận được sự chú ý từ
độc giả, từ đây Vũ Trọng Phụng bắt đầu theo đuổi con đường văn chương chuyên
nghiệp, ông viết một vài tác phẩm.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Vũ Trọng Phụng cộng tác với
những tờ báo như Nhật tân, Ngọ báo, Tiểu thuyết thứ bảy, Hải Phòng tuần báo và
Hà Nội báo.
Ba năm sau, phóng sự đầu tiên của ông là Cạm bẫy người được
in trên báo Nhật Tân đã gây được sự quan tâm, người ta bắt đầu chú ý đến cái
tên Vũ Trọng Phụng bởi một lối viết mới lạ và độc đáo.
Tiếp nối đó là hàng loạt các phóng sự như Kỹ nghệ lấy
Tây, Cơm thầy cơm cô, Lục sì, Dân biểu và dân biểu, Vẽ nhọ bôi hề và Một
huyện ăn tết đã thành công đưa tên tuổi của ông ghi dấu trong văn đàn với
thứ văn chương mới mẻ, giọng điệu sắc sảo, hài hước và hiện thực.
Không phải là người mở đầu nghiệp phóng sự nhưng với tài năng
thiên bẩm, Vũ Trọng Phụng được bạn bè trong giới mệnh danh là “ông vua phóng sự
Bắc Kỳ” khi mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi.Tuyển tập phóng sự Cạm bẫy người, Kỹ nghệ lấy tây, Cơm thầy cơm
cô, Lục xìKhông chỉ thành công ở mảng phóng sự, ông còn dịch sách, viết
gần bốn mươi truyện ngắn, bảy tác phẩm kịch và chín tiểu thuyết, trong đó tiểu
thuyết được xem là thành công lớn nhất trong suốt sự nghiệp cầm bút.
Ngòi bút của Vũ Trọng Phụng nở rộ và đạt đến đỉnh cao vào năm
1936, với sự ra đời lần lượt của bốn tiểu thuyết chỉ trong vòng một năm, đó là Giông
tố, Vỡ đê, Số đỏ và Làm đĩ.Khối lượng tác phẩm đồ sộ của Vũ Trọng Phụng Với khối lượng tác phẩm lớn và ngòi bút sắc sảo, khôn ngoan,
ông được đánh giá là một nhà văn xuất sắc, là một trong những người đi đầu của
dòng văn học hiện thực phê phán, có ảnh hưởng lớn và sâu rộng đến nhiều cây bút
sau này.
2.1 Vũ Trọng Phụng là thiên tài nhưng lại yểu mệnh
Sống bằng nghề cầm bút song cuộc đời của ông chưa bao giờ dễ
dàng.
“Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu”
Mượn lời của Xuân Tóc Đỏ, một nhân vật trong tiểu thuyết Số
đỏ, Vũ Trọng Phụng sinh ra trong một gia đình cơ cực, suốt cuộc đời luôn trong
cảnh túng bẫn. Phải nuôi bà nội và mẹ già nên dẫu lao động cật lực, ngòi bút
làm việc không ngừng nghỉ ông cũng không đủ tiền để nuôi gia đình.
Ông từng cay đắng và chua xót tâm sự với Vũ Bằng:
“Nếu mỗi ngày tôi có một miếng bít tết để ăn thì đâu có phải
chết non như thế này.”
Cái nghèo bám riết Vũ Trọng Phụng không buông, đến cả những
năm tháng cuối đời bị mắc lao phổi, rồi ra đi cũng là trong cảnh túng thiếu,
ông mất khi mới hai mươi bảy tuổi đúng lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao.
Nhiều người từng nhận xét về Vũ Trọng Phụng giống như một ánh
sao băng rực rỡ vụt sáng giữa văn đàn Việt Nam nhưng rồi cũng giống như cuộc đời,
sự nghiệp văn chương của ông cũng có nhiều thăng trầm khó nói.
Ngòi bút trào phúng độc đáo của ông từng nhận được nhiều đánh
giá trái chiều, nhiều cuộc tranh luận cùng những phản bác nổ ra, cho rằng văn
chương của ông dâm đãng, nhồi nhét quá nhiều thứ xấu xa và tệ hại của đời người.Bìa sách Số đỏ của Vũ Trọng PhụngSinh thời Vũ Trọng Phụng đã từng bị chính quyền bảo hộ Pháp gọi
ra tòa vì “tội tổn thương phong hóa”. Ấy vậy mà sau này, khi đã mất, các tác phẩm
của ông một lần nữa lại bị đem ra mổ xẻ, đấu tố.
Do những ảnh hưởng của vụ Nhân Văn Giai Phẩm, văn chương và
chính bản thân Vũ Trọng Phụng bị đem ra đấu tố, quy kết vào tội chống đảng và
chế độ, trong suốt ba mươi năm các tác phẩm của ông bị cấm, không được in ấn
phát hành.
Phải đến thời kỳ đổi mới, những sai lầm trong vụ án cũ được
làm rõ, những đóng góp của Vũ Trọng Phụng mới thực sự được nhìn nhận và đánh
giá đúng nghĩa, văn chương của ông mới thực sự đến với bạn đọc một cách chính
thống sau ba mươi chìm trong bóng tối.
3. Nhưng vẫn có một sức sống mãnh liệt cuồn cuộn trong thứ văn
chương của Vũ Trọng Phụng
Những biến cố và biến đổi không ngừng trong suốt cuộc đời và
sự nghiệp nhưng người ta vẫn thấy trong văn chương của ông tiềm tàng những nét
độc đáo ít người làm được.
Sinh thời, Vũ Trọng Phụng sống trong cảnh cơ hàn nên có cái
gì đó trong ông trở nên căm phẫn với cuộc đời này.Tiểu thuyết Vỡ đê của Vũ Trọng PhụngSống kiếp nghèo cay đắng nhưng đạo đức và nhân phẩm của ông vẫn
rất thanh bạch, ấy vậy mà trong văn chương ta thấy một thế giới rất khác, một
thế giới thực đến cay nghiệt với những sự thật tàn khốc về tâm tính của con người.
Ông để lạ khối lượng tác phẩm đồ sộ ở cả ba mảng là kịch, tiểu
thuyết và truyện ngắn. Người đọc có lẽ đã quá quen thuộc với bộ tứ tiểu thuyết
nổi tiếng là Giông tố, Vỡ đê, Số đỏ và Làm đĩ. Ngoài ra ông còn
phải kể đến các tiểu thuyết khác như Dứt tình, Lấy
nhau vì tình, Trúng số độc đắc và Quý phái.
Thời gian cầm bút không nhiều nhưng Vũ Trọng Phụng vẫn kịp để
lại cho đời hàng loạt những truyện ngắn mang đầy tính nhân văn và phản ánh hơi
thở của thời đại như Chống nạng lên đường, Quý phái, Một cái chết, Bà lão
lòa, Quyền làm bố, Cuộc vui có ít, Hai hộp xì gà và Cái hàng rào.
Đó phải chăng chính là cách mà Vũ Trọng Phụng trả thù đời, trả
thù kiếp nghèo, viết để quên đi thực tại đớn đau?
3.1 Văn chương sắc sảo, hài hước và hiện thực
Sớm mưu sinh và những năm tháng làm báo đem đến cho Vũ Trọng
Phụng cơ hội tiếp xúc với nhiều hạng người, nhiều mảnh đời trong xã hội, từ đây
giúp ông có cái nhìn bao quát và toàn diện, đem đến cho ông sự từng trải dẫu chỉ
mới ở tuổi đôi mươi.
Khác với nhiều nhà văn cùng thời, Vũ Trọng Phụng không quan
tâm xã hội biến đổi hay đả phá chế độ thực dân, cái ông quan tâm duy nhất chính
là con người, điều đó được thể hiện rõ nhất trong bốn tiểu thuyết Giông tố,
Vỡ đê, Số đỏ và Làm đĩ.
Độc giả dễ dàng nhận ra số phận con người trong các tác phẩm
của Vũ Trọng Phụng đều có một điểm chung, đó là đều được khai thác một cách
toàn diện dưới mọi khía cạnh.
Những tâm tính ẩn sâu trong con người, tốt đẹp hay thiện ác,
xấu xa hay đê tiện cũng đều được ông dùng ngòi bút sắc sảo của mình soi chiếu.Bìa sách Giông tốNếu những tác giả cùng thời tập trung khai thác hình ảnh con
người là những nạn nhân của chế độ thì Vũ Trọng Phụng đem đến một góc nhìn khác
hơn, mới hơn, đó là sự tha hóa của con người trước thời cuộc.
Những nhân vật trong văn chương của ông không có ai hoàn toàn
ác, hoàn toàn thiện. Vũ Trọng Phụng không tốn công chia thế giới thành hai nửa
tốt và xấu rõ rệt, thủ phạm và nạn nhân rạch ròi mà để cho người đọc tự cảm nhận.
Và người ta thấy hiện lên trong từng trang văn của ông không
chỉ là sự tha hóa, hoen ố dần dần của con người trước buổi ly loạn mà thông qua
đó, là hiện thực về xã hội, chế độ được lồng ghép khéo léo và tinh tế.
Vũ Trọng Phụng thể hiện cái nhìn đầy cay nghiệt của mình với
cuộc đời thông qua giọng văn đầy trào phúng và châm biến. Thông qua từng con chữ
người ta như thấy ông đang nhếch mép khinh bạc với thói đời, với xã hội kệch cỡm,
với cái nghèo khó túng quẫn.
3.2 Và tình cảm dành cho lớp người nghèo khổ trong xã hội
Với lối viết trào phúng sâu cay, ông được mệnh danh là Balzac
của Việt Nam. Vũ Trọng Phụng căm hờn, uất hận, phỉ báng những xấu xa đê tiện của
một xã hội cũ nát nhưng đồng thời cũng dành một tình cảm không nhỏ cho những kiếp
người bất hạnh trong xã hội.
Trong các tác phẩm của mình, ông luôn đấu tranh và bênh vực
những người lao động, những người nghèo khổ đến cùng. Ngòi bút của ông đã vạch
trần đến cùng những lố lăng và kệch cỡm của xã hội cũ, lên tiếng đòi hỏi một xã
hội công bằng hơn cho những kiếp người bé nhỏ.
Thời gian cầm bút ngắn ngủi hai mươi bảy năm nhưng Vũ Trọng
Phụng đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ, ông đã cống hiến hết cuộc đời và
sinh mạng cho nghề viết, ghi dấu ấn tên tuổi lên văn đàn Việt Nam.
28/1/2020 Hải Quỳnh

28/1/2020







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét